tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
03.07.2019
Tế Hanh
Nhớ lại chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên cùng Phan Khôi

Lại Nguyên Ân: Đây là bài báo do nhà báo quá cố Phan Đắc Lập sưu tầm, để trong một tập tư liệu về Phan Khôi do ông thu lượm, mà năm 2005, sau khi anh Lập mất ít lâu, anh Phan Đắc Lữ được giao phó đã chuyển lại cho tôi. Bài này cho thấy ông Tế Hanh có ý minh định lại những gì đã trót nói tệ về nhà văn già trong cơn đấu tố Nhân văn-Giai phẩm hồi 1957-58.

*


Tháng 10.1956, Hội Văn nghệ Việt Nam cử một đoàn nhà văn đi dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày mất của đại văn hào Lỗ Tấn theo lời mời của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Trung Quốc.


Đoàn gồm có cụ Phan Khôi và tôi (Tế Hanh).


Lễ kỷ niệm đã được cử hành trọng thể tại lễ đường Bắc Kinh, do Thủ tướng Chu Ân Lai chủ trì. Trong chủ tịch đoàn có những nhân vật quan trọng như: Phó chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tống Khánh Linh, Chủ tịch Viện hàn lâm Trung Quốc Quách Mạt Nhược, Bộ trưởng Bộ văn hóa Trung Quốc Mao Thuẫn…


Dự lễ kỷ niệm có nhiều khách nhà văn quen biết của Trung Quốc và nước ngoài. Bạn biết cụ Phan Khôi là người rất am hiểu văn học Trung Quốc, cổ cũng như kim. Cụ đã có dịch nhiều tác phẩm của Lỗ Tấn để giới thiệu với độc giả Việt Nam và những tác phẩm dịch đó của Lỗ Tấn rất được yêu mến.


Trong một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, cụ Phan Khôi đã trả lời các nhà báo Trung Quốc, trong đó có một câu rất được mọi người thích thú:


“Tôi rất buồn tiếc không được gặp Lỗ Tấn khi người còn sống, nhưng rất sung sướng vì đã được dự lễ kỷ niệm người trước khi tôi từ giã cuộc đời…”


Sau đó đoàn chúng tôi đã được đi thăm các thắng cảnh ở Bắc Kinh như Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Di Hòa Viên… và tiếp xúc nhiều nhà văn Trung Quốc. Nhất là được thăm nơi ở và làm việc của Lỗ Tấn, ở Bắc Kinh cũng như ở quê hương ông tại Thiệu Hưng. Tôi chú ý thấy người ta đã trân trọng giữ lại những kỷ niệm về Lỗ Tấn. Người ta đã chỉ cho tôi những nơi đã từng sống các nhân vật của ông trong tiểu thuyết như ngôi chùa nơi AQ đến ngủ, quán rượu nơi Khổng Ất Kỷ đến uống…


Sau đó đoàn chúng tôi đi thăm nhiều địa phương khác như Thẩm Dương, Trường Xuân ở khu Đông Bắc.


Đáng nhớ nhất là khi chúng tôi xuống Nam Kinh, được thăm mộ Tôn Trung Sơn trên ngọn đồi Tử Kim Sơn. Tôi cảm thấy cụ Phan Khôi rất xúc động khi cụ nói với tôi: “Anh cứ lên trên ngọn đồi mà tham quan, tôi thấy mệt không thể leo nổi con số bậc khá nhiều này”. Nhưng tôi chắc đấy chỉ là một cái cớ để cụ ngồi một mình suy ngẫm về một nhân vật mà cuộc đời có liên quan đến dân tộc Việt Nam, mà lớp người như cụ Phan Khôi không thể không chịu ảnh hưởng trong cuộc sống cũng như trong những tác phẩm của mình.


Sau đó chúng tôi đi Thượng Hải, thành phố đông dân bậc nhất của Trung Quốc. Cụ Phan Khôi bị ốm mất mấy ngày. Chúng tôi lo cho sức khỏe của cụ, nhưng khi đến Hàng Châu, thấy cảnh đẹp của Tây Hồ thì cụ dường như thấy khỏe hẳn lên.


Cụ có đọc cho chúng tôi nghe một câu thơ Trung Quốc cổ nói đến sức quyến rũ của Hàng Châu, đại ý: Hàng Châu đẹp đến nỗi các vua tôi nhà Tống bị quân Kim và quân Nguyên chiếm mất phía bắc phải dời xuống phía nam đóng đô ở Hàng Châu. Nhưng khi thấy Hàng Châu đẹp thì họ đã quên mất Biện Châu là thủ đô cũ.


Về phần tôi, tôi đã làm được ở Hàng Châu một bài thơ mà tôi thích nhất trong chuyến đi này, đó là “Bài thơ tình ở Hàng Châu”:


… Mùa thu đã đi qua còn để lại


Một ít vàng trong nắng trong cây


Một ít buồn trong gió trong mây


Một ít vui trên môi thiếu nữ…


 


Sau đó đoàn chúng tôi xuống Quảng Châu, đi thăm những nơi có liên quan đến Hồ Chủ tịch và cách mạng Việt Nam, như mộ Phạm Hồng Thái, nghĩa trang các chiến sĩ Việt Nam…


Chúng tôi về Nam Ninh, ghé thăm ký túc xá Việt Nam và nhà thơ Chế Lan Viên đang dưỡng bệnh tại đấy.


Tháng 12.1956 đoàn chúng tôi về đến Hà Nội.


Tháng 10.1993


TH.


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dữ liệu lớn tiết lộ: Tuyến đường “chạy trốn”của 60.000 người Vũ Hán khớp với sự lây lan đại dịch toàn cầu - Minh Thanh 27.03.2020
Nguồn gốc tên 7 châu - Vương Trung Hiếu 25.03.2020
Trì Hạo Điền: Trung Hoa là dân tộc thượng đẳng! - Trì Hạo Điền 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Chuyện xứ mình viết hoa - Nguyễn Thu Trân 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của vài chữ Nôm cổ - Vương Trung Hiếu 22.03.2020
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền gián, bẻ tiền bẻ đũa (phần 21) - Nguyễn Cung Thông 19.03.2020
Vì sao mặn miền Tây năm nay rất gay gắt? - Tư liệu 19.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Xưa và nay/ Có nên dịch danh từ riêng/ Tháng Giêng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của chữ Tử/ Sương là người góa chồng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Vụ Đồng Tâm: 'Cách hành xử nhẫn tâm, như thời Trung Cổ' - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
xem thêm »