ba
Thịnh đi tối ngày. Đêm nào cũng chín mười giờ anh mới về tới nhà. Mặt anh hốc hẳn đi. Nhưng đôi mắt anh, ngoài vầng quầng thâm, không lộ vẻ mệt mỏi thường thấy ở những người làm việc quá sức. Về tới nhà, điều đầu tiên Khanh được nhận ở chồng là nụ cười rất tươi và câu nói tỏ ra sự quan tâm thật sự: “Em lại chờ cơm phải không?”. Anh chuyện trò vui vẻ với vợ và hai con. Cho dù ngày hôm đó có căng thẳng đến mấy thì khi về đến nhà, trước mặt vợ con, anh như trút bỏ được mọi sự phiền muộn, dành trọn niềm vui cho gia đình. Đó là biểu hiện bản tính của anh. Anh không muốn vợ anh, con anh phải lo lắng cho anh. Theo anh, là người chồng, chỉ nên mang tới cho người vợ, cho gia đình niềm vui, chứ không nên là sự buồn rầu lo lắng. Mặc dù Khanh là một người vợ đảm, một người biết lo cho chồng cho con trước khi lo cho mình.
Thịnh gặp Khanh, cách đây mười lăm năm, trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Hồi đó, Thịnh được nhiều bạn gái quí mến. Một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tính tình lại thẳng thắn, đàng hoàng thì có nhiều người mến là lẽ thường. Ở vào tuổi hăm hai, hăm ba, Thịnh đã yêu thực sự một cô gái tên Ngọc. Năm đó, Ngọc đang học năm thứ nhất đại học Y khoa Hà Nội. Ngày ấy Hà Nội rất thanh bình. Sinh viên trường Y được coi là có giá nhất. Các cô gái đi học mặc áo dài thướt tha, chứ không như sau này, trong những năm chiến tranh, Hà Nội vắng bóng áo dài phụ nữ. Thịnh và Ngọc đang ở giai đoạn yêu say đắm. Họ ấp ủ ước mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi sắp sửa thành đạt. Thịnh sống độc thân với đồng lương của một kỹ sư mới ra trường. Ngọc là con gái út của một giáo sư y khoa nổi tiếng. Những lần đến nhà Ngọc chơi, Thịnh rất ngại. Mặc dù trong gia đình, bố mẹ Ngọc và các anh các chị luôn tỏ rõ cảm tình với Thịnh, nhưng anh không làm sao gạt bỏ được mặc cảm tự anh tạo ra.
Chuyện tình duyên với Ngọc bị tan vỡ sau đó một năm. Lý do không phải do Ngọc, cũng không phải bởi gia đình Ngọc. Quen nhau từ lúc Ngọc đang học lớp chín, Thịnh hiểu đó là một cô gái rất nết na. Ngọc giống bố mẹ ở tính điềm đạm thường có ở những nhà khoa học. Tình cờ, một hôm Thịnh đọc được lá thư của một người nào đó gởi cho Ngọc, trong đó có đoạn: Ngọc thương mến! Anh không thể nào vui được khi mỗi tháng không được thư em. Tấm ảnh em gửi cho anh, anh luôn để trong sổ công tác và mang nó bên mình. Dù đi ra khơi xa hay những ngày nằm chờ trên bến cảng, lúc nào anh cũng nhớ em. Nhớ em, anh lại lấy ảnh ra mà trò chuyện. Anh tin rằng em cũng như anh, chúng ta sẽ thực hiện đúng những lời đã giao ước... Cuối thư ký tên và viết: Anh của em! Đọc xong đoạn thư đó, khỏi phải nói Thịnh đã giận dữ như thế nào. Sự giận giữ và tự ái đã bùng nổ đến nỗi anh mất cả tỉnh táo. Anh nặng lời với Ngọc. Trong khi đó, Ngọc không muốn thanh minh. Cô có lòng tự trọng của cô. Cô yêu Thịnh tha thiết và sâu nặng mà Thịnh còn nghi ngờ cô hay sao? Ngọc tin rằng thời gian sẽ làm cho Thịnh hiểu ra, nếu Thịnh còn yêu thương cô. Thế là, chỉ vì quá tự ái, họ xa nhau hẳn. Mãi đến sau này, khi mà cả hai đều lập gia đình, Thịnh mới hiểu ra rằng người viết lá thư đó là người anh kết nghĩa của Ngọc. Bố anh ta là bạn thân thiết của bố Ngọc từ chiến khu Việt Bắc và đã hy sinh ở Điện Biên Phủ. Bố của Ngọc đã nuôi dạy con trai của bạn. Anh ta đã tốt nghiệp đại học hàng hải ở Ba Lan, về nước được cử làm thuyền trưởng tàu vận tải của công ty Vosco. Tình cảm mà anh ta dành cho Ngọc là lẽ đương nhiên, nhưng rất trong sáng. Từ sau sự kiện đó, Thịnh có được một bài học: nóng giận, mất tỉnh táo dễ mắc sai lầm.
Ba mươi lăm tuổi, chàng trai thất tình choáng váng vì một cú đờ phút(1) mới! Trong một chuyến đến công tác ở Xí nghiệp giấy Ngọc Hà, anh được giám đốc xí nghiệp mời đến nhà chơi. Từ lúc đến cho tới lúc về, Thịnh như người mất hồn. Con gái của đồng chí giám đốc đã cuốn hút tâm trí của anh. Chủ nhà như nhận ra điều đó, chỉ tủm tỉm cười. Nửa năm sau, Thịnh cưới Khanh. Lễ cưới được tổ chức tại nhà máy của Thịnh. Chú rể gần ba mươi sáu tuổi. Cô dâu hai mươi sáu tuổi, vừa học xong trung cấp kế toán tài chính. Họ cưới nhau xong là ở riêng ngay. Hai vợ chồng quen dần với cuộc sống tự lập. Rồi lần lượt bé Trinh, bé Vinh ra đời. Khanh luôn luôn tỏ ra là một người vợ đảm và biết tôn trọng chồng. Hàng đống thư từ của bạn gái của chồng, mấy cuốn nhật ký của chồng, những tấm ảnh của các cô gái,... Khanh đều đọc và biết hết. Nhưng Khanh không một lần nào ghen vì những kỷ niệm đó. Cô biết mình yêu chồng như thế nào, chồng mình sẽ yêu mình thế ấy. Mình xứng đáng với chồng thì chồng sẽ chung thủy với mình. Ghen tuông không là biểu hiện của sức mạnh!
Trong cuộc sống, có điều giản đơn như thế mà nhiều người phụ nữ đã không hiểu ra và làm theo được! Họ đã để sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Nhiều người đã để hạnh phúc tan vỡ vì không làm được điều giản đơn ấy.
Vợ chồng Khanh sống thật hạnh phúc. Không phải là không có những cuộc xô xát, to tiếng với nhau. Nhưng điều chủ yếu là họ không bao giờ xúc phạm nhau. Họ tôn trọng và luôn nghĩ đến nhau. Những ngày Thịnh bận rộn với công việc nhà máy, những ngày căng thẳng hiện tại mà Thịnh đang đương đầu, Khanh hiểu cả. Chị rất lo cho sức khỏe của chồng. Ngộ nhỡ anh ấy ngã bệnh mà nằm xuống lúc này thì sao? Chị tin chồng, tin vào việc chồng làm. Nhưng chị rất lo cho sức khỏe của anh. Chị kiên nhẫn chờ chồng về, hâm đi hâm lại đến lần thứ ba, thứ tư thức ăn cho nóng để chồng ăn cho khỏe. Chị khuyên dạy các con chịu khó học để chồng bớt phải lo lắng việc nhà. Từng cử chỉ săn sóc ân cần của vợ, bài học được điểm tốt của các con… có tác dụng hơn liều thuốc bổ đối với Thịnh lúc này. Những đêm chợt tỉnh giấc vì lo nghĩ công việc nhà máy, Thịnh thường ngắm vợ đang ngủ ngon lành. Sau lần xe đạp gẫy, Khanh có gầy đi nhiều, da xanh hơn. Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ trên má vợ. Anh nằm sát vào Khanh, áp mặt vào mái tóc của Khanh. Khanh có mái tóc dài, để tự nhiên từ hồi con gái tới giờ. Mái tóc dài đen nhánh thơm thơm mùi bồ kết từ từ đưa anh trở lại giấc ngủ ngắn ngủi trước khi trời hửng sáng.
Độ mười phút sau Khanh trở mình. Thấy chồng chưa ngủ, Khanh dịu dàng:
- Anh mất ngủ nhiều, bệnh thì biết làm sao?
- Không có chi đâu em.
- Đừng giấu em. Em biết anh đang trải qua giai đoạn khó khăn...
- Đúng em ạ. Anh không giấu em. Anh chỉ muốn một điều là không để em phải lo buồn. Đúng là từ ngày đi hoạt động Cách mạng đến giờ, kể cả những năm tháng chiến tranh, chưa khi nào anh gặp khó khăn như lúc này. Đây là một thử thách lớn đối với anh: thử thách về năng lực, về bản lĩnh, về tình yêu nước...
Giọng của Thịnh trở nên xúc động, anh nói với vợ cũng chính là tự nhủ mình:
- Nếu anh vượt qua được thử thách này, anh chiến thắng được mọi trở lực thì anh sung sướng lắm, em à. Anh nghĩ rằng mình đã được giao trách nhiệm lãnh đạo một nhà máy, tức là một mắt xích trong guồng máy của cả xã hội. Phải làm sao để cho cái mắt xích đó hoàn hảo, góp phần cho guồng máy chạy nhanh hơn, khỏe hơn. Vấn đề của Hy Vọng hiện nay còn hơn thế nữa. Đó là vấn đề mới của một thực tế mới, đòi hỏi phải thay đổi! Phải Đổi Mới, em ạ. -Thịnh đón tách trà nóng mà Khanh vừa pha, uống một ngụm rồi tiếp - Sự Đổi Mới đòi hỏi phải nhanh chóng, kịp thời, không để mất thời cơ một lần nữa, nhằm tạo ra thế phát triển cho toàn xã hội. Em biết anh nói đến sự Đổi Mới là đổi mới cái gì không? Phải từ gốc, tức là trước hết phải đổi mới từ phương pháp tư duy! Đường lối phát triển kinh tế có những gì chưa thích hợp, thực tế cuộc sống đòi hỏi, thì phải đổi mới ngay! Những gì thuộc về luật pháp mà không còn phù hợp thì cơ quan làm ra luật pháp phải đổi mới. Những chế độ, chính sách, những nguyên tắc của cơ chế hiện hành thì rõ ràng là Chính phủ phải kịp thời thay đổi. Phải tạo ra đà phát triển mới cho đất nước, bằng cách tạo ra niềm tin vững bền, sự ham muốn làm giàu của nhân dân. Chỉ có như thế mới xây dựng được một trật tự xã hội có sức bền, có sinh khí, đất nước mới thoát khỏi khủng hoảng, chặn đứng đà tụt hậu… Anh Tư Phát không chịu nhìn nhận điều đó. Những kẻ ủng hộ quan điểm bảo thủ của anh ta, không phải là không nhìn ra điều đó, nhưng họ lờ đi, để đạt tới mục tiêu khác. Họ không nghĩ đến sự nghiệp chung, em ạ. Họ nghĩ đến cái ghế của họ, đến việc hạ gục người mà họ không hạp. Đáng buồn lắm, phải không em? Trong hàng ngũ của chúng ta, có những kẻ như vậy thì còn phải vất vả nhiều để đấu tranh với họ.
- Em hiểu chuyện anh làm là đúng và cần thiết. Nhưng sao có vẻ đơn thương độc mã thế anh?
- Em của anh! Anh đâu có đơn thương độc mã! Có ít nhất hai ba đơn vị khác đã và đang làm như anh. Hay là... em muốn nói tới thái độ của lãnh đạo thành phố phải không? Đừng vội trách họ, em ạ. Anh ở tầm vi mô, cương vị của một cơ sở. Các đồng chí ấy ở cương vị của cả thành phố - một thành phố lớn nhất cả nước, tiêu biểu cho nền công nghiệp của khu vực phía Nam. Bởi thế, một ý kiến phát biểu hay một quyết định của Ủy ban, của Thành ủy lúc này phải rất thận trọng. Đối với anh, lúc này, anh chỉ cần được sự ủng hộ của các đồng chí ấy bằng tấm lòng là đủ. Công việc của nhà máy Hy Vọng sẽ giúp các đồng chí ấy có thực tế đi tới kết luận. Anh biết là tình hình của Hy Vọng đang được mọi người quan tâm theo dõi. Không phải ngẫu nhiên mà Ba Lộc được thả ra đâu. Một âm mưu được tổ chức thực hiện chu đáo như thế, dễ gì chịu thất bại mau lẹ như vậy!
Khanh chăm chú nghe chồng nói. Chị muốn nói điều gì đó với anh. Nhưng rồi chị lại gửi gắm tâm sự của lòng mình qua ánh mắt. Chị nhìn anh âu yếm và tin tưởng. Chị xoa bóp vầng trán và xung quanh mắt chồng. Đồng hồ điểm năm tiếng chuông. Dưới đường vọng lên tiếng ồn ào của phố chợ đang nhóm họp. Trời đã sáng rồi!
bốn
Trưởng phòng vật tư Đặng Anh Dũng bước vào phòng Thịnh. Dũng trình bày với Thịnh tình hình vật tư của nhà máy trong tháng. Anh không mở sổ sách mà nói rất rành mạch từng loại vật tư, cái gì vừa nhập kho, cái gì sắp hết, cái gì đang thiếu. Thịnh chăm chú nghe Dũng nói và luôn tay ghi chép vào sổ. Sau khi báo cáo xong, Dũng đề nghị Thịnh ký lệnh xuất hai chiếc lô in ốpsét cho máy Rotative.
Thịnh nhìn Dũng:
- Chỉ còn lại bốn cái cuối cùng phải không?
- Dạ. Đề nghị giám đốc cho xuất hai cái, nếu không, máy Rotative không hoạt động nổi.
- Lô cũ đã mài lại mấy lần rồi?
- Chà chà! Mài đi mài lại ba bốn lần rồi ạ. Hiện tại nó còn phù lên nữa.
- Có cách nào kiếm được loại này?
Hỏi là hỏi vậy, chứ Thịnh hiểu quá rõ: Đây là vấn đề nan giải của ngành in thành phố. Số lô in nhập ngoại trong kho của ngành cạn dần. Bây giờ muốn có, chỉ còn cách đem tiền ra chợ đen, chịu mua với giá cắt cổ. Mà tiền mặt thì đâu có được ngân hàng chi dễ dàng hồi nào!
Trưởng phòng vật tư nhìn Thịnh:
- Báo cáo giám đốc, thị trường chợ đen ở thành phố hiện còn và còn nhiều loại vật tư quí, trong đó có cả lô in ốpsét. Theo chỗ tôi nắm được thì giá một chiếc bữa nay là năm ngàn đồng.
- Năm ngàn?
- Dạ! Gấp hàng chục lần giá cung cấp.
- Phải tìm cách tự chế tạo lấy mà dùng. - Thịnh nói ra suy nghĩ của mình.
- Giám đốc nói sao ạ? Tự chế tạo à?
- Ừ. Có gì mà người Việt Nam mình không làm được, hả anh Dũng?
- Tôi cũng tin như vậy. Có điều... phải đầu tư kỹ thuật cao lắm đó.
- Tất nhiên! - Thịnh ký vào tờ lệnh xuất vật tư đưa cho Dũng rồi hỏi tiếp - À, còn vấn đề mực ra sao?
- Dạ, mực Toyo hết. Xí nghiệp Liên hiệp đã cấp mực Cộng hòa Dân chủ Đức và mực do thành phố ta sản xuất.
- Rồi sẽ quen với mực mới thôi. Mực Đông Đức cũng khá lắm đó!
- Dạ.
Trưởng phòng vật tư ra khỏi. Thịnh nhìn theo mỉm cười một mình. Đó là một con người hoạt động. Ngày mới tiếp nhận nhà máy, Thịnh đã có ấn tượng tốt với Dũng. Khi đó, Dũng - vốn là người lo chạy vật tư của nhà máy cũ - được Thịnh mời lên hỏi về tình hình nhà máy. Dũng đã báo cáo tỉ mỉ cho Thịnh nghe suốt ba giờ đồng hồ liền tình hình máy móc thiết bị, nguyên vật liệu hiện có trong nhà máy. Hàng trăm loại phụ tùng linh kiện, hóa chất, hàng chục loại giấy in… mà Dũng nói trơn tru, không cần mở sổ sách. Phải có một trí nhớ tốt và ý thức trách nhiệm cao mới nắm được cụ thể như vậy. Nghe xong, Thịnh hỏi:
- Vật liệu trong kho sắp hết. Nếu tôi cử anh tiếp tục làm trưởng phòng vật tư, anh sẽ làm thế nào?
- Dạ, nếu được ông giám đốc tin tưởng, tôi sẽ cố gắng.
Và Dũng đã chứng tỏ điều anh ta nói. Anh vừa tròn bốn mươi sáu tuổi. Hàng chục năm làm vật tư ngành in, anh tạo cho mình có được sự tinh nhạy với thị trường và sự mẫn cán trong công việc ở nhà máy. Đức tính đó được Thịnh đánh giá cao và tạo điều kiện cho Dũng phát huy. Dũng có trí nhớ khá đặc biệt. Đối với các loại vật tư quí, cấp ngày nào là nhớ như in. Nếu bộ phận sản xuất không đảm bảo đúng định mức thời gian sử dụng loại vật tư đó, anh kiên quyết không cấp thay thế. Điều này giúp cho nhà máy luôn luôn thực hiện đúng định mức sử dụng vật tư của ngành. Thịnh rất hài lòng về tinh thần trách nhiệm ở Dũng.
Nhìn lại trang sổ tay ghi lại những điều Dũng báo cáo, Thịnh hiểu rằng: thời điểm báo động về vật tư đã đến. Thị trường tự do hiện còn có thể cung ứng được một thời gian nữa. Nhưng sau đây hai ba năm nữa thì sao? Vấn đề nhập khẩu chỉ có thể giải quyết được khi có ngoại tệ. Trong khi nhà nước chưa cân đối được ngoại tệ nhập khẩu cho tất cả các ngành thì nhà máy phải chủ động.
Một câu hỏi đặt ra cho Thịnh: Làm thế nào để có ngoại tệ nhập khẩu những loại vật tư hiếm? Muốn thu được ngoại tệ, phải có hàng xuất khẩu. Phải rồi, phải hợp tác với những nhà máy làm hàng xuất khẩu. Hy Vọng sẽ in bao bì, nhãn hiệu cho họ để hưởng một tỷ lệ nhỏ ngoại tệ. Đúng! Chỉ có cách đó. Phải dùng biện pháp liên kết kinh tế. Có liên kết mới tạo được thế mạnh làm ra ngoại tệ...
Nhưng trước mắt cũng như lâu dài, vấn đề hệ trọng vẫn là phải đầu tư kỹ thuật và vật chất để tự chế tạo lấy phụ tùng thay thế. Phải giao cho phòng kỹ thuật lên chương trình cụ thể mới được.
*
* *
Linh mục Đạt vẫn cặm cụi ngày đêm với bộ matric đồng mô cho máy Monophoto. Đã tốn quá nhiều phim chụp. Mỗi lần làm xong một bảng chữ mới, ông lại hồi hộp. Liệu có thành công hay hỏng hết cả? Thật là nan giải. Chế tạo một bộ chữ tinh vi, hiện đại cho máy sắp chữ tự động mà không có bản vẽ, không có catalô của hãng chế tạo. Mọi việc đều phải mò. Ông hiểu lời Thịnh nói với ông rằng việc ông đang làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nó sẽ mở ra một giai đoạn tự chế tạo các loại vật tư quí phải mua bằng đô la. Bộ chữ ông đang làm là chữ Việt. Nếu làm thành công, ông sẽ chế tạo được tất cả các bộ chữ Nga, Đức v.v... Và như vậy sẽ tạo điều kiện cho nhà máy nhận các hợp đồng in hoặc chế bản cho các nước trong khối Xã hội Chủ nghĩa. Nhà máy đang bị thanh tra. Một thành công dù nhỏ nhất, lúc này, cũng giúp cho nhà máy vui lên, vững vàng thêm và tin tưởng thêm. Hầu như tuần lễ nào giám đốc cũng gặp ông Đạt. Ông rất buồn vì công việc của mình chưa hoàn tất. Giám đốc Thịnh động viên ông, khuyên ông cứ kiên trì thử nghiệm.
Đã đến bản chế thử thứ hai mươi sáu. Hai mươi sáu lần chế tạo là hai mươi sáu lần vắt óc ra suy nghĩ, hồi hộp và lo lắng, là hàng năm trời ăn không ngon, ngủ không yên vì day dứt, mong mỏi. Ông Đạt đưa bảng chữ thứ hai mươi sáu vào máy chụp. Cố nén sự hồi hộp, ông nhấn nút điện. Tiếng máy chạy. Tạch... Tạch... Tạch... Lúc mau lúc thưa theo mẫu tự và những dấu chấm phết, xuống hàng.
Ông Đạt mở cửa phòng tối, tự mình tráng âm bản vừa chụp của Monophoto. Đã qua khâu đềvơlôp(1) . Ông Đạt cầm chiếc panh, kẹp miếng phim bỏ qua thùng axit fixê(2) rồi ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường. Đêm khuya. Đường phố vắng lặng. Chỉ ba phút nữa thôi, ông sẽ chứng kiến sự thành công hay là thất bại. Hai mươi lăm lần chế thử trước đây, ông đều có cái sốt ruột như bây giờ. Sau mỗi lần thất bại, ông càng say sưa nghiên cứu, mày mò. Lần này, không biết chữ đã thẳng hàng chưa? Tiếng chuông điện tự động báo cho ông biết đã đủ thời gian cần thiết cho âm bản thông trong thuốc hãm. Ông Đạt đi như lướt trên sàn nhà. Ông bật công tắc đèn néon, chưa kịp mở vòi nước xả âm bản cho sạch, ông đưa âm bản còn dính axit fixê lên coi. Rồi! Thẳng hàng rồi! Ông suýt reo lên! Ông muốn xô cửa lao ra cầu thang xuống lầu báo tin cho hết thảy mọi người. Nhưng rồi ông nén lại được sự xúc động. Ông ngồi xuống ghế, im lặng hút thuốc và nhìn vòi nước đang xả trong chậu inốc rửa âm bản cho sạch. Ông Đạt ngắm nhìn thành quả lao động của mình, trong lòng bừng lên niềm vui. Ông thích thú thấy những dòng chữ thẳng tắp, nét chữ sắc như bộ matric chế tại hãng gốc. Phần chữ nhỏ cũng như chữ lớn, dấu chấm, dấu phết, dấu phần trăm, dấu ngoặc... hết thảy đều hoàn chỉnh. Ông thận trọng kẹp miếng phim và phơi trên dây, và lại ngồi xuống ghế. Lạ lùng chưa! Ông gục ngủ ngay lúc đó, trong buồng tối. Lúc đó là ba giờ sáng rồi. Giấc ngủ đến với ông thật ngon lành!
*
* *
Trưởng đoàn thanh tra cùng với hai nhân viên là Hoàn và Cảnh bước vào phòng phó giám đốc. Lộc mời khách ngồi rồi rời khỏi bàn, ra xa lông ngồi đối diện với Tư Lợi. Tư Lợi hỏi:
- Đồng chí ít làm việc tại phòng? Chúng tôi đến mấy lần mà không gặp.
- Tôi không quen ngồi ở văn phòng. - Lộc rót nước mời khách - Có chuyện gì mà phiền các anh quá vậy? - Lộc không giấu được ý mỉa mai trong câu hỏi.
- Cũng không có gì ngoài vụ án mà chúng tôi đang thanh tra...
- Cái gì? Anh nói cái gì mà vụ án? - Lộc bực bội ngắt lời Tư Lợi - Tôi đề nghị anh nên dùng cho đúng chữ. Chúng tôi đang làm việc, mong muốn làm lợi cho nhà nước, làm ra giấy trắng cho xã hội. Thế rồi các anh tới. Các anh tạo cớ bắt giam tôi. Các anh tịch thu toàn bộ sổ sách của nhà máy. Các anh tung dư luận ầm ĩ về nhà máy, về tôi, về anh Thịnh. Thế là thế nào? Các anh nhằm mục đích gì? - Lộc không kìm được, nói liền một mạch - Anh Lợi ạ, tôi nói thẳng ra thế này: Anh không có thiện chí khi đến đây. Anh sẽ gánh chịu mọi hậu quả của việc này...
- Ai chịu hậu quả rồi khắc biết. - Tư Lợi ngắt lời Lộc - Anh bình tĩnh lại và đề nghị trả lời câu hỏi của chúng tôi về những khoản chi ghi trong sổ sách...
- Tôi sẽ không trả lời gì hết! Các anh đã thu hết sổ sách thì các anh cứ hỏi những cuốn sổ đó. Chẳng lẽ mang tiếng là cán bộ thanh tra mà không hiểu nổi những điều ghi trên giấy trắng mực đen sao? Chừng nào các anh có thiện chí với nhà máy, tôi sẽ trả lời các anh.
- À. Vậy là anh cố tình không đáp ứng những đề nghị của...
- Đề nghị gì? Các anh đòi hỏi chúng tôi chứ có đề nghị gì? Các anh bắt buộc chúng tôi thì đúng hơn. Thanh tra gì mà lạ lùng vậy? Sao? Không bỏ tù được tôi, chắc anh thất vọng?
- Hoàn, cậu ghi vào biên bản thái độ của phó giám đốc Lộc. - Tư Lợi nói như ra lệnh.
- Cứ việc ghi. Các anh muốn làm gì là quyền của các anh mà. Có ai phản đối được đâu?
Mặt trưởng đoàn thanh tra đỏ gay. Tư Lợi giận run lên mà không biết làm gì. Ông biết Lộc vừa chửi mình là ngu. Chẳng lẽ mang tiếng là cán bộ thanh tra mà không hiểu nổi những điều đã ghi trên giấy trắng mực đen sao? Một người tức giận mà không biết làm gì thì thật là tức cười. Tư Lợi đang ở trạng thái như thế.
(còn tiếp)
Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.
www.trieuxuan.info
|