Ngay từ trong bụng mẹ, những đứa bé đã có một tuổi ta, đã biết sống. Biết chòi đạp, biết nghe.
Bé nghe tiếng chuông cà rem khi mẹ mang bụng bầu đi chợ quê. Tiếng chuông bán dạo biến thành tiếng nhạc. Bé vẫy tay, đạp chân, rối rít trong bụng mẹ, mẹ ứa nước miếng thèm cà rem. Mẹ mua một cây, mút ngon lành để cà rem ngọt ngào trôi ngay xuống bụng với bé.
Nghe xao xác hàng me, hàng sấu trên các đường phố, bé – lần này chắc là bé gái – lại đánh tín hiệu nước miếng, mẹ nhớ của chua, kiếm mua sấu, mua me. Mẹ ăn cho đứa bé trong bụng biết thế nào là me, là sấu.
Những đứa bé nằm trong bụng, cùng với mẹ lên lớp dạy học, thường được nghe rất nhiều bài học. Bé nào nằm trong bụng nghe mẹ dạy đại học, bé ấy lúc ra đời học hơi kém một tí. Chỉ hơi kém vào những ngày mới tới trường, bởi vì đang học đại học, đổi xuống học lớp một tiểu học, tránh sao khỏi lộn xộn, lúng túng. Bé nào nằm trong bụng nghe mẹ dạy lớp một thì giỏi ngay từ khi vào lớp một. Bởi lẽ, nằm trong bụng học bài gì, ngồi trong lớp học lại bài ấy. Học có trật tự, thông minh là điều chắc chắn!
Một cậu bé thông minh từ trong bụng mẹ như thế, có tên là… Tên là gì thì phải giấu! Cổ tích này chính là một truyện trinh thám, người kể và người nghe cùng điều tra cho ra cái tên đẹp ấy. Chuyện thế này:
Ngày nảy ngày nay có một cậu bé ham học từ trong bụng mẹ. Mẹ cậu dạy lớp một trường làng, nhờ vậy các bài học vần cậu thuộc ngon ơ. Á nờ ăn đã dễ nuốt. Khó như u ô ngờ uông sắc uống cũng nuốt dễ nhờ bài học ấy theo giọng đọc đồng thanh của ba mươi sáu đứa bé lớp một dội vào cái bụng bầu ngày một căng của người mẹ. Bài học rung như trống múa lân ngày Tết. Nằm trong bụng, áp tai nghe bài học vần! Sướng không?!
Có điều, thuộc thì dễ, nhưng hiểu bài không phải dễ. Cho nên, cậu cứ phải hỏi thêm Bà Mụ, người có thể nói chuyện với cậu. Bà Mụ chính là cô mẫu giáo nhà trời, đã tàng hình, theo gió vào với các cô các cậu đang sống trong bụng mẹ. Vào theo hai đường hầm lỗ mũi.
Cậu bé ham học, hỏi rằng:
- Bà Mụ ơi ! Sao người ta phải học vần ?
- Vì con người ta ai cũng có tên. Biết đánh vần mới đọc được tên mình.
- Phải rồi! Lớp má con có ba mươi sáu cái tên, con thuộc lòng! Nghe má gọi tên điểm danh, bao giờ cũng bắt đầu từ Nguyễn Bình An, rồi tới Trần Thanh Anh, Lê Đình Ấm, Đinh Thị Bình, Trần Danh Công… tới người thứ ba mươi sáu Thái Thị Bạch Yến là hết. Bà Mụ ơi. Bà làm ơn giúp cho con được đứng trước chữ “hết” như chị Yến, khi con vào học lớp một!
- Khá khen! Con giỏi nhận xét! Trong sổ điểm, tên học sinh bao giờ cũng xếp hàng theo thứ tự các chữ cái. A rồi tới bê tới xê. Sau rốt mới tới “y dài”! Anh An có chữ A đứng đầu, chị Yến có chữ Y đứng cuối. Đứng như chị Yến, có người ác miệng gọi là đội sổ! Sao con lại thích đội sổ?
Cậu bé ham học nhưng cũng ham chơi những trò đá banh, đá dế từ sân trường vọng vào, thật thà thưa rằng:
- Tại vì học trong lớp đủ rồi! Ra sân đã banh đá dế. Về nhà giúp má nấu cơm, được tiếp hơi thổi ống bếp phù phù như anh lính kèn. Tới lớp đứng cuối sổ nghe các bạn đầu sổ An, Anh, Bình, Công…. lên bảng trả bài là con thuộc bài cũ! Con muốn đội sổ để khỏi phải học mà vẫn được điểm mười!
Ha! Ha! Bà Mụ cười lớn khiến bụng cô giáo mẹ sôi như reo. Cô giáo đặt tay lên bụng xem có thấy chuyện gì không. Chuyện vẫn kín bưng! Con người làm sao nghe được chuyện thần tiên! Muốn sờ lại càng khó. Nhưng các bà mẹ vẫn thường đặt tay lên đấy ( cả các ông bố nữa!), chỉ là vì làm thế không nắm được thần tiên thì họ cũng được truyền hơi ấm, xoa lưng, vuốt tóc con mình nơi thần tiên bụng mẹ.
Lại xin kể tiếp, mưu sâu mà bà mụ sắp truyền cho cậu bé là một bí kíp học đường, bà chỉ muốn truyền riêng cho cậu. Bà bắt đầu giảng giải cặn kẽ:
- Khi từ bụng mẹ ra đời, mỗi đứa bé muốn tên gì thì khóc thành vần, thật giống tên ấy. Để mẹ hiểu và đặt trúng tên con mình thích. Muốn tên Hoa hay Khoa, thì khóc oa… oa… oa…, muốn tên Khuê hay Khuể lại khóc uê… uê… uê… Muốn tên Hòe, tên Khỏe thì phải khóc oe… oe… oe… Còn con ấy mà…
Nói tới đây Bà Mụ chỉ thì thầm, truyền bí kíp vào tai cậu bé…
Bí kíp khóc thần diệu được truyền vào đúng ngày cuối cùng của tháng thứ chín năm học bụng mẹ.
Và vào đúng phút giao thừa thiên niên kỷ, tức là từ lúc ông thần thời gian bước từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 của chúng ta, cậu bé thông minh khóc chào đời. Khóc giòn như trống hội Thăng Long: êu… êu… êu…
Bà mẹ nghe khóc hiểu ngay ý con và ban cho cậu bé thông minh của chúng ta cái tên Yêu có chính khuôn vần mà con mình khóc ra. Tên gồm cả họ và chữ lót: Trần Lê Thân Yêu.
Lúc bé trai Thân Yêu ra đời, vui động trời! Một nghìn lẻ một con chó vàng hay chữ (và giỏi nghề trinh thám) nghe khóc êu… êu… êu…lại tưởng gọi mình, liền đồng loạt, như một đội tiêu binh, vẫy đuôi mừng và đi đều bước vào đoạn kết của cổ tích trinh thám này.
T.Q.T
|