Huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) từng được gọi là “đất ngọc” vì thiên nhiên đã ban tặng mảnh đất này nguồn khoáng sản hết sức phong phú là đá đỏ, và xã Minh Tiến là nơi góp phần làm nên tên tuổi “đất ngọc”.
Hơn 20 năm qua, với sự ra tay khai thác phũ phàng của con người, nguồn đá đỏ đã hoàn toàn suy kiệt, những cuộc săn tìm đi cùng biết bao nỗi đau thương. Nhưng chỉ sau vài năm, khi cơn sốt đá đỏ qua đi, chính nơi đây người dân lại tìm ra một nguồn đá mới, giá trị không kém gì đá đỏ: “đá gốc”. Và máu người lại đổ.
Cơn sốt ”đá gốc”
Năm 1999, người dân Minh Tiến phát hiện “đá gốc”: một loại đá trắng, bên trong có chứa các mắt với đủ màu đỏ, hồng, xanh... Đây là loại đá được đánh giá có giá trị chỉ đứng sau rubi, được dùng làm đồ trang sức và là một món đồ chơi xa xỉ đối với những người nhiều tiền. Đưa tay chỉ về những chiếc xe nằm dưới sàn nhà mình, ông Đặng Kim Sơn - một người dân ở Minh Tiến - kể: “Mới đầu thấy vài người đến gửi xe, họ lên núi nổ mìn và chuyển về rất nhiều đá to cỡ cái ấm, cái nồi, có hòn phải 5-6 người khiêng. Càng ngày người đến gửi xe lên núi càng đông, nhà tôi không có chỗ nên họ phải mang gửi mấy nhà bên cạnh”.
Cơn sốt “đá gốc” bùng lên, hàng trăm người lại có cơ hội chìm trong giấc mơ đổi đời, tất cả lại lũ lượt đổ xô lên núi. “Đá gốc” nhanh chóng thay thế vị trí đá đỏ, công việc của người làm đá giờ đây không còn là khoét sâu dưới các kẽ đá mà phải tìm mọi cách treo mình trên những vách đá dựng đứng, dốc hết sức đục khoét để tìm thứ đá giá trị.
Chúng tôi đến bãi Cổng Trời (tên gọi bãi đá đỏ trước đây) ở thôn Sắc Phất, xã Minh Tiến, nơi đang rộ lên phong trào săn “đá gốc”. Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi khi vừa đặt chân tới đây là một bãi đá khổng lồ không kém gì một đại công trường với hàng trăm người đang tập trung hết sức mình đào khoét, cạy cục; tiếng búa nện, tiếng đá lăn làm náo động cả một vùng. Ông Triệu Văn Trường (người xã Vĩnh Lạc bên cạnh, từng gắn bó với bãi đá này gần chục năm nay) cho biết: “Vì mới sau tết, với lại đang mùa nương rẫy nên còn ít người đi làm đá, chứ bình thường như thế là ít”. Trên các vách đá có những người khoan đá nhỏ bé đang cheo leo bấu víu. “Mới đầu thấy hơi sợ, dần dần rồi chẳng còn cảm giác gì nữa, cũng vì cuộc sống cả thôi”, ông Trường nói.
Thay vì leo thẳng lên chân những thác đá (cách gọi của dân làm đá chỉ những vách đá đang được khai thác), chúng tôi phải đi vòng leo trèo qua những triền đá tai mèo lởm chởm, cận kề là những hố sâu nhìn xuống đã cảm thấy chóng mặt vì độ cao. Ông Trường giải thích: “Leo thẳng rất dễ bị đá văng, hôm trước có một người bị hòn đá bắn vào chân làm rách một vết to, do người đi trước sơ ý chạm phải hòn đá đang lung lay”. Sau gần nửa giờ băng qua một chặng đường đầy hiểm nguy cùng với những giây phút nín thở bởi vài cú trượt chân, chúng tôi đến được những thác đá, nơi hàng trăm người đang ra sức cày xới.
Nơi cửa miệng thần chết
Trên đầu chúng tôi là những vách đá dựng đứng cao vút đã bị thuốc nổ đánh om và có thể đổ ập bất cứ lúc nào, phía sau là những vực đá sâu hun hút. Nhìn chúng tôi, ông Trường hỏi: “Các chú sợ à? Thế đã ăn thua gì”. Rồi ông chỉ tay về phía xa: cả chục người đang lơ lửng, phía trên là vách đá cao vút, lùi phía sau chừng vài bước là vực đá sâu thẳm, họ đang cạy cục, đào bới tìm kiếm những hòn đá giá trị vương vãi đâu đó.
Phong trào khai thác trái phép bãi “đá gốc” mới rộ lên nhưng đã có đủ chuyện đau lòng với người dân vùng đất nghèo khó. Hầu hết lán trại đều được dựng ngay dưới những thác đá tử thần. Ông Triệu Văn Chinh (quê Vĩnh Lạc) - một chủ lán trại - phân trần: “Phải dựng đây thôi, chứ nếu dựng lán ở chân núi đi lại rất khó khăn và mất nhiều thời gian”. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những tiếng khóc than sau những tiếng ầm ầm của đá núi.
Người dân Minh Tiến vẫn còn in sâu câu chuyện của buổi sáng kinh hoàng mùa hè năm 2007, tảng đá trên cao bỗng dưng đổ ập xuống cuốn phăng cả sáu người nằm gọn trong tấm bạt căng làm lều, một người xấu số vĩnh viễn ra đi, năm người còn lại bị thương nặng. Nhưng nỗi kinh hoàng từ đá cứ chầu chực gần như hằng ngày với những người bám vào đá mưu sinh. “Tôi sinh được bốn người con nhưng thằng cả và thằng hai đều đã mất ở bãi đá do đá sập” - bà mẹ người Xá Giàng Thị Chanh, nhà ở cạnh bãi đá, kể.
Làm đá hiểm nguy, cực nhọc, chuyện đó ai cũng tỏ tường, nhưng tất cả vẫn cứ lao vào cùng nguồn đá mới. “Biết là nguy hiểm nhưng ở nhà không có cách gì kiếm ra đồng tiền để lo muối, mì nên đành liều thôi” - ông Hoàng Văn Hương (quê An Phú), người gắn bó với bãi đá này hơn năm năm qua, tâm sự. Đó cũng chính là nỗi niềm chung của những con người nơi đây vì phần nhiều họ lên đây đánh liều với tính mạng của chính mình bởi trên vai đè nặng nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền và cả tương lai con cái nữa.
Ông Hoàng Văn Lành (quê Vĩnh Lạc) thở dài: “Hai đứa nhà tôi đang theo học cấp III tốn lắm, tôi mà không đi làm đá chắc chúng phải bỏ học”. Những ông bố, bà mẹ trong cuộc mưu sinh còn kéo theo đến đây nhiều thanh niên và cả trẻ em đang độ tuổi đến trường. “Em học hết lớp 11 thì phải nghỉ vì nhà không có điều kiện, em cũng muốn đi học lắm chứ. Làm đá rất cực nhọc và nguy hiểm sao có thể làm được cả đời, nhưng em chưa biết tính sao. Ba mẹ em nói ráng làm vài năm rồi tính tiếp” - Triệu Văn Đát (18 tuổi, quê Vĩnh Lạc) trầm tư rồi chỉ tay qua những nơi khác, ở đó có những số phận như mình: những khuôn mặt thật trẻ, những đứa trẻ đen nhẻm đang cúi lưng nhọc nhằn trên bãi đá.
Đồng hồ chỉ 11g30, đến 12g thông thường là giờ nổ mìn, chúng tôi đi xuống. Vừa tìm được một nơi ẩn nấp an toàn thì một loạt tiếng nổ vang lên, tiếng những vách đá đổ ập cùng tiếng rào rào của đá văng khiến trời đất như rung chuyển. Dứt những tiếng nổ, nhìn lên phía trên chúng tôi thấy nao lòng trước những dáng người liêu xiêu bước vào thác đá tiếp tục vật lộn, tiếp tục liều mình lao động nơi cửa miệng thần chết với ước vọng sinh tồn.
TRIỆU HUẤN
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=305507&ChannelID=89
|