tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
30.03.2009
Vũ Công Hoan
Thêm một lạng

 


              Thêm một lạng. Truyện ngắn mini của Cao Thiện Trai


Trên phố có cửa hiệu Phu Thê chuyên buôn bán đồ châu báu vàng bạc. Ông chồng chịu trách nhiệm nhập hàng. Bà vợ trông coi cửa hiệu. Gần đây, vì ăn nên làm ra, hai vợ chồng cũng khá bận. Thế là ông nhận thêm một học trò.


 Cậu học trò rất thật thà. Vào cửa hiệu không lâu, ông chủ đã quyết định dẫn cậu đi dọc phố thu mua hàng, để cậu cũng có kiến thức kinh doanh.


 Hôm nay hai thày trò đi qua một quán trà. Sư phụ liếc mắt nhìn thấy ở góc tấm kê quầy hàng có một chiếc lọ màu nho nhỏ đựng trà, trắng bóng xanh rờn, rất thú vị, bỗng dưng ông dẫn học trò vào quán, ngồi ghế chỗ sát quầy, pha một ấm trà, hai thày trò ngồi đối diện cùng uống. Trong lúc uống, nhân lúc ông chủ không chú ý, sư phụ cầm chiếc lọ màu lên xem. Thì ra chiếc lọ màu bỏ không, bên trong không có trà.


Sư phụ lấy kính lúp soi hết bên trái sang bên phải. Sau khi xem đủ, trà cũng không uống lặng lẽ đặt lọ màu về chỗ cũ, dắt học trò ra khỏi quán. Đến một chỗ vắng, ông bảo:


-  Hôm nay ta dạy trò một bí quyết thu mua đồ quý. Trò đến chỗ vừa rồi mua chiếc lọ màu.


 Bước vào quán, cậu học trò nhìn tháy bà chủ đang bận rót trà cho khách, liền bước đến chỉ vào chiếc lọ màu nho nhỏ, cất tiếng hỏi:


-          Bà chủ, có bán chiếc lọ màu này không?


 Bà chủ đang bận tíu tít, hơn nữa từ khi khai trương quán trà đến nay, người uống trà ra vào không ngớt, nhưng chưa bao giờ gặp ai hỏi mua đồ đựng trà. Bà chủ bỗng ngắm cậu một cái, thấy cậu vẫn còn là đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, bực mình dẩy cậu một cái, xồn xồn đuổi:


-          Đi đi đi, đứng có vào quấy rầy thêm người ta.Thứ này đâu có bán? Không bán!


Nghe nói thế, cậu học trò chạy đến chỗ sư phụ.


Sư phụ nói:


-          Làm gì có cách thu mua như cậu. Cậu biết họ đòi bao nhiêu tiền không?


      Học trò lắc đầu.


 Sư phụ giuc:


-          Cậu lại đi hỏi xem.


Cậu học trò quay đầu, lại chạy đến quán.


Vừa bước vào quán, cậu đã hỏi bà chủ:


-          Bà chủ, lọ màu này bà định bán bao nhiêu tiền?


 Bà chủ nhìn cậu, bảo:


-          Thế nào, lại đến à? Chẳng phải ta đã bảo không bán là gì?


 Nhớ lại lời sư phụ, cậu hỏi tiếp:


-          Nếu chịu bán, bà lấy bao nhiêu tiền?


Đang đun nước ở bên trong, bà chủ xông ra, bực dọc nói:


-          Một trăm lạng bạc cũng không bán, không bán là không bán.


Cậu học trò ngẩn tò te, đành bỏ đi.


Về  đứng trước mặt sư phụ, học trò nói:


-          Sư phụ, họ vẫn không chịu bán.


-          Có nói giá không? - Sư phụ hỏi.


-          Họ bảo một trăm lạng bạc cũng không bán.


 Vừa nói cậu vừa nhìn sư phụ, nghĩ bụng, phen này sư phụ nhất định hết hy vọng.


 Nào ngờ sư phụ mỉm cười, bảo:


-  Tốt, có tiến bộ, đây là bước đầu tiên của thu mua hàng quý. Họ  nói giá một trăm lạng bạc không bán, thì trả một trăm linh một lạng bạc mua về đây.


 Cậu học trò lại đến quán trà một lần nữa. Cậu nói với bà chủ:


-  Chiếc lọ màu này một trăm lạng bạc không chịu bán,vậy một trăm linh một lạng bạc có bán không?


Không đợi ông chủ trả lời, bà chủ lại từ trong gian đun nước thò người ra giận dữ quát:


-  Mày không thấy chúng tao đang bận rối rít đây à? Còn đến quấy nhiễu cái gì hả? Đi đi đi!


 Vừa nói  bà vừa đẩy cậu ra khỏi quán.


Gặp sư phụ, cậu học trò tui tủi nói:


-  Sư phụ, theo con thì thôi luôn, người ta đã đuổi con như đuổi kẻ ăn mày, họ nhất định không chịu bán.


Sư phụ hỏi:


-          Họ bảo sao?


Một năm một mười, cậu học trò kể lại rành rọt tình hình một lượt.


 


 Nào ngờ nghe xong lời học trò kể, sư phụ rối rít khen tốt. Sư phụ nói:


- Xem ra họ đã sốt tiết, chứng tỏ vật này sắp sửa vào tay chúng ta. Con lại chạy đi một lần nữa bảo họ,  bỏ ra một trăm linh hai lạng bạc mua lọ màu về đây.


- Vậy thì….- Học trò nói một cách rất khó khăn - Sư phụ, lúc này họ đang bận tất bật, hay là chờ một lát nữa  mình hãy đến, chờ họ thư thư, con và thầy cùng đi.


- Thế thì con không hiểu gì cả, - Sư phụ cười với học trò một cách bí hiểm, dẩy cậu một cái - Con vẫn cứ đi một mình, đi ngay bây giờ. Nghe thầy đi con, thật đấy, lần này nhất định con mua được.


 Cậu học trò không biết sư phụ chơi trò úm ba la gì, nhưng lại không dám hỏi lôi thôi, đành phải mặt dày mày dạn đến quán trà lần nữa.


 Cậu cũng không hỏi ông chủ, hỏi thẳng bà chủ:


-          Một trăm linh một lạng bạc bà không bán, thế một trăm linh hai lạng bạc có bán không?


  Bà chủ thấy thằng nhóc hôm nay cứ đến quấy rầy, tức lộn ruột, trừng mắt  giận dữ nhìn cậu, chỉ hằm hằm làm việc của mình, không đếm xỉa gì đến cậu.


 Cậu học trò vẫn cứ tưởng bà chủ không nghe thấy, đến gần bà nói rõ to:


-          Một trăm linh hai lạng bạc bà có bán không?


 Lúc này chỉ thấy mặt bà đỏ phừng phừng, quay ngoắt một cái,  bịch bịch bịch, bà chạy đến trước quầy hàng, bê cái lọ màu để trên sàn, đột nhiên quẳng ra giữa phố, chỉ nghe thấy một tiếng đốp, chiếc lọ bị đập vỡ tan tành.


Bà chủ giận giữ, trừng mắt nhìn cậu, chỉ tay ra ngoài cửa, nói:


-          Đấy, mày đi mà mua, một đống rác, đứa nào cần thì nhặt.


 Cậu học trò sửng sốt, đứng trơ như phỗng không nhúc nhích, mặt tái mét, đành phải buồn rười rượi chuồn về bên sư phụ.


Cậu kể lại tình hình với sư phụ. Cậu thầm nghĩ: Sư phụ ơi, sư phụ, việc này đúng là sư phụ đã chữa lợn lành thành lợn què.


 Không ngờ nghe xong, sư phụ lại vuốt râu cười lớn:


-          Hay, hay lắm, bây giờ con đi nhặt rác về.


Cậu học trò quả thật không tin ở tai mình, ngạc nhiên hỏi:


-          Sư phụ, lọ màu đã vỡ vụn, còn nhặt về làm gì?


Sư phụ  cười thảnh thơi và nói:


-     Cái lọ màu này thoạt nhìn giống như loại ngọc xanh tử mẫu, thật ra không phải.Màu sắc của nó còn tươi sáng hơn màu xanh ngọc tử mẫu, là vật liệu thưởng đẳng gắn nhẫn vàng đeo tay. Cho dù mua được nó, chúng ta  cũng vẫn phải đập vỡ mới dùng được. Lúc này chẳng phải vừa vặn hợp ý ta ? Cho con đứng ra mua, là ta không muốn để chủ quán đem lòng nghi ngờ. Họ không biết đấy là hàng quý hiếm. Đáng tiếc cho cái lọ, ta buôn bán vàng bạc châu báu bao nhiêu năm nay, đây vẫn là lần đầu ta nhìn thấy thứ màu sắc đẹp đến thế.


Nghe xong, cậu học trò chợt như hiểu ra điều gì, quay người chạy như bay đến quán trà.


Chỉ nghe thấy sư phụ gọi giật giọng ở đằng sau:


-          Mang bạc đi, mình cũng không nên để người ta bị thiệt.


 


 Vũ Công Hoan dịch


Theo “Hôị kể chuyện”, số 6 năm 2002


Dịch giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »