tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
13.10.2016
Nguyễn Gia Nùng
Kiều Xuân Cư - Người thầy thuốc suốt đời làm theo lời Bác



*Bài đã post từ năm 2011, nay theo yêu cầu của một số bạn đọc, xin update!


Bác sỹ Kiều Xuân Cư nguyên là cán bộ tình báo hoạt động nội thị tại Nha Trang từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám 1945. Đến nay đã ở tuổi 90, ông vẫn nhớ như in kỷ niệm sâu sắc lần đầu gặp Bác Hồ. Những lời căn dặn của Bác đã trở thành phương châm sống và chiến đấu suốt đời của ông. Cách mạng tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên mới của nước Việt Nam độc lập. Như bất kỳ người Việt Nam nào từng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng Chín tại Ba Đình, ai cũng có lòng kính yêu lớn lao với vị lãnh tụ tối cao của dân tộc. Riêng với Bác sỹ Kiều Xuân Cư , ông có ước mơ rất sớm là một ngày nào đó sẽ được gặp Bác Hồ. Bởi ông có một cơ duyên ít người có được. Đó là sau ngày ta và Pháp ký Hiệp định sơ bộ mồng 6-3-1946, một phái đoàn của Trung ương do đồng chí Hoàng Qốc Việt dẫn đầu vào Nam để giải thích về Hiệp định. Phái đoàn đến Khánh Hòa có 4 người: Hoàng Quốc Việt và các ông Ngô Tử Hạ, Phan Tư Nghĩa, Trần Đăng Khoa. Linh mục Ngô Tử Hạ, đại diện cho tôn giáo. Các ông Trần Đăng kHoa, Phan Tư Nghĩa đại diện cho Đảng Dân chủ. Theo kế hoạch đã được thông báo cho phía quân Pháp, phái đoàn sẽ tiếp xúc, nói chuyện với cán bộ, bộ đội và nhând ân tại hai địa điểm: xã Diên An, huyện Diên Khánh và xã Lạc An huyện Ninh Hòa. Phía Pháp sẽ tạo điều kiện dùng xe ô tô chở phái đoàn từ Cam Ranh ra Diên Khánh, Ninh Hòa. Cuộc mít tinh đầu tiên được tổ chức ở bãi cát rộng thuộc xã Diên An có rất đông cán bộ, bộ đội và nhân dân tham dự. Ban tổ chức thấy cần có bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ. Anh thanh niên Kiều Xuân Cư được phân công nhiệm vụ này. Không có ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh dựa theo hình được in trên tờ giấy bạc của Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa mới phát hànhđể vẽ bức chân dung khổ lớn trên giấy bìa lồng khung tre dựng trước lễ đài. Không có máy phóng thanh, đồng chí Hoàng Quốc Việt đứng trên chiếc bàn cao nói chuyện. Đồng chí nói: Nhân dân ta sau hơn 80 năm nô lệ, vừa giành được chính quyền, dựng nên nước Việt Nam độc lập nên rất thiết tha với hòa bình. Trái lại, người Pháp núp sau quân Đồng minh muốn quay lại chiếm nước ta một lần nữa. Lúc này có thêm được một ngày hòa bình là lợi cho ta một ngày. Chính vì vậy ta nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định và đấu tranh đòi phía Pháp cũng phải tôn trọng thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định đã ký giữa hai chính phủ, không được gây hấn, vị phạm Hiệp định. Nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng ở chính phủ Cụ Hồ, đặc biệt lần đầu tiên họ thấy chân dung vị lãnh tụ kính yêu của mình. Với riêng anh Kiều Xuân Cư, để hoàn thành bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hình rất nhỏ được in trên giấy bạc, anh coi đây là công việc rất thiêng liêng, phải thận trọng từng nét nhỏ nhất đến óc tưởng tượng và tình cảm kính yêu vô hạn với lãnh tụ, thể hiện bằng những nét vẽ của mình. Mặc dù được nhiều người động viên, khen ngợi là bức vẽ “có thần”, nhưng anh vẫn băn khoăn chưa thật bằng lòng với mình. Anh ước ao sẽ có ngày gặp để có thể tận mắt nhìn thấy Bác bằng xương bằng thịt.


Sau cuộc chiến đấu kiên cường 101 ngày đêm của quân và dân Nha Trang, với sự chi viện của lực lượng nhiều địa phương cả nước trong đoàn quân Nam tiến, Pháp chiếm lại Nha Trang. Rồi toàn quốc kháng chiến. Anh Kiều Xuân Cư được phân công ở lại sống hợp pháp để hoạt động trong mạng lưới tình báo nội thị. Mạng lưới của anh tranh thủ được một số người trong bộ máy ngụy quân, ngụy quyền, cả linh mục, nhà sư, sỹ quan và nhà chức trách là người Pháp có cảm tình với cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều lần bị địch bắt, bằng nhiều cách, với sự giúp đỡ của nhiều người trong mạng lưới, anh vẫn thoát hiểm. Có lần địch đã đưa anh cùng mấy người bị bắt đi xử bắn, anh cũng được một linh mục đến cứu nguy trong gang tấc. Lần thứ 5 anh bị địch bắt năm 1952, sau khi người của lưới tình báo nằm ngay trong bộ tham mưu của địch lấy được kế hoạch Atlanta của Pháp, phần đánh sâu ra Phú Yên. Một người trong mạng lưới bị bắt, khai báo, anh Cư bị gặc bắt, lần này chắc chắn phải đối mặt với cái chết. Cũng nhờ sự vận động từ bên trong và mất tiền “chạy chọt”, vụ án được đưa vào Tòa án binh tại Sài Gòn xét xử. Anh Cư bị tuyên án với tội danh “phản bội Tổ quốc”, nằm ở khung hình phạt 5 năm tù đến tử hình. Cư bị nhốt tại Khám Lớn, rồi chuyển sang nhà lao Chí Hòa. Gần hai năm trong nhà tù, anh Cư được tham gia tổ chức Đảng của Liên đoàn tù nhân và có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động học tập chính trị sinh hoạt văn nghệ, đặc biệt là trong Ban biên tập các tập san lưu hành trong tù. Do có đường dây chặt chẽ với bên ngoài nên đảng bộ nhà lao theo dõi rất sát những diễn biến xã hội và trên các chiến trường, kịp thời có những hưởng ứng mang tính thời sự. Các tập san tất nhiên chỉ được chép tay trên giấy vở học trò, nhưng trình bày đẹp, công phu, nhiều tranh minh họa màu rất bắt mắt. Có cả những “đặc san” như tập thơ “Căm thù” phục vụ cho đợt học tập chính trị về đấu tranh giai cấp trong tù. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống Pháp đã bước sang năm thứ 9 với nhiều chuyển biến có lợi cho ta, báo hiệu thắng lợi cuối cùng đã đến rất gần. Trong chiến dịch Atlăng, địch đã thất bại. Quân ta đã làm chủ tỉnh Kontum. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ vào nhà lao thăm tù nhân cho biết: Tình hình đã thay đổi, Pháp “đuối” lắm rối. Nó đã cử người sang gặp đại diện ngoại giao của ta ở Yangoon, Miến Điện[1], để thăm dò khả năng thương lượng đình chiến với Việt Nam. Đảng ủy nhà lao do anh Nguyễn Thọ Chân phụ trách tổ chức đợt học tập chính trị trong tù nhân, chuẩn bị lực lượng cán bộ bổ sung cho các địa phương khi ra tù. Tiếp đó là tin vui của chiến dịch Điện Biên Phủ dồn dập bay vào nhà lao. Không khí những ngày ấy thật náo nức, phấn khởi, ai cũng cảm thấy thời gian mình được thả tự do chỉ còn tính từng ngày.


12 giờ đêm ngày 7-5-1954. Người gác trực của phòng giam kêu lớn: “Chiều nay Điện Biên Phủ thất thủ rồi!”. Cả nhà lao như bừng tỉnh. Chúng tôi nghe rõ tiếng xe cộ đông đúc, tiếng reo mừng, ca hát trên phố bên ngoài. Từ đó đến sáng hầu như không ai ngủ. Sáng mồng 8, lãnh đạo nhà tù quyết định phải ra gấp một “đặc san” về Bác Hồ nhân chiến thắng vẻ vang Điện Biên Phủ và mừng kỷ niệm 64 năm ngày sinh của Người. Đặc san phải có nội dung phong phú và trình bày đẹp nhất. Những người đứng ra tổ chức cũng không ngờ được nhiều việc làm và sáng kiến độc đáo của anh em trong suốt mấy ngày làm Đặc san. Nhiều bài viết ghi lại những kỷ niệm, mẩu chuyện của những anh chị em đã có may mắn được gặp Bác Hồ, thơ ca, tranh minh họa ba màu về Bác Hồ được chọn lọc, giới thiệu trong đặc san trên lọai giấy trắng đặc biệt.


Đặc san về Bác được anh chị em nhà lao Chí Hòa hoàn thành trong dịp tháng 5-1954 là một kỳ công mà nhiều năm sau nhớ lại, những người tham gia đặc san vẫn tự hào và không thôi ngạc nhiên với chính bản thân vì sao có thể làm được như vậy.


Tháng 7-1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Theo Hiệp định, chiến tranh chấm dứt, hòa bình được lập lại nhưng đất nước tạm thời phải chia làm hai miền. Hai năm sẽ tiến hành Tổng tuyển cử, thống nhất Tổ quốc. Vĩ tuyến 17 được chọn làm ranh giới chia cắt hai miền. Cán bộ, bộ đội miền Nam sẽ tập kết ra Bắc. Việc trao trả tù binh, lúc đầu Pháp đề nghị sẽ trao trả tù chính trị cho ta ở Phụng Hiệp, Cần Thơ. Nhưng rồi trong hội nghị Trung Giã, đàm phán giữa hai bên, ta yêu cầu Pháp phải trao trả tù binh, tù chính trị tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, chứ không phải ở Phụng Hiệp, Cần Thơ. Tù nhân ở khám Chí Hòa được Luật sư Nguyễn Hữu Thọ vào thông báo kế hoạch này, mọi người rất phấn khởi, náo nức được ra Bắc. Có nhiều đoàn đại diện giới trí thức văn nghệ sỹ, thương gia, tôn giáo vào thăm tù nhân. Họ đều động viên và ngỏ ý các tù nhân cần gì, trong điều kiện có thể, sẽ giúp. Đã có chủ định sẵn, là người làm công tác y tế trong tù, anh Kiều Xuân Cư xin một chiếc giỏ tre đan dùng để ủ bình nước nóng. Cùng với những cần xé đựng trái cây, thức ăn được chuyển vào, có chiếc giỏ tre để ủ bình nước nóng. Theo quy định, mọi tài liệu từng lưu hành trong tù như tài liệu huấn luyện chính trị, nghiệp vụ, lịch sử Đảng chép tay đều phải đốt bỏ, không được mang theo. Anh Cư đã khéo léo lột bỏ lớp bông goòng trong ruột chiếc giỏ, để giấu vào đó mấy tờ tập san, trong đó có đặc san về Bác Hồ với hy vọng là sẽ có ngày được dâng đặc san này lên Bác!


Ngày 17-9-1954, đoàn tù nhân Chí Hòa được tầu chở ra Bắc, trao trả tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tiếp đó, ca nô chở anh em lên Thiệu Hóa trước khi ra Hà Nội. Bác sỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch tiếp đoàn rất thân mật. Anh Kiều Xuân Cư  được đưa về học Đại học Y khoa tại Hà Nội. Năm 1960, đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn. Cư được biết tại Triển lãm Tràng Tiền tổ chức cuộc triển lãm về đất nước, con người trong chiến tranh và xây dựng trong hòa bình. Anh liền đem tập Đặc san Bác Hồ làm trong khám Chí Hòa gửi tới triển lãm qua Bưu điện Bờ Hồ. Đặc san được gửi ngày 10-5. Ngày 15-5, đến nhà triển lãm Tràng Tiền, anh Cư rất vui mừng, xúc động khi thấy Đặc san được đặt ở nơi trang trọng với ghi chú: Đây là Đặc san được làm trong nhà lao Chí Hòa vừa gửi ra cho cuộc triển lãm. Chiều ngày 19-5, anh Cư được Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch vào tận trường thông báo: Chiều mai, 20-5, sẽ đón anh Cư đi gặp một số cán bộ lãnh đạo cao cấp. Anh Cư rất hồi hộp, thầm đoán rất có thể là Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu mà rất nhiều năm anh ước mơ được gặp. Phải ăn mặc thế nào cho tươm tất nhất. Anh chỉ có bộ quần áo gọi là ưng ý lâu nay vẫn lót dưới gối cho có nếp, nay giở ra thấy bị mốc. Anh vội giặt kỹ, phơi cho kịp khô để lại đặt dưới gối cho có nếp. Suốt đêm Cư thao thức không sao ngủ được.


15 giờ 30 ngày 20-5, xe của bác sỹ Phạm Ngọc Thạch đến đón Cư đi về phía Ba Đình. Xe không vào cổng chính của Phủ Chủ tịch mà đi vào cổng phía công viên Bách Thảo. Anh Cư như thấy mình trong mơ khi mở cửa xe theo bác sỹ Thạch vào ngôi nhà Bác đã ngồi chờ sẵn. Nghe bác sỹ Thạch giới thiệu, Bác rất vui, niềm nở ân cần chỉ chỗ cho anh ngồi gần Bác. Sau khi thân mật hỏi về quê quán, gia đình, vợ con, công việc trước đây, điều kiện sống và học tập hiện nay, Bác hỏi: Làm thế nào trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, cùng với sự kiểm soát gắt gao của kẻ thù mà trong Chí Hòa, các cháu làm được Đặc san như vậy? Lại còn trình bày rất công phu, nhiều bức vẽ màu mè đẹp như vậy? Biết Bác đã từng ở trong tù, lại rất có kinh nghiệm trong nghề làm báo, anh Cư đã kể lại từng chuyện cụ thể trong quá trình làm đặc san, đặc biệt là tình cảm lớn lao và lòng kính yêu vô hạn của anh chị em với Bác nên đã vượt qua mọi khó khăn, làm được như vậy. Bác rất cảm động, vui, và khen ngợi những việc làm của tù nhân trong Chí Hòa. Bác sỹ Thạch mấy lần nhìn đồng hồ vẻ băn khoăn vì biết Bác bận trăm công nghìn việc. Trước lúc chia tay, giọng Bác trầm xuống như lời người Cha dặn dò những lời tâm huyết với con: “Ở trong Nam, cháu bận công tác trong hoàn cảnh rất khó khăn, không có điều kiện học hành. Giờ ra đây, có điều kiện hơn, cháu phải cố gắng học thật tốt để sau này về phục vụ cho đồng bào”. Bác chỉ vào đĩa kẹo nói: cháu mang về cho bạn bè, nói là quà của Bác. Trên đường về, bác sỹ Thạch nói với anh Cư: “Cậu được ưu tiên đặc biệt đấy. Hôm nay, Bác tiếp cậu tới 42 phút. Thông thường, Bác chỉ tiếp khách không quá 30 phút thôi!”.


“Cố gắng học thật tốt để phục vụ đồng bào”! Lời căn dặn ân tình của Bác khiến anh Cư vô cùng xúc động và ghi nhớ, coi đây là phương châm phấn đấu suốt đời cho mình. Cư tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội, khoa Răang hàm mặt, được phân công về Hòa Bình rồi Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bác sỹ Kiều Xuân Cư trở về quê hương Khánh Hòa. Nhều năm làm Trưởng khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện đa khoa tỉnh, ông liên tục nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua. Là một trong những chuyên gia đầu ngành của tỉnh và khu vực, nhưng bác sỹ Kiều Xuân Cư vẫn không ngừng rèn luyện, học hỏi và luôn có tấm lòng “Lương Y như từ mẫu”, đượ người bệnh trong nước và nước ngoài hết lời ca ngợi. Từng phục vụ cho nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước khi còn công tác ở Hà Nội, rất được tin cậy, nhưng bác sỹ Kiều Xuân Cư luôn khiêm tốn, sống giản dị, không đòi hỏi bất cứ sự đãi ngộ đặc biệt nào… Nghỉ hưu đã hơn hai chục năm, nay bước vào tuổi Chín mươi, bác sỹ Kiều Xuân Cư  vẫn tham gia sáng lập Hội ái mộ Yersin, Phòng khám bệnh từ thiện Yersin, Tổ chức nha khoa học đường trong trường học; tổ chức và đứng đầu Hội từ thiện Trầm Hương, giúp cho hàng ngàn người bệnh nghèo được chữa trị miễn phí, vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng sâu vùng xa. Bác sỹ Kiều Xuân Cư là một trong những tấm gương sáng đẹp nhất của một người thầy thuốc suốt đời làm theo lời Bác.


Nha Trang, tháng 4-2010.


Nguồn: Có một Nha Trang thầm lặng. Tập ký của Nguyễn Gia Nùng. NXB Văn học, 2010.


www.trieuxuan.info




Bổ sung: Gặp gỡ vị lương y của người nghèo ở Khánh Hòa


Quang Đức, Thông tấn xã Việt Nam 26/02/2011


Những ngày cuối tháng 2-2011, chúng tôi đến thăm bác sĩ Kiều Xuân Cư (sống tại số 7 Ngô Thời Nhiệm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), năm nay đã ngoài 90 tuổi.


Nét thời gian đã hiển hiện trên khuôn mặt chữ điền phúc hậu của ông, mái tóc bạc trắng, làn da nhăn, nổi từng mảng đồi mồi. Nhưng trong đôi mắt hiền từ của người bác sĩ ấy vẫn ánh lên niềm đam mê với nghề, một tình thương con người bao la.


Có lẽ chính vì thế mà trong mấy mươi năm nghỉ hưu, ông lần lượt tham gia đến ba tổ chức từ thiện, chuyên đi giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, những người bị nhiễm chất độc da cam, xây nhà tình thương, hay tạo điều kiện cho những đứa trẻ nghèo đến trường…Ông là vị lương y đáng kính của dân nghèo tỉnh Khánh Hòa.


Năm 2004, xuất phát từ một số người quen, bạn bè, những nhà hảo tâm thành đạt ở Australia, Mỹ, Đức… muốn đóng góp công sức giúp đỡ người nghèo ở tỉnh Khánh Hòa, bác sĩ Kiều Xuân Cư đã đứng ra xin phép thành lập Hội từ thiện Trầm Hương. Có được cơ sở pháp lý, ông đã kêu gọi tài trợ từ các bạn bè, tổ chức trong và ngoài nước. Mặt khác, ông mời gọi các bác sĩ nhiệt huyết trong tỉnh nhà "xắn tay" vào những việc làm cụ thể, từ đó tổ chức được hàng trăm đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.


Gần 7 năm hoạt động, Hội từ thiện Trầm Hương đã mổ mắt miễn phí cho hơn 3.500 trường hợp. Riêng bác sĩ Cư, vì chuyên ngành là răng hàm mặt nên chỉ có thể tham gia mổ ở một số ca hở hàm ếch cho trẻ em nghèo, còn lại đa phần đều nhờ cậy vào các bác sĩ trẻ.


Chia sẻ những kỷ niệm trong quãng đời làm từ thiện của mình, bác sĩ Kiều Xuân Cư kể lại: “Có lần về thăm một bà cụ bị lòa mắt sau khi được chúng tôi phẫu thuật, bà cụ đã nhìn được trở lại. Lúc cảm ơn chúng tôi, bà đã rơi nước mắt hạnh phúc, vì từ khi có cháu đích tôn đến khi nó lớn 7 tuổi chưa lần nào bà được thấy mặt cháu rõ ràng. Nhìn hai bà cháu hạnh phúc mà trong lòng chúng tôi cũng dâng lên niềm vui, niềm tự hào khó tả. Hạnh phúc của người thầy thuốc là khi chứng kiến người bệnh của mình khỏe mạnh.”


Ngoài việc lãnh đạo Hội từ thiện Trầm Hương, bác sĩ Cư còn là một trong những người sáng lập Hội Những người ái mộ Yersin ở Khánh Hòa. Với bề dày gần 20 năm hoạt động, hội quy tụ hơn 350 thành viên và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp hẳn một phòng khám y tế ở số nhà 11 Sinh Trung (thành phố Nha Trang).


Phòng khám này là địa chỉ quen thuộc của những người nghèo vì mỗi tuần có 4 buổi khám và cấp thuốc miễn phí cho họ. Vào những dịp lễ, tết, ông và các thành viên trong hội thường xuyên đi khám và cấp thuốc miễn phí cho người có công, người dân tộc thiểu số ở huyện miền Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, huyện Cam Lâm, Diên Khánh.


Hằng năm, hội đều tổ chức hàng chục đợt khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến nay, ông đã vận động các nhà tài trợ ở trong tỉnh và thường xuyên liên lạc với Hội Những người ái mộ Yersin ở Pháp tổ chức mổ mắt, hở hàm ếch miễn phí cho hơn 3.000 trường hợp.


Chỉ cho chúng tôi xem những bức ảnh về các trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở thị xã Ninh Hòa, ông nói: "Tôi cùng ban chấp hành hội đã động viên nhau, kêu gọi tài trợ rồi nhận đỡ đầu cho hơn 30 trường hợp bị nhiễm chất độc da cam ở Ninh Hòa. Ngoài việc thường xuyên thăm nom, khám bệnh, những em nào gia đình không có điều kiện, chúng tôi cũng bàn nhau hỗ trợ cho mỗi gia đình 300.000 đồng/ tháng với hi vọng các em được chăm sóc tốt hơn."


Ngoài việc khám chữa bệnh cho người nghèo, ông cùng Hội Những người ái mộ Yersin cũng vận động cấp học bổng cho học sinh nghèo trường Trung học cơ sở Yersin (xã Suối Cát, huyện Diên Khánh), tặng xe đạp cho học sinh ở xa để các em không bỏ học, xây dựng được hơn 50 nhà tình thương cho người nghèo trong tỉnh.


Không ngại “ôm rơm nặng bụng,” ông còn là Phó chủ tịch Hội Người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo do ông Bùi Hồng Thái, nguyên Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa sáng lập. Ở hội này, ông lại đảm trách công tác tổ chức khám chữa bệnh, kêu gọi các bác sĩ, doanh nhân, các nhà hảo tâm chung tay vì người nghèo.


Ông tâm sự: “Nhìn những người dân nghèo ở trong những túp lều nhếch nhác, con cái bệnh tật, cuộc sống khó khăn, những con người với các số phận éo le… tất cả cứ thôi thúc tôi phải làm nhiều việc hơn nữa.” Với đôi mắt sáng và nhiệt huyết, bác sĩ Kiều Xuân Cư nói: "Tôi đang khảo sát mấy gia đình khó khăn, nếu được trong thời gian đến sẽ vận động xây thêm mấy ngôi nhà nữa."


Nhìn bác sĩ Kiều Xuân Cư, chúng tôi cảm thấy khâm phục tinh thần, ý chí và thể lực của ông. Bác sĩ Cư là thế, luôn giữ cho mình một tấm lòng “lương y như từ mẫu”, một con người nhiệt huyết, một tình yêu thương dân nghèo vô bờ bến.


Như trong tập ký “Có một Nha Trang thầm lặng,” do nhà Xuất bản Văn học ấn hành năm 2010, nhà văn Nguyễn Gia Nùng, đánh giá: “Là một trong những chuyên gia đầu ngành của tỉnh và khu vực nhưng bác sĩ Kiều Xuân Cư vẫn không ngừng rèn luyện học hỏi và luôn có tấm lòng “lương y như từ mẫu”, người bệnh trong nước và nước ngoài khi được bác sĩ Cư điều trị đều hết lòng ca ngợi. Ông là một trong những tấm gương sáng đẹp nhất của một người thầy thuốc suốt đời làm theo lời dạy của Bác Hồ.”


Với những gì làm được, bác sĩ Kiều Xuân Cư nhiều lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khen thưởng trong phong trào từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Ông cũng từng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều danh hiệu cao quý khác…


vietnamplus.vn



 







[1] Nay là thành phố Yangon, Cộng hòa Mianmar.




 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »