tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
17.05.2009
Trần Hoài Dương
Hương vị những trái cây

Buổi tối, cả nhà họp mặt đông đủ. Trường khoe:


- Hôm nay em đến nhà cô Sáu, cô cho ăn vải Thanh Hà, ngọt ơi là ngọt. Quả thì to bằng quả bàng mà hột lại chỉ nhỏ bằng hột đâụu đen thôi nhé. Ăn chán ăn chê mãi không hết.


Vải thường thì cả nhà ai cũng biết, nhưng vải Thanh Hà quý như vậy thì chỉ có bố mẹ biết thôi. Mặc dù Trường đã tả khá tỉ mỉ như thế nhưng mấy chị em chưa ai hình dung ra quả vải Thanh Hà nó như thế nào. Thế cũng coi như là chưa biết.


Liên hớn hở:


- Vải cũng không thích bằng quả trứng gà! Cả nhà có ai được ăn trứng gà bao giờ chưa nào? Quả “mùa hoa lê - ki - ma nở” ấy mà! Đúng là chưa ai được ăn rồi. Ôi chà! Nó beo béo, ngầy ngậy và rất thơm. Bửa ra, cứ y như lòng đỏ trứng gà luộc rồi ấy nhé, toàn bột là bột… Chú Lâm cho em năm quả, ngon thì ngon thật, nhưng ăn nhiều quá, ngán đến mang tai.


Đúng là cả nhà chưa ai được ăn quả trứng gà lạ lùng đó thật. Ai cũng thắc mắc: không biết nó hình thù ra sao nhỉ? Vỏ màu gì? Có đúng là có bột màu vàng như lòng đỏ trứng gà không?


Trường và Liên đều khoe cả rồi, chỉ riêng Ngọc Loan từ nãy vẫn lúi húi làm gì trong buồng. Mẹ quay vào, hỏi:


- Thế còn Ngọc Loan hôm nay đi những đâu?


Ngọc Loan bưng ra một đĩa đầy những quả mơ rất to. Vừa đi vừa kể:


- Con đến chơi nhà bác Định. Bác mới đi thăm Chùa Hương, mang về đầy một làn mơ. Bác cho con nhiều lắm nhưng con chỉ ăn vài quả thôi. Bác cứ nói mãi, con phải nhận và mang về cho cả nhà cùng ăn.


Thế là chẳng cần Ngọc Loan kể mơ Chùa Hương to như thế nào, ngon giòn như thế nào, cả nhà ai cũng biết được chùa Hương có giống mơ thật đáng quý, đúng như người ta vẫn thường khen.


 


Mưa cuối mùa


Nửa đêm, Bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa xối xả. Cây cối trong vườn ngả nghiêng nghiêng ngả trong ánh chớp nhoáng nhoàng sáng lóe và tiếng sấm ì ầm lúc gần lúc xa. Giá như mọi khi thì Bé đã chạy lại bên cửa sổ nhìn mưa rồi đấy. Bé rất thích trời mưa. Mưa làm cho khu vườn nhà bé tươi tốt và đẹp hơn lên rất nhiều lần những lúc bình thường. Nhìn dòng nước mưa tuôn từ trên trời cao xuống, lấp lánh như bạc, lòng Bé không khỏi xao động. Thú vị nhất là những lúc được tắm mình trong mưa. Bé lăn lê bò toài trong đám cỏ ngập nước, để mặc cho mưa xối tới tấp khắp thân mình trong tiếng cười giòn tan của Bé.


Mưa vẫn lúc một to. Gió thổi tung những tấm rèm và lay giật các cánh cửa sổ làm chúng mở ra đóng vào rầm rầm.


Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng. Mưa gió như cố ý mời gọi Bé chạy ra chơi với chúng. Muốn ra lắm nhưng lại ngại. Mấy lần định nhổm dậy, sau lại thôi. Bé kéo chăn trùm kín cổ mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau trở dậy, Bé vui sướng nhặt lên chiếc lá bồ đề vàng rực rơi ngay cạnh chân giường Bé nằm. Bé chạy đến bên cửa sổ, ngước nhìn lên đỉnh ngọn cây bồ đề. Đúng là chiếc lá vàng duy nhất ấy rồi. Mấy hôm nay Bé đã nhìn thấy nó, muốn ngắt xuống quá mà không có cách gì ngắt được. Giữa trăm ngàn chiếc lá xanh bình thường, tự nhiên có một chiếc lá vàng rực đến nao lòng.


Sau trận mưa to đêm hôm ấy, suốt mấy tuần lễ tiếp sau, trời trong veo không một gợn mây. Mong mỏi mắt, cơn mưa cũng không quay trở lại. Lúc bấy giờ Bé mới chợt nhận ra mùa mưa đã chấm dứt. Thì ra, cơn mưa đêm ấy chính là cơn mưa cuối cùng để bắt đầu chuyển sang mùa khô.


Bé ân hận quá. Bé rất yêu trời mưa và trận mưa đêm hôm ấy đã đến chào từ biệt Bé. Mưa đã mời gọi Bé suốt mấy tiếng đồng hồ mà Bé chẳng chịu ra gặp mặt. Chiếc lá bồ đề vàng óng từ tít trên cao, mưa đã ngắt xuống gửi tặng cho Bé, Bé chẳng nhận ra sao?


 


Thảo cầm viên có gì lạ?


Sáng nay, bốn chị em Trung rủ nhau đi chơi Thảo Cầm Viên. Vừa bước qua cổng soát vé, Trung nhặt ngay được một tờ giấy bạc hai ngàn đồng. Lòng mừng rơn, Trung mua một cây kem đặc biệt chén ngon lành, số tiền còn lại định bụng để lát nữa mua món gì đó ăn tiếp.


Từ lúc nhặt được tiền, Trung không còn thiết gì đến chuyện đi xem khỉ, xem voi, xem đà điểu… như mọi lần trước nữa. Mắt nó cứ dán xuống đất, hau háu nhìn vào mọi xó xỉnh, hy vọng sẽ lại bắt gặp một tờ giấy bạc khác. Mọi người đi khắp Thảo Cầm Viên - nó cũng chịu khó đi theo mọi người, không sót một chỗ nào.


Buổi trưa, lúc ra về, chị Thảo và hai đứa em của Trung ai nấy đều cười nói vui vẻ. Mệt thì có mệt, nhưng buổi đi chơi hôm nay mang lại biết bao hiểu biết. Chị Thảo khoái nhất đàn hươu phương Bắc do một sở thú nước ngoài mới tặng. Thằng Chi tấm tắc khen bầy cá thần tiên rất lạ, nó chưa từng được thấy bao giờ. Còn cái Thu thích nhất vòm cây lồng đèn phủ đầy hoa vàng tươi, khắp thân cành không có lấy một chiếc lá, chỉ toàn hoa là hoa, từng chùm từng chùm từ trên cao rủ xuống y hệt những chùm đèn vàng rực trong đêm hội Trung Thu… Ai nấy tranh nhau kể về những điều mới lạ, kỳ thú mà cuộc đi chơi đầy bổ ích sáng nay mang lại.


Riêng Trung, nó chỉ thấy đôi chân mỏi nhừ và nghĩ nát óc cũng chẳng tìm được một điều gì thú vị để mà kể.


Mùa Xuân


Xiến tóc bay quanh quẩn mãi nhưng chịu, không tìm đâu ra nhà Bọ ngựa. Tức thật! Cái thằng nhóc Bọ ngựa đánh lừa mình hay sao mà cả tiếng đồng hồ tìm không thấy nhà.


Xiến tóc giở lá thư đọc lại. Rõ ràng mình làm đúng như lời hắn dặn mà! Ngã tư cây sấu đây, đi về phía tay phải đây. Nhưng có thấy “Cây cơm nguội lá vàng rực rỡ cả một góc phố” nào đâu? Rõ ràng là thằng nhóc Bọ ngựa muốn chơi khăm mình một vố thật rồi. Đường sá xa xôi, trời lại mưa lất phất thế này…


Xiến tóc tức lắm, hậm hực định quay về. Vừa lúc đó, có cô Cánh cam vè vè bay ngang. Thấy Xiến tóc đang luẩn quẩn dáng tìm ai, Cánh Cam lên tiếng hỏi. Xiến tóc liền xả ra một thôi một hồi những lời trách móc nặng nề, lại lấy cả bức thư lá sòi ra để phân trần với Cánh cam nữa. Cánh cam thu hẹp vòng bay, đến sát bên, ghé mắt xem lá thư. Lá thư viết trên tấm lá sòi đỏ thắm. Sau khi kể lể chuyện nhà chuyện cửa gần kín mất cả trang, ở chỗ “Tái bút”, Bọ ngựa viết: “Lúc nào rảnh rỗi, bác bớt chút thời gian sang thăm nhà mới của chúng tôi. Dễ tìm lắm bác ạ. Nhà tôi ở lưng chừng cây Cơm nguội to nhất, mùa này lá vàng rực cả một góc phố. Bác cứ tới ngã tư cây Sấu, nhìn về phía tay phải, thế nào cũng nhận ra khu nhà chúng tôi ngay!...”


Cô Cánh cam bỗng cười ngặt cười nghẽo: “Bác Xiến tóc ơi! Bác trách Bọ ngựa làm gì cho tội nghiệp! Lá thư này bác ấy viết cho bác từ độ cuối thu kia mà! Giờ thì đã là đầu mùa xuân. Hồi cây cơm nguội lá đang vàng thật thì bác chẳng sang. Giờ lá mới đã xanh mướt, bác có trông thấy đây không? Đấy, nhà Bọ ngựa thấp thoáng sau vòm lá xanh nõn đấy!”.


Xiến tóc ngượng quá, không kịp cảm ơn, vù bay mất. “Ừ, mình ngốc quá thật! Suốt cả mùa đông vừa qua, ngại rét mướt mình cứ nằm lỳ trong xó nhà, chẳng còn biết trời đất là gì nữa thật.” Xiến tóc thầm nghĩ và liếc nhìn lại lá thư. Trên đầu cuống lá sòi nét chữ Bọ ngựa nắn nót “Xóm cây Cơm nguội, cuối Thu, năm một nghìn chín trăm…”


 


Kẹo cứng kẹo mềm


Chú Khang đi bộ đội ở xa lắm. Đã gần hai năm nay chú chưa về thăm nhà. Tuy thế mọi người vẫn được tin của chú luôn, vì tháng nào chú cũng gửi thư về. Hễ khi nào trò chuyện với người quen là y như rằng bà lại nhắc tới chú Khang. Bà bảo chú là một người con rất hiếu thảo.


Một lần chú Khang nhờ người bạn mang về biếu bà một gói nhỏ có kèm theo một phong thư. Trong thư, chú viết:


“Con gửi về biếu mẹ chiếc cơi trầu con gò bằng mảnh xác máy bay Mỹ. Con gửi kèm theo đây cả gói kẹo bột nữa, mẹ ạ. Con nhớ ngày nhỏ, mỗi lần đi chợ về mẹ thường mua cho con mấy chiếc kẹo bột gói trong lá chuối khô. Mẹ bảo mẹ rất thích ăn thứ kẹo đó. Hồi ở Hà Nội rất ít khi con thấy người ta bán kẹo bột. Hôm vừa rồi nhân đi công tác, lúc vào hàng uống nước, con bỗng thấy lọ kẹo bột và con nhớ ngay đến mẹ. Con mua mấy chục chiếc gửi về biếu mẹ đây, mẹ ạ. Con đã bọc ny lông cẩn thận nhưng vẫn lo đường xa, không biết khi đến tay mẹ, nó có còn được ngon lành nữa không?…”


Nga mới đọc cho bà nghe đến đấy, bà đã bỏm bẻm cười:


- Cái thằng nhớ lâu đến thế! Mà sao bà có nhai được nữa đâu mà nó lại gửi kẹo bột về cho bà?


Chiếc cơi xinh xắn bà để đựng trầu cau, còn gói kẹo thì bà bảo Nga đưa mẹ chia cho mấy chị em cùng ăn. Vừa nhai kẹo côm cốp, mọi người đều nghĩ đến chú Khang ở xa và thấy thương bà lắm. Chợt Nga nói với mẹ:


- Mẹ ơi, thế mẹ có thích kẹo bột cứng này không hở mẹ?


- Có. Con hỏi làm gì?


- Thế mẹ có thích kẹo sữa mềm không hở mẹ?


- Có. Kẹo mềm mẹ cũng thích.


- Nhưng mẹ thích kẹo mềm hơn, mẹ nhé!


- Sao con lại thích kẹo mềm hơn?


- Để… để… sau này con lớn lên giống chú Khang, con sẽ mua kẹo mềm gửi về cho mẹ, mẹ ạ. Gửi kẹo bột cứng mẹ lại không ăn được, giống như bà ấy!


Rồi Nga quay sang bà:


- Cả bà nữa, bà nhé! Bà cũng thích ăn kẹo mềm đi bà ạ. Cháu sẽ gửi về biếu bà những chiếc kẹo thật mềm!


 


Cây lá đỏ


Vườn nhà Ngọc Loan có rất nhiều cây ăn quả. Cây bưởi, cây chanh, cây cam, cây ổi, cây mít… mùa nào cũng cho bao nhiêu hoa quả nên cả nhà quý những cây đó lắm.


Riêng ở góc vườn có một cái cây, chẳng hiểu là cây gì. Hồi còn ở nhà, chị Phương gọi nó là “cây lá đỏ” vì cứ vào dịp Tết là lá cây ấy lại đỏ rực lên như một đám lửa đêm.


Đã mấy lần ông định chặt cây đó đi vì quả của nó không ăn được, nhưng chị Phương nhất định không muốn cho ông chặt. Khi phải xa nhà lên Hà Bắc dạy học, chị cứ khẩn khoản dặn đi dặn lại mọi người chăm nom cẩn thận cây lá đỏ ấy cho chị. Những lá thư gửi về, bao giờ chị cũng hỏi Ngọc Loan về cây lá đỏ.


Một lần, đang nằm thiu thiu ngủ, Ngọc Loan láng máng nghe thấy ông bàn với bà và bố mẹ là định trồng cây nhãn Hưng Yên mới xin được giống nhưng vườn chật quá, có lẽ phải chặt cây lá đỏ đi. Ngọc Loan lo quá, liền nhắn tin cho chị Phương biết. Ba hôm sau, Ngọc Loan nhận được thư của chị Phương. Chị viết: “Chị phải viết thư ngay cho em kẻo không kịp. Loan ơi, em nói với ông bà và bố mẹ hộ chị là đừng chặt cây lá đỏ đi, em nhé. Cây đó tuy quả của nó không ăn được nhưng chị rất quý, em ạ. Em còn nhớ chị Duyên dạo trước vẫn hay đến chơi nhà ta không? Chị bạn thân nhất của chị ấy mà! Sau khi học hết lớp mười, chị đi học Sư phạm, còn chị Duyên đi thanh niên xung phong, vào mãi miền trong công tác. Một lần có việc rẽ qua Hà Nội, chị Duyên đem về cho chị một nắm hạt cây lá đỏ. Chị Duyên bảo ở vùng rừng núi nơi chị làm việc có nhiều thứ cây đó lắm. Cứ trông thấy cây ấy là chị Duyên lại nhớ đến chị, đến những kỷ niệm của thời học sinh, đến những mùa lá đỏ của cây bàng, cây dã hương Hà Nội… Sau lần gặp ấy trở về thì chị Duyên hy sinh trên mặt đường giữa lúc đang lấp hố bom cho xe qua, em ạ. Chắc bây giờ thì em hiểu vì sao chị yêu chị quý cây lá đỏ ấy rồi chứ?...”


Ngọc Loan đọc lá thư của chị Phương giữa một buổi chiều mưa. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra, em bỗng thấy cây lá đỏ đẹp hơn bao giờ hết, dường như màu đỏ của nó cũng tươi thắm hơn bao giờ hết.


 


Mùa dưa hấu


Hàng năm, cứ đến tháng sáu, mùa dưa hấu, là tôi lại nhớ đến chú ấy. Hiện giờ chú ở đâu, chú ấy ơi? Kể từ độ ấy đến giờ đã mấy năm qua rồi nhưng cháu chẳng thể nào quên được chú…


Lần ấy, tôi xuống dưới phố thăm bà ngoại tôi. Khi về, bà cho tôi một quả dưa hấu thật to. Tôi thích quá, hăm hở ôm về. Nhưng chỉ được một quãng, tôi bắt đầu bước đi một cách nặng nhọc. Quả dưa cứ như một em bé, không chịu để tôi ôm gọn trên ngực, chốc chốc lại tụt xuống chực rơi. Trời nắng chang chang, quần áo tôi xộc xệch, mồ hôi đầm đìa. Quả dưa làm tôi vất vả quá. Tôi khóc dở mếu dở vì nó.


Đang không biết làm cách nào tha được quả dưa về đến nhà, chợt tôi trông thấy một chú bộ đội đi xe đạp gần tới chỗ tôi. Tôi đặt phịch quả dưa xuống, nhìn theo chú. Tôi thầm ước, giá chú là người quen của mình, chở mình về nhà thì tốt biết bao! Có lẽ trông thấy tôi thiểu não quá và đoán được ý nghĩ của tôi, nên khi đi ngang qua, chú đi chậm lại và hỏi:


- Về đâu, cháu bé? Nhà có xa không? Hay lên đây chú chở đỡ một đoạn…


Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại bạo đến thế. Tôi ôm quả dưa chạy vội đến bên chú. Chú đỡ tôi lên xe, lại đặt quả dưa vào lòng tôi ngay ngắn rồi tiếp tục đạp xe đi. Chú đạp qua hết phố này sang phố khác, trên đường về nhà tôi. Đến một chỗ ngoặt, tôi ngồi không vững, xe lượn, tí nữa thì ngã. Tôi nghiêng người lấy lại thăng bằng nhưng hơi quá đà, quả dưa bỗng chuồi khỏi tay tôi, rơi xuống đường vỡ toác. Tôi thấy mặt chú bộ đội đỏ bừng, bối rối. Tôi biết ăn nói với mẹ tôi thế nào bây giờ? Nhìn quả dưa vỡ làm mấy mảnh, tôi lo đến phát khóc. Nước mắt tôi giàn giụa, lúc đầu chỉ khóc rấm rứt, sau thì nấc lên mỗi lúc một to. Tôi nhất định không chịu đi, mặc cho chú bộ đội năn nỉ, dỗ dành. Chú bộ đội càng lúng túng. Chú rút khăn mùi soa lau nước mắt cho tôi, nói nhỏ:


- Nín đi, cháu! Nín đi rồi chú mua cho cháu quả khác to hơn nhiều! Nín đi…


Cũng may gần đấy có hàng dưa. Chú dựng xe chạy lại. Loáng cái, chú đã ôm về một quả dưa to hơn quả dưa của tôi, da xanh đen bóng. Tay dắt xe, tay ôm dưa, chú dẫn tôi đến ngồi dưới gốc cây sấu ven đường. Chú vẫn nhìn tôi, ái ngại. Thấy tôi khóc, hình như chú lo lắm, cứ như người phạm tội. Chú bảo tôi, giọng vẫn thật dịu dàng:


- Thôi đừng khóc nữa cháu ạ. Nhà không ai biết đâu mà lo. Bây giờ thế này nhé: quả lành này chốc nữa cháu mang về, còn quả giập kia, chú cháu mình liên hoan!


Mặc dù quả dưa đã vỡ làm mấy mảnh nhưng chú bộ đội vẫn mở ba lô, lấy ra một con dao nhọn, cắt lại từng miếng cẩn thận rồi xếp ngay ngắn trên tấm ni lông trải rộng. Chọn một miếng nguyên lành ngon nhất, chú đưa cho tôi, miệng xuýt xoa:


- Chà! Quả dưa ngon tuyệt! Đỏ thế này, ngọt phải biết!


Tôi cầm miếng dưa, ăn ngon lành. Màu dưa đỏ tươi, xôm xốp, lấm tấm những hạt cát trắng muốt, tưởng như miếng dưa sẽ tự tan ra trên đầu lưỡi. Chú bộ đội cũng cầm một miếng, đưa lên miệng. Chú băn khoăn:


- Quả dưa ngon quá, cháu hả? Không biết quả kia có được đỏ, được ngọt như quả này không?


Hai chú cháu ngồi ăn mãi không hết. Tôi ăn chưa xong, chú đã lại đưa tiếp những miếng khác, tôi phải cầm cả hai tay. Khi tôi ăn đã chán, chú lấy khăn lau mồm, lau mặt cho tôi rồi bảo:


- Thôi, cũng sắp đến phố nhà cháu rồi đấy, cháu về nhé. Ôm quả dưa cẩn thận kẻo lại rơi vỡ. Bây giờ chú phải quay trở lại…


Lúng túng thế nào, tôi lại quên cả chào chú, cảm ơn chú, cứ thế ôm quả dưa bước đi. Sau này, tôi cứ ân hận mãi về điều đó. Không biết chú có giận tôi không? Có lẽ không đâu, vì chú tốt thế, còn tôi, lúc ấy mới chỉ là một con bé chưa đầy bẩy tuổi.


Có thể là chú chẳng để tâm đến điều đó, nhưng càng lớn tôi càng ân hận, sao ngày ấy mình ngốc nghếch thế, vô tình thế. Bây giờ chú đang ở đâu, chú ơi? Hãy tha lỗi cho cháu và hãy nhận lấy lòng biết ơn của cháu.


Hàng năm, cứ đến tháng sáu, mùa dưa hấu là tôi lại nhớ đến chú, chú bộ đội tốt bụng mà suốt đời tôi không bao giờ quên…


 


Nguồn: Truyện chọn lọc Trần Hoài Dương. Triệu Xuân sưu tầm, chọn lọc, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »