Ôi xao xuyến, truyện nồng nàn yêu nước
Chiều đầu hè năm 1940, bên Hồ Tây, đối diện chùa Trấn Quốc
Chị Thái ẵm con thơ (1), như dạo đường Cổ Ngư
bí mật tiễn chồng (2), đâu ngờ là vĩnh biệt ngàn thu!
*
Cũng tháng ấy năm sau (5-1941)
Chị vào thăm chị cả Minh Khai nơi Khám lớn Sài Gòn.
Ba tháng sau, Cha vào tận mắt buổi pháp trường, tin dữ điện ra
mùng 6 tháng 7 Tân Tỵ (1941) giặc Pháp bắn Minh Khai!
Quang Thái kém Minh Khai 5 tuổi, vô cùng thân thiết
em khóc chị hai ngày hai đêm liền lăn lộn gác âm thầm (3)
*
Cha đau xót trong lặng trầm
nên qua đời đúng chín tháng sau.
Quá thương cha, Quang Thái dồn dập nhói tim đau
Tang cha mới ba ngày, mật thám ập tới xét nhà bắt Chị đi
Chúng dùng cực hình tra tấn, án 16 năm tù Hỏa Lò. *
Huy Dương do Chị dũa rèn hoạt động
đã mất 22 tháng 2 Qúy Mùi (1943) mà không ai dám hé Chị hay
đúng mười một tháng sau, 21 giêng Giáp Thân (1944), khi hấp hối
Chị gạn một lời
Dương đâu? Mẹ kể làm chi… để lệ Chị rơi!
*
Giặc dã man giết Chị bằng ngục thất
Xác Chị trên tay, Mẹ và Huy Tú quặn đau chôn cất.
Huy Tú, Chị rèn dũa, sáng trong theo bước Chị.
Từ Chị đi xa, sau bốn mùa đông
Huy Tú trận Nà Phặc Phủ Thông
anh dũng hy sinh (1948) trong chiến đấu.
*
Ôi Quang Thái, khi mười sáu tuổi đời
đã lai láng hồn thơ Đường luật:
“… lệ đầy vơi
Trông phường đế quốc lòng ngao ngán
Thấy bạn cần lao dạ rối bời
Quyết chí hy sinh thây kệ chết
Dốc lòng phấn đấu mặc đầu rơi…”
*
Chị Quang Thái ơi
vắng chồng, xa con khi vĩnh biệt
cao khiết tình yêu gửi lại đời.
HD
Nhóm Văn Chương Hồn Việt
- Tác giả là GS, TS, Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Huy Dung, em ruột các liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai, liệt sỹ Nguyễn Thị Quang Thái, Nguyễn Quang Tú...
___________________
(1) Võ Thị Hồng Anh
(2) Võ Nguyên Giáp
(3) Nhà 132 phố Quang Trung, TP.Vinh
|