Nhà văn Triệu Xuân: Tôi đọc và mê văn chương Vũ Bằng từ khi còn là sinh viên khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sài Gòn giải phóng được ít ngày, tôi đã tìm mua gần như đầy đủ tác phẩm của Vũ Bằng in tại Sài Gòn. Mùa xuân 1993, khi đang làm Trưởng ban Biên tập Chương trình phát thanh dành cho Nam Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi liên kết xuất bản với NXB. Văn hóa Thông tin, cho ra đời tác phẩm Bốn mươi năm nói láo của Vũ Bằng. Sách phát hành được đúng năm ngày thì có lệnh (không thành văn bản) cấm, phải thu hồi để huỷ! Sau này, một vị cán bộ lãnh đạo cao cấp của Bộ VHTT đã nghỉ hưu cho tôi biết: Lệnh cấm ấy có nguyên do chỉ vì một nhà văn tên T, kiện rằng “bìa sách nền đỏ chữ vàng, hàm ý Bốn mươi năm Đảng ta nói láo”! Năm 2000, tôi đưa bản thảo Tuyển tập Vũ Bằng (3 tập) in tại NXB Văn học, tác phẩm Bốn mươi năm nói láo in ngay tại tập 1. Sau đó, Nhà văn Vũ Bằng được minh oan, được truy tặng Huân chương. Đến năm 2006, tôi thực hiện Vũ Bằng Toàn Tập, 4 quyển khổ lớn, tại NXB Văn học, Hồi ký Bốn mươi năm nói láo in trang trọng ngay tập I. Liền sau đó, Vũ Bằng được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.