tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
30.06.2009
Viễn Phương
Cõi Tây phương (2)

Nhưng cậu mợ tôi cũng cảnh giác chẳng nói gì. Tư Đằng trầm ngâm nói tiếp:


- Mà cái bề của con, ba mẹ cũng biết đó: Ba mẹ có “sắm” cho con một con vợ. Rồi con vượt biên, nó kẹt lại. Qua bên này, trời đông lạnh lẽo, con cô đơn, con sắm thêm một con vợ nữa. Rồi con vợ trước nó liều mạng vượt biên qua đây. Bây giờ con có tổng cộng hai con vợ. Không ai chịu thua ai. Tối ngày nó chửi lộn như bầm bầu. Chén dĩa gì nó liệng bể hết. Con còn muốn bỏ nhà con trốn. Ba mẹ ở được thì về đó ở.


Cậu tôi chì chiết:


- Cái thằng mới bây lớn mà đèo bòng hai ba vợ, có vợ cho nhiều mà không biết lo xử sự cho yên ấm. Ông bà có nói:


“Trồng trầu thì phải khai mương


Làm trai hai vợ phải thương cho đều”.


Tư Đằng bị cậu tôi phê bình nhưng vẫn trơ trơ còn móc nghéo lại:


- Được rồi. Để ít bữa con kiếm thêm cho ba một bà rồi ba giỏi. khai mương.


Nghe tới đó mợ Chín tôi “đổ ghè tương”. Bà hét:


- Đằng! Mầy ăn nói với ba mầy như vậy đó hả!


Tư Đằng vẫn không nao núng. Tánh ông này “ba gai” từ còn nhỏ:


- Nói chơi vậy thôi! Chớ ông già “thật thập cổ lai hy”, hết trơn “xí quách” có con đầm điên nào đeo ổng mà mẹ sợ.


Mợ Tám tôi giận cành hông, không thèm nói chuyện với thằng con ngang ngạnh này nữa.


- Thôi! Dẹp mầy đi! Còn thằng Vương thế nào? Nuôi cha nuôi mẹ được không?


Năm Vương tuổi ngoài bốn mươi, nhưng mặt mày còn non chong coi dễ thương lắm. Có lẽ tại nó chỉ biết ăn chơi, không lo lắng gì nên coi nó còn hơ hớ.


Năm Vương tánh tình hiền lành. Nó là thằng con trai út được cậu mợ tôi cưng chiều nhất. Bao nhiêu vàng bạc, cậu mợ tôi đều gom góp lần hồi gởi qua cho nó để nó ăn học. Nó là niềm hy vọng lớn của cậu mợ tôi.


Nghe mợ tôi hỏi, Năm Vương mặt ủ ê, nó nói nho nhỏ như than thỉ:


- Con đậu tiến sĩ sinh học.


Cậu tôi đã mềm lòng, nói dịu dàng âu yếm:


- Biết rồi! Ba mẹ rất hài lòng.


Năm Vương xuống giọng, nghe càng thêm não ruột:


- Tuy đậu tiến sĩ nhưng bên nây cái nghề của con khó kiếm việc làm quá.


Cậu mợ tôi cảm thấy có việc chẳng lành, bắt đầu cảnh giác.


Năm Vương bộ mặt thiểu não:


- Ba năm rồi, con là tiến sĩ thất nghiệp. Con đang đi học nghề y tá có lẽ tìm việc dễ dàng hơn. Con đang ở đậu nhà thằng bạn làm nghề. hốt cứt chó. Nuôi thân con còn không nổi. làm sao nuôi cha mẹ. - Nói đến đây Năm Vương sụt sịt khóc. - Mấy năm nay con sống được là nhờ sáu bảy chục cây vàng ba mẹ gởi qua. Bây giờ. xài tiêu hết rồi! Ba mẹ có còn có đem qua cho con thêm chút đỉnh chớ con cũng khổ lắm.


Cậu Chín tôi thất sắc:


- Trời đất quỷ thần ơi!


Mợ Chín tôi cũng kêu lên:


- Mầy giết ba mẹ rồi!


Một bài toán đặt ra ngay trong đầu cậu mợ tôi: “Làm sao sống? Làm sao sống được?”.


Cậu mợ tôi sang Tây định sống với con nhưng sống bằng tiền bạc của chính mình. Có bao nhiêu vàng gom góp gửi qua cho thằng con trai út, tưởng nó lo ăn học để dành nuôi mẹ nuôi cha, nào ngờ nó tiêu xài hoang phí hết. Nó nói nó đậu tiến sĩ. Biết nó đậu tiến sĩ thiệt hay không? Còn các anh chị nó thì ai lo phận nấy, chẳng ai dòm ngó gì tới ai hết. Cái xứ Tây nầy là vậy đó. Bây giờ vàng bạc tiêu hết rồi. Làm sao sống được nơi đất khách quê người.


Hai ông bà gục đầu thất chí.


Cuối cùng, thế chẳng đặng đừng, cậu mợ tôi đành sống nhờ vả vợ chồng Út Các. Gia đình Út Các khá vững vàng. Hai vợ chồng đều có công ăn việc làm bảo đảm. Chồng làm thư ký hãng buôn, vợ bán siêu thị.


Có điều, bốn đứa con trai không nuôi nổi mẹ cha, rốt cuộc rồi cha mẹ phải sống nhờ vào con gái và thằng rể.


Phải là rể thảo thì còn đỡ, lại nhằm thằng rể trời gầm. Gẫm cũng buồn.


Con gái thì rất thương mẹ cha thật đó, nhưng còn thằng chồng.


Tội nghiệp cậu mợ tôi. Cơm ngày hai bữa thì sẵn đó và cũng tươm tất, nhưng tiền bạc xây xài thì thắt ngặt, eo hẹp quá đỗi. Tuy Út Các thỉnh thoảng có dấm dúi cho chút đỉnh nhưng có thấm vào đâu. Thiếu thì ráng chịu. Mặt mũi nào mở miệng xòe tay xin rể, xin con. Vả lại từ hồi nào đến giờ, đối với rể con, cậu mợ tôi chỉ quen cho mà không quen nhận.


Mới hồi nào trong tay có cả trăm lượng vàng, quen chi xài rộng rãi, giờ đây lắm khi trong túi một quan không có.


Mợ tôi ở tuổi già có cái thú mua sắm lặt vặt làm vui. Bây giờ bạc tiền không có cứ ngồi nhà cú rủ.


Còn cậu tôi vốn người hào hoa lúc ở Sài Gòn thường cà phê ngày đôi ba cữ, nhưng phải ngồi quán cà phê nhạc kia, không với “bồ nhí” cũng với bạn bè, vừa nghe nhạc nhẹ hòa trong tiếng chim ríu rít dưới tán lá xanh vừa nhìn từng đôi nam thanh nữ tú lại qua, đẹp như cõi mộng. Còn bây giờ sáng chiều ngồi nhà đối mặt thằng rể trời gầm, uống ly cà phê nghe đắng nghét.


Còn ra quán, ly cà phê uống được giá cũng 15, 20 quan, chịu sao nổi.


Biết cậu tôi có sở thích ấy nên thỉnh thoảng đến thăm, em tôi thường mời cậu ra quán uống cà phê. Thường thì nó trả tiền, nhưng một hôm, cậu tôi vui vẻ, bảo nó: “Hôm nay cậu đãi mầy! Hôm nay cậu có tiền!”.


Vừa nói, cậu tôi vừa lần trong lai quần móc ra tấm giấy 50 quan. Thì ra vì quá đỗi túng thiếu nên thỉnh thoảng con gái cho tiền, mợ tôi đều siết hết. Cậu tôi phải hết sức bí mật, hết sức mánh lới mới giữ lại được ít nhiều.


Tôi thương cho cậu mợ tôi quá. Mới đây giàu có là thế, hào phóng là thế mà giờ phải tính toán, chắt bóp với nhau từng cắc từng đồng.


Còn thằng con rể, thằng rể “trời gầm không nhã” nó thấy ông già bà già nhờ nhỏi nó nhiều, đồng tiền liền khúc ruột, coi bộ nó cũng hết nể nang. Một lần vào cuối thu trời se se, cả gia đình ngồi chơi trong phòng khách, quạt máy chạy vù vù, cậu tôi thấy ớn lạnh bèn biểu thằng cháu ngoại khép bớt cửa lại. Khi vào bữa cơm, thằng rể liền giảng “moran”([1]) cho thằng con trai nó. Nó nói: “Ngồi trong phòng nhiều người nếu con thấy lạnh thì nên đi sang phòng khác. Con đóng cửa, được phần con còn những người khác, người ta thấy nóng nực thì thế nào? Phải nghĩ đến mọi người chớ. Đó là cái “savoir vivre” tối thiểu của người văn minh lịch sự đó!”.


Cậu Chín tôi cúi gầm mặt xuống cố nuốt cho trôi miếng cơm mà vẫn nghe nghẹn ngang cổ. Ông gác đũa đứng lên. Thằng rể vẫn dửng dưng làm như không hay, không biết. Từ ấy cậu tôi đâm hờn, ít khi ra phòng khách, tối ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng chật hẹp của mình. Cậu tôi vốn là người quảng giao, thích bay nhảy. Ở Sài Gòn có ngày nào là cậu không đi thăm bạn bè, thân hữu. Thế mà bây giờ suốt ngày cứ ru rú trong căn phòng chật hẹp, như con dán, con chuột, làm sao cậu tôi chịu nổi. Ông buồn dàu dàu, ít ăn, ít nói, sức khỏe sút hẳn. Thằng rể thì cứ làm lơ. Út Các thì cũng có cố gắng cười cợt nũng nịu như lúc còn nhỏ cho cậu tôi vui. Còn mợ tôi, tình trạng cũng chẳng hơn gì. Hồi nào tới giờ làm chủ gia đình, tiền bạc một tay xuất phát, bây giờ ở đậu nhà con rể, ăn nhờ hột cơm con rể, xòe tay cầm đồng tiền con rể, bà cảm thấy bực bội, tù túng, nhục nhã, buồn phiền. Bà chẳng biết trút cái tức tối, buồn phiền ấy vào ai, chỉ còn có thể trút vào ông chồng già. Thế là bà sinh ra đổi tánh, khó khăn, bắt chặt, bắt lỏng cậu tôi đủ điều từ lời ăn tiếng nói, cho đến cái đi cái đứng. Hình như mợ tôi cảm thấy luôn luôn bực mình với cậu tôi và cứ dấm dẳn, gây gổ suốt ngày.


Rồi họa vô đơn chí. Bữa đó, như thường lệ, độ 11 giờ đêm, khi mọi người lần lượt vào phòng riêng của mình chuẩn bị cho giấc ngủ êm đềm ấm áp thì cậu tôi cũng từ căn phòng ngột ngạt của mình lò dò ra phòng khách. Ông bật truyền hình lên và ngồi xem một mình. Thật ra thì có lẽ cậu tôi bật truyền hình là để thấy bóng dáng nghe tiếng nói tiếng cười con người cho đỡ cô đơn chớ cậu tôi cũng chẳng thiết xem gì. Rồi canh khuya mòn mỏi, cậu tôi dựa ghế ngủ thiếp đi lúc nào.


Khoảng hai ba giờ khuya thằng rể thức dậy đi đái, thấy ông già vợ đang ngủ gà ngủ gật trên ghế mà truyền hình thì đang chuyển sang chiếu một phim sex gì đó. Nếu là thằng rể hiền, rể thảo thì nó chỉ cần tắt truyền hình mời ông già vào ngủ là yên chuyện. Đằng này, nó chạy vào lay mợ Chín tôi dậy, “báo cáo” là bắt được quả tang ông cụ thức đến ba giờ sáng xem phim con heo.


Mợ tôi vốn là bà giáo rất nghiêm túc trong vấn đề đạo đức gọi cậu tôi dậy đay nghiến cho tới sáng.


Nào là “già không nên nết”, nào là “già còn ham vui, không biết nêu gương tốt cho con, cho rể, không biết nhục với rể, với con”.


Cậu tôi bị hành hạ suốt ba ngày đêm liên tiếp, mặt mày chao dao, sụt cân thấy rõ.


Cậu tôi bị oan Thị Kính, tình ngay lý gian không còn biết nói sao cho suôn được.


Buồn nhất là câu chuyện ấy lại trở thành một giai thoại, một chuyện kể mua vui cho bè bạn, khách khứa của thằng rể đến chơi nhà. “Câu chuyện ông già gần 80 tuổi, hồi xuân, còn mê phim sex, ban đêm thức đến hai ba giờ sáng để xem ti vi con gái “uổng trờ”.


Cậu Chín tôi tuy ít nhiều bay bướm, nhưng không phải là người sống phóng túng, trụy lạc. Cậu tôi là người rất tự trọng. Nỗi buồn lắng vào trong. Cậu tôi vẫn im lặng nhưng mái tóc bạc thêm nhiều. Thời gian này, cậu tôi có viết thơ cho tôi than thở một đôi lần. Cậu tôi nói rất là thảm thiết: “Qua đây, cậu mất hết con à!”. Điều làm tôi ngạc nhiên là cậu tôi suốt đời dạy học, sống rất nề nếp, giấy rách vẫn giữ lấy lề, thế mà sao bức thư này gởi cho tôi, tờ giấy thì nhăn nheo như lượm từ sọt rác, viết chữ thì hàng ngũ xiên xẹo. Cậu lại nói huyên thiên đủ thứ chuyện, không đâu ăn vào đâu, tựu trung cũng là nhớ Sài Gòn, nhớ quán cà phê, nhớ trời nắng ấm, nhớ vườn hoa dưỡng sinh, nhớ bạn bè. Tôi có cảm nghĩ là trong đầu óc cậu tôi như có chuyện gì bất ổn.


Trong tình trạng bi đát ấy, bỗng một tin vui đến thật bất ngờ. Cậu mợ tôi được vô dân Tây! Thật là “hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhơn”.


Trước tiên đó là do công vận động của bà dâu đầm. Mặt khác, cậu mợ tôi đều là công chức cũ thời Pháp.


Thằng Tây, nói gì nói chớ nhiều thằng ăn ở có hậu lắm.


Như ở xóm tôi, có thằng Tây già về nước, để lại con chó berger già. Nó giao cho người bồi già nuôi. Hàng tháng, hàng quý nó đều gởi tiền sang trợ cấp đầy đủ cho cả hai. Hôm rồi không biết do vụ chó cắn lộn hay chòm xóm xích mích gì đó, có người thù vặt gởi thư cho thằng Tây báo cáo là con chó berger “ngủm” rồi. Thế là nó cúp viện trợ. Anh bồi già kẹt quá, phải mua một cái băng vidéo cassette rồi quay phim đầy đủ sinh hoạt của con berger già, kèm theo một bản thuyết minh đầy đủ: con chó già nó ăn thế nào, nó ngủ thế nào, sức khỏe nó ra sao, cân nặng được bao nhiêu ký, mỗi lần ngọa bịnh đi bác sĩ nào? Điều trị ra sao, chích thuốc gì, uống thuốc gì có hóa đơn chứng từ đầy đủ và luôn luôn có anh bồi già túc trực cận kề.


Chi phí khá lớn, trên hai “chỉ” nhưng cái lợi thu được về sau đâu có nhỏ. Thằng Tây chủ nó xem vidéo thấy tạng mặt con chó già và anh bồi già nó mừng quá liền viết thơ qua khen ngợi, cám ơn lia lịa, nhưng quan trọng là nó gởi cho mấy ngàn quan tiền thưởng và tăng viện trợ cấp mấy trăm quan. Anh bồi già và chú berger lại tiếp tục sống thảnh thơi, phè phỡn. Đúng là Tây cũng có thằng biết đạo lý lắm.


Trở lại câu chuyện của cậu mợ tôi. Người ta nói “Phước bất trùng lai”. Còn cậu mợ tôi thì đúng là “Khổ tận cam lai”. Mới vô dân Tây, vừa được lãnh trợ cấp mấy ngàn quan một tháng thì tiếp theo được liền một tin mừng nữa là Tây nó tính lại cho truy lĩnh tiền hưu trí mấy chục năm qua. “Ôi! Con đầm già quả thật dâu hiền.”. Cậu tôi khen, nhưng rồi lại nghĩ: “Hay nó muốn giao mình cho Nhà nước Đại Pháp nuôi đặng nó rảnh tay? Nhưng dầu sao cũng cảm ơn nó!”.


Cậu mợ tôi như rồng lên mây. Thằng rể trời gầm cũng trở nên hiếu thảo hơn, mặt mày nó vui vẻ tươi tắn hẳn ra, không còn lầm lầm lì lì như trước. Ánh mắt nó như ấm lại chớ không còn lạnh tanh như nước đá. Đồng tiền mát lạnh mà có khả năng sưởi ấm con người. Lạ thật! Thằng con rể nó tích cực chạy vạy dò la chỉ trong mấy ngày đã tìm mướn được cho cậu mợ tôi một căn phòng ở miền quê, tận phía Bắc nước Pháp. Miền này khí hậu lạnh lẽo, nhưng nó bảo ở đó tĩnh mịch, yên lặng, thích hợp với tuổi già. Thật tình căn phòng ấy cũng yên tĩnh vì nó xây mặt ra một cái nghĩa trang quạnh hiu, ít người lui tới.


Người ngoài thấy nó hăng hái lo toan ai cũng khen là nó ở ăn tất tình với cha mẹ vợ, nhưng cậu tôi thì nghĩ rằng nó nóng nảy muốn tống ông bà đi càng nhanh càng hay, càng xa càng tốt. Không phải cậu tôi cứ nghĩ xấu về dâu rể, nhưng ngày này, trên đất này cái cảnh yên ấm “dâu hiền như con gái, rể thảo tợ coi trai” hình như không còn nữa. Mà thôi! Con ruột mình còn không nuôi được mình, trách chi dâu rể.


Cậu tôi ôm hôn thằng cháu ngoại, vỗ vỗ đầu đứa con gái rồi lặng lẽ ra đi, cay đắng nghĩ rằng chắc không bao giờ ông còn đặt chân lại mái nhà này.


Theo thơ thằng em tôi gởi về và qua những bức ảnh cậu tôi gởi sang thì cái ngày cậu mợ tôi ăn “tân gia”, con cái tề tựu về đông đủ. Chúng nó mở một bữa tiệc gia đình khá thịnh soạn. Có nhiều hoa đẹp, rượu quý và thức ăn ngon. Cuộc liên hoan mừng tân gia quả là vui vẻ. Các con chuốc rượu mừng cha mẹ, rồi dâng hoa chúc thọ, rồi hát ca, khiêu vũ. Cậu tôi hứng chí cũng hát vang - một bài hát cũ từ hồi nào.


“Đêm nay không say đêm nào say?


Rượu uống tràn môi chẳng thấy say”.


Lâu lắm rồi cậu mợ tôi mới có một ngày vui như thế. Ngày vui sẽ xem như trọn vẹn nếu không có một sự cố nhỏ.


Sau khi uống rượu và hát ca, cậu tôi nghe nhói ở tim. Hai Phong vốn là bác sĩ tim mạch xem qua, cho là một cơn co thắt tim nhẹ. Không có gì quan trọng. Cậu tôi đi nằm sớm nhưng cuộc vui vẫn tiếp tục đến gần sáng.


Qua bữa tiệc liên hoan gia đình ấy, cậu mợ tôi nghĩ rằng những rạn nứt trước đây sẽ được hàn gắn lại.


Cậu mợ tôi từ hồi nào tới giờ sống với các con như dòng nước đổ xuôi chảy tràn ra biển, suốt cuộc đời chỉ lo chăm sóc, bồi đắp cho các con; hai ông bà nghĩ rằng một khi đã sống tách biệt và tự lập, không nhờ vả vào các con thì sẽ tìm lại được những niềm vui thuở trước.


Nhưng, cay đắng thay, những gì đã mất đi không còn bao giờ tìm lại được.


Làm sao tìm lại được những chiều cô quạnh có cánh cò mệt mỏi la đà trên bờ lau trắng, có tiếng chuông chùa công phu ngân nga và có cánh buồm nâu lặng lờ đi trên sóng nước.


Làm sao tìm lại được bạn bè thân thuộc, bà con cô bác thương yêu trên đất khách quê người. Thỉnh thoảng có gặp lại đôi người thân thiết cũ, hỏi ra thì tình cảm của họ còn bi đát hơn cậu mợ tôi nhiều. Người thì buồn vì người thân đối xử lạnh nhạt, người thì khổ vì con cái không nuôi được phải gởi vào nhà dưỡng lão.


Còn các con, thà cứ ở xa như trước để mình nhớ mình thương, mình ấp ủ nó trong tim, trong hồn. Thà ở xa mà mình nuôi một niềm tin, một hy vọng, một ảo tưởng về tình thương, về lòng hiếu thảo của chúng nó, còn hơn giờ sang đây, nó vẫn ở gần mình mà thấy nghĩa tình lợt lạt, càng xót càng đau.


Và sau cái buổi lễ tân gia vui vẻ tưng bừng ấy rồi thì cậu mợ tôi kéo lê thê những tháng ngày buồn tẻ.


Còn các con, đứa nào đứa nấy chúi mũi vào công cuộc làm ăn sinh sống, gia đình ai nấy lo, đèn nhà ai nấy rạng, mạnh ai nấy bươn chải hầu như chẳng ai quan tâm đến ai, chẳng ai đoái hoài giúp đỡ ai.


Một ngày cô đơn và buồn bã quá, cậu tôi điện thoại cho Ba Tống: “Ba buồn quá, Tống ơi! Lại nhớ con, muốn xuống nhà con nhậu chơi”.


Cậu tôi không ghiền rượu nhưng lúc buồn cũng thích nhâm nhi lai rai “Dụng tửu bôi giải phá thành sầu”.


Ba Tống trả lời ngay trên điện thoại: “Ba buồn, ba nhớ thì xuống chơi! Chớ nhậu thì con không có thì giờ!”.


Cậu Chín tôi buông ống nghe:


“Thằng này bây giờ quên hết nhân nghĩa đạo lý rồi, nó chỉ biết tiền”.


Ông lại điện thoại sang Hai Phong. Hai Phong trả lời bông bắn: “Ba mẹ xuống chơi con rất mừng. Con sẽ mướn phòng khách sạn cho ba mẹ ở. Ban ngày ba mẹ đến nhà con chơi. Tối về khách sạn ngủ”.


Cậu Chín tôi hét trong điện thoại: “Tại sao ba mẹ không thể ở nhà mày? Hả!”.


Hai Phong trả lời thản nhiên:


- “Dạ tại vợ con có bịnh mất ngủ, có người lạ ở trong nhà, nó không ngủ được!”.


Cậu Chín tôi chán nản lắc đầu: “Ôi! Mẹ cha sinh thành dưỡng dục mà nó nói là người lạ! Mồ tổ con dâu đầm”.


(còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 







([1]) Morale: luân lý.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »