Phitô là tên làng của người K’ho, nhưng không biết từ khi nào, vùng này toàn người Thái trắng. Làng Phitô như một bán đảo, bao bọc xung quanh là khe suối, mùa mưa chỉ có một đường thoát duy nhất ra quốc lộ là con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo trải dài như dải lụa. Mùa mưa, nhất là vào ngày trời mưa lâm thâm, đất đỏ ở đây yêu quý người vô cùng, những phương tiện giao thông cơ giới đều bị vô hiệu, xe máy chỉ đi được khoảng vài chục mét là bị đất đỏ quánh như xi măng dầu nhét đầy chắn bùn, chân trần là cách duy nhất để di chuyển trong mùa mưa.
Kể cũng lạ, chỉ cách đường quốc lộ vài chục cây số mà văn minh thị thành không đến được nơi đây. Vào mùa mưa, đàn bà con gái đi ra đường ai nấy đều xắn quần cao tới bẹn, để lộ làn da trắng ngần, phải chăng mùa mưa là mùa “bikini” của làng Phitô? Đi hái cà phê, đi chợ, đi gùi nước…tóm lại là chỉ trừ thời gian ngủ là đôi chân được nghỉ ngơi, thế mà chân con gái Phitô không có bắp, có lẽ trời để mắt đến hình thể của họ.
Các bạn đọc yêu quý, cũng chính vì thói quen “mặc bikini” vào mùa mưa, để lộ phần gợi cảm của người phụ nữ nên ở nơi đây sinh ra lắm chuyện éo le thiên về sex. Chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, con gái đã vào “tầm ngắm” của trai làng. Cô nào ngực nở hằn rõ đầu tí nhô lên làn áo mỏng là có một khả năng bị con trai bóp vú, “bị hoặc được” là hai cách hiểu khác nhau của bị động cách mà thôi. Ở các vùng khác, anh nào bị “tố” chuyện sàm sỡ thì xấu hổ lắm, trai làng Phitô cho đó là “chuyện thường ngày ở huyện”. Gái làng đoan trang đi đêm về hôm bao giờ cũng đi cặp hoặc đi nhóm để giảm khả năng bị đụng chạm, thế mà có cô luôn chọn cách đi một mình để được hưởng cảm giác nổi da gà như cô gà mái tơ “được” anh trống choai mổ vào gáy…
Thực ra con gái Phitô phải mang ơn đám con trai, vì họ có thói quen hành động bạo dạn, độc đáo so với bất kỳ nơi nào khác mà con gái làng Phitô heo hút trở nên nổi tiếng khắp vùng có bộ ngực nở đẹp. Vừa mới bước vào tuổi cập kê mà vú cô nào cô ấy cứ nây lên, chỉ trực lộ ra khỏi làn áo mỏng, có thể đây là làng duy nhất trên thế giới mà không có cô gái nào ngực yếu.
Trai gái làng Phitô lấy nhau sớm, họ không có khái niệm duy trì nòi giống, mà chủ yếu để giải quyết phần đòi hỏi của thể xác. Sống với nhau khoảng thời gian chỉ được tính bằng tháng hoặc năm là họ đã chán nhau, làng Phitô con gái bỏ chồng hoặc con trai bỏ vợ gần như phổ biến.
Thanh, chân dung điển hình một anh chàng bị vợ không quan tâm bởi cái tật có dịp là đi lang thang đến các miền đất lạ. Anh ta luôn vui thích khám phá những người mới gặp với những phong tục tập quán khác nhau.
Từ Di Linh đến Đà Lạt, Thanh không đi theo đường quốc lộ, trên chiếc xe Hon Da cà tàng đời 81, anh chọn con đường mòn đất đỏ, hai bên đan dầy cây dã quỳ, mùa mưa khỏi phải nói, cây tốt tươi che phủ cả đường đi. Anh đẩy lê chiếc xe bám đầy đất qua cây cầu gỗ được bắc sơ sài qua con suối, phía dưới dòng nước đỏ ngầu đang cuồn cuộn trôi…
Khoảng 10h tối, anh đi vào một ngôi làng, xe và người nhuốm đầy bùn đất, mặt mũi phờ phạc không còn ra hồn người. Như một cơ duyên, bởi đến đoạn đường này, nếu không phải là làng Phitô (tên làng sau đó anh mới biết), anh cũng sẽ gục ngã.
Thấy một ngôi nhà vẫn còn le lói ánh đèn dầu, chắc chắn làng này chưa có điện, Thanh tần ngần đứng trước cửa ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái, anh mạnh dạn đằng hắng rồi lên tiếng hỏi người trong nhà. Tiếng chó sủa đồng loạt vang lên, giọng phụ nữ có vẻ truyền cảm: Ai vậy? Một người đàn bà tuổi độ ngũ tuần khoan thai rút then cài, từ từ mở cửa. Từ ánh sáng trong nhà hắt ra, Thanh cảm nhận được khuôn mặt bà đôn hậu, đôi mắt to tròn in dấu một thời trẻ trung xuân sắc, bà nói như với người thân quen: Mời anh vào nhà! Nghe tiếng người lạ, lúc đầu là ông bố, sau đó cả nhà thức dậy, ở những vùng không có điện dân làng thường ngủ sớm. Thanh không hiểu do ít có khách hay do mến khách mà không khí trong nhà râm ran tiếng phụ nữ và trẻ con nghe rất vui vẻ, hình như họ chỉ ngủ hờ để khi xuất hiện một người khách lạ là họ bừng tỉnh như chào đón một sự kiện.
Cả nhà bao gồm tám người: Bà mẹ, ông bố, bốn người con gái, hai cháu bé gái. Đèn dầu được đốt thêm, lửa được nhóm lên, căn nhà sàn bừng sáng đầy sức sống. Bốn cô gái vừa cười nói vừa tíu tít kê hai chiếc bàn dài và hai hàng ghế, rất lẹ làng, các cô đặt hai hàng ly uống rượu cùng vài nậm rượu đầy tràn.
Khi mọi người đã ngồi vào đúng chỗ, chỉ riêng bà chủ lẽ ra phải ngồi gần ông chủ thì bà lại ngồi bên Thanh, gần đến nỗi anh cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ da thịt bà làm anh áy náy. Ông chồng tạng người nhỏ thó, như một miếng xương chắc, ông ngồi khiêm tốn ở góc ít ánh sáng, mắt ông lấm lép nhìn vợ, nói giọng nhát ngừng: Đêm nay như một cơ duyên anh ghé qua nhà chúng tôi, mặc dù lần đầu gặp nhau nhưng mọi người trong nhà nay coi anh như bạn. Người Thái chúng tôi có phong tục nếu con gái có chồng thì vấn tóc thẳng đứng, phía trước có đồng tiền bạc là quà tặng của cha mẹ cho con gái đi lấy chồng, chúng tôi gọi như thế là “Tằng cẩu”, còn con gái chưa chồng thì để tóc xõa tự nhiên, rồi ông nâng ly chúc khách sức khỏe và may mắn trong lần gặp tình cờ này. Bất giác, Thanh xoay người sang phía bà chủ, Tằng cẩu của bà như chiếc mào gà mái dầu dầy dạn kinh nghiệm: Không bao giờ chạy quá nhanh khi “được” gà trống rượt đuổi.
Thanh vừa nhâm nhi giọt rượu quê cay nồng vừa quan sát chân dung từng người. Bằng trực giác phân tích logic, Thanh có thể “xem bói” cho họ. Cô chị cả mặt già trước tuổi, ngồi bên cạnh là con gái khoảng năm tuổi, chắc bị chồng bỏ nên không quấn Tằng cẩu, cô thứ ba trẻ trung cũng không Tằng cẩu, cô ôm gọn bé gái chưa đầy năm, đùi rung rung rất đa tình, cô này chắc chắn bỏ chồng vì anh chàng không đáp ứng được ngọn lửa tình luôn rực cháy trên đôi má, trong ánh mắt nhìn người đàn ông lạ mà cứ như muốn nuốt chửng người ta, cô em út đang tuổi dậy thì, ngực nở, chân cao, có thể vài năm nữa thì thuộc vào hàng ngũ “gái chân dài”. Thanh đặc biệt đăm đắm vào cô thứ hai, cô này nét mặt thanh tú, thánh thiện, tuổi trạc ba mươi, có vẻ đoan trang, anh chỉ đoán được 50% cô này chưa biết đàn ông.
Đầu tiên là ông bố, sau đến bà mẹ rồi lần lượt từng cô, mỗi lần mời rượu, uống một hơi xong là họ giơ hai tay ra nắm chặt lấy hai tay Thanh lắc lắc rất là thân thiết, anh cảm nhận được lời mời chào nồng nàn từ đôi tay của cô thứ ba…
Ông bố vui vẻ ra mặt, liên tục uống, bắt tay liên tục, thỉnh thoảng ông vẫn liếc mắt về phía vợ, thái độ nịnh đầm và có vẻ nể vì vợ con. Nhà này âm khí hơi nhiều, ông bố là đàn ông duy nhất, còn lại toàn đàn bà con gái. Thanh có cảm giác ông bố chỉ là người giống và chỉ có một việc là uống rượu và nói những lời hoa mỹ trống rỗng. Ông uống rượu mà không hề ăn, vì thế nên ông mới còm cõi thế kia. Ông ăn nói lưu loát, cao ngạo. Ông bảo: Người ta uống phải có văn hóa, hay ho gì loại người vừa uống vừa ăn đầy mồm, trông nó tục lắm, như thế làm sao thưởng thức được hương vị tinh túy của rượu bia. Nghe ông nhắc đến bia, Thanh sực nhớ trong ba lô còn vài lon bia Ken, anh lấy ra đặt trước bàn ông rồi bật một lon, mắt ông sáng lên. Ông nâng niu lon bia, sau khi uống một ngụm nhỏ, đôi mắt ông lộ vẻ tinh nhanh hóm hỉnh, ông hạ giọng: Trong các loại bia, tôi thích nhất bia này, nói thật lòng khi uống bia này tôi lại nhớ đến mối tình đầu…Ông thưởng thức từng giọt bia, nói thì như người lên đồng, mắt chớp chớp nhìn vào khoảng tối, nếu không có khách chắc ông sẽ bị bà vợ “táng” cho một trận. Thanh thật sự ngạc nhiên, không hiểu sao một nơi “khỉ ho cò gáy” này mà lại sinh ra một người có văn hóa uống rất tinh tế như vậy.
Cả nhà nói chuyện râm ran với khách lạ, trên bàn đầy rượu và bắp ngô luộc, gọi là “cây nhà lá vườn”. Bà mẹ ngồi ngay ngắn bên khách, dáng người cân đối khỏe mạnh, đằm thắm, nhìn qua đã biết bà là trụ cột của gia đình. Ở tuổi năm mươi mà bộ ngực của bà còn đầy phấn khích, nếu ông chồng còn đủ khỏe mạnh để hăng hái chuyện phòng the, nhìn bộ ngực, Thanh cảm giác còn vương mùi sữa thì bà còn đủ sữa cho dăm đứa con nữa.
Cô thứ hai có thể là tinh hoa của dòng họ, khuôn mặt trái xoan, da trắng mịn màng, lông mi dài như búp bê, thỉnh thoảng mắt liếc nhìn Thanh chớp chớp. Trên vầng trán, khóe môi của cô, Thanh đã thấy mờ mờ vết nhăn, dù sao đi nữa anh vẫn có cảm tình với những vết chân chim chạy dài nơi đuôi mắt cô, nó gợi nên vẻ đa tình trong vỏ bọc đoan trang. Đôi môi cô cương nghị, hàm răng trắng muốt và đều như hạt bắp bánh tẻ, Thanh có cảm giác khi cô hôn quá đà sẽ làm chảy máu môi người yêu.
Nhưng theo cách thẩm mỹ của Thanh thì không cô nào đẹp toàn diện bằng mẹ, bà ngồi đó như nhạc trưởng giữ nhịp cho dàn nhạc.
Cuộc vui cùng khách rồi cũng đến hồi dừng lại, trời đã về khuya, mọi người phải đi ngủ để ngày mai còn đi làm. Bà chủ dọn phòng cho khách ở ngoài cùng, sát cửa ra vào xuống cầu thang.
Cả ngày đi đường mệt lả, lại được chủ nhà cho uống rượu hơi nhiều nên Thanh cảm thấy trong người hết công lực, anh vừa đặt mình xuống là thiếp đi ngay. Trong những tình huống như thế này thì mọi khái niệm về không gian và thời gian trở nên mơ hồ. Trong tiếng mưa rơi rả rích, tiếng gió lùa qua liếp tre lợp mái đầu hồi nhà, bỗng có tiếng thì thào sát tai Thanh, như từ một nơi xa tít tắp. Thanh như người trong mộng, tưởng chừng nằm bên anh là người bạn học thời niên thiếu, như một thói quen đã thấm vào máu, anh ôm chầm lấy bạn. Tự nhiên, như có luồng khí ấm áp thổi vào anh, không phải người bạn mà là thân hình êm ấm của con gái, bản năng đã mách bảo đúng cho anh. Bộ ngực đầy đặn ấn sát vào mặt anh, cùng với giọng nói thì thào như rót mật làm Thanh tỉnh hẳn: “Em là Vang đây, cô con gái thứ ba đã bắt tay ông rất chặt trong bữa rượu tối qua, ông có nhớ không?”. Trong ký ức của Thanh hiện ra hình ảnh cô con gái thứ ba của ông bà chủ, hai tay ôm gọn bé gái chưa đầy năm, đùi rung rung, mắt lúng liếng nhìn khách, uống rượu liên hồi, cứ sau mỗi lần cạn chén lại vươn qua bàn, nắm hai tay khách lắc lắc, rung rung như gợi tình, như hò hẹn…Thảo nào trong sự thức dậy chưa tỉnh hẳn, Thanh vẫn cảm nhận được mùi sữa của “gái một con” đang kỳ cho con bú. Vang lại thầm thì, thật là kỳ lạ, cô nói như hơi thở nhẹ mà Thanh nghe rõ mồn một: - Em được sinh ra và lớn lên ở đây, thế mà trong đêm mưa gió như thế này, em cũng trằn trọc không sao ngủ được, em nghĩ vẩn vơ mà thương ông. Người khỏe mạnh như ông đến vùng lạ, người lạ, trời mưa lạnh thì làm sao mà ngủ được, em sang nằm với ông cho vui, cho ông có hơi ấm đàn bà để ông dễ ngủ. Không gian yên ắng, cô ôm đầu Thanh ghì sát vào giữa hai bầu sữa, tay nàng vuốt ve, xoa xoa lưng cho anh. Thanh tưởng như đang được sống ở cõi tiên, toàn thân anh ấm áp, anh ôm chặt lấy cô, đôi trai gái khóa chặt môi, hai cơ thể như một khối, những tia máu trong người Thanh ào ạt dồn đến những điểm nhạy cảm nhất, cả người anh cứng lên tựa cây tùng bách tán. Họ ôm nhau gọn ghẽ như thế, không có bộ phận nào thừa, tất cả ở đúng vị trí của nó, rồi họ rơi vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Gà đã gáy canh ba, Thanh mở mắt kiếm tìm Vang, cô đã trở về phòng chả biết từ khi nào, mọi chuyện cứ như không.
Mưa vẫn rơi rả rích, âm điệu đều đều, đôi khi có tiếng lộp độp trên tàu lá chuối, như điểm nhấn trong khúc nhạc mưa đêm buồn tẻ…
Các bậc cha mẹ làng Phitô luôn có một thông điệp cho đám con gái là: Hãy khôn hồn lấy chồng ở tuổi hai mươi, tuổi ba mươi coi như bị ế.
Nàng Va, cô con gái thứ hai đã ba mươi ba tuổi, đẹp người đẹp nết, khi ngắm cơ thể mình trong phòng tắm nàng trộm nghĩ: Tuổi ba mươi của đời người con gái mới là tuyệt nhất.
Đêm nay nàng không sao ngủ được, tâm trạng rối bời, nhịp thở như bị hụt hơi. Nàng lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách như tiếng đồng hồ điểm nhịp thời gian buồn của cái tuổi ế chồng đang dần trôi về dĩ vãng. Nàng nghĩ: Ế gì cũng được nhưng đừng ế chồng, tụt gì cũng được, kể cả tụt quần nhưng đừng tụt huyết áp, mẹ nàng suýt chết vì xuống máu đấy thôi.
Ngoài kia mưa gây sương mù phủ trắng rừng cà phê bạt ngàn, trong lòng nàng lại sáng sủa lạ thường. Trừ nàng ra, không ai hiểu được cảm giác ế chồng nó tức tưởi như thế nào đâu. Chỉ cách buồng nàng có mấy bước chân, bên ấy có một người đàn ông khỏe mạnh đang phà hơi ấm vào không gian, sức mạnh tự nhiên không biết khơi nguồn từ đâu làm nàng bật dậy.
Từ trước đến giờ, nàng coi khinh đám con trai làng Phitô, chúng chỉ là lũ bợm rượu, hôi rình, đâu có thơm như người khách lạ. Nàng đâu có phải gái ế chồng mà là nàng không bao giờ để mắt đến bọn họ. Nàng tự nhủ: Khi thèm tình dục, thà rằng nàng mặc quần lót đi tụt cột điện cũng được, quê nàng nhà đèn đang chôn khối cột điện ra đấy, nói ra thì nghe có vẻ thô tục, nàng ở giá mang của quý phơi khô nơi gác bếp còn hơn “làm mồi” cho lũ bợm rượu.
Nàng rón rén mười đầu ngón chân như đệm thịt của loài mèo đang nín thở trườn đi vồ mồi. Không gian trong nhà lặng im như tờ, có chăng chỉ là tiếng gió thổi thốc từng cơn vào đầu hồi nhà, nàng vén chiếc màn gió, lẹ làng nhón bước vào phòng ông khách. Nàng định vị rất nhanh, bởi khứu giác tinh tế của nàng xác định chính xác vị trí nằm của người đàn ông, mùi thơm là lạ dẫn nàng đi đúng hướng. Va nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Thanh, nàng nín thở nghe ngóng, anh thở đều, nàng thấy hơi lạ vì nghe người ta bảo đàn ông tuổi bốn mươi ngủ thường ngáy. Nàng nằm thẳng, hai tay để lên ngực, tận hưởng cái mùi đàn ông mà ba mươi ba năm nàng mới được biết, nó dễ chịu và quyến rũ khác xa mùi rượu quyện với mùi lá cà phê mục của trai làng Phitô.
Một lát sau, người Va đã ấm lại, nàng tĩnh tâm tự nghĩ: Mình đã hành động đúng, nàng không còn sợ gì nữa. Nàng nằm xích gần anh, từng li một, nàng dừng lại khi hai cánh tay chạm nhau. Va có cảm gíac bâng khuâng, nàng nín thở chờ đợi rồi cái ngủ tự nhiên đến, nàng mơ cùng Thanh dắt tay nhau đi trên núi đồi vàng một màu hoa dã quỳ…
Va chợt bừng tỉnh, không biết từ lúc nào, nàng đang nằm gọn trong vòng tay của Thanh. Nàng co người rúc vào nách anh, hít thở như người bệnh hen xuyễn lên cơn thiếu oxy, may quá anh không bị hôi nách, nàng nghe người ta nói trai thành phố phần lớn bị hôi nách. Nàng đặt tay lên ngực anh ve vuốt nhẹ, nàng thì thào sát tai chàng: Em là Va đây, ông có nhớ mặt em không? Em không ngủ được, ông dỗ em ngủ nhé, nếu thương em ông phải hứa với em không yêu em sâu sắc, giữ cho em cái ngàn vàng, em còn có cái để tự hào, có cái để ra giá với bọn trai làng, trinh tuyết của em như ngọn lửa ngăn cản loài sói đến gần. Nghe Va nói, Thanh rùng mình, siết chặt nàng như sợ báu vật bị người khác cướp mất. Anh vuốt nhẹ mái tóc mượt mà tự nhiên của Va, chứng tỏ sức sống tràn đầy trong thể chất của nàng, nó như thông điệp: Văn minh thị thành còn xa cơ thể nàng. Môi thanh lướt nhẹ lên môi, lên cổ nàng, làn da mịn có hương thơm hăng hắc mùi lá bưởi non. Nhiệt độ trong chăn đã lên đến đỉnh nhưng không có chuyện “trọng đại” xảy ra, vì đôi trai gái mang dòng máu quý tộc bẩm sinh, họ đã hứa không làm tổn thương nhau.
Va thì thầm: Ở quê em, người ta chọn vợ khi con gái ngủ say và thời điểm bắt đầu thức dậy. Họ cho rằng khi ngủ, người con gái sẽ biểu hiện những tính cách cơ bản sau này. Cô nào ngủ nằm ngửa, sạng rộng hai chân, mồm há chảy dãi, ngáy… thức dậy còn ngái ngủ, đầu tóc rũ rượi thì chỉ nên làm tình nhân mà thôi, loại con gái ấy làm sao mà chung thủy, làm sao mà tỉnh táo một mình nuôi con khi tối lửa tắt đèn? Cô nào nằm nghiêng, hơi thở nhẹ, vẻ mặt thanh thản, thức dậy là tỉnh táo, đầu tóc gọn gàng thì có thể lấy làm vợ, hứa hẹn một cô vợ đoan trang, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Bà nội em bảo, con gái con đứa luôn phải ý tứ khi nhà có người lạ, nhất là khách đàn ông, nhà cửa chật hẹp, khi đi tiểu phải bụm tay vào chỗ kín để cho nước chảy ra không phát ra tiếng động mạnh, nhất là tụi bay chưa chồng, dòng nước chảy tự nhiên sẽ kêu như tiếng xé vải, chúng mày không biết thế nào là xấu hổ à? Thanh bụm tay bóp miệng để tiếng cười không bật ra. Va lại hồn nhiên thầm thì tiếp: Bà nội em dạy, đừng bao giờ để cho đàn ông đụng chạm đến của quý một cách dễ dàng, kể cả chồng, không bao giờ vội vàng tự tụt hết quần, nếu mót quá cũng nên để lại một gấu quần vướng vào mắt cá chân, người tình phải làm tiếp công đọan cuối cùng là kéo hết ra, để cho bọn đàn ông có cảm gíac phấn khích của kẻ đi chinh phục.
Va thở nhẹ lấy hơi rồi nói tiếp: Mẹ em bảo người kinh các anh có câu “cứt cá còn hơn lá rau”, người Thái cũng thường nói: Một tí L. cũng là L., một tí thịt cũng là thịt, L. chó cũng là thịt, ăn đi. Nghe đoạn, Thanh nằm úp mặt vào lồng ngực nóng hổi của Va, anh cố kìm tiếng cười đang ào ạt trong anh. Va đẩy nhẹ Thanh nằm xuống: Mẹ em thường mắng bọn con trai: “Mắt tụi bay luôn để dưới L. thì còn nhìn thấy được cái gì nữa, đồ ẩu đoảng”, mẹ lại cảnh tỉnh lũ con gái: “Chúng mày chưa nhìn thấy trai đã tụt quần ra rồi thì chẳng làm được cái gì cho ra hồn đâu các con ạ”. Bọn con trai làng em hay tán gái kiểu này: Anh chót phóng lao nên đành phải theo lao, bọn con gái độp lại liền: Trông cái mặt anh thì phóng lao sao nổi, anh chỉ giỏi phóng tinh thì có. Thanh không sao chịu nổi, cả người anh rung lên, anh đành phải phát ra tiếng ho thúng thắng, những lời thì thầm của Va như những làn điệu dân ca vang lên từ một nền văn hóa khác. Giữ đúng lời hứa, Thanh chỉ ôm ghì và hôn rối rít lên khắp cơ thể nàng, không sót điểm nào, kể cả mấy sợi măng tơ nơi mắt cá chân nàng. Gà đã gáy sáng, Va giật thót người, đứng phắt dậy biến đi như cơn gió. Thanh lại thiếp đi, những câu chuyện Va kể coi như một giấc mơ đẹp dẫn anh đến những miền đất lạ.
Mới 5h sáng mà cả nhà đã thức dậy, mỗi người mỗi việc, người luộc bắp, người rửa ly, người dọn dẹp nhà cửa, một gia đình tám người mà chỉ có duy nhất một người đàn ông là ông bố, người vẫn đang ngủ say, như một ông vua. Những người còn lại ngồi quây quần ăn bắp luộc, uống chè tươi, vui vẻ chuyện trò với khách. Cô Vang đầu tóc rối bời, lấm lét nhìn Va rồi biến đi đâu không biết. Va thay mặt cả nhà đưa tiễn Thanh một đoạn đường cho trọn nghĩa tình. Rất may trời hửng nắng, đường sá tạm được, đến đoạn rẽ khuất nẻo, Va chủ động dừng lại, nàng nhìn thẳng vào mắt Thanh như dò hỏi: Đêm qua ông có ngủ được không? Có vui không?
Thanh chột dạ, thầm nghĩ phải chăng Va đã biết hết mọi chuyện? Va như nói với chính mình: Ông ngủ được cũng tốt thôi, sẽ có lợi cho sức khỏe, ông chả mất gì, chỉ được thêm thôi, ở cái làng Phitô này từ trước đến nay chưa có ai gặp được vận may như ông, chúc ông luôn gặp may như thế nhé!
Thanh xúc động nắm chặt hai tay Va, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt mở to tròn, long lanh tinh khiết như trẻ thơ, hình như có ngấn nước mắt, ở đó anh không thấy phảng phất một chút nào dấu ấn của một cô gái ế chồng. Thanh nói nhỏ như lời thỉnh cầu: Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại để được giúp đỡ gia đình em. Va đáp lại nhỏ nhẹ nhưng cương quyết: Thay mặt gia đình, em cám ơn ông, em chưa bao giờ đi ra ngoài phạm vi vùng này, ông không nên quay trở lại vì nơi đây không còn gì quyến rũ để tặng ông nữa, rồi hai người quay lưng đi khác hướng…
Sau cái đêm ở làng Phitô, tâm trạng Thanh như mặt hồ lặng sóng bỗng lăn tăn…Anh như bị lạc vào khu rừng rậm nhiệt đới mà chưa tìm thấy lối ra. Cuộc sống gia đình Thanh trở nên khiếm khuyết, anh không còn hào hứng với tổ ấm ngày nào nữa. Trong những đêm mưa bão, anh thường nằm quay lưng về phía vợ, mặt hướng về làng Phitô như người theo đạo Hồi luôn hướng về thánh địa Mecca…
Đà Lạt ngày 14-02-2010
HN.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info |