tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
23.04.2014
Nguyễn Tiến Toàn
Nhà văn Ngô Thảo

- Nhấn chuột vô đây đọc bài cùng chủ đề: Ấy là Ngô Thảo của Trung Trung Đỉnh; Lãng đãng chiều sương của Mai Ngữ.


Năm 2010 những ngày cận Tết Tân Mão, tin từ miền Bắc vào Nam: Ngô Thảo bệnh nặng gần chết, lòng tôi xốn xao, lẽ nào anh lại ra đi sớm vậy?


Ngày xưa Đỗ Phủ nhà Đường “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, lúc ấy tuổi thọ người Trung Quốc chỉ 46 tuổi. Đến nay vào thời đại thế kỷ 21, anh mới 70 tuổi còn quá trẻ!


Bao nhiêu bạn bè yêu mến, mình mang đầy thương tích, súng đạn và… bia rượu, Sau thời chiến tranh, đứa nào cũng mong nếu có chết để Ngô Thảo chết sau, nó  còn lo liệu cúng kỵ ma chay.


Bao nhiêu hài cốt đồng đội, bao nhiêu nấm mồ hoang lạnh của bạn bè, anh tìm về, anh qui tập, bao nhiêu bàn thờ anh lập, anh dập đầu van vái cho hồn thiêng của bạn bè tử sĩ phưởng phất đầu cây ngọn cỏ; anh khấn nguyện những lời linh thiêng cho giai nhân, nghệ sĩ, kiều nga…


Linh hồn thi sĩ Thu Bồn, Nguyễn Thi, mồ mả Nguyễn Bính… đích thân ra Bắc vào Nam, cặp thân với Hồng Cầu, cứ ngỡ Ngô Thảo muốn làm rể phụ cho ai đó, nhưng không, bao nhiêu lần cúi mình hôn người và người hôn.


Hung tin bay đến, bụng Ngô Thảo to tròn muốn vỡ. Không chần chờ, các con anh đưa anh sang Singapore không chờ một giờ một phút nào. Chiếc bụng được mổ từ ngực xuống rạch một đường dài cho hờn tủi, khổ đau và hận thù tuôn ra. Chỉ còn yêu thương để lại. Ôi! May mắn! Ngô Thảo còn sống.


Để “sờ tận tay, nhìn tận mắt”, mùng mười Tết Tân Mão, Tiến Toàn qua Singapore thăm bạn, 10 giờ sáng lên máy bay, Nguyễn Duy quá hạn passport  nên phải quay về.


Tiến Toàn ngồi xe lăn có vợ theo hầu. Ngô Thảo đón, hai người đàn ông cầm tay nhau không nói một lời, mân mê bàn tay một thời cầm bút rồi cầm súng, cầm súng rồi lại cầm bút, bây giờ có xương xẩu hơn, sút đi mười kí. Sau khi mổ, anh đội mũ lưỡi trai che khoảng trống trên đầu tóc rụng sau hóa trị ba lần ở Singapore.


Thảo trở về Hà Nội, nhưng nỗi nhớ Sài Gòn không nguôi. Chị Bích Lộc, vợ anh kiên quyết không cho vào. Sáu tháng sau, sức khỏe anh mới bình phục như xưa. Gặp lại, tôi lệnh bỏ mũ cho lông tóc đâm chồi nảy lộc.


Đi Singapore vào những ngày đầu năm, tôi đã làm một việc đúng nghĩa là thăm bạn bệnh, và chỉ một việc duy nhất là thăm bạn. Không mua sắm, không ngắm cảnh,  chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ  là quay về.


Các con anh thuê một căn hộ bốn phòng cho cả nhà anh, có cô em ruột qua nuôi anh, thằng con trai út liền chân làm thông dịch viên cho bác sĩ; Bích Hiền, Bích Hạnh có mặt những ngày Tết ở xứ người. Chị Bích Lộc sau tai nạn ở chân từ Hà Nội cũng vội qua ngay với anh.


Chúng tôi có bữa cơm trưa với gia đình anh để hai người đàn bà, vợ tôi, người con gái trường Gia Long Sài Gòn năm nào, chị Bích Lộc học Đại học Liên Xô, có dịp tâm sự.


Nhìn họ tỉ tê, hai thằng tôi tự nói với nhau làm sao những người đàn bà này có thể chịu đựng nổi lũ tụi mình. Mấy mươi năm quen biết tôi thấy chị Bích Lộc không chê một người bạn nào của anh, không trách một người khách nào của anh. Anh có làm khổ ai thì anh chịu, còn nỗi khổ của chị thì chị mang theo.


Một bữa cơm tối, một vòng thành phố. Buổi sáng hôm sau chúng tôi dạo quanh  bờ hồ, có vợ tôi ngồi xa xa canh giữ hai cụ già tật nguyền đau ốm. Cầm tay nhau nói bao điều bí ẩn của cuộc đời, anh đã viết hàng ngàn trang sách cho bạn, cho người yêu, người thương, cho chiến tranh…


Bây giờ tôi muốn anh viết về dòng họ Ngô của anh. Họ Ngô của anh là Ngô Quyền, vị vua chính thức lập quốc Việt Nam năm 937. Quốc mẫu Ngô Bội Giao, người sinh ra thái tử Tư Thành là vua Lê Thánh Tôn, người mở cõi phương Nam đến đất Phú Yên của tôi…


*


Mùa thu Hà Nội 1994, vợ chồng tôi cùng với vợ cồng Thu Bồn  đi dự lễ cưới Ngô Thị Bích Hạnh, con gái Ngô Thảo.


Con hẻm nhỏ dắt đủ một chiếc xe đạp vào ngôi nhà số 60 Hàng Bông, có ba tầng lầu cho một gia đình, hai vợ chồng và ba con. Còn chứa bao nhiêu yêu thương của những người bạn trong Nam ngoài Bắc: Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Sáng, Thu Bồn… Kẻ đau, người đói, trai gái lỡ làng duyên phận cũng tìm đến đây nói với anh, nói với chị.


Hình ảnh mà tôi ghi lại trước lễ cưới là hình chị Bích Lộc với đề tựa “Thân Cò”: “Con cò lặn lội bờ sông/  Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”; thể hiện cả cuộc đời của chị gánh vác và chịu đựng.


Ngô Thảo có một chút yếu đuối nhưng yêu thương và bao dung cả những người tình của bạn; làm Phó chủ tịch Hội Sân Khấu mấy nhiệm kỳ. Chị Bích Lộc đã từng cùng con gái Bích Hiền đến Liên Xô du học. Hai mẹ con học hai trường Đại học khác nhau. Ở nhà, hai con Bích Hạnh, Vĩnh Hoàng và một ông chồng lênh phênh với trời mây.


Cuộc đời làm việc của Bích Lộc, chị đã đi khắp thế giới. Chị đã đến Mỹ sớm nhất, thời cấm vận, nay ngấp nghé tuổi bảy mươi, làm nhiệm vụ canh giữ Ngô Thảo với đúng nghĩa: “Ngày xưa tôi giữ anh cho anh. Bây giờ tôi giữ anh cho tôi”.


Hình ảnh thứ hai, Bích Hiền, cô gái bưng khay trầu cánh phượng trong lễ cưới em gái để em mình kết duyên với một hoàng tử tài năng, hạnh phúc và cũng là mơ ước của mình mai sau.


Lễ Cưới: 11 giờ 30 ngày 19 tháng 11 năm 1994. Sau khi quan viên hai họ đã đông đủ. Tôi, Nguyễn Tiến Toàn thắp hương vái lạy trời đất, ông tơ bà nguyệt:


“Kính trình tổ tông hai họ, họ Nguyễn và họ Ngô. Sau một thời gian quen biết, tìm hiểu, thương rồi yêu nhau. Hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 1994 (nhằm ngày 17 tháng 10 năm Giáp Tuất). Lúc 11 giờ 30, lễ cưới của cô dâu Ngô Thị Bích Hạnh và chú rể Nguyễn Phan Quang  Bình được tổ chức. Sự chứng kiến của Trời Đất, Chư vị thần linh, Đông trù tư mệnh, Táo phủ thần quân cùng với sự chứng kiến của gia đình hai bên dòng họ Nội, Ngoại, bạn bè xa gần tại Thủ đô Hà Nội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.


Tôi xin thay mặt hai dòng họ Ngô và họ Nguyễn.


Long trọng tuyên bố lễ thành hôn của con, cháu chúng tôi là :


Ngô Thị Bích Hạnh 23 tuổi, nghề nghiệp: Sinh viên, con của ông Ngô Thảo và bà Vũ Thị Bích Lộc, sánh duyên cùng Nguyễn Phan Quang Bình 25 tuổi nghề nghiệp Đạo diễn, con ông Nguyễn Quang Hiển  và bà Phan Thanh Hảo.


Kể từ giờ phút này, Ngô Thị Bích Hạnh và Nguyễn Phan Quang Bình là hai vợ chồng. Hai tiếng vợ chồng thiêng liêng sẽ đi liền với Tên Họ của họ.


Tôi xin giới thiệu đến dự Lễ Thành Hôn của con chúng tôi: Ông Ngô Thảo và bà Vũ Thị Bích Lộc là cha mẹ đẻ của cô dâu Bích Hạnh. Ông Nguyễn Quang Hiển và Bà Phan Thanh Hảo là cha mẹ đẻ của chú rể Quang Bình; Cùng dòng họ, thân hữu hai bên và bà con, bạn bè gần xa đến dự.


Trước bàn thờ tổ tiên cô dâu chú rể đọc Lời Nguyền Trăm Năm.


19 giờ cùng ngày, tại Cung Văn Hóa Hồ Tây, một bữa tiệc cưới long trọng có trên một nghìn người đến dự. Bạn bè tình sâu nghĩa nặng từ chiến trường miền Bắc đến từ miền Nam đến, văn nhân, thi nhân, nhà thơ Hoàng Cầm, Phùng Quán, Văn Tâm, Dạ Ngân...  cả những người không có thiệp mời. Hàng hàng lớp lớp người đến dự lễ cưới con người bạn Ngô Thảo.


Trời đã tối, tôi chống tay lên lan can bờ Hồ Tây ngước mặt nhìn trời thầm gọi: Trời đất mênh mang kẻ còn người mất, kẻ vô gia cư người thác vô địa táng, gươm dao, giáo mác, lằn tên mũi đạn vùi dập. Kẻ thiếu ăn, người bội thực, trinh nữ dứt tình mượn dây đứt đường tơ, kẻ thù người oán, nhắm mắt xuôi tay, hồn còn phảng phất đâu đây, đầu cây ngọn cỏ, chứng kiến lễ cưới cho con chúng tôi Ngô  thị Bích Hạnh và Nguyễn Phan Quang Bình, độ trì cho con chúng tôi anh minh, sáng suốt, tri thức, kiến thức vô vàn. Trai tài, gái sắc bền duyên giai ngẫu để giúp đời, giúp người. Phù hộ độ trì cho con cháu chúng tôi lòng rộng mênh mông như cánh đồng hoang dại, như mây, như khói bay đi khắp muôn phương. Lòng dạt dào yêu thương, thương anh hùng, kính anh hùng, yêu người lỡ vận, thêu dệt những tác phẩm vĩ đại, mà vị tha cho đời, cho người.


Sau lời mời của tôi, tiệc cưới bắt đầu bằng một khúc đàn dây do nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha điều khiển. Đến lời mở đầu của nhà giáo, cậu ruột Ngô Thảo, cảm ơn mọi người và ban ngành. Mời mọi người dự tiệc buffet.


20 giờ, một lần nữa tôi tuyên bố Lễ Thành Hôn của chú rể Nguyễn Phan Quang Bìnhh và cô dâu Ngô Thị Bích Hạnh. Kể từ giờ phút này Nguyễn Phan Quang Bình và Ngô Thị Bích Hạnh là hai vợ chồng, hai tiếng vợ chồng thiêng liêng sẽ đi liền với tên họ của họ. Lễ cưới kết thúc vào lúc 23 giờ cùng ngày.


*


Tình bạn Ngô Thảo - Thu Bồn - Nguyễn Tiến Toàn


Đầu tháng 6 năm 2003, nhà thơ Thu Bồn vào bệnh viện Nguyễn Trãi; con gấu Trường Sơn chỉ còn 37kg . Con gì ăn được thịt của Thu Bồn?


Nhưng không làm thế nào hơn, anh vẫn khao khát sống!


     -  Mười ngày nữa Thu Bồn sẽ xuất viện. -Anh nói - Thu Bồn hát 307 cho Toàn nghe.


Tôi thông báo với Ngô Thảo để lo liệu. Ngày 15 tháng 6 năm 2003, Ngô Thảo có mặt theo dõi Thu Bồn sát nút từng phút, từng giây. Từ bệnh viện Nguyễn Trãi chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy qua màn ảnh siêu âm, bác sĩ Thu vợ cũ Thu Bồn cho biết: lá gan anh đã nát, được chuyển phòng hồi sức.


Rồi, 12 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2003, theo chuyến xe chuyển bệnh nhân về căn nhà tự tay Thu Bồn dựng cạnh suối Lồ Ồ; bạn thân có mấy ai, con trai anh, Băng Ngàn cũng vừa đến.


Ngô Thảo nói: Toàn cạo râu cho Thu Bồn lần cuối để rồi nó sẽ ra lại.


Nhưng không, râu Thu Bồn không bao giờ ra lại nữa. 17 giờ 30 ngày 17 tháng 6 năm 2003, Ngô Thảo gạt lệ, rút ống thở làm kẻ đao phủ thủ tiễn đưa người bạn của mình qua bên kia thế giới.


Tang lễ và ma chay được giao cụ thể, Ngô Thảo vẫn là người chịu trách nhiệm chính.


Ngô Thảo là thế…


NTT.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »