Ở Bãi Dâu (thành phố Vũng Tàu – TX) có ngôi chùa thuốc Nam, Hưng Thắng Tự nằm trên một sườn núi nhìn ra biển . Sau lưng chùa có một con đường xuyên qua rừng dẫn lên đỉnh núi Lớn . Đó là con đường chúng tôi đã nhắm tới từ lâu nhằm “kiểm tra “ xem bộ giò của mình có thể chịu đựng tới đâu, nhưng chưa có dịp!
Sáng mồng 6 Tết năm Chuột này bèn quyết định leo thử. Đường lên núi là khoảng 500 bậc đá đã rơi vỡ phần nào theo thời gian. Thế nhưng vấn đề không chỉ là số lượng bậc thang mà là người xây dựng con đường này đã làm thẳng tắp một lèo từ sau chùa chạy tuốt lên đỉnh núi chứ không hề có những đoạn bẻ ngang cho người leo bớt đuối!
Vậy nên leo lên chừng 200 bậc đá, nhìn xuống thấy sâu hút bèn xanh mặt, phải tạt vô rừng tìm gậy chống cho đỡ choáng!
Điều rất bất ngờ là các tay phượt lão tướng này trên đường lên núi cứ tưởng chỉ có 2 kẻ dở hơi như mình mà thôi, ai ngờ lại nhìn thấy một ông Tây đang leo xuống. Bèn ngừng lại chào hỏi,thì ra đó là một người Mỹ, Mr. Steven ở California,67 tuổi, đã từng đi nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là học thiền định tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên ông tới Việt Nam, để bày tỏ sự... hối tiếc vì những gì nước Mỹ đã gây ra cho xứ sở xinh đẹp này! Bạn phượt đồng hành của tôi bèn trả lời: “Cứ yên tâm, dân VN rất khoái người Mỹ !“
Thế là cả hai bên đều cười hỉ hả và chia tay nhau sau khi trao đổi email, hứa sẽ gửi hình cho nhau, hẹn gặp lại!...
Trước khi chia tay, Mr. Steven cho chúng tôi biết còn khoảng 300 bậc nữa ! Haiz, mùa Xuân tiết trời mát mẻ, ngày rộng tháng dài, cứ từ từ chống gậy mà leo thôi. Vậy mà nhìn thấy đỉnh núi cũng thở phào! Chao ôi là đỗ mai nở hồng cả lối đi, lá rụng vàng như một tấm thảm êm ái. Đang lạy Phật trong am nhỏ trên núi, bỗng nhìn thấy một đoàn người, đàn ông, đàn bà, con nít khệ nệ mang đồ cúng bước tới. Hết sức kinh ngạc vì không hiểu sao các em bé lại leo được bấy nhiêu bậc thang, hỏi ra mới biết họ đi bằng xe gắn máy theo đường vòng quanh núi từ phía Bến Đá lên!
Tôi hỏi thăm đường để về vì thú thực vẫn còn hơi chóng mặt với các bậc đá, lập tức bạn phượt đồng hành của tôi bèn vỗ ngực, kiểu như:”Trăm điều hãy cứ trông vào một ta...” và xăm xăm băng rừng đi xuống núi.
Đi được một lát bạn ấy bị gai cào ống chân đau quá nên tìm đường quay về các bậc thang bằng đá lúc nãy! Giữa rừng um tùm cây cỏ, bụi rậm, tìm có dễ đâu...Cứ nhắm hướng mà đi, may sao một hồi đã thấy gốc cây quen quen, và lối đi bằng đá sao bây giờ đi xuống cũng hết cả chóng mặt ...
Rừng mùa Xuân thật đáng yêu, đôi khi cạnh lối đi bỗng nhú lên một bông hoa nhỏ mong manh, những thân tre cong xuống làm thành một cái vòm tuyệt đẹp, và tiếng chim ríu rít bên tai...
Hèn gì mà ông Steven khi chia tay cứ cảm ơn tôi mãi!
NTT
Facebook Thai Thanh Nguyen ngày 31-01-2020
|