Tản văn
05.08.2012
Hồ Bá Thâm
Nỗi đau Hoàng Sa


Hoàng Sa bị chiếm
Đã bao năm rồi
Chúng chồng lên ngàn vạn bê tống cốt thép
Hải cảng, sân bay đè nặng trái tim tôi!

Hoàng Sa bị xích xiềng, lóc thịt làm mồi
Máu cứ chảy từ những bàn tay cuống tín
Săn báu vật lòng ta bao năm tháng
Chúng cắt lìa thân thể khỏi quê hương!

Hoàng Sa là của máu thịt Việt Nam
“Thiên triều” bất cần, cứ chiếm
Bất chấp luật nhân quyền, luật biển…
Như thời hoang sơ sức mạnh búa rìu!?

Hãy cảnh giác người ơi cảnh giác
Mộng bá quyền còn lồng lộn xa khơi
“Bình thiên hạ” từ bao giờ trong máu
“Thế giới đại đồng” “đồng chí” ơi!

Hoàng Sa nhớ quá đất mẹ thân yêu
Nhớ Trường Sa- nhớ em da diết lắm
Tình huynh đệ ai ngăn chia sầu thảm
Nhớ ông cha xưa sinh tử đât này!

Hoàng Sa đây, nỗi nhói đau thế kỷ
Hữu nghị gì mà đổi tráng thay đen?
Hữu nghị gì mà lòng dạ thâm hiểm, nhỏ nhen?
Có lẽ nào cùng là cướp biển?!

Đã bao đời chúng chiếm đất lấn khơi
Bắt thần dân về làm nô lệ
Cướp bóc  bạc vàng, phá đến đốt sách dân ta
Nhưng cuối cùng cũng phải cong đuôi cút khỏi…

Nay là Hoàng Sa, nhói đau Hoàng Sa- nỗi đau trời biển
Chim Lạc đâu xin gửi mẹ đôi lời
Gửi huyết hồng cho Tổ quốc sinh sôi
Nuốt hận những tháng năm trong bàn tay hải tặc!

Như trong ngục tù, Hoàng Sa vẫn tin một ngày nắng đẹp
Sẽ trở về với đất mẹ Việt Nam
Hoàng Sa tay bóp nát nghìn vạn… quả cam
Chờ ngày nổ tung… là ngày về cùng Tổ quốc!

Dẫu còn xa, vất vả lắm phải không em
Lòng chung thủy bao đời ta vẫn thế
Thân thể trong lao tù, tinh thần vẫn tung bay trên đất mẹ
Sẽ hòa cùng sức mạnh Việt Nam ta!
                                                2-8-2012


HBT.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

trieuxuan.info