tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
08.06.2009
Viễn Phương
Tháng bẩy mưa ngâu (2)

Thắm ngạc nhiên nhìn Nhựt một lúc rồi chợt hiểu, bật cười:


- Vậy rồi anh giận em sao?


- Chớ sao không giận?


Thắm nhìn kỹ lại, quả gương mặt của Nhựt còn rất trẻ. Đôi mắt sáng trưng, rực ánh thông minh, chỉ có bộ râu mọc um tùm và mái tóc lâm râm đốm bạc. Thắm tần ngần hỏi:


- Sao tóc anh bạc sớm vậy?


- Cô xuống Rừng Sác ít năm thì tóc cũng bạc như tôi vậy.


- Mà sao anh để râu như ông Trương Phi vậy?


- Đâu có dao cạo! Râu tôi nhiều, lưỡi lam cạo chừng hai lần đã cùn phải vụt.


Thắm như sực nhớ:


- Ờ! Em có cái dao bén ngót để em cho anh.


- Có thì cho tôi mượn tôi cám ơn chớ tôi không xin đâu.


Thắm chạy lục ba lô lấy cái dao “con chó” đưa cho Nhựt, rồi nói:


- Anh để râu chừng nửa tháng nữa chắc em kêu anh bằng bác.


Nhựt bật cười. Thế là không còn hờn giận nữa. Do vết thương chưa lành, đi đứng khó khăn, chưa làm công việc nặng như đào hầm tải gạo được nên hàng ngày Nhựt lo phụ với Thắm trong công việc bếp núc lặt vặt: xách nước, chẻ củi, vo cơm, làm cá, lặt rau v.v.


Đêm đến, rảnh rang thì Nhựt dạy văn hóa cho anh em trong cơ quan. Nhựt trước đây là cơ sở nội thành hoạt động trong học sinh sinh viên. Anh đang học năm cuối đại học sư phạm thì cơ sở bị bể. Nhựt bỏ trường xuống thẳng Rừng Sác. Anh còn yêu nghề lắm: nghề dạy học lẫn nghề đặc công.


*


*           *


Buổi học đêm nay tan sớm, tan sớm vì trời mưa. Trời mưa thì các học trò, nhất là học trò già, thích giăng võng nằm lim dim phì phà điếu thuốc rê hơn là ngồi học.


Trên bàn học dưới hầm chỉ còn một mình Thắm ngồi cặm cụi làm toán. Thắm học rất cần mẫn, siêng năng lại rất sáng dạ.


Ngoài trời, mưa rơi lộp độp trên nóc hầm. “Về mùa đông, gặp lúc mưa dầm thì phong cảnh ở thôn quê thật tiêu điều buồn bã”. Nhựt đang nằm lắc võng nhớ bài “Quốc văn giáo khoa thư” không biết ai viết mà nghe rầu rả ruột. Bỗng chú Bảy ngồi bật dậy:


- Cái con Thắm! Bây làm gì vậy.


Thắm cuống quýt:


- Đâu có! Đâu có! Có gì đâu.


- Tao thấy rõ ràng mà. - Chú Bảy vừa nói, vừa lồm cồm ngồi dậy bước lại bên Thắm.


Thắm vội vã quệt nhanh mấy giọt nước mắt rơi trên tập vở rồi năn nỉ chú Bảy:


- Trời mưa. cháu nhớ má, nhớ em mà.


Thì ra Thắm vừa làm toán, vừa khóc thầm, giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống tập, chú Bảy nhìn thấy.


- Tội nghiệp cháu mà chú Bảy! Đừng cho tụi nó hay mà!


Chú Bảy không tha, la lớn:


- Thằng Song! Thằng Mót! Bây vô coi chị Thắm bây nè! Chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ mà tối nhớ má ngồi khóc nước mắt chảy một vũng đây nè! Coi chừng nó khóc một hồi ngập hầm hết đa.


Thằng Song, thằng Lẹ, thằng Mót chạy ào qua. Hèn chi Thắm sợ cũng phải.


Thằng Song nói:


- Thôi nín đi mà! Mai má về cho bú.


Thằng Lẹ biểu Út Mót:


- Mót ơi, mày chạy xuống Chín No, mua cho hai đồng kẹo gừng đem về dỗ Út Thắm.


Thắm cười bẽn lẽn:


- Thôi mà! Thôi mà. hết khóc rồi mà!


Út Mót vỗ tay kêu lên:


- Ê! Ê. vừa khóc vừa cười ăn mười.


Tất cả cười rộ.


Nỗi buồn tan biến.


Đối với lứa tuổi thanh niên nỗi buồn chợt đến, chợt tan như mây nổi trên trời.


Đêm ấy Nhựt trằn trọc. Về đây đã trên tháng rồi, gần gũi thân thuộc với Thắm như anh em mà chưa hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Thắm. Nhựt tự trách mình sao quá vô tình. Có lẽ đời Thắm có nhiều chuyện buồn thương nên đêm mưa mới trào nước mắt. Bỗng dưng Nhựt cảm thấy xót xa. Không biết sao, ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, Nhựt đã thấy đối với Thắm có một tình cảm đặc biệt. Và từ ấy Thắm đã gieo cho Nhựt nhiều nỗi xôn xao trong tâm hồn. Có niềm vui, có nỗi buồn và một ước mơ nồng đượm muốn được gắn cuộc đời mình với Thắm. Tình yêu đã đột nhiên nảy nở, một thứ tình yêu dữ dội của tuổi trẻ, thứ lửa tình yêu cháy bỏng mà Nhựt hết sức cố gắng dồn nén, mà Nhựt cũng cảm thấy rằng nó có thể thiêu cháy cả tâm hồn. Nhưng như tự buổi ban đầu, Nhựt vẫn thiết tha và im lặng. Những giọt nước mắt của Thắm đã khuấy động tâm hồn Nhựt và làm cho Nhựt mất ngủ đêm này.


Sáng hôm nay trời vẫn mưa rả rích. Tháng bảy, mưa ngâu. Tuy trời mưa, anh em vẫn phân nhau đi đào địa đạo, đào công sự chuẩn bị chống càn.


Như mọi bữa, chỉ có Nhựt và Thắm ở nhà lo cơm nước.


Thắm ngồi vo cơm mà mắt nhìn mưa rơi lất phất ngoài trời, lòng buồn rười rượi. Nhựt cũng cảm thấy đượm buồn, nỗi buồn dễ lây của những tâm hồn đồng cảm, yêu đương. Nhựt muốn phá tan bầu không khí âm u nằng nặng ngoài giông mưa và nằng nặng cả trong lòng.


- Sao hồi hôm Thắm khóc?


Thắm chẳng giấu giếm gì:


- Cứ mỗi lần mưa dầm là em lại nhớ má, nhớ em.


Rồi vẫn nhìn màn mưa giăng nhặt, Thắm kể lại một quãng đời mình:


- “Em mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ em bán xôi chè. Ban ngày em ở nhà nấu cơm giữ em. Buổi tối, em đi bán dưa hấu trước mấy rạp hát. Nhà không có tiền, mua một trái dưa xẻ ra để trên xịa bưng đi bán lẻ từng miếng. Bán hết trái này lấy tiền mua trái khác.


Đêm ấy trời âm u. Mây từ đâu cuồn cuộn kéo về đen nghịt, gió giật từng hồi. Vừa xẻ xong trái dưa thì cơn mưa to trút xuống. Không bán được thì hết vốn. Em sợ má rầy không dám về nhà. Đậy tấm ni lông lên mấy miếng dưa, em vừa đi dọc theo đường, vừa rao khô cả họng. Nhưng trời mưa lớn, người ta ở trong nhà ấm áp có ai quan tâm tiếng rao như tiếng khóc của mình. Với lại ban đêm, trời mưa dưa hấu ăn lạnh bụng ai mà thèm ăn? Mà em thì không dám về, phải bán hết trái dưa hấu mai mới có tiền đong gạo. Khuya lắm rồi! Đường sá vắng tanh, mưa đã thưa hột. Em vừa đi lang thang vừa rao “Ai ăn dưa hấu không?”.


Bỗng dưng thằng Mỹ to lớn đi ngang. Nó dừng lại gọi em. Em vừa sợ vừa mừng. Em vừa đứng lại thì nó đã chạy đến chộp lấy vai em rồi ôm choàng lấy em, bưng em lên hổng đất. Em vụt đại cái xịa dưa hấu vô mặt nó rồi vùng ra chạy. Nó ngạc nhiên, sững sờ, đưa hai tay lên chùi mặt rồi vừa la lối vừa tốc rượt theo em. Em cầm chặt chiếc dao nhỏ, vừa chạy vừa la. Nhưng ở Sài Gòn tụi Mỹ rượt bắt con gái ban đêm là chuyện bình thường, ai còn chú ý. Mà có chú ý thì cũng âm thầm nuốt hận chớ ai dám can thiệp vào?


Em cầm chắc con dao nhỏ, vừa chạy vừa la. Thằng giặc Mỹ rượt theo, con mắt xanh lè, miệng cười lòi răng nanh như mặt quỷ. Nó rượt gần tới rồi. Đường sá vắng tanh. Em nắm chặt con dao quyết liều sanh tử với nó. Thời may sao chạy tới cây cầu; dưới dạ cầu tối đen, không biết có gì ở dưới. “Thà nhảy xuống đây rồi chết cũng cam”. Nghĩ thế rồi em phóng đại xuống dạ cầu. Thằng Mỹ chạy đến, ngóng nhìn xuống. Em thủ chặt chiếc dao. Thấy dưới cầu tối om và biết em có con dao bén nó không dám xuống, nhưng nó cũng không chịu buông tha. Nó cứ đi tới đi lui trên cầu. Tiếng giày đinh của nó khua “lộp cộp! Lộp cộp!” như nện vào đầu em - làm em muốn ngất. Nó chờ em chui ra. Em nhứt quyết không ra. Nước mắt em chảy ướt cả ngực - em cắn môi để đừng khóc ra tiếng. Đã khuya! Khuya lắm rồi. Không còn nghe tiếng giày thằng Mỹ nữa, em muốn chui lên. Em muốn về nhà, về với mẹ với em. Nhưng lỡ như thằng Mỹ còn núp đâu đó thì sao?. Em sợ đến rùng mình. Vừa lúc đó, em nghe tiếng ai như tiếng má em vừa kêu vừa nghêu ngao khóc: “Thắm ơi! Thắm ơi! Con ở đâu? Về với má với em! Thắm ơi!”. Em chạy vọt lên. Mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Em khóc như giông như bão, khóc cho nhẹ trong lòng.


Nhựt bỗng ngồi phắt dậy. Cầm chặt con dao trong tay.


- Chính con dao này, con dao đã cứu Thắm trước đây, chính con dao này, con dao sẽ mở ra lối thoát cho mình hôm nay.


Rồi không chút đắn đo. Nhựt xoải chân, đứng lên cầm lưỡi dao con rạch đất trên đầu.


Khi tỉnh dậy Thắm thấy chú Bảy và anh Tư đang lo âu cúi xuống cạnh mình.


Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà chú Bảy như già đi đến mười tuổi. Mái tóc dường như bạc hẳn, mặt mũi xác xơ, ánh mắt lờ lệch, áo quần tơi tả.


Thấy Thắm cựa mình, đôi mắt mờ đục của chú bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ.


Thắm cất tiếng hỏi yếu ớt, hơi thở mỏng như tơ:


- Anh em đâu hết rồi?


Tư Hạ bỗng nức lên:


- Chết hết rồi còn đâu?


Thắm bỗng thấy mình bồng bềnh như trôi đi trong mơ, mắt mờ hẳn rồi hai dòng lệ từ từ ứa ra và lăn xuống trên đôi gò má xanh xao.


Em nghiêng mình sang bên cạnh.


Ba xác người nằm đó.


Em cố nhỏm dậy.


Chú Bảy và anh Tư dìu em từng bước gập ghềnh.


Em run rẩy chậm chạp bước đến bên ba xác chết. Em giở tấm ni lông, nhìn mặt từng người. Đây là Lẹ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười; còn Song gương mặt no tròn có cái mụn ruồi tinh nghịch ở môi trên, và Út Mót nước da trắng xanh, bệnh hoạn. Cả ba, đôi mắt nhắm nghiền.


- Mấy em tôi đâu có chết, Thắm bỗng suy nghĩ. Mỗi đêm, Thắm đi dén mùng cho các em, sợ các em ngủ mê, gác chân bỏ tay ra ngoài muỗi cắn, các em vẫn nằm như thế kia mà. Các em vẫn nằm như thế, y như thế.


Thắm run rẩy vuốt má các em, bỗng em thốt lên ai oán:


- Chết rồi! Chết hết cả rồi.


Hơi lạnh từ các tử thi đã chuyền vào tay em lạnh ngắt.


- Còn anh Nhựt ở đâu? - Thắm hỏi mắt mờ lệ - Anh Nhựt đâu?


Em ngẩng nhìn chú Bảy với ánh mắt chờ đợi, cầu mong.


Nhưng chú Bảy lắc đầu, chua xót:


- Không tìm ra xác.


- Trời ơi! - Thắm ôm mặt khóc ngất.


Đêm ấy, ở ấp Phú Trung, dưới ánh đuốc chập chờn trong mưa gió, ba người sống lặng lẽ sụt sùi đào mồ chôn ba người chết.


- Ba anh em nó sống chung một hầm, bây giờ chết nằm chung một mồ. - Chú Bảy Tranh nói thế.


Thật ra thì bây giờ cũng không ai còn sức để đào riêng từng hố huyệt cho mỗi em.


Ở Củ Chi bây giờ người chết nhiều hơn người sống.


Ngày hôm sau, Bảy Tranh, Tư Hạ và Thắm lại mò mẫm lần mò đào xới tìm xác Nhựt. Sau trận càn, mặt đất Củ Chi hoang tàn như một hành tinh lạ. Hố bom và hố pháo chồng lên nhau, rừng chồi bị pháo bom phát sạch. Cây lớn bị bứng gốc quăng đi xa, hoặc bị chặt ngang gãy gục.


Mặt đất tơi tả, nham nhở không còn nhìn ra đâu là dấu vết con đường địa đạo. Thắm kiên trì theo dõi đường bay từng con quạ, từng con ruồi mong tìm ra một vết máu đọng, một nhúm xương tàn. Suốt ngày, Thắm đi quanh quanh các hố bom, tự nói với lòng mình: “Anh Nhựt ơi! Anh nói với em là anh không chết được kia mà! Anh nói với em rằng những người đã bị sấu cắn mà không chết thì sẽ không bao giờ chết nữa. Anh vẫn còn sống phải không anh? Nhựt ơi! Anh sẽ trở về với em như anh đã trở về đơn vị sau cái hôm anh chiến đấu cùng con sấu dữ, anh trở về giữa lúc đơn vị đang tiếc thương và làm lễ truy điệu cho anh, có phải thế không anh? Anh sẽ trở về, phải không anh?”. Nước mắt Thắm lại tràn lai láng. Và câu chuyện sấu gặm, cái kỷ niệm ban đầu gặp gỡ lại hiện về trong trí Thắm.


Đơn vị đặc công đóng trong Rừng Sác. Trận ấy Nhựt cùng các đồng chí lãnh trách nhiệm đi đánh kho xăng Nhà Bè. Trận đánh thành công vô cùng tốt đẹp. Hàng triệu lít xăng bốc cháy. Lửa đỏ một góc trời. Tiếng nổ rung chuyển thành phố. Khói bay u ám cả bầu trời. Nhưng quân giặc bủa vây, chặng đường truy kích vô cùng ác liệt. Anh em Nhựt vừa đánh vừa rút lui. Qua sông Lòng Tàu thì Nhựt lạc đơn vị. Tuy lạc mất đơn vị nhưng Nhựt rất an tâm và phấn khởi. Phấn khởi vì đơn vị vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, rất oanh liệt, rất oai hùng. An tâm vì Nhựt đã về đến Rừng Sác rồi. Về đến đây như cọp về rừng, như rồng xuống biển, kẻ thù còn làm gì được nhau nữa. Nhựt nhìn trời mây, định hướng đi về căn cứ.


Nhưng Rừng Sác mênh mông, chằng chịt dọc ngang lạch đầm, ao vũng, Nhựt đã đi lạc sâu vào một vùng đất lạ vắng dấu chân người.


Hướng mặt trời lên là biển, Nhựt cứ đi về hướng ấy, ngược lại là về thành phố.


(còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »