Ông Tĩnh bảo tôi: “Mai tôi với cậu Hùng đi công tác, cậu thích thì theo”. Chà! Đi vùng cao mà theo ông Trưởng ban Nghiên Cứu Sắc Tộc thì vui đây...
Ba thầy trò đáp xe ôm từ Phú Yên đến huyện Cà Cuông thì trời đã chiều, cuốc bộ thêm năm cây số dốc mới đến một làng dân tộc Thái đen. Tôi vặn lưng răng rắc, nhìn ông Tĩnh nhởn nhơ chống gậy: “Bố khỏe thật!” Ông Tĩnh cười: “Quen thôi. Các cậu đi lần đầu, chưa nắm được đoạn đường, mong mau đến nên thấy xa”. Ông quăng gậy xuống thung lũng: “Hết dốc rồi, cây số nữa là đến”.
Xa xa thấp thoáng ba cô gái Thái vận áo chàm, lưng đeo gùi, đang đi ngược lại... Hùng dỡ vội máy ảnh, tôi rút khăn lau mặt... Ba cô kéo khăn phiêu đội đầu che mặt, chỉ hở đôi mắt, nấp ríu vào nhau cười khúc khích.
Ông Tĩnh nói một tràng tiếng Thái, một cô đáp lại như chim hót, rồi cả ba kéo nhau đi như chạy.
“Bố nói gì thế”? - Tôi hỏi. Ông Tĩnh cười: “Tao nói: Hai anh này chưa có vợ. Con bé nói: Chúng cháu chưa muốn bắt chồng”.
Hùng nói với tôi: “Trước tớ không biết, ngỡ Thái đen Thái trắng là do màu da. Sau mới biết dân tộc Thái đen sống vùng cao, vận y phục sậm màu. Còn dân tộc Thái trắng ở gần miền xuôi, vận màu sáng”. Ông Tĩnh gật: “Do điều kiện sinh hoạt. Thái trắng gần người Kinh nên thường văn minh hơn. Nhưng nhìn các cô Thái đen vừa rồi, da trắng như trứng gà bóc, mặc áo sậm trông càng nổi bật. Mỗi dân tộc đều có cái riêng rất hay”. Ông nhìn đồng hồ: “Mới sáu giờ mà đã mau tối. Mau mau nhanh chân lại nhà trưởng làng”.
Ông Tĩnh ngồi xếp bằng cạnh trưởng làng Lò Sơn, quay qua nói với tôi và Hùng: “Đồng bào đây nói sõi tiếng Việt, các cậu tha hồ giao tiếp”. Trưởng làng gật: “Hai cán bộ trẻ cứ tự nhiên. Lên đây lần đầu hớ”? Tôi và Hùng gật. Trưởng làng chuyền cần rượu qua tôi: “Lên đây thì phải say. Rượu miền cao nhiều như nước suối”.
Hùng bấm vài tấm ảnh kỷ niệm và làm tư liệu, đá nhẹ lưng tôi... Phải, ngồi với người già làm sao vui bằng văn nghệ với cánh trẻ ngoài kia...
Tôi và Hùng đều lai láng máu văn nghệ. Nghe qua tiếng đàn, tôi biết mình ăn đứt, nên không ngần ngại nhận cây ghita mà một thanh niên vừa trao. Tôi chỉnh dây sol, búng nhẹ... Hùng hát toàn tình ca làm các o Thái ngơ ngẩn.... “Mùa xuân đã đến bên anh thì thầm.... Này em hãy hát cùng anh..”. Hùng chế giỏi thật! Thêm lợi thế cầm máy, các o xinh cứ xán lại năn nỉ: “Cán bộ chụp hình chúng em đi”. Tạm thua Hùng một keo. Nó giống tôi thích chìu lòng người đẹp.
Hôm sau, hôm sau nữa, Hùng cứ mang “vũ khí canon” và “lời tỏ tình mùa xuân” ra chinh phục vùng cao. Bạn thắng mình thơm lây. Tôi cũng giở chiêu tốc họa, ký họa... tuy không ăn nhanh bằng canon nhưng cũng câu được vài o (dĩ nhiên vài o đó đã được Hùng “nháy”) Không sao, tôi và Hùng là đồng đội. Tôi thừa biết lắm lúc đồng đội mình “quên” ráp film mà vẫn “nháy” lia lịa.
Bố Tĩnh mặc chúng tôi thực tế. Bố bận thực tế các ché rượu.
Dù sao vẫn phải e chừng, vì bố Tĩnh thừa biết tôi và Hồng - gái rượu của bố, đang có “vấn đề”. Thì cũng tại bố... khuyến khích.
Đêm rằm, nàng trăng cao nguyên tròn vành vạnh, sáng đẹp một cách hoang dại. Nàng thả tóc mây vàng óng ả pha chút biếc xanh của sắc núi, sắc lá, lấp lánh ánh suối bạc...
Tôi đang say sưa pha mầu thì Sáng - anh bạn Thái mới quen, đến rủ: “Đi tắm suối hớ”? Tôi quay lại: “Tắm đêm à”? - “Ừ. Tắm suối đêm mới đẹp và vui. Hớ! Nam nữ gọi nhau kìa”.
Hùng đang thiu thiu ngủ bật ngay dậy.
Trai tắm đầu suối, gái tắm phía sau... Cách nhau chưa đến 50 mét. Bóng trăng lơi lả trườn lặn dưới dòng suối bạc, như mơn man đùa với những thân thể sáng bóng khỏe mạnh. Muôn mắt lá lấp lánh say sưa ngắm nhìn những vồng ngực non tơ. Những vì sao xa tít cũng nhấp nháy như ghen với chúa trăng đa tình.
Tiếng thác réo gọi tình, tiếng cười say giọng hát, tiếng nam nữ chòng ghẹo nhau rộn một góc rừng, làm giật mình lũ chim rừng trên tổ.
“Vui quá!” - Hùng nói, rồi hỏi Sáng: “Bao lâu mới có hội tắm trăng”? Sáng cười: “Trước đây ba mùa trăng mở hội một lần, sau vui quá nên rằm nào tụi mình cũng rủ nhau ra suối tắm giao duyên... A! con gái đang lên bờ kìa, Mình lên theo tắm lại nước thơm” .
Tôi và Hùng chưa kịp hiểu thì Sáng giục: “Mau theo mình..”.
Cánh trai ới nhau lần xuống chỗ các cô gái tắm khi nãy... Các cô trốn đâu hết?... Chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích...
Sáng chỉ vào các bụi rậm ven suối... Tôi và Hùng căng mắt nhìn, nhận ra những tấm vải hoa sặc sỡ đã được quây rộng thành buồng... Chắc các cô nấp trong đó?...
Sáng kéo tay tôi: “Theo mình” Rồi tiến nhanh lại, vén màn lôi tuột tôi vào...
Trong màn để sẵn nhiều lu nhỏ đựng nước nấu lá bạc hà thơm phức còn ấm khói, phía trên nổi lều bều những ca nhựa... Tôi và Hùng đang lơ ngơ thì thấy các o Thái nấp sau những bụi rậm quanh đó tíu tít chạy lại, mỗi o ôm một đôn ghế...
Đó là những khúc cây thông trắng, tròn, đường kính hơn gang tay, cao khoảng 3 tấc. Quanh đôn chạm khắc tô vẽ những hình ảnh và hoa văn đẹp ngộ nghĩnh - (do chính từng cô chạm trổ). Các o nhao nhao chìa đôn ghế của mình ra như khoe, như mời... Tôi tò mò ngạc nhiên, nhìn hết chiếc này đến chiếc khác, chiếc nào cũng đẹp...
Anh bạn Thái của tôi chộp ngay một đôn, hình như cô gái cầm đôn cũng chỉ muốn trao cho anh...
Quanh tôi và Hùng có đến hơn chục chiếc đôn giơ lên giơ xuống... Tôi căng mắt nhìn, phân vân, chưa biết chọn chiếc nào?... Thì Hùng đã chộp lấy một chiếc gần nó...
Tôi bỗng chú ý đến một chiếc đôn xinh xắn chạm đôi chim Phí đang bay(1). Chim trống mình đỏ như lửa, giang rộng cánh như che chở cho chim mái mầu xanh ngọc bay nghiêng phía dưới. Đôi chim đảo về phía tôi... Mắt chim mở to, đuôi chim dài uốn lượn sặc sỡ... Cô gái cầm đôn có đôi mắt to và dài như mắt chim Phí.. Ô mắt ướt quen quen... hình như tôi đã gặp?... Đôi mắt ấy chơm chớp nhìn tôi, môi cười khuyến khích...
Nhiều cánh tay trai làng với ra, cô gái rụt ngay lại, đôi chim Phí bay lên rồi lại đảo về phía tôi... Chẳng do dự gì nữa, tôi ôm vội những cánh chim quý ấy vào lòng.
Đôi mắt cô gái lộ vẻ sung sướng, má cô bừng đỏ, cô gật đầu nhìn tôi rồi quay đi...
Tôi phân vân... tò mò xoay chiếc đôn để ngắm kỹ đôi chim Phí... Trong lúc đó Hùng bắt chước cánh trai ngồi lên chiếc đôn, rồi múc nước dội ào ào...
“Nước ấm và thơm quá!” - Hùng xuýt xoa - “Không ngờ ở đây quá lịch sự”.
Khoảng 5 phút sau, những cô gái cho mượn đôn rủ nhau quay lại...
Cô gái có đôi mắt chim Phí trao cho tôi bộ quần áo nam của dân tộc Thái Đen mới tinh, được là cần thận và ướp hương hoa thơm lừng. Hùng cũng được cô kia trao một bộ, anh chàng diện ngay vào, ngắm đi ngắm lại: “Phải chi mình còn film..”.
Sau đó, nam nữ kéo nhau trở về làng, vừa đi vừa hát.
Một đống lửa khổng lồ reo múa giữa sân nhà trưởng làng, ngùn ngụt bốc lên những bụi lửa màu vàng cam cao gần chục mét. Người già ngồi vòng trong, trước mặt là những mâm thịt tú hụ, những ché rượu đại, và hàng đống trái cây cùng xôi chè sắp la liệt. Người trẻ ngồi vòng ngoài, con nít chen chúc chung quanh, ai cũng vận quần áo mới, đeo vòng bạc, xà tích xanh đỏ rực rỡ - Rõ ràng làng đang mở lễ hội.
Ông Tĩnh mặc vec xám, khăn dạ quấn kín cổ, miệng ngậm píp, ngồi xếp bằng cạnh già Lò Sơn. Ông trợn mắt nhìn Hùng và tôi đang súng sính trong bộ lễ phục của dân tộc Thái...
Tôi cười, chen vào phía sau ông Tĩnh, khoe: “Bố thấy đẹp không”? Ông Tĩnh nhíu mày, tiếp tục nói chuyện với các già làng, thỉnh thoảng cúi xuống ghi chép.
Trưởng làng Lò Sơn chậm rãi đứng lên, vỗ tay mạnh, trịnh trọng nói một tràng tiếng Thái, dân làng vỗ tay từng chập. Sau đó ông chuyển sang nói tiếng Việt: “Thưa các cụ, các ông bà, các cán bộ, và anh chị em... Đêm nay bản làng mừng mẹ trăng, mừng được mùa ngô, mùa lúa, mừng con cái bắt được chồng giỏi, mừng con trai chọn được vợ đẹp hiền. Nhất là mùa trăng này có ba cán bộ trên tỉnh về chung vui, mà hai cán bộ trẻ chọn được hai gái làng xinh đẹp làm vợ. Vui nhiều nhiều lắm! Vui lắm hớ!.... Giờ mời cán bộ Tĩnh cho dân làng được nghe những lời hay”.
Tôi và Hùng tái mặt nhìn nhau...
Ông Tĩnh ấn cuốn sổ vừa ghi chép vào tay tôi, nháy mắt ra hiệu, rồi đứng lên, chắp tay nói một tràng tiếng Thái...
Tôi đọc nhanh những hàng chữ mà ông Tĩnh vừa ghi: “... Phải tuân theo lệ làng. Giả say về nhà nó ngủ. Mai tao về sớm tìm cách cứu. Có gì cứ chạy về hướng cây thông cao nhất. Còn muốn ở đây luôn thì cứ ngủ với nó. Nên nhớ gái Thái có bùa”.
Tôi toát mồ hôi, trao cuốn sổ cho Hùng...
Ông Tĩnh đang chuyển qua nói bằng tiếng Việt: “... Cảm ơn trưởng làng, cảm ơn các cụ, các ông bà, và anh chị em... Tôi rất vui khi hai cán bộ trẻ của mình chọn được vợ hiền là dân bản này, như thế càng thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em. Do cha mẹ, họ hàng ở xa không kịp báo tin, nhưng dẫu sao hai cán bộ trẻ cũng là người nhà nước, tất phải phép tắc mới ở lâu được. Vậy mai tôi xin về sớm để báo cơ quan, thế nào cơ quan cũng cử đại diện đến mừng hôn lễ cho thêm phần long trọng. Với lại đám cưới cũng phải có quay film chụp ảnh nữa chứ”.
Ông Tĩnh nói đến đây, dân làng vỗ tay tán thưởng như pháo ran. Trưởng làng Lò Sơn đứng lên bắt tay ông Tĩnh: “Cán bộ Tĩnh nói lời nào cũng hay! Nào! Giờ các đôi nam nữ mau dẫn nhau ra trình diện gia đình và bản làng”.
Tôi và Hùng dở khóc dở cười, chưa đứa nào rõ mặt vợ sắp cưới, chỉ nhớ mang máng... đành chấp nhận may rủi... Hùng có vẻ lo...
May cho tôi... cô gái có đôi mắt chim Phí đang nhìn tôi, cô xòe ngửa hai bàn tay và bẽn lẽn tiến lại.
Hùng thất vọng ra mặt, vợ sắp cưới của nó là một cô to đùng.
Cô gái e lệ kéo tôi ra sân, dạy tôi nhảy sạp, múa xòe... Sau đó chúng tôi ngồi bên nhau ca hát. Lửa hồng phả lên những đôi má non tơ, nồng nàn lung linh ánh mắt.
“Em tên gì”? - “Em tên Lò Phi Sa” - “Phi Sa - tên đẹp quá!” - “Em là cháu trưởng làng. Em rót rượu cho anh đấy mà”. - “À! Thảo nào!... Anh tên Tuấn..”.- “Em biết rồi. Em đã nghe anh đàn, nghe anh hát. Giờ em muốn nghe anh hát nữa”. Phi Sa nói xong chuyển đàn cho tôi.
Công nhận vợ sắp cưới của tôi trẻ và xinh nhất đám. Tôi say mê ngắm Phi Sa, em có bỏ bùa cho tôi không?...
Sao lòng tôi thắt thỏm phân vân ?... Tôi lấm lét quay sang phía ông Tĩnh, bắt gặp ông cũng đang theo dõi tôi...
“Phải giả say... Giả say... Mà việc gì phải giả? Cứ ực đại những tô rượu pha huyết trâu để mà say..”..
Thế là tôi uống, tôi chéo tay Phi Sa, cụng đầu vào trán nàng mà uống, mắt nàng như rượu, môi nàng như mơ chín trên cây...
Cánh trai say lắm rồi. Những cô gái vẫn tiếp tục mang rượu ra ép uống tiếp...
“Rửa tay chân đó mà” - Phi Sa nói, nàng đỡ tô rượu hộ tôi, khẽ nhấp môi rồi chuyển sang người khác.
Đêm đó, anh trai Phi Sa dìu tôi về, còn nàng ôm túi quần áo của tôi lẻo đẻo đi sau.
Đến nhà, cha mẹ Phi Sa đã đứng chờ trên sàn, cha Phi Sa dang rộng đôi tay: “Anh lên đây uống trà cho tỉnh, rồi nghe già nói chuyện”.
Tôi say mềm, riu ríu vâng lời...
“Anh uống trà đi, uống nhiều đi. Trà núi mộc mạc đơn sơ không biết ướp hương thơm, nhưng ngọt hậu... Khà! Anh hút thuốc không?... Không hả?... Vậy là hay lắm đó. Hà hà! Hôm nay già và gia đình rất vui khi con Phi Sa bắt được chồng làm cán bộ. Già nghĩ anh cũng ưng nó nên mới chọn đôn tắm. Vậy tối nay già cho phép anh được ngủ chung phòng với nó. Con gái vùng cao ít được xuống núi, chưa biết nhiều cuộc đời, nhờ anh dạy cho nó nhiều điều hay để sau này sống với chồng con. Nó nghe mà ưng thì gia đình cũng ưng. Vậy đó, anh uống trà nữa đi”.
Những tách trà đậm và nóng làm tôi tỉnh phần nào, tuy vậy vẫn say lơ mơ... Tôi ngồi lặng yên nghe cha Phi Sa nói... Cuối cùng, ông quay qua con gái ra hiệu đưa tôi về phòng.
Phòng Phi Sa ở cuối láng, được trang trí đẹp mắt bởi nhiều tranh ảnh và những giò lan rừng. Đây là phòng đẹp nhất dành cho cô dâu chú rể.
Tôi phân vân ngồi xuống nệm dày... Phi Sa e thẹn dỡ tấm chăn rộng.... Ô! Phải nói đây là một tác phẩm nghệ thuật công phu, được đan thêu bởi nhiều bàn tay tài hoa. Tấm chăn rộng gần bốn mét vuông, thêu phong cảnh núi rừng, bản làng, dòng suối, nương rẫy, ruộng bậc thang chập chùng... Diễn tả cảnh sinh hoạt nông thôn miền cao đặc sắc, trai gái nhảy sạp múa xoè, chéo tay uống rượu giao duyên...
“Đẹp quá!” Tôi thốt lên. Sau đó hỏi Phi Sa về những sinh hoạt hội hè.
“Đêm nay, chính anh mới là người được em dạy thêm nhiều điều hay” - Tôi nói vậy.
Phi Sa bẽn lẽn cúi đầu: “Còn em đã được nghe anh kể chuyện rồi, nghe anh đàn hát rồi...”. Tôi xao xuyến trước vẻ thơ ngây hoang dại của nàng... Chợt nhớ lời ông Tĩnh dặn: Gái Thái có bùa... Ừ chính Phi Sa đã là bùa mê rồi...
Chợt có tiếng “cộc cộc..”. ngay dưới sàn chỗ tôi và Phi Sa ngồi, tôi nhổm dậy?... Phi Sa cười, trấn an: “À! Trai làng đi chơi về chọc em và anh đó mà..”. - “Sao?..”. Phi Sa giải thích: “Gái Thái chưa chồng, thường được trai làng gõ cửa xin nói chuyện. Nếu cô gái đồng ý thì xin phép gia đình cho anh ấy nằm chung. Không phải nằm chung mà được đâu... Chỉ nằm nói chuyện hay như anh và em bây giờ thôi”. Tôi gật gù... Hay thật!... Rồi đánh bạo hỏi: “Nhỡ... chàng trai đó... tiến luôn thì sao”? Phi Sa đỏ mặt: “Nếu cô gái không ưng sẽ la lên, lập tức gia đình ùa ra, dân làng kéo tới, chàng trai sẽ bị nộp phạt rượu và trâu bò. Nếu chống cự sẽ bị bắt đánh đòn”.
“Chà! Không dễ..”. - Tôi nghĩ -“Không khéo mình bị ăn đòn..”. Tôi nhìn Phi Sa.. “Chắc không đến nỗi... Phi Sa có vẻ yêu mình... Chẳng biết nàng đã bỏ bùa mình chưa”?
Lại nhớ lời ông Tĩnh dặn, tôi giả bộ ôm đầu: “Anh say quá!..”. Phi Sa gật: “Em biết. Anh ngủ trước đi”.
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống tấm nệm êm ái thơm tho rồi nhắm mắt lại...
Nhưng chỉ được một chút, tôi hé mắt nhìn... Thấy Phi Sa vẫn ngồi bên cửa sổ, cô vặn nhỏ ngọn đèn rồi chăm chú nhìn tôi... Trong tối, mắt cô trông càng to và long lanh...
Chập lâu sau, chắc nghĩ rằng tôi đã ngủ say, Phi Sa mới rón rén lại gần, nhẹ nhàng nằm sát mép nệm bên ngoài. Nàng sợ tôi tỉnh dậy nên không dám kéo chăn mà chỉ đắp hờ áo len lên ngực.
Chỉ chút sau, tôi nghe hơi thở nàng đều đều....
Tôi ngắm nghiêng khuôn mặt nàng, sóng mũi nhỏ và thanh, vành môi hơi cong hé mở, gương mặt Phi Sa toát ra vẻ thơ ngây dịu dàng, nàng hoàn toàn tin tưởng tôi.
“Nếu mình đưa tay sang thì sao?... Không phải nằm chung mà được đâu.... Mà mày có yêu nàng chưa? Tương lai, sự nghiệp, tiện nghi, vật chất... Con cái học hành sau này... Phi Sa trẻ đẹp, nhưng chắc chắn không học giỏi văn minh bằng Hồng... Hồng cũng đẹp chứ.... Lại là con gái của xếp... Biết bao thuận lợi..”.
“Này thằng trai đầu óc tính toán thị thành, mày không xấu hổ à? Quay mặt vào vách mà ngủ đi. Mày không xứng với tình yêu trong trắng của sơn nữ Phi Sa đâu”.
“Còn Hùng, không biết giờ này nó ra sao?..”.
Nằm bên con gái, chỉ cách nửa sải tay, thú thật trai tráng như tôi khó mà ngủ được. Đôi lúc tôi định đánh liều tới đâu thì tới, rồi lại sợ vơ vẩn, lo vơ vẩn... Đã liều mà còn sợ à? Chắc gì Phi Sa la lên hay chống cự?... Nàng yêu và tin tưởng mình mà..”.
“Hay mình chưa kịp yêu nàng? Trong khi nàng yêu mình hết lòng, xem mình là thần tượng... Mình thật xấu hổ trước tình yêu vô tư không chút đắn đo tính toán của nàng. Mình không thể lợi dụng..”.
Gà gáy canh một rồi mà tôi vẫn còn thao thức...
“Phải tự chủ, tự chủ..”. - Lý trí bảo tôi vậy. Tôi cắn răng nằm nghe thác gọi, hay lòng tôi đang gọi?
Khi tôi từ từ nhích mình sang bên... thì Phi Sa chợt cựa mình ngồi dậy, mắt chim Phí mở to nhìn tôi trong đêm... Tôi nhắm mắt nằm im... nghe tiếng nệm khẽ xao động, khi hé mắt nhìn tôi thấy Phi Sa bước ra, hai tay vấn lại mái tóc dày...
“Thôi nhé, tại mày đấy..”. - Tôi nghĩ mà tiếc, rồi mỉm cười lắc đầu....
Tôi thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy thì trời đã rạng.
Chao ơi! Một thau nước sạch và thơm, một khăn mặt mới tinh, bàn chải đánh răng tra sẵn kem... Phi Sa đâu rồi?... Tôi hạnh phúc hé cửa sổ nhìn xuống, thấy Phi Sa đang đứng giữa sân phơi đã được quét sạch, nàng vãi bắp cho gà ăn... Vầng dương tô hồng đôi má nàng, đôi mắt to lấp lánh, chốc chốc lại quay ngước về hướng cửa sổ xem tôi đã dậy chưa? Trông nàng rực rỡ xinh tươi giữa màu xanh của cây trái, giữa màu đất mẹ vàng mật - Một cảm giác bình yên hạnh phúc quá đỗi làm tôi bâng khuâng xao xuyến. Vâng, hạnh phúc ở đâu cũng có, riêng sự thanh khiết êm đềm nơi đây thì thị thành chẳng làm sao có được.
Phi Sa bê lên cho tôi tô cháo thịt bốc khói: “Anh ăn cho khỏe. Em bỏ nhiều hành đấy”. - Nàng sung sướng nói. Tôi cảm động, chưa kịp cảm ơn thì nàng đã ngồi xuống chiếu rồi móc bắp rang ra nhai...
Phi Sa thương tôi, lo lắng, nhường nhịn, và hy sinh cho tôi, nhưng tôi làm sao mà nuốt nổi? Tôi ép nàng: “Em không ăn cháo thì anh cũng không ăn”. Lúc ấy nàng mới miễn cưỡng ăn vài muỗng, còn nói: “Em thích ăn bắp mà, chắc cái bụng hơn”.
Tôi nhìn ra nhà ngoài, thấy vắng người, chưa kịp hỏi thì Phi Sa kể: “Cha em sang trưởng làng bàn việc tổ chức đám cưới - Mùa này những mười hai đôi. Mẹ và anh trai em đi bắt trâu, bắt heo gà rồi”.
Tôi nghe mà phân vân... Ông Tĩnh đã xuống Huyện chưa?...
Còn Hùng?... Phải gặp nó xem tình hình ra sao?...
Tôi rủ Phi Sa: “Em dẫn anh qua thăm anh Hùng đi”? Phi Sa vui vẻ gật đầu.
Hai đứa đi men đường làng, giữa những chùm cây mắc cỡ trổ bông màu hồng phấn. Phi Sa nhanh chân cố ý đi trước, em ngoái lại bảo tôi: “Anh theo sau. Khi nào có con thì anh đi trước” Ra thế! Tôi gật đầu mỉm cười, ngắm tấm thân tròn lẳn uyển chuyển của nàng... “Gái thắt lưng ong... mắn con lắm đây... Phi Sa đẹp lắm chứ! Kẹt cái mình trót hứa với Hồng..”.
Phi Sa bước đi thoăn thoắt, cô có vẻ sung sướng hãnh diện khi thấy nhiều người trong các nhà hai bên đường nhìn ra. Có cô thò hẳn đầu ra cửa vẫy tay cười nói bằng tiếng Thái. Chà! Chắc họ chọc hai chúng tôi?...
Đến một ngõ trồng nhiều hoa dâm bụt đỏ ối, tôi thấy Hùng hấp tấp chạy ra đón, theo sau là cô vợ sắp cưới... Hùng nắm tay tôi, hỏi nhanh: “Ông Tĩnh lên chưa”? Tôi lắc đầu: “Không biết..”. Hùng lại hỏi: “Mày sao rồi”? Tôi cười: “Thì giả say... Chưa gì đâu... Còn mày”? Hùng ỉu xìu, liếc nhanh sang cô vợ bảo vệ, nói nhỏ: “Nó sợ tao trốn... nên ôm tao cứng ngắt”. Tôi suýt bật cười. Hùng nói tiếp: “Ông Tĩnh lâu lên là chết tao”.
Gần trưa thì làng đã dựng và trang trí xong rạp. Các cụ già vuốt râu hả hê, bảo cánh trai: “Rạp cưới to và đẹp lắm! Năm nay làng mình bắt rể hai cán bộ nhà nước mà”.
Hùng cứ nhìn ra ngõ thở dài thườn thượt, hết ra lại vào. Tôi cũng thế... Thú thật, tôi nửa mong ông Tĩnh lên, nửa muốn không, cuối cùng phó cho số mệnh.
Rõ trưa rồi mà ông Tĩnh vẫn chưa lên. Làng đến giờ vào lễ cưới.
Đến chiều ông Tĩnh vẫn bặt tăm. Trưởng làng Lò Sơn sốt ruột: “Chắc cán bộ bận sắp xếp? Thôi! Đến giờ mình cứ tiếp tục, chờ đoàn lên quay film chụp hình càng đẹp càng vui”.
Trời vừa sập tối, bỗng nghe tiếng nổ lớn: “Ầm!..”.
Tiếp theo là những tiếng nổ nhỏ, và hàng loạt tiếng súng....
“Phỉ! Phỉ!..”. - Nhiều người hét lên “Nằm xuống! Nằm xuống!..”.
Hầu hết dân làng nhớn nhác nằm rạp tại chỗ, phụ nữ trẻ em kêu khóc ầm ĩ...
Tôi cũng hoảng.... Nhưng sau phút hoang mang, tôi chợt nghĩ: “Hay ông Tĩnh?..”. Rồi nhớ lời dặn: Có gì cứ chạy về hướng cây thông cao nhất... Thế là tôi bật dậy, nhảy ào qua lưng hai người, tai còn nghe tiếng hét: “Nằm xuống..”. cả tiếng Phi Sa gọi...
Nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy, bất chấp tiếng nổ và nguy hiểm... Tai tôi ù đi! Tôi vấp vào một bụi gai nhưng bật dậy ngay... Vừa bò vừa chạy, tôi ra được đến đường, nhắm bóng cây thông cao nhất mà bương tới...
Thấy dáng ông Tĩnh to cao đang đứng trên một chiếc xe Jeep, ông đưa tay vẫy... Tôi mừng quá chạy nhanh đến!...
“Thằng Hùng đâu”? - ông Tĩnh hỏi. Tôi lắc đầu, hổn hển: “Cháu không biết..”. - “Hừ? Thằng mê gái!... Cố chờ nó chút vậy”.
Tôi leo lên xe, che mắt nhìn quanh, kịp thấy nhiều bóng đen nhấp nhô giữa những lùm cây... Những bóng người ấy vừa chạy vừa hò hét, chỉa súng lên trời bắn tứ tung..”.
Khoảng gần phút sau, ông Tĩnh nhìn đồng hồ dạ quang đeo trên tay, bảo anh tài: “Đi thôi! Kẻo lộ. Anh em sẽ rút sau”.
Chiếc xe pha đèn chồm qua những ổ gà ổ voi ...
Trên đường về, ông Tĩnh kể: “Tao lên Huyện, họ không dám giúp, bảo phép vua thua lệ làng. Có người nói chắc gì chúng mày đã chịu về? Tao phải nhảy xe lên Tỉnh. May có thằng cháu vợ làm sĩ quan ở Tỉnh đội, nó lập phương án, điều anh em thân tín xuống, chia vài người giả Phỉ, giả đánh nhau, thừa lúc lộn xộn mà cứu chúng mày. Phải tuyệt đối bí mật kẻo mất lòng dân bản”. Ông thở dài: “Kể cũng áy náy!... Nhưng nghĩ kỹ họ cứ ép mình phải theo lệ họ - không cần biết mình có đồng ý hay không? Thì mình đành phải dối họ để mà thoát vậy”.
Ba hôm sau, ông Tĩnh bảo tôi: “Trưởng làng kéo cả gia đình Phi Sa lên Huyện Cà Cuông bắt đền. Họ gần như ăn vạ trước Ủy Ban. Phi Sa và anh nó đi kiếm khắp phòng ban, vào cả trường học để nhận mặt” Tôi run run: “Rồi sao ạ?..”. - May đã dặn trước, Ủy Ban trả lời không biết. Chắc cán bộ ở đâu đó đi công tác ghé qua. Khổ mặt mũi tao thì dân bản trong Tỉnh này nhẵn rồi. Tao với mày phải lánh xa một thời gian”.
Chuyện tôi và Hùng bị xứ Thái bắt rể đồn rùm cả cơ quan. Biết dấu cũng chẳng được, tôi thật tình kể cho Hồng nghe, Hồng lắc đầu: “Trai gái nằm cùng nhau suốt đêm mà không có gì a? Không tin được! Không tin được! Theo lễ thì anh đã có vợ rồi”.
Chắc vì thế mà chuyện tôi với Hồng không thành. Ông Tĩnh có vẻ tiếc, nhưng tôi với Hồng chẳng buồn nhiều. Có lẽ tình yêu chưa nặng?
Còn Hùng, hai năm sau mới thấy nó vác mặt lên cơ quan thăm anh em, cậu ta khỏe mạnh hồng hào. Tôi mừng rỡ ôm chặt Hùng: “Thằng chết tiệt! Thế nào? Cắm rễ ở đó luôn à”? Hùng nhăn răng cười: “Biết sao được? Hôm ấy nghe tiếng nổ tao cũng định chuồn. Nhưng đã bảo con vợ ôm tao cứng ngắt”. Anh em cười muốn vỡ bụng. Hùng gãi đầu: “Giờ có con trai rồi. Cho vàng tao cũng không đi”.
Sau đó, Hùng bán tạ cà phê đãi anh em uống bia thoải mái. Trong tiệc hội ngộ, Hùng từ từ kể: “Số cả! Giang hồ bố tướng như tao bị kẹt chốn xó rừng tức không chịu được. Không phải một mình con vợ, mà cả làng cả bản canh chừng tao. Mấy lần tao chuồn đều bị bắt lại. Họ chẳng giận, chẳng đánh, chỉ bắt uống rượu phạt, rồi tống lên giường vợ... Thế là lòi thằng cu. Hà hà! Thôi thì trốn không được đành thích nghi cải thiện. Con vợ tao coi vậy mà giỏi ra phết! Nó hùng hục giành làm hết. Tao ở không mãi cũng chán, sống tiện nghi quen rồi, làm eo xúi bố vợ mua bình ắc qui thắp đèn tuýp sáng trưng, có điện là có văn minh, có ti vi, đầu máy... Bố mẹ vợ tao cưng thằng con rể cán bộ người Kinh, mua cho chiếc Minkhơ để tao chở vợ con đi chơi. Sáng sáng tao chở càphê xuống chợ huyện xay, vào quán uống nước nghe nhạc. Tếu táo thế nào mà ông chủ xay càphê đề nghị đặt ở nhà tao cái máy xay - coi như hợp tác làm ăn. Vợ chồng tao chỉ việc thâu càphê trong bản, rồi xay gia công cho họ. Vừa ăn tiền đầu mua, vừa ăn tiền xay, mỗi kí vài đồng, tích tiểu thành đại, mỗi vụ vài trăm tấn là thường. Vốn họ ứng ra hết”.
“Có máy xay, tao xạc bình ắc - qui, xạc luôn cho bà con, thế là cả bản sáng trưng. Tao dựng rạp chiếu film, mở đầu tiên ăn lắm! Tối đến sân nhà tao kín người, vui đáo để! Mỗi tội họ đái bậy trong vườn, khai khiếp! Hà hà! Được cái này phải mất cái kia. Uống khoẻ đi chúng mày, làm thùng nữa nhé? Nói chúng mày mừng: Một ngày tao xạc năm sáu chục bình ắc-qui đã dư tiền xài. Chiếc Dream hộp này tao mua nịnh vợ. Giờ nói thật, tao lên đây trước là thăm chúng mày, sau xem vài kiểu nhà, cuối năm kéo thợ đúc hai tấm rưỡi”.
Bọn tôi há hốc mồm nghe. Hùng kết luận: “Văn nghệ nữa mùa như tao ở thành phố dễ gì ngóc lên nổi? Bọn văn nghệ chúng mình hay có tính huyễn hoặc, tưởng mình hay lắm! Ở đời hay không bằng hên, hay thua thân thua thế. Trên đó tao làm vua, biết đâu mai mốt làm trưởng làng? Hà hà! Bốc cho vui chứ tao chẳng thiết. Giờ đang gặp thời, ráng gom vài trăm cây rồi tính đường về xuôi, còn tương lai con cái nữa, vợ tao cũng thích lắm. Biết đâu lúc đó rủng rỉnh tiền bạc tao thành nghệ sĩ lớn? Hà hà! Tao hơi say rồi! Đã lâu mới ngồi với nhau mà. Đêm nay cứ phải say để trút bầu tâm sự, phải không Tuấn”?
Tôi gật đầu, trầm ngâm cụng ly với Hùng ...
Mãi sau, khi chỉ còn tôi với Hùng, tôi hỏi: “Còn... Phi Sa?..”. Hùng nhìn tôi: “Tao cũng dành kể riêng cho mày nghe đây: Tội Phi Sa lắm! Tội lắm!” - “Sao? ... Kể đi? ..”.
Hùng quay ra ngoài sân: “Từ hôm mày trốn đi, Phi Sa cứ ôm mấy bộ quần áo của mày mà khóc, bắt tao dẫn đi tìm mày. Tao phải dỗ nó rằng chắc mày bị Phỉ bắt, chứ có vợ đẹp như tiên ai dại mà bỏ đi? Tao còn không đi nữa là..”.
“Cứ dăm bữa nữa tháng nó lại rời làng đi tìm mày. Mỗi lần về trông xác xơ buồn thảm lắm! Nhiều trai làng biết Phi Sa đã bắt chồng, chưa rõ đã ăn ngủ với mày chưa? Mà vẫn thích vẫn yêu nó, theo đuổi xin cưới nhưng nó vẫn không ưng. Nó cứ chờ cứ đợi... Được nửa năm thì đi mất, đến nay chưa thấy về..”.
Tôi muốn rơi nước mắt...
“Có người nói Phí Sa nhảy suối. Có người nói nó đi công trường, đi Thanh Niên Xung Phong... Tao nghĩ nó tìm cơ hội đi xa để kiếm mày. Thôi đừng uống nữa Tuấn! Mày say lắm rồi! Lau nước mắt đi - thằng nghệ sĩ mềm yếu, đứng lên nào”?
Tôi tin Phi Sa dù ở đâu, em vẫn đang tìm tôi.
Còn tôi, bao năm qua tôi vẫn để ý tìm Phi Sa. Nhưng tôi không đủ can đảm trở lại bản làng nàng mà chỉ hỏi thăm qua Hùng. Tôi sợ người thân của nàng đang oán hận tôi. Nếu biết chắc Phi Sa ở bản thì có chết tôi cũng về tìm nàng.
Chim Phí bay tìm nhau trước sau rồi cũng quay về. Cánh chim Phí thơ ngây xinh đẹp đang bay tìm tôi, vẫn còn bay. Hạnh phúc tôi để vuột! Phi Sa ơi! Giờ em ở đâu? Tha tội cho anh! Cầu mong em hạnh phúc...
Đó chỉ là sự mong muốn để chuộc lỗi. Tôi vẫn nhờ Hùng, vẫn quanh quẩn nơi đây ...
Chim Phí còn sống trước sau rồi sẽ bay về.
PĐN
Ngồn: Tuyển tập truyện ngắn hay dành cho bạn trẻ. NXB Thanh Hóa, 2006.
_______
(1) Theo truyền thuyết các dân tộc miền cao như Ê đê, Thái, Mường... thì chim Phí tượng trưng cho tình yêu và lòng chung thủy. |