tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
21.12.2010
Nguyễn Nguyên An
Bầu trời cổ tích

BA MƯƠI TÁM. Mệ Lê chết một mình trong chiếc chõng tre đặt trên ngôi hầm bí mật mà mệ hằng ngày nâng niu như một kỷ vật thiêng liêng. Mệ chết rất bất ngờ, mấy hôm trước Vi và mẹ Vi về, thấy mệ vẫn khò khè như thường bữa. Đã một lần, mệ kêu bị đờm chận trong ngực khó thở. Bà Gái đưa đi khám. Bác sĩ cho nằm viện. Mệ đòi về "Tui bị lao mô mà mấy người bắt tui nằm chung với những người ho lao cho lây bệnh". Ngày hôm thấy mệ yếu, bà Gái sai Vi ra Thanh báo tin cho ông Trai vào lo hâu sự.


Vi ra quê thăm cậu Trai, gặp lúc cậu Trai bấn bíu vào chuyện tình của chị Thủy, con gái thứ của cậu. Chuyện tình của Thủy:


" Chị Thuỷ người nhỏ thó, vẻ ngoài không đẹp nhưng dễ thương. Trong tình yêu hơi lãng mạn, nhưng đó là nét bổng bay của cô gái mới lớn. Anh thanh niên - người yêu của Thủy có đôi mắt tinh ranh, riềm mi đen ngù, suốt ngày, chải chuốt ngồi chấp chới sau chiếc bàn đầy chai lọ, thẩu bánh kẹo, bột xắn dây, đỗ xanh, chanh, đường… bán cho xe khách đỗ ít phút rồi chạy tiếp. Trước đây anh lên mạn ngược lùng sục mua dây thắt lưng bạc, kíp bạc, trầm hương, vàng cám về bán tận Thanh Hoá. Dạo này người ta bắt bớ nhiều, anh mở quán hàng bàn giải khát, chủ ý liên lạc với bạn hàng, con buôn quen thuộc, thậm thụt mua bán những món hàng quốc cấm, "trúng quả đậm" anh ăn chơi thoải mái. Đối với ông Trai, trước mặt anh vâng dạ, sau lưng anh mai mỉa. Ông Trai từng nói:


- Cái thằng đó đáo để lắm, miệng ngọt như mía lùi nhưng tâm địa rắn rít. Nhiều người bị nó lừa vẫn ngậm cười. Cái Thuỷ mê tít nó thế mới lạ. Con cái không vâng lời cha mẹ con cái hư.


Nghe ông cậu nói vậy, thâm tâm Vi lại nghĩ cậu cũng một con cá ươn! Chính Vi đã nói bà ngoại ốm nặng, hai lần mẹ Vi đưa đi viện nhưng ông Trai chẳng nói chẳng rằng, ông tập trung tâm trí cản trở mối tình vụng trộm của cô con gái mình thôi. Vi giả vờ nhận xét anh bồ của chị Thủy:


-  Anh ta cũng xốc vác, năng nổ đó chứ cậu, thanh niên thời chừ khối gì anh ăn phá gia đình chớ có cắm cúi ngồi túc tắc ngồi bán buôn kiếm từng đồng cắt như anh đó đâu.


Khen với cậu Trai, nhưng Vi vẫn thấy hắn mờ ám, thiếu thành thật. Một bữa hắn bảo Vi:


- Tôi nghe con gái miền Nam hay độn bông ở... hèn chi con "đéo" nào cũng béo nục một cục, thấy mà rỏ dãi hề... hề...


Vi chưng hửng, không ngờ hắn ăn nói bốc mùi thế. Vi nói:


- Làm gì có chuyện đó, gái thị thành ăn sung mặc sướng, chuyện béo tốt, múp máp là thường. Cũng như gái xứ Thanh, nữ sinh Huế thanh cảnh, dịu dàng. Mà... múp máp cũng là tướng tốt, hồi xưa vua chúa chọn vợ ấy là tướng tốt đó ông.


- Đấy, đấy ông anh lại bênh, cái gì trong ông chả nhất, cố đô mà, hoàng tộc mà. Vua quan là một lũ trửng mỡ cả thôi. Ông anh đừng giận, nói vui vậy mà.


- Tổ tông tôi gốc Thanh Hóa. Huế nhiều người từ xứ Thanh vào từ thời Gia Long và các triều vua trước sinh thành người Huế. Chúng ta chung cội nguồn. Đâu cũng có người tốt kẻ xấu, tôi thấy anh thành kiến với con gái miền Nam quá. Anh nên nhớ Huế là đất của Huyền Trân Công Chúa, con vua Trần Nhân Tông, một vị vua anh minh, một thiền sư, cách đây gần bảy trăm năm đã gã con gái cho vua Chế Mân, đổi châu Ô, châu Rí. Một vị vua đứng ở đỉnh đèo Hải Vân có tầm nhìn tận mũi Cà Mau mở cõi phương Nam. Con gái Huế cũng có chút gì hiếu thuận, ái quốc của công chúa Huyền Trân chớ.


Hắn ta không nói gì thêm, chỉ ngồi cười ruồi… Vi ngán cái tâm ác ý và sự hiểu biết nông cạn của hắn ta. Từ hôm đó Vi thấy hắn ta khó chơi, gặp nhau cố nặn nụ cười chiếu lệ, rồi ai việc nấy. Trong thâm tâm Vi nghĩ Thủy quá khờ dại lầm hắn.


Nhà cạu Vi sát nhà hắn, hai mái hiên cùng nhôi ra vệ đường, cùng mở quán trà nước, bánh kẹo. Quán ông Trai, nhờ chị Thủy mời chào líu ríu nên lúc nào cũng đắt khách hơn quán của hắn. Thi thoảng hắn sang đập đá, pha chanh đường phụ Thủy lúc đắt khách. Cậu Trai hài lòng, sau lưng hắn cậu lại nói với Vi:


- Chả phải hắn tốt đâu, thả con tép câu con tôm đó mà.


Hằng ngày hắn và chị Thủy ngồi gần bên nhau, cách mấy thanh nứa


vàng ấm mà không thỏa mãn niềm tâm sự riêng, bởi dưới ánh mắt riếng róng của ông Trai ngồi may sau chiếc máy may cỗ lỗ sĩ. Ông đâu hiểu, trai gái yêu nhau càng vụng trộm càng say đắm. Nếu ông cản được Thủy, ông phải có uy tín chứ đâu ông đang là vai phụ trong nhà. Ông chỉ giỏi mạt sát Thủy, chửi bới  thậm tệ, càng giúp Thủy sa chân. Thủy thường viết giấy vo tròn ném sang hẹn hò với hắn. Đôi mắt đục lờ của ông Trai ấy mà tài. Ví dụ, nghe loa phát thanh có đội chiếu bóng về phục vụ, ông khều vai Vi:


- Thế nào cái Thủy cũng đi xem phim với hắn cho xem. Anh tìm lời nói cho cái Thủy nghe giúp cậu, kiểu này… có ngày.


- Cả nhà không cấm được chị Thủy sao? Tại… -


Vi bỏ lửng. Vi định nói tại cậu không đủ tư cách, nhưng ngại hỗn với cậu ruột  của mình, nên nói trớ đi.


- Tối nay cháu đi xem với chị Thủy cháu sẽ nói thử xem.


Đêm xuống, bà con từ các bản làng, các nẻo đường lũ lượt kéo nhau tập trung trên bãi chiếu, Vi và Thủy cũng len lỏi trong dòng người. Vi lớn hơn Thủy và là người miền Nam trải đời hơn, Vi hy vọng Thủy sẽ nghe Vi. Vi gợi chuyện rồi đi vào ý của ông Trai:


- Chị Thủy à? Anh ấy không đi xem hả?  Chị ném giấy hẹn rồi mà?


- Sao anh biết?


- Cậu mách với tôi! Cậu bảo chị “ngoan cố” nữa đấy.


- Không ai chịu nổi ông ấy đâu. Tôi trưởng thành rồi. Tại anh ấy không mời ông một bữa rượu bõ thèm đấy thôi.


Khi yêu người ta thường mê muội, con gái bước vào cõi yêu huyền mị, càng dễ duôi liều lĩnh, sao đủ sáng suốt nhận thấy trận ba đào cuộn nổi giông gió phía mai sau. Giả dụ hắn là thằng ăn cướp chính hiệu, vẫn là thần tượng ngự trị trong trái tim dại ngộ của Thủy… Một tiếng gọi nhỏ “Thủy” xuyên qua tiếng lào rào người đông, Thủy sáng rỡ:


- Bây giờ mới đến cơ đấy? Ghét quá!


- Mãi tìm – Hắn chào Vi – Anh cũng đi xem phim đấy à?


- Vâng. Lâu rồi tôi mới được xem phim bãi, lại màn ảnh rộng nên tranh thủ xem cho hay.


Hắn ngồi xuống bên cạnh Thủy. Hai người rầm rì… Máy “rè… rè…” chiếu những chữ Rulô giới thiệu những người làm phim trên màn bạc. Hắn nói:


- Ngồi đay lũ trẽ ồn quá, chẳng nghe được gì, chúng mình lui sau đứng nghe rõ hơn.


Vi biết hắn muốn tách Vi ra để tự do. Vi nói


- Tôi ngồi đây cũng được.


 Hai người nhanh chóng đứng lên biến vào đám đông mất dạng. Nửa buổi chiếu, Vi đi tìm Thủy, gặp ông Trai đang loay hoay tìm con gái như gà mắc đẻ. Ông Trai mắng:


- Tôi nhờ anh trông hộ cái Thủy, lại để nó dắt mũi đi rồi. Tôi tìm được thì…


- Im!


Vi cướp lời ông Trai cho dù hỗn với ông cậu. Vi biết, nếu gặp Thủy và hắn ta đang ráu riết yêu nhau, ông Trai chắng hó hé nữa lời, ông tài chửi sau lưng con bởi Thủy là cột trụ chính của gia đình, nên tự cho mình quyền tự do trong quan hệ. Mãn buổi chiếu, Vi đi về gặp Thủy cũng đi về một mình nhưng tóc tai bù rối. Đích thị, hắn và Thủy đã có cuộc tậm sự kỹ lưỡng. Vi hỏi thử nội dung phim. Thủy thoái thác mệt? Ôi tình yêu có khả nắng xúi giục con cái bất hiếu với cha mẹ. Giá Thượng đế nhảy xuống cấm, Thủy cũng yêu, huống chi một ông bố bất lực ngay chính trong gia đình của mình. Vi cũng hiểu, vì sao cậu không dạy được con, vì cậu không làm ra tiền, lại thêm ngày nào cậu cũng lè nhè say xỉn, bệ rạc. Cậu từng nói với Vi:


- Thiếu thuốc phiện như kiến tha, cò mỏ trong tủy xương, thiếu rượu cũng bãi hoải, buồn bã như con chó dại, ưa nằm nghiền một đống. Uống vào vài ly, khỏe ngay. Rượu là gạo làm gì phải bỏ tinh của gạo. Anh xem các ông uống đầy đủ, ăn thêm của ngon, các ông đỏ đắn, thắm ra thắm thịt ra đấy à.


Vi nói:


- Uống ít và điều độ mới tốt. Đây mới tảng sáng cậu vô luôn cả xị, khi vui bạnchơi luôn cả lít, lại ngán cơm, lại inh ích trong bụng, mập chẳng thấy, sức khỏe sụp rất nhanh. Kiểu này bà con xa lánh, con cái chẳng chịu vâng lời cậu đâu.


Ông Trai sa sầm mặt, hai mắt đo đỏ, cầm ly rượu nốc cái “ực” rồi nói:


- Anh việc gì phải lên lớp tôi?


Vi thấy mặt ông Trai lịm lịm, nói nữa thì ông nổi cồ lên. Vi đi nằm, chong tai nghe ông Trai chửi Thủy, chửi bà ngoại của Vi… Mấy hôm sau, Vi vào Huế một mình bởi không thuyết phục được ông cậu quý báu vào săn sóc bà ngoại.


Vi vào tới nhà biết tin ngoại vừa mất. Vi gửi điện tín nhiều lần nhắn ông Trai vào. Ông im lặng!


Bà Gái kể việc đám ngoại cho Vi nghe:


Mệ tội lắm con, người liệm cho mệ, lấy dưới lưng mệ một gói tiền bọc trong bao nilon, có ràng dây thun cẩn thận. Mở gói ni lông ra, một tờ di chúc đất , nhà cho ông Trai và một số tiền để chôn cất mệ. Mẹ khóc ngất luôn con nờ…


Mấy tháng sau cậu Trai về quê không phải cậu xây lăng đắp một cho mệ Lê mà dẫn chị Thủy vào lo việc phá thai. Thai nhi trong bụng của chị Thủy hơn sáu tháng. Khi người ta trục ra, đứa bé còn khóc được ba tiếng “oe…oe…” yếu ớt rồi bay lên thiên đàng. Ông Trai bán nhà, dắt chị Thủy ra sau khi gửi một chỉ vàng nhờ bà Gái lo hương khói cho mẹ và đứa cháu ngoại vô thừa nhận, mà cậu và chị Thủy đã không cho bé cơ hội làm người. Cậu Trai bọc hơn mấy cây vàng hương hoả ra quê vợ, mặc bàn thờ cha mẹ ông bà hương tàn lạnh lẽo. Cậu là trưởng nam không hiểu sao cậu lại giao bàn thờ cha ông của cậu cho Vi là đứa cháu ngoại lo hương khói phụng thờ. Chuyện hiếu sự Vi không tỵ nạnh nên đã thỉnh bàn thờ mệ Lê cùng tấm huân chương Hội đồng Nhà nước tặng bà Nguyễn Thị Túc ở làng Vân, huyện Phù Huơng... đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ lên thờ tại nhà Vi. Ở đời bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ còn sống là tội lớn. Bất hiếu với tổ ông, họ mạc, làng xã tội lớn hơn. Ai đem đất thừa tự bán lấy tiền vung vinh xài phá thì suốt đời không cất đầu lên nổi.


 Trong vườn nhà ngoại Vi có một căn hầm bí mật. Cậu ơi, cậu đi lang bạt kỳ hồ hơn nửa đời người, cậu đâu biết trong lòng mẹ của cậu và cháu luôn tự hào một ngôi hầm bí mật do ngoại dựng xây, gìn giữ giờ cũng đã sang tay người khác.


 


BA MƯƠI CHÍN


Vi về Làng Vân liền ghé thẳng vào nhà bà Thí. Không gặp bà Thí mà gặp được gặp Giang em kế của Hà mới dưới Công an dưới huyện lên thăm nhà. Giang kéo Vi vào nhà, nói:


- Em cho anh coi cái này hay lắm.


- Chi vậy ?


- Cuốn nhật ký của chị Hà. Mẹ em biểu đốt cho chị, nhưng em giữ lại cho anh đọc em mưới đốt.


Vi háo hức theo Giang vào nhà. Giang cùng Vi thắp nhang xin cuốn nhật ký xuống của Hà xuống. Vi lạy ba cái rồi nhắm mắt lầm thầm cầu nguyện xin được đọc nhật ký của Hà... Vi thấy toàn thân nhẹ hẫng… thấy Vi rượt Hà chạy vòng vòng bên cồn rồi bắt được Hà ngay bụi tre. Vi lại hôn Hà. Đây nụ hôn thứ hai của Vi, lần này Hà dịu dàng nép vào Vi tin tưởng… Bỗng Vi nghe tiếng Giang mơ hồ như từ giấc mơ vọng ra:


- Khấn nguyện chi lâu vậy anh ?


Vi sực tỉnh... nhưng không nói trạng thái mơ mơ thực thực vừa diễn ra trong Vi. Vi nói:


- À... à... mình thấy chóng mặt ghê Giang à.


Giang cầm tệp giấy mỏng được cẩn thận bọc trong bọc ni-lông đưa cho Vi:


- Anh đem lên nhà đọc, xong trả lại cho Giang, Giang thắp ba cây nhang xin chị hóa luôn cho chị.


- Ừ, mình xin chép lại. Mai mình về trả cho Giang nhé.


- Cũng được, chiều mai Giang mới về huyện, có gì sáng mai anh đem về cho Giang sớm.


- Ừ!


Ấp tập nhật ký của Hà vào ngực Vi sực nhớ hỏi Giang:


- Hà hy sinh ở đâu vậy Giang?


Ở làng Vân. Em đoán chị Hà chết trong cái đêm chị về gặp mẹ em. Đêm đó thằng Tùng dắt lính về lùng bắt chị. Hắn phát hiện chị ở bến đá nên cố vây bắt sống. Chị nhảy ùm xuống sông bơi sang làng Vân, chạy ra đồng, rồi lại chạy vòng ra ruộng, lại trở vào vườn mụ Biền, băng vườn mụ Biền vào vườn mệ Lê. Chị tự xuống hầm mệ Lê. Không ngờ hôm sau tụi lính Xây dựng nông thôn về đóng trong nhà mệ Lê. Chúng đào công sự phòng thủ vô tình lấp luôn miệng hầm. Chị viết cuốn nhật ký này từ hồi đi học, trước khi thoát ly chị bọc vở viết trong bao ni-lông cất dưới hầm mệ Lê. Khi thằng Tùng truy bắt, chị tự xuống hầm mệ Lê, chị lôi ra viết tiếp. Không biết chị chết ngạt, chết đối hay sốt rét…


- Sao giờ mới biết Hà mất?


- Cả nhà tưởng chị Hà mất tích trên núi chớ, ai ngờ chết sát vườn mà không biết. Cũng nhờ xã cho dân quân khôi phục nhà mệ Lê để làm điểm di tích lịch sử của xã. Đào thấy xác chị và cuốn nhật ký này xác nhận trăm phần trăm là thi hài của chị Hà. Họ rước hài cốt của chị ra nghĩa trang liệt sĩ xã. Mẹ em biểu đốt cuốn nhật ký cho chị, em chờ anh đọc rồi em mới đốt vì có liên quan đến anh. Em đưa cho anh là làm theo ý nguyện hương linh của chị đó thôi.


- Ra thế! Vậy mà ngoại nói dối anh.


- Mệ Lê cũng chẳng biết, anh đừng trách mệ mà tội. 


Về nhà, Vi thắp nhang van vái  giữa trời rồi mới ngồi lật những trang giấy vàng ố chi chít chữ của Hà trong mùi nhang trầm quyền quyện. Đêm đó Vi chong đèn viết lại những dòng tâm sự của Hà. Vi không bỏ sót một chữ, kể cả những dấu Hà viết, vẽ lên ấy. Chẳng hạn Hà vẽ hai chữ cái H và V lồng vào nhau trong một trái tim. Vi trích những đoạn nhật ký của Hà có dính dáng đến Vi:


 "...Đêm đã khuya mình không ngủ được. Nhớ lúc Vi hôn, mình run run nghẹn thở. Người chi mà liều ! Nhỏ hơn người ta một tuổi mà dám cả gan. Sáng mai, trong giờ học, nụ hôn của Vi vẫn không chịu để mình yên. Khi mình thấy Hạnh đến lớp trưởng xin thẻ ra vào, mình cũng vội xin một thẻ để đi theo Hạnh. Mỗi lớp chỉ có hai thẻ ra vào dành cho nữ sinh đi ngoài trong giờ học, hết thẻ phải chờ bạn vào mới được ra. Mình gọi Hạnh quay lại : "Chi rứa mi?". Mình nói : "Tau hỏi mi một chút". "Chuyện chi nói mau lên, tau mắc bất chết đây nì". "Mi được tụi con trai hôn chưa ?. Cảm giác nụ hôn ra răng ?". Hạnh cười thành tiếng : "Chàng mô hôn mi mi rồi à ?". Mình ấp a ấp úng một hồi rồi đành nói thật: "Rồi !". Hạnh hỏi : "Mi thấy ra răng ?", " Thấy bay bổng” Hạnh tiếp: “Người ta hôn mi, mi nhớ là mi thương. Nếu mi ghét, nụ hôn đó như gáo nước lạnh tạt vào mặt mi tỉnh tức thời". Mình lẩm bẩm: "Không lý tau thương hắn rồi hèo ?". Hạnh nhéo mình một cái đau điếng : " Yêu rồi hí ?"...


 …"Làng Vân, ngày... Mình nhớ mãi đêm ba mươi Tết, đơn vị mình được lệnh nhận nhiệm vụ dẫn quân từ Nguyên Thuỷ về thị xã. Khoảng bảy giờ tối mình cùng anh em trong đơn vị dẫn đoàn quân đầu tiên về đến núi Bân bàn giao cho thị xã với mật khẩu "Quyết chiến" và trả lời "Quyết thắng". Đến chín giờ thì đoàn quân đã đến vị trí tập kết. Sau đó lại phải quay lại dẫn đoàn quân khác đến bàn giao ở địa điểm tập kết khác. Nhiệm vụ của mình lúc đó là chiến sĩ hoa tiêu, vừa làm trinh sát vừa cắm hoa tiêu dẫn đường. Không ai có thể ngờ rằng, mới đây mình là một cô nữ sinh thướt tha trong chiếc áo dài trắng, giờ đây trên vai nào súng nào đạn và hoa tiêu. Mình rất tự hào và sung sướng khi nhìn những chiếc hoa tiêu như đốm sáng nhỏ bé lẻ loi ấy vậy mà dẫn cả đoàn quân tập kết đúng điểm hẹn chờ giờ G.. Đúng mười hai giờ kém mười lăm phút đêm ba mươi Tết, sau khi nghe trên nhà đèn nổ cái ầm và điện trong thị xã tắt phụp, cuộc tấn công đồng loạt của quân dân mình bắt đầu. Đơn vị mình tiếp cận mục tiêu từ phút tấn công đến tảng sáng hôm sau mới chiếm được. Khi chiếm được mục tiêu, đầu tiên mình phải tham gia vào công tác chuyển thương và tiếp tục đưa bộ độị về đánh chiếm đồn Công binh, nhà lao... lúc này quân ta thuận lợi đánh đâu thắng đó, địch cố thủ rồi xách súng chạy te hoặc lẫn vào dân. Sau khi Giải phóng nhà lao, số anh em bị tù được nhanh chóng đưa về làng Vân để phân công một số nhiệm vụ chiến đấu, một số đưa về cánh Bắc huyện Phù Hương để sàng lọc vì trong số đó địch đã cài, cắm một số lực lượng phản động lén lút cắt dây điện thoại, gọi đại bác tầm xa bắn vào nơi ta đóng quân, cầu cống và nhà dân...


…"Làng Vân, ngày... Chập choạng con Thuỷ trên Xuân Dương chạy về nhảy xuống công sự tía lia miệng :


- Ui cha là đông! Một tiểu đoàn Mỹ, một tiểu đoàn 6 dù và tụi liên đoàn 11 biệt động quân rải quân từ bên kia sông Xuân Dương đến Chợ Mới với xe tăng và pháo bầy yễm trợ chúng sẽ tràn qua sông tàn phá làng mình. Ông Bảy cho rút để bảo vệ làng đó mi. Mi chuẩn bị đi là vừa.


Nói xong, nó phóc lên đi như chạy trên đường làng và nói vói lui:


- Nhớ giữ mình đó nghe Hà!...


Tối, ông Bảy đến tụ tập anh chị em lại và cho biết, do tình thế bất lợi, bộ phận mình buộc phải rút khỏi làng. Bỗng nhiên mưa đầy trời như làng Vân sụt sùi tiễn đoàn mình đi. Đêm nay, con Lê, con Bê không còn cùng với mình sánh bước trong đoàn quân, không còn đem nụ hôn của Vi ra chọc ghẹo mình. Bởi mình đã dại miệng kể lại cho chúng nghe. Từ đó chúng nó cứ giả vờ hôn nhau chụt chụt và hỏi mình "Chàng Vi của mi hun có kêu như ri không? Khi chàng áp môi nơi má mi, mi có thấy tê mê không?. Kể cho tụi tau nghe với, tụi tau chưa được chàng mô hôn hết ơ Hà ơi - Bê nói với đôi mắt xa xăm - kỳ này, có dịp gặp chàng của tau... tau sẽ bắt chàng hôn tau một cái thật lâu để xem thử nụ hôn ra răng cho biết Hà ơi". Lê và Bê cũng như mình, cùng hăng hái đứng vào đội ngũ trước ngày đầu tấn công nổ ra. Nhưng Lê và Bê đã vượt lên mình bằng cách ngoan cường tiêu diệt địch đến hơi thở cuối cùng. Mình biết, cuộc rút lui đêm nay không hẳn mình sẽ mãi xa ngôi làng Vân thân yêu và gia đình mình mà để bảo toàn tính mạng của đồng chí, cho bà con mình. Sau khi ổn định, ai lên cứ, ai nằm vùng hoạt động sẽ được tổ chức phân công rõ rệt. Mình xin ở lại bám trụ để thỉnh thoảng còn gặp mạ...


…"Làng Vân, ngày... mình là nữ chiến sĩ mới hơn một tuổi quân, chưa trải qua gian khổ trong những trận đánh lớn. Nhất là cuộc sống ngày càng xấu đi. Ngày này qua ngày khác chủ yếu ăn lương khô và gạo rang nên sức khoẻ mình rất kém. Nhưng với lòng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm đã giúp mình làm tròn những công việc được giao. Mỗi khi nghĩ lại tưởng chừng mình khó có thể vượt qua..."


Đọc lui đọc và chép lại cho đến tận sáng ngày sau, trên những trang giấy vàng cũ của Hà, sậm loang lổ nhiều nơi bởi nước mắt của Vi. Mới sáng bảnh Vi đã chạy xe về nhà mợ Thí trả cuốn nhật ký của Hà cho Giang, rồi lửng thửng như người vô hồn chạy về nhà...


 


BỐN MƯƠI


Thi thoảng Vi về làng Vân để được hít thở không khí trong lành của phố quê, đồng nội. Cảnh phố quê sông nước khi chiều sắp tắt nắng thường luênh loang một màu tím mộc mạc thanh bình. Sau những ô cửa đèn điện đã bừng sáng phả vào dòng sông lung linh. Nguồn sáng này là dấu hiệu thị tứ của một phố quê yên ả ngày càng rạng rỡ, nở nang phía tương lai. Vi đi trong miên man hoài niệm về mối tình đầu của Vi, về em đã sống trong sáng, chết thiên thần. Đêm đêm trong bầu trời cổ tích của Vi, em mãi mãi là một vầng sáng vằng vặc thiên thu cho Vi soi gương mãi, vững gót làm người với một niềm tin đỏ rực sung mãn…


Hết 


Nguồn: Bầu trời cổ tích. Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên An. NXB Công an Nhân dân, 2010.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »