tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
01.07.2009
Viễn Phương
Cõi Tây phương (3)

Ông gác điện thoại. Con cái như thế thì thôi. Không cần đứa nào nữa hết.


Ông lại viết thơ cho tôi than thở về những nỗi nhớ nhung buồn bã trên cái đất lạ quê người này. Ông viết: “Hình như sống trên đất phương Tây nầy người ta ai cũng đổi thay. Mấy đứa em con, mợ con cũng không còn như trước. Cái đất này nó thay đổi tất cả mọi người”. Rồi cậu kết luận, vẫn cái câu rất đau mà quen thuộc: “Sang đây cậu mất hết con à!”.


Và tôi nghĩ: Có lẽ sang đây cậu tôi cũng đổi thay nhiều. Thì mới đây thôi, lúc còn bên nhà, cậu tôi là một ông già hoạt bát, vui vẻ, say mê hoạt động, lạc quan yêu đời, thế mà giờ đây trong những bức thư gởi về, cậu tôi chỉ còn thốt lên những lời lẽ buồn phiền, chán nản, thê thiết u sầu.


Tôi nghĩ có lẽ cậu tôi đã mắc nỗi buồn xa xứ, cái chứng bệnh sầu xứ này, người già mắc phải dễ đi đến chỗ chết dần chết mòn.


Tôi lo quá vội viết thơ sang an ủi cậu.


Tôi nói: “Tôi nghĩ là mợ Chín và các em vẫn thương yêu quý trọng cậu như xưa. Có điều hoàn cảnh bây giờ đã đổi khác, cái đạo lý xã hội Tây phương cũng rất khác bên mình. Cậu đừng quá suy nghĩ, lo buồn mà có hại cho sức khỏe”.


Đúng như tôi nghĩ, thằng em tôi viết thơ về cho biết là cả cậu lẫn mợ tôi giờ đều đã thay đổi rất nhiều và đổi thay theo chiều hướng trái ngược nhau - khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhích xa hơn nữa.


Trong lúc cậu tôi ngày một héo hắt mỏi mòn thì mợ tôi càng lúc càng thêm thích nghi với hoàn cảnh mới.


Mợ tôi tỏ ra rất vừa ý với cuộc sống bây giờ. Nếu cậu tôi ngày càng thêm buồn bã, ủ rũ ốm gầy, thì mợ tôi mỗi ngày thêm vui tươi, phổng phau, hồng hào trắng trẻo.


Trong lúc cậu tôi ngày một trở nên trầm lặng, lỳ lịch âm u, ít ăn ít nói, tìm cách giấu mình, thì mợ tôi ngày một đổi mới, một văn minh, ham xuất hiện, thích giao tiếp bạn bè và ba hoa chính trị.


Thỉnh thoảng, bạn bè, con cái đến thăm, tổ chức hội họp, picnic, liên hoan, cậu tôi tìm mọi cách lẩn tránh thì mợ tôi lại tỏ ra hết sức phấn khởi vui mừng. Bà hăng hái, náo nức lo điểm trang, lo ăn mặc, nào đầu tóc, nào y phục, nào giày dép, nào phấn son, còn cậu tôi chỉ mang vào mình cái bành tô cũ, đôi giày mốc, thế là xong.


Sau khi trang điểm xong như một bà bá tước, mợ tôi nhìn lại cậu tôi và hét lên, lôi xểnh cậu tôi đến trước tấm kiếng lớn giữa nhà gay gắt hỏi:


- Ông có thấy ông giống cái gì chưa? Bồi không ra bồi, bếp không ra bếp, xe không ra xe? Thế mà ông ra đường với tôi, ông ra đường với các con. Ông có thấy ông làm nhục chúng nó, ông làm nhục tôi hay không?.”.


Cậu tôi chỉ làm thinh, câm lặng, lại ngồi bệt trên bệ cửa. Đã lâu rồi cậu tôi không còn cãi vã với mợ tôi. Quen bị lấn lướt từ còn trẻ, về già, cậu tôi càng tốt nhịn.


Khi cả nhà kéo ra đi, khi mọi người tung tăng vui vẻ, chuyện trò, thì cậu tôi đi tụt lại sau, rồi vụt một cái, cậu tôi mất dạng.


Mọi người vẫn hồ hởi vui tươi tiến bước. Không còn ai quan tâm đến cái bóng mờ của cậu tôi. Trong lúc ấy thì cậu tôi đang nép mình ngồi cô đơn, ủ rũ trên một chiếc băng đá khuất sau một lùm cây, hoặc trong một góc nghĩa trang âm u nào đó.


Khi sực nhớ ra, mọi người nhao nhao trở lại tìm và cậu tôi lại bị bắt buộc phải tiếp tục cuộc chơi trong những lời trách móc xỉa xói cay đắng của mợ tôi.


Cậu tôi vẫn lặng lẽ bước đi, không phản ứng, không giận hờn, dường như chẳng nghe gì cả.


Các em tôi nhìn ông già nhà quê thiểu não ấy, nói nho nhỏ với nhau: “Coi bộ lúc này ba lẩm cẩm dữ rồi”.


Đâu ai nghĩ rằng có lẽ cậu tôi đang thả hồn về một cõi xa xăm nào khác.


Buổi chiều, trở lại căn nhà cô đơn, khi bạn bè con cái đã ai về nhà nấy, mợ tôi lại rầy rà, cậu tôi lại im lặng và. như thế mợ tôi cứ nói mãi cho đến buổi đọc kinh khuya. Bấy giờ có lẽ tiếng chuông mõ, kệ kinh và tượng Phật từ bi mới giúp mợ tôi dập dần ngọn lửa phiền.


Còn cậu tôi vẫn nằm yên lặng ở giường bên. Nghe tâm hồn trống rỗng vì mất mát, nghe trái tim quặn thắt vì trăm nỗi đau khổ, nhớ thương.


Đêm mùa đông giá lạnh.


Gió thổi ào ào ngoài song. Gió ngớt rồi lại thổi.


Tuyết rơi, tuyết bay trắng ngoài trời. Từ chập tối, cậu tôi nằm im nghe gió thổi. Tiếng gió thổi ào ào khiến cậu tôi nhớ đến tiếng gió gào trên sông Cửu Long những đêm mưa giông.


Sau buổi chì chiết nặng nhẹ cậu tôi trong bữa cơm chiều, mợ tôi đã tụng một thời kinh dài. Tiếng chuông cuối cùng đã ngân nga rồi chìm trong đêm lạnh. Mợ tôi đã lên giường tự nãy.


Giờ đây có lẽ mợ tôi đã yên giấc.


Cậu tôi không sao ngủ được. Đêm nay ông thấy cô đơn, lạnh lẽo vô cùng. Ông nằm trằn trọc nhớ lại thời thơ ấu. Ông nhớ ngôi nhà ngói nhỏ giữa khu vườn rộng của bà ngoại tôi. Ông nhớ con sông cái mênh mông chảy trước nhà. Tiếng gió gào trên sóng bạc đầu trắng xóa.


Ông trở dậy rón rén ra ngoài phòng. Ông nghe cô quạnh quá. Ông muốn bật đài truyền hình lên để nhìn bóng dáng của con người, của sự sống, để bớt phần nào cái cảm giác cô đơn nhưng ông không dám; lần ngủ quên tai hại hôm rồi vẫn ám ảnh ông. Ông muốn bật đèn lên cho sáng, để có cảm giác ấm áp, để xua đuổi bớt đi bóng tối lạnh lùng, nhưng ông lại ngại ngần. Nếu mợ tôi giật mình trở dậy thì bà lại sẽ mè nheo cho đến sáng về đủ chuyện, về tiền điện, tiền nước, tiền nhà mặc dầu giờ đây bạc tiền tuy chẳng dư dả gì cũng đâu phải là thiếu thốn. Cậu tôi mò mẫm lại tủ rượu. Vẫn trong bóng tối cậu tôi lần mò tìm đúng chai Maxime Brandy loại Finest Brandy thứ rượu mạnh mà cậu tôi thường ưa thích ngày xưa.


Đêm nay chỉ có rượu mới đem lại sự ấm áp cho thể xác, cho tâm hồn. Cậu tôi khẽ khàng đặt chai rượu và cái ly lên bệ cửa sổ. Vẫn rón rén, cậu tôi nhắc một chiếc ghế đặt trước bệ cửa sổ. Cậu tôi lò dò trở vào phòng lắng nghe. Mợ tôi vẫn thở đều.


Cậu tôi yên dạ trở ra, ngồi trước cửa sổ nhìn ra bãi tha ma chập chờn trắng xóa trong gió tuyết và rót rượu trầm ngâm độc ẩm. Cậu tôi rót đầy ly cạn, rồi uống cạn ly đầy. Cậu tôi đã cạn bao nhiêu ly?. Trong bóng tối, trong lặng im thỉnh thoảng hình như có tiếng sụt sùi nức nở.


Ngoài trời gió vẫn gào và tuyết vẫn bay.


Mợ tôi nghe thấm lạnh và trở dậy vào khoảng 3 giờ sáng.


Nhìn sang giường bên, không thấy cậu tôi, mợ tôi xuống giường đi ra phòng trước, vừa đi vừa càu nhàu. Đèn bật lên rực sáng. Thấy cậu tôi ngồi gục đầu trên bệ cửa sổ trước chai rượu cạn, mợ tôi kêu lên:


- Trời ơi! Khổ lắm! Say sưa rồi!


Cậu tôi vẫn gục đầu im lặng.


- Trời ơi! Say! Say như chết!


Mợ tôi vừa nói vừa bước tới nắm hai vai cậu tôi lay gọi. Cậu tôi bỗng nhũn ra và tuột khỏi ghế!


- Trời ơi! Sao vầy? Sao vầy nè?


Mợ tôi kêu lên, hốt hoảng. Mợ tôi cố ôm xốc cậu tôi, cố ẵm cậu tôi lại giường. Nhưng không ẵm nổi, mợ tôi kéo lê cậu tôi trên gạch lạnh.


Mợ tôi áp tai vào ngực cậu tôi, không nghe tiếng tim đập, rờ ngực không thấy thoi thóp.


Nhà chỉ có một mình, mợ tôi kinh hoảng thật sự. Bà kêu to:


- “Ai tiếp tôi! Cứu tôi với!”. Rồi sực nhớ, bà chạy ra xô tung cánh cửa hô toáng lên:


- “Au secours! Au secours!”([1])


Vài cửa sổ nhà bên cạnh bật sáng. Có tiếng chân người chạy đến. Đó là những ông Tây, bà đầm tốt bụng. Họ tiếp khiêng cậu tôi đặt lên giường.


Một người chạy lại quay điện thoại gọi bác sĩ.


Bây giờ mợ tôi mới sực nhớ: “Phải gọi các con”.


Bà quay điện thoại gọi Hai Phong. Nghe tin báo, Hai Phong như giật mình tỉnh ngủ:


“Con đến ngay! Rồi dặn thêm: Nếu ba đau ngực, mẹ cho một viên risordan dưới lưỡi. Con đến ngay!”.


Bà quay sang Ba Tống - Có tiếng càu nhàu ở đầu dây. Tiếng người lạ. Bà sực nhớ: “Ba Tống đã sang Mỹ trên tháng nay rồi. Nhà ấy giờ người khác ở”. Trong cơn bối rối bà quên khuấy đi mất. Bà nói lời xin lỗi, rồi kêu Tư Đằng.


Điện thoại reo hồi lâu mới nghe tiếng con vợ hai trả lời dấm dẳng: “Ảnh đi từ chiều hôm qua tới giờ, không biết đi đâu?”.


Mợ tôi nghĩ: “Gia đình nó lại xào xáo nữa!”. Mợ dặn lại: “Nó về nói với nó ba bịnh nặng. Nó đến ngay” rồi gác ống nói. Tiến sĩ Năm Vương thì không biết ở đâu. Nó ở đậu nhà thằng bạn hốt cứt chó, trong xó xỉnh nào, nó giấu biệt. Kêu nó về ở chung với cậu mợ tôi cho nhà cửa đỡ hiu quạnh. Viện lẽ này, lẽ nọ nó hẹn nay, hẹn mai, lần lữa mãi. Thật ra nó chẳng muốn về, nó muốn ở một mình để tự do đàng đúm, ăn chơi.


Bà nhấc điện thoại kêu Út Các.


Nghe ba cảm nặng, Út Các khóc mùi trong điện thoại:


“Con đến ngay! Con đến ngay! Mẹ ơi!”.


Nước mắt ròng ròng, mợ Chín tôi lẩm bẩm:


- “Tụi nó vẫn còn thương cha thương mẹ lắm!”.


Có tiếng gõ cửa. Ông bác sĩ xách va ly bước vào. Mọi người vẹt ra. Ông bước đến bên giường nhìn người bệnh, mở va ly lấy ống nghe. Ông mở nút áo cậu tôi, đặt ống nghe lên ngực nghe rất lâu, rất kỹ. Ông lắc đầu. Ông banh mắt cậu tôi ra nhìn. Xong, ông nói rất bình tĩnh nhưng vô cùng buồn bã:


- “Bà sửa ông nằm lại cho ngay ngắn, ông đã đi rồi!”. Và bác sĩ lấy chai alcool rửa tay rất kỹ.


Mợ tôi bỗng thét lên đau đớn: “Trời ơi! Trời ơi! Sao ông lại bỏ tôi trên đất khách quê người”. Rồi như sực nhớ ra, bà lại thét lên ai oán:


- “Mon Dieu! Mon Dieu! Pitié! Ô! Mon mari! Ne me quitte pas! Ô! Mon mari!”.


Cậu Chín tôi vẫn nằm yên, nét mặt tái xanh, rầu rĩ - hình như cậu đang thầm thì trong im lặng: “Mất hết rồi! Tôi đã mất hết rồi!”.


Và lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý với cậu tôi: “Cậu đã mất hết rồi!”.


Những người hàng xóm tốt bụng làm dấu thánh giá rồi lặng lẽ lui ra.


Trời hửng sáng. - Phong, Tống, Đằng, Vương, Các chưa người nào đến. Nhà ai ở cũng rất xa. Và cậu tôi cũng đã đi rất xa rồi. Cầu mong cho cậu đi đến một cõi Tây Phương tốt đẹp, nơi ấy không còn những nỗi khổ đau dằn vặt như ở cõi trần này.


 


Tháng 10-1990


 


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.







([1]) Au secours: tiếp cứu.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »