tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
16.08.2011
La Thị Ánh Hường
Yêu

Duy nhắn tin cho nàng: “Em đi du lịch biển với công ty anh nhé!”. Có vậy mà nàng thao thức mãi đến nửa đêm, không sao tìm ra câu trả lời. Gần sáng, nàng vẫn trở mình liên tục. Vô tình đánh thức cô bạn kế bên dậy. Nó nhìn nàng đầy thương hại, giọng như ban ơn: “Tao không cản mày nữa, ngủ đi rồi mai đi”.


Lúc đó nàng mới yên tâm ngủ. Cảm giác hân hoan như một đứa trẻ được quà. Quên mất ái ngại khi có lần thề thốt với đứa bạn sẽ không bao giờ trở lại vùng biển đó nữa.


Trước khi nàng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi còn kịp nghe cô bạn làu bàu: “Bọn con trai chẳng đứa nào tốt. Bao nhiêu cái gương trước mắt không chịu nhìn”.


 


Duy đón nàng trước điểm hẹn bằng xe máy. Duy có dáng người cao to vạm vỡ, nước da bánh mật và mái hơi bồng bềnh xoăn. Lần đầu gặp Duy, nàng đã cảm nhận một sự thân thiện, gần gũi ở người con trai này. Nàng thoáng đỏ mặt khi nghĩ một ngày nào đó mình được tựa đầu lên bờ vai vững trãi ấy của Duy, dù chỉ một lần. Ấy vậy mà hôm nay đã thành sự thật.


Duy đón lấy túi xách của nàng bỏ ra phía trước, giọng vui: “Ngồi gần lại, anh phóng nhanh cho kịp giờ xe chạy”. Nàng cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Cố chấn an mình dù xảy ra bất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ không hối hận với quyết định đi chơi chuyến này. Nàng tựa hẳn vào vai Duy, bỗng muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Nàng không dám tin mình nắm được nó mãi. Hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh.


Chiếc du lịch màu trắng chỉ còn chờ có mình nàng với Duy là bắt đầu cuộc hành trình. Hơn mười cặp mắt trên xe đổ về nàng và dành những câu từ trêu chọc kín đáo cho Duy. Trong số đó, có Hoa là nhìn nàng lạ nhất. Ánh mắt Hoa rất hiền nhưng không hiểu sao lại trở nên sắc khi nhìn nàng. Nàng quay đi, cho đó chỉ là cảm nhận không đáng tin cậy. Duy nói nhỏ vào tai nàng: “Tất cả họ là những đồng nghiệp rất tốt và vui tính của anh, em đừng ngại”.


Nàng ngại, rất ngại vì nàng nổi tiếng nhút nhát từ nhỏ. Thậm chí nàng chưa từng dám bắt chuyện với một người lạ nào bao giờ. Đêm qua nàng đã đặt ra rất nhiều tình huống cho mình. Nàng không thích biển. Biển như một con quái vật hung tợn sẵn sàng vồ vập, nuốt chửng nàng vào không trung. Nàng sợ mùi xe. Chỉ cần ngửi thấy mùi xe là bao nhiêu thứ trong dạ dày nàng dốc ngược hết ra ngoài. Nàng sợ đám đông. Đơn giản vì nàng không có khiếu giao tiếp. Sự nhút nhát của nàng chỉ làm cho đám đông mất vui. Cuối cùng nàng vẫn quyết định đi chỉ vì có Duy.


Đúng như dự đoán, khi chiếc xe còn ì ạch chưa lách mình ra khỏi thành phố nàng đã nôn thốc nôn tháo ra xe trong nỗi hoảng sợ của mọi người. Nàng được chuyển lên vị trí tốt nhất của xe. Anh chu đáo đưa cho nàng miếng quế thơm, bảo: “Em ngậm một miếng sẽ đỡ hơn đấy!”. Nàng cảm nhận được sự quan tâm của Duy dành cho mình. Chỉ cần như vậy, nàng đã thấy mình có đủ nghị lực để vượt qua quãng đường dài này.


 


 


Cả công ty quyết định ở cùng một phòng, vừa tiết kiệm chi phí vừa vui. Duy nhìn thẳng nàng hỏi: “Nếu em ngại, anh sẽ đi hỏi phòng riêng nhé! Công ty anh quậy lắm, sợ em chịu không nổi”. Nàng lưỡng lự. Cái ý nghĩ tách riêng dường như có phần thắng thế hơn. Nàng theo Duy và cô nhân viên khách sạn nhận phòng mới. Phòng số 203. Một căn phòng nhìn thẳng ra biển, khá lý tưởng. Nàng vô phòng, khóa cửa lại còn nghe Duy hỏi cô gái bên ngoài: “Số điện thoại nội bộ là số phòng luôn phải không em?”. “Dạ!”.


 


Nàng ra khỏi phòng tắm. Tiếng chuông điện thoại đổ vang. Nàng tiến lại nhấc máy, giọng Duy ấm áp:


-          Đi ăn tối nha em. Tranh thủ về còn nghỉ ngơi mai lấy sức tắm biển, chắc đi xe cả ngày làm em mệt rồi?


Nàng lưỡng lự, rồi quyết định:


-          Em hơi mệt nên chắc không đi anh ạ!


Duy cuống quýt:


-          Sao thế, cũng phải ăn cho khỏe lại chứ?


-          Nhưng em mà lên xe nữa là lại say, càng mệt thêm thôi ạ!


-          Vậy để anh đi rồi mua về cho em vậy. Em nghỉ cho khỏe, chờ anh nha?


-          Vâng.


Nàng cúp máy, cảm nhận một niềm hạnh phúc trong lòng. Hạnh phúc như một cơn gió thu mang đến cảm giác mát mẻ, dịu ngọt và thanh khiết. Cảm giác mà chưa bao giờ nàng có được. Chỉ biết là nó xuất phát từ những âm thanh ấm áp và sự quan tâm của Duy dành cho nàng. Nàng nghĩ rằng, mình có thể đánh đổi nó với bất cứ điều gì, không tiếc nuối, không hối hận. Bỗng chốc nàng nhớ đến cô bạn đa nghi của mình. Chắc giờ này lại đang suy diễn và lo lắng cho nàng những chuyện không đâu.


 


Duy xuất hiện với khay thức ăn trên tay và nụ cười rạng rỡ:


-          Anh mượn của khách sạn, mấy cô nhân viên chọc quá trời!


-          Anh chỉ cần lấy một cái tô là được.


-          Anh cũng định vậy, nhưng phải mua thêm vài thứ khác để em ăn lấy lại sức. Em mà nằm luôn là nhiều người lo lắng lắm à!


Nàng đỏ mặt:


-          Làm gì có… Với lại, em không phải tiểu thư đâu nhé, anh không cần chăm sóc em như vậy, em thấy ngại.


Duy cười:


-          Anh mời em đi thì phải chăm sóc cho chu đáo chứ! Thôi em ăn đi kẻo nguội.


 


Nàng ăn rất ngon miệng và cảm thấy khỏe trở lại. Hai người ngồi trên ghế xem phim. Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn. Coi xong, Duy hỏi nàng: “Hay không?”. Nàng gật đầu nhưng thú thật là không nhớ nổi một chi tiết nào trong phim. Chỉ vì nàng bận cảm nhận nỗi bình yên khi ngồi bên Duy, xem phim với Duy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng mong thời gian dừng lại.


Đã hết phim. Duy chưa về vì nàng lỡ miệng nói ra rằng nàng rất sợ ma và chưa bao giờ ngủ phòng lạ một mình.


Hơn mười hai giờ. Kênh truyền hình đã chuyển sang một chương trình mà cả hai đều không quan tâm: võ quyền anh. Nàng vẫn ngồi im. Nàng sợ rằng, chỉ cần nàng đứng lên, hay đưa tay với cốc nước thì cái không gian ấm áp kia tan ra, niềm hạnh phúc tan ra, vỡ nát. Câu chuyện giữa hai người không còn liền mạch nữa. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại của Duy. Nàng cố ý lắng tai nghe.


“Ừ, ở gần thôi, em ngủ chưa? Có chứ. Nói thằng nhóc Mạnh đừng lấn chiếm chỗ anh đó, ok em”.


Duy tắt máy. Nàng nói nhanh:


-          Anh về kẻo mọi người chờ. Không chừng em lại bị ghét vì giành mất anh thì không hay đâu.


-          Nhưng em nói em sợ ma mà!


Nàng bạo dạn hỏi:


-          Thế thì sao, chẳng lẽ anh ngồi với em tới sáng à?


-          Nếu như em đồng ý!


Nàng lấy hết lý trí ra để đè nén những gì con tim đang mách bảo. Không thể như thế, không thể. Nàng cần tách khỏi suy nghĩ về một vòng tay ấm áp. Không thể…


 


Buổi tối thứ hai ở biển. Duy rủ: “Em đi với mọi người ra bãi biển cho vui. Mai về rồi!”. Nàng gật đầu.


Biển đêm huyền bí nhưng không có cảm giác hung dữ như ban ngày. Ánh trăng dìu dịu phả xuống bãi biển một màu trắng nhàn nhạt. Mọi người quây quần bên bếp than thưởng thức hải sản tươi sống được chế biến tại chỗ bốc mùi thơm phức. Mạnh đưa cho nàng ly bia đầy: “Em cũng uống một ly!”. Nàng không biết uống nhưng vẫn cầm. Duy đưa ly còn lại cho Hoa và nhìn nàng: “Em uống được chứ?”. Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của Hoa thì nàng lại gật đầu. Mọi người uống cạn ly bia, cả nàng. Điều đó không ai ngạc nhiên, trừ nàng. Con gái bây giờ uống bia kinh lắm, có gì là lạ đâu. Nhưng nàng chưa bao giờ uống kiểu như thế này. Có cái gì đó nhột nhạt trong người khiến nàng muốn gào lên, thét lên, vùng vẫy lên nhưng không được. Nàng vẫn phải là một cô gái đoan trang, nết na và dịu dàng. Điều mà một ly bia chẳng thể xóa nhòa đi. Vì thế mà nàng uống thay vì gào thét hay đập phá. Mà vì gì, nàng không biết. Chỉ thấy ánh mắt Hoa làm nàng khó chịu. Hay cái hình ảnh Hoa ngồi nép sát vào Duy khiến nàng khó chịu.


Nàng than lạnh và ngay tức khắc Mạnh xung phong đưa nàng về. Đi bên Mạnh, để lại sau lưng tiếng cười nói của Duy và Hoa, nàng thấy quãng đường từ bãi biển về phòng như chông chênh hơn. Thăm thẳm hơn.


Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.


 


Buổi sáng ở biển không gian thật trong lành. Nàng cùng mọi người dạo bộ trên bãi biển. Mạnh luôn đi cạnh nàng và tỏ ra quan tâm. Nàng đáp lại sự quan tâm của Mạnh bằng thái độ lịch sự. Nắng lên rất nhanh. Nắng làm ửng hồng làn da của các cô gái thành phố.


Giữa trưa. Duy xuất hiện với hai cái nón rộng vành trên tay, một cho Hoa và một cho nàng. Nàng cảm ơn và như một phản xạ, nhìn qua Hoa. Ánh mắt của Hoa khiến nàng bất an.


Nàng đang chuẩn bị tắm thì có điện thoại của tòa soạn. Sếp đề nghị nàng phải xử lý thông tin và gửi qua mail gấp cho sếp ngay bây giờ. Duy bảo nàng về máy Duy mở cho nhanh. Nàng đồng ý.


Căn phòng tập thể bề bộn với đồ đạc và quần áo. Nàng đến bàn có để laptop của Duy. Máy đang mở sẵn. Cả nick chat của Duy vẫn sáng rực rỡ trên yahoo messeger. Khung chat báo hiệu có tin nhắn. Nàng tò mò click vào. Mặt nàng tái dần đi, những dòng chữ của anh trai nàng như đang nhảy múa trước mặt: “Kỳ này anh không đi chơi với công ty được. Mọi vấn đề anh đã giao cho thủ quỹ lo rồi. Em cố gắng chăm sóc chu đáo cho cô  em gái anh nha. Nhớ đó!”. Và Duy đáp lại: “Anh yêu tâm đi. Anh khỏi cần nhắc thì em cũng luôn chu đáo với những cô gái đẹp mà!”. “Thằng này, chỉ giỏi có vậy. Em với Hoa khi nào cưới?”. “Cũng sắp anh ạ!”.


Nàng không đọc nữa. Vội vã chạy về phòng mình, bật khóc. Cảm giác như bầu trời đổ sụp xuống trước mặt nàng. Chung quanh không còn ai, không có ai, nàng mặc sức gào thét. Bỗng muốn ôm trọn lấy con tim tổn thương của mình để vỗ về, xoa dịu. Nàng không trách ai cả. Tình yêu vốn  không bao giờ có tội.


Kết thúc chuyến du lịch. Mọi người ai cũng lỉnh kỉnh với hành lý. Duy một tay nắm tay Hoa, một tay giành lấy túi xách trên tay nàng: “Để anh xách cho!”. Nàng nói câu “cảm ơn” rất nhỏ và mắt vẫn không rời bàn tay Duy đang nắm chặt tay Hoa.


Quãng đường về lại thành phố sao mà dài quá!


 


LTAH


Tác giả gửi www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »