Ông bác sĩ nhìn chị, ánh mắt thoáng lướt ra phía sau như tìm người thân. Chị mỉm cười:
- Tôi chỉ có một mình. Bác sĩ cứ nói cho tôi biết là được ạ!
Đôi mắt ông hơi nhíu mày sau cặp kiếng trắng dày cộm:
- Này cô gái trẻ, cô có tin con người có số phận không? Cả cái chết cũng đã được định trước…
- Vâng…
Chị hiểu ông bác sĩ định nói gì. Chị không bất ngờ là mấy, vì đây không phải lần đầu chị đi khám. Và đương nhiên, kết quả mà chị nhận được hôm nay, chị cũng đã biết từ hai bệnh viện khám lần trước.
Cảm giác khi biết mình sắp chết thật khó tả. Hoang mang, sợ hãi, nuối tiếc… Nhưng chị vẫn dâng lên một niềm vui khi nghe cách báo tin của vị bác sĩ già. Khác hẳn với ấn tượng về thái độ của bác sĩ mà chị biết trước nay: lạnh lung, gắt gỏng… Chị nhắm mắt lại, hình dung ra những nhân vật tốt thường thấy trong các truyện cổ tích
Buổi chiều. Chị vẫn đến công ty bình thường. Công việc của chị là một chuyên viên tư vấn. Hơn hai năm vào nghề sau khi lấy tấm bằng tiến sĩ, chị vẫn thường đối diện với các vấn đề quen thuộc như: bạn trai thay lòng, đối xử lạnh nhạt, chồng có vợ bé, con gái đang đi học có thuốc tránh thai khẩn cấp trong cặp…
Chiều nay chị tiếp một cô gái trẻ. Cô gái nhìn chị với ánh nhìn dành cho một ân nhân. Chị như một người mà vài phút nữa đây sẽ mạnh tay kéo bức màn tối đen trước mặt họ ra. Sau bức màn đó, họ sẽ lờ mờ nhận ra lối đi trước mắt.
Cô gái trẻ bắt đầu câu chuyện:
- Anh ta hầu như không còn công nhận sự tồn tại của em trên đời này nữa. Anh ấy ngang nhiên cặp với người nọ người kia cùng công ty với em. Em lên tiếng thì anh ta nói: “Nếu em thấy phiền quá thì chúng ta chia tay”. Em đau khổ quá! Trước đây anh ấy theo đuổi em nhiều lắm chị ạ!
Chị nhìn cô gái đang gửi trọn tâm sự về anh người yêu sở khanh cho mình. Trên khóe mắt cô ta còn vương giọt lệ. Đó là một cặp mắt sáng, không u uất. Ít ra là hơn cô lúc này.
- Chị này, em phải làm sao bây giờ?
Chị vẫn miên man quan sát cô gái ngồi trước mặt. Có thể đây chỉ là mối tình đầu của cô ta. Nếu chẳng may anh chàng kia phản bội đi theo một bóng hồng khác, vài tháng sau biết đâu cô ta lại ngồi vắt vẻo sau xe của một anh chàng nào đó. Lúc ấy, cô ta nhận ra lần gặp chị như hôm nay quả là nhảm nhí. Ở cái tuổi đôi mươi thì điều đó có thể lắm!
- Em đang hỏi chị cơ mà!
Chị vẫn đang mải nghĩ. Thời đầu họ sẽ yêu nhau say đắm như thế nào. Thời thứ hai là lúc thân xác họ thuộc về nhau. Lúc ấy mới phát sinh nhiều ghen tuông, trách móc thậm chí là xúc phạm. Thời thứ ba là lúc họ cố gắng chịu đựng nhau. Cả hai bên đều hy vọng đối phương sẽ thay đổi theo đúng như góp ý của mình. Nhưng điều đó khác nào cổ tích…
- Này chị! Tôi đến là để tư vấn chứ không phải để đối thoại một mình như thế này. Ở đây làm ăn kiểu gì thế? Thật không chịu nổi nữa.
Cô gái trẻ đập bàn cái rầm. Chị cũng hốt hoảng khi sếp xuất hiện đúng lúc sau tiếng đập bàn.
- Xin lỗi quý khách…
Chị được điều về văn phòng. Ngồi vào bàn có để sẵn tờ kiểm điểm. Đúng rồi! Mọi thứ đều có thể gỡ gạc lại bằng tờ kiểm điểm thế này. Tốt quá! Chị cho đó là giải pháp hữu hiệu. Không như căn bệnh ngặt nghèo chị đang mang. Chẳng thể có một tờ “kiểm điểm” để có thể tiếp tục lại từ đầu…
Người khách thứ hai của chị trong buổi chiều cũng là một phụ nữ trẻ. Cô gái này có vẻ ít nói hơn. Nhớ lại tờ kiểm điểm vừa rồi, chị phải bắt chuyện niềm nở với cô gái:
- Em có thể tâm sự với tôi những vấn đề em đang mắc phải?
- Em… em… thực sự em đang rất bối bời trong lòng
- Tôi hiểu, vì thế nên em mới đến đây tìm chúng tôi
- Vâng… Em… em không biết phải làm sao chị ạ!
- Em nói đi, vấn đề của em là gì mới được - chị hơi nhăn mặt, nhưng vẫn cố niềm nở
- Nhưng mà chị ơi, chị có tin em không đã
Chị ngồi thẳng lưng:
- Tôi tin em. Em cũng tin tưởng để chia sẻ với tôi chứ?
- Cảm ơn chị, dù sao cũng còn có người tin tưởng em
Cô gái bật khóc. Chị bối rối không biết phải khuyên can thế nào vì từ đầu đến giờ cô ta vẫn chưa tiết lộ bất cứ chuyện gì trong vấn đề đang mắc phải.
- Em có thể xem tôi như người bạn thân đang lắng nghe em! Bây giờ kể cho tôi nghe nào?
Cô gái càng khóc to hơn. Bàn bên cạnh, đã có những ánh mắt khó chịu nhìn về phía chị.
Chị nâng nhẹ cằm cô gái, giọng vẫn ôn tổn nhưng không tránh khỏi giận dữ:
- Tóm lại là gì? Việc của em có dẫn đến chết người không?
Cô gái ngưng khóc, tròn xoe mắt nhìn chị. Thêm một người nữa cũng nhìn chị một cách lạ lẫm: sếp chị - người vừa nhận tờ kiểm điểm từ tay chị.
Đúng ra thì chị còn làm việc ở đây một tháng nữa. Họ nói là để cho chị có thời gian tìm việc mới. Nhưng chị quyết tâm nghỉ luôn. Đồng nghiệp thân quan tâm, hỏi han chị đã có việc ở đâu chưa? Rồi họ tư vấn cho chị chỗ này chỗ kia. Chị mỉm cười và không quên cảm ơn họ.
Buổi tối. Anh gọi điện bảo về khuya. Chị đang không biết phải làm gì thì cô bạn thân gọi:
- Tới chỗ mình nhé! Đang có chuyện buồn!
Từ lâu, chị trở thành điểm tựa của cô bạn mỗi khi có chuyện buồn. Đôi lúc chị cảm thấy hơi tủi thân vì tuyệt nhiên chưa bao giờ cô ta hỏi chị đang vui hay buồn. Hình như trong mắt bạn bè, chị có một vẻ bề ngoài cứng rắn lắm! Đến độ có thể ngăn chặn được cả nỗi buồn. Nghiễm nhiên, chị cũng thừa nhận mình như thế. Nên chẳng bao giờ ai thấy chị than buồn.
- Chúng tớ quyết định ly hôn rồi! - cô bạn vào đề thật nhanh sau khi uống một ngụm nước lọc.
- Nếu thấy thật sự không hợp nhau thì đó cũng là giải pháp tốt!
Thu - cô bạn gái nhìn chị hơi lạ:
- Chẳng phải cậu từng khuyên tớ không được để dẫn đến ly hôn, sao giờ lại chấp nhận nhanh thế?
Chị hơi lúng túng:
- À, là thế này! Sẽ chẳng ai chết vì lý do ly hôn cả, đúng không? Trừ khi người ta cố ý hủy hoại mình bằng cách tự sát?
Thu càng ngạc nhiên lẫn thất vọng nhìn chị:
- Cậu đang có chuyện gì à?
- Không, mình thì chẳng bao giờ có chuyện gì cả
Vừa lúc có tín hiệu điện thoại. Số của chồng chị, giọng anh buồn buồn: “Em đi với anh nhé! Qua nhà bác, có chuyện…”
Thu nghe thấy, giọng hơi dỗi:
- Cậu cứ đi, tớ muốn một mình!
Ngồi sau xe chồng, chị vòng tay qua ôm anh, đầu ngả nhẹ vào lưng. Mùi mồ hôi của chồng chị phả vào mũi. Hôi thật nhưng chị đã quen với cái mùi hôi ấy! Sau này, liệu cô gái sau chị có cảm nhận được mùi đặc biệt này của chồng mình không? Chị lại nghĩ quẩn nữa rồi. Thật vớ vẩn.
- Công việc em hôm nay tốt chứ!
- Vâng ạ!
- Đúng ra anh không nên đưa em đi khuya thế này. Em làm cả ngày mệt rồi còn gì?
- Mà có chuyện gì thế anh?
- Rõ khổ, thằng Út nhà bác bị vào tù, nghe đâu tội nghiêm trọng lắm! Bác gái ngất lên ngất xuống khi nghe tin. Cũng bất ngờ thật. Thằng đó xưa nay ngoan ngoãn. Đi học về là ở lì trong nhà. Đâu ngờ…
- Nếu là đi tù rồi sẽ được thả, sẽ được sống tiếp đúng không anh?
- Nhưng nó còn trẻ, nghe đâu tù gần mười năm chứ có ít đâu
- Dù sao nó không phải tử hình là may rồi
Chồng chị hơi ngừng lại:
- Nay em ăn nói gì mà lạ thế. Lát đến nhà bác lựa lời mà nói kẻo bác buồn thêm thì khổ
Suốt đêm chị không chợp mắt. Chị sợ rằng, chỉ cần nhắm mắt lại là bức màn đen sẽ phủ xuống người chị. Chị không còn thấy gì, mất tất cả. Một gia đình với những đứa trẻ trong lương lai mà anh chị từng mơ ước. Một cuộc sống bình dị với công việc chị gắn bó, yêu thích. Hay chỉ là khóm tường vy trước nhà, chị sẽ không còn là người canh chúng nở muộn về đêm.
Chị nghĩ đến một ngày chồng chị biết tin. Khi ấy, có lẽ chị đã đau đớn lắm! Có khi không còn xài điện thoại để tránh những lời an ủi. Và đương nhiên họ gọi cho anh. Những câu hỏi thăm đầy thương tiếc. Anh cũng ngậm ngùi đáp lại. Lúc ấy nhìn anh tuyệt vọng biết bao nhiêu. Nghĩ đến đó chị thấy đau lòng và thương anh.
Chị đã nghĩ đến cái chết. Một cái chết nhẹ nhàng. Sẽ bất ngờ với mọi người lắm nhưng dù sao cũng không kéo dài nỗi đau như khi chị trên giường bệnh chờ chết.
Lọ thuốc ngủ được chị thu gom từ rất nhiều nhà thuốc khắp các ngõ ngách chị đi qua. Trong đêm nay, chị muốn thực hiện điều đó trước khi cơ thể có biểu hiện của những cơn đau quằn quại trong thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư.
Bữa ăn tối được chị chuẩn bị sẵn cho chồng. Sẽ là bữa cuối cùng. Chị không còn được tất bật chuyện bếp núc như thế này mỗi khi đi làm về. Cũng chẳng nhắn tin mỗi ngày chỉ hỏi anh ăn gì để em sẽ nấu thật ngon…
Chị cũng không còn được hạnh phúc mong chờ dịp cuối tuần để có thể đi chơi đâu đó với chồng. Không còn được nhìn chồng chăm chút cắm bình hoa, loại hoa mà chị thích nhất! Không còn kịp đợi đến mùa đông để tận hưởng những cơn gió mát lạnh hiếm hoi của miền đất phương nam. Không còn nghe tiếng nước róc rách mỗi khi anh tắm khuya…
Rồi cha mẹ chị nữa. Họ sẽ đau lòng biết bao khi nghe tin dữ.
Chị bỗng bật khóc. Chị đã hình dung ra cái chết, nhưng không ngờ được rằng, khi chết đi chị “mất mát” nhiều đến như thế! Chị ước ao được như những hoàn cảnh mình đã gặp. Một phụ nữ bị chồng phản bội đi theo người đàn bà khác, bỏ lại bầy con thơ. Một cô gái bị người yêu ruồng rẫy hay một kẻ sát nhân ngồi tù… Dù sao họ đều được sống. Sống bên cạnh những người thân với cuộc sống bình dị. Chị chỉ mong có thế!
“Anh về khuya phải không? Nay sinh nhật sếp anh cơ mà. Cố gắng vui vẻ cho sếp vui nha anh!”. Chị còn tính nhắn: “Hôn anh” nhưng thôi vì lỡ đâu anh thấy lạ lại gọi điện hỏi hay chạy về cũng nên.
Xong hết. Chị vào phòng mình. Những viên thuốc màu ngà lăn trên bàn tay trắng muốt của chị. Ly nước lọc đầy để sẵn trên bàn trang điểm. Chị cố xua đuổi hình ảnh đau khổ của anh khi thấy xác chị rũ rượi trong phòng, lạnh ngắt.
Có tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách. Chị như bừng tỉnh, quăng mạnh nắm thuốc trên tay. Những viên thuốc văng tung tóe khắp phòng. Chị nhìn chúng lăn dài trên nền nhà với cái nhìn căm ghét. Những viên thuốc đó sẽ cắt lìa sự sống, ngăn chặn chị kết nối với tất cả yêu thương mà chị đang có. Không thể nào!
Trong phút chốc, chị nhận ra mình thật điên rồ.
Cơn đau quằn quại kéo đến.
Dù đau đớn chị vẫn vui mừng vì biết mình còn được sống. Chị sẽ sống và sống cho đến lúc phải chết.
LTAH
Tác giả gửi www.trieuxuan.info |