tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
06.01.2010
Nguyễn Liên
Về đầu nguồn Sê san

Con sông Pô Kô khởi nguồn dòng chảy từ đỉnh Ngọc Linh, còn đỉnh Ngọc Krinh lại là nơi bắt nguồn của dòng Dak Bla, hai dòng chảy từ hai ngọn núi cao ngất của dãy Trường Sơn hòa với nhau hợp thành dòng Sê San đổ vào lòng hồ YaLy tạo ra nguồn điện năng cho đất nước; người Kon Tum tự hào gọi nó là nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Nhân dự hội thảo về văn học nghệ thuật do Hội Văn học Nghệ thuật Các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức tại Kon Tum cho đại biểu văn nghệ sỹ các tỉnh nam Trung bộ và Tây Nguyên, tôi mới có dịp hiểu thêm về vùng đất nằm cực Bắc Tây Nguyên một thuở rừng thiêng nước độc. Sau ngày đất nước thống nhất người dân mọi miền kéo về cùng người Kon Tum chung tay khai sơn phá thạch xây cuộc sống mới, nhưng thời gian vẫn chưa xóa hết được những khó khăn. Với vị thế địa, tài nguyên nước, thủy điện, văn hóa giàu bản sắc...là những lợi thế cho ngành du lịch khai thác, một trong những tiềm năng để Kon Tum đưa vào mục tiêu phát triển kinh tế đang từng bước vươn lên.


Chúng tôi đánh xe lòng vòng quanh thị xã, cấu trúc nhà cửa, mặt tiền con phố cho thấy đời sống của người dân đô thị nơi đây vẫn còn đang phải vươn lên mức sống của người đô thị. Thăm cầu treo, Nhà thờ gỗ trên trăm năm, thăm Ngục Kon Tum là hết nơi cho du khách thưởng ngoạn, hụt hẫng quay về nghỉ. Trước Khách sạn Đông Dương là dòng sông Dakbla uốn khúc, hai bờ sông bãi bồi bát ngát ngô xanh tựa như cảnh đất trời đã gặp đâu đó ở vùng Trung du Bắc bộ. Tôi hít căng lồng ngực hương gió mát lành, thả sức bồng bềnh cùng những ước mơ về một vùng đất còn tiềm ẩn bao điều.


Người Ba Na kể rằng: Thuở vùng đất còn có tên gọi Kon Trang, các làng thường gây chiến với nhau tranh giành của cải và bắt nô lệ. Hai con trai của Ja Xi, một trong số những người đứng đầu Kon Trang tên là Jơ Rông và Uông, không thích cảnh chiến tranh đã chọn vùng đất có hồ nước cạnh dòng Dakbla để dựng nhà. Cuộc sống thanh bình bỗng quy tụ người Ba Na đến dựng làng, thành Kon Tum. Tiếng Ba Na: Kon là Làng, Tum là Hồ (Làng Hồ). Cứ vậy mà suy, Kon Tum tự hào về nguồn tài nguyên nước cũng phải thôi. Trên dải đất Kon Tum còn có bao nhiêu dòng thác, lòng hồ, nhiều nhà máy thủy điện nữa sẽ mọc lên, và sau nó là ẩn chứa một tiềm năng du lịch, một trong những tiềm năng phát triển kinh tế của Kon Tum. Nghe nhạc sỹ Phạm Cao Đạt thông báo trong nội dung Hội thảo có chương trình thăm làng văn hóa của người Giẻ Triêng ai nấy khấp khởi cho cuộc hành trình.


Chiếc xe ca của đoàn Ca múa Kon Tum có nhiệm vụ đưa đoàn văn nghệ sỹ đi thâm nhập thực tế, chở theo bao tâm trạng con người trườn ra khỏi thị xã hòa vào con đường Hồ Chí Minh tiến về phía bắc Kon Tum. Trong ánh nắng chiều xuyên chếch, những vạt cà phê, điều, cao su như mênh mông cứng cỏi hơn vươn lên trên sỏi đá. Mỗi người chúng tôi mang trong mình một cảm giác. Người với tâm tư của một cựu binh trở lại chiến trường xưa thì nhận ra hình bóng đồng đội đang băng mình nhả đạn vào những cao điểm phòng tuyến của Mỹ Ngụy bên bờ tây sông Pô Kô làm nên chiến thắng Dak Tô - Tân Cảnh lừng danh của ba mươi lăm năm trước; dãy núi bên kia bờ Pô Kô thăm thẳm mầu xanh nổi lên giữa những làn mây khói bồng bềnh vừa hiện thực vừa nhuốm màu huyền thoại. Giờ đây thị trấn Dak Tô có đường đôi, điện cao áp, nhà cao tầng, tượng đài chiến thắng Dak Tô - Tân Cảnh uy nghi sừng sững như hiển hiện niềm tự hào và lòng tôn vinh những anh hùng đã làm rạng danh cho vùng đất. Người mới đến Kon Tum lần đầu thì chạnh lòng thương đất khó, suýt xoa trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ đang được bàn tay con người kiến tạo. Thì ra Dak Tô, tiếng Ba Na nghĩa là nước nóng, ở đây còn có cả suối nước nóng nữa. Tôi nhìn bao quát cả dãy núi kéo dài nối với ngọn Ngọc Linh như một chàng trai đang vươn dậy, tiếng vặn mình phát ra từ gió, từ nước dặt dìu tha thiết, mang theo lời từ ngàn xưa, của lịch sử vọng lại thúc giục con người hôm nay đang xây dựng, gìn giữ đất đai sông núi. Một góc thị trấn Dak Tô mọc lên những dãy nhà dọc ngang còn thơm mùi sơn, nhà thơ Lại Hữu Kim, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Kon Tum giới thiệu đó là khu tái định cư của đồng bào thuộc diện di rời cho lòng hồ thủy điện PeiKrong  xây dựng nay mai. Mỗi văn nghệ sỹ có cách quan sát của mình, bằng nhãn quan của một nhà báo, tư duy của một nhà văn, tôi muốn nói với cả thế giới rằng đất Kon Tum cằn nhưng nhiều tiềm năng, lắm thác hồ, núi non hùng vĩ; người Kon Tum nghèo nhưng trung dũng trong đấu tranh, cần cù, giàu lòng hiếu khách, hãy đến với Kon Tum đi.


Hình như từ Dak Tô trở ra con đường Hồ Chí Minh rộng hơn, đèo dốc hạ xuống, mặt đường mở ra, nhựa bê tông nhẵn bóng, cậu lái xe chụm môi huýt sáo chưa hết bài hát “xe ta bon bon trên đường” đã tới thị trấn Plei Kần trung tâm huyện Ngọc Hồi. Tại ngã ba nghĩa trang liệt sỹ Đông Dương, đi thẳng mười tám cây số nữa là cửa khẩu Bờ Y. Một lợi thế dành cho vùng đất có ngã ba biên giới khai thông cửa ngõ gần nhất giao lưu trung chuyển hàng hóa với Lào, Căm Pu Chia, Thái Lan. Chúng tôi rẽ chạy theo đường Hồ Chí Minh tiếp mười sáu cây số thì tới làng văn hóa Dak Răng của người Giẻ Triêng. Dong ruổi chặng đường ngót trăm cây số đến đây, tôi chợt thấy lòng tràn ngập những yêu thương, hoài niệm lắng lại trong buổi gặp gỡ đồng bào nơi ngọn nguồn dòng Pô Kô này. Nam thanh nữ tú trong sắc phục truyền thống đứng hai bên đường đánh chiêng, gẩy đàn đón chúng tôi từ đầu làng. Vào tới sân nhà Rông các cụ ông cụ bà lại nổi trống chiêng múa hát những làn điệu đón khách. Nhạc sỹ Phạm Cao Đạt đuôi tóc buộc chặt vắt vẻo sau lưng xúc động “Bất ngờ quá, người Giẻ Triêng ở đây đón khách thường chỉ dùng một trống cái thôi, nay mang cả hai trống ra đón thế này là khách quý lắm đấy!”. Phạm Cao Đạt là nhạc sỹ, còn là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, anh như một nhạc trưởng chỉ huy và giới thiệu về phong tục tập quán, sau nghi lễ múa hát đón khách dưới sân đến phần đầu cơm (ăn miếng cơm) được các cô gái Giẻ Triêng bê mâm đợi sẵn mời khách ăn miếng cơm lam thịt nướng trước khi lên cầu thang, trên sàn nhà lại tiếp tục biểu diễn chào khách bằng những bài hát, điệu múa, nhạc cụ truyền thống. Tôi để









 




ý một cây đàn được đẽo bằng gỗ tựa đàn Măngđôluyn nhưng chỉ có hai dây, cũng giống cây đàn Ta lư của người Vân Kiều cứ tưng tửng tực từng nhả những tiếng lòng như gió khua vào lá rừng, người Giẻ Triêng gọi là đàn M’bin.


Tôi tranh thủ trò chuyện với trưởng thôn Dak Răng có tên là Blong Nuôi. Anh không chắc đậm nhưng lanh lợi như con sóc, trẻ hơn nhiều so với tuổi năm mươi của anh. Cái làng Dak Răng trong chiến tranh phải nép vào bìa rừng biên giới Việt - Lào, đất nước thống nhất mới kéo nhau về dựng làng trên đất cũ từng bị giặc Mỹ chiếm làm sân bay dã chiến. Làng Dak Răng có sáu mươi tám hộ, kinh tế chủ yếu làm nương rẫy, nhận chăm sóc cao su của Nông trường Dục Nông. Cũng như người Mông, chăn nuôi bò là truyền thống của người Giẻ Triêng, hộ nhiều có vài ba mươi con, hộ ít cũng có một con. Mấy năm lại đây con đường Hồ Chí Minh kiên cố thay thế cho con đường mòn cũ, giao thông thuận tiện đời sống của người dân khấm khá hơn trước, nhà nhà đều có phương tiện nghe nhìn, trong làng có một xe độ vận tải, 8 xe công nông, gần bốn mươi xe máy. Blong Nuôi khoe khi tôi hỏi về sự học của con trẻ: “Chương trình 135 của Chính phủ xây trường học ở ngay làng rồi, lên trung học thì ra trường nội trú của huyện, các cháu đang phục vụ kia chúng nó học cấp ba cả đấy, có đứa đã tốt nghiệp sắp đi thi đại học”. Tôi mừng cùng Blong Nuôi, làng Dak Răng nằm xa khuất rừng mà việc học văn hóa của con trẻ được người lớn tự hào quan tâm đến vậy, giá buôn làng nào ở Tây Nguyên cũng có được như thế. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ, trong số các cháu được học hành kia liệu có biết những người đang hiện diện ở đây, ai là người đã sáng tác ra những tập sách truyện, tập thơ, bài hát... có thể các em đã một lần đọc hoặc hát. Chắc gì, bởi vậy mới có đề xuất của nhà thơ người Chăm Inrasara trong Hội thảo, cần đưa sách của tác giả miền núi viết về miền núi vào thư viện nhà trường phổ thông để các em có dịp tiếp cận, hiểu biết về nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ của mình như từng biết về gương mặt các ca sỹ. Chỉ khi xuất hiện Y Moan, Siu Blach, Kra Jan Đich... thì tiễng vỗ tay reo hò nổi lên không ngớt. Những cây đàn tự tạo lại được đem ra, trống chiêng nổi lên, những cánh tay đung đưa, bước chân nhịp nhàng, nối vòng tay giữa đồng bào với anh chị em văn nghệ sỹ xoay tròn quanh vòng xoang.


 Chúng tôi phải trở về Kon Tum khi trời đã xế chiều. Người đi lưu luyến, người ở bịn rịn, những cánh tay vẫy theo khi ô tô chuyển bánh. Tôi từng có nhiều chuyến đi và những cuộc chia tay nhưng không khí của buổi thăm làng văn hóa Giẻ Triêng, khoảnh khắc chia tay quyến luyến người đi người ở làm tôi xúc động, đầu cứ nghĩ vẩn vơ về một thời đồng bào nhường củ mì cái bắp cho bộ đội đánh giặc, lại nghĩ đến cuộc sống hôm nay cái ăn không còn là nỗi bận tâm, nhưng đồng bào thiếu tình cảm từ những cuộc giao lưu nghĩa tình như thế này. Rồi tôi khát khao, trong kế hoạch phát triển du lịch sinh thái của Kon Tum sẽ khai thác cả mảng du lịch văn hóa giàu bản sắc mà làng văn hóa Dak Răng của người giẻ Triêng sẽ là một trong những điểm đón khách du lịch của tua du lịch Kon Tum - trở về nơi đầu nguồn Sê San ª


                                                                                                


                                                                    6-2007


Nguồn: Rút từ Cửa Hà, dòng sông gấm. Ký của Nguyễn Liên. NXB Văn học, 2008.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »