tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
24.11.2009
Tư liệu
Tiếng Việt, chính tả - cứu cấp! (5)

“Xin được hỏi bằng tiếng Việt”


1. Cuộc nhìn lại đầy bức thiết


Tuần qua, trong chương trình "Chiếu phim tư liệu Mỹ" của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bộ phim tư liệu Miss Navajo (Hoa hậu Navajo) của đạo diễn Billy Luther đã được giới thiệu tại Hà Nội và TP.HCM.


 Phim là hành trình thi hoa hậu của Crystal, cô gái người dân tộc Navajo (bộ tộc hiện có khoảng 250.000 người, sống trong các khu vực được Chính phủ Mỹ dành riêng). Từ một cô gái nhút nhát, quanh quẩn ở nhà, Crystal đã mạnh dạn trải nghiệm qua các "chướng ngại" lạ lùng: thể hiện kỹ năng nướng bánh, giết cừu, dệt thảm; trả lời phỏng vấn liên quan đến các kiến thức chính trị, văn hóa... Ðặc biệt, ban tổ chức dành hẳn một vòng thi để những thí sinh người dân tộc như cô trình bày khả năng nghe và nói tiếng của bộ tộc mình...


Ðây có thể chỉ đơn giản là cuộc khám phá, khẳng định giá trị bản thân của Crystal, nhưng kết quả lại lớn hơn, sự nhận thức về chân giá trị của văn hóa dân tộc: ngôn ngữ mẹ đẻ.


Trong cuộc thi năm 2006 ấy, ban tổ chức và giám khảo buộc phải đối diện với một thực trạng phũ phàng: cả năm cô gái Navajo da đỏ có tiềm năng trở thành hoa hậu đều e thẹn, ấp úng vì chẳng nói nổi một câu ngôn ngữ của bộ tộc mình. Ðạo diễn nói: "Thời trước, các thí sinh nói tiếng Navajo, giám khảo yêu cầu họ phải biết tiếng Anh. Còn bây giờ, thí sinh nói tiếng Anh thì ban giám khảo lại yêu cầu phải biết sử dụng ngôn ngữ Navajo".


Ðây có thể coi là cuộc nhìn lại đầy bức thiết của người Mỹ về văn hóa dân tộc giữa thời buổi ngồn ngộn những du nhập, giao thoa... Billy Luther rất tâm đắc khi chạm được đến thực trạng này, anh đặt vấn đề: "Bảo tồn văn hóa dân tộc không ở đâu xa, ngay trong chính việc giữ gìn ngôn ngữ" và đưa ra cảnh báo: "Một ngôn ngữ có thể hoàn toàn biến mất nếu không dùng chỉ trong 50 năm".


2. Nhắc nhau bình tĩnh


Hoa hậu Navajo cho thấy ngay khi là quốc gia có tiếng nói sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu, thì trong nội tại, Mỹ cũng có vấn đề về ngôn ngữ. Họ là nước đa văn hóa bậc nhất thế giới, buộc phải nhìn lại và chỉnh đốn cũng là lẽ thường. Nhưng cần thấy cả thế giới tưởng chừng như đang đổ dồn nói tiếng Anh kia cũng đang nhắc nhau "bình tĩnh".


Cụ thể nhất, ở cuộc thi hoa hậu thế giới (Miss World) - một trong những nơi giao lưu văn hóa lớn nhất hành tinh hằng năm - người ta không quy định thí sinh phải nói được tiếng Anh (Ksenia Sukhinova, hoa hậu thế giới 2008, chỉ nói tiếng Nga) mà có tiêu chuẩn bắt buộc: "Phải thành thạo tiếng nói của quốc gia mình". Có thể hiểu đó là lời nhắc nhở, cảnh báo - không riêng cho thí sinh hoa hậu - cũng không sai.


Ở một "địa bàn" khác, chúng ta - du khách nói chung - vẫn thường có một chút "không hài lòng" khi đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... mà không giao tiếp được bằng tiếng Anh. Theo lý thuyết, phát triển du lịch, văn hóa nói chung mà như thế thì rất chán. Nhưng thực tế, mọi cuộc trao đổi giữa khách nước ngoài và dân bản xứ rồi cũng trót lọt qua hướng dẫn viên, phiên dịch hay hình thức trao đổi bằng ngôn ngữ cơ thể nào đó... Thế giới vẫn hòa bình, du lịch của họ vẫn phát triển rầm rộ...


Người Nhật lại nổi tiếng giỏi trong việc học ngoại ngữ, với quan điểm rạch ròi: "Tôi đến quốc gia của anh, sẽ nói tiếng của anh và khi đến nước của tôi, hãy nói tiếng của tôi".


3. "Xin nói tiếng Việt"


Trong cuộc giao lưu sau buổi chiếu phim nói trên, một số nhà báo dùng tiếng Anh để trao đổi với đạo diễn, chứng tỏ thái độ lịch sự của "chủ nhà". Và cũng có những người chỉ hỏi bằng tiếng Việt. Thật ra dùng phương tiện ngôn ngữ nào thì cuối cùng cũng đạt được mục đích hiểu nhau, thông qua cô phiên dịch.


Nhưng tôi vẫn thấy có một chút sung sướng với câu của một thành viên tham dự buổi giao lưu (nói bằng giọng Mỹ): "I would like to ask you in Vietnamese..." (Tôi xin được hỏi bằng tiếng Việt).


Biết đạo diễn đã đi nhiều nơi, ghé lại nhiều chỗ để giao lưu và vì thấy anh làm ra một bộ phim có nói về ngôn ngữ, tôi đoán chắc anh ta cũng trăn trở và muốn biết người Việt (hay những quốc gia không nói tiếng Anh khác) bây giờ giao tiếp chủ yếu bằng tiếng gì, trong thời đại toàn cầu hóa này.


Câu nói của "một người Việt Nam" ấy có lẽ cũng sẽ làm vị đạo diễn thở phào nhẹ nhõm... Mà mình làm như vậy có phải đã góp phần làm "vui lòng khách đến" rồi không?


Đỗ Duy


Nguồn: tuoitre.com.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dữ liệu lớn tiết lộ: Tuyến đường “chạy trốn”của 60.000 người Vũ Hán khớp với sự lây lan đại dịch toàn cầu - Minh Thanh 27.03.2020
Nguồn gốc tên 7 châu - Vương Trung Hiếu 25.03.2020
Trì Hạo Điền: Trung Hoa là dân tộc thượng đẳng! - Trì Hạo Điền 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Chuyện xứ mình viết hoa - Nguyễn Thu Trân 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của vài chữ Nôm cổ - Vương Trung Hiếu 22.03.2020
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền gián, bẻ tiền bẻ đũa (phần 21) - Nguyễn Cung Thông 19.03.2020
Vì sao mặn miền Tây năm nay rất gay gắt? - Tư liệu 19.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Xưa và nay/ Có nên dịch danh từ riêng/ Tháng Giêng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của chữ Tử/ Sương là người góa chồng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Vụ Đồng Tâm: 'Cách hành xử nhẫn tâm, như thời Trung Cổ' - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
xem thêm »