Một nhóm đàn ông rủ nhau đi dã ngoại trên núi cao 2.000m so với mực nước biển. Họ ở cái tuổi mà nếp nhăn trên trán như gợn sóng, mắt thì hằn vết chân chim, tóm lại cái tuổi của người đàn ông được thế giới đàn bà đánh gía là từng trải, có nhiều kinh nghiệm và đa tình.
Khi rủ nhau lên đường, họ những tưởng sự vắng mặt của các quý bà thì cuộc chơi toàn đàn ông sẽ tự do, vui vẻ, thoải mái, nào ngờ mới thiếu vắng đàn bà có một ngày mà các ông đã uể oải, thiếu tự tin. Các ông đều công nhận không có đàn bà thì buồn, qúa buồn nhưng trong khoảng thời gian ngắn, khoảng cách địa lý xa vừa phải, có thể lại hay, khi ấy đàn ông nghĩ về họ lại thấy trân trọng, thiêng liêng, kích thích nhu cầu cần đàn bà hơn.
Đêm xuống sương phủ dầy, lửa được nhóm lên, ngọn lửa cháy bập bùng, nhẹ bốc lên cao mang theo tiếng nổ lép bép của vỏ cây nghe có vẻ huyền bí. Trên núi cao, có lửa, cảm giác ấm áp và an toàn, nhóm bạn ngồi quây quần quanh đống lửa, họ uống rượu, ăn đồ nguội. Khi ở nhà, các quý ông được “hầu” đến tận răng, bây giờ phải tự phục vụ, các ông làm cái gì cũng qua loa đại khái, giữa đêm đại ngàn, lấy ai để phục vụ cho các quý ông? Khi rượu đã ngà ngà, không có đề tài nào muôn thưở như đàn bà, họ chiếm quá nửa đời sống của người đàn ông.
Ông A: Tôi đố các anh, đàn bà đẹp nhất ở cái gì?
Ông B: Câu đố của anh thật vô nghiã vì nó không có giới hạn, theo tôi dĩ nhiên người đàn bà cơ bản đẹp vì lụa.
Ông C: Quan niệm của các anh đã qúa lỗi thời, thảo nào các anh thuộc thế hệ U60, U70 nên nó xưa như màn hình đen trắng. “Người đẹp vì lụa” chỉ mang tính lịch sử, thời đại công nghệ cao ta cần phải hiệu chỉnh lại, nó không chính xác nữa. Thời các cụ, cái đẹp hình thể của người phụ nữ phải dấu diếm bên trong bộ quần áo, vòng một đẹp là thế, vậy mà đàn bà con gái phải nịt nén để giảm độ phồng, chỉ cần đầu vú hơi hằn lên một tí, các cụ đã thấy khó chịu.
Ông A: Người đẹp vì lụa chỉ đúng một tí bằng đầu ngón tay út thôi. Theo tôi người phụ nữ đẹp nhất là khi cởi truồng, đẹp thứ nhì là mặc bikini, đẹp thứ ba là chơi bóng chuyền bãi biển, trông là muốn phối giống. Thời các cụ có nhiều điều đúng, nhưng thời nay cần phải hiệu chỉnh lại, ví dụ: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống cần phải đảo lại: Nhất giống, nhì phân, tam cần, tứ nước, nhiều nước sẽ làm thối rễ chết cây, giống mới là quan trọng nhất. Vả lại, nói theo cách phản biện “Người đẹp vì lụa” là người đẹp xuống cấp, người đẹp loại hai. Mười năm về trước vợ anh hoặc bồ anh có thể tự tin từ buồng tắm bước ra trần như nhộng trước mặt anh, còn bây giờ chắc chắn nàng phải quấn quanh người chiếc khăn lông để che đậy vòng một “quá yếu”, vòng bụng thì đầy mỡ. Có một nghịch lý tàn nhẫn mà người phụ nữ phải chấp nhận là khi chồng con, địa vị xã hội ổn định, tài chính thong thả, lúc đó họ nhìn lại cơ thể mình thì mới nghiệm ra “cái mà ta muốn nở nang thì nó lại ngót đi, cái mà ta muốn thon thả thì nó lại to ra, bằng chứng ở tuổi sồn sồn vòng một thường “khiêm tốn”, ăn kiêng mỗi ngày một bữa mà bụng vẫn nhiều mỡ. Cái tuổi trung niên, đàn ông “bụng quả lê” trông còn tạm được, nhưng đàn bà “bụng quả táo” trông nó cứ “tởm tởm” thế nào ấy.
Ông B: Anh nói như thế có phần đúng và có những nhận xét hóm hỉnh, tinh tế, nhưng thô quá, gọi là nude cho nó lịch lãm lại mang tính hội họa.
Ông D: Nghe các anh bình luận, tôi thấy mỗi người đều có ý đúng. Thời các cụ chưa có băng vệ sinh, đến tháng, chị em phải dùng vải xô. Các cụ cho cái việc thầm kín riêng tư ấy là xấu xa, bẩn thỉu nên chị em phải dấu diếm, giặt qua loa, lại không có xà phòng, phơi phóng kín đáo nơi góc tối, bờ ao nên thường bị vi khuẩn, ong bướm và các loại phấn hoa nhiễm vào gây ngứa ngáy khó chịu.
Ông A: Nghe các anh nói thế cũng phải, mấy chục năm trước tôi đã từng đi tắm truồng bãi biển ở Đức, la liệt các bà nằm phơi của quý. Thoạt đầu những tưởng họ nghiện tắm nắng để có làn da màu ôliu. Tôi đã rất tò mò tranh thủ thưởng thức, nhưng nói thật nhé, toàn các bà sồn sồn to béo trông chẳng hấp dẫn chút nào, có thể cảm giác còn phát ớn, còn đàn ông tất nhiên là có thanh niên nhưng đa phần tuổi trung niên bụng bự, của quý của họ đáng nể lắm. Tắm truồng bãi biển ngại nhất là dòng giống dân mình kích thước nhỏ con, đen đủi nên cảm thấy tự ti thế nào ấy.
Ông B: Dạo đó ở Âu Mỹ rộn ràng vụ tắm truồng, nhưng bói cũng chẳng có cô nào tuổi teen hoặc các minh tinh màn bạc cũng như các quý bà nổi tiếng.
Ông C: Đúng thôi, vì những loại người ấy chỉ cần hở ra “một tý” là có tiền, hở “hai tý” là thêm tiền, phơi ra “100%” thì phải theo giá thỏa thuận. Các tạp chí Vogue, The people, Penhouse, Playboy phải “gạ” mỏi mồm cũng chưa chắc họ đồng ý cho chụp ảnh hở 50% chứ đừng nói đến chuyện chụp họ tắm truồng. Các bố paparazzi săn họ như săn thú quý hiếm. Trường hợp bà Jacqueline Kennedy tắm tiên ở bãi biển sở hữu riêng của gia đình cũng bị họ chụp ảnh lén nữa là.
Ông C: Tóm lại đàn bà có nhu cầu tắm truồng ở bãi biển phần lớn bị bệnh nấm, chẳng phải văn minh gì cả.
Ông D: Tôi khoái nhất là môn bóng chuyền bãi biển. Thời bao cấp, mọi bộ phận nhạy cảm của cơ thể phụ nữ cứ phải dấu diếm. Nam nữ bị bắt gặp cầm tay nhau, dư luận xã hội cũng cho là thiếu đứng đắn, còn hôn nhau thì đúng là chuyện hủ hóa đồi bại. Khi giới tính bị bưng bít, cái đẹp hình thể của người phụ nữ bị quần áo phủ che thì chỉ môn bóng chuyền là môn thể thao duy nhất mà người đàn ông có cơ hội được thưởng thức cặp giò ngà ngọc của các cô. Dạo đó tôi khoái môn bóng chuyền nữ cũng chỉ vì nó thỏa mãn được đôi mắt mà lại đúng luật. Ông say sưa lên giọng: - Nhiều cô mặc quần áo thì thấy bình thường mà khi họ thay đồ thể thao bóng chuyền, trông họ cứ như người khác, quá đẹp, rất khêu gợi, đôi chân trắng và thẳng tưng, chỉ muốn gắn một nụ hôn vào đó.
Ông A: Anh nói chỉ có đúng thôi. Cái môn thể thao kín đáo như tennis mà người ta còn soi đến tận nội y của nữ. Giải tennis sân cỏ grandslam Wimbledom, ATP quy định cả nam và nữ đều phải mặc đồng phục màu trắng, hình như họ quên điều luật bắt buộc nữ cũng phải mặc đồ lót màu trắng nên các cô “vượt rào”, thi nhau khoe màu underware xanh, đỏ, tím, vàng cho thiên hạ ngắm chơi. Các “phó nháy” nhà ta được thể chớp liền. Ban tổ chức có vẻ bực mình lắm. Cô Venus Williams da rõ đen mà còn phát biểu: - Người đi xem tennis chủ yếu là đàn ông, cho nên phụ nữ chúng em ngoài việc chơi hay, y phục đẹp, nội y cũng phải gợi cảm để làm vừa lòng các fan nam. Có cô cứu banh tung cả váy, trưng bày màu sắc nội y, đẹp thật!
Ông C: Đúng vậy, vì 90% khán giả đi xem tennis là đàn ông nên các cô phải chú ý đến nội y là điều dễ hiểu. Tôi vẫn thích nhất là môn bóng chuyền bãi biển, theo tôi môn này là đỉnh cao của môn bóng chuyền nói chung. Không gian thi đấu là trời xanh, biển xanh, sân đấu là cát vàng cùng người đẹp. Môn này vẻ đẹp của người phụ nữ là đích thực nhất, cơ thể cứ phơi ra lồ lộ, nhất là vòng ba gần như trần trụi, trông cô nào cũng rất dễ đẻ, vòng một cũng khỏi chê, nhìn là thấy sướng con mắt.
Ông D: Anh này thật dê xồm, đi xem không có tinh thần thể thao, chỉ toàn nghĩ đến chuyện đẻ đái. Theo tôi, khi người phụ nữ mặc áo quần kín đáo thì vẻ đẹp tiềm ẩn trong họ có thể nói là vô hạn, nhưng khi họ vứt bỏ hết xiêm áo thì vẻ đẹp chỉ là hữu hạn, mọi đường nét cơ thể bị phô bày trần trụi, như một bức tranh 3D xoay tròn, trong nháy mắt, người đàn ông có thể thưởng thức no nê nên họ mau chán cho nên“người đẹp vì lụa” cũng có cái hay. Đa phần người đàn bà có hai chân dung: khi nude đồng nghĩa với chân dung ngoại tình, khi áo quần kín đáo đoan trang thì có chân dung “Công Dung Ngôn Hạnh”, mà tiết hạnh của người phụ nữ mới tốn nhiều giấy mực.
Ông A: Tôi đố các anh về cơ bản, đàn bà hay đàn ông đẹp hơn?
Ông B: Anh luôn đưa ra câu hỏi không có giới hạn. So sánh đàn bà và đàn ông về cái đẹp, nó quá khập khễnh, dĩ nhiên đàn bà đẹp hơn, đàn ông mạnh hơn. Theo tôi nghĩ đàn ông càng già càng hôi, hình như đàn ông tuổi già nó tiết ra “chất hôi” thì phải. Nói thật nhé, cánh đàn ông chúng mình bố nào rượu chè be bét, lười tắm rửa thay quần áo thì hôi thật, mình cùng giới mà không chịu nổi, đã thế khi rượu ngà ngà lại hay đòi “chuyện ấy”. Thật tội nghiệp cho các bà các cô, lúc đó chàng có vẻ “máu” nhưng thực ra lại rất yếu, phần lớn “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”, sau đó lăn quay ra ngủ, ngáy vang nhà, thở ra sặc mùi rượu, cộng với hỗn hợp mùi thức ăn, đúng là “địa ngục trần gian”.
Ông C: Kể cả những người đàn ông có thói quen vệ sinh tắm rửa thường xuyên thì khi về già, cơ thể vẫn tiết ra mùi hôi do tế bào chết, do cơ thể bị lão hóa, mà “lão hóa” là da dẻ nhăn nheo, tóc bạc răng long…đồng nghĩa với hôi rồi. Vả lại đàn ông càng già càng có những ý nghĩ cổ quái. Hình như Chúa tạo ra người đàn ông có cấu tạo cơ thể đóng nên họ có đặc quyền ở bẩn thì phải.
Ông D: Còn đàn bà già thì sao?
Ông C: Tất nhiên họ cũng chung số phận với đàn ông, vì họ càng già càng trở nên dương tính, nhưng do cấu tạo cơ thể mở nên họ phải vệ sinh thường xuyên nếu không chắc chắn bị bệnh. Đàn bà già thường khó tính, đàn ông già dễ thuơng hơn.
Ông B: Khi mới ngủ dậy, đàn ông “chấp” đàn bà về khoản dung nhan, vì đàn ông chỉ cần dụi mắt, xoa mặt, vuốt tóc là phóng ngay ra đường, còn đàn bà phải rửa ráy, chải đầu, trang điểm qua loa thì ra đường mới coi được.
Ông A: Tôi đồng ý với anh về sự so sánh tinh tế giữa cái đẹp của đàn ông và đàn bà, nhưng anh nói đàn ông mạnh hơn đàn bà là không đầy đủ ngọn nguồn. Đàn ông mạnh hơn khi làm ruộng, bổ củi…còn trên giường thì 99% đàn ông yếu hơn đàn bà là cái chắc, bởi Chúa đã tước quyền ham muốn vô độ của người đàn ông. Về cơ bản, người đàn ông “no bụng nhưng vẫn đói con mắt”, người đàn ông “muốn” nhưng “không thể”, người đàn bà “không muốn” nhưng “có thể”. Người đàn bà bị hiếp dâm là minh chứng hùng hồn cho lý thuyết đó, ai có thể “hiếp dâm” được đàn ông?
Cả nhóm cười phá lên, tiếng cười sảng khoái, hồn nhiên bay bổng lên trong không trung, quyện vào ngọn lửa bập bùng như ma chơi.
Ông A: Còn chuyện này nữa, phần lớn hội họa thể hiện người đàn bà cởi truồng, rất hiếm vẽ nude đàn ông.
Ông D: Đàn bà cởi truồng là chuyện thường tình, cả ngàn năm họ cởi truồng đi vệ sinh, lội qua suối…đàn ông cởi truồng đáng là bậc anh hùng. Tôi đố các anh cởi truồng ra phố, anh nào làm được tôi dâng cho cả gia tài.
Cả nhóm lại cười ré lên, những người còn lại cùng nói:- Anh cho mười cái nhà cũng xin chịu. Nhóm bạn chuyện trò tào lao, trời đã hửng sáng lúc nào chẳng hay, mới đi chơi được trọn một ngày mà các quý ông đã nhớ vợ. Cả nhóm quyết định rút ngắn chuyến dã ngoại để mau trở về với người đàn bà mà các ông đã “chấp” họ trước khi ra đường không trang điểm dung nhan.
28/01/2010
VN.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info |