2. Tiếng cười dân gian trong Trạng Quỳnh & trong truyện EULENSPIEGEL
Dân tộc nào cũng có kho tàng văn học dân gian riêng của mình. Mô típ lãng tử có tài “lỡm” các nhân vật quyền thế, giễu cợt người các đẳng cấp khác là mô típ (Picaro-Motiv) thường có trong văn học dân gian các dân tộc trên thế giới. Thuộc loại mô típ này là nhân vật dân gian Till Eulenspiegel của Đức và nhân vật dân gian Trạng Quỳnh của Việt Nam. Lọai lãng tử này sống và hành động trong khuôn khổ của luật pháp, nhưng không trong khuôn khổ của những luân lý đạo đức thông thường. Nguyên tắc của lọai người này là “phải được việc”, có nghĩa là phải thoát được khỏi cảnh éo le khó xử bằng mọi giá và bằng mọi cách (dám dùng độc chiêu để thoát thân và thắng trong cuộc đấu trí, đo tài), có khi họ chẳng để ý gì tới đạo đức trong lúc đáp trả bằng hành động hay lời nói. Nhưng không phải vì thế mà gọi họ là phạm pháp, việc làm của họ chỉ nằm ỏ¬ lằn ranh giữa phạm pháp và đúng luật chơi trong cuộc đời.
Ngày xưa người ta thường khuyên nhau:
Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
Việc đi chu du thiên hạ, sống nay đây mai đó là ước mơ của mọi người khi xưa. Cuộc sống nay đây mai đó khi xưa là đầy bất trắc và những khó khăn dọc đường không thể lường hết được. Vì vậy người talại nhắc nhau, đừng có nản chí, vì:
Đi cho mà biết xứ Đông,
Đi thì lại khổ thân ông thế này.
Mọi người đều thích sống tự do phóng khoáng,biết đó, biết đây, nhưng không phải ai cũng thực hiện được ước vọng đó, có trăm ngàn lý do khác nhau: con thơ vợ dại, mẹ già neo đơn, cảnh nhà nghèo túng v.v… Người dân đành phải thực hiện ước vọng bằng sáng tác văn học trên cơ sở con người có thật (rất lập dị, không giống ai, không chịu sống cảnh pháp trị tòng quyền), được kể lưu truyền trong dân gian, sau khi họ chết, giai thọai về họ lưu truyền trong dân gian , rồi có những giai thọai được kể thêm vào. Đến một lúc nào đó, những giai thoại ấy được sưu tầm, ghi chép và in thành sách.
Eulenspiegel và Trạng Quỳnh là những người có thật (nhân vật nguyên mẫu) với đầy đủ tên họ, quê hương bản quán: Chàng trai nông thôn Eulenspiegel sinh năm 1300 ở làng Kneitlingen và mất năm 1350 ở làng Mõll.Trạng Quỳnh tên thật là Nguyễn Quỳnh, sinh năm 1677 ở làng Bột Thượng, huyện Hoằng hoá tỉnh Thanh Hoá, ông mất năm 1748. Tuy năm sinh, năm mất ở những thế kỷ khác nhau, nhưng cả hai nhân vật đã được folklore hoá này đều xuất hiện trong thời kỳ xã hội có nhiều biến động. Eulenspiegel và Trạng Quỳnh xuất hiện trong thời phong kiến suy vong, thời kỳ mà những giá trị tinh thần của phong kiến cần được xem xét, đánh giá lại (ở Đức là đầu thế kỷ XV và XVI * Văn học chủ nghĩa nhân văn và cải cách tôn giáo. Ở Việt Nam là thế kỷ XVII và XVIII: * Thời kỳ Nam-Bắc phân tranh). Những giai thọai về Eulenspiegel lưu truyền trong dân gian từ thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XVI và được nhà văn trào phúng Hermann Bote sưu tầm, cho xuất bản năm 1515. Người ta phỏng đoán nhân vật dân gian Trạng Quỳnh xuất hiện vào khoảng thế kỷ XVII-XVIII. Liên hoàn các giai thọai về Trạng Quỳnh được sưu tầm và công bố từ những năm 20 của thế kỷ XX.
Trạng Quỳnh và Eulenspiegel là những người thông minh, ưa sống tự do phóng khoáng. Chùm truyện về *Eulenspiegel gồm 104 giai thọai. Chùm truyện về *Trạng Quỳnh gồm 40 giai thọai.
Người dân thoả mãn phần nào ước vọng về công lý xã hội qua những giai thọai giao du với mọi giai tầng trong xã hội, ước vọng chu du thiên hạ qua những giai thọai sống nay đây mai đó. Những lọai giai thọai như thế được người dân hư cấu, kể thêm vào. Trong đời thực, chắc chắn chàng trai nông thôn Eulenspiegel chưa từng tới hoàng cung Ba Lan (truyện Eulenspiegelở trong hoàng cung vua Ba Lan), hoàng cung vua Đan Mạch (truyện Vua Đan Mạch trả tiền đóng móng ngựa) . Trong cuộc đời mình, chắc chắn Nguyễn Quỳnh không có gặp sứ Tầu (truyện Đánh vỡ chai nước sứ Tầu). Nguyễn Quỳnh mất năm 1718, nhưng chúa Trịnh không mất cùng năm ấy, nên truyện Trạng chết, chúa cũng băng hà là truyện hoàn toàn hư cấu. Till Eulenspiegel mất năm 1350, mãi 42 năm sau, Trường đại học tổng hợp Erfurt mới thành lập (1392). Chuyện các giáo sư của Trường đại học Erfurt đố Eulenspiegel dạy được lừa (truyện Dạy lừa học) cũng là truyện hoàn toàn hư cấu.
Toàn bộ chùm giai thọai về Eulenspiegel cũng như Trạng Quỳnh còn được gọi là Truyện cười dân gian. Trong khi tiếng cười của Eulenspiegel là tiếng cười thoải mái nhằm chêu trọc, giễu cợt nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, nổi bật là tầng lớp thị dân (truyện Eulenspiegel làm cho già trẻ đánh lộn nhau, Eulenspiegel chơi trò đi trên dây, Eulenspiegel sẽ bay, Eulenspiegel lấy bánh mì v.v…) tầng lớp thợ thủ công (truyện Eulenspiegel học nghề rèn, Chú phó nhỏ học nghề mộc Eulenspiegel, Chơi khăm ba chú phó nhỏ v.v…) thì tiếng cười của Trạng Quỳnh là tiếng cười trào phúng, hài hước, chêu trọc giễu cợt các tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhưng nổi bật là tiếng cười phẫn nộ khing ghét nhằm hạ uy thế của kẻ có uy quyền – vua Lê (truyện Quả đào đoản thọ, Mầm đá, Tiên sư thằng bảo thái, Dê đực chửa, v.v…) và chúa Trịnh (Truyện Ngọc người, Chiếc độc bình vỡ, Trạng chết, chúa cũng băng hà,v.v…). Chùm truyện xoay quanh nhân vật thông minh hóm hỉnh Eulenspiegel-Trạng Quỳnh cho ta thấy trí tuệ của giới bình dân, những nhân vật này trở thành khái niệm, biểu tượng (Inbegriff), trở thành nhân vật điển hình về tài đối đáp, ứng xử trong mọi tình huống éo le, đầy phiêu lưu mạo hiểm, tài này cũng là một nét của bản sắc dân tộc Việt Nam, của bản sắc dân tộc Đức. Cũng vì lý do này, nhiều nhà văn Đức đã sử dụng cốt truyện dân gian Eulenspiegel để viết những tác phẩm phản ánh xã hội mình đang sống. Nhà thơ, nhà sọan kịch tiêu biểu nhất của chủ nghĩa nhân văn và cải cách tôn giáo Hans Sachs (1494-1576) đã đưa 40 giai thọai về Till Eulenspiegel vào trong 4 vở kịch của mình. Nhà thơ, nhà sọan kịch Jakob Ayrer (1543-1605) đã sáng tác ca kịch Eulenspiegel với thương gia và người khoét sáo (Vom dem Eulenspiegel mit dem Kaufmann und Pfeiffermacher, 1618) Những sáng tác trên của Hans Sachs và Jakob Ayrer là một cách giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Đức. Đây là một hướng chưa được khai thác ở các nhà văn Việt Nam.
1/ Xin xem trang 39ff. Lương Văn Hồng, Đại cương văn học Đức từ khởi thuỷ tới 2002, NXB Văn học, 2003
2/ Xin xem trang 299ff. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Bộ giáo dục, Trung tâm học liệu xuất bản, in lần thứ mười, 1968
3/ Trạng Quỳnh in trong Kho tàng các ông trạng Việt Nam, Vũ Ngọc Khánh sưu tầm, NXB Văn hoá thông tin, 1995
4/ Truyện Trạng Quỳnh, Nguyễn Đức Hiền khảo luận, & biên sọan, in lần thứ hai, NXB Gíao dục, 2003
5/ Eulenspiegel in trong Giai thọai và truyện cười Đức, Lương Văn Hồng dịch và giới thiệu, NXB ĐHQG TP HCM , 2002
(còn tiếp)
Nguồn: Lãng du trong các nền văn hóa. Biên soạn: Lương Văn Hồng. NXB Văn học sắp xuất bản. |