Tôi ra ngoài, gió tây lạnh buốt và ẩm thấp, bùn lạnh giá dưới chân thấm cả qua đế giày. Hai đại đội học binh sĩ quan đi ngược đường Moocxcaia, họ mặc những chiếc áo dạ dài và vừa nện mạnh gót giày trên dường phố, họ vừa hát vang một bài đồng ca dữ dội mà binh lính thường hát dưới thời Nga hoàng… Tới ngã tư đầu tiên, tôi để ý thấy dân vệ thành phố đi ngựa, đeo súng lục đựng trong những cái bao mới bóng nhoáng, một nhóm dân chúng yên lặng đứng nhìn họ. Đến góc đại lộ Nepxki, tôi mua một cuốn sách do Lênin viết: “Những người Bônsevich có khả năng giữ vững chính quyền được không?”, trả tiền sách bằng một con tem hồi đó dùng làm tiền lẻ. Những chuyến xe điện ì ạch chạy qua như thường lệ, hành khách gồm thường dân và binh lính, bám cả ngoài xe như làm xiếc, giá nhà làm xiếc Thiođo Sonxo có trông thấy cũng phải phát ghen lên… Dọc hè phố một dãy binh lính đào ngũ, đứng bán thuốc là và hạt hướng dương…
ở đại lộ Nepxki, trong buổi hoàng hôn ảm đạm, người ta đang tranh cướp những số báo mới ra và từng đám đông đang chen chúc nhau cố đọc những bản kêu gọi và tuyên bố của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, của Xô Viết nông dân, của các đảng phái xã hội “ôn hòa”, của ủy ban quân đội, những bản đo dán nhan nhản ở những chỗ tường trống và bằng một giọng hoặc là đe dọa, hoặc là nguyền rủa, hoặc van nài, kêu gọi công nhân và binh lính hãy ở đâu ở đấy và ủng hộ chính phủ…
Một chiếc xe bọc sắt di qua đi lại, còi rú vang. Ở một góc, ở mội chỗ rộng từng toán đông binh lính và sinh viên đang tranh luận. Đêm sập xuống, những chiếc đèn cách xa nhau chập chờn chiếu xuống đường, dòng người cuồn cuộn không ngừng… Petrogradnhững ngày sắp loạn lạc bao giờ cũng như vậy…
Thành phố căng thẳng, hơi có tiếng động mạnh là hoảng lên. Những nhóm Bônsevich vẫn không thấy động tĩnh gì, binh lính ở yên trong doanh trại, công nhân trong nhà máy… Chúng tôi đi xem phim ở một rạp ở gần nhà thờ Cadăng – phim chiếu là một phim Ý đầy tình tiết éo le và những cảnh lưu huyết. Ở những hàng ghế đầu có một số binh lính và thủy thủ ngồi, họ trố mắt nhìn lên màn ảnh, kinh ngạc như những đứa con nít, không sao hiểu được vì đâu lại có những cảnh tàn khốc và những vụ giết chóc diễn ra như vậy…
Từ rạp chiếu phim, tôi vội vã trỏ về viện Xmoni. Trong phòng 10 ở tầng thượng, ủy ban quân sự cách mạng họp liên minh dưới sự chủ tọa của Ladimia, một thanh niên 18 tuổi. Đi qua mặt tôi anh ta dừng lại bắt tay một cách rụt rè ngượng ngập. Rồi anh cười một cách khoan khoái và nói:
- “Pháo đài Pitoropaplopxcaia vừa sang với chúng tôi. Cách đây một phút, chúng tôi đã tiếp một phái đoàn của một trung đoàn được lệnh của chính phủ đi đến Petrograd. Binh lính nghi ngờ lệnh trên đã dừng tàulại ở Gasina và cử một đoàn đại biểu tới gặp chúng tôi. Họ hỏi: “Có việc gì thế? Có điều gì nói với chúng tôi không? Chúng tôi vừa thông qua một nghị quyết: Tất cả chính quyền cho các Xô Viết”. Ủy ban quân sự cách mạng đã trả lời họ: “Thay mặt cho cách mạng, chúng tôi gửi lời chào các anh em. Hãy ở đâu ở đấy và chờ chỉ thị của chúng tôi!”
Anh cho hay rằng mọi đường dây điện thoại đều bị cắt nhưng việc liên lạc với các nhà máy và trại lính được đảm bảo bằng đường dây quân sự…
Các liên lạc viên và các ủy viên thường xuyên đi đi về về. Ngoài cửa túc trực 12 người tình nguyện sẵn sàng mang văn thư tới những khu xa nhất trong thành phố. Một người da mặt ngăm ngăm, mặc quân phục trung úy, nói với tôi bằng tiếng Pháp: “ Mọi việc đều sẵn sàng, chỉ cần ấn vào một cái nút…”.
Tôi thấy Pôtvoixki, mảnh khảnh và rậm râu, vốn không phải là quân nhân nhưng lại là nhà chiến lược của cuộc khởi nghĩa, Antonov với bộ râu đã lâu ngày không cạo và chiếc cổ sơmi cáu ghét, người phờ phạc vì thiếu ngủ, anh lính Cơrilenco, tướng ngũ doản, mặt to và lúc nào cũng tươi cười, bộ điệu hùng dũng, nói như thác chảy, anh thủy thủ râu xồm Đibenco, to lớn như hộ pháp, nét mặt bình thản. họ là những người của giờ phút lịch sử đó và của những giờ phút lịch sử sắp tới.
Dười nhà, trong phòng giấy của các ủy ban xí nghiệp, Xêratov ngồi ký phiếu lĩnh vũ khí ở xưởng quân giới của nhà nước – mỗi xí nghiệp được cấp 150 khẩu súng… Có 40 đại biểu xếp hàng chờ…
Trong phòng, tôi gặp một số lãnh tụ Bônsevich cấp thấp hơn. Một người trong bọn họ chìa cho tôi xem một khẩu súng lục nét mặt biến sắc, anh ta nói: “Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Dù chúng tôi có hành động hay không thì kẻ địch cũng hiểu rằng một là họ tiêu diệt chúng tôi, hai là họ bị chúng tôi tiêu diệt…”.
Xô Viết Petrograd họp suốt ngày đêm. Tôi bước vào phòng lớn giữa lúc Tơroxki đang kết thúc bài diễn văn, ông nói;
- Người ta hỏi chúng ta rằng có phải chúng ta định làm một cuộc đảo chính không. Tôi có thể trả lời họ một cách dứt khoát. Xô Viết Petrograd thấy răng giờ đã đến lúc mà chính quyền phải về tay các Xô Viết. Sự chuyển giao chính quyền này phải do đại hội toàn Nga làm. Có cần phải vũ trang biểu tình hay không là còn tùy ở… Nhưng kẻ muốn chống lại đại hội toàn Nga…
“Chúng ta cảm thấy rằng chính phủ của chúng ta hiện nay là một chính phủ thảm hại và bất lực, nó chỉ còn chờ nhát chổi của lịch sử để nhường chỗ cho một chính phủ thực sự của nhân dân. Nhưng chúng ta đang cố tránh một cuộc xung đột, ngay lúc này, ngay giờ phút này. Chúng ta hy vọng rằng đại hội toàn Nga sẽ giành được một chính quyền và một uy lực dựa trên sự tự do có tổ chức của nhhan dân. Tuy nhiên, nếu chính phủ định dùng những giờ phút ngắn ngủi cuối cùng của nó – có thể là 24, 48 hoặc 72 giờ - để tấn công chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ trả miếng ngay lập tức bằng những cuộc phản công mãnh liệt”
Giữa những tiếng hoan hô vang dậy, ông báo tin là nhóm xã hội cách mạng cánh tả đã đồng ý cử đại diện tham gia vào ủy ban quân sự cách mạng…
Lúc rời Xmoni vào khoảng 3 giờ sáng, tôi thấy có hai khẩu pháo bắn nhanh đã được đặt ở hai bên cửa viện, ngoài cổng lớn và ở các ngả đường xung quanh viện đều có những đội tuần tra canh gác cận thận. Binsatov tới, anh ta vừa nhảy mấy bậc một lên thềm viện vừa nói: “Thôi xong viêc rồi! Kêrenxki cho bọn học sinh sĩ quan đến đóng cửa các tờ báo Người lính và Con đường của Công nhân của chúng ta. Nhưng quân ta đã kéo đến và đập nát những dấu niêm phong của chính phủ và hiện nay, chính chúng ta lại phái một số phân đội đến chiếm trụ sở của những tờ báo tư sản!” Phấn khởi, anh ta phát vào vai tôi một cái rồi chạy tuột vào trong viện…
Sáng mồng 6, tôi có việc đến gặp viên kiểm duyệt, phòng làm việc của y đặt ở bộ ngoại giao. Khắp nơi trên tường đều thấy nhan nhản những bản cáo thị tha thiết kêu gọi nhân dân giữ “Bình tĩnh”. Pôncopnicov ra hết lệnh này đến lệnh khác:
- Tôi ra lệnh cho các đơn vị bộ đội và các phân đội phải ở yên trong các doanh trại cho tới khi có lệnh của bộ tham mưu quân khu… Tất cả những sĩ quan nào tự tiện hành động không có lệnh của cấp trên sẽ bị đưa ra tòa án binh về tội phản nghịch. Tuyệt đối cấm binh lính không được thi hành những chỉ thị của những tổ chức khác…
Các tờ báo buổi sáng đăng tin chính phủ đã đóng cửa những tờ Nước Nga Mới, Lời nói Sinh động, Con đường của Công nhân và Người lính và ra lệnh bắt các lãnh tụ của Xô Viết Petrograd cùng những ủy viên ủy ban quâ sự cách mạng…
Khi đi qua quảng trường cung điện Mùa Đông, tôi thấy nhiều cỗ pháo của học sinh sĩ quan đi qua Hồng môn và đến dàn trước cung điện. Ngôi nhà đồ sộ màu đỏ của bộ tổng tham mưu nhôn nhịp khác thăờng, có nhiều xe bọc sắt xếp hàng trước cửa, ôtô chở đầy sĩ quan qua lại tấp nập… Viên kiểm duyệt vui như một đứa con nít ngồi xem xiếc. Y cho hay rằng Kêrenxki vừa đến hội đồng cộng hòa để xin từ chức. Tôi vội chạy lại cung điện Marinxki, tới nơi thì vừa lúc Kêrenxki kết thúc bài diễn văn vừa hằn học vừa đầu Ngô mình Sở, chỉ thấy toàn những lời tự biện bạch và đả kích những người chống lại hắn:
- Tôi xin kể ra đây những đoạn đặc biệt nhất trong một loạt bài đăng trên tờ báo Con đường của Công nhân của Lenin, một tên tội phạm của nhà nước hiện nay đang lẩn trốn mà chúng tôi đang cố lùng bắt… trong một loạt tuyên ngôn nhan đề Lá thư gửi các Đông chí tên tội phạm nhà nước này đã kêu gọi giai câp vô sản và quân đội thường trú ở Petrograd lại hành động như trong những ngày 16, 18 tháng bảy, y đã chứng minh rằng cần thiết phải vũ trang khởi nghĩa ngay… Hơn nữa, trong một loạt những cuộc Miting các lãnh tụ Bônsevich cũng đã lên diễn đàn kêu gọi khởi nghĩa tức khắc. Đặc biệt phải chú ý tới hoạt động của Bôrongstai Tơrotxki, hiện nay là chủ tịch Xô Viết Petrograd…
- “Tôi cần phải nói để các ngài rõ rằng cách diễn tả và lời văn trong cả một loạt bài báo đăng trên những tờ Con đường của Công nhân và Người lính, giống hệt như những bài đăng trên tờ Nước Nga mới.., Tôi nhấn mạnh vào việc đó để hội đồng công hòa rõ rằng không phải là chúng ta đương đầu với một đảng phái chính trị nào đó mà với một tổ chức lợi dụng sự dột nát về chính trị, sự ngây thơ và những bản năng tội lỗi của quần chúng, bằng mọi cách gây ra ở Nga một không khí giết chóc và cướp phá điên cuồng, là vì trong tình trạng tinh thần hiện tại của quần chúng, bất cứ một phong trào nào nổi lên ở Petrograd cũng sẽ đưa đến những cuộc thảm sát ghê gớm nhấtvà sẽ muôn đời làm ô danh nước Nga tự do…”.
- “….Theo lời thú nhận của chính Unianov Lênin, kẻ đứng ra tổ chức phong trào này, cánh cực tả trong nhóm xã hội dân chủ ở Nga tỏ thái độ ủng hộ một cách đặc biệt”
Tới đây, Kêrenxki đọc một đoạn trong một bài báo của Lenin:
- Hãy thử nghĩ mà xem!... Các đồng chí Đức chỉ có một mình Lipnech mà thôi, họ không có báo chí, không có tự do hội họp, không có Xô Viết… Tất cả các giai tầng xã hội, cho tới người nông dân có ruộng ít nhất, đều chống lại tư tưởng quốc tế không thể tưởng tượng được… Tổ chức của đại, trung và tiểu tư sản đế quốc thật là đáng chú ý… Tuy nhiên, trong những điều kiện như vậy, dù phần thắng lợi mỏng manh, họ cũng đã tổ chức được một cuộc nổi dậy trong hạm đội thế mà chúng ta có hàng chục tờ báo, có tự do hội họp và chiếm đa số trong các Xô Viết, chúng ta những người quốc tế vô sản có được những hoàn cảnh thuận lợi nhất trên thế giới, lẽ nào chúng ta từ chối không ủng hộ những nhà cách mạng Đức và không khời nghĩa…
Rồi Kêrenxki tiếp:
- “Như vậy là những người tổ chức khởi loạn tự thú nhận – và điều này đối với tôi đặc biệt quan trọng – rằng hiện nay ở Nga có những điều kiện tốt nhất cho một đảng chính trị tự do hoạt động, nước Nga dưới cái chính phủ lâm thời này đứng đầu là chủ tịch Kêrenxki một người mà dưới mắt đảng đó là một kẻ tiếm quyền đã bán mình cho giai cấp tư sản…
- “Những người chủ mưu cuộc khởi nghĩa không giúp đỡ gì cho giai cấp vô sản Đức, trái lại, họ giúp đỡ cho các giai cấp thống trị ở Đức và dâng mặt trận Nga cho nắm tay sắt của Vinhem và đồng lõa (vỗ tay hồi lâu ở cánh giữa và ở vài hàng ghế cánh tả). Chính phủ lâm thời không cần biét họ hành động như vậy là có ý thức hay không, nhưng dù trong trường hợp nào chăng nữa, từ trên diễn đàn náy, với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của tôi, tôi liệt nhữnghành động như vậy của một chính đảng Nga vào loại những hành động phản bội nước Nga!
- “… Tôi đứng về quan điểm của cánh hữu và đề nghị lập tức mở cuộc điều tra (xôn xao) và tiến hành những cuộc bắt giam cần thiết” (ồn ào ở phía cực tả). Kêrenxki cất cao giọng: “Hãy nghe tôi nói! Trong lúc nhà nước lâm nguy, do một sự phản bội dù có ý thức hay vô ý thức, chính phủ lâm thời và trước tiên là tôi, thà chết còn hơn là để nguy hại đến sự tồn tại, danh dự và đọc lập của nước Nga…”.
Vừa lúc đó, người ta đưa cho Kêrenxki một tờ giấy. “Tôi vừa nhận được tờ tuyên bố mà họ đang phát cho các trung đoàn. Nội dung như sau:
Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd lâm nguy tôi ra lệnh cho các trung đoàn lập tức huy động lực lượng sẵn sàng chiến đấu và chờ lệnh mới. Mọi trì hoãn hoặc từ chối không thi hành lệnh này sẽ bị coi như một hành động phản bội cách mạng.
ỦY BAN QUÂN SỰ CÁCH MẠNG
Thay mặt chủ tịch: PÔTVOIXKI – Thư ký ANTONOV
“Theo danh từ của tòa án,đây đúng là âm mưu phản nghịch nhằm kích động bọn dân ngu chống lại trật tự sẵn có, nhằm giải tán hội nghị lập hiến và dâng mặt trận cho những trung đoàn của Vinhem… Tôi cố ý dùng chữ “Dân ngu” bởi vì toàn bộ nền dân chủ có ý thức và ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga của nó, tất cả các tố chức quân đội, lương tri và danh dự của nền dân chủ, phản đối những việc làm đó.
“ Tôi đến đây không phải để cầu xin mà để nói lên lòng tin tưởng sắt đá của tôi rằng chính phủ lâm thời trong lúc này đang bảo vệ nền tự do trẻ tuổi của chúng ta, rằng nhà nước Nga mới sẽ có một tương lại xán lạn, sẽ được mọi người ủng hộ, trừ những kẻ không bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thât.
“Nhân danh chính phủ lâm thời, tôi khẳng định rằng chính phủ chưa hề xâm phạm đến việc tự do sử dụng những quyền chính trị của người công dân. Nhưng giờ đây, chính phủ lâm thời tuyên bố: Trong lúc này, phải kiên quyết thanh toán tất cả những phần tử, những nhóm và đảng phái dám xâm phạm nguyện vọng của nhân dân Nga và dọa dâng mặt trận cho nước Đức…
“Nhân dân Petrograd nên hiểu rằng họ đứng trước một chính phủ cương quyết và có thể là cuối cùng, những người nào còn chút lương tri, lương tâm và danh dự sẽ phải nghĩ lại…”.
Suốt bài diễn văn phòng họp vang lên những tiếng la ó inh ỏi. Sau khi Kêrenxki bước xuống diễn đàn, nét mặt nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa và bước ra khỏi phòng cùng với số sĩ quan tùy tùng, các diễn giả của phe tả và phe giữa thay nhau lên diễn đàn công kích phe hữu một cách dữ dội. Ngay cả nhóm xã hội cách mạng cũng có ý kiến, Gốt, đại diện cho nhóm này, phát biểu:
- “Chính sách của nhóm Bônsevich, lợi dụng sự bất bình của quần chúng là mị dân và tội lỗi. Nhưng phải nhận rằng có nhiều nguyện vọng của quần chúng tới nay vẫn không được thỏa mãn… Phải đặt vẫn đề hòa bình, ruộng đất và dân chủ hóa trong quân đội như thế nào để cho không một người lính, một người nông dân hay một người công nhân nào có chút nghi ngờ rằng chính phủ không kiên quyết cố gắng thực hiện bằng được những điểm đó…
- “Những người xã hội cách mạng chúng tôi không muốn gây ra một cuộc khủng hoảng nội các và chúng muốn sẵn sàng đem hết nghị lực ra bảo vệ chính phủ lâm thời tới giọt máu cuối cùng, chỉ cần chính phủ lâm thời, trước những vẫn đề cấp bách đó, có những lời tuyên bố minh bạch và cụ thể mà nhân dân nóng lòng chờ đợi…”.
Tiếp đến Mactov giận dữ: “Những lời chủ tịch Kêrenxki vừa phát biểu tự cho mình dùng chữ “Dân ngu” để chỉ một phong trào của một bộ phận quan trọng trong giai cấp vô sản và quân đội – dù rằng phong trào đó đi lầm đường – rõ ràng là những lời nói khiêu khích gây ra nội chiến.”
Bản nghị quyết do cánh tả đưa ra được chấp thuận, trong thực tế, việc đó tương đương với một biểu quyết không tín nhiệm chính phủ:
1. – Cuộc biểu tình vũ trang được chuẩn bị từ mấy ngày nay nhằm mục đích gây ra đảo chính, đe dọa gây ra nội chiến, tạo những điều kiện thuận lợi cho những cuộc cướp phá giết tróc và cho việc huy động những lực lựong phản cách mạng như bọn Trăm Đen, nhưng sự việc đó nhất định sẽlàm cho không thể triệu tập được hội nghị lập hiến, gây ra thảm họa mới về mặt quân sự, đưa cách mạng đến thất bại, làm tê liệt đời sống kinh tế và đưa nước Nga đến chỗ suy sụp.
2. – Nguyên nhân của tình trạng rói loạn trên – ngoại trừ những điều kiện khách quan do chiến tranh gây ra – là do có sự trì trệ trong việc áp dụng một số biện pháp cần thiế. Trước hết, phải lập tức ra một sắc lệnh trao ruộng đất cho các ủy ban ruộng đát, về mặt đối ngoại, kiên quyết đề nghị các nước Đồng minh công bố những điều kiện đình chiến và mở những cuộc đàm phán.
3. – Nhất thiết phải đề ra ngay những biện pháp ngăn chặn sự phát triển của tình trạng vô chính phủ và phong trào cướp phá giết chóc. Muốn vậy, phải thành lập ra ở Petrograd một ủy ban an ninh công cộng gồm các đại biểu của thành phố và của các cơ quan dân chủ cách mạng: Ủy ban này sẽ hoạt động phối hợp với chính phủ lâm thời…
Có điều đáng chú ý là bản nghị quyết này được tất cả bọn Mensevich và xã hội cách mạng tán thành… Được tin, Kêrenxki bàn triệutâpk Apxentiev đến cung điện Mùa Đông để chất vấn. Nếu bản nghị quyết biểu hiện một sự không tín nhiệm vào chính phủ thì y yêu cầu Apxentiev đứng ra thành lập một chính phủ mới. Đan, Gốt và Apxentiev, các lãnh tụ của bọn “thỏa hiệp”, cố gắng thực hiện cuộc “thỏa hiệp” cuối cùng của họ: họ phân trần với Kêrenxki rằng bản nghị quyết không hề nhằm chỉ trích chính phủ!.
ở góc đại lộ Moocxcaia và đại lộ Nepxki có những tốp lính, lưỡi lê cắm đầu súng, giữ những chiếc ôtô tư nhân qua lại, bắt những người ngồi trên xuống xe và hạ lệnh cho ôtô phải đi về phía cung điện Mùa Đông. Một toán đông dân chúng xúm lại xem. Không ai biết những người lính đó thuộc chính phủ hay thuộc ủy ban quân sự cách mạng. Ở trước nhà thờ Cađăng cũng vậy, các xe được lệnh quay trở lại đại lộ Nepxki. Năm sáu người lính thủy đeo súng đi tới, cười vang cả phố, họ đến gần trò chuyện với hai người lính trong bọn. Trên băng mũ của những người lính thủy có mang dòng chữ Rạng Đông và Bình Minh của Tự Do, tên hai chiếc tuần dương hạm Bônsevich thuộc hạm đội Baltic. Một người trong bọn họ nói: “Cơrôngxtat đang đến với chúng ta!”… Y như hồi 1792, trên đường phố Paris, người ta nói: “Quân đội Macxây đang đến với chúng ta!” Số là ở Cơrôngxtat có hai vạn rưởi lính thủy, thấm nhuần chủ nghĩa Bônsevich và không sợ chết.
Tờ Công nhân và Binh lính vừa phát hành, cả trang đầu đăng một tuyên bố lớn:
HỠI BINH LÍNH! CÔNG NHÂN! ĐỒNG BÀO!
Đêm qua, bọn thù địch của nhân dân đã chuyến sang tấn công. Bọn tay chân của Coocnilov trong bộ tham mưu đang tìm cách điều bọn học sinh sĩ quan và các tiểu đaòn tình nguyện từ ngoại ô vào thành phố. Các học sinh sĩ quan ở Ôranienbom và quân tình nguyện ở Xáccoie Xêlo không chịu đi theo chúng. Chúng dang âm mưu một đòn phản nghich đánh vào Xô Viết Petrograd. Một cuộc âm mưu phản cách mạng đang nhằm chống lại đại hội Xô Viết toàn Nga sắp họp, vào hội nghị lập hiến, vào nhân dân Xô Viết Petrograd bảo vệ cách mạng. Ủy ban quân sự cách mạng nhận nhiệm vụ đánh lùi cuộc tấn công của bọn phản nghịch. Toàn thể vô sản và quân đội ở Petrograd sẵn sàng giáng cho kẻ thù của nhân dân một đòn chí tử.
Ủy ban quân sự cách mạng ra lệnh:
• 1 – Tất cả các ủy ban trung đoàn, đại đội, đơn vị hải quân và các ủy viên Xô Viết, tất cả các tổ chức cách mạng phải thường xuyên họp để tập trung tất cả những tin tức về kế hoạch và hành động của bọn phản nghịch.
• 2 – Không một người lính nào được rời đơn vị nếu không được phép của ủy ban.
• 3 – Mỗi đơn vị quân đội phải lập tức cử đến Xmoni hai đại biểu và mỗi Xô Viết khu năm đại biểu.
• 4 – Mọi tin tức về hành động của bọn phản nghịch phải lập tức được chuyển toiư Xmoni.
• 5 – Mời tất cả các ủy viên Xô Viết Petrograd và tất cả các đại biểu đại hội Xô Viết toàn Nga tới ngay Xmoni họp hội nghị bất thường.
Bọn phản cách mạng đã ngóc đầu dậy.
Một nguy cơ lớn đang đe dọa tất cả những thành quả và hy vọng của công, nông, binh. Nhưng lực lượng của cách mạng mạnh hơn lực lượng của kẻ thù nhiều.
Sự nghiệp của nhân dân được những bàn tay vững chắc bảo vệ. Bọn phản nghich sẽ bị tiêu diệt.
Không do dự, hoài nghi! Phải cứng rắn, kỷ luật, bền bỉ, kiên quyết!.
Cách mạng muôn năm!
Ủy ban quân sự cách mạng
Tại Xmoni, trung tâm của cuộc bão táp, Xô Viết Petrograd họp thường xuyên. Có những đại biểu lăn cả ra sàn ngủ rồi lại nhỏm dậy tham gia tranh luận, Tơroxki, Cameniev, Volodacxki nói sáu tiếng, tám tiếng, mười hai tiếng một ngày…
Tôi xuống phòng 18 ở tầng một, các đại biểu Bônsevich đang họp đảng ở đây, diễn giả bị đám đông che lấp, chỉ nghe thấy một giọng nói đanh thép vang lên: “Bọn thỏa hiệp nói rằng chúng ta bị cô lập. Mặc chúng. Một khi đã khởi sự, chúng sẽ phải đi theo ta, nếu không sẽ mất hết quần chúng.”
Nói đến đấy, diẽn giả giơ lên một tờ giấy: “Chúng ta đã kéo được chúng theo rồi! Bọn Mensevich và bọn xã hội cách mạng vừa gửi thư cho ta nói rằng chúng lên án hành động của chúng ta, nhưng nếu chính phủ tấn công chúng ta thì chúng sẽ không chống lại sự nghiệp của giai cấp vô sản!” Tiếng hò reo thắng lợi…
Đêm xuống, phòng họp lớn chật ních binh lính và công nhân họp thành một khối khổng lồ màu xẫm, rì rầm trong khói thuốc xanh um. Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga cũ cuối cùng đành phải cháp nhận những đại biểu đến dự cuộc đại hội mới này, điều đó có nghĩa là ủy ban đó đi đén chỗ tự tiêu diệt – và có lẽ cả cái nền trật tự cách mạng do nó lập ra cũng đi đến chõ tiêu diệt. Tuy nhiên, trong phiên họp này, chỉ những thành viên của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga có quyền bỏ phiếu…
Qua nửa đêm, Gốt khai mạc phiên họp, Đan đứng lên phát biểu. Không khí lặng ngắt, căng thẳng, hình như nặng trĩu đe dọa.
Y nói: “Chúng ta đang trải qua những giờ phút bị đát nhât. Kẻ thù ở ngay đầu ngõ Petrograd, những lực lượng dân chủ cố gắng tự tổ chức để cản chúng lại, nhưng chúng ta chờ đợi một cuộc đổ máu trên dường phố thủ đô, nạn đói đe dọa không những phá hoại chính phủ thuần nhất của chúng ta mà ngay cả cách mạng nữa…
“Quần chúng suy nhược và kiệt sức, họ chán cách mạng rồi. Nếu bon Bônsevich nhất định bạo động thì cách mạng sẽ đi đến chỗ tiêu diệt… (Tiếng la ó: Nói láo!) Bọn phản cách mạng chỉ chờ bọn Bônsevich hành động để gây ra những cuộc tàn sát. Nếu xảy ra những cuộc đảo chính thì sẽ không có hội nghị lập hiến…”. (Tiếng la ó: Nói Láo! Thật là vô sỉi!)
“Có một điều không thể chấp nhaanj được là tuy đóng trong khu vực chiến sự, quân đội thường trú ở Petrograd không chấp hành của bộ tham mưu… Các người phải phục tùng lệnh của bộ tham mưu và của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga do các người đã bầu ra. Tất cả chính quyền cho các Xô Viết, điều đó có nghĩa là đi vào chỗ chết! Bọn trộm cướp chỉ chờ đợi có thế để cướp bóc và đốt phá… Khi mà người ta đưa ra những khẩu hiệu như: Cứ xông vào nhà, lấy giày dép và quần áo của tư sản… (phòng họp ồn ào. Tiếng la ó: Không có khẩu hiệu nào như thế cả! Nói láo! Nói láo!). Được, có thể là bắt đầu không thế nhưng kết thúc sẽ như vậy.
“Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga có toàn quyền hành động và phải được mọi người tuaan theo… Chúng tôi không sợ lưỡi lê… Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga sẽ đem thân mình ra bảo vệ cách mạng…”. (Tiếng la ó: Từ lâu, cái thân đó chỉ còn là một cái thây ma!).
Trong cảnh huyên náo, Đan đập bàn hét to cho mọi người nghe thấy: “Những kẻ nào nói như vậy là có tội”.
Có tiếng đáp: “Chính mi là kẻ phạm tội, khi mi cướp lấy chính quyền dâng cho tư sản!”
Gốt rung chuông: “Yên lặng, nếu không tôi đuổi ra khỏi phòng!”
Có tiếng đáp: “Thách đấy!” (Tiếng cười và huýt còi).
“Bây giờ nói về chủ trương của chúng tôi về vấn đề hòa bình (Tiếng cười) tiếc rằng nước Nga không thể tiếp tục chiến tranh được nữa. sẽ hòa bình, nhưng không phải là hòa bình thường xuyên, hòa bình dân chủ… Ngày hôm nay, trong phiên họp hội đồng cộng hòa, để tránh đổ máu, chúng tôi đã thông qua một bản nghị quyết đòi trao lại ruộng đất cho các ủy ban ruộng đất và mở những cuộc đàm phán bàn về hòa bình… (Tiếng cười và tiếng la: Qúa chậm rồi! Quá chậm rồi!).
Sau đó, Tơrotxki lên diễn đàn giữa những tiếng hoan hô vang dội, cả phòng họp đứng lên ầm ầm như sấm dậy. Khuôn mặt lưỡi cày của ông có một vẻ châm biếm ma quái.
Ông bắt đầu nói: “Chiến thuật của ông Đan chứng tỏ rằng quần chúng – cái đám quần chúng thụ động và bàng quan hoàn toàn đi với ông ta!” (Tiếng cười như phá). Rồi quay về phía chủ tịch, ông nói bằng một giong lâm ly: “Khi chúng tôi nêu vấn đề trao ruộng đất cho nông dân thì các ông chống lại. Chúng tôi đã nói với nông dân, nếu họ không trao ruộng đất cho các bạn thì hãy tự tay mình chiếm lấy! và nông dân đã theo lời khuyên của chúng tôi. Bây giờ các ông mới đề nghị điều mà chúng tôi đã làm từ 6 tháng nay rồi…
“Tôi không tin rằng Kêrenxki vì lý tưởng nào đó mà ra lệnh hủy bỏ tội tử hình trong quân đội. Tôi nghĩ rằng Kêrenxki phải làm như vậy là vì quân đội thường trú ở Petrograd đã không chịu tuân theo lệnh của y…
“Hôm nay, người ta buộc cho Đan là đã đọc ở hội đồng cộng hòa một bài diễn văn Bônsevich trá hình… Có lẽ một ngày kia Đan sẽ nói rằng tinh hoa của cách mạng đã dự vào cuộc nổi dậy trong những ngày 16 và 18 tháng bảy… trong bản nghị quyết của Đan đưa ra trước hội đồng cộng hòa ngày hôm nay, không thấy nêu vấn đề củng cố kỷ luật trong quân đội, tuy rằng đó là một điểm tuyên truyền của đảng y…
“Không. Lịch sử của 7 tháng vừa qua chứng tỏ rằng quần chúng đã bỏ rơi bọn Mensevich rồi. Bọn Mensevich và xã hội cách mạng đã đánh bại bọn K.D., nhưng khi đã nắm được chính quyền thì họ lại dâng cho bọn K.D…
Đan nói rằng các người không có quyền khời nghĩa. Khởi nghĩa là quyền của tất cả những người làm cách mạng! Khi quần chúng bị trị vùng lên thì đó là quyền của họ…”.
Tiếp đến Libe, mặt dài ngoẵng và ác khẩu, thính giả đốn tiếp y bằng những tiếng làu bàu và những tiếng cười chế giễu.
- Ăngen và Mark nói rằng giai cấp vô sản không được nắm chính quyền nếu chưa sẵn sàng. Trong một cuộc cách mạng tư sản như cuộc cách mạng này…, để quần chúng nắm chính quyền tức là đưa cách mạng đến chỗ chết. Là một nhà lý luận xã hội dân chủ, chính Tơrotxki chống lại điều mà giờ đây ông ta đang đề nghị…(Tiếng hô: Thôi đủ! Cút đi!)
Mactov phát biểu,luôn luôn bị ngắt lời: “Những người quóc tế chủ nghĩa không phản đối việc chuyển chính quyền sang tay lực lượng dân chủ, nhưng họ không tán thành những biện pháp của những người Bônsevich. Lúc này không phải là lúc cướp chính quyền…”.
Đan lại lên diễn đàn, y kịch liệt phản đối việc ủy ban quân sự cách mạng đã cử một ủy viên tới trụ sở báo Tin Tức và kiểm duyệt tờ báo đó. Phòng họp ồn ào lên. Mactov phát biểu nhưng chẳng ai nghe thấy gì cả. Các đại biểu quân đội và hạm đội Baltic nhất tề đứng cả dậy và hô to lên rằng Xô Viết là chính phhủ của họ…
Trong quang cảnh vô cùng hỗn loạn, Erơlich (một trong những lãnh tụ Mensevich) đưa ra một bản nghị quyết kêu gọi công nhân và binh lính giữ bình tĩnh chớ có mắc mưu khiêu khích, bản nghị quyết nhận thấy cần phải thành lập ngay một ủy ban an ninh công cộng và yêu càu chính phủ lâm thời lập tức ra sắc lệnh trao ruộng đất cho nông dân và mở cuộc đàm phán đình chiến…
Volodacxki đứng phắt dậy lớn tiếng tuyên bố rằng trong lúc đại hội Xô Viết sắp họp, ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga không có quyền đảm nhiệm những chức vụ của đại hội nữa. Ông nói: “Trong thực tế, ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga đã chết rồi và bản nghị quyết chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm nhằm tiếp hơi cho nó…”.
“chúng tôi, những người Bônsevich, sẽ không tham gia biểu quyết!” Nói tới đó, tất cả những người Bônsevich rời khỏi phòng họp và bản nghị quyết được thông qua.
Khoảng 4 giờ sáng, tôi gặp Dorin (Bônsevich tham gia tích cực vào cuộc cách mạng Tháng Mười) ở ngay cửa vào vai đeo súng.
Anh ta nói, giọng bình tĩnh nhưng lộ vẻ thỏa mãn:
- Công việc chạy tốt. Chúng tôi đã tóm cổ tên thứ trưởng bộ tư pháp và tên bộ trưởng bộ tôn giáo. Hiện giờ chúng đã bị giam. Một trung đoàn đang đến đánh chiếm nhà điện thoại trung ương, một trung đoàn khác sẽ chiếm đóng nhà điện báo và trung đoàn thứ ba sẽ chiếm đóng ngân hàng quốc gia. Đội xích vệ đã sẵn sàng…”.
Trên những bậc thềm Xmoni, trong đêm tối lạnh lẽo, lần đầu tiên chúng tôi thấy đội xích vẹ dưới hình dáng một toán thanh niên mặc quần áo công nhân mang súng lắp lưỡi lê, đang trò chuyện xôn xao.
Xa xa từ phía tây, qua những mái nhà yên tĩnh, vọng lại những tiếng súng nổ lác đác, ở phía đó, bọn học sinh sĩ quan đang tìm cách mở cầu qua sông Neva để chặn đương không cho công nhân nhà máy và binh lính ở khu Vibo liên lạc với các lực lượng Xô Viết ở trung tâm thành phố và những người thủy thủ Cơrongxtat thì đang đóng cầu Neva lại.
Sau lưng chúng tôi, viện Xmoni đồ sộ và sáng choang, nhộn nhịp như một tổ ong khổng lồ.
Chương IV: Chính phủ lâm thời sụp đổ
Thứ tư, mồng 7 tháng 11, tôi dậy rất muộn. Lúc tôi đi xuôi đại lộ Nép-xki thì súng ở pháo đài Pi-tơ Pôn báo đúng ngọ. Trời rét và ẩm. Trước là Ngân hàng cửa đóng kín có vài ba người lính, lưỡi lê tuốt trần, đứng gác.
Tôi hỏi họ: “Ở phe nào thế? Phe chính phủ à?”
Một người trong bọn họ cười khẩy trả lời: “Lạy Chúa, không còn chính phủ nữa!”
Ngoài ra, chẳng còn dò anh ta được điều gì thêm…
Xe điện chạy trên đại lộ Nép-xki; đàn ông, đàn bà, trẻ con, khắp thành xe, cứ chỗ nào bám được là họ bám vào. Các cửa hiệu đều mở, và ngoài phố quần chúng có vẻ an tâm hơn ngày hôm trước. Trên các tường chi chít những bản thông cáo mới xuất hiện trong đêm vừa qua kêu gọi nông dân, binh lính ngoài mặt trận, công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát chống lại cuộc khởi nghĩa. Một bản viết:
VIỆN ĐU-MA THÀNH PHỐ PÊ-TƠ-RÔ-GƠ-RÁT
Thông báo cho đồng bào biết rằng, trong phiên họp bất thường ngày 6 tháng 11, Viện Đu-ma đã thành lập một Ủy ban an ninh công cộng gồm các ủy viên Đu-ma trung ương và các Đu-ma khu, các đại diện cảu các tổ chức cách mạng dân chủ sau đây: Ủy ban trung ương Xô-Viết toàn Nga, Ủy ban chấp hành đại biểu nông dân toàn Nga, các tổ chức quân đội, Ủy ban trung ương hải quân, Xô-Viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát (!), các Công đoàn v.v…
Các Ủy viên Ủy ban an ninh công cộng sẽ thường xuyên có mặt tại trụ cở của Viện Đu-ma thành phố. Dây nói: 15-40, 223-77, 138-36. Ngày 7 tháng 11 năm 1917
Ngay lúc đó, tôi chưa hiểu rằng, bản thông cáo này chính là một bản tuyên chiến của Viện Đu-ma với những người bôn-sê-vích.
Tôi mua một tờ Con đường của công nhân, hình như là một tờ báo độc nhất bán ngoài phố, và một lát sau tôi mua lại được của một người lính tờ Ngày với giá là năm mươi cô-pếch. Tờ báo bôn-sê-vichý, khổ lớn, in tại nhà in báo Ý nguyện Nga, một tờ báo phản động đã bị tịch thu, mang những đầu đề lớn: “Tát cả chính quyền cho các Xô-Viết công nông binh! Hòa bình! Bánh mì! Ruộng đất!” Tác giả bài xã luận ký tên Di-nô-vi-ép (1) {(1) Thực ra bài này đăng trong tờ Con đường của công nhân, số ra ngày 7 tháng 11 năm 1917 (theo lịch Nga là 25 tháng 10) và không ký tên; không rõ tác giả là ai (ghi chú theo bản dịch Pháp)}, người bạn cùng hoạt động bí mật với Lê Nin. Bài đó mở đầu như sau:
Mỗi người lính, mỗi người công nhân, mỗi người xã hội thực sự, mỗi người dân chủ chân chính, đều hiểu rằng trong tình thế hiện tại, chỉ có thể chọn lấy một trong hai con đường sau đây:
Một là chính quyền sẽ vẫn nămf trong tay tập đoàn tư sản, địa chủ, và như vậy là công nhân, binh lính và nông dân sẽ phải chịu đựng mọi sự đàn áp, là chiến tranh sẽ tiếp tục, là đói khổ và chết chóc …
Hai là chính quyền sẽ chuyển qua tay công nông binh cách mạng, và trong trường hợp đó, sự thống trị của bọn đại địa chủ sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ, bọn tư bản sẽ bị tiêu diệt ngay và những đề nghị nhằm đạt tới một nền hòa bình công bằng sẽ được đề ra tức khắc. Nông dân sẽ có ruộng, công nhân sẽ kiểm sát công nghiệp, những người đói khổ sẽ có bánh ăn và cuộc chiến tranh vô nghĩa này sẽ kết thúc! …
Tờ Ngày có đăng những mẩu tin vụn vặt xảy ra tỏng đêm hôm trước: Những người bôn-sê-vích đã chiếm Nhà điện thoại trung ương, ga Ban-tích, Nhà điện báo; bọn học sinh sỹ quan ở Pê-tơ-hốp không sao tiến được tới Pê-tơ-rô-gơ-rát; lính Cô-dắc do dự; một số bộ trưởng bị bắt: Mây-e, chỉ huy dân vệ thành phố, bị bắn; những vụ bắt bớ lẫn nhau, những cuộc xô xát nhỏ giữa các đội tuần tra, học sinh sỹ quan và xích vệ.
Tại góc đường Moóc-xcaia, tôi gặp đại úy Gom-béc, men-sê-vích “đến cùng”, bí thư ban quân sự đảng đó. Tôi hỏi y có phải cuộc khởi nghĩa đã thực sự nổ ra không. Y nhún vai trả lời một cách chán ngán: “Có quỷ biết! Được, bọn bôn-sê-vích có thể giành được chính quyền đấy, nhưng chúng sẽ không giữ nổi quá ba ngày đâu. Chúng không có người để đảm đương công việc chính quyền. Có lẽ cứ để cho bọn chúng làm thử lại hóa hay, cho chúng tiêu một thể …”.
Một toán lính thủy vũ trang đứng gác Khách sạn quân đội ở góc quảng trường Thánh I-dắc. Trong phòng đợi có nhiều sỹ quan trẻ tuổi, quần áo bảnh bao đi đi lại lại, xì xào bàn tán; toán lính thủy không cho họ ra ngoài.
Đột nhiên có tiếng súng nổ vang bên ngoài, tiếp theo là một tràng súng. Tôi chạy ra. Có điều gì bất thường xảy ra gần Cung điện Ma-rin-xki ở đó Hội đồng Cộng hòa Nga họp. Chéo bên kia quảng trường rộng lớn, binh lính dàn thành một hàng, súng lăm lăm, mắt nhìn về phía nóc khách sạn …
Một người trong bọn hét to: “Quân khiêu khích! Chúng bắn vào bọn ta!” Trong khi đó thì một người khác lao về phía cửa.
Một chiếc xe bọc sắt lớn đỗ ở góc phía Tây Cung điện Ma-rin-xki, trên xe phấp phới lá cờ đỏ và một dòng chữ đỏ còn tươi nét: S. R. S. D. (Xô-Viết đại biểu công nhân binh lính); tất cả súng máy trên xe chĩa về phía quảng trường Thánh I-dắc. Đầu Phố Mới, một chướng ngại vật đã được dựng lên – hòm, thùng rượu, một cái đệm lò so cũ, một toa xe. Một đống gỗ chắn cửa bến Môi-ca. Người ta lấy những súc gỗ ở gần đấy đựng thành một phòng tuyến phía trước mắt tòa nhà …
Tôi hỏi: “Sắp đánh nhau à?”
Một người lính dáng điệu nóng nảy trả lời: “Sắp rồi, sắp rồi. Đồng chí đi đi kẻo bị thương đấy”. Anh ta chỉ về phái bộ Hải quân nói: “Chúng sẽ từ phía này kéo đến”
-Chúng là ai?
-Điều này thì tôi không trả lời người anh em được. Nói xong, anh ta nhổ toẹt xuống đất.
Trước Cung điện Ma-rin-xki có một toán binh lính và thủy thủ. Một người lính thủy đang thuật lại lúc bế mạc phiên họp của Hội đồng Cộng hòa Nga:
-Chúng tôi bước vào và bố trí vây chặt các cửa. Rồi tôi tiến lên chỗ tên phản cách mạng tay chân của Coóc-ni-lốp đang chễm chệ trên ghế chủ tịch và nói: “Hội đồng hết thời rồi. Cút ngay!”.
Mọi người cười rộ. Sau khi đã trình giấy tờ, tôi lần tới được cửa phòng báo chí. Tới nơi thì một người lính thủy to lớn như hộ pháp tươi cười cản lại; khi tôi đưa giấy thông hành ra thì anh ta bảo: “Đồng chí có là Thánh con thì cũng không vào đây được”. Qua cửa kính, tôi thấy một nhà báo Pháp bị nhốt ở trong mặt mày nhăn nhó, tay chân vung vẩy …
Gần chỗ tôi đứng có một người nhỏ bé, râu mép đốm bạc, mặc quân phục cấp tướng; một toán lính đứng vây xung quanh. Mặt đỏ dừ vì tức giận, ông ta hét lớn: “Tôi là tướng A-lếch-xây-ép. Với tư cách là thượng cấp của các người và là một ủy viên Hội đồng Cộng hòa, tôi yêu cầu phải để cho tôi vào!”. Người lính gác gãi đầu, khóe mắt lộ vẻ lúng túng; anh ta ra hiệu cho một viên sỹ quan đnứg gần đấy; khi nhận ra là tướng A-lếch-xây-ép, viên sỹ quan này cũng bối rối; không kịp suy nghĩ, anh ta vội đứng nghiêm, mồm ấp úng trả lời theo kiểu cũ rích của thời Nga hoàng: “Thưa tướng quân, việc ra vào Cung điện tuyệt đối cấm. Tôi không có quyền …”.
Một chiếc xe ô tô đi tới; Gốt ngồi trong xe đang cười một cách khoái trá. Mấy phút sau, lại một chiếc xe khác tới, hàng ghế trước có lính mang súng ngồi, chật ních những ủy viên Chính phủ lâm thời bị bắt. Vừa lúc đó, Pi-tơ, ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng, người Lét-tô-ni, chạy qua quảng trường tới.
Tôi chỉ vào xe ô tô: “Chắc các anh tóm các ngài này từ đêm qua”. Anh ta trả lời tiu nghỉu như một đứa bé: “Ồ, bọn ngốc đã để chúng chuồn mất gần hết trước khi chúng tôi kịp quyết định”.
Dọc đại lộ Vốt-cơ-rét-xen-xki có rất đông lính thủy đứng gác; ở phía Tây, quân đội đứng thành một hàng dài, chắn ngang một đám đông dân chúng đang vây quanh. Từ một vài người lính hình như đang bận khuân gỗ từ trong sâng Cung điện ra ngoài cổng chính ở phía trước, mọi vật đều yên tĩnh.
Không phân biệt được lính gác ở đây ủng hộ Chính phủ hay Xô-Viết. Những giấy tờ do Viên Xmon-ni cấp cho chúng tôi không có hiệu lực gì cả; chúng tôi bèn tìm một lói khác tiến vào và làm bộ quan trọng, chúng tôi chìa hộ chiếu Mỹ ra, mồm nói: “Công vụ!”, rồi cứ thế xông vào. Ở cửa Cung điện, cũng vẫn những người môn lại già mặc đồng phục xanh có đính khuy đồng, cổ áo màu đỏ và vàng; họ lễ phép đỡ lấy áo và mũ của chúng tôi; chúng tôi bước lên gác. Trong hành lang tối tăm và ảm đạm, không còn lấy một tấm thảm dệt nào; vài người hầu già rỗi việc đi thơ thẩn. Trước cửa phòng của Kê-ren-xki, một sỹ quan trẻ tuổi vừa đi đi lại lại, vừa nhấm nhấm râu mép. Chúng tôi xin vào phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng. Hắn nghiêng mình đập gót giày vào nhau và trả lời bằng tiếng Pháp: “Tiếc rằng không thể được; hiện giờ A-lếch-xăng-đơ Phê-ô-đô-rô-vích rất bận …”. Hắn ra nhìn chúng tôi một lát rồi tiếp: “Thực ra, ông ta không có ở đây”.
-Thế ở đâu?
-Ông ta ra ngoài mặt trận. Các ông có biết không, không có đủ xăng cho xe ô tô của ông ấy chạy, chúng tôi phải cho người đến tận Nhà thương Anh để vay.
-Các bộ trưởng có đây không ?
-Họ đang họp, không biết ở phòng nào.
-Có phải những người bôn-sê-vích sắp đến không?
-Chắc chắn là chúng sắp đến. Tôi đang chờ điện thoại báo tin chúng đến. Nhưng mà chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi có các học sinh sỹ quan ở trong Cung điện. Đây này, ở sau cái cửa này.
-Chúng tôi có thể vào được không?
-Không, không thể được.
Hắn vội vã bắt tay chúng tôi rồi đi. Chúng tôi tiến lại phía cửa bị cấm; cửa này ăn vào một bức vách dựng tạm lên để ngăn đôi hành lang. Cửa khóa. Ở trong nghe thấy có tiếng cười nói. Ngoài ra, cả cái cung điện cổ kính và rộng thênh thang này yên lặng như một cái nhà mồ. Một người môn già tiến lại gần chúng tôi rồi nói:
-Không, các ngài không vào được đâu.
-Tại sao cửa lại khóa?
-Để giữ binh lính trong đó.
Một vài phút sau, lão ra nói là đi uống nước rồi biến mất. Chúng tôi bèn mở khóa.
Bên trong có lính gác nhưng họ không nói gì cả. Ở cuối hành lang là một phòng rộng có những cột trên đỉnh chạm trổ và thiếp vàng, những chiếc đèn treo lớn bằng pha-lê, rồi đến một loạt những phòng nhỏ hơn, tường lát gõ màu sẫm. Dọc hai bên tường, trên sàng gỗ, binh lính nằm trên những tấm chăn đệm bẩn thỉu: sàn đầy những mẩu, mẩu bánh mỳ, quần áo và vỏ những chai rượu Pháp đắt tiền. Có nhiều binh lính, đeo những chiếc cầu vai đỏ của trường học sinh sỹ quan, đi đi lại lại trong bầu không khí nồng nặc khói thuốc là và hơi người lâu ngày không tắm rửa. Một tên cầm một chai vang trắng; không cần phải hỏi cũng biết là y đã cuỗm trong hầm rượu của Cung điện. Thấy chúng tôi đi hết phòng này qua phòng khác, họ nhìn một cách ngạc nhiên; cuối cùng chúng tôi tới một dãy phòng tiếp khách có những cửa sổ cao và bẩn trông thẳng ra quảng trường. Trên tường, trong những chiếc khung thếp vàng có treo những bức tranh lớn vẽ những cảnh lịch sử; 12 tháng 10 năm 1812, 6 tháng 11 năm 1812, 16-28 tháng 8 năm 1813 … Một bức bị rách ở mé trên góc bên phải.
Cứ nhìn xuống sàn và lên tường thì đủ biết những phòng khách này đã trở thành một trại lính lớn từ hàng mấy tuần rồi. Súng máy đặt ở rìa cửa sổ, súng trường xếp thành từng cụm một ngay cạnh nệm nằm.
Trong lúc cả bọn đang xem tranh thì tôi thoáng ngửi thấy hơi rượu phía tai bên trái, đồng thời nghe thấy một giọng ồ ồ nói một câu tiếng Pháp trôi chảy: “Cứ nhìn cách ông ngắm tranh cũng biết là người ngoại quốc”.
Một người béo lùn, đầu hói, ngả mũ chào chúng tôi:
-Các ngài là người Mỹ à ? Hân hạnh. Tôi là đại úy tham mưu Vơ-la-đi-mia Ác-xi-ba-sép. Xin sẵn sàng giúp đỡ các ngài.
Việc bốn người ngoại quốc, trong đó có một phụ nữ, vượt qua phòng tuyến của một đạo quân đang chờ đợi một cuộc tấn công, đối với y xem như không có gì là bất thường. Rồi ý bắt đầu than vãn về tình trạng nước Nga:
-Nào có phải chỉ có vấn đề bọn bôn-sê-vích mà thôi đâu. Ngay cả những truyền thống tốt đẹp của quân đội Nga cũng bị giày xéo. Trông bọn học sinh trường sỹ quan kìa; thật chẳng có vẻ con nhà gì cả. Kê-ren-xki cho vào học bừa bãi, bất cứ tên lĩnh nào thi đỗ là vào được. Tất nhiên là trong đó có rất nhiều kẻ bị lây cách mạng …
Y đột ngột quay sang vấn đề khác:
-Tôi chỉ muốn dời khỏi nước Nga. Tôi quyết tâm gia nhập quân đội Mỹ. Các ngài có thể giúp tôi nói với lãnh sự các ngài được không? Tôi xin đưa địa chỉ của tôi đây.
Rồi mặc cho chúng tôi chối từ, y ghi địa chỉ vào một mảnh giấy đưa cho tôi; sau khi làm việc đó, y có vẻ an tâm hơn. Hiện giờ tôi còn giữa tấm địa chỉ đó: Trường học sinh sỹ quan Ô-ra-ni-en-bôm số 2. Khu Pê-tơ-rốp cũ.
Y vừa dẫn chúng tôi qua các phòng, vừa giải thích. Y nói:
-Chúng tôi vừa duyệt binh hồi sáng sớm. Tiểu đoàn nữ binh quyết định trung thành với chính phủ.
-Các nữ binh có ở trong Cung điện không?
-Có, họ ở các phòng phía sau để nhỡ có xảy ra chuyện gì thì họ được vô sự.
Rồi y thở dài nói:
-Trách nhiệm thật là nặng nề!
Chúng tôi đứng một lát trên cửa sổ nhìn xuống quảng trường trước cung điện; ba đại đội học sinh sỹ quan mặc áo dạ dài đứng xếp hàng nghe một sỹ quan vóc người cao lớn, nét mặt quả quyết, đang huấn thị; tôi nhận ra là Xtan-ki-ê-vích, ủy viên quân sự của Chính phủ lâm thời. Vài phút sau, hai đại đọi vác súng lên vai, hô lên ba tiếng, hùng dũng kéo qua công viên, qua Hồng Môn và tiến vào trong thành phố yên tĩnh. Có tiếng người nói:
-Họ đi chiếm Nhà điện thoại trung ương đấy.
Chúng tôi bắt chuyện với ba học sinh sỹ quan đứng gần đó. Họ cho biết là họ xuất thân binh lính và tự giới thiệu là Rô-be Ô-lép, A-lếch-xây-i Vát-xi-lên-cô và Éc-ni Xắc; người thứ ba là người Ét-tô-ni. Bây giờ họ không muốn làm sỹ quan chút nào bởi vì các sỹ quan không được quần chúng ưa. Hình như họ không biết phải làm gì nữa và rõ ràng họ không có vẻ gì là sung sướng.
Nhưng rồi họ lại bắt đầu khoác lác:
-Nếu bọn bôn-sê-vích kéo đến, chúng tôi sẽ cho chúng biết tay. Chúng không dám giao chiến đâu, bọn chúng nhát như cáy. Nhưng nếu chúng tôi thua thì mỗi người chúng tôi sẽ tự dành cho mình một viên đạn …
Vừa lúc đó, một loạt súng nổ gần. Trên quảng trường, dân chúng chạy nhốn nháo hoặc nằm úp mặt xuống đất, những người đánh xe ngựa đỗ xe ở đầu phố phóng xe loạn xạ. Trung Cung điện, quang cảnh trở nên huyên náo. Binh lính chạy nháo cả lên, vơ vội lấy súng, mồm la lớn: “Chúng đến kia kìa! Chúng đến kia kìa!”
Nhưng chỉ vài phút sau, tình hình lại trở nên yên tĩnh. Những người đánh xe ngựa lại đánh xe về chỗ cũ, dân chúng đứng cả dậy. Bọn học sinh sỹ quan kéo qua Hồng Môn trở về, hàng ngũ lại xộc xệch; thấy có hai người vực một người đi.
Lúc chúng tôi rời Cung điện thì trời đã gần tối. Không còn ai gác ở quảng trường cả. Những công thự đồ sộ xếp thành hình bán nguyệt vắng tanh. Chúng tôi vào ăn cơm tối ở Khách sạn Pháp quốc; đang ăn dở đĩa “xúp” thì người hầu bàn tới, mặt tái nhợt, khẩn khoản mời chúng tôi chuyển vào phòng ăn lớn ở trong cùng bởi vì họ sắp tắt đèn phía bên ngoài khách sạn. Anh ta nói: “Sắp bắn nhau to rồi”.
Khi chúng tôi ra đến đại lộ Moóc-xcai-a, trời tối như mực, chỉ có một ngọn đèn chập chờn ở góc đại lộ Nép-xki. Tại đó có một chiếc xe ô tô bọc sắt lớn máy nổ vang, khói phun mù trời. Trên thành xe có một chú bé đang nhòm vào nòng chiếc súng máy. Binh lính và thủy thủ đứng quanh xe; rõ ràng là họ đang chờ đợi một cái gì. Chúng tôi quay trở lại Hồng Môn; có một toán lính vừa đứng nhìn về phía Cung điện Mùa Đông đèn sáng choang, vừa thảo luận ồn ào. Một người nói:
-Không các đồng chí ạ, không thể bắn chúng nó được. Tiểu đoàn nữ binh ở trong đó; người ta sẽ nói rằng chúng ta đã bắn vào phụ nữ Nga.
Trở lại đại lộ Nép-xki thì thấy ở góc phố có một chiếc xe bọc sắt thứ hai. Một người thò đầu ra ngoài ụ súng trên xe hét to:
-Tiến lên! Đã đến lúc khởi sự!
Người lái chiếc xe bọc sắt thứ nhất ở đâu đến hét to lên để át tiếng động cơ: “Ủy ban bảo hãy chờ. Chúng đặt pháo ở đằng sau những đống gỗ kia kìa”...
Xe điện không chạy qua chỗ này nữa, khách bộ hành thưa thớt và đèn không có; nhưng chỉ cách đấy vài dãy nhà, thấy vẫn có xe điện, có dân chúng đông đảo, có những cửa hàng sáng choang, những biển quảng cáo chiếu bóng thắp điện – cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường. Chúng tôi có vé đi xem múa ba-lê ở rạp Ma-rin-xki – tất cả các rạp hát đều mở - nhưng những việc xảy ra bên ngoài hay hơn nhiều …
Trong đêm tối, chúng tôi vấp phải những đống gỗ chắn ngang Cầu Cảnh sát, và ở trước Cung điện Xtơ-rô-ga-rốp, vài người lính đang đẩy vào vị trí một khẩu đại bác 75 ly. Có những người mặc quân phục khác nhau đi đi lại lại không mục đích, vừa đi vừa thảo luận liên miên …
Dường như cả thành phố đổ ra trên đại lộ Nép-xki. Ở các góc phố, dân chúng xúm đông xúm đỏ quanh những nhóm đang tranh luận sôi nổi. Từng đoàn mười người lính, súng lắp lưỡi lê, đi tuần các ngả p hố; có những người đứng tuổi khoác những chiếc áo lông đắt tiền, mặt đỏ gay vì tức giận, giơ nắm tay ra dọa họ, và có những bà ăn mặc sang trọng lăng mạ họ. Nhưng những người lính chỉ trả lời lại nhẹ nhàng, vừa nhăm mặt một cách ngượng nghịu. Ô tô bọc sắt qua lại; những chiếc xe đó mang tên của những vua đầu tiên của nước Nga như: Ô-lếch, Ru-rích, Xvi-ê-tô-xláp cùng với những đỏ lớn “R.S.D.R.P” (Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga). Ở phố Mi-khai-lốp-xcaia, thấy một người mang một tập báo, dân chúng đổ xô tới; họ trả một rúp, năm rúp, mười rúp và tranh giành nhau những tờ bão như những con vật tranh mồi. Đó là tờ Công nhân và binh lính báo tin cách mạng vô sản đã thắng lợi, những người bôn-sê-vích bị giam cầm đã được giải phóng, và kêu gọi sự ủng hộ của quân đội ở tiền tuyến và hậu phương … Tờ báo đầy một nội dung sôi sục ra khổ nhỏ, bốn trang, in chữ lớn và không đăng bản tin nào cả.
Ở góc ph ố Xa-đo-vaia có chừng hai ngàn ngời đang xúm lại nhìn một tia lửa nhỏ lúc ẩn, lúc hiện ở trên nóc một ngôi nhà đồ sộ.
Một bác nông dân cao lớn nói: “Trông kìa, quân khiêu khích. Nó bắn vào nhân dân bây giờ đấy”.
Cũng chả ai nghĩ đến việc đi điều tra xem thực hư ra sao.
*
Chúng tôi đến Viện Xmon-ni; mặt trước của Viện nguy ngan đồ sộ và sáng trưng; từ các ngả đường tối om, những hình thù lờ mờ ồ ạt kéo về. Ô tô và mô tô qua lại; một chiếc xe bọc sắt kếch xù, mốc thếch như da voi, trên ụ súng phấp phới 2 lá cờ đỏ, ì ì tiến, thỉnh thoảng lại rú còi vang. Trời rét. Ở cổng ngoài, xích vệ đốt lửa sưởi. Ở cửa bên trong cũng có một đống lửa, lính gác ghé vào lửa chậm chạp đánh vần từng chữ giấy thông hành của chúng tôi và nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. Người ta đã tháo những tấm bạt che bốn khẩu súng máy đặt ở hai bên cửa, những băng đạn lủng lẳng ở qui-lát như những con rắn. Trong sân, dưới rặng cây có một dãy xe bọc sắt đứng ắp hàng, máy nổ vang. Tiếng chân người, tiếng gọi nhau, tiếng hò hét làm rung chuyển những hành lang dài, trơ trụi và lờ mờ ánh đèn…
Không khí thật là sôi sục. Một toán người lao từ trên gác xuống: Công nhân mặc áo làm việc, đội mũ lông đen, đa số súng đeo vai, binh lính mặc áo vải thô màu bùn và đội những chiếc sáp-ca bằng lông xám. Giữa đám người huyên náo thấy một số lãnh tụ như Lu-nát-sác-xki, Ca-mê-ni-ep (1) {(1) Ca-mê-ni-ép: sau nhiều lần sai đường lối bôn-sê-vích, cuối cùng đã rời bỏ chủ nghĩa Mác-Lê. Trong những năm phản động Xtô-li-pin (một bộ trưởng của Nga hoàng khét tiếng về những hành động khủng bố sau khi Cách mạng 1905 thất bại) và trong thời kỳ phong trào công nhân nổi lên, đã chủ trương thỏa hiệp với bọn men-sê-vích thủ tiêu (bọn này muốn thủ tiêu Đảng cách mạng vô sản) và bọn tơ-rốt-kít; sau Cách mạng tháng 2 đã ủng hộ Chính phủ lâm thời và chủ trương đến cùng do chính phủ này đề ra, chống lại đường lối của Đảng nhằm biến cách mạng dân chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tháng 10 năm 1917, cùng với Di-nô-vi-ép, y đã phản lại Đảng bằng cách viết một bài trên tờ báo men-sê-vích Đời mới, chống lại nghị quyết khởi nghĩa vũ trang của Ban chấp hành trung ương Đảng bôn-sê-vích, để lộ cho kẻ thù nắm được kế hoạch khởi nghĩa. Sau Cách mạng tháng 10, y tán thành việc thành lập một chính phủ liên hiệp với sự tham gia của các đại diện bọn men-sê-vích, xã hội cách mạng và “xã hội bình dân”. Năm 1925, y đã cùng với Di-nô-vi-ép tổ chức cái gọi là “phái đối lập mới”, cấu kết tới Tơ-rốt-xki. Vì những hoạt động bè phái chống Đảng nên năm 1927 y bị khai trừ; sau được phục hồi, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động chống Đảng và Nhà nước Xô-Viết, và lại bị khai trừ ra khỏi Đảng (ghi chú theo bản dịch Pháp)} chạy tất tưởi, vẻ mặt mệt nhọc và lo âu, tay cắp những chiếc cặp dày cộm. Phiên họp bất thường của Xô-Viết Pê-tơ-rô-gơ-rát vừa tan. Tôi cản Ca-mê-ni-ép lại; đó là một người nhỏ bé, cử chỉ nhanh nhẹn, mặt to và lanh lợi, cổ rụt. Chẳng cần phi lộ, ông ta dịch nhanh ra tiếng Pháp bản nghị quyết vừa được thông qua:
Chào mừng Cách mạng của vô sản và quân đội ở Pê-tơ-rô-gơ-rát thắng lợi, Xô-Viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát đặc biệt nhấn mạnh vào tinh thần đoàn kết, sự tổ chức chặt chẽ, ý thức kỷ luật và sự hợp tác về mọi mặt của quần chúng trong cuộc khởi nghĩa; thật là hiếm thấy có cuộc khởi nghĩa nào đổ ít máu hơn và đạt được những kết quả như vậy.
Xô-Viết tin chắc rằng Chính phủ Xô-Viết công nông sẽ kiên quyết tiến lên chủ nghĩa xã hội, biện pháp duy nhất để tránh khỏi lầm than và những thảm họa chiến tranh; chính phủ này sẽ do cách mạng lập nên và sẽ đảm bảo cho giai cấp vô sản thành thị sự ủng hộ của toàn thể quần chúng nông dân nghèo.
Chính phủ công nông mới sẽ lập tức đưa ra trước các nước tham chiến những đề nghị nhằm lập lại một nền hòa bình dân chủ và công bằng.
Chính phủ sẽ lập tức xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của đại địa chủ và trao ruộng dất cho nông dân, thiết lập quyền kiểm sát của công nhân trong việc sản xuất và phân phối các vật phẩm, tổng kiểm sát các nhà ngân hàng; ngân hàng sẽ thuộc độc quyền Nhà nước.
Xô-Viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát kêu gọi công nhân và nông dân Nga mang hết sức lực và nhiệt tâm ra phục vụ cách mạng công nông. Xô-viết tin tưởng rằng công nhân ở thành thị liên minh với nông dân nghèo, sẽ giữ vững kỷ luật sắt trong hàng ngũ của mình và sẽ bảo đảm hoàn toàn được trật tự cách mạng nhất thiết phải có để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Xô-Viết tin chắc rằng vô sản các nước phương Tây sẽ giúp chúng ta đưa sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi hoàn toàn và lâu dài.
Tôi hỏi: “Thế ông coi cuộc đấu tranh như đã thắng lợi rồi à?” Ông ta nhún vai nói: “Còn phải làm nhiều; nhiều một cách kinh khủng. Đây mới chỉ là bước đầu” …
Ở đầu cầu thang, tôi gặp Ri-a-da-nốp, phó chủ tịch Hội đồng Công đoàn, nét mặt rầu rĩ. Ông ta hét to: “Thật là điên rồ! Điên rồ! Công nhân Châu Âu sẽ không nhúc nhích đâu ? Tất cả nước Nga …”. Ông ta giơ tay lên trời một cách thất vọng và rảo cẳng đi. Cả Ri-a-da-nốp lẫn Ca-mê-ni-ép đều phản đối khởi nghĩa và đã bị Lê-nin phê phán kịch liệt.
Phiên họp vừa qua có một tính chất quyết định. Thay mặt Ủy ban quân sự cách mạng, Tơ-rốt-xki đã tuyên bố rằng Chính phủ lâm thời không còn tồn tại nữa.
Ông đã nói: “Đặc điểm của chính phủ tư sản là lừa dối nhân dân. Chúng ta, các Xô-Viết đại biểu công nông binh, sắp sửa làm một việc độc nhất vô nhị trong lịch sử; chúng ta sẽ thành lập một chính phủ mà mục đích duy nhất là thỏa mãn những nhu cầu của công nông binh”.
Lê-nin đã được hoan hô nhiệt liệt; ông tiên đoán là sẽ nổ ra cách mạng xã hội trên toàn thế giới…
Di-nô-vi-ép lớn tiếng nói: “Ngày hôm nay chúng ta đã trả nợ giai cấp vô sản quốc tế và giáng một đòn ác liệt vào chiến tranh, vào tất cả các chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt vào tên đao phủ Vin-hem…”.
Tiếp đó, Tơ-rốt-xki tuyên bố là đã đánh điện ra mặt trận báo tin khởi nghĩa thắng lợi nhưng chưa thấy có trả lời. Tin đồn rằng, quân đội đang tiến về Pê-tơ-rô-gơ-rát; phải cử một phái đoàn đi gặp để nói rõ sự thực.
Có tiếng hò hét: “Các anh đi trước cả ý nguyện của Đại hội Xô-Viết toàn Nga”.
Tơ-rốt-xki thản nhiên đáp: “Đêm qua công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát đã nổi dậy và đã đi trước ý nguyện của Đại hội Xô-Viết toàn Nga”.
Lách qua đám đông tụ tập ở ngoài cửa, chúng tôi vào trong phòng họp lớn. Dưới những cây đèn trắng tinh, các đại biểu công nhân và binh lính toàn nước Nga chen chúc nhau trên những dãy ghế, ở lối đi, ở các ngóc ngách; họ leo lên ngồi cả trên cửa sổ và quanh diễn đàn. Tất cả đều nóng lòng chờ tiếng chuông báo họp của chủ tịch, kẻ thì ngồi yên lặng, vẻ mặt lo ngại, người thì bồng bột phấn khởi.
Hơi người lâu ngày không tắm rửa, khét lẹt, sưởi ấm phòng họp. Một làn khói thuốc xanh dày đặc từ đám người tỏa ra lơ lửng trong bầu không khí ngột ngạt. Đôi khi có người lên diễn đàn yêu cầu không hút thuốc lá; thế là tất cả mọi người, kể cả những tay nghiện thuốc, hò lên: “Đừng hút nữa, các đồng chí ơi!”… rồi lại tiếp tục hút lu bù. Pê-tơ-rốp-xki, đại biểu cho nhóm vô chính phủ ở nhà máy Ô-bu-lốp, dành cho tôi một chỗ ngồi bên cạnh hắn. Râu ria lởm chởm, người ngợm bẩn thỉu nhem nhuốc, trông y phờ phạc sau ba đêm liền làm việc không ngủ ở Ủy ban quân sự cách mạng.
Các lãnh tụ Ủy ban trung ương Xô-Viết toàn Nga cũ ngồi trên diễn đàn nhìn xuống một lần cuối cùng những Xô-Viết ngỗ ngược này, những Xô-Viết do họ lãnh đạo từ những ngày đầu cách mạng nhưng ngày nay đứng lên chống lại họ. Thế là giai đoạn thứ nhất của cuộc cách mạng mà họ định dẫn đi theo đường lối thận trọng tới đây kết thúc.
(còn tiếp)
Nguồn: Mười ngày rung chuyển thế giới (Ten Days that Shook the World). Ký của John Reed (John "Jack" Silas Reed). Đặng Thế Bình và Trương Đắc Vỵ dịch. NXB Văn hóa, 1960. NXB Văn học, 10-1977. Bản điện tử của diendan.nuocnga.net (còn nhiều lỗi morasse!). |