Trước khi sang Đức tôi đã chỉnh lý một số công việc, sửa chữa bản thảo tiểu thuyết, sắp đặt lại căn nhà ở ngoại ô phía tây. Tôi dự định dọn về ở nhà bố mẹ, chìa khóa thì giao cho bà Khang Nê. Đồ dùng của Thiên Thiên còn cả ở đó, tôi đã chọn từ trong đó một bức tranh của Thiên Thiên tự vẽ chân dung mình, một tập thơ của Dilar Thosmats mà anh ấy thích và một chiếc áo lót trắng anh ấy thường mặc.
Trên chiếc áo ấy chó mùi cơ thể của anh ấy, vùi mặt vào trong đó cái mùi quen thuộc kia sẽ khiến người ta nhớ tới cái gì là hạnh phúc đã mất.
Chọn một đêm vừa vặn là cuối tuần, tôi sải bước một lúc rất lâu, đi qua đường Hoành Sơn hun hút ngô đồng, đi vào một dãy nhà hoài cổ.
Nhà hàng Tây Ban Nha của bà Khang Nê ở phía trước mặt, lửa đèn sáng choang, bóng hoa chờn vờn, cửa sổ có bóng người ăn diện sáng sủa qua lại, tôi đến gần hơn, có thể nghe rõ ai đó đang hát tình ca la tinh, sau đó nổi lên tiếng vỗ tay lịch sự.
Tôi bước lên bậc thềm, hỏi người phục vụ ở cửa, Bà Khang Nê đang ở đây, người phục vụ dẫn tôi đi qua một hành lang quanh co, tôi nhìn thấy bà Khang Nê ăn diện lộng lẫy đứng trong đám đông. Bà mặc áo ngủ hở vai, mái tóc búi cao cao, đôi môi son đỏ mọng, trông vào đúng mực, thông minh, y như một con hạc rất đẹp.
Giưa đám đông có một đôi trai gái La Tinh mặc quần áo nhảy màu đen óng ánh đang nhảy điệu la tinh trong tiếng hát. Họ vừa trẻ vừa đẹp, chân cô gái đang được ôm trong tay người con trai với cái dáng rất đẹp, sau đó là một chuỗi những pha quay tròn như bay hoa cả mắt. Bà Khang Nê chấm dứt cuộc trao đổi với một ông thân sĩ đầu bạc bên cạnh, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy tôi. Bà cúi người chào người bên cạnh rổi bước lại chỗ tôi.
- Con thân yêu, con có khỏe không?
Bà hỏi và ôm tôi. Tôi mỉm cười, gật gật đầu:
- Mẹ rất đẹp, bao giờ cũng rất đẹp.
Tôi nói rồi lấy trong túi ra chùm chìa khóa đưa cho bà. Trong điện thoại tôi đã nói với bà ý định hiện giờ của tôi.
Bà nhìn chìa khóa, im lặng một lát rồi nhận.
- Cho đến nay mẹ cũng không rõ... tại sao lại biến thành như vậy, mẹ đã làm gì sai mà Thượng đế đối xử với mẹ như vậy - Okê, quên những chuyện ấy đi, con là người con gái thông minh, hãy chăm sóc tử tế bản thân.
Tôi hôn tạm biệt bà. Hồ An cũng bước đến ôm tôi.
- Tạm biệt!
Tôi vẫy vẫy tay, ra khỏi cửa rất nhanh. Am nhạc và nhảy vẫn đang tiếp tục, nhưng không có liên quan với tôi.
Đi xuống sân nhà dưới, vừa ra khỏi cổng, thì va phải một bà già, tóc bạc trắng, đeo kính, nước da trắng trẻo, trông có vẻ giống phu nhân một giáo sư. Tôi rối rít xin lỗi, song bà ấy không bảo sao, xộc thẳng vào trong cửa sắt.
Người gác cổng vừa nhìn thấy bà ấy đã vội vàng đóng cánh cổng sắt trổ hoa lại. Bà già bắt đầu đẩy cửa ình ình, đẩy không được, bà cất tiếng chửi rủa.
- Con ma cáo kia, con yêu tinh hại người kia, mười năm trước mày đã giết con trai tao, còn chưa đủ hay sao, lại hại cả cháu ta , chắc chắn lòng dạ mày tối tăm độc ác, ta rủa mày hễ ra khỏi cổng là bị xe cán chết...
Giọng của bà ấy khản đặc, Tôi đứng lặng bên cạnh bà ấy, tôi đã biết bà già do phẫn uất mà mất thăng bằng này là ai, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà.
Trong đám tang Thiên Thiên bà không đến, có lẽ bà Khang Nê không muốn cho bà đến. Bà Khang Nê luôn luôn sợ mẹ chồng cũ, luôn luôn lẩn tránh bà ấy, song bà nội của Thiên Thiên vẫn tìm được nơi ở.
Người gác cổng khẽ khuyên bà ấy:
- Bà ơi, bà đã đến đây hàng chục lần, việc gì phải khổ thế hả bà, bà ngần này tuổi đầu rồi, về nhà mà nghỉ thôi bà ạ!
- Hư!- Bà già quắc mắt giận dữ - Không đứa nào có thể đưa ta vào bệnh vện thần kinh được- Nó cứ tưởng nó thí cho ta mười mấy vạn đồng nuôi dưỡng là coi như xong chuyện hay sao, ta nhất định phải nói, phải tính sổ với nó.
Bà già lại bắt đầu đẩy cửa một lần nữa, tôi bước nhanh lên trước dìu bà ấy.
- Bà ơi- Tôi khẽ gọi một tiếng- Cháu đưa bà về nhà, trời sắp mưa rồi bà ạ!
Bà ấy ngẩn người nhìn tôi một cái với ánh mắt ngờ vực, sau đó bà ấy ngước nhìn trời, trên ấy có những đám mây dày dày bị lửa đèn của thành phố chiếu thành màu đỏ sẫm.
- Cháu là ai?
Bà khẽ hỏi, tôi ngẩn người suy nghĩ một lát, một cảm giác dịu dàng mà nghẹn ngào lan tỏa khắp người tôi, khiến tôi trong giây lát không biết trả lời bà già mệt mỏi mà lẻ loi không nơi nương tựa này như thế nào.
Ừ nhỉ, tôi là ai? Tôi là ai?
Bản thảo lần đầu: ngày 30 tháng 6 năm 1999.
Bản thảo lần thứ hai: ngày 15 tháng 7 năm 1999.
LỜI CUỐN SÁCH
Đây là truyện dài đầu tiên của tôi, viết từ mùa xuân đến mùa hè, viết tới mức có phần nào thảng thốt, không rõ ràng, chân thực, trong thời gian ấy tâm tư không coi như ổn định. Khi đánh đến chữ cuối cùng trên máy tính điện tử, thì vừa đúng lúc tôi nhận được một cuộc điện thoại đường dài ở bên kia đại dương, nghe thấy ở đầu dây bên kia vọng đến mấy chứ”Hello”, tôi sững sờ lâu lắm không kịp phản ứng. Anh sáng ở ngoài cửa sổ đã tối đi, dây leo xanh mãi bò trên cửa sổ sắt trổ hoa của ngôi nhà cũ kiểu Pháp, trẻ con trên gác đang tập đàn, luyện bài”gửi Alis”, sau đó tôi vứt điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn, nói vào ống nói bằng tiếng Đức:”Em yêu anh”.
Thật vậy, hầu như trong mọi cuốn tiểu thuyết tôi đều nói câu này”Em yêu anh”, khi thì nói một cách âu yếm tốt đẹp, khi thì nói một cách sốt tiết tuyệt vọng, có lúc lại nói một cách rụt rè sợ hãi. Mặc dù thế nào, thì tôi đã nói ra, hơn nữa có bạn đọc bảo tôi, họ thích , thích lắm.
Đây là một quyển sách có thể nói là thể nửa tự chuyện, tôi luôn nghĩ ẩn dấu mình tốt hơn, tốt hơn nữa giữa các hàng chữ, nhưng tôi đã nhận thấy làm như thế rất khó khăn, tôi không thể phản bội triết học đời sống giản đơn chân thực của mình, không thể che dấu một thứ đam mê, đau đớn và rùng mình trỗi dạy từ gan bàn chân, mặc dù rất nhiều lúc tôi thường hay bị động tiếp nhận tất cả những gì số phận ban cho tôi, tôi là một người đàn bà trẻ số phận như thế, mâu thuẫn như thế, không hiểu nổi như thế.
Cho nên tôi đã viết ra tất cả những ý tứ tôi định biểu đạt, không định đề phòng.
Tôi không biết số phận cuối cùng của cuốn sách này sẽ bị dẫn đến đâu, nhưng tôi biết một khi nó hoàn thành, nó sẽ đi ra khỏi tầm nhìn của tôi, không còn do tôi khống chế, nó sẽ được đặt lên tay bạn, thay mặt tác giả của nó trao đổi với bạn, dốc bầu tâm sự với bạn.
Tôi nghĩ tôi sẽ rất vui được xuất bản cuốn sách này trước khi bước sang năm 2000, trước khi đến ngày sinh của tôi 27 tuổi. Ý nghĩa không bình thường của nó đối với tôi là một kỷ niệm, một sự bắt đầu, cũng là một lý do quan trọng để tôi tiếp tục giữ lòng hiếu kỳ và yêu mến đối với thế giới này.
Ở đây tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè, thầy cô và bố mẹ tôi đã từng động viên, giúp đỡ và cả những hồi ức tốt đẹp nữa.
Cũng xin cảm ơn Ban biên tập tủ sách Con hổ vải.
Tôi đã đến Bắc Kinh giao bản thảo cuốn sách vào thời tiết hết sức nóng. Ngày hôm đó tôi cảm thấy mệt vô cùng, chiếc xe tắcxi chở tôi và người bạn gái cứ ngáp dài lia lịa lao vun vút trên con đường vòng quanh thành phố. Khi đẩy cửa phòng làm việc của Ban biên tập tủ sách Con hổ vải, tôi đã nhìn thấy ông Bạch Hoa. Sau đó chúng tôi bước vào và ngồi xuống. Bản thảo cuốn sách của tôi được để ngay ngắn trên chiếc bàn to rộng mà sạch sẽ.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Vệ Tuệ
Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.
www.trieuxuan.info |