tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
12.12.2009
Lương Văn Hồng
Nobel văn học (14)

NOBEL Văn học 1936: EUGENE GLADSTONE O’ NEILL (1888-1953)


Eugene Gladstone O’Neill là nhà viết kịch Mỹ. Ông sinh trưởng trong một gia đình Kitô giáo. Cha là diễn viên một đoàn kịch lưu động. Hồi nhỏ,  theo cha đi diễn kịch và làm quen với nghệ thuật sân khấu .Bảy tuổi, cậu bé Eugen vào học nội trú. Trong thời gian học, cậu đọc nhiều sách văn học. Năm 1906, ông học Đại học Tổng hợp Princeton, nhưng bỏ học ngay năm 1907. Tiếp sau đó ông  làm nhiều nghề như  tìm vàng, thủy thủ, diễn viên, viết báo .Năm 1912 ông  bị bệnh lao phải điều trị ở nhà an dưỡng 6 tháng và bắt đầu viết kịch với quyết tâm trở thành kịch gia. Năm 1913, ông theo học các khóa giảng về nghệ thuật kịch ở Đại học tổng hợp Harvard. Năm 1914, ông xuất bản tập sách gồm 7 kịch ngắn với tên  Khát và các vở kịch một hồi khác  (Thirst and other one-act plays).  Năm 1916 , đoàn kịch  Diễn viên Provincetown Players  diễn vở kịch một hồi  Đi phía Đông đến Cardiff   (Bound East of Cardiff)  vở kịch này của ông sử dụng ngôn ngữ thủy thủ. Vở kịch  Trăng vùng Caribe (The Moon of the Caribbees, 1917) lấy bể làm khung cảnh để tạo ra không khí tương phản với hành động trên sân khấu,  làm bối cảnh tình cảm nhân vật .Từ 1920 đến 1925 , O’Neil  viết  20 vở kịch dài và một số kịch một hồi về những đề tài xã hội với bút pháp tự nhiên chủ nghĩa .Bốn vở kịch Phía sau chân trời (Beyond the horizont, 1920); Anna Chritie(1921); Khúc biến tấu kỳ lạ (Trange interlude,1926-1927);  Ngày dài đi vào đêm (Long day’s journey into night,  1941, diễn năm 1956) mang lại cho ông bốn giải Pulitzer.


 Ở vở kịich Con khỉ rậm lông ( The Hairy Ape ,1921) ,O’Neill sử dụng phương pháp biểu hiện  chủ nghĩa nói lên mâu thuẫn giữa kẻ bóc lột và người bị bóc lột .Trong giai đoạn 1925-1928, O’Neill chuyển qua tư duy siêu hình. Vở kịch  Các con trai của Chúa đều có cánh (All God’s children got wings, 1924) lên án nạn phân biệt chủng tộc và nền văn minh tư sản.  Vở Thần Brown vĩ đại (The Great God Brown, 1926 ) dùng mặt nạ biểu tượng những đặc tính con người và diễn tả mâu thuẫn giữa bản chất và hiện tượng. Giai đoạn 1929-1934,  kịch của O’Neill hướng về tôn giáo và huyền bí hoặc biểu hiện bi quan , hoài nghi, phản ánh trật tự bản suy tàn  như ở các vở kịch Electra mặc tang phục (Mourning becomes Electra,1931); Những ngày bất tận (Days without end, 1932-1933)


Bi kịch của O’Neill có ảnh hưởng đối với Arthur Miller, Tennessee Williams. O’Neill là người mở ra trường phái kịch tự nhiên trong văn học Mỹ, ông được coi là nhà viết kịch hàng đầu nước Mỹ với đỉnh cao là những năm 30. Ông có đóng góp quan trọng trong việc phát triển sân khấu Mỹ. Ông được giải thưởng Nobel văn học năm 1936 vì  những vở kịch chân thực, sâu sắc và có sức tác động mạnh mẽ đối với công chúng Mỹ.


                         Thực dụng kiểu  Mỹ


Đóng góp lớn của các nhà triết học Mỹ như William James, John Dewey là chủ nghĩa thực dụng. Khi nói về nước Mỹ, người ta thường nói câu:


-  Ở Mỹ cái gì không làm ra tiền thì ít được lưu ý.


Sân khấu không thể sinh lợi nhuận nhanh và nhiều như điện ảnh, vì vậy, mãi tới đầu thế kỷ XX, trong văn học Mỹ mới có tác giả kịch bản, vì điện ảnh lấn át sân khấu. Giờ đây kịch xuất hiện với tư cách là một thể lọai văn học với vở kịch Đấu sĩ (The Gladiator) của R. M. Bird, với vở kịch Đường phân đôi lớn (The Great Dividi) của W. V. Moody. Kịch gia nổi bật trong số những người viết kịch ở Mỹ là Eugène O’Neill. Trong lễ trao giải Nobel văn học, O’Neill nói:


-  Về bản thân, tôi không hề có điều gì để phàn nàn cả, nhưng về nền văn học Mỹ nói chung, và chỗ đứng của nó trong một đất nước có hệ thống công nghiệp quy mô lớn, nền tài chính và khoa học phát triển mạnh và chỉ có hai ngành nghệ thuật được coi là quan trọng và đáng kính nể là kiến trúc và điện ảnh, thì tôicó một điều phàn nàn lớn.


Nguồn: Tác giả đoạt giải Nobel Văn học (từ 1901 đến 2007), tiểu sử và giai thoại. Lương Văn Hồng biên soạn. Nhà xuất bản Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dữ liệu lớn tiết lộ: Tuyến đường “chạy trốn”của 60.000 người Vũ Hán khớp với sự lây lan đại dịch toàn cầu - Minh Thanh 27.03.2020
Nguồn gốc tên 7 châu - Vương Trung Hiếu 25.03.2020
Trì Hạo Điền: Trung Hoa là dân tộc thượng đẳng! - Trì Hạo Điền 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Chuyện xứ mình viết hoa - Nguyễn Thu Trân 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của vài chữ Nôm cổ - Vương Trung Hiếu 22.03.2020
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền gián, bẻ tiền bẻ đũa (phần 21) - Nguyễn Cung Thông 19.03.2020
Vì sao mặn miền Tây năm nay rất gay gắt? - Tư liệu 19.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Xưa và nay/ Có nên dịch danh từ riêng/ Tháng Giêng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của chữ Tử/ Sương là người góa chồng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Vụ Đồng Tâm: 'Cách hành xử nhẫn tâm, như thời Trung Cổ' - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
xem thêm »