tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
22.03.2009
Trần Hoài Dương
Chuyện vui về ếch cốm

Chuyện vui về chú ếch cốm


Mặt đầm bập bềnh những lá sen lá súng. Nước trong veo, trông rõ những thân rong tóc tiên, rong đuôi mèo mềm mại đung đưa uốn lượn. Từng đàn cá rô ron, cá đuôi cờ tung tăng đuổi theo nhau. “Bõm! Bõm! Bõm!” - mấy chú ếch thi nhau lao từ trên bờ xuống đầm. Các chú xoải chân bơi trong nước rồi nhô lên, giương những đôi mắt to thô lố nghịch ngợm.


Chợt vang lên tiếng hát, giọng rất nhộn:


“Tớ là Ếch cốm


Giỏi nhất trần đời...”


Mấy chú ếch đưa mắt nhìn nhau, rồi hình như đã nhận ra tiếng hát của ai rồi, các chú nháy nhau, ngoác những chiếc miệng rộng ra cười.


Trong khi đó Ếch cốm đang ngồi trên giường, ôm chiếc cặp to che kín ngực và bụng, đôi chân vung vẩy, vừa vung tay rút trong cặp ra nào sách, nào bút vứt tứ tung, Ếch cốm vừa nghêu ngao hát:


“Tớ là Ếch cốm


Giỏi nhất trần đời


 Tớ chỉ thích chơi


 Mà không thích học.


 Tớ ngồi trong hốc,


 Rõ chuyện bốn phương


 Sách vứt gậm giường


 Học chi cho mệt!”


Ếch đang phởn chí hát to, chợt đầu một chú Chẫu chàng ló vào:


- Ếch ơi, đi học!


Ếch giật mình định chui vội vào gậm giường. Nhưng khi nhận ra Chẫu chàng, Ếch đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, nói giọng thản nhiên:


- Tớ không đi đâu! Học chán lắm!


Rồi Ếch lại vung vẩy chân, vỗ bụng hát tiếp:


 “Tớ là chú Ếch


 Giỏi chẳng ai bì


 Học hành làm chi,


 Vui chơi thỏa thích


 Khích - khích - khích -khích…”


Lại một chiếc đầu Ễnh ương ló vào:


- Ếch ơi, đi học!


Ếch không quay lại, trả lời giọng tỉnh khô:


- Tớ chẳng thèm học! Học đủ rồi!


Và Ếch lại vừa nhảy vừa hát tiếp:


 “Tớ là chú Ếch


 Rong chơi tối ngày


 Thử hỏi xưa nay,


 Ai giỏi bằng tớ!


 Khớ - khớ - khớ -khớ…”


Ếch đang cười khoái chí vì những lời hát ngộ nghĩnh của mình thì đầu Nhái bén lại ló vào:


- Ếch ơi, đi học!


Ếch nổi cáu, nhảy phắt xuống, tay chống đùi, cúi gập người hướng ra phía cửa, giọng gằn lên:


- Để cho người ta yên nhá! Học với chẳng hành! Tớ cóc thèm!


Ếch chạy vào góc nhà, nhặt viên phấn, viết lên tấm bảng dòng chữ thật đậm:


 “Tớ cóc thèm đi học!”


Ếch khệ nệ vác ra chắn ngoài cửa hang rồi quay vào nhảy tót lên giường, vắt chân chữ ngũ nằm ngủ. Vừa đặt mình xuống, Ếch đã ngáy như kéo gỗ. Chiếc bụng phập phồng lên xuống, lúc dẹp lép lúc trương phềnh chạm sát tới trần nhà. Vẻ mặt Ếch lúc ngủ vẫn giương giương tự đắc.


*


Thầy giáo Cóc đeo kính trắng, tay xách chiếc cặp to đang rảo bước. Phía sau, hai bác Cóc đang khiêng một chiếc vỏ ốc biển rất to màu hồng lòng tôm có nhiều gai tua tủa chĩa ra bốn phía. Bọn Chẫu chàng, Ễnh ương, Nhái bén xúm quanh chiếc vỏ ốc biển, bàn tán rôm rả:


- Cái gì mà đẹp thế nhỉ?


- Cái lọ hoa!


- Không phải! Cái hũ đựng rượu!


- Hũ đâu mà hũ! Cái tổ con Bò cạp!


- Thưa thầy có phải cái tổ con Bò cạp không ạ?


- Không, đó là con Ốc biển các em ạ.


Nhái bén chạy lên trước, nhanh nhảu:


- Thưa, con Ốc biển nó sống ở đâu ạ?


- Ờ, các em chưa biết nhỉ. Nó sống ở ngoài biển…


- Thưa thầy, biển là cái gì ạ? - Nhái bén hỏi tiếp.


Thầy giáo Cóc dừng lại, lục trong cặp, lấy ra một tập ảnh. Thầy chọn một bức giơ lên, giọng xúc động:


- Đây, biển nó là thế này đây, có thể hình dung biển giống như một cái ao, nhưng là một cái ao vô cùng rộng…


Tấm ảnh chụp cảnh biển rộng, có một cánh buồm và một con hải âu nghiêng cánh. Cùng với giọng thầy giáo Cóc nói, tấm ảnh bất động bỗng dưng cồn cào nổi sóng. Tấm ảnh chìm đi, biển bỗng xao động, cánh buồm lướt nhanh và chim hải âu vẫy vùng trong sóng gió. Tiếp theo là những cảnh đẹp lạ lùng dưới đáy biển, những hòn đảo san hô long lanh màu hồng ngọc, những đàn cá trăm nghìn màu sắc, dáng vẻ đan nhau loang loáng… Những con ốc to, ốc nhỏ đang chầm chậm chuyển động dưới đáy nước, trong các rạn đá, bên những tầng rong rêu rậm rạp như rừng…


Học xong, Nhái bén liền đội vỏ ốc biển tới nhà Ếch cốm. Không trông thấy Nhái đâu, chỉ thấy một chiếc vỏ ốc cao lênh khênh nhảy tâng tâng trên đường. Dưới vỏ Ốc, ló ra hai chân nhái gầy nhom.


Ếch đang nằm ngủ trong hang, vắt chân chữ ngũ, chiếc bụng phềnh lên dẹp xuống dồn dập. Nhái bén đội vỏ ốc biển đứng ngoài cửa hang hét vào:


- Tên Ếch cốm kia! Dậy nghe ta bảo!


Tiếng Nhái trong vỏ ốc nghe ồm ồm rất lạ:


Ếch vẫn ngủ say, giọng Nhái lại oang oang:


- Tên Ếch cốm kia! Dậy nghe ta bảo!


Nghe tiếng nói lạ, Ếch vùng dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra. Ngó trân trân vào Ốc biển, lần đầu tiên nó được thấy. Nhái đội vỏ ốc nhảy chồm lên, giọng hách dịch:


- Thấy ta sao không chào, lại giương mắt ếch lên thế hở tên hỗn láo kia?


- Ông là ai mà bắt tôi phải chào? - Ếch tay chống nạnh, trợn mắt hỏi lại.


Ốc biển nhảy chồm chồm, giận dữ:


- A! Gớm thật! Tên này gớm thật! Ta là đại vương Ốc biển đây, ngươi không biết sao? Lai lịch ngươi thế nào, ta biết tỏng tòng tong, muốn nghe ta nói cho mà nghe?


Ếch giậm chân, phùng mồm thách:


- Cứ nói nghe thử!


Vỏ ốc đi đi lại lại, giọng Nhái bén khủng khỉnh:


- Ngươi là tên Ếch cốm, biệt hiệu là Ếch khoác lác chứ gì? Ngươi là con ông Ếch vằn và bà Ếch hoa chứ gì? Nhà ngươi ở cạnh nhà thằng Nhái bén, đúng không? Ngươi vẫn nợ thằng Nhái bén một chiếc hoa mướp từ mùa hè năm trước cho tới nay vẫn chưa chịu trả, có đúng không?


Ếch cốm bắt đầu sợ, giọng run run:


- Ông là ma xó hay sao mà biết tôi rõ thế?


- Khà, khà… Cái gì mà ta chẳng biết!


Ếch lùi dần, lùi dần vào sâu trong hang. Được thể vỏ ốc biển càng chồm tới. Giọng Nhái bén càng lên nước:


- Đã chịu tài ta chưa? Ta còn biết rất nhiều điều lý thú khác nữa, muốn nghe không, ta truyền cho?


- Vậy ông là ai? Ở đâu đến đây? - Giọng Ếch đã run run.


Nhái chắp tay sau vỏ Ốc, bước những bước dài khoan thai, giọng đĩnh đạc:


- Đã bảo ta là Đại vương Ốc biển. Ta ở ngoài biển khơi. Ngươi đã thấy biển bao giờ chưa?


- Dạ chưa!


- Vậy hãy đi hái một chiếc hoa mướp về đây cho ta tráng miệng, ta sẽ nói cho mà nghe. - Vỏ Ốc xoay nghiêng. Nhái ló đầu ra ngoác miệng cười, nháy mắt tinh nghịch rồi lại chui tọt vào, giọng trở lại nghiêm trang:- Loài Ốc bọn ta rất thích ăn hoa mướp!


Ếch đưa tay gãi gãi đầu, nhăn nhó:


- Mùa này hoa mướp rất hiếm…


Vỏ Ốc chồm lên, quát:


- Lại lười phỏng? Đi ngay!


Ếch lùi lũi ra khỏi hang, tuồn xuống nước, xoải chân bơi. Ếch vừa đi khỏi, Nhái chui ra khỏi vỏ Ốc vung chân vung tay tập thể dục, cười khoái chí. Nhái leo lên một mô đất cao, khum khum tay che ngang mày láu lỉnh quan sát. Ếch làm gì, Nhái biết hết.


Thấy Ếch định lủi vào một chiếc hang. Nhái hắng giọng rõ to:


- Hừm!


Ếch giật thót, nhảy vọt ra, bơi tiếp. Thấy một chiếc hoa mướp rụng trôi lềnh bềnh. Ếch vồ nhai ngấu nghiến, Nhái cảnh báo:


- Hừm! Hừm!


Ếch trố mắt sợ quá, nhả vội chiếc hoa mướp, quay về phía Ốc biển kêu thất thanh:


- Ông đi theo tôi đấy à?


Nhái cố gằn giọng cho tiếng nói khác lạ hẳn:


- Việc gì ta phải đi theo nhà ngươi? Ta có phép, tuy ngồi một chỗ nhưng cái gì ta cũng biết. Không tin, ngươi cứ quay lại mà xem!


Nhanh như chớp, Nhái nhảy phóc xuống, chui tọt vào vỏ ốc, nhảy nghiêng ngả, vừa nhảy vừa lên giọng ồm ồm dọa dẫm: “Hừm! Hừm! Biết tài ta chưa? Biết tài ta chưa?”.


Ếch quay lại, thấy vậy, người rúm ró, run rẩy. Nó lại lủi thủi quay đi.


Tha được chiếc hoa mướp về, Ếch định liều đến xem Ốc biển mặt ngang mũi dọc ra sao, nhưng vừa lò dò tiến được mấy bước, Nhái bén bỗng giậm chân la lên:


- Ấy! Ấy! Tránh xa ta ra không điện giật chết bây giờ! Loài ốc biển bọn ta luôn phóng ra một luồng điện cực mạnh, không một kẻ nào đến gần được!


- Thế còn chiếc hoa mướp?- Vẻ mặt Ếch khổ sở.


- Hãy lấy cọng cỏ lau kia đẩy chiếc hoa mướp về phía ta!


Ếch lóng ngóng dùng chiếc cọng cỏ lau đẩy chiếc hoa mướp về phía miệng ốc. Vỏ ốc lại xoay nghiêng, Nhái bén ló đầu ra, cười hết cỡ miệng rồi lại chui ngay vào, lia chiếc lưỡi dài ra quơ lấy cánh hoa ăn ngon lành. Vừa ăn, Nhái vừa rúc rích cười nhạo chàng Ếch ngốc nghếch. Ăn xong, Nhái đưa tay chùi mép rồi dõng dạc:


- Nào! Hãy dỏng tai lên mà nghe ta giảng về biển!


Ếch nhảy lên chiếc lá sen, ngồi chầu hẫu chăm chú lắng nghe. Chiếc lá sen đung đa đung đưa trong lúc giọng Nhái vang lên:


“Biển là một khu rừng có rất nhiều gỗ quý. Trên biển có nhiều hươu, nai, nhưng đặc biệt là có rất ít nước. Nước biển ngọt như đường…”.


Ếch đang mơ màng lắng nghe thì giọng Nhái lại hách dịch:


- Thôi, về phải học thuộc lòng, mai đọc ta nghe lại, rõ chưa?


- Nhưng… Nhưng…


- Không nhưng… nhưng gì cả, về học thuộc lòng ngay, không ta sai bọn Cá voi quân hầu của ta cắn chết bây giờ!


Ếch khật khưỡng ra về. Ếch vừa đi khuất, Nhái lại nhảy ra, leo lên mô đất quan sát.


Ếch vừa chui vào hang, định leo lên giường ngủ thì giọng Nhái lại xoe xoé:


- Lại lười rồi! Hừm! Hừm!


Ếch giật bắn, nhảy vọt lên, đầu va vào trần nhà đau buốt óc. Vừa ôm đầu, Ếch vừa tập tễnh đến ngồi bên bàn ra rả đọc:


“Biển là một khu rừng… a… a…


Biển là một khu rừng…”


Trong vỏ ốc, Nhái ôm bụng cười lăn lộn. Vừa cười, Nhái vừa cố bụm miệng cho tiếng khỏi bật ra ngoài nhưng không được. Ếch vẫn vừa ngáp vừa ê a: “Biển là một khu rừng…”.


Nghe Ếch ra rả những lời kỳ quặc, hàng xóm láng giềng kéo nhau đến xem chật cửa hang. Trên bờ thì Ễnh ương, Chẫu chàng, Cóc tía giương những đôi mắt đen láy, tròn xoe; dưới nước thì Cá rô, Cá mại xúm đông xúm đỏ vờn quanh.


Thấy bạn bè vây kín, Ếch càng ra vẻ hãnh diện, tưởng mọi người đang thán phục tài mình, mặt Ếch vênh lên, càng lên giọng:


- Biển là một khu rừng… a…a… Biển là một khu rừng …


Đám đông ôm nhau cười nghiêng ngả. Nhiều tiếng xôn xao:


- Nó điên rồi! Thằng Ếch cốm nó điên rồi!


- Đi mời thầy giáo Cóc lại ngay, mau!


Thầy giáo Cóc đến, thầy đứng ngoài cửa hang, nghiêng tai lắng nghe. Ếch vẫn đang gào toáng những lời vô nghĩa. Thầy Cóc lắc đầu, hắng giọng bảo Ếch:


- Ếch cốm! Em nói gì mà kỳ quặc thế?


Ếch quay ra:


- Dạ, em học bài.


- Bài nào?


- Dạ, bài của đại vương Ốc biển ạ.


Thầy Cóc mở to mắt ngạc nhiên:


- Đại vương Ốc biển nào?


- Dạ… dạ kia ạ!


Ếch lắp bắp run run chỉ về phía chiếc vỏ ốc nằm bên bờ đầm.


Thầy giáo Cóc cùng mọi người đến bên Ốc biển, Ếch cốm la thất thanh:


- Ấy chớ, thầy chớ lại gần, nó phóng điện ra giật chết tươi bây giờ!


Thầy giáo Cóc cười hiền từ rồi chắp tay sau lưng ung dung tới bên Ốc biển. Thầy cúi xuống, ngó vào trong vỏ ốc. Thằng Nhái bén tinh nghịch, sau khi ăn no căng bụngđang đánh một giấc thoải mái trong đó, nó nằm vắt chân chữ ngũ trông rất oai vệ.


Thầy giáo Cóc khẽ nhón tay túm lấy gáy Nhái bén giơ lên cao:


- Đây, Đại vương Ốc biển của em đây, phải không Ếch cốm?


Nhái ngái ngủ, hai chân giãy giãy lia lịa. Khi nhận ra mọi người, Nhái cũng ngoác miệng cười giữa tiếng hò hét cười nói của cả đám đông.


Thả Nhái bén xuống đất, thầy giáo Cóc điềm đạmhỏi:


- Sao em tinh nghịch thế hở Nhái bén? Em dọa bạn như vậy để làm gì?


Nhái lém lỉnh:


- Dạ, để bạn ấy chừa cái thói kiêu căng đi ạ. Nếu bạn ấy chịu đi học thì đâu có bị mắc lỡm như vậy?


Thầy giáo Cóc nhìn sang Ếch cốm đang xấu hổ kéo chiếc lá sen che mặt. Thầy mỉm cười độ lượng:


- Đúng! Ếch cốm ạ! Nhái bén nói đúng đấy! Nếu em chịu khó đi học thì em đã hiểu biển và con ốc biển là thế nào. Không học thì sẽ dốt, mà khi dốt con ngiười ta trở nên hèn kém.


Thầy giáo Cóc đến bên, nắm lấy tay Ếch cốm đưa lại đặt vào tay Nhái bén:


- Chốc nữa, Nhái bén giúp bạn Ếch học lại bài về biển và loài ốc biển nhé.


Thầy ngước nhìn lên trời. Bầu trời xanh ngắt, bồng bềnh những cụm mây lông ngỗng. Giọngthầy vui vẻ:


- Chúng ta sẽ học tiếp về bầu trời.Thế Ếch cốm có muốn đi học lại không nào?


Rất hồn nhiên, Ếch nhảy lên hét rõ to:


- Có ạ! Có ạ! Em rất thích nghe nói về bầu trời!


Thầy giáo Cóc cùng các bạn trìu mến nhìn Ếch cốm. Giọng thầy sang sảng:


- Nào, chúng ta đi tới lớp nào!


Thầy đi trước, lũ học trò trên bộ, dưới nước ríu rít theo sau. Ếch cốm nắm tay Nhái bén, vui vẻ chạy lên hàng đầu. Tay nắm tay, chúng vừa đi vừa hát. Tiếng hát của lũ họ trò vang lên:


Dung dăng dung dẻ


Chúng ta vui vẻ


Đến lớp học hành


Cùng chị cùng anh


Tiến lên phía trước


Ta đi đều bước


Một hai, một hai…


(còn tiếp)


Nguồn: Truyện chọn lọc của Trần Hoài Dương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »