Nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn Mỹ nổi tiếng L. Ron Hubbard, tên khi sinh: Lafayette Ronald Hubbard (13- 03- 1911/ 24- 01- 1986), là một trong những nhà tiểu thuyết hàng đầu bestsellers hiện nay ở Hoa Kỳ. Ông chuyên viết các tác phẩm khoa học giả tưởng. Ông sinh tại Hoa Kỳ, qua đời vào ngày 24- 01- 1986. Ông cũng là người được cho là thành lập Giáo hội Scientology từ năm 1954, theo báo New York Times (Mỹ). Hơn một chục cuốn tiểu thuyết của ông đã được dịch và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới như: Chiến trường địa cầu (Battlefield Earth), Điệp vụ trái đất (Mission Earth), Cận kề cái chết (Death’s Deputy), Nỗi sợ (Fear)… Là người trọn đời say mê phiêu lưu, đã du hành hàng trăm ngàn hải lý bằng các loại tàu thuyền. Ông nhận được bằng thuyền trưởng thuyền hơi nước, thuyền máy loại lớn và thuyền buồm loại lớn… “người làm chủ mọi vùng đại dương”. Vì thế, các câu chuyện về biển của ông mang một ấn tượng đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được.
Kẻ lậu vé siêu hạng là truyện ngắn hay về thời đại đó, viết lại sự việc có thật bằng những lời ứng đối sắc xảo đi kèm một cuộc phiêu lưu lãng mạn thời thượng.
Kẻ lậu vé siêu hạng được đăng lần đầu trên tạp chí Author Services, Inc. số 1, ra tháng 3- 2001 tại California Hoa Kỳ. Năm 2002, anh Lê Tân, bạn tôi, dịch truyện này và gửi cho tôi. Tôi đã biên tập kỹ càng, gửi cho hai tờ báo lớn ở VN, nhưng không thấy đăng! Đây là một truyện ngắn đặc sắc kể chuyện xảy ra trên một con tàu chở khách băng Đại Tây dương vào năm 1930, mang sắc thái và sự tao nhã của thời đó.
Ban nhạc chơi ầm ĩ, hoa giấy rải điên loạn, giăng mắc như mưa tuyết, tiếng còi rúc, tiếng huýt gió.
Không xu dính túi, đói lả người, Jerry Forsyth vui vẻ đong đưa cây batoong, mỉm cười buồn bã, thèm muốn.
Con tàu Brittany sắp khởi hành từ New York đi Havre với những kiện hàng da lông chồn ermine, với những mũ chóp cao dùng với y phục đại lễ của các quí ông, với tiếng cười ròn rã và rượu sâmbanh chan hòa.
Jerry đứng một mình giữa đám đông lăng xăng trên bến tàu, một hòn đảo nhỏ bé của sự cùng khổ tươi vui giữa một thế giới đình đám hào nhoáng. Từ con tàu thoảng đến mùi thức ăn, mùi dây thừng gai dầu, mùi nước biển, tất cả hoà quyện với nhau nhưng không lẫn vào đâu được. Thật quá sức chịu đựng đối với một người không có gì ăn trong hai ngày qua. Jerry Forsyth dợm bước đi.
Rồi anh chợt nhớ mình chẳng còn nơi nào để đến. Căn phòng của anh ở khách sạn Bốn Trăm sang trọng đã bị khoá vì không trả tiền mà trong đó còn quần áo, giấy tờ và những thứ khác trừ sổ hộ chiếu anh mang theo người.
Jerry Frosyth nhìn lại con tàu to lớn màu đen mà nó giờ như bừng lên vì tiếng ồn, vì màu đồng sáng loáng của hàng lan can và những thứ khác quanh nó. Anh quay cây batoong ba vòng, và khi làm động tác đó anh tự nhủ mình phải hạ quyết tâm. Anh đi về phía cầu tàu, bước đi thư thái vô tư lự, trông cứ như một cậu ấm trẻ tuổi con cái gia đình danh giá, ăn diện đúng mốt.
Viên quản lý ở cầu tàu chận anh lại:
- Vé, thưa ngài.
Jerry Frosyth mỉm cười. Khi tạo ra nụ cười đó, mặt anh trở nên rạng rỡ. Vung vẩy cây batoong và gõ nhẹ vào chóp mũ quả dưa của mình, anh nói:
- Vé ư? Ô, anh tưởng tôi là hành khách à? Anh nghĩ thế cũng đúng vì tôi du hành bằng tuyến đường này quá nhiều. Không, lần này tôi không đi với anh trên chuyến tàu này đâu. Tôi chỉ xuống tàu để tiễn chân hoàng tử mà thôi.
- Hoàng tử?
- À, chuyện là… làm ơn đừng nhắc lại chuyện này nhé. Ông ấy đang cố lẩn tránh cánh báo chí. Một người như thế thường bị săn đuổi đến chết, anh biết đấy.
Viên quản lý mỉm cười:
- Ô, hẳn thế rồi! Vâng, vâng, ông ta sẽ bị săn đuổi đến cùng trời cuối đất. Chắc chắn sẽ có một người bồi phòng nào đó có thể chỉ chỗ ông ấy cho ngài. Mời ngài lên tàu ngay cho.
Jerry Frosyth lại mỉm cười, vung vẩy cây batoong trong lúc bước lên boong. Một nam tiếp viên giở mũ, hỏi:
- Thưa ngài, hành lý của ngài?
- Ô, tôi lên tàu từ sáng nay mà. Phải tàu sắp rời bến không?
- Vâng, thưa ngài, chỉ trong giây lát nữa thôi. Ngài tự tìm phòng của ngài được chứ?
- Được.
Jerry đáp rồi đi dọc trên boong. Anh đứng lại một chút ở lan can thành tàu, vẫy chung chung vào đám đông và hét lên:
- Hẹn gặp anh ở Pháp, Tom!
Anh đi xuống hành lang vào boong hạng nhất, băng qua phòng đại lễ sàn trải thảm rất êm. Một tiếp viên bưng khay bánh sandwich đi ngang. Anh hờ hững vung vẩy cây batoong, lấy hai cái bánh trên khay, nhai tóp tép như đánh giá. Người tiếp viên kính cẩn nhìn anh. Jerrry nói:
- Khá ngon, vui lòng mang một ít đến phòng A mười lăm.
- Vâng, thưa ngài.
Anh đến trước một cánh cửa mở ngỏ, trông vào một cabin đẹp và sang trọng. Có khoảng sáu người, trong đó có vài phụ nữ trong trang phục tơ lụa. Rõ ràng đây là bữa tiệc tạm biệt với một chàng trai rất trẻ, xanh xao đang ngồi trên giường, tay cầm ly rượu sâm banh. Jerry thò đầu vào, mỉm cười:
- Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng có ai vui lòng chỉ giúp hoàng tử đang ở đâu không?
Sáu khuôn mặt cùng nhìn vào người mới đến. Những phụ nữ lộ rõ vẻ ngạc nhiên và quan tâm. Thanh niên khuôn mặt nhợt nhạt đáp:
- Không. Anh đi lầm cabin rồi.
Jerry nhíu mày một chút rồi lẩm bẩm:
- Chà, kỳ quái thật! Chẳng lẽ anh ấy không đi cùng chuyến này với tôi sao?
Thanh niên nhợt nhạt kia nói:
- Tôi hoàn toàn không biết, anh là hành khách trên chuyến tàu này ư?
- Vâng, vâng, dĩ nhiên. Nhưng hoàng tử hẹn với tôi anh ấy sẽ lên tàu đi cùng tôi. Quỉ thật, lại sắp sửa một chuyến đi chán ngắt!
Những phụ nữ trao đổi với thanh niên xanh xao những cái liếc mắt ngụ ý. Ngay sau đó, anh ta lắp bắp:
- Nhưng…nhưng tại sao…tại sao anh không vào trong này một chút? Nếu hoàng tử không đi chuyến tàu này hẳn là anh thất vọng lắm?
Jerry quay nhìn hai phía hành lang, lưỡng lự. Một cô gái tóc hung, rất đẹp lên tiếng:
- Ô, xin mời vào, tôi tin rằng Georgie sẽ rất vui có bạn mới trên chuyến tàu này. Anh ấy… bị say sóng, anh thấy đấy.
- Vâng, thật khó chịu phải không?
Jerry Frosyth nói rồi bước vào phòng, đặt gậy và mũ quả dưa của mình trên giường, tiếp:
- Tôi biết vài cách chữa say sóng và tôi rất vui được giúp anh bạn đáng thương trong chuyến đi này.
Cô gái tóc hung nói:
- Thật là tử tế. Tôi là Ann Winston, thưa…
Jerry chập gót giầy, cúi mình:
- Bá tước Frosyth, thưa cô Winston, tôi bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô.
Những lời giới thiệu trao đổi qua lại kèm theo những ánh mắt xao xuyến, những cái bắt tay căng thẳng. Jerry phớt lờ. Anh tự rót cho mình một ly sâmbanh, thích thú nhai tóp tép cái bánh sandwich. Ann Winston hỏi:
- Tước vị của ngài do nguồn gốc gia đình hay được phong, thưa ngài?
- Do gia đình chứ! Làm sao mà tôi lại được ai phong tước nhỉ!
Mọi người cho rằng đó là lời nói đùa rất hay và trong khi cuộc trò chuyện và tiếng cười đùa tiếp diễn thì một thiếu nữ đi xuống hành lang, mở cánh cửa cabin đối diện. Jerry ngồi thẳng dậy, nhìn sững. Cô gái rất trẻ, thân hình thon thả lộ rõ những đường cong. Mái tóc nàng màu vàng óng ánh, cặp môi đầy đặn hé mở làm Jerry xốn xang. Nàng biến mất trong cabin của nàng và Jerry nhớ lấy số trên cửa. Anh nói với mọi người:
- Hay! Tôi cho là mình sẽ có một chuyến đi rất vui nhộn khi được quen với… Georgie đây, phải không Georgie?
Georgie rạng rỡ, thoả mãn vì cứ ngỡ mình kết bạn được với một nhân vật quyền cao chức trọng.
Còi tàu gầm rú. Những tiếng còi khác vang lên lanh lảnh. Con tàu Brittany sắp quá tải. Ann Winston chờ cho đến khi con tàu sắp chuyển động thì bắt tay Jerry, nở nụ cười thật tươi, hứa hẹn sẽ thắt chặt mối quan hệ hơn rồi rời tàu.
Máy tàu bắt đầu chuyển động mạnh và những mảng sóng xô bờ có thể thấy qua cửa sổ từ từ xa dần. Jerry mỉm cười với Georgie. Rồi anh phá lên cười to sảng khoái. Georgie hỏi:
- Có gì vậy?
- Ừ… à… thật tuyệt vời cú này mà! Anh bạn biết không, tôi đã cho họ lỡ tàu lần nữa!
- Cho ai lỡ tàu?
Jerry rướn người gần Jerry một cách thân mật, nói khẽ:
- Dĩ nhiên là cánh nhà báo.
- Cánh nhà báo? Tôi không hiểu.
Jerry trở nên nghiêm nghị:
- À… vì… tôi chính là hoàng tử.
* * *
Không tệ lắm, Jerry tự nhủ. Và không tệ chút nào cho một thanh niên bươn chải từ San Francisco đến New York để tìm và mất vận may cuộc đời ở Big Town. Anh đi quanh phòng thấy tượng Nữ Thần Tự Do lướt qua trên cảng. Anh giơ tay chào bức tượng người đàn bà to quá khổ rồi trở lại chỗ Georgie vui vẻ trò chuyện.
Nhưng ngay khi có đợt sóng nhẹ đầu tiên của dòng nước, cùng với tính sợ say sóng của Georgie, anh chàng này hết nhợt nhạt lại trở sang tím tái và giờ thì phủ phục trên giường, rên rỉ. Vẫn trong vai hoàng tử, Jerry nói:
- Đừng nghĩ đến nó nữa, anh bạn.
Georgie chỉ rên rỉ. Jerry nói:
- Rượu sâm banh sẽ giúp cho anh đấy.
Anh ép Georgie uống một hơi hết ba ly rượu. Chàng trai tiếp tục rên rỉ suốt hai tiếng nữa rồi thiếp đi, ngáy đều. Jerry đánh thức anh ta dậy, tống cho anh ta thêm ba ly nữa. Chàng trai chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Ngay sau đó Jerry lục tìm trong rương hành lý, lấy ra một cái áo dự tiệc tối (dinner- jacket, tuxedo), đính nhãn hiệu của một cửa hàng ở Đại lộ số 5. Georgie gần như cùng kích cỡ với Jerry tuy bề ngang vai Jerry hơi nhỉnh hơn. Jerry cẩn thận thay đổi trang phục, lắng nghe tiếng chuông báo giờ ăn tối. Qua ô kính cửa cabin, trời đã tối hẳn khi họ ra biển. Cái ví của Georgie bỏ trên giường, nhưng Jerry không đoái hoài tới. Cái áo dự tiệc này là quá đủ cho hiện tại.
Anh vào phòng đại tiệc, bước khẽ khàng về phía có tiếng giàn nhạc giao hưởng, nơi tiếng nhạc mỗi lúc lớn hơn. Phòng ăn chưa đông lắm nhưng cũng đủ để cho sự hiện diện của một người mới đến không bị chú ý.
Một tiếp viên nhẹ nhàng bước nhanh đến dẫn anh vào bàn:
- Ngài có đặt bàn chứ, thưa ngài?
Vừa nói, anh ta vừa lướt ngón tay trên bảng danh sách hành khách. Jerry mỉm cười và nhìn quanh thật nhanh. Đứng ngay ngắn, đĩnh đạc, anh vẫy tay vào một nhân vật tưởng tượng. Thực ra là anh đã nhìn thấy cô gái tóc vàng. Nàng ngồi bên phải thuyền trưởng, lộng lẫy trong cái áo đầm dạ hội lấp lánh, cái áo hở lưng rất nhiều và phần ngực cũng hở nhiều không kém. Jerry nói:
- Ô, tôi suýt quên, thuyền trưởng có mời tôi ăn tối nay với ông ấy, phiền ông bạn già của tôi phải đặt bàn!
Người phục vụ cúi mình và dẫn đường đến bàn thuyền trưởng lúc này còn một chỗ trống. Jerry ngồi vào cái ghế đó. Viên thuyền trưởng hơi ngạc nhiên. Mỉm cười, Jerry hỏi tự nhiên:
- Ông khoẻ chứ? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, chuyến đi đó thật tuyệt.
Sự ngạc nhiên của viên thuyền trưởng càng tăng, đôi lông mày ông nhíu lại, cố lục tìm trong ký ức nhưng không sao nhớ được đã gặp thanh niên đẹp trai này ở đâu. Jerry nói:
- Tôi có nói chuyện với…, ông ta tên gì nhỉ, ngài chủ tịch ấy mà? Tôi gặp gỡ quá nhiều người ở cơ ngơi của tôi trong thành phố…
- Anh muốn nói già Hanson phải không? Chủ tịch ngành vận tải hành khách đường biển?
- Tôi không nhớ, chỉ nhớ có nói chuyện ngài với ông ấy, khá lâu rồi phải không? Vâng, vâng… những ngày ấy, xem nào, lúc đó chúng ta trên con tàu…
- Nữ Hoàng Anh Quốc.
- Đúng rồi! Ô, tôi nhớ rồi, trí nhớ tôi thật là…
Jerry liếc nhìn tường phòng ăn. Những bài báo nói về sự thành công rực rỡ của viên thuyền trưởng tàu buôn và cũng là kỹ sư trưởng được đính trên các vách tường phòng ăn thay vì dán trong tường quầy bar như thường thấy. Anh thấy tên và chữ ký của thuyền trưởng trên giấy phép hoạt động. Anh nói:
- Nhưng tôi không bao giờ quên một người bạn, tôi tự nhủ như thế khi lấy vé gửi hành lý. Hình như đó là số mệnh mà… ở đây tôi tìm gặp lại thuyền trưởng Bronson, chủ nhân con tàu Brittany! Có lẽ là tôi đã nói nhiều với ngài chủ tịch Hanson, nói những gì nhỉ? Không nhớ, nhưng tôi chỉ biết là thuyền trưởng đã vang danh khắp thế giới và con tàu Brittany này cũng thế, phải vậy không, thuyền trưởng?
- Đúng, đúng…
Thuyền trưởng Bronson rạng rỡ, nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt to bự của ông.
- Đúng vậy, rất vui khi anh đến đây với tôi, tại bàn này, trên chuyến tàu này, hay lắm…
Ông xoa xoa cằm, trầm ngâm một chút rồi tiếp:
- Nhưng tên anh là…
Giọng Jerry cảnh giác:
- À, à… đừng nói, làm ơn đừng nói, tôi là… à, có quá nhiều người để thoải mái xưng danh mà tôi thì muốn phát ốm vì chuyện đó. Bọn phóng viên chẳng biết tôn trọng ai bao giờ. Tôi phải tạm gọi mình là Jerry Frosyth trong lúc này cho thuận tiện.
- Vâng, vâng, dĩ nhiên. Tôi sẽ không gọi tên thật của anh đâu, tôi hiểu chuyện rồi.
Nói xong thuyền trưởng cười đồng tình. Jerry nói:
- Nhưng tôi không thích một số người ở đây tối nay. Ông hiểu cho, tôi lên tàu hơi trễ.
Viên thuyền trưởng vội nghiêng người về phía cô gái.
- Cháu thân yêu, đây là… Jerry Frosyth. Giới thiệu với ngài Frosyth đây là cô Dorothy Lawrence. Ngài đã nghe tiếng cha của cô ấy rồi chứ?
- Dĩ nhiên, cô thế nào, cô Lawrence? Ắt hẳn cha cô rất tin tưởng bạn bè của ông ấy nên mới cho phép cô du hành một mình trên chuyến tàu này phải không?
Tiếng cười của cô gái như tiếng nhạc, nói:
- Rất nịnh đầm, thưa ngài Frosyth quí mến!
Thuyền trưởng Bronson chỉ về phía cuối bàn. Jerry quay nhìn ba người đàn ông và hai người đàn bà. Hai người phụ nữ thì Jerry thấy không có gì đáng quan tâm, nhưng ba người đàn ông thì gây chú ý cho anh ngay. Thuyền trưởng Bronson nói:
- Đây là các ông O’Neil, ông Colter và ông Judson.
Jerry khẽ nghiêng mình chào từng người, ghi nhớ nét mặt và bàn tay họ chỉ bằng cái nhìn thoáng qua. O’Neil người gầy, mặt nhỏ, đội cái mũ lưỡi trai rất đẹp bằng vải dầu màu đen. Colter tầm vóc trung bình, nét mặt hờ hững, đôi mắt xanh nhạt. Ông Judson người béo phục phịch, trông như một đại gia tài phiệt. Cái kẹp cavát hình móng ngựa bằng kim cương của ông ta mà nhìn thoáng qua Jerry biết ngay là đồ giả, cũng giả tạo như chính con người ông ta. Jerry nhìn những bàn tay của cả ba gã đàn ông. Những bàn tay thon gầy, mềm dẻo, nhanh nhẹn của những con bạc chuyên nghiệp. Anh nói:
- Rất vui được quen biết các quí ông.
Trong thâm tâm Jerry thực sự rất mừng được gặp mấy tay này.
Nhờ vào mánh khoé vận dụng rất cẩn thận và khéo léo của Jerry, cuộc trò chuyện hướng sang những kỳ tích của thuyền trưởng Bronson và ông ta nói về mình suốt thời gian còn lại của bữa ăn. Khi cà phê được bưng ra, Bronson hoàn toàn thấy rằng Jerry là thanh niên ưu tú nhất mà ông từng gặp và ông lấy làm băn khoăn, ngượng ngùng vì mình không nhớ chút gì về chàng trai này. Nhưng một thuyền trưởng trên một con tàu ngoại hạng như của ông thì gặp gỡ quá nhiều nhân vật, quá nhiều người.
Những câu hỏi của Jerry đưa ra bằng sự khéo léo như mũi kiếm của kiếm sĩ, nhằm chứng tỏ cho Bronson thấy rằng đây là một người học thức, lịch duyệt mà sự hiểu biết tinh tế đó đạt được từ cuộc sống làm bạn với đại dương. Quá ít người đánh giá đúng về một thuyền trưởng. Còn cái lão chủ tịch Hanson kia nữa… phải mà, trông chờ gì ở một người sống trên đất liền chứ! Cho dù lão có là chủ tịch ngành giao thông vận tải đường thủy hay cái gì gì đi nữa! Jerry nói:
- Không có gì, tuyệt đối không có gì! Đầu óc họ chỉ quanh quẩn với máy móc và hoá đơn vận chuyển nhưng điều khiển tàu và thuỷ thủ cho thành thạo thì… không hề biết!
Thuyền trưởng la lên:
- Đúng lắm! Thế mà đã có lần tôi…
Các ông O’Neil, Culter và Judson lắng nghe, những ngón tay họ im lìm. Họ không nhìn thuyền trưởng, không nhìn Jerry. Họ đang nhìn chăm chú vào cổ Dorothy Lawrence.
Trên cổ nàng, mềm mại và trắng muốt như màu da nàng, là một chuỗi ngọc trai rất hợp với nàng. Một chuỗi ngọc trai giá trị phải trên một trăm ngàn đôla. Lawrence, ông vua ngành sản xuất nước hoa, cho rằng món đồ nhỏ bé này mới khả dĩ tương xứng với con gái mình. Dorothy chăm chú nghe câu chuyện, thỉnh thoảng cười vui vì những lời nói đùa và quay nhìn Jerry, nhưng chỉ là cái nhìn tự nhiên của một cô gái đoan chính. Gần cuối bữa, thuyền trưởng mời Jerry đến gặp mình trong phòng đánh bài rồi rời bàn. Những người kia cũng dần tản mác, dường như hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ còn lại Jerry và Dorothy. Khoác lên mình cái áo choàng cổ bằng lông chồn zibelin, Dorothy Lawrence dẫn đường lên sân tàu. Jerry chỉ nàng đi về hàng lan can và họ đứng nghe tiếng sóng biển rì rầm, ngắm nhìn bầu trời đêm thăm thẳm lấp lánh ánh sao. Jerry lên tiếng:
- Tại sao New York lại nghiệt ngã vậy được nhỉ?
- Tại sao… cái gì chứ?
- Rời khỏi New York, dĩ nhiên. Tôi không tin rằng sự gắn bó của đời tôi với thành phố đó lại là vận may của tôi. Tôi cứ nghĩ đây là một cuộc hành trình tẻ ngắt, thế mà nơi đây tôi lại gặp em. Thật là quá sức tưởng tượng.
Dorothy Lawrence cười khi nghe những lời đó, và nàng rất muốn tin đó là lời chân thành.
- Nhưng tôi biết em đang ra đi, do cha em cho tôi biết.
- Ý anh nói là anh đã gặp bố?
- Không, dĩ nhiên là không, ông ấy chỉ gọi điện thoại, nhắc đến em một cách ngẫu nhiên. Tôi nói tôi sẽ trông coi em trong suốt cuộc hành trình này.
- Bố biết rất nhiều người, em ngạc nhiên là chưa hề thấy anh đến nhà.
- Ô, không phải tôi không đến mà tôi không dám đến, để làm gì? Để gặp em và rồi mất em?
Nàng lại cười, sung sướng và hài lòng. Nàng nói:
- Em hơi buồn vì cô Sarah bị ốm.
- Vậy à, cô ấy ốm nặng lắm không?
- Chắc là nặng. Sống một mình ở Paris. Cô không nói nhiều về mình, chỉ nói muốn em đến với cô.
Một cái bóng tách ra khỏi vách ngăn một cabin, nhẹ lảng ra xa. Jerry nhận ra cái lưng gầy gò của O’Neil. Hắn đã nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
Một giờ trôi qua, thêm một giờ nữa. Có khiêu vũ nhưng hai người đều thấy mệt mỏi nên Jerry đưa nàng về cabin của nàng và anh hôn tay nàng ở cửa vào. Cô gái hơi rùng mình khi bước vào phòng. Jerry mỉm cười với nàng, không một lời, anh chào nàng rồi đi vào quầy bar. Bar rượu dầy đặc khói thuốc, tràn ngập tiếng người cười đùa, tiếng cụng ly. Vài bàn poker đang chơi, vài nhóm khác chơi bridge.
Jerry dừng lại ở bảng thông báo, biết rằng con heo của tàu đang mở cho đến nửa đêm nay. Anh biết trò này. Có mười con số, hành khách đặt một đôla vào con số mình chọn, đặt hai số cũng được nếu thích. Vào lúc nửa đêm, con tàu đi được một quãng nhiều hải lý đường biển, trên đồng hồ tốc độ sẽ chỉ con số hàng trăm. Người ta chọn con số cuối, ai có số đó sẽ là người trúng thưởng toàn bộ số tiền đặt cược. Danh sách người đặt cược đã khá dài trên bảng ở mọi con số ngoại trừ số năm. Jerry mau mắn gọi người tiếp viên.
- Nhìn đây ông bạn, tôi muốn đánh con số này.
- Một đô la, thưa ngài.
Jerry thản nhiên thò tay vào túi áo chuẩn bị móc ra một cái ví tưởng tượng. Bỗng anh nhìn mấy người đàn ông gần đó rồi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhìn người phục vụ, ghé tai người này nói nhỏ:
- Này, tôi thấy không ổn chút nào.
Người phục vụ hỏi.
- Chuyện gì vậy, thưa ngài?
- Bọn bạc bịp. Tôi không hiểu sao các anh lại cho họ lên tàu. Tôi có cái ví đầy tiền đây này và tôi không muốn… thôi, anh đổi cho tôi tờ một trăm đô la được không?
Người phục vụ hấp háy mắt rồi lắc đầu, không ứng xử kịp trước tình huống bất ngờ này.
- Thế thì cứ viết tên tôi vào. John, đây, tôi viết cho anh một giấy nợ.
Anh nhanh nhảu rút cây viết và tập giấy trong túi áo người phục vụ, mau mắn viết mấy hàng chữ.
- Rồi đấy, anh bạn. Khi văn phòng quản lý mở cửa sáng mai anh sẽ có khá tiền “bo”.
- Ô, vâng, cám ơn ngài.
Người phục vụ nhanh nhẹn viết tên “John” sau số năm. Jerry tha thẩn đến bàn chơi bài bridge của thuyền trưởng Bronson. Viên thuyền trưởng cười niềm nở với anh và lại chủ động khơi dậy những câu chuyện về cách điều hành một công ty tàu biển. Jerry đưa đẩy cho ông ta cứ nói về bản thân cho đến mười một giờ rồi chào đi ngủ, rời bàn chơi bài, thong thả tản bộ đến đuôi tàu. Anh tìm thấy đồng hồ đo tốc độ ở đuôi tàu không mấy khó khăn. Trái khế của đồng hồ nhạt nhoà trong màn đêm. Cái đồng hồ kêu rì rì khi con tàu đổi hướng, một cây kim màu trắng chỉ vào con số hải lý tàu đã đi qua. Mặt đồng hồ chia làm mười phần. Jerry tháo nắp sau đồng hồ và thật nhanh, làm tắt bộ phận vận hành bộ máy với trục kim. Gắn nắp lại, anh mở nắp đồng hồ chỉnh lại kim chỉ vào số năm. Xong, gắn nắp lại, anh lẩn vào một chỗ tối, chờ đợi người trực đêm đến ghi nhận con số vào lúc nửa đêm. Một vệt sáng của ánh đèn pin xuất hiện trên sân tàu, người thuỷ thủ cúi nhìn dụng cụ đo tốc độ. Anh ta gãi đầu một chút, nhún vai, viết con số rồi bỏ đi. Jerry cho cỗ máy vận hành trở lại và cái đồng hồ bắt đầu chạy thêm vài hải lý nữa. Xong việc, Jerry thơ thẩn trở lại quầy bar, đến cạnh bảng thông báo. Người phục vụ cũng đến sau đó vài phút, dán thông báo con số hải lý kết thúc bằng số năm. Anh ta kêu lên:
- Ô, ngài thắng rồi, ngài John, xin chúc mừng ngài. Và vì không có ai đánh số năm nên toàn bộ số tiền thuộc về ngài mà chẳng phải chia cho ai cả.
- Hay thật! Đúng là quá bất ngờ phải không anh bạn?
Anh nhận hai mươi đô la và cho người phục vụ một đô la, trả nợ một đô la, vui vẻ vào quầy bar. O’Neil ở đó, xoay xoay ly rượu giữa những ngón tay mềm dẻo điệu nghệ của hắn. Thấy Jerry, hắn nói:
- Ê, anh bạn hên quá phải không? Ê, Judson, coi thằng cha này nè, ăn trắng nguyên con heo.
Judson và Colter bước đến, rất thản nhiên. Jerry nói:
- Sao, năm mươi đô la? Chỉ là chuyện nhỏ. Tại sao họ không nuôi một con heo với giá một trăm đô la một người nhỉ? Thế mới hấp dẫn.
Judson nhìn Colter, O’Neil nháy mắt với cả hai và hắn nói với Jerry:
- Chơi bài chứ? Bridge nhé?
- Vâng, nhưng đêm nay thì không. Tôi đã mệt mỏi cả ngày với công việc của tôi rồi, mà tôi cũng muốn cho các anh biết là tôi không chơi dưới mười xu một ván đâu đấy nhé.
Vẻ mặt lạnh lùng của O’Neil bỗng trở nên bối rối:
- Ồ, vậy… chúng tôi cũng thế… phải không các bạn?
Jerry gật đầu:
- Thế thì hẹn ngày mai.
Nói xong Jerry lững thững trở về cabin của Georgie, nơi duy nhất anh có thể cởi bỏ cái áo dạ tiệc và đánh một giấc đến sáng mà không làm Georgie mảy may nghi ngờ.
* * *
Sáng hôm sau, từ rất sớm trong khi Georgie vẫn ngủ, Jerry thức dậy, thắng một bộ vét bằng vải tuýt lấy trong rương hành lý của Georgie. Anh đi dạo trên sân tàu, từ mũi đến đuôi tàu, vui vẻ chào những viên chức và thuỷ thủ mỗi khi gặp họ, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện bâng quơ với vài hành khách, để lại cho họ ấn tượng tốt về anh.
Anh bước vào một hành lang mà không biết mình đi lầm đường. Nhưng anh đã trong tầm nhìn của viên quản lý qua khung cửa sổ cabin của ông ta. Viên quản lý nhìn anh trừng trừng. Jerry mỉm cười, thong thả bước đến bên ông ta.
- Không khí trong lành quá phải không ông bạn?
- Tôi không nhớ ông đã lên tàu.
Viên quản lý cố lục trong ký ức rất tốt của mình, tìm những khuôn mặt. Hắn hơi cau có. Jerry nói:
- Buồn cười thật, ông lúc nào cũng vậy sao?
- Cũng vậy là sao?
Viên quản lý hỏi cộc cằn, nhìn Jerry qua ô cửa cứ như nhìn một con gấu trong sở thú. Jerry nói:
- Vui thật! Tôi từng băng qua biển này nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi cho họ lỡ tàu đẹp mắt như lần này.
- Cho ai lỡ tàu?
- Thì cánh nhà báo chứ còn ai!
Viên quản lý bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại trên cầu tàu. Ông ta cười to:
- Vậy ra ông chính là người đó? Đúng không? Phải rồi, tôi thì ngờ ngợ ngay từ đầu.
- Không, họ không thể nào ngờ tôi là hoàng tử.
Nói rồi Jerry cười giả lả. Viên quản lý nói:
- Đây là danh sách hành khách.
- Ừ, ừ… còn ai khác trên tàu chứ? Có lẽ tôi có vài người bạn đấy.
Jerry bước vào trong cabin, hơi dựa vào bàn giấy của viên quản lý nhìn vào bảng danh sách hành khác qua vai ông ta. Viên quản lý rà ngón tay trên những cái tên, tỏ vẻ hãnh diện vì ngoài hoàng tử còn có rất nhiều những tên tuổi tai to mặt lớn. Bên cạnh Jerry là nhiều xâu chìa khoá kêu lanh canh vì sự lắc lư của con tàu. Jerry nói:
- Đúng rồi, bà Schwart thân mến kìa, bà ta muốn tôi cưới cô cháu gái bà ấy, tôi cho là chính bà ấy.
- Đúng bà ấy chứ, thưa ngài?
- Ôi chao, tôi nghĩ mình phải chấp thuận thì hơn… tôi thích cái không khí này. Các bạn có con tàu thật hay, nhưng tôi thật ngạc nhiên khi thấy họ phí phạm một người như ông trên biển khi…
Viên quản lý mặt mày tươi tỉnh khi Jerry tiếp:
- Tôi sẽ nói với ông Hanson chuyện này khi gặp ông ta lần tới.
- Hanson? Ngài chủ tịch ngành? Hay, hay quá. Tên tôi là Johnson. R.C. Johnson, thưa hoàng…
- Đừng, đừng… đừng nói, vì có bà Schwart trên tàu, tôi sẽ không có một chút yên bình khi bà ta biết tôi cũng ở đây. Tôi phải giả dạng. Đừng hé ra cho ai biết. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện anh với ông Hanson. Sự tao nhã của một viên chức trên một con tàu thì phải được đánh giá đúng, cái bọn người trên đất liền thật là…
- Vâng, họ chẳng bao giờ biết đâu. Nếu cần gì xin ngài cứ gọi tôi. Cabin của ngài tốt chứ?
- Tuyệt vời, rất tuyệt vời, thôi, tôi sẽ gặp lại anh sau. Anh phải đến phòng tôi, uống với tôi một ly trước khi tàu cập bến nhé.
- Vâng, tôi sẽ đến.
Jerry lấy trong túi ra xâu chìa khoá xoáy được và xem xét các số trên từng chìa, chọn một cái cách xa phòng của Georgie Winston. Anh vào trong và thấy căn phòng thật tuyệt. Anh bấm chuông gọi người phục vụ. Anh ta đến, một người trong nhóm phục vụ khách nước ngoài, nhưng cũng là người Jerry bảo mang bánh sandwich đến hôm qua. Anh ta kêu lên:
- Ô, là ngài, tôi nghĩ cabin này…
Jerry nghiêm nghị:
- A, anh chính là người quên mang bánh đến phòng tôi.
- Tôi có mang đấy, thưa ngài, nhưng không có ai…
- Vớ vẩn! Anh quả là đần độn, chắc là quên mất số phòng chứ gì?
- Đó là phòng mười lăm, hạng A!
Jerry tỏ vẻ chán chường:
- Ôi trời! Tôi phải nói với bếp trưởng mới được. Tôi nói là một khay bánh cho mười lăm người, thế mà anh cho chúng tôi đợi dài cổ…
- Trời ơi… tôi vô cùng xin lỗi, thưa ngài…
- Thôi bỏ qua đi…
Jerry mỉm cười, đưa ra tờ năm đôla, tiếp:
- Tôi đổi phòng rồi vì không chịu nổi sự ồn ào nhặng xị ở boong trên. Này, họ quên đem hành lý của tôi xuống đây. Họ bỏ trong khoang.
- Vậy sao…
- Đúng vậy, tôi không tự đi lấy đâu. Anh đi kiếm hai người khoẻ mạnh khiêng cái rương của tôi vào đây ngay đi. Nhẹ tay đấy nhé. Tên đính trên rương là Georgie Winston. Đi ngay đi!
Anh ta đi ngay và Jerry cũng lập tức trở lại phòng Georgie, khẽ gõ cửa. Anh vào phòng và thấy một Georgie xanh mét ngồi trên giường hai tay ôm đầu. Jerry bấm chuông gọi người phục vụ mang rượu sâm banh.
- Chỉ có thứ đó mới chữa được cho cậu thôi.
Không bao lâu sau Georgie lại nằm xoài ra giường, nhưng cứ tỉnh như sáo. Giọng anh ta khàn khàn, run rẩy:
- Tôi muốn thay bộ đồ bằng vải tuýt… ủa, bộ đồ của ngài… giống y hệt của tôi!
Jerry nhướn mày, thái độ tao nhã, cười tươi:
- Vậy ra anh cũng chiếu cố đến hiệu may Elite sao?
- Vâng, sao… sao ngài biết?
Jerry vỗ vỗ vào nhãn hiệu nhưng Georgie chẳng hơi sức đâu mà quan tâm. Jerry nói:
- Họ nói đây là mốt siêu kỳ, chỉ may cho một bộ duy nhất thôi, hai trăm đô la đấy.
Georgie cười tươi:
- Họ cũng nói với tôi như thế.
- Tôi nghĩ chúng ta bị chơi hai mang rồi.
- Họ lấy của tôi một trăm hai mươi lăm đô la thôi.
Jerry nhún vai:
- Đó là cái tội làm hoàng tử!
Thích thú và hãnh diện vì ý nghĩ cùng được làm chủ một bộ trang phục dành cho hoàng tử, Georgie tự rót cho mình một ly sâm banh rồi sau đó bỗng dưng lăn ra ngủ say. Jerry đi ăn trưa và thấy Dorothy rạng rỡ trong khi thuyền trưởng thì đăm chiêu. Bronson nói:
- Tôi không hiểu nổi, chúng ta vượt qua mười lăm hải lý mà đồng hồ báo tốc độ không ghi nhận được!
Jerry thoáng thấy tội lỗi vì chuyện đêm qua. Anh nói:
- Thật vậy à?
- Phải nói là rất bí hiểm. Đồng hồ thì chạy rất tốt, tôi đã cho kiểm tra rồi. Tôi sẽ cho kiểm tra một lần nữa trưa nay bằng súng xem sao. Khó mà đoán được kinh độ.
Jerry đồng tình:
- Có lẽ, nhưng hãy coi lại, tôi gặp một vụ tương tự như vậy trên con tàu Skipjack. Đó là du thuyền của tôi, chạy dầu diesel, dài năm mươi hai mét. Lúc đó ở phía nam Bermuda hai năm trước. Chúng tôi phát giác một dòng chảy mới khi chúng tôi kiểm tra đồng hồ đo tốc độ.
Thuyền trưởng ngạc nhiên:
- Thật vậy sao?
- Chúng tôi cho là dòng chảy vùng vịnh đó gia tăng tốc độ, đi xa hơn về phía bắc.
Thuyền trưởng trầm ngâm:
- À… vậy thì… cô Lawrence, xin thứ lỗi, tôi phải đi báo cáo hiện tượng hải lưu này với Phòng Thủy văn học. Rất quan trọng, có nghĩa là phải thay đổi tất cả hải đồ, xin lỗi nhé.
Jerry cười nhìn ông ta vội vã bước đi. Phát đạn sẽ chứng minh giả thiết có một luồng hải lưu mạnh, cho thấy rằng con tàu Brittany đã bị một luồng nước nào đó đẩy đi mà đồng hồ đo tốc độ không ghi nhận được, nghĩa là có những năng lực kỳ bí đang diễn ra giữa đại dương. Dorothy nói:
- Hình như cái gì anh cũng biết!
Jerry khoát tay:
- Ăn nhằm gì, chỉ là hiểu biết qua loa thôi mà!
Sau bữa trưa, anh và Dorothy cùng đi dạo trên boong, hai người sóng vai, sát bên nhau và Jerry cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng mỗi khi đụng chạm. Anh thấy một điều mà anh chưa hề thấy. Trong mắt nàng anh là một vị anh hùng, nhưng nàng mà biết rằng… Anh phải làm cho nàng thấy anh thật sự là một anh hùng. Anh cũng cần phải gom được một số tiền đáng kể rồi sau đó…
Dorothy tạm biệt anh, về phòng nghỉ và ba tên O’Neil, Colter và Judson vây chặt lấy anh, dẫn anh vào phòng chơi bài. Colter ngồi đối diện anh, vẫn khuôn mặt lạnh băng. O’Neil và Judson ngồi đối diện nhau. Dĩ nhiên canh bạc này là cuộc chơi một chọi ba và Jerry biết rằng mình đang chơi với ba con cá mập.
Nhưng anh có lý do của mình.
Vài lần trong cuộc, Jerry tỏ vẻ vụng về, rời bàn đến quầy lấy thêm rượu. Lần rời bàn thứ hai anh lấy một bộ bài khác ở một chỗ kín đáo trong phòng vệ sinh, gài nó vào một thiết bị nổi tiếng mà chẳng cần mô tả ở đây, cánh tay Michigan.
Đến phiên Jerry chia bài. Họ chơi bằng bài của phòng đánh bài cung cấp theo thoả thuận từ đầu, những lá bài bằng giấy cứng, màu sáng. Jerry rất lóng ngóng. Anh nói là anh không thạo chơi bài lắm, chỉ chơi với gia đình nhưng không thường xuyên.
Anh dừng lại giữa lúc đang chia bài, rít một hơi thuốc lá và vô tình lúc đó con tàu chòng chành và vì anh phà khói thuốc vào tờ giấy ghi điểm. Tờ giấy rơi khỏi bàn. Tờ giấy đó thực quí giá. Ba tên cá mập nhào người chụp lấy tờ giấy. Jerry chia bài tiếp ngay lúc đó.
Nhưng họ đang chơi với bàn tay Michigan! Judson và O’Neil quá mê mải trao đổi với nhau bằng ám hiệu. Họ thấy thời cơ đến và nó là cú ăn trọn bài đối phương, họ phóng tiền gấp đôi, rồi gấp bốn. Họ tính đánh triệt đối phương. Nhưng bàn tay Michigan không cho họ thắng bất chấp sự nỗ lực can thiệp của Colter. Jerry bắt đầu giở ngón. Judson bắt đầu cau có. O’Neil ngầm giấu sự tức giận. Judson toát mồ hôi khi số điểm của Jerry tăng dần trên bảng điểm. Judson trượt dài đến con số chóng mặt.
Thình lình O’Neil chụp lấy cánh tay của Jerry. Mắt hắn long lanh như của loài rắn. Giọng hắn khàn đục:
- Sao? Vậy ra anh chơi Michigan à? Anh nghĩ rằng anh có thể chơi…
Jerry cười tươi, ném những quân bài xuống bàn, nói:
- Thưa các ngài, tôi chơi Michigan đấy, cũng như các ngài chơi Michigan hai lần với người khác trưa nay. Nhưng tôi chơi vậy chỉ để giải trí. Thật khôi hài khi thấy một con cá mập lôi ba con cá mập đi dạo chơi!
Colter hiểu ngầm ý của Jerry và hắn mỉm cười. Judson cũng tươi tỉnh. Niềm hân hoan của O’Neil biểu lộ bằng giọng nói căng thẳng không kềm chế được:
- Gã này thân mật với công nương!
Cả ba tên cá mập thở dài nhẹ nhõm và chụm đầu lại bàn tán. Rồi O’Neil quay sang nói với Jerry:
- Nghe đây, nàng có cả một gia tài bằng ngọc trai trên cổ nàng. Chúng tôi có năm ngàn đô la tiền mặt đây. Anh sẽ được thưởng năm ngàn đô la nếu…
* * *
Ba mươi tiếng sau thuyền trưởng Bronson đến bàn của ông, nhăn nhó và nguyền rủa Phòng Thuỷ văn học vì không chấp nhận có một luồng hải lưu như thế. Ông đưa ra bức điện tín nói rằng ông phải coi lại mọi thứ. Jerry phụ hoạ với ông chỉ trích sự ngu xuẩn của cái phòng đó.
Nhưng không lâu sau mọi người bỏ chuyện đó qua bên. Jerry nói:
- Này, thuyền trưởng, đã bao giờ trên tàu này có kẻ đi lậu vé chưa?
Bronson la lên:
- Lậu vé! Lậu vé ư! Không hề có trên con tàu Brittany này! Bọn chúng không dám nghĩ đến chuyện đó một khi có Carl Bronson trên tàu này!
- Thật ư?
- Tôi dám cá với ngài đấy. Chỉ có một lần duy nhất. Chúng tôi tóm được hắn trốn trong tàu cứu hộ. Lạy Chúa! Tôi xử hắn ngay. Lúc đầu tôi xiềng tay chân hắn lại rồi tôi thấy như thế thì quá nhẹ nên bắt hắn chà từng tấm ván sàn rồi bắt hắn cuộn dây cáp hai mươi bốn giờ liền không nghỉ. Cũng là hình phạt khá nặng đối với một con người. Khi tàu cập bến tôi cho xiềng tay chân hắn lại. Bây giờ hắn vẫn trong tù.
Dorothy kêu lên sợ hãi vì nét mặt dữ dội của viên thuyền trưởng.
Jerry nuốt nước bọt một cách khó khăn, nói:
- Nhưng nếu đó là một thanh niên dễ thương thì…
- Tôi không cần biết hắn là ai. Một tên lậu vé là một tên lậu vé, thế thôi! Đó là một sự xúc phạm ghê gớm đối với một thuyền trưởng, nhất là với tôi. Cứ chỉ cho tôi biết có tên nào trên tàu này đi, tôi sẽ cho hắn sống dở chết dở cho mà xem.
Dorothy nói:
- Nhưng biết đâu gã đó…
- Có thể tôi sẽ làm hắn dở sống dở chết, có thể còn hơn thế.
Jerry thấy mồm miệng đắng ngét nhưng khi rời bàn thấy O’Neil ra hiệu thì anh quên ngay vì phải đối diện với việc trước mắt.
Jerry và Dorothy lên boong đi dạo một lúc, thích thú vì trăng sao, gió biển, trò chuyện huyên thuyên. Sau cùng Jerry nói:
- Dorothy, bệnh sốt rét trong người anh lại tái phát rồi, anh phải về phòng đây. Anh mắc bệnh này ở Java và trở thành mãn tính rồi.
- Ôi, vậy à? Anh không nên đến đó chứ! Hãy đến phòng em, em pha cho anh cái gì uống… hay tìm cách gì cho anh…
Jerry tựa sát vào nàng như thể không đứng vững, để nàng dìu anh về cabin của nàng, vẻ mặt anh rất mệt mỏi. Nàng cho anh ngồi vào một cái ghế rồi vội vã chạy lăng xăng sắp xếp vài thứ không đúng chỗ trong phòng. Sau đó nàng quấn quanh người anh một cái mền, pha cho anh một ly nước ấm.
Lúc đó nàng mới ngồi đối diện anh.
Bấy giờ anh mới quan sát nàng. Anh không thể ngờ rằng nàng lại kiều diễm, xinh đẹp như vậy. Anh nâng ly nước ngang mặt như để che dấu một thoáng ăn năn. Nàng quá yêu kiều trong chiếc áo đầm dài, mái tóc nàng quá mượt mà, và chuỗi ngọc trai lấp lánh trên cái cổ thon thả của nàng. Đôi chân dài của nàng duỗi về phía anh như có vẻ căng thẳng gợi mời. Jerry bỗng sôi nổi tung mền đứng dậy:
- Dorothy, phải chi anh được…
- Sao anh?
Giọng nàng thì thầm, như sợ nói lớn.
Jerry ngồi lại, buồn bã. Anh không đóng kịch nữa.
- Anh sẽ hỏi cưới em. Anh không phải là những gì em đang nghĩ đâu. Có nhiều chuyện không hay về anh. Anh đang rất túng quẫn…
Tiếng gõ cửa cứu anh. Bực bội, Dorothy đứng dậy mở cửa nhìn trừng trừng người đàn ông tay cầm một mảnh giấy. Ngay cả Jerry hầu như không nhận ra Colter vì hắn ta đã nhuộm tóc đen, gắn ria mép, đội mũ lưỡi trai mà trên đó gắn hàng chữ bằng đồng: Phụ tá Quản lý.
- Tôi phải mang điện tín này đến cho quí cô gấp vì tôi cho là việc khẩn cấp.
Nàng xé phong bì, đọc nội dung bức điện. Tỏ vẻ hốt hoảng, nàng bước yếu ớt về phía Jerry. Anh đọc bức điện:
Dorothy Lawrence
Trên tàu Brittany
Bệnh tình xấu bất ngờ
phải nhờ đến chuyên gia của Đức.
Cô không có tiền. Cần gấp ba mươi ngàn đô la.
Sarah.
Dorothy lắp bắp:
- Nhưng… làm sao mà cô ấy hết tiền được! Tại sao cô không điện cho bố?
Jerry vỗ về vai nàng:
- Không thể nói nhiều qua điện tín được. Biết đâu cô ấy bị trộm cướp thì sao? Và chắc hẳn em cũng không có số tiền mặt đó mang theo phải không?
- Em sẽ gởi ngay cho cô ấy nếu em có.
Colter trong vai người phụ tá quản lý nói:
- Vâng, tôi có thể giúp cô, chúng tôi sẽ gửi tiền cho cô, thông qua hãng RCA.
Dorothy thở dài:
- Tội nghiệp cô Sarah, ốm đau một mình lại không tiền! Tôi không thể chờ đến mai. Tôi phải gửi tiền ngay bây giờ. Nhưng làm thế nào? Thẻ tín dụng của tôi được không?
- Không được, xin cô thứ lỗi!
Jerry xen vào:
- Nào… em có chuỗi ngọc, thế chấp được mà.
- À đúng rồi…
Nàng cởi xâu chuỗi ra đưa cho “người phụ tá” và nói:
- Ông phải cho tôi biên nhận nhé.
Hắn ghi biên nhận cho nàng và ghi lại lời nhắn của nàng cho người cô. Nàng cám ơn hắn rối rít làm Jerry cảm thấy một nỗi bất nhẫn lẫn ân hận dâng lên trong lòng.
Tên bợm kia nói trước khi rời phòng:
- Chúng tôi sẽ chuyển tiền ngay, thưa cô. Chuỗi ngọc này sẽ được giữ trong két sắt của chúng tôi trên tàu.
Hắn quay đi. Jerry nói với nàng:
- Em này, anh phải ra xem họ cất giữ nó thế nào. Anh sẽ trở lại ngay.
Anh đuổi kịp Colter ở hành lang, chụp tay hắn, nói:
- Đừng có mang thứ này khơi khơi như vậy, bộ anh muốn chúng ta tiêu cả đám hay sao? Đây này, mau lên. Có trời mới biết trước nàng ta có đi kiểm tra lại với người quản lý hay không.
Colter hấp háy mắt:
- Tôi nghĩ…
- Chẳng phải nghĩ cái quái gì hết.
Jerry lấy ra một hộp thuốc lá dẹp mang nhãn hiệu Anh. Hộp thuốc chưa mở, còn nguyên niêm. Anh bóc niêm mà không làm rách, bỏ xâu chuỗi vào, dán niêm lại rồi đưa cho Colter. Rõ ràng chỉ là một hộp thuốc lá chưa khui bình thường. Colter cười:
- Hay, chẳng ai ngờ được!
Jerry nhắc hắn:
- Đi, mọi người đang chờ mình.
Anh đưa hắn vào phòng mình, thấy hai gã kia đang ngồi bên mép giường, vẻ mặt căng thẳng. O’Neil quạu cọ:
- Sao, xong chưa?
Colter đáp:
- Êm rồi, ngọt xớt. Cô nàng chẳng biết đâu cho đến khi chúng ta biến.
O’Neil đòi xem chuỗi ngọc. Jerry lấy ra một tem niêm phong nữa phòng con tem kia bị rách, nói:
- Nhưng đây là con tem niêm cuối cùng đấy nhé, tôi mất hai tiếng để xông hơi nước nóng cho nó bong ra và trong quầy bar chẳng còn hộp nào nữa đâu!
O’Neil nói:
- Cừ lắm!
Hắn mân mê chuỗi ngọc. Judson cũng cầm xem có phải đồ thật không. Jerry chờ cho ba tên xem chán rồi mới bỏ nó vào hộp thuốc lá, dán con tem niêm cuối cùng vào. O’Neil cầm cái hộp, nói:
- Cậu cừ lắm, cậu bé! Một ngàn đây vì xâu chuỗi này rẻ thôi.
- Năm ngàn chứ, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào phòng này. Tôi thấy lão thuyền trưởng và một thám tử giả làm tiếp viên thường đi với nhau mà tên tiếp viên này thường lui tới phòng tôi.
Colter gật đầu:
- Đồng ý!
Hắn nói thế nhưng cố kỳ kèo thêm bớt rồi cũng phải trả đủ tiền cho Jerry.
- Vậy là đủ rồi nhé, mong là chuỗi hạt này được giá.
Jerry dựa vào vách cabin, vai anh chạm nhẹ vào chuông và ngay sau đó có tiếng gõ cửa. O’Neil kinh hoảng, cái hộp run rẩy trong tay hắn. Jerry nhảy tới giằng lấy cái hộp, nhét nó vào một ngăn tủ ngầm trong vách. Người phục vụ bước vào phòng.
- Ngài vừa cho gọi?
Jerry nhíu mày:
- Không đâu anh bạn!
- Dạo này mấy cái chuông kỳ cục quá.
Anh ta gỉa lả nhưng không đi, nấn ná nhìn hau háu những người đàn ông trong phòng.
Khi anh ta đi khỏi, Jerry mở nhanh ngăn tủ ngầm trong vách, lấy cái hộp ra dúi vào tay O’Neil. Ngay sau đó anh xé vạt một cái áo phao cứu sinh, nói:
- Tôi tính rồi, tôi sẽ nói với lão thuyền trưởng là anh muốn giữ cái áo phao này làm vật kỷ niệm cho chuyến đi, để nhớ đến con tàu. Lão ấy đần lắm. Lão sẽ tin tôi. Bây giờ thì nhét nó vào đây đi.
O’Neil vẫn còn run, lo sợ người phục vụ trở lại với một nhân viên an ninh nào đó. Hắn nhét cái hộp vào giữa hai lớp áo. Những ngón tay Jerry lại thoăn thoắt và vạt áo trở lại nguyên vẹn. Anh nói:
- Nào, giờ thì giữ lấy nó và liệu mà tính. Mặc nó vào bên trong áo khoác của anh đi, Judson và nhớ lấy điều này: thằng cha tiếp viên đó đa nghi lắm. Các anh không biết hắn xuất hiện lúc nào đâu. Phải cảnh giác, đừng để tôi dính vào vụ này đấy.
Judson nói:
- Cám ơn trời là chúng tôi rời tàu trưa mai. Đêm nay tôi sẽ không ngủ, thằng cha đó không quá khôn ngoan đâu.
Chúng ra khỏi phòng, cám ơn Jerry không tiếc lời. Anh chào chúng rồi đóng cửa lại. Anh đứng cười thầm một lúc rồi bước đến mở ngăn kéo ngầm trong vách, lấy ra một hộp thuốc lá. Mở hộp thuốc, chuỗi ngọc trai lấp lánh. Anh cười khoái trá nghĩ thầm “Rồi chúng sẽ thấy chúng chỉ canh chừng những điếu thuốc lá. Kể ra sắp đặt một mẹo lừa cũng không khó”. Mọi hộp thuốc lá Anh đều giống nhau, làm sao chúng có thể cho rằng anh chơi khăm chúng?
Bỏ xâu chuỗi trong túi quần, cười tủm tỉm với năm ngàn đô la nặng túi áo jacket, anh đến phòng Dorothy. Nàng đã thay một bộ đồ khác, trông thoải mái hơn. Vài món đồ lót của nàng nằm bên giường. Anh lấy ra chuỗi ngọc:
- Của em đây. Chúng bày mưu lừa em. Anh sắp đặt lừa lại chúng. Hãy cất nó vào một nơi an toàn. Đừng nói chuyện này với ai, anh không muốn được coi là một gã anh hùng trên báo. Cũng không có gì căng thẳng và chúng không dám trở lại đâu. Bức điện tín là giả mạo, gã phụ tá đó cũng giả nốt.
Nàng cầm lấy chuỗi ngọc và sau cùng hiểu hết câu chuyện về anh. Nàng đặt chuỗi ngọc qua bên, hờ hững, như không có nó.
Jerry hôn nàng, hay đúng hơn, nàng hôn anh.
- Phần thưởng cho anh đấy à?
Nàng thì thầm:
- Không.
* * *
Họ cập bến lúc ba giờ trưa hôm sau và cầu tàu hầu như chật ních người. Ba tên cá mập đi ba ngả như không quen biết nhau, dáng vẻ hiền hoà. Chúng giải thích chuyện cái áo phao với viên quản lý và ông ta cho chúng đi. Chúng thót lên một chiếc taxi, phóng nhanh đến một ổ chuyên mua các loại đá quí ăn cắp và rất bối rối khi thấy mình đem thuốc lá đi bán.
Jerry thấy Dorothy đang thu xếp túi hành lý cuối cùng. Anh cũng đã chuẩn bị xong và đã gửi những cái rương còn mới của Winston qua phòng kiểm tra. Anh trông rất đỏm dáng trong bộ đồ vía của mình, vung vẩy batoong, mũ quả dưa đội hơi lệch ra vẻ mãn nguyện, yêu đời lắm.
Dorothy lao vào vòng tay anh.
- Ôi, anh đây rồi, khi chúng ta đến Paris em sẽ gọi cho bố và bố cho anh vào làm ở chi nhánh của bố ngay lập tức. Bố cũng sẽ đến làm việc ở đó. Đừng nghĩ đến chuyện tiền nữa, anh yêu. Chúng ta sẽ lấy nhau và anh sẽ ở bên em, sẽ làm ra nhiều tiền.
Jerry ngộp thở vì vòng tay ghì xiết của nàng.
- Có chắc là ông ấy sẽ cho anh một việc làm không?
- Chắc chắn!
- Tại văn phòng?
- Dĩ nhiên.
Jerry tươi cười và hôn nàng.
- Anh sẽ gặp lại em ở Paris, em yêu. Anh có việc phải ở lại Havre, em nhé.
Nàng thì thầm:
- Em đợi anh.
Jerry bước đi, vung vẩy batoong. Anh chào tạm biệt người quản lý, vẫy chào thuyền trưởng rồi hoà mình vào đám đông trên cầu tàu.
Anh bước dài trên sân cầu tàu, lách chen trong đám đông, huýt gió vui vẻ. Anh không biết mình đi về đâu. Anh không quan tâm. Anh có năm ngàn đô la để tiêu xài.
Anh nhìn lại con tàu lần nữa và lại nở nụ cười khôn ngoan.
“Phải chi… phải chi nàng đừng hứa hẹn một việc làm”.
Lê Tân
Dịch từ “Stowaway Deluxe”. Dịch giả gửi cho nhà văn Triệu Xuân từ năm 2002. |