Tác giả: Dụ Lệ Thanh (Mỹ)
Đã tám năm nay, cứ mỗi khi mưa tuyết ào ào trút xuống, gia đình Hoa Sâm lại bắt đầu bận rộn thăm dò một sự kiện: Ai là gia đình nghèo khổ nhất chung quanh đây?
Chủ nhật nào đến nhà thờ, họ cũng ít nhiều thu thập được một số tư liệu. Bà Hoa Sâm ghi những câu truyện nghe được vào một tấm thẻ nhỏ. Những tấm thẻ này được trao cho các con – Giôn và Ma Li một tuần trước lễ Nô en.
Hai đứa con đều học trung học, một đứa học cao trung , một đứa học sơ trung. Từ lúc còn rất bé, chúng đã rất thích trò chơi Nô en bố thiết kế cho mình. - Bây giờ chúng đã chính thức gọi trò chơi này bằng một cái tên “ chúng ta cùng chia sẻ”.
Tám năm trước, trò chơi Nô en của chúng cũng gần như bắt đầu vào tháng mười hai. Thời đó hai em bé cũng say sưa với những tấm thẻ -- đó là những đơn kê mua quà . Chúng thường viết “con muốn... con muốn...”. Cho đến trước lễ Nô en một ngày, chúng đều có quyền lấy lại dập dập xoá xoá. Năm ấy, cậu bé Giôn mở quà Nô en ra, rất không vui hỏi bố:
Bố ơi, đây không phải nguyện vọng Nô en con viết!
Ông Hoa Sâm vô cùng thất vọng:
Thứ con muốn, cửa hàng vừa bán hết. Bố cứ tưởng con cũng thích thứ này.
Cậu bé Giôn tủi thân nói:
Con biết nói thế nào với các bạn trong lớp? Bố bạn Mai Khai năm nào cũng cho bạn ấy ba nguyện vọng Nô en. Bố là hiệu trưởng trường đại học, chỉ cho con một thứ quà, lại còn kẹt xỉ thế này?
Ông Hoa Sâm buồn lắm. Ông nhớ đến tuổi thơ của mình: Mùa đông cuốn khăn kín đầu, chỉ để hở hai con mắt, vượt gió tuyết, đạp xe đưa báo đến từng nhà. Sau khi tan học, nếu may mắn thì xếp nến lên ô tô cho người ta.Tiền thu được để giành đến lễ Nô en đưa cho mẹ sắm cho bộ quần áo tử tế – Cả nhà mỗi người có một bộ quần áo mới là ông đã thoả mãn lắm rồi. Nếu bố còn có thể mua ở hàng Quân cứu thế một thứ đồ chơi hạng hai cả nhà đều chơi được, thì lễ Nô en của con cái càng vui mừng phấn khởi. Nhưng con của ông bây giờ thì sao? Ngày lễ ngày tết nào cũng có quà. Đấy là chưa kể mừng sinh nhật. Quyền lợi của chúng hầu như vượt xa nghĩa vụ. Chúng đã quá quen đối với nguyện vọng “con muốn” cái này cái kia.
Thời đại đã khác rồi. Khi ông và tôi còn bé, cũng có những gia đình có ba nguyện vọng lễ Nô en. Những gia đình nghèo hơn chúng ta càng không thiếu. Chỉ có điều mình không biết mà thôi. Trước kia mẹ tôi bảo tôi, chúng ta có một gia đình hàng xóm, cho đến khi bà già qua đời, mọi người mới biết trong nhà bà ấy không có lò nướng. Thử nghĩ xem, một con người chưa bao giờ được ăn gà tây trong ngày lễ cảm ơn.
Bà Hoa Sâm an ủi ông chồng đang cúi đầu buồn bã.
“Một bà già chưa bao giờ được ăn gà tây trong ngày lễ cảm ơn” đã gợi cho ông Hoa Sâm một linh cảm. Ông bắt đầu vạch kế hoạch “lễ Nô en chia sẻ”.
Tám năm nay, ông không gửi thiếp Nô en. Khi không khí sôi nổi ngày lễ qua đi, ông mới bắt đầu viết thư trả lời từng tờ thiếp. Trong thư trả lời ông thường viết:
Năm nay tôi lấy tiền mua thiếp Nô en mua một số thức ăn. Đồng thời tôi chuẩn bị món quà x x biếu ngài, chuyển biếu cho gia đình mỗ mỗ --- Chúng ta ít nhất cũng muốn chia sẻ với họ niềm vui Nô en của chúng ta vì họ không có đủ sức để trải qua mùa đông giá rét, ngài bảo có đúng không ?
Thiếp Nô en của ông bà Hoa Sâm không vì thế mà giảm đi. Xưa nay ông bà cũng chưa bao giờ mất bạn, traí lại còn tăng thêm nhiều sự hiểu biết và thông cảm .
Các con của hai ông bà cũng bắt đầu hiểu biết thêm về thế giới này. “ Chia sẻ” dần dần không trở thành trò chơi của chúng nữa. ý nghĩa của Nô en đã trở thành sứ mạng trọng đại hơn. Trong tâm linh bé bỏng của chúng, đã có thêm ý thức và bừng tỉnh. Hai vợ chồng ông bà Hoa Sâm cảm thấy vui mừng thanh thản về chuyện này.
Tám năm qua, năm nào họ cũng chọn hai gia đình cần được giúp đỡ nhất. Họ chuẩn bị hai hộp giấy lớn, hộp nào cũng chứa đầy thức ăn, quần áo và đồ chơi. Thứ nào cũng do hai em bé bao gói cẩn thận, viết tên bạn mình . Mấy năm gần đây, ngay đến chọn hai gia đình nào, ông bà cũng giao cho hai con mình đảm nhiệm.
Sau khi đọc những tấm thiếp ấy, Ma Li thường im lặng lâu lắm. Trước kia cô bé chỉ biết ngạc nhiên:
Ôi, con không biết lại có gia đình không có lò sưởi trong ngày mưa tuyết lớn.
Ôi, con không biết lại có gia đình cả nhà đều đau ốm, chưa bao giờ có một một cây Nô en.
Hiện giờ, ngoài thế giới của mình, trong lòng cô bé đã hiểu, còn có thế giới của người khác. Trong thế giới của người khác, cũng có may mắn và bất hạnh.
Đúng thế, điều tồi tệ nhất trong thế giới đó là: Người giầu có cố ý lạnh lùng, kẻ nghèo khổ đố kỵ và thù hận.
Liệu có phải chỉ có “chia sẻ” mới có thể làm mờ nhạt đi những mâu thuẫn gay gắt này? Hai đứa trẻ không hiểu lắm, nhưng năm nào chúng cũng nói:
Khi con lớn khôn, con cũng phải làm như thế.
Hai ngày trước lễ Nô en, gia đình Hoa Sâm thường đi xe đến hai gia đình các con đã chọn.
Giôn và bố khiêng hộp giấy to. Bà Hoa Sâm bấm chuông. Ma Li nói với người ra mở cửa: “Chúc Nô en vui vẻ”. Trong khi cả gia đình còn đang ngạc nhiên, ngay đến họ tên những người khách cũng chưa kịp nghĩ đến hỏi và cảm thấy lúng túng khó xử, thì gia đình ông Hoa Sâm đã để lại hộp giấy lái xe đi.
Đã tám năm nay, năm sau so với năm trước, với tấm lòng đồng tình ngày càng sâu nặng, năm nào ông bà Hoa Sâm và các con cũng hiểu rõ thêm ý nghĩa của lễ Nô en.
Vũ Công Hoan dịch
Nguồn: Theo “Tập làm văn và kiểm tra. Bản sơ trung”, tháng 2 năm 2006.
|