Vua Tần là Doanh Chính, con Dị Nhân và Dương Hoa chánh hậu (có thuyết nói là con của người buôn Lã Bất Vi và Dương Hoa), vốn là kẻ háo thắng và tàn bạo. Sau khi gom thâu 6 nước: Sở, Triệu, Tề, Hàn, Ngụy, Yên, sáp nhập thành nước Tần, cho mình là đấng anh hùng cái thế, suy tôn hiệu Thủy Hoàng Đế hay Tần Thủy Hoàng. Chia thiên hạ làm 36 quận, vẽ bản đồ thống nhất, bắt các nho sĩ về an trí ở Hàm Đan, đốt sách chôn học trò. Kẻ có học đày đi xây Vạn Lý Trường Thành, lập cung A Phòng tập hợp gái đẹp bốn phương hơn một ngàn người ngày đêm tửu sắc hành lạc.
Năm thứ 27, Tần Thủy Hoàng hội quần thần: “Ta muốn tuần du phương Bắc” và truyền lệnh sửa sang xa giá du hành đến đất Lũng Tây. Đường xa diệu vợi, không kể mưa nắng quân lính lớp lớp tiền hô hậu ủng, đi đến đâu dừng chân lập hành cung đến đó. Quân lính dân tình phục dịch đói khổ, chết không kể xiết. Long xa, xa mã hàng hàng trước sau. Bỗng nhà vua thấy trên đỉnh núi Kê Đầu có một đám mây mờ, rồi hiện ra năm vầng hào quang sáng chói. Nhà vua thấy lạ cho mời quan cận thần Tống Vô Kỵ đến hỏi.
Vô Kỵ trả lời: “Tâu Bệ hạ, hạ thần đã thấy nhiều thứ mây như Tường Vân, Phù Vân, Thụy Vân, Tề Vân, Khánh Vân... nhưng chưa thấy thứ mây này, chắc là ám khí, triệu chứng bất thường, điềm không lành phải trừ ếm. Xin Bệ hạ cho khắc năm tấm bia đá ghi công đức của Bệ hạ dựng ở năm điểm mà năm vầng hào quang chiếu.”
Tần Thủy Hoàng cho gọi năm người khắc chữ đẹp đến và ra lệnh khắc năm tấm bia đá ghi công đức của mình.
Người khắc bia già thưa:
- Muôn tâu Bệ hạ, thảo dân là người khắc bia ở nghĩa trang, ai sinh ngày nào, chết ngày nào, tháng nào, thảo dân ghi đúng đã quen, nên không ghi sai bao giờ.
Vua Tần:
- Đây là mệnh lệnh, ngươi phải thi hành.
Người khắc bia già:
- Muôn tâu Bệ hạ, để thống nhất một kiểu chữ, xin Bệ hạ cho bốn học trò tôi về, một mình tôi khắc là đủ.
Nhà vua chuẩn y.
Người khắc bia đá già dặn bốn người học trò đưa vợ con trốn sang xứ khác sinh sống, còn mọi việc để thầy.
Chốn hành cung, người khắc bia già cặm cụi khắc ngày đêm, khắc đến đâu phủ nhiễu đến đấy. Nơi hành cung có người nấu bếp, phục vụ vua Tần giờ rảnh đến xem người khắc bia, một hôm người ấy nói:
- Ta kẻ hèn mọn nấu bếp phục vụ cho một người, ngon dở cũng chỉ cho một người, cho một ngày, còn nhà ngươi mang danh kẻ sĩ làm chuyện cho một đời, cho một trăm năm. Nhưng rồi một trăm bia đá cũng mòn, nhưng chuyện cho mình ngàn năm vẫn còn.
Người khắc bia:
- Nhà ngươi nấu bếp thì lo chuyện nấu bếp, cớ sao lại đến đây nhiều chuyện.
Từ ấy người nấu bếp không đến chơi, không nói nữa. Chỉ đứng xa nhìn một cách khinh bỉ. Còn người khắc bia vẫn miệt mài nắn nót từng nét chữ.
Kỳ hạn đã đến. Một ngày đẹp trời, đầy đủ bá quan văn võ, các quan địa phương cùng toàn dân trong vùng tập họp. Vương Bôn, Vương Bỉ, Mông Vũ, Triệu Cao, Lí Tư đều cùng đến thưởng lãm chúc mừng công trạng của nhà vua. Đích thân Tần Thủy Hoàng ngự lãm. Hai mươi mốt phát đại bác nổ, năm tấm bia đã được chôn cứng từ đêm trước, năm tấm nhiễu đồng loạt mở ra.
Năm vị quan cùng xướng đọc:
Thủy Hoàng Đế, năm thứ 27.
Tuần du phương Bắc
Là vị vua cai trị một nước hùng mạnh
Thâu tóm bảy nước, thống nhất sơn hà, chấm dứt phân chia.
Là vị vua anh minh
Đem lại hạnh phúc, no cơm ấm áo cho toàn dân
Đem lại thanh bình cho toàn cõi
Nghìn đời trước, nghìn đời sau không ai bằng...
Dòng cuối đó là: “Viết theo lệnh còn sự thật không phải vậy.”
Tần Thủy Hoàng nổi trận lôi đình, ra lệnh đem đại bác bắn nát năm tấm bia. Lôi cổ người khắc bia chém đầu quăng thây đồng nội cho sài lang xé xác, truy tìm tru di cửu tộc, nhưng về làng thì bốn người học trò đã đi mất, dân làng cũng trốn đi phân nửa, còn phân nửa cũng bị tru diệt cho thỏa lòng tức giận của nhà vua.
Đương đêm người nấu bếp lấy thân và đầu người khắc bia đem chôn trong rừng và lập bia Mộ Người Khắc Bia rồi quì trước mộ:
- Trăm lạy tiên sinh, ngàn lạy tiên sinh, tôi là người có mắt mà không ngươi, đã lỡ xúc phạm đến tiên sinh. Xin tiên sinh lượng thứ.
Thời gian sau người ta thấy bên mộ người khắc bia có bộ xương khô, và tảng đá kế bên có dòng chữ:
“Xin cho bộ xương khô này được nằm kế bên người khắc bia vĩ đại. - Người nấu bếp”.
Sài Gòn, 18-09-2003
|