tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
12.01.2010
Nguyễn Liên
Bài ca người giáo viên



Bây giờ thì con đường về Cẩm Thủy đã được nâng cấp lên mặt nhựa, chỉ hai năm trước đây điều ấy đang còn là niềm mơ ước của người dân nằm giữa vùng bán sơn địa cửa ngõ miền núi phía Tây Thanh Hóa. Ai đó trên tỉnh được phân công đi công tác Cẩm Thủy không cự nự được thì cũng dãy nảy lên. Bởi lẽ ngồi trên xe chao đảo giật cục né tránh những ổ gà ổ trâu, leo dốc vượt suối rã rời bải hoải mà ớn ngại. Giao thông vậy nên đời sống người dân cách trở nhiều mặt, ngay trung tâm Cẩm Thủy thị trấn huyện lỵ nhưng nó cũng còn muôn vàn những khó khăn gian khó. Vậy mà nơi ấy có ngôi trường tiều học đã biết vận động vượt lên khó khăn để tự khẳng định mình.


Ai từng đến thị trấn Cẩm Thủy hẳn biết rõ cư dân vạn chài truyền đời mưu sinh bằng nghề sông nước, thất học, đẻ nhiều, đói khổ là căn bệnh cố hữu, là rào cản tương lai của đời người, khơi thông thứ bệnh ấy chỉ có “con chữ trí thức”. Nhưng quy tụ được người lớn người bé lên bờ để đón nhận cái chữ vào đầu thành ý thức đâu có dễ ... Các cô giáo trường tiểu học thị trấn Cẩm Thủy đã làm được, đã xoay chuyển cả tám mươi tám hộ đồng bào công giáo sống lênh đênh trên mặt Sông Mã từ chỗ “không có chữ cũng biết đánh bắt cá” đến nay thì “thà đói cơm không thể đói chữ”. Để rồi ngôi trường nằm giữa trung tâm thị trấn trở thành trường chuẩn Quốc gia đầu tiên của huyện miền núi Cẩm Thủy.


Anh Phạm Đình Bình Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện cho tôi biết “Trường tiểu học thị trấn có một tập thể cán bộ giáo viên đoàn kết nhất trí cao. Cô Trần Thị Hà  -  Hiệu trưởng là người của công việc, năng động, sáng tạo, luôn tìm tòi học hỏi những cái hay nơi này, nơi kia về để  góp vào kinh nghiệm xây dựng trường lớp. Công tác quản lý giỏi cũng là một trong năm tiêu chuẩn của một trường chuẩn Quốc gia”.


Một huyện miền núi khi ấy còn lắm những khó khăn, cản trở của quãng đường giao thông, núi rừng tưởng như che chắn bới tầm nghĩ, tầm nhìn ; thấy tâm thức con người lung linh tỏa sáng mà mừng . Ở thành phố, thị xã có một ngôi trường bán trú điển hình không có gì lạ. Miền sơn cước có một mô hình mở lớp bán trú cho học sinh thì quý lắm. Các em được tu rèn nền nếp ăn nghỉ, học hành vui chơi;  đó là cả một sự cố gắng của lớp người hôm nay đang dốc lòng chú tâm chăm lo cho thế hệ của mai sau. Tôi thầm nghĩ  cái mục tiêu miền núi tiến kịp miền xuôi đã bay lượn đâu đó trước mắt.


Khu trường tiểu học thị trấn Cẩm Thủy là những dãy nhà cấp bốn của khu trường chính trị cũ được “ tân trang” làm phòng học và văn phòng nhà trường... trong một khuôn viên rộng có bồn hoa cây cảnh, có khu sân chơi bãi tập, tường rào vây quanh, cổng sắt bảo vệ, sạch sẽ, gọn gàng đẹp mắt . Cô Hiệu trưởng Trần Thị Hà có tác phong nhanh nhẹn, trao đối với tôi những việc mà tập thể nhà trường đã làm được. Tôi quả thán phục người phụ nữ với cương vị lãnh đạo một tập thể cũng toàn là phụ nữ, không thua kém một tập thể có người nam giới mạnh chân khỏe tay mà có chiều lại còn được đánh giá là trường đứng đầu về kỷ cương nền nếp trong huyện.


- Chúng tôi chú trọng trước hết là chất lượng giáo viên - Cô Hà quả quyết - cho đến giờ thì đội ngũ giáo viên của tôi đã đạt được yêu cầu ấy.


- Tôi được biết bình quân tuổi đời giáo viên trên bốn mươi nhưng họ vẫn rất có ý thức tự giác trong công việc trước người lãnh đạo trẻ ! - Tôi hỏi, Hà cười :


- Là người lãnh đạo phải công bằng. Làm một việc gì phải được tập thể bàn bạc thống nhất thì không có gì là khó khăn cả. Trừ cán bộ quản lý hành chính còn tất cả giáo viên đều đạt danh hiệu dạy giỏi, trong đó sáu người giỏi cấp tỉnh, mười tám người giỏi cấp huyện còn lại bảy giáo viên giỏi cấp trường.


Rồi cô Hà kể cho tôi nghe những bước thăng trầm vượt qua thác ghềnh để đến được dòng sông phẳng lặng. Mỗi người giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà đòi hỏi phải có tấm lòng nhân ái, biết vận động nhân dân cùng thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Nhớ lại những ngày đầu giáo viên được phân công xuống làng vạn chài Tân Thành vận động người lớn tham gia học xóa mù chữ, thống kê trẻ em trong độ tuổi phải đăng ký đến trường học. Ai cũng nản lòng. Cô Hà đã trực tiếp cùng cô Nguyễn Thị Nhung, cô Nguyễn Thị Loan đảm đương việc này. Người dân làng chài nói tỉnh bơ: “Lâu nay không học gì, vẫn sống được”. Thế rồi họ ngây ngô bàn với nhau: “Không đi học để cô giáo không có lương cho chừa đi”. Trẻ nhỏ thì phải đưa Luật giáo dục, quyền trẻ em ra mới đến lớp học, nhưng học ít chơi nhiều, học một nghỉ hai, đã ở nhà không đến lớp lại còn đe: “Khi nào cô giáo đến mời thì mới đi”. Cô Hà về trăn trở trước tình cảnh cuộc sống thực tế của trẻ em làng vạn chài, một cuộc sống mà cái ăn, cái ở, cái mặc, thiếu cả. Cô bàn với tập thể nhà trường phát động phong trào xây dựng quỹ tình thương. Từ đó mà trẻ em làng chài đến lớp không còn tình trạng mặc quần đùi, đi chân đất, cái áo không có cúc phanh tả tơi nữa. Đầu năm học mới các em được phát cặp, sách vở bút mực, Tết đến thì được nhận áo mới. Có lẽ thế mà sự học của các em làng nổi Tân Thành ngày một biến chuyển, đến trường đều đặn hơn, ý thức và chất lượng cũng được nâng lên.  Tổng kết năm học trong số chín mươi mốt học sinh làng Tân Thành thì có tới hai mươi ba em đạt học sinh khá giỏi.


Trước đây có dịp đến làng chài Tân Thành làm phóng sự “Làng nổi vẫn trôi nổi” về sự sinh đẻ vô tội vạ, trẻ con thì nheo nhóc, rách rưới, không mấy được quan tâm. Bây giờ thì đã khác, hậu quả của việc đông con vẫn còn là nỗi day dứt nhưng cái học đã được mọi người ghi nhớ. Tôi vào thăm nhà bè anh Nguyễn Văn Chiến và chị Nguyễn Thị Du. Thấy tôi ngạc nhiên biết chị đã bước sang tuổi năm mươi mà vẫn bế đứa con thứ  mười mới được bốn tháng tuổi. Anh Chiến phân bua :


- Trót có thằng cu này chúng em không cố tình đẻ thêm.


- Sao không đi làm kế hoạch ? - Tôi hỏi, anh Chiến hoảng hốt.


- Ấy không được! Luật Công giáo chúng em không được phép “sát sinh”.


- Phải có kế hoạch ngăn ngừa trước!


- Có đấy, cũng thực hiện nhưng... lại nhỡ, mà nhỡ là phải để vậy thôi.


Chị Du cười ỏn ẻn: “Anh chụp cho cháu kiểu ảnh nhé”. Anh Chiến thêm vào: “Bác đợi một tý. Các cháu đi học về chụp cả nhà luôn thể”. Chợt có tiếng reo hò của đám trẻ con từ trên đầu dốc vung vẩy cặp sách chạy ào xuống mép sông tỏa về các nhà bè. Đám trẻ con nhà anh Chiến cất vội sách vở kéo nhau ra chụp ảnh, chúng rì rầm khoe nhau về buổi học trên lớp.


Tôi ghé vào thăm nhà anh Hùng vợ bị hậu sản bỏ lại cho anh năm đứa con và căn nhà bè cũ nát. Tôi dón dén bước chân lên bó luồng làm phao nước lấp lim mép sàn làm ướt sũng ống quần. Ấy vậy mà trên phên cót mòn cũ, những khung giấy khen học sinh giỏi, tiên tiến của mấy đứa con được treo trang trọng. Tôi bước vào lòng nhà thì đứa chị học lớp ba nằm nhoài hướng dẫn ôn bài cho đứa em học lớp một buổi chiều. Anh Hùng bảo: “Nguồn nước mấy năm nay bị ô nhiễm, nuôi cá lồng hay bị dịch bệnh, nguồn cá dưới lòng sông đánh bắt mãi cũng cạn kiệt, dù xúc cát đào sỏi để bán kiếm tiền lo miếng cơm hàng ngày tuy chật vật nhưng cũng phải tạo điều kiện cho con cái học hành mà nên người !”. Anh thở dài: “Giá như tôi sinh ra hồi ấy, được các cô giáo giảng giải đúng sai để được cắp sách tới trường, học hành đến nơi đến chốn thì cuộc sống đâu đến nỗi !”. Sự nuối tiếc của người cha đang dành bù đắp cho đứa con là cả một sự đổi thay về nhận thức của một thế hệ. Họ chỉ biết cảm ơn cái tâm của những người giáo viên đã mở cho con họ cánh cửa hướng về tương lai.


Tôi nhớ lại có lần hỏi một trẻ em chừng dăm tuổi ở một làng chài miền biển :


- Lớn lên cháu làm gì ?


- Đi bể ! (đi biển)


Chao ôi, một câu trả lời trơn tuột, chẳng nhẽ cuộc sống cứ lặp lại dễ dàng vậy sao? Tôi lại nghĩ tới lần đưa ống máy quay phim, quay cảnh 7 đứa con anh Chiến nho nhỏ, sàn sàn, trần truồng cùng bố kéo lưới ngược dòng. Anh Chiến cười hả hê: “Nguồn lao động của em dồi dào lắm”. Bây giờ thì anh đã nhận ra, tương lai của chúng không phải là tay lưới, lặn lội cả đời với sông nước này, cần cho chúng bằng bạn bằng bè, phải lên bờ đi học mới có tương lai rộng mở, các cô giáo nói đúng.


*


Lòng tin yêu của mọi người đó là phần thưởng cao quý dành cho các cô giáo ngày đêm dốc lòng chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Người hiệu trưởng năng động hễ nghe nói ở đâu có mô hình giáo dục tốt là đến tham quan, học tập,  tổ chức cho tất cả giáo viên về các trường điểm của huyện Hoằng Hóa, trường bán trú của thành phố Thanh Hóa... Để rồi trường tiểu học thị trấn Cẩm Thủy cũng ra đời được hai lớp bán trú, sáu lớp học hai buổi trong ngày. Được tập thể giáo viên đồng lòng, cha mẹ học sinh ủng hộ tư duy của người hiệu trưởng  mà mọi khó khăn trở ngại đã vượt qua tất thảy, chẳng thế mà từ nguồn nội lực trong nhân dân đóng góp đến nay toàn bộ khu sân trường được đổ bê tông, có đủ diện tích sân chơi, bãi tập ngoài trời, có các phòng chức năng, thiết bị, thư viện, phòng đọc, phòng y tế, phòng sinh hoạt đội... Đó là những thứ bày ra trước mắt ai cũng dễ dàng nhận thấy, còn muốn hiểu thực chất của việc dạy và học cứ hãy đến văn phòng nhà trường lướt qua một vài con số ghi trên trang truyền thống thì sẽ hiểu. Năm học chín chín - hai ngàn, Trường tiểu học thị trấn Cẩm Thủy được Chủ tịch tỉnh tặng cờ dẫn đầu ngành học tiểu học toàn tỉnh. Năm hai ngàn - hai ngàn lẻ một được Chính phủ tặng bằng khen về thành tích của năm học, năm vừa qua được Ủy ban tỉnh tặng bằng khen... Số lượng học sinh giỏi luôn dẫn đầu toàn huyện, cả huyện có mười lăm học sinh giỏi cấp tỉnh thì trường tiểu học thị trấn Cẩm Thủy đã có mười một em, trong đó có em Nguyễn Thị Thiết ở làng chài Tân Thành, năm học này số học sinh giỏi của nhà trường đã tăng lên là hai mươi lăm em học sinh giỏi cấp tỉnh.


Vai trò của cô Hiệu trưởng Trần Thị Hà không những chú trọng xây dựng  chuyên môn trường lớp, điểm lại thành tích cá nhân mới thấy “nể” người lãnh đạo toàn năng này. Ba năm liền được Bộ Giáo dục đào tạo tặng bằng khen, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen và bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... Năm vừa qua được UBND  tỉnh tặng bằng khen.


Giờ đây giao thông thuận tiện, mọi thứ chắc hẳn đã được lưu thông, làng chài Tân Thành đã định cư lên trên bờ, dưới sông còn lại những bè nuôi cá, những cột ănten truyền hình vươn cao như những cánh hoa bạc. Thấy cuộc sống của người dân làng chài thay đổi không thể không nghĩ tới sự đóng góp một phần của các cô giáo trường tiểu học thị trấn Cẩm Thủy. Một trường học ở tận miền núi cách thành phố có tới ngót trăm cây số che cản nhiều mặt, vậy nhưng lại là đơn vị dẫn đầu ngành tiểu học toàn tỉnh, một thành tích đáng trân trọng.


Giờ đây ai về làng chài Tân Thành hãy lắng nghe mà xem, đâu đó lẫn trong sóng nước đang vỗ vào mạn thuyền, mạn bè có lời ru ngân nga dành cho người giáo viên nhân dân ª


                                                                  2002


Nguồn: Rút từ Cửa Hà, dòng sông gấm. Ký của Nguyễn Liên. NXB Văn học, 2008.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »