Tôi ngồi nói chuyện với Lan, người giúp việc của em tôi. Chị này mới đến với gia đình được ít ngày nên trước đó tôi không biết. Trong căn phòng ấm áp, bữa cơm tối đã được dọn ra la liệt, các món ăn truyền thống của ngày lễ Giáng sinh ở châu Âu, không thể thiếu được một con cá chép to tới 6 kg, hấp nhưng vẫn mang đậm hương vị quê hương nhờ các món nộm rau, nem rán, chả giò... Cũng nhờ những ngày nghỉ lễ này cả nhà mới có thể ngồi với nhau đông đủ, chuyện trò rôm rả.
Các em tôi thuê một căn nhà hai tầng riêng biệt ở ngoại ô Praha để tiện cho việc kinh doanh hàng ăn uống, nấu nướng, pha chế thực phẩm. Phở bò, gà, bún chả, nem, lòng lợn, tiết canh, đặc biệt vịt quay Bắc Kinh, quẩy và bánh bao khá nổi tiếng ở Séc. Em dâu tôi tuy là phụ nữ Tây nhưng nấu các món ăn châu Á thật tuyệt vời và đặc biệt cô ấy rất chăm chỉ. Họ làm lụng tất bật từ sáng đến tối vậy mà cũng chỉ đủ sống vì tiền thuê nhà, bảo hiểm xã hội và tiền ăn học cho bốn đứa con còn nhỏ quá tốn kém nên cố mấy cũng vẫn hoàn nghèo mà thôi.
Bữa cơm thật sự mang không khí gia đình, có nhiều đề tài được đưa ra bàn luận, từ chuyện trường học, chợ búa, thời sự trong, ngoài nước. Thỉnh thoảng điện thoại từ các nơi lại gọi đến chúc những ngày Giáng sinh vui vẻ. Các cháu tôi biết mấy thứ tiếng trò chuyện, ca hát líu lô nên không khí càng thêm sôi động … Ở châu Âu người ta phải đợi đến 0h00 mới phá cỗ, nhận quà từ chân cây thông sáng long lanh bởi các ngọn đèn màu nhỏ li ti nhấp nháy, quả thủy tinh trang trí, dây trang trí đa sắc màu, hình con giống đủ loại và những cây nến đỏ, vàng toả ánh sáng huyền diệu tựa thiên đường trong các chuyện cổ tích. Một lát, sau khi được bóc quà của ông già Noel và hát một vài bài Thánh ca các cháu nhỏ lần lượt đi ngủ.
Chỉ còn lại người lớn chăm chú xem chương trình đặc biệt trên TV, ngồi trầm ngâm nghe các bản nhạc quê hương, uống rượu vang, nhấm nháp hạt hướng dương, quả óc chó, bánh ngọt nhân làm từ mứt táo dành cho ngày lễ đáng nhớ này trong năm.
Loanh quanh một lúc chúng tôi chuyển đề tài sang Việt Nam, đất nước và con người. Câu chuyện mà tôi muốn kể cũng bắt đầu từ đây khi chị giúp việc má đỏ hồng bởi men rượu và đã tự nhiên hơn khi nói chuyện.
Ở nhà chị tên là Hoà, nhưng trong hộ chiếu lại là Lan. Chuyện này thường xẩy ra đối với người đi ra khỏi biên giới Việt Nam vì rất nhiều lý do: mua hộ chiếu khác tên từ Việt Nam, dùng hộ chiếu của người khác rồi thay ảnh, hộ chiếu giả, khai sai lệch khi vào trại tị nạn để không truy tìm được gốc…
Lan sinh ra trong gia đình đông anh em ở miền quê cách Hà Nội 70km về phía bắc. Cấy lúa, trồng sắn, hái chè là nghề chính cho đến khi có những người từ Hà Nội đến sơ tán vì chiến tranh. Lan học cùng trường với anh Quân, yêu nhau rồi xây dựng gia đình ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, theo chồng chuyển về Hà Nội. Một cuộc đổi đời định mệnh.
Từ cô gái chân quê da hồng nắng, khoẻ mạnh, khuôn mặt không thật xinh nhưng dễ coi, lại có giọng nói rất địa phương gây ấn tượng, cô thật sự gặp khó khăn khi về nhà chồng, nơi lễ giáo là điều kiện không thể thiếu của gia đình Quân. Nhà gần khu chợ giời nên công việc ở đây không thiếu và không kém phần sôi động rất đặc thù của nó. Lan cùng gia đình nhà chồng xây dựng cơ nghiệp nhờ những biến động mang tính lịch sử của cả dân tộc. Họ có với nhau hai con trai, một gái. Sau khi được cha mẹ chồng giúp đỡ, họ mua một căn nhà rộng rãi có vườn trong ngõ lớn, ôtô ra vào thuận tiện và mở cửa hiệu bán hàng tạp phẩm, rồi mở quán vườn. Họ mua thêm một căn nhà nhỏ ngoài phố mở tiệm cầm đồ cho cậu con trai cả.
Nền kinh tế thị trường tuy có nhiều biến cố lớn nhưng họ vẫn trụ được và phát triển. Làn sóng xuất khẩu lao động dấy lên xáo trộn cuộc sống hàng trăm nghìn gia đình, đổi đời cho bao cuộc sống bần hàn và cũng để lại những di chứng không bao giờ chữa khỏi trong xã hội. Những người kém may mắn hơn ở lại quê hương. Vợ chồng Lan nằm trong số đó, tuy vậy họ rất nhanh chóng quyết định làm giàu trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra. Họ bắt luồng hàng từ biên giới chuyển về chỉ sau hai chuyến đi khảo sát Lạng Sơn và Móng Cái. Hàng phi mậu dịch, hàng ngoài luồng, hàng không nguồn gốc ùn ùn kéo về chợ giời và được gia đình Lan, Quân phân phối đi khắp nơi, phất lên như diều gặp gió. Người ta gọi những năm đó là thời gian vàng của doanh nghiệp tư nhân vừa thoát ra khỏi bao cấp hoà nhập vào nền kinh tế thị trường. Các cửa làm ăn như mở toang cho các giám đốc, chủ doanh nghiệp công ty TNHH, công ty cổ phần. Công ty, dịch vụ mọc lên như nấm sau cơn mưa. Nói vậy thôi chứ mỗi con người ta đều có số phận định đoạt từ lâu rồi, cưỡng sao nổi.
Chồng Lan bắt đầu ham mê cờ bạc, cái trò chơi vô hại mà chi phí vào đó chỉ mất thời gian thôi chứ với anh là muỗi đốt gỗ. Từ chơi cho vui đến sát phạt, đam mê cờ bạc, thắng thì chiêu đãi, thua đi giải đen, tài sản gia đình chị Lan cứ đội nón ra đi lúc nào không biết. Chị càng sốt ruột, thu vén bao nhiêu thì anh ta càng phá dữ bấy nhiêu, mà đâu chỉ có anh, cậu cả, cậu hai cũng tham gia tích cực. Không khí gia đình ngày một nặng nề, bi đát. Tình cảm tan vỡ dần. Đau đớn hơn là trong gia đình xuất hiện hai con nghiện. Khi đợt xuất ngoại lần thứ hai của những năm cuối thế kỷ hai mươi rộ lên trên cả nước cũng là lúc tài sản nhà Lan nhẵn như chùi.
Uất ức với chồng con, chị bỏ sang ở với cô con gái út vừa lấy chồng, ngày ngày đi làm thuê cho một cửa hàng “ăn nhanh” gần Công ty dịch vụ tuyển lao động đi nước ngoài và môi giới đoàn tụ gia đình. Ở đấy có rất đông người đang làm thủ tục xin đi Nga, Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan… Thấy nhiều người từ nông thôn ra, chân đất mắt toét vậy mà chỉ sau vài tháng chạy chọt đã lên đường xuất ngoại. Nghe ngóng nhỏ to chị cũng biết rằng phải có mối quan hệ, có đường dây và quan trọng hơn cả phải có tài chính. Số tiền làm chị phát sốt, đào đâu ra vài nghìn đôla bây giờ? Chị thắc mắc với số tiền như vậy bỏ tiết kiệm cũng đủ sống rồi, vậy mà họ còn sẵn sàng thế chấp cả nhà cửa, trâu, bò, bán sạch mọi thứ để được ra đi. Đó chắc phải là miền đất hứa vì theo những cái rỉ tai chỉ cần chăm chỉ sau hai năm đã hoàn vốn. Thôi thì hy sinh đời bố, củng cố đời con. Mà quả thực chẳng có ai đi nước ngoài về lại không trắng như trứng gà bóc, tiền tiêu rủng rỉnh, quần áo thơm tho. Nhiều kẻ còn tậu nhà, vườn, ôtô, xe máy sịn tới mức mấy ông tây ba lô phải lè lưỡi kính nể. Nghĩ đến mà thèm. Lan ngao ngán, rùng mình khi nhắm mắt đã thấy ngay hình ảnh ông chồng bệ rạc vì cờ bạc và luôn khùng điên mỗi khi cơn nghiện lên không được thoả mãn. Chưa biết chừng hắn còn mắc HIV nữa thì coi như xong.
Thần may mắn đã đến gõ cửa nhà Lan vào một ngày mưa như trút nước, chẳng ai có thể ra khỏi quán cơm trong cơn bão đầu mùa không được báo trước. Ngồi ở dãy bàn sâu trong nhà hàng một mình là một người đàn ông trạc bốn mươi hai tuổi, đeo kính nâu, ăn mặc rất lịch sự. Bộ comple và chiếc cặp da thứ thiệt, hàng hiệu cùng với ba chiếc điện thoại cứ thay phiên nhau đổ chuông làm Lan không dám đến gần. Trong tiếng mưa không ngớt cô nghe bập bõm về một đoàn bốn người chuẩn bị xuất ngoại nhưng có trục trặc gì đó. Mãi cho đến khi một người phụ nữ đội mưa chạy vào anh ta mới gọi Lan tới chuẩn bị đồ ăn. Cô gái khoảng hai sáu hai tám tuổi, xinh đẹp, cao, cũng ăn mặc hợp thời trang. Cô đặt hai chiếc điện thoại đời mới và ngay lập tức điện đi các nơi. Họ vừa ăn vừa nói chuyện lúc thì tiếng Việt, lúc sau lại toàn thứ tiếng gì nghe không hiểu. Cuối cùng Lan cũng nghe được từ họ một câu mà sau này chính nó đã quyết định số mệnh của đời chị. Họ đang cần một người có khả năng làm việc và phục vụ từ A tới Z tại CH Séc, tự túc kinh phí đi, lương tháng 10.000 Kc, ăn ở chủ nhà lo trong ba năm. Sau đó tự thân vận động…
Cuộc đưa tiễn tại sân bay thật cảm động. Cả nhà không thiếu một ai, đám đông đang dặn dò các kiểu, như là đã ở Tây cả chục năm rồi ai cũng tranh nhau nói (nào là phải ăn ngậm miệng, uống nước không ừng ực, ho che mồm, bắt tay phải đứng lên, đi nhẹ, nói khẽ...) cứ như muốn đào tạo nhanh một bà đại sứ xuất thân từ chợ giời sang châu Âu. Chỉ có ông chồng là lạnh lùng ngồi lảng xa thỉnh thoảng liếc về phía Lan có vẻ ăn năn, bối rối…
Khi đến khu cách ly, ông bước lên nắm chặt tay Lan chỉ nói một câu: Em đi giữ sức khỏe, bố con anh chờ. Lan xúc động quá khóc tướng lên làm mọi người kinh ngạc tưởng có chuyện gì, mấy anh an ninh chạy đến ngay. Cô vội im bặt, chỉ nước mắt vẫn ướt đẫm khuân mặt đỏ hồng chấm phá nét hồi xuân… Làm thủ tục cân hành lý xong, Lan vẫn cố ngoái lại vẫy chào lần cuối rồi vụt biến mất sau cánh cửa kính, tay dịch vụ dẫn đường càu nhàu vì chị mà cả nhóm phải đợi bên trong quá lâu. Nói là cân hành lý chứ thực ra Lan chỉ có một cái ba lô nhỏ trên vai. Số hàng kia là của mấy tay dịch vụ chuyển hàng máy bay nhanh.
Đoàn người xếp hàng vào làm thủ tục xuất cảnh. Thôi thì đủ mọi thành phần: người thăm thân nhân, người đi công tác, đi học, du lịch… Công an cửa khẩu tinh lắm, nhìn mặt là bắt hình dong ngay. Bốn năm trường hợp bị gọi vào phòng riêng, lát sau ra hai trường hợp toi liền: một hộ chiếu thay ảnh người khác, một đi thăm thân nhân mà chẳng biết người thân bên đó làm gì, tên đọc đến cái thứ ba mới trúng.
Mấy người còn lại đứng riêng ra góc khác. Khi đã vơi hết khách, tay dịch vụ (đeo biển ưu tiên vào khu cách ly) cầm ca táp xin gặp đội trưởng. Quay ra, các hộ chiếu lập tức được đóng dấu xuất cảnh và một sỹ quan cảnh sát đeo lon đại úy đi kèm đưa hẳn qua khu kiểm soát an ninh lần cuối, xé cuống vé vào máy bay. Trong khu freeshop không khí thoải mái hơn nhiều, trừ trường hợp đặc biệt (an ninh, hình sự, chính trị…) không ai bị quay lại nữa. Lan ngồi khuất vào một chỗ mắt nhắm nghiền, thổn thức, những giọt nước mắt vẫn trào ra. Khi bị giục cô mới hốt hoảng choàng đứng lên xếp cuối hàng. Vừa lúc cái anh chàng bị giữ lại vì không biết tên thân nhân chạy tới, mặt xanh như tàu lá chuối, lập cập rút thẻ lên tàu, hộ chiếu làm thủ tục an ninh, chiếc ba lô đứt cả quai kéo lê dưới đất… Thế là thoát.
Tôi được biết thêm cái anh bị phát hiện đổi ảnh bây giờ vẫn ở nhà làm ruộng, trồng sắn và cùng vợ mở quán tiết canh, lòng lợn, đẻ thêm hai đứa con nữa là ba. Đang công tác ở ngành kiểm lâm kiếm kha khá, vì xuất ngoại nên làm đơn xin nghỉ việc, lúc quay lại mất chỗ luôn. Em trai của một ông chủ đưa người đấy. Chủ quan không làm việc kỹ lại trái ca trực nên mới chết, may không bị bắt giam vì tội giả mạo giấy tờ. Từ trước có bị lần nào đâu.
Sang tới Moskva, trạm dừng chân đầu tiên của đường dây, Lan phát khóc lên vì sung sướng, đây rồi chỉ cần mở cánh cửa biên giới Đông Âu là đã tới thiên đường. Chị cảm động cầm điện thoại dịch vụ gọi ngay cho chồng, con báo tin mình đã vào tới Liên Xô. Mọi giận hờn, oán trách biến đi đâu hết. Chị nhắc anh giữ sức khoẻ, lui tới các con cháu và ông bà, người thân… Chị sụt sịt mãi vì đây là lần đầu tiên xa nhà mà lại đi xa như vậy, chưa hẹn ngày về. Sau cùng chị vẫn phải nhắc khéo tới cái việc phải nhắc là đưa cho anh Được, người chỉ đạo đường dây này 50% tiền dịch vụ cho chuyến đi. Một giọng nói lạnh lùng bỗng phát ra khiến chị bàng hoàng không biết mình có nói chuyện nhầm đầu dây không? Vẫn là giọng nói của ông chồng thôi nhưng sao tàn nhẫn thế: “Tao mà đã có ngần ấy tiền thì đ… cần đến mày, mà cho mày đi là để mang tiền về chứ ăn cắp ở đâu ra nhiều như vậy?”. Rộp, cái máy cụp luôn.
Chị Lan hoảng hồn, thế này thì chết rồi, sai hợp đồng là khốn đây. Hôm qua chị đã gặp một vài người đang nằm vạ vật ngoài chiếc ghế băng ở hành lang khu tập thể. Họ cũng đang gặp trục trặc về tài chính để tiếp tục “transit” (quá cảnh) nên đã ở đây hơn một tháng rồi. Tay giao liên kiêm điện thoại viên kia hiểu ra ngay sự thể, hắn gọi Lan vào phòng làm việc.
Đó chỉ là một cái phòng câu lạc bộ của khu nhà được bố trí thành nơi vừa làm việc vừa là phòng giải trí Karaoke, chỗ ngủ tập thể của các đoàn đi và đến. Hắn nói ngắn gọn là Lan sẽ không thể đi đâu được cho đến khi nộp đủ tiền. Mọi vi phạm sẽ trả giá đắt. Từ ngày hôm nay Lan sẽ phải làm nhân viên phục vụ tại câu lạc bộ và ăn ngủ tại đó. Đến nước này thì cũng đành chấp nhận vậy, Lan lủi thủi đi ra. Đêm đến từng nhóm người kéo vào, họ gọi đồ ăn, hát vài bài, rủ nhau tá lả, gọi đồ uống, chuyện trò với mấy cô gái ngồi ngoài hành lang rồi kéo nhau đi. Câu lạc bộ tấp nập không ngừng. Lan mệt mỏi ngả xuống chiếc ghế băng lạnh cóng, không sao ngủ được vì tiếng nhạc, hát quá ồn ào. Vừa lim dim Lan đã thấy có bàn tay chạm vào ngực nắn nắn và câu hỏi cũng thẳng thắn như bàn tay ấy: “Có đi không em?” Cô hoảng hồn vùng dậy ú ớ nói không, không theo phản xạ. Dưới ngọn đèn hành lang vàng ệch, bốn con mắt nhìn nhau lạnh lùng, mặc cả theo bản năng. Lan co người lại, mặt méo mó sợ hãi mặc dù ở cái tuổi băm nhiều nhát này rồi thì đâu còn lạ gì trò đời nữa nhưng sao lại phải nhanh, phải vội, phải trơn tuột như vậy. Vừa đói, vừa rét vừa tủi nhục cho thân phận và có lẽ chẳng còn lối thoát nào khác Lan nói lí nhí gì chẳng rõ. Sau khi xin phép tay giao liên họ đi lên tầng trên trong cái lườm sắc như dao cùng câu chửi thề bằng tiếng Nga của hắn.
Một tuần trôi qua, Lan đã bắt đầu quen và đi lại tự do trong khu nhà. Người đồng hương mới quen kia đã bảo lãnh cho Lan chỗ ăn, nghỉ. Nói là căn hộ nhưng chỉ dành cho đối tượng độc thân nên rất nhỏ. Tay này đi bán hàng ở Chợ Sputnik từ sáng đến tối mới về, đồ đạc của cải để cả trong quầy. Cô ở nhà giúp hắn sửa chữa hàng hỏng, lỗi, cơm nước và phục vụ vô điều kiện bất cứ khi nào hắn muốn, không quên liên lạc định kỳ về Việt Nam thuyết phục chồng con… Mùa đông ở Nga đến nhanh lắm và rất dài, cái lạnh khắc nghiệt cùng với khó khăn về năng lượng, đồng rubl mất giá làm cho cuộc sống ở đây thêm vất vả hơn.
Một hôm Lan đang đơm cúc cho mấy chục chiếc quần bò vừa nhận về thì có người đập cửa, Lan hoảng hốt dòm qua cái lỗ kính lắp giữa cửa. Lan chỉ mở hé sau khi biết chắc chắn là tay giao liên và được thông báo hắn đã nhận tại Việt Nam 30% tiền đặt cọc, 30% tiếp theo gia đình sẽ thanh toán khi Lan vào tới CH Séc còn lại Lan phải cam kết tìm cách thanh toán nốt tại CH Séc trừ dần vào lương. Mừng rú, Lan vội vàng thu xếp mớ tư trang nghèo nàn của mình vào cái ba lô học sinh mang theo, rồi chạy ra khu vệ sinh công cộng cuối dãy hành lang tắm giặt cho đàng hoàng trước khi đi. Ra khỏi nhà tắm, trong bộ đồ ngủ cô thất kinh thấy cánh cửa phòng đã bị gió lùa sập lại và khoá thì chắc chắn là nằm bên trong rồi. Cô chạy xuống phòng karaoke nhờ cậy cửa. Vô ích, có ai đó xui xuống thường trực khu nhà nhờ mở bằng khoá dự phòng. Cả tiếng ngoài hành lang với trang phục mỏng manh, người Lan tím tái nhưng hình như cô không cảm thấy, vẫn chân dép chạy đi chạy lại. Thời gian không còn nhiều, Lan đành phải liều dù không biết một câu tiếng Nga bẻ đôi. Cô dẫn tay ông thường trực cao 1m95 sặc mùi rượu vodka rẻ tiền lên phòng. Lão ta nhìn cô từ đầu đến chân lạnh lùng, nghi ngờ và soi mói. Cô viết ra giấy tên người chủ nhà cùng mọi thông số mà cô mới biết ít ngày nay. Lão tra mấy cái chìa khoá vào ổ mà không sao mở được rồi cứ luôn mồm “nhét, nhét”, lắc đầu bỏ đi. Lan ngồi bệt xuống tấm thảm chùi chân trước cửa, co người lại, gục đầu vào gối im lặng, người run lên từng cơn không biết là do lạnh hay chán chường thất vọng. Giá như chồng con mình mà nhìn thấy cảnh này chắc họ sẽ thông cảm với nỗi niềm đi Tây nơi đây.
Bỗng có tiếng quát to và tiếng kim loại va vào nhau. Lan bừng tỉnh, hai viên cảnh sát hộ pháp đủ súng ống, dùi cui, còng số tám đi cùng lão bảo vệ và một người Việt trẻ. Lan mừng quá túm lấy anh ta nhờ vả. Anh phiên dịch nói lại rành rọt các câu hỏi của cảnh sát và cho Lan biết rằng cô đang định đột nhập bất hợp pháp vào trong nhà của một người Việt hiện không có ở đây (người có tên trong tờ giấy Lan ghi ra cũng chỉ là người thuê chui lại của anh ta). Thế là họ niêm phong luôn căn hộ và lôi Lan xuống thường trực. Ngoài trời tuyết rơi nhẹ, Lan khoác chiếc áo làm lao công rộng thùng thình do ông bảo vệ đưa vội trước khi ra khỏi cửa ký túc xá, xỏ bừa đôi dép của ai đó đang để trên hành lang. Lão chắc ở với người Việt nhiều nên hiểu và cũng có chút chạnh lòng. Cô bàng hoàng chẳng biết tại sao, cầu cứu ai lúc này. Chiếc xe Volga của cảnh sát lao vút vào đại lộ…
Đến tối Lan mới quay trở lại mà về bằng xe Volga của cảnh sát mới oai chứ. Lan im lặng, lê đôi dép to đùng, quần áo xộc xệch, khuôn mặt thất thần, lủi thủi đi lên gác. Tay giao liên mừng rỡ vì “hàng” vẫn còn. Để ăn chắc hắn bố trí ngay cho Lan vào phòng Karaoke chờ, tìm lại tư trang, đồ dùng và cấm không cho ra ngoài nữa. Khoảng 21 giờ một xe thùng chở được sáu người nhưng tối đó chứa cả lái xe và phụ là chín.
Trời rét và được đi tiếp nên không ai thắc mắc gì cả. Mỗi người được phát một túi nhỏ có bánh mì đen kẹp thịt, một chai nước lọc. Xe đi suốt đêm, gần sáng nghỉ lại bên bìa rừng tuyết phủ trắng xoá, cánh đồng trước mặt mênh mông, thấy động bầy quạ cả trăm con cùng bay lên kêu váng nghe thật rùng rợn, đen kín khoảng trời. Cả nam lẫn nữ bảy người dựa sát vào nhau, nheo mắt vì ánh sáng hắt lên từ tuyết và ngái ngủ. Người lái xe bốc nắm tuyết thật to xoa lên mặt cho tỉnh, yêu cầu mọi người làm các thủ tục vệ sinh tối thiểu rồi đi tiếp. Rừng cây bạch dương bạt ngàn cùng các loại thông, sồi, dẻ… dọc đường đi làm người ta nhớ tới bài hát: Cây bạch dương. Sao trong đó nó lại thơ mộng và du dương như vậy. Phong cảnh núi rừng hùng vĩ, dòng suối chảy xiết tung bọt trắng xoá, hai bên bờ băng bám vào như những mảnh kính vỡ sắc cạnh làm đoàn người hoa mắt và liên tưởng đến các trận đánh sắp bắt đầu trong một bộ phim của Nga về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Lan cũng đang ra mặt trận đây, cô tự an ủi và dựa vào vai người bên cạnh ngủ thiếp đi mặc kệ chiếc xe già cỗi cứ gầm lên, xoay trái, xoay phải khi vượt qua các ổ gà đọng đầy băng tuyết.
Xuống xe, mang theo đồ dùng cần thiết! Một hiệu lệnh ngắn gọn nhưng đủ để cả đoàn bừng tỉnh và giác ngộ được họ sắp phải làm gì. Một giao liên dẫn đầu đoàn nhanh nhẹn đi lên phía trước, 15 phút sau anh ta quay lại, nắm tay chìa ngón cái lên trời như muốn nói OK. Cả đoàn tiến lên, lần lượt leo vào chiếc container 40’ nằm sau bìa rừng. Trong cont. hàng hoá chất ngổn ngang mùi khó chịu, khi lách vào sâu một khoảng rộng hiện ra, lờ mờ. Cửa cont. được đóng lại ngay, xe khởi hành lắc lư dữ dội, nhóm người xô vào nhau, ngã ra phía sau, lao lên phía trước. Tiếng suýt xoa và hơi nóng ẩm phả vào người làm Lan nhận ra rằng chung quanh mình còn có khá nhiều người lạ. Họ nói bằng thứ tiếng mà nghe mãi cũng không phân biệt được. Đường không quá tồi nên một lúc sau mọi người đã tự tìm cho mình trong bóng tối một chỗ thích hợp nằm chen chúc lên nhau ấm áp. Thế nhưng không khí càng ngày càng ngột ngạt. Một giọng nữ bỗng rên lên hoảng loạn. Lập tức từ đầu cont. người ta đập mạnh vào vỏ cont. đinh tai như nhắc nhở, cảnh báo việc xe đang đi vào vùng giáp ranh, biên giới. Tất cả lập tức nén ghìm, im bặt. Đi thêm 15 phút nữa xe đỗ xịch, tắt máy. Bên ngoài ai đó nói gì như mệnh lệnh, tiếng các thiết bị kiểm tra gõ vào thành xe om vỡ đầu, trong cont. Lan và đoàn người nghiến răng chịu đựng.
Lát sau xe lại nổ máy, lăn bánh. Họ đã qua biên giới. Đi tiếp nửa giờ nữa rồi dừng hẳn ở sau một căn nhà trọ tồi tàn, Lan cùng đoàn người thoát khỏi xe. Không thể tưởng tượng được hơn ba chục con người lũ lượt chui ra. Chiếc xe con chở giao liên chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Họ phân đoàn thành các nhóm nhỏ. Thì ra có cả người Tàu, người Thái, người Trung Á, nam có, nữ có, già có trẻ có.
Mệt lả vì thiếu khí và đói, khát, nhóm đi Séc bám theo giao liên vào một phòng con ấm cúng, tất cả tranh thủ giải quyết mọi nỗi buồn với cảm giác sung sướng như chưa bao giờ được sướng. Có thế mới thấm thía với câu cửa miệng của anh Quềnh khi nói rằng: Người ta không nên kìm hãm cái sự sung sướng trên đời này.
Quây quần bên chiếc lò sưởi đốt bằng gỗ bạch dương tí tách nổ, khuôn mặt ai cũng bừng đỏ, rạng ngời vì may mắn. Đoàn người chia nhau bát súp Borsc với mấy lát bánh mì đen, một gói kẹo, chè Samova. Mầm đá chắc cũng không thể ngon hơn như vậy. Chẳng ai câu nệ nữa cứ mặc nguyên quần áo, lăn ra ngủ ngay, ngáy như sấm, để lại mùi tất hôi nồng nặc lan ra khắp phòng, có sao đâu đang ở mặt trận mà.. Ngày mai mới đi tiếp. Gần năm giờ chiều lác đác có người tỉnh giậy. Lan đi theo ra cửa. Căn nhà trọ này nằm kín bên bìa rừng cách đường khoảng 50 m. Người ta gọi là Motel. Cổng cao, khoá, treo cái biển đọc từ trong là Open, chắc bên ngoài là Close. Hoàng hôn ở xứ lạnh thật đặc biệt, không gian trong vắt, tĩnh mịch, hơi thở luôn bốc khói nghi ngút, một vài tia nắng yếu ớt còn vương vấn trên ngọn cây cao lá vàng, đỏ úa; cả bìa rừng bị tuyết băng phủ lên như trong phim cổ tích về cô gái lọ lem. Lan chợt nhận ra mình cũng là cô gái lọ lem đó, khác chăng là quốc tịch Việt mà thôi. Biết bao giờ mới có anh hoàng tử đến đo chân vì đôi giầy của cô đã bị mất từ hôm bị bắt đưa vào đồn công an ở Moskva rồi. Phía xa, ngoài cánh đồng tuyết trắng là đường chân trời, có lẽ ở phía bên kia là miền đất nơi Lan đã bỏ ra đi.
Trời sập tối lúc nào không biết, Lan thút thít đi vào. Ở cái tuổi này còn khóc được mới lạ, mà khóc thì cũng có ai quan tâm đến đâu, nhưng khóc được thấy có nhẹ đôi phần nỗi buồn cô quạnh. Cô đi vào xem mọi người đang quây quần tá lả quỳ. Cô lôi mấy quyển tạp chí trên bàn ra xem nhưng phải gấp lại ngay, toàn ảnh sex và gái nghèo không quần áo, báo Tây đọc không có hiểu. Giao liên xuất hiện phát cho mỗi người một hộp khoai tây luộc, thịt hun khói, bắp cải muối chua sào và một chai nước ngọt. Cơm hộp bên Tây đấy. Anh ta hẹn ngày mai xuất phát lúc 5 giờ sáng.
Đến gần biên giới Rumania đoàn được phát hộ chiếu, toàn loại công vụ AB, ảnh dán nghiêm chỉnh. Qua cửa khẩu ở đây dễ thế. Chỉ thấy giao liên cầm tập hộ chiếu và một phong bì vào trạm, 15 phút sau cả đoàn đã thong dong đi vào lãnh thổ Rumania, ga “transit” cách đấy 200 m, lên tàu hoả liên vận sang Hungarie rồi sang Slovakia. Nước Tiệp Khắc lúc này đã bị chia thành Séc và Slovakia nên phải quá cảnh hai lần. Đoàn chia nhỏ thêm thành bốn người. Hai nam, hai nữ. Vừa vào đến Slovakia gặp ngay cơn bão tuyết đầu mùa. Đâu đâu cũng chỉ thấy màu trắng. Cả dây điện cao thế cũng được bọc trắng. Vật lộn gần sáu tiếng trên đường mới tới biên giới CH Séc. Thiên đường đang ở trong tầm ngắm.
Giao liên mới thông báo, xe bị tai nạn tại cửa khẩu, mấy tay xếp cạ bị điều chuyển công tác, đường tắc nên đoàn sẽ vượt biên qua khu đồi trước mặt ngay trong đêm. Một anh người Tây cao gầy, nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Khoảng 2 km đoàn rẽ vào ruộng và bắt đầu leo dốc. Tuyết ngập đến quá gối, tay cóng buốt nhưng người vẫn nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại. Nào có ai chuẩn bị đi “tour” như thế này nên chỉ tới đỉnh đồi, một chiếc giầy ủng của Lan đã biến mất trong tuyết, chân tê dại nhưng không dám dừng vì chỉ nghĩ đến cái cảnh nằm lại trong băng tuyết này Lan đã rùng mình kinh hãi. Tuyệt vọng Lan thoáng nghĩ đến cái chết. Ôi, chết đường chết chợ, chết rét, chết đói, chết khát, đơn giản vậy sao, còn gia đình, con cái, thiên đường đang ẩn hiện đâu đây, chỉ đi cố một quãng nữa là tới rồi. Lan lại lao lên, bò toài, lăn lộn, bằng mọi cách; tóc, lông mi, lông mày tuyết bám trắng, miệng khô cứng, phả hơi nghi ngút, bàn tay mọng đỏ không còn cảm giác cào cấu mặt băng tuyết, túm lấy bất cứ cái gì nhô lên trên bề mặt, một kiểu bơi của người chết đuối trên cạn, may mà đôi chân đã được bọc kỹ bằng hai cái khăn quấn cổ mang theo từ chiều… Rồi cả đoàn cũng ra tới vệ đường xa lộ. Một chiếc Lada lao tới, cốp xe mở ra cho cả bốn người chui vào rồi sập lại. Trong bão tuyết, đêm tối Lan cùng nhóm co quắp lắc qua lắc lại, các ngón chân, tay buốt lạnh, tê dại nay lại nóng hầm hập. Hơi thở ngột ngạt, nhưng không ai dám kêu mà kêu làm gì, nằm như vậy vẫn còn sướng hơn là lội trong ruộng tuyết. Đầu đít quay vào nhau, ngửi mùi tất thối nồng nặc của nhau, đè lên nhau. Lan lịm đi trong mệt mỏi. Chẳng biết cách nào họ cũng vào được căn nhà ba tầng, đèn sáng choang ấm áp. Phải hai ngày sau mới hoàn hồn, các nhóm khác lần lượt tụ tập về, thiếu sáu bảy người, giao liên lại bủa đi tìm. Có người nói đã tới gần Brno, an toàn lắm rồi. Xe con từ đâu kéo đến liên tục, chủ và khách rì rầm trao đổi, rút tiền ra nhận người. Khu nhà ngổn ngang quần áo hôi hám, mũ len, ba lô, giầy, tất, túi rách nát. Chẳng ai mang theo nữa, họ được người nhà mang đồ mới, giấy tờ đến. Lên xe đã ra dáng là người địa phương rồi, duy chỉ có những khuân mặt còn ngây dại, đôi mắt hốc hác, đầu tóc bù xù là phân biệt ra từ đâu tới. Lan nhận việc thu gom đồ cho vào thùng rác để đưa lên ôtô đổ nơi xa, tránh bị công an để ý. Cô lẻn ra ngoài chạy quanh nhóm người kia định nghe ngóng, dẵm phải vũng nước đóng băng ngã lăn quay liền bị tay giao liên quát đuổi vào phòng rồi khoá trái lại. Nói thế thôi chứ có cho tiền cũng không biết đi đâu trong biển tuyết băng này. Lan lo lắng và nghe ngóng là có lý vì theo giao liên cho biết từ khi nhận được tin Lan đã tới CH Séc, gia đình Lan ngừng ngay liên lạc với anh Được. Khoản tiền còn lại chẳng có ai thanh toán. Các địa chỉ quen biết ở CH Séc nơi có thể bảo lãnh cho Lan cũng không thấy động tĩnh. Người đến rồi đi liên tục, cô chỉ còn biết chờ đợi và làm các công việc tạp dịch ở đó để sống qua ngày. Hợp đồng ban đầu ở Việt Nam đã bị huỷ vì gia chủ không yên tâm với “chất lượng và độ tin cậy của hàng hoá”.
Một hôm trời sáng đẹp, tuyết tan gần hết trước nhà. Có hai thanh niên to con, mặc đồ da xịn, phóng con Audi 3.2 đến. Họ trao đổi nhanh với chủ nhà rồi tiến đến phía Lan, vào đề rất thương mại. Lan có thể chọn một vài phương án sau:
Liên lạc với người nhà trả ngay mọi chi phí cho chuyến “hàng”, đi làm “dịch vụ trọn gói” tại Nam Séc một năm không lương, sau đó được tự do hoặc đi cùng họ ra chợ tìm người “mua lại” bảo lãnh, thanh toán tiền rồi thoả thuận tay đôi với người ta. Biết làm sao bây giờ, kiểu gì cũng chết, mà trông hội này gớm nhiếc lắm, không qua mặt được nơi đất khách quê người. Lan chọn phương án ít mạo hiểm nhất. Cô thay đồ, lên xe. Chiếc xe lịch sự, thơm ngát lao trên xa lộ mênh mang, cô chỉ hơi khó chịu vì hai tay thanh niên liên tục phì phèo thuốc lá. Bầu trời phía trước rộng mở, xanh ngắt, hai bên toàn rừng cây loang loáng vì tốc độ của xe làm Lan bắt đầu say. Lan nhắm mắt thiếp đi. Hình ảnh cuộc hành trình sang phía Tây như thước phim phát nhanh khiến đầu óc cô quay cuồng, rối loạn. Cô lao người về phía trước vì xe giảm tốc, phanh đột ngột. Thoáng thấy hai quân nhân mặc đồng phục đi đến, chào cậu lái xe. Chết rồi lại cảnh sát, Lan tái mặt, co ro, tay túm chặt khuy áo kéo lên. Cậu đi cùng bên cạnh lập tức trấn an, hắn nói vừa đủ nghe: Làm theo điều khiển của tôi. Hắn ôm qua người, rúc đầu vào ngực Lan, mùi thuốc lá hôi rình, âu yếm như đang làm tình. Lan đỏ mặt vì sự xuất hiện của viên cảnh sát, lại ban ngày giữa đường giữa chợ như thế này mà không biết phải làm gì. Cậu lái xe có nghiệp vụ từ lâu nhanh nhẹn mở cửa bước ra chào câu gì đó rồi rút giấy tờ đưa cho cảnh sát. Họ lùi về phía đuôi xe làm thủ tục. Lan vừa tìm cách gỡ ra khỏi cậu thanh niên vừa cố ngoái lại phía sau, cô thoáng thấy cậu lái xe cho vào quyển sổ của cảnh sát tờ giấy. Hai bên cười rất tươi, chào nhau rồi về xe của mình. Lái xe sập cửa đi ngay, hắn làu bàu với thằng bạn rằng mất toi 2.000 Kc rồi vì xe đã đi quá tốc độ gần 40 km. Bên này người Việt đã đào tạo được cảnh sát Tây giống công an ta như vậy đấy. Tay ngồi cùng Lan lúc đó mới vừa nhăn nhở cười vừa quát, bà này ghê quá, phải đóng phim chứ, nó mà kiểm tra giấy tờ từng người thì tiêu đời, mà nói thật nhé săm vẫn căng lắm, ở bên này còn giá đấy. Lan thở dốc ra, của đáng tội trên người có giấy tờ gì, đi đến đâu họ thu hồi ngay đến đó, gia sản lúc này chỉ là vốn tự có mà thôi. Cô nhắm mắt lại, mặc kệ nó, đã nước này, đến đâu thì đến.
Chiếc xe Audi dừng lại ở một vài chợ tỉnh lẻ, một hai ông bán hàng đầu đội mũ “biên phòng”, chân đi giầy to như chân voi, mặt tái sạm, người lắc lư chắc rét, mặc áo to đùng lần lượt ra xe và ngắm nghía Lan, họ nói chuyện với nhau, hơi thở bốc khói nghi ngút. Nhiều cái lắc đầu, cậu tài xế chui vào, đóng sập cửa lại cho xe đi tiếp, hắn phàn nàn rằng, nếu sang đây trước một hai tháng thì rất dễ xử lý vì ai cũng cần có người đứng trông hàng và chạy bổ sung hàng. Lúc này đã gần sát Noel rồi họ không cần người nữa, giá cả thì cao, “hàng” chất lượng không bảo hành nên khó tiêu thụ. Bây giờ Lan đã thật sự hiểu được con người được chào bán như thế nào. Cô ngồi im, không tư duy, đôi mắt mở to nhìn vào hư không tuyệt vọng.
Vượt qua một khu đồi bạt ngàn thông và bạch dương cao vút, hai bên có hồ nước trong vắt, con đường như mở ra rộng nữa. Tài xế lại lên tiếng: “Chuẩn bị đi bà chị ơi, đến Praha rồi đấy, tỉa tót một chút chứ trông héo quá”. Lan tỉnh lại với thực tế, như cái máy cô cào cào tay lên mái tóc, cúi xuống nhìn vào chiếc gương gắn ở lưng ghế phía trước. Một khuôn mặt phờ phạc, vô hồn hiện ra, nhăn nheo, thâm nẻ. Từ hôm vượt biên giới tới giờ có khi nào cô ngắm mình đâu. Thấy Lan lúng túng, tay ngồi bên rút từ cái hộp giữa xe cho Lan một chiếc lược, một hộp kem NIVEA và ngồi ngắm Lan trang điểm. Vì người thành phố từ lúc còn son trẻ nên Lan có kinh nghiệm, chỉ ít phút sau một khuôn mặt mịn màng, lấp ló sau kiểu tóc chải loà soà phía trước hiện ra, Lan đã khéo che đi những điểm yếu của nó, chỉ để khoe đôi mắt lá liễu còn sót lại từ thời con gái và đôi môi mỏng lúc này đã hồng lên bởi hơi ấm trong xe. Cô bẻ cổ áo cao lên như để giữ ấm nhưng cũng là để che đi gò má cao, cái cổ đen nhẻm gầy gò.
Chiếc xe lao thẳng vào bãi đỗ của khu chợ trung tâm Praha, đá sỏi lạo xạo dưới bánh, những vũng nước đen xì do tuyết tan ra như bãi bùn lầy lội, trên đó người ta bán hàng, đặt quầy. Hai “vệ sỹ” của Lan khoá trái cửa xe không quên dặn cấm táy máy gì mà xe phát báo động ngay đấy. Cả đời chưa ngồi vào chiếc ô tô nào xịn như vậy nên Lan cứ im thin thít chờ đợi. Cô có ghi cho họ cả mấy cái địa chỉ người quen với chút hy vọng mong manh. Họ quay lại sau hơn nửa tiếng cùng với hai người nữa. Lan được chuyển sang ô tô khác. Xe nổ máy, chẳng kịp chào hỏi gì, xe vụt đi ngay như vừa thoát được nạn. Hai giao liên mới này trông dữ lắm, họ chửi thề luôn mồm, khói thuốc nghi ngút. Xe lao lên đường với tốc độ kinh người. Trên xa lộ người ta đi nhanh lắm, từng đoàn xe hàng trăm chiếc nối đuôi nhau, nhiều chiếc trên nóc còn buộc cả cây thông dài hàng mét, trong xe đồ đạc chất đầy. Hai bên đường nhà cửa cổ kính, cũ kỹ, tường sơn sám xịt vậy mà dân Séc lại rất tự hào về điều đó. Chiếc ôtô tuy không đẹp như xe kia nhưng chạy rất đằm và khoẻ, nó vượt nhẹ nhàng qua đống tuyết vun ven đường trước khi rẽ vào con phố gần bìa rừng.
Một khu chợ mới, sầm uất hàng hoá, chợ Petis. Xe ôtô đi lại như mắc cửi và liên tục bị tắc đường. Đây thật sự là Việt Nam trong lòng CH Séc rồi. Trong xe Lan vẫn nghe rõ người ta nói chuyện, gọi nhau í ới, hò hét, chửi nhau bằng tiếng Việt, ai cũng bịch lớn bịch nhỏ, xe kéo xuôi kéo ngược chẳng khác gì một công trường thuỷ nông. Bên kia đường mới là khu chợ. Tiếng cảnh sát, bảo vệ gì đó quát tháo đằng xa, còi ôtô chốc chốc hú lên cứ như là ở Việt Nam ấy. Tay giao liên đầu cua nói dằn từng câu: “Vào xem chợ đi và xin người ta bảo lãnh cho, tụi tôi không chờ được lâu đâu”. Nó dẫn Lan đi một vòng quanh chợ, gặp ai Lan cũng chào hỏi và đưa mảnh giấy nhờ tìm hộ người quen. Tưởng như đã tuyệt vọng rồi và đói, đôi chân Lan tự động dừng lại trước quán cháo lòng tiết canh. Cô chìa tờ giấy có các địa chỉ cho bà chủ quán xem hộ và liều lĩnh nói: “Em cũng là đồng nghiệp của chị đây, nhà em có quán ăn ở Gậm Cầu đấy, chị có cần người giúp việc không?”. Bà Mùi đã gần năm mươi là chủ quán hàng đông khách này ngước lên, tuy là mùa đông nhưng trán bà vẫn lấm tấm mồ hôi và luôn tay sắp hàng cho khách. Trong cái cont. 20’ khách của bà ngồi chật cứng, ai cũng muốn làm một bát cháo lòng nhanh để còn đi lấy hàng, chỉ có mấy anh chị mặc đồ sang trọng ngồi sâu phía trong là tỏ ra bình thản, họ gọi tiết canh, lòng dồi và một chai rượu “Ông già” bàn chuyện xuất nhập hàng hoá. Bà Mùi nhìn Lan từ đầu đến chân với con mắt dò xét không quên hỏi: “Em từ đâu đến, ở đây bao lâu rồi? Có đủ giấy tờ không?”. Lan quay sang cậu giao liên cầu cứu. Tay này nói thẳng thừng, nếu cô nhận và bảo lãnh việc làm tụi con chỉ lấy phí vận chuyển, việc giấy tờ cô thoả thuận với chị ấy trong lương. Bà này chẳng chạy đâu được mà lo, tụi con có địa chỉ và người giám sát ở Việt Nam rồi. Lơ mơ cô cứ gọi cảnh sát đến giao cho là hồi hương ngay.
Bà Mùi có hai con đang học phổ thông, ông chồng bà năm nay đã hơn năm chục, sang CH Séc được bốn năm theo diện đoàn tụ gia đình, chuyên đi mua gan, tiết, nội tạng lợn về làm hàng ở nhà rồi chở ra cho vợ bán và đổ buôn cho hai ba địa điểm khác. Thực lòng bà rất cần một người giúp việc. Bà nháy điện thoại về nhà hội ý nhanh với chồng, gọi chú giao liên ra một chỗ bàn bạc rồi nói: “Nếu các chú bảo lãnh về con người, tôi sẽ trả lương và thu hộ phí vận chuyển, thanh toán dần theo thoả thuận”. Quay lại Lan chị Mùi hỏi: “Nếu em tự nguyện chị sẽ lo cho em giấy tờ, chỗ ăn, ở, công việc làm trong một năm. Khi trả hết nợ ta nói chuyện sau”. Lan rơm rớm nước mắt, từ hôm đi đến giờ Lan mới gặp một cử chỉ thân thiện, một nơi nương tựa cho tương lai. Lan dạ một tiếng như đứa trẻ không quên quay sang cảm ơn cậu giao liên, cậu ta hình như cũng vui lắm vì tưởng rằng đã mất công toi với lô hàng kém chất lượng này. Chị Mùi đon đả mời cả hai ăn bát cháo lòng nóng. Mùi hành lá, rau thơm dậy lên cùng hạt tiêu sọ khiến hai con người ở hai thái cực cùng nhiệt tình húp hết bát cháo to tướng lúc nào không biết. Lan như đã biết phận mình, cô te tái chạy ra dọn bàn, rửa bát, bưng đồ ăn cho khách mới đến. Cô nhanh nhẹn đến mức bà Mùi phải nói: “Hôm nay thì chỉ xem là chính, từ mai mới phải chiến đấu em ạ”. Bà Mùi tự mỉm cười, trời có mắt, đang chết đuối vớ phải cọc. Tết đến nơi rồi khách đông nghẹt một mình làm sao nổi, lũ con thì quá nhỏ lại mải chơi nữa chứ. Ông chồng phen này mới biết tài quan hệ của bà. Kiểu tuyển mộ này cũng hay, lấy mỡ nó rán nó. Mình có tốn gì đâu, cô ta mà bùng thì mình cắt hợp đồng ngay.
Trời tối lúc nào không biết, hàng quán hình như hôm nay bán khá hơn. Bà Mùi thu vén tiền cho vào cái túi đeo trước bụng, thấy cũng căng căng. Ông chồng bà vừa cho xe đến đón, cả ba lên xe về nhà. Nhà bà Mùi mua, nằm trong khu tập thể mới xây nên bố cục rất hợp lý, nhà ngay tầng một. Các con bà đã biết tin từ chiều, chúng vui mừng vì nhà có thêm người giúp việc, chúng cũng đỡ phải ra giúp mẹ hàng ngày. Tụi này vẫn còn tuổi chơi, tuổi ngủ lại hay đàn đúm. Lan nhanh nhẩu chạy ra chạy vào giúp bà Mùi bữa cơm tối nhưng bị bà gạt đi và bắt đi tắm, mặc luôn đồ của bà. Tuy có bị ngắn chút ít nhưng trông lại gợi cảm hơn nhờ thân hình mảnh dẻ và khuôn mặt gầy, ngơ ngác. Bữa cơm gia đình đầu tiên làm Lan vô cùng xúc động, cô hết lời cảm ơn gia đình bà Mùi và hứa hẹn nhiều điều. Chồng bà Mùi uống xong hai ly rượu thuốc mang từ Việt Nam sang ngâm, bắt chuyện Lan, ông hỏi từ quê quán, nơi ăn chốn ở, hoàn cảnh gia đình của Lan rồi chép miệng thở dài. Đâu cũng thế cả thôi, tay làm hàm nhai, bên này buôn lậu thuốc lá, rượu hàng cấm thì chỉ cần một năm là nên người nhưng phải có gan, có vốn. Có dám chấp nhận đi tù không? Ông cười khà và để khẳng định điều vừa nói ông rót thêm chén nữa thưởng cho mình rồi đi vào phòng ngủ. Lan được bố trí ở cùng phòng con gái bà Mùi, cô cháu gái nghe chuyện gia đình Lan, tỏ ra rất thương cảm và quí cô. Họ rúc rích với nhau tới khuya mới đi ngủ.
Một ngày mới bắt đầu. Bừng tỉnh dậy khi nghe tiếng nồi xoong chạm nhau, tóc tai, quần áo xộc xệch hai chiếc cúc áo bật ra hớ hênh làm lộ cả khoảng ngực đầy đặn nõn nà Lan chạy ra phòng khách gặp vợ chồng bà Mùi đang bê nồi cháo to tướng từ bếp. Mắt nhắm mắt mở, Lan dành đỡ từ tay ông chồng bà Mùi nồi cháo rồi cùng bà chuyển ra ngoài. Bà Mùi cười, rồi lườm Lan và nói: “Mày ăn mặc sexy thế này thì chết tao, cái lão Sở Khanh nhà tao thấy gái ngon là máu lên đấy, liệu hồn”. Lan rúm người lại, ôm lấy ngực áo, má đỏ hồng. Cô thành thật xin lỗi bà Mùi rồi chạy vào phòng thay đồ, ra xe đi chợ. Chẳng kịp đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, cô ngồi im trong xe, quấn chặt chiếc áo đông, trùm mũ lên đầu. Bên ngoài xe ôtô chạy từng đoàn, nối đuôi nhau rất trật tự, có đoạn tới bốn làn xe. Tuyết phủ trắng trên cành cây, nóc các ngôi nhà gặp tia mặt trời chiếu vào, phản xạ chói mắt. Từ nhà tới chợ phải đi gần hai tiếng vì đường tắc. Dọc đường đi xe tạt vào hai chợ nhỏ, các thùng thức ăn được chuẩn bị từ đêm, lúc này chỉ việc hạ xuống, ký sổ là xe lại hành quân ngay. Hai chị em Lan chuyển hàng xuống trước cổng rồi tự chuyển vào cont. Ông chồng bà Mùi lập tức cho xe vù đi nhà máy chế biến thịt mua lòng, tiết. Chậm là hỏng ăn.
Những ngày này việc làm ăn của bà Mùi tất bật quá nhưng bù đắp lại số tiền sinh lời cũng được nhân lên gần gấp đôi. Hai chị em rất hợp nhau về sự đon đả, khéo léo chiều khách. Lan xin phép bà Mùi cho mang đồ ăn đến tận cont. của khách và dọc đường lại tranh thủ tạt vào hỏi các quầy khác, ghi sổ cho vòng sau. Thứ bảy tới là ngày của tuần lễ bạc rồi, nhu cầu ăn uống tăng cao đột ngột. Bà Mùi quyết định mua gấp đôi cơ số thực phẩm. Cả nhà lao vào việc chuẩn bị đồ ăn. Tụi trẻ con cũng chạy lăng xăng, nhặt hành, thái rau… Đến 12 giờ đêm thì cả nhà đã mệt nhoài. Bà Mùi dặn Lan: “Em làm thêm nửa tiếng nữa rồi cũng ngủ đi, sáng mai em ở nhà giúp anh ấy làm nốt số hàng còn lại. Trưa, khi xong lô hàng đợt hai, em ra với chị là vừa. Sáng chưa nhiều khách, chị còn xoay sở tốt”. Hôm sau rồi hôm sau nữa công việc vẫn bề bộn, hàng ùn nhiều nên Lan vẫn phải ở nhà giúp thêm và ra muộn. Bà Mùi tất tả một mình làm công việc của hai người. Đến ngày thứ tư thì quá sức, bà xỉu đi, may có mấy người bạn trong chợ xúm vào đánh gió, cho uống cốc nước chè gừng mới tỉnh lại, gọi mãi mà không liên lạc được với gia đình, một chị bạn thân lấy xe ôtô ra đưa ngay về nhà.
Bà Mùi mở cửa vào nhà thấy đồ ăn vẫn còn bầy biện bừa bãi trên bàn mà không thấy ai, bà quá mệt nên đi thẳng vào phòng ngủ, linh tính cho bà biết một điều gì không bình thường vì khi đi qua bãi đỗ bà vẫn thấy chiếc xe của chồng mình còn đó. Bà hé mở phòng thì ôi thôi, hai thân hình không mảnh quần áo đang nằm trên giường của bà, còn ai vào đây nữa chồng bà và con Lan. Phần vì bị mất sức phần bị sốc bà từ từ ngã xuống nền nhà ngất đi…
Bà tỉnh dậy đã thấy cả nhà xúm quanh ai cũng lo lắng, con gái bà ngồi bên mắt đỏ hoe không ngừng bóp chân bóp tay cho mẹ. Cậu con trai lấy thuốc ra giục mẹ uống để còn ăn chút ít lấy sức. Ông chồng bà Mùi vẫn ngồi xem Tivi thỉnh thoảng đi đi lại lại, tay cầm điếu thuốc đỏ lửa, không nói năng gì. Cô con gái thổn thức cho mẹ biết bà đã nằm như vậy từ chiều tới giờ, đã được ông Ngọc, bác sỹ ngoài chợ vào khám và tiêm thuốc rồi, bà phải nghỉ dăm ngày vì thời tiết quá lạnh. Nếu sức khoẻ không khá hơn thì phải đi bệnh viện.
Đó là một tin rất xấu vì bà Mùi cũng như nhiều người Việt Nam khác từ khi bung ra kinh doanh đã không đóng bảo hiểm, tiền viện phí, thuốc men phải trả chắc sẽ rất cao. Có trường hợp chỉ vì tiền viện phí mà phải bùng, chạy sang Đức tị nạn hoặc chuồn về Việt Nam. Mấy người bạn hàng xóm trước cùng làm với nhau ở CKD cũng có mặt, họ nghe tin là sang ngay, đã từng đồng cam cộng khổ với nhau gần chục năm rồi còn gì. Lúc này Lan mới xuất hiện, tay bưng bát cháo thịt, hành, tía tô thơm phức, bốc hơi nghi ngút, lóng ngóng đặt lên cái bàn đầu giường, giọng lí nhí mời bà ăn cho nóng. Mắt bà Mùi bỗng sáng lên, cố vươn người định ngồi dậy, bà định nói gì đó nhưng không phát thành lời, trong khoé mắt hai giọt lệ đục mờ lăn ra chảy trên khuân mặt gầy gò, sạm đen, nứt nẻ, bà thở dài ngoảnh mặt đi. Trên nền chiếc chăn, ga trắng muốt những đường gân nổi dài bên thái dương lẫn trong mớ tóc hoa râm xoăn tít, trên cổ, trên đôi tay nhăn nheo phập phồng. Cuộc đời sao tàn nhẫn vậy. Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán. Mọi người sau khi làm xong thủ tục thăm hỏi, nói dăm ba câu chuyện với chồng, con của bà cũng lần lượt ra về.
Không khí trong nhà im ắng, nặng nề. Cô con gái ép mãi mới cho mẹ ăn được chục thìa cháo để uống thuốc, mồ hôi lúc này mới lấm tấm thoát qua lớp da trắng bệch, bà nằm im cho cô con gái làm vệ sinh rồi lại thiếp đi. Cả nhà ăn vội vàng bữa cơm tối, dọn dẹp, ai về phòng nấy. Bên ngoài phòng khách chỉ còn chiếc tivi giới thiệu trận hokej Séc – Canada là đang hoạt động, cậu con trai của bà Mùi có thể bỏ ăn, bỏ học nhưng không thể bỏ hokey. Niềm tự hào của dân Séc mà.
Hôm sau chồng bà Mùi phải đi bán hàng thay từ sáng sớm, Lan ở nhà chăm sóc bà. Chiều tối mịt ông mới về, vừa bước vào cửa ông đã gọi Lan bê hộ đồ. Chỉ thấy hai đứa trẻ chạy ra, ông đã định chửi Lan vài câu cho bõ bực mình vì một ngày vất vả nhưng thấy trong nhà không còn ai cả. Ông hỏi lại lần nữa thì cô con gái chỉ nói ráo hoảnh một câu, cô Lan bỏ đi rồi. Ông sững lại và hiểu ngay chuyện gì xẩy ra. Ông im lặng đi vào thả người đánh bịch một cái lên chiếc ghế salon cũ mua ở cửa hàng hạ giá năm ngoái, nhìn đăm chiêu lên trần nhà. Khói thuốc mịt mù, chai rượu thuốc lại vơi đi nhanh chóng khi đi qua chiếc ly quả táo mà ông rất thích ngay từ hồi còn ở Việt Nam. Ông biết tội mình rồi nhưng không nghĩ diễn biến lại nhanh như thế. Ông ngồi thế hàng giờ mặc cho lũ con ăn tối trong bếp rồi, đi học và tắt đèn đi ngủ. Tivi cứ bật, phát cái gì ông cũng chẳng thèm xem. Ông nhớ về quá khứ.
Ngày ấy bà đi nước ngoài lao động để lại hai đứa con thơ cho ông chăm sóc, hàng qúi vẫn tằn tiện gửi về cho ba bố con lúc thì thùng đồ, lúc thì vài trăm đôla Mỹ. Cảnh gà trống nuôi con ở thôn quê thật vất vả may mà có đồng tiền bát gạo. Được hai năm bà về phép. Ra đón ở sân bay, ông thấy bà đi cùng với một người đàn ông khác, có vẻ rất thân mật. Gặp gia đình rồi ai về nhà nấy, cho đến lúc đi lại cùng ra sân bay. Ông chỉ nghe nói ở Tây họ thoải mái, góp gạo thổi cơm chung ấy mà. Ông bực mình lắm, hình như trên đầu có sừng thì phải?. Nhưng ở bên Tây thì làm sao mà đánh, chửi được, mắt không thấy thì tim làm sao đau đây?. Tiền và hàng lấn át mọi bức súc, nó ra lệnh cho ông phải tuân thủ cái qui luật khắc nghiệt của cuộc sống. Đồng tiền là tiên là phật, là sức bật con người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, … Đã thế ông cũng ăn nem. Ở tuổi ấy ông còn phong độ lắm, vài tháng sau ông đã có một dì cuối xã thường xuyên đến thăm nom, giúp đỡ cơm nước. Rồi tin ông có một đứa con riêng với dì lan sang tới Séc. Bà Mùi ngậm bồ hòn làm ngọt, biết làm sao đây. Bà buồn hơn nhưng vẫn chăm chỉ đi làm, đi trấn đồ gửi về nuôi miền ngược…
Cho đến sau Cách mạng Nhung, khi đã được ở lại ổn định bà mới về làm thủ tục cho cả gia đình sang Séc. Thôi thì cũng đành vậy. Sang đây gia đình đoàn tụ rồi, chăm chỉ làm ăn cho các cháu học hành như người là may lắm rồi. Với lại ở cái tuổi gần năm mươi này còn ai ham hố gì nữa đâu. Cứ quản lý tài chính chặt chẽ là xong. Bà đã nhầm, đau xót vì cái gọi là làm phúc phải tội bà lại một lần nữa cắn răng mà ngậm miệng. Nói ra người ta còn bảo là đồ ngu.
Như sau cơn bão, cuộc sống gia đình bà Mùi đã dần trở lại bình thường, tuy không nói với nhau câu nào nhưng ông chồng có vẻ chăm hơn, các con bà cũng ngoan hơn, học hành chăm chỉ. Tối đến cả nhà xúm vào làm hàng cho ngày mai. Bà Mùi đã quen chịu đựng rồi thì phải, người phụ nữ Việt Nam đã quen chấp nhận rồi thì phải, mà họ làm gì còn cơ hội nào nữa để thay đổi cuộc đời trong môi trường khắc nghiệt như tại CH Séc này.
Lan đã quì lạy, tạ lỗi bà Mùi và xin bà nhờ người chở giúp ra chợ khác tìm việc. Bà hiểu chồng mình, thằng cha này có tha cái gì mà không dám làm đâu, mỡ để miệng mèo như vậy tránh sao khỏi. Chị hàng xóm của bà Mùi là dân đổ hàng buôn nên có thời gian và biết nhiều chỗ nhận lời dẫn Lan đi. Đến cái chợ thứ tư - chợ Con bò mới gặp được ông Long bán hàng kính mắt và đồ điện tử đang cần người giúp việc. Ông nhìn Lan thật lâu rồi hỏi, bữa ăn mấy bát cơm? Lan hoảng quá chưa biết trả lời ra sao thì ông ta cười lớn, nói luôn. Ăn no vác nặng mà. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng bằng một thỏa thuận mà các bên cùng có lợi. Lan ở lại chợ, trong lúc chờ công việc cô được phép đi vòng vòng xem ngắm. Ngạc nhiên với kiểu chợ Tây đa dạng từ chủng loại cho đến mặt hàng, Lan vừa đi vừa ngoái lại có lúc đâm cả vào người đi đường, biển quảng cáo trên hè. Thôi thì thượng vàng hạ cám, thậm chí ngay tại đây còn có cửa hàng sex lưu động. Trong một cái xe kín người ta cho các cô gái ăn mặc thiếu quần áo lần lượt biểu diễn khiêu gợi, cuối xe là hai cabin tối nhỏ cho khách ngồi xem qua ô kính vài chục Kc/lần trong năm phút. Thấy đông cô tò mò rồi phát hoảng chạy ngay khi được biết bên trong người ta xem gì. Phía cuối chợ là trung tâm sex shop với mọi dịch vụ hoàn hảo.
Chiều lúc nào không biết, hình như tuyết lại sắp rơi vì ngoài trời nhiệt độ giảm rất nhanh, gió rít từng cơn, trên cây những chiếc lá vàng cuối cùng bị gió quấn bay vút lên trời cao sám xịt rồi đổ xuống xoáy tít ở cuối góc sân…
Nhớ nhiệm vụ mới của mình cô quay lại quầy hàng cùng ông Long thu dọn đồ. Ông dẫn Lan đến một góc chợ và hướng dẫn hàng ngày sẽ mua thức ăn gì, ở đâu. Tại đây có mấy quầy bán đồ ăn châu Á, thôi thì đủ loại: đậu phụ, gà thịt tươi cả con, giò, chả, nem chua, tái dê, trứng gà, trứng vịt lộn, giá đỗ, rau thơm, rau mùi, rau húng, táo, lê, cam, quýt, ổi, sầu riêng… chẳng khác gì ở Việt Nam. Ông Long rất phóng khoáng bảo Lan thích gì thì chọn, hôm nay ta phá đời mà em. Lan đấm lưng ông ngượng nghịu sách đồ theo ra xe ôtô. Ông Long quê ở vùng chiêm trũng, năm nay khoảng bốn tám bốn chín tuổi, rất phong độ, là lính lái xe chuyên nghiệp từ lúc còn trẻ, giải ngũ về làm ruộng. Theo làn sóng “di tản” ông định sang Đức với thằng cháu ở Berlin để làm quản gia, nó có công ty chuyên nhập hàng từ Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ... Tiền dịch vụ nó cũng lo cho. Sang tới Séc thì không nhận được tin của cháu nữa. Nghe đâu nó dính vào vụ đập cont. thuốc lá ở gần Berlin, hiện đang nằm “kho”. Vợ, con chạy sang Hà Lan tị nạn vào trại công giáo không gửi thư về nữa. Ông ở lại CH Séc được ba năm rồi nhờ có mấy thằng bạn bộ đội cũ đồng hương đã sang từ trước giúp lúc đầu. Hộ độc thân mà. Căn hộ ông thuê nằm trong khu tập thể đã hết hạn sử dụng từ lâu của công nhân xây dựng Séc. Mấy ông chủ Việt Nam nhanh trí đã tái sinh, thuê lại làm kho, mở một quán ăn nhỏ, đặt vài chiếc máy đánh bạc “Tít tít” và cho dân đi chợ thuê lại, giá bèo thôi. Trời tối mịt, gió giật đùng đùng, lác đác đã thấy có mấy hạt tuyết khô quất lên mặt đau rát. Lan co người lại trong chiếc áo đông thùng thình, hai tay hai túi đồ, bẽn lẽn theo sau ông Long vào nhà. Phải đi suốt ba mươi mét hành lang để tới căn phòng. Ông Long loay hoay mãi mới mở được cửa, phần vì tay bị cóng lại sách nặng phần vì hôm nay ông có khách VIP đến nhà. Hơi ấm từ bên trong phả ra như muốn lôi tuột con người ta vào trong, trốn cái rét đang rình mò bên ngoài kia.
Đèn bật sáng, căn phòng có hai khoang, không rộng lắm, mùi thuốc nồng nặc. Bộ salon cũ rích cùng chén, bát ngổn ngang, bên dưới gần chục chai bia đã uống hết lăn lóc trên nền nhà. Ở một góc chất cao hàng điện tử: đài, loa, cassette, đầu video, anten, tivi mini, ấm đun nước, quạt bàn, quạt trần, hai cái giá mắc đầy kính râm, kính viễn, kính người lớn, trẻ con… Tủ quần áo nửa đóng nửa mở trong đó mọi cái được xếp theo một thứ tự chuẩn mực: cái nào ném vào trước nằm dưới cái nào ném vào sau nằm trên, đầy thì thôi. Chéo một tý là khoang ngủ chăn drap bừa bộn, chiếc tivi vẫn sáng kêu rào rào chẳng có chương trình nào cả. Điện chùa mà.
Ông Long nhận ra vẻ ngỡ ngàng của Lan quay lại cười và nói: Lính mà em. Ông bần thần, ngạc nhiên vì khuôn mặt Lan lúc này đã hồng hào, đôi mắt sáng long lanh. Cô cũng nhìn ông qua đôi mắt đó chẳng biết làm gì, hai tay vẫn xách hai túi đồ. Ông Long ôm chầm lấy cô siết thật chặt làm cô ngẹt thở phải kêu lên. Mặc kệ, ông nhấc bổng cô lên chiếc ghế nói qua hơi thở: “Em là món quà mà ông trời muốn tặng anh ngày Noel đây rồi”. Ông rúc đầu vào ngực Lan, khuôn ngực đầy đặn của người phụ nữ ở tuổi hồi xuân càng làm cho ông bị kích thích. Mấy năm đầu tắt mặt tối ở bên này có lúc nào ông thực sự hưởng thụ như khi còn “bon bon trên những dặm đường” đâu. Họa hoằn ra phố xem phim sex rồi tự sướng, hoặc trúng quả vào cầu đi nhà thổ mất vài nghìn korun/lần đấy, gặp phải con Tây chuyên nghiệp thì mất cả chì lẫn chài.
Mặt đỏ bừng ông càng hưng phấn, tay chân ông hoạt động loạn xạ. Vì quá bất ngờ Lan không còn biết phải làm gì nữa, cô càng đẩy ra thì càng làm ông máu hơn. Xoảng, cả hai túi đồ từ trên tay Lan rớt xuống nền nhà, chắc lọ dưa chuột ngâm hay chai bia nào vỡ. Lan càng hoảng hơn cố gỡ ra khỏi vòng tay ông Long để thu dọn lại. Ông Long bỗng quát lên: Cô cứ để đó, cởi quần áo ra!
Lan bủn rủn cả người, cuộc đời thật là trớ trêu. Còn gì trên đời này mà cô không nếm trải qua đâu. Kể từ khi lên máy bay sang Liên Xô tới giờ cô đã chấp nhận bao đoạn trường; nhân phẩm, danh dự, lòng tự trọng của con người chẳng là cái gì trong cái nền kinh tế thị trường khốc liệt này. Mua và bán; thuận mua vừa bán, miễn là không ăn quỵt của nhau là ổn. Bí quá thì lừa đảo, trấn lột, cướp giật. Đi theo ông Long, cô hiểu rất rõ mình sẽ phải làm gì, có gì và mất gì. Cô cam tâm và chấp thuận quyết định đó.
Vậy mà sao lại thế này? Cô muốn gì? Sự trong sáng ư? Tình yêu lãng mạn ư?
Không có đâu. Cô chỉ dám xin một chút ít thời gian để mọi việc xảy ra tự nhiên, tự nguyện và không thô bạo thôi.
Lan nhìn thẳng vào ông Long với con mắt khẩn cầu: “Anh cho em chút ít thời gian đi, dù sao thì anh em mình cũng nên biết về nhau hơn một chút. Em sẽ ở đây với anh mà”. Câu cuối cùng cô nói rất nhẹ nhàng như muốn gửi một thông điệp thay cho lời chấp thuận và tuân thủ của mình.
Nhưng lúc này ông Long đã không còn đủ sáng suốt để hiểu và cảm nhận lời cầu xin của Lan. Máu trong người ông đang sôi lên, con thú trong ông gầm lên giận dữ, ông muốn chinh phục, ông phải chinh phục, con mồi này là của ông, ông phải ăn sống nuốt tươi nó ngay lúc này, ngay tại đây, tại nhà của ông. Ông dằn giọng: “Cởi quần, áo ra!”. Lan quì xuống, khuôn mặt ngây dại, nước mắt lã chã, miệng van xin.
Ông Long quay sang vớ chai rượu “Ông già” ngửa cổ tu một hơi, ông chậm rãi đi đi lại lại trong phòng. Chợt ông dừng lại ngay sau lưng Lan, bế thốc cô lên. Cô dúm người lại đánh đu trên người ông. Chiếc áo khoác trên người Lan tuột ra, ông túm lấy cổ áo xé toạc. Cả bộ ngực trắng nõn nà, căng nở của Lan trần trụi phô bầy. Cô lao vội vào góc nhà kéo tấm rèm che tạm. Lan nói trong hơi thở và nước mắt: “Anh ơi, cho em một, hai ngày để làm quen. Tạm thời em ngủ ở chỗ bếp này cũng được, em xin anh”. Cô lại quì phục xuống góc nhà, bất lực.
Đã quá muộn, dục vọng trong người ông Long được sự cổ vũ của “Ông già” thoát ra trần tục, ông lao vào Lan đè nghiến ra mặt sàn tìm kiếm sự khoái lạc ở mọi chỗ mọi nơi trên cơ thể cô. Trong cơn cuồng loạn Lan bỗng hét lên và đạp ông Long ngã dúi dụi vào gầm bàn, ngực cô rơm rớm máu bởi một vết cắn. Cô vớ được chiếc cán lau nhà, vơ vội cái ba lô nhỏ nhoi của mình cùng chiếc áo khoác đông rồi chạy ra ngoài phòng để mặc ông Long nằm bất động, miệng vẫn gầm gừ và liên tục văng ra những câu chửi tục tĩu cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Séc. Lan bừng tỉnh bởi luồng không khí lạnh ngoài hành lang. Trán lấm tấm mồ hôi, cô sửa vội vàng quần áo, đầu tóc, khoác chiếc áo đông nhàu nhĩ lên người. Vẫn có một vài người đi ra đi vào ngoài hành lang nhưng không ai để ý đến sự ầm ĩ đó. Hình như ở đây những chuyện như vậy là bình thường, thiên đường ở phía Tây mà.
Cô loay hoay mở cửa thì một nhóm ba bốn người từ ngoài ùa vào, cửa bật tung, tuyết bay táp vào mặt lạnh buốt. Lan sững lại không biết đi đâu bây giờ. Từ cuối hành lang tiếng ông Long quát to: “Quay lại đây ngay, tao đã mua mày rồi kia mà…” Như giọt nước rơi vào bát nước đầy, Lan lao ra ngoài trước khi cánh cửa tự động kịp khép lại. Tuyết, nước mắt hay mồ hôi mà khuôn mặt của Lan ướt sũng gặp cơn gió táp liên hồi trắng bệch, ngây dại. Cô lê bước vô hướng, mắt nhoà trong đêm tối, chỉ thấy ánh đèn neon trắng mờ le lói từ xa, cảm nhận cơn mưa tuyết trên con đường nhỏ lạo xạo băng lẫn bùn đất dẫn ra vườn cây trước mặt. Lan thang thang đi trong khu vườn ngập tràn lá rụng, bụi, tuyết còn lúc nào đen tối hơn thế nữa cho cuộc đời người phụ nữ nơi đất khách quê người. Hình như trong một cuốn tiểu thuyết Việt Nam nào đó người ta cũng đã nhắc đến cái đen tối của một đêm ba mươi để ám chỉ cuộc đời người phụ nữ bất hạnh. Vậy mà ở thiên đường của trái đất - CH Séc nơi hàng mấy chục nghìn con người Việt đang sôi sục sinh sống, kiếm chác, làm giầu. Hàng ngày từng đoàn người lũ lượt xếp hàng chờ một tấm viza, vượt biên bằng mọi giá, buôn bán bằng mọi thủ đoạn kể cả trấn lột, cướp giật, bắn giết lẫn nhau. Từ lúc sang châu Âu tới giờ Lan chưa có một ngày nào bình yên. Cô buông người xuống bên chiếc ghế gỗ trong vườn hoa nấc lên, họng khô đắng, từ chiều tới giờ đã có hạt cơm nào vào bụng đâu, miếng bánh mì đen mà ông Long kẹp thịt mua cho lúc chiều chua chua, lại đen đen nuốt không trôi, cô đã phải lén ném vào thùng rác sợ ông ấy biết. Bây giờ thì còn biết trông cậy vào đâu? Gia đình ơi, có ai biết đến nỗi khổ này không? Cái đêm ba mươi ở Việt Nam kia mỗi tháng chỉ có một lần nhưng ở đây nó diễn ra từng giờ, từng phút và có thể kéo dài suốt cả cuộc đời những đứa con biệt xứ, không phân biệt giàu nghèo, sướng khổ và đặc biệt tàn nhẫn đối với những hoàn cảnh như Lan. Nơi đây cuộc đời bất hạnh có thể diễn ra cả ban ngày, dưới ánh đèn neon rực rỡ, giữa đô thị phồn hoa - giữa trái tim vàng của châu Âu… Một cơn gió mạnh ào đến, tuyết xoáy quấn tít mù rác, lá, Lan bừng tỉnh, có lẽ chết cóng mất. Răng cô đánh vào nhau lập cập, Lan ngoảnh lại nhìn khu tập thể nơi cô vừa thoát ra như muốn lưu lại trong tâm trí một thời khắc khủng khiếp trong cuộc đời rồi như có ma đuổi cô chạy thục mạng ra đường.
Rất bản năng Lan vẫy xe lia lịa. Chẳng có chiếc xe nào dừng lại cả. Ở cái thời buổi kinh tế thị trường này khó mà tìm được một người nào tốt bụng. Ai cũng lo cho bản thân mình và trên Tivi cũng đã chiếu không ít trường hợp “làm phúc phải tội” của người cho đi nhờ. Càng lúc chân Lan càng cóng lạnh, cô nhảy tưng tưng trên vỉa hè và vẫn kiên trì vẫy. Hình như ông trời có mắt, một chiếc xe đỗ xịch ngay trước mặt, Lan còn đang lúng túng chưa biết ăn nói ra sao thì phát hiện ra trên nóc xe có biển taxi. Không chần chừ cô mở cửa lao ngay vào ghế sau. Ông tài xế nói gì mà Lan không hiểu, cô cứ mặc kệ làm cho ông ta bắt đầu nổi cáu. Ông đỗ xe ngay vào lề đường, mở cửa sau nói to vào mặt Lan. Cũng vô ích, một chữ bẻ đôi cô nào có biết. Hình như đã hiểu ra vấn đề, ông ta chỉ tay về đằng trước, đằng sau, bên phải bên trai rồi chắp tay chỉ lên trời. Lan hiểu ra ngay. Lúc được bạn của bà Mùi chở ra chợ, Lan đã nhặt ngay một cái card vizit của bà ấy trong xe. Cô đưa cho ông tài. Ông ta lúc này mới vui được chút ít, lấy bàn tay đập, đập lên trán chỉ vào Lan rồi lên xe đi tiếp. Chiếc xe tuy cũ nhưng lò sưởi tốt, ấm quá. Lan lim dim buông thả… Xe đỗ xịch trước khu tập thể. Lan bật người hoảng hốt. Bây giờ cô mới nhận ra là mình không có xu nào trong túi, mà có biết nhà bà ấy ở tầng nào mà gọi. Ông tài chìa tay ra đồng thời quát lên: “Ven” (ra khỏi xe). Lan chẳng hiểu gì cả, bản năng tự bảo cô phải làm gì đó để giải thoát tình huống. Cô lần lần lấy ra mấy thứ cần thiết rồi để cái túi lại xe, chỉ vào trong khu nhà ra hiệu sẽ quay lại. Cô giả vờ bấm chuông rồi chờ, may thay có người đi ra, cô vào luôn. Khuất sau cửa ra vào, cô luồn ra cửa sau chạy thục mạng. Mấy ngày ở nhà bà Mùi đã giúp cô nhận ra hệ thống cửa này. Nhà bà Lý chỉ cách đấy 150m. Cô nấp sau bụi cây đã trắng toát vì tuyết phủ gần hai mươi phút vì từ xa vẫn thấy ông taxi chạy đi chạy lại quanh khu tập thể…
Cô rón rén đi về khu nhà bà Mùi. Qua cửa sổ, đèn còn sáng, chắc ông bà Mùi đang làm hàng để hôm sau đi bán. Tiếng nhạc Việt réo rắt bài “Quê hương là chùm khế ngọt…”. Nước mắt Lan tuôn trào, run lẩy bẩy. Cô nhắm mắt lại. Ở Việt Nam bây giờ đã qua đêm, mọi người chắc ngủ ngon giấc từ lâu. Chẳng biết bố con nhà ông ấy sinh sống ra sao? Cháu ngoại của bà đã biết làm gì rồi?
Rét, trên tất cả mọi suy nghĩ là rét. Lan đâu còn tâm trí để tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài rét. Cô không đủ bình tĩnh để chần chừ, cứ liều chạy thẳng đến cửa ra vào nhưng cửa bị khoá trong. Cô càng luống cuống hơn vì sợ khuya. Đợi được 15 phút thì may có một đôi trai gái về, họ mở khoá, Lan lần theo vào ngay. Cô tiến thẳng đến cửa nhà bà Mùi, đưa tay lên chuông. Cùng lúc ấy trong nhà vọng ra tiếng quát mắng của chồng bà Mùi và tiếng kêu than của bà. Lan sững lại, cô nhớ tới buổi nói chuyện cuối cùng với bà Mùi ngày hôm qua. Hai chị em rất đau khổ tâm sự về cuộc đời của mỗi người. Bà nói, nếu không vì hai đứa con thì không bao giờ bà đưa ông ấy sang đây và cũng vì cái gia đình này bà phải làm mọi việc để vun đắp và bảo vệ nó. Bà không cho phép Lan xen vào cuộc sống quá đau khổ này của bà.
Lan ngồi xụp bên chiếc lò sưởi ngoài hành lang, ôm lấy nó như muốn hút lấy hơi ấm mà nó lan toả. Người ra vào thưa thớt dần nên hành lang đã bớt lạnh. Trong nhà tiếng động ít dần rồi im bặt. Lan đứng lên đặt tay vào nút chuông rồi lại buông xuống. Ở đâu đó chuông đồng hồ quả lắc điểm hai tiếng boong boong. Lan nghiến răng, lủi thủi lách mình vào gầm chiếc lò sưởi bé tẹo, quận tròn mình lại như con quấn chiếu thiếp đi. Thỉnh thoảng cô lại giật thót mình vì tiếng bước chân của ai đi lại ngoài cầu thang máy, khuỷ tay đập vào thành lò sưởi đau điếng. May là họ không đi qua chỗ Lan nằm…
Dậy, dậy, sao lại nằm ở đây. Lan bừng tỉnh hốt hoảng. Nghe tiếng chuông kêu bà Mùi ra mở cửa đã thấy một bà Tây đứng trước mặt, bà ta vừa nói gì đó vừa chỉ cho bà Mùi chỗ Lan đang nằm. Bà Mùi gắt lên, sao không bấm chuông gọi cửa mà lại nằm ở đây?, đến lúc nào? Lan mếu máo nói thều thào, chị ơi em đến từ tối hôm qua nhưng sợ anh chị nên không dám bấm chuông. Bà kéo Lan vào nhà bắt đi tắm rửa, thay đồ rồi úp cho Lan một tô phở ăn liền, vừa nghe chuyện của Lan với ông Long vừa trách móc, mắt bà Mùi đỏ hoe. Bà Mùi hứa hôm nay sẽ lại đưa Lan ra chợ tìm cho một chỗ khá hơn, không quên nhắc nhở có việc gì thì phải gọi điện về cho bà. Bà Mùi quên mất rằng Lan làm gì có tiền mà có điện thoại, mà mua sim điện thoại.
Lan lại ra chợ Petis, lần này cô đã gặp may. Bà Mùi có quan hệ làm ăn với anh Tiến lấy vợ tây có bốn con cũng bán hàng ăn sẵn ở chợ, cháu anh Tiến lại chơi thân với các con bà. Nghe bà Mùi nói chuyện, anh Tiến nhận lời bố trí cho Lan giúp việc tại cont. của mình, thu xếp ở một phòng riêng, sáng cùng đi bán hàng, tối về giúp việc chuẩn bị thức ăn rồi đi ngủ. Cô vợ Tây khoảng hai giờ sáng dậy hấp bánh, rán quẩy đưa hàng vào xe sáu giờ sáng đã lên đường rồi. Họ còn phải đi vòng vòng đổ hàng, mua thực phẩm bổ sung rồi mới đến chợ mở quầy. Cậu Tiến này chính là em trai của tôi đấy.
Không phải trả tiền ăn, ở, đi lại mỗi tháng Lan nhận được 8.000-10.000 Kc. Cô đã mua ngay một điện thoại di động rẻ tiền để gọi về gia đình. Kẻ khóc, người cười cuối cùng thì họ cũng liên lạc được với nhau và biết mọi người sống, chết ra sao. Lan chỉ buồn thêm một ít khi biết chuyện hút hít của hai bố con vẫn không có tiến triển nhưng phường đã đưa vào danh sách tập trung cai nghiện, sang năm buộc phải chấp hành.
Bây giờ đã gần ba giờ sáng, chương trình đón Noel trên Tivi vẫn sôi động, tôi vân vê ly rượu vang đỏ, nhấm nháp hạt lạc nóng ròn mà Lan vừa tranh thủ rang thêm bên bếp. Bên ngoài bão tuyết đang thực sự hoành hành, nghe cả tiếng cành cây gẫy răng rắc, cái ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời tối đen, lúc này tuyết đã bám vào che gần kín.
Quả thực ở cái tuổi này Lan vẫn còn bắt mắt lắm và nếu không phải lam lũ thì có khối tay chết, năm xu bia một đồng lạc nữa thì không ai dám nói trước điều gì. Bên Tây phụ nữ là mì chính cánh mà. Tôi hỏi Lan, về ý định lâu dài, chứ cứ sống như vậy sẽ chẳng bao giờ khá được đâu, chú em tôi là một thí dụ sống đấy. Chú Tiến còn có gia đình, con cái để hy sinh. Lan cúi mặt nói như chỉ đủ nghe cho bản thân: “Em hiểu rồi, nhưng đã trót, biết làm thế nào, không thể về tay trắng anh ạ. Không ai tin rằng sang Tây lại khổ như thế này, hơn nữa mất hết rồi về lấy đâu ra tiền mà trả nợ. Đâm lao thì đành phải theo lao”. Trong ánh mắt của Lan bỗng vụt lên một tia sáng đáng sợ, không biết Lan nghĩ gì và sẽ làm gì ở cuối cái ngõ cụt này.
Một thời gian sau tôi lại sang CH Séc, qua quán chú em tôi biết tin Lan đã xin tách ra làm ăn cùng mấy người ngoài chợ. Thỉnh thoảng vẫn đến chơi và mua quà cho các cháu tôi. Lan rất biết ơn vợ chồng chú Tiến. Họ bán hàng ăn nhanh và làm dịch vụ gì đó không biết, đã phất lên được kha khá nhưng ở cont. đó hay xẩy ra lộn xộn. Hôm rồi chủ chợ đến khoá cont., phạt tiền, Lan đã lăn ra đất khóc lóc ôm chân lão chủ chợ Tây làm cho hắn một phen chết khiếp không hiểu ra làm sao cả. Cont. ở chợ Petis tan, Lan đi theo mấy người khác lên chợ Cheb làm ăn. Từ đó tôi không còn biết thêm gì về Lan. Khi viết câu chuyện này tôi vẫn áy náy vì không thể hoàn tất nốt phần hậu của cuộc đời Lan.
Tôi chỉ mong một “happy end” (kết cục may mắn) cho một cuộc hành trình sang Tây của dân Việt ở thiên đường châu Âu. Rất mong khi đọc câu chuyện này các bạn sẽ tha thứ cho sự thô bạo của tôi vì đã xâm phạm vào đời tư của cộng đồng, nhưng đây là câu chuyện mà chưa ai quan tâm đến, cần được nhắc nhở. Xin các bạn đừng quên những năm tháng đen tối đó, nó là một phần cuộc sống của bạn, niềm tự hào, nỗi đau khổ, vinh quang và tủi nhục của mỗi con người khi phiêu bạt tìm đường sang Tây.
Việt Dũng
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|