NOBEL Văn học 1970: ALEKSANDER ISAYEVICH SOLZHENISYN
Alexander Isaevich Solzheinisyn, sinh năm 1918, là nhà văn Nga. Ông sinh trưởng trong một gia đình cha là điền chủ kiêm giáo viên ở Kislowodsk thuộc Kaukasus. Từ nhỏ, cậu bé Alexander đã muốn trở thành nhà văn. Để dễ kiếm việc làm, Solzheinisyn học toán ở Đại học Rostov. Năm 1939, ông học hàm thụ Triết- Văn-Sử ở Đại học Moskau. Năm 1941, ông nhập ngũ, được thưởng hai huân chương với quân hàm đại úy. Tháng 7-1945, ông bị kết án 8 năm tù vì một bức thư viết gửi bạn bày tỏ quan điểm chống chủ nghĩa Stalin. Những năm tháng ở tù ở Kasachstan là chất liệu sống cho tác phẩm Một ngày của Ivan Denissovich của ông. Solzhenisvn được ra tù đúng ngày Stalin mất (5.3.1953). Ông trở về Moskau sống .Năm 1957 ông đi Riazan dạy học. Những tác phẩm đầu tay của ông là các truyện ngắn in năm 1945: Viên trung úy,Ở thành phố, Bức thư số 254 và truyện vừa Khóa 6. Ông nổi tiếng với truyện vừa Một ngày của Ivan Denissovich (viết năm 1958). Được sự chấp thuận của Chruschtows, tác phẩm ra mắt bạn đọc năm 1962. Từ 1962, Slozhenisvn chuyển sang viết văn chuyên nghiệp. Năm 1967,ông gửi một bức thư ngỏ đến Đại hội nhà văn Liên Xô phản đối chế độ kiểm duyệt. Ông bị chính quyền và báo chí phê phán kịch liệt. Ông bị cho ra khỏi Hội nhà văn Liên Xô, bị cấm in sách. Một số tác phẩm của Solzhenisyn được in ở nước ngoài như tiểu thuyết Vòng đầu (1968), tiểu thuyết Khu ung thư (1968),truyện dài Tháng 8 năm 1914 (1971. Quần đảo Gulag (1973). Năm 1974, Solzhenisyn công bố tuyên ngôn Sống không dối trá, ông bị tước quyền công dân, bị trục xuất sang CHLB Đức, sau đó ông định cư ở Mỹ. Năm 1991,chính quyền Liên Xô chính thức xóa án cho Solzhenisyn. Năm 1994, ông trở về sống ở Nga. Qua những tác phẩm của Solzhenisyn người ta thấy nhà văn có cái nhìn sắc bén về thời đại ông. Ông được trao giải thưởng Nobel văn học 1970 vì ông cho rằng nhà văn là người cuối cùng gìn giữ và bảo vệ chân lý. Vì những tác phẩm của ông mang sức mạnh đạo đức theo truyền thống của nền văn học Nga vĩ đại.
Chân-thiện-mỹ: Sức mạnh của nghệ thuật
Năm 1970, Solzheinisyn được giải thưởng Nobel văn học, vì sợ đi được nhưng không được trở về quê hương nên tới 1972 ông mới đến nhận giải Nobel văn học. Trong lễ nhận giải, ông đề cập tới chức năng muôn thưở của nghệ thuật:
- Tất cả những ai đóan trướcrằng nghệ thuật sẽ tàn suy, sẽ cạn kiệt các hình thức của mình, sẽ chết ... là sai lầm. Chúng ta chết, nhưng nghệ thuật sẽ còn lại. Và liệu cho đến lúc chết chúng ta có hiểu được tất cả những phương diện và những chức năng của nó hay không?... Nghệ thuật làm ấm lại, thậm chí cả một linh hồn u tối, nguội lạnh đối với linh nghiệm cao cả. Thông qua nghệ thuật, đôi khi chúng ta được ban tặng những mặc khải mơ hồ, ngắn gọn – một thứ tư duy trí não không thể nào khám phá được.
... Các tác phẩm nghệ thuật đã mang trong mình một sự tự thử thách... Những khuynh hưuớng giả tạo, gượng ép... không thuyết phục được ai cả ... Những tác phẩm tìm chứa sự thật và trình bày nó cho chúng ta một cách cô đọng, sinh động thì sẽ chinh phục chúng ta, lôi cuốn chúng ta mãnh liệt – và sẽ không có ai, không bao giờ, thậm chí sau nhiều thế kỷ, phủ nhận chúng.
Nguồn: Tác giả đoạt giải Nobel Văn học (từ 1901 đến 2007), tiểu sử và giai thoại. Lương Văn Hồng biên soạn. Nhà xuất bản Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|