tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
25.01.2010
Nguyễn Liên
Con chữ đời người

Trở lại làng Dao đỏ trong lòng tôi day dứt trăm mối. Cuộc sống định canh định cư đối với đồng bào đã quen chưa? Những thân phận trẻ thơ sống lắt lay theo luật tục cưới gả non bây giờ ra sao? Cái chữ đem cho đồng bào có còn giữ được không?


Dẫu sao thì lần này tôi cũng ngồi lỳ được trên lưng chiếc xe máy giữa mùa mưa mà không phải gửi xe lại ngoài bìa rừng Đak Mil để trầy trật lội suối, dặt dẹo trèo dốc bằng đôi chân cả hai giờ đồng hồ mới vào được làng Dao đỏ của đận bốn năm về trước. Ngày ấy tôi đi cùng đoàn công tác của xã Đak Rồ, cùng các thầy cô giáo trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai vào rừng mở lớp học cho đồng bào. Từ trung tâm huyện vào tới làng Dao chỉ hơn chục cây số, vậy mà dốc cản suối ngăn đoàn chúng tôi phải đi vòng qua hai huyện bạn ngót nghét trăm cây số mới vào tới nơi. Ngẫm lại mới thấy quý cái tâm của những người đi gieo mầm chữ. Trên sáu trăm nhân khẩu của hai làng Dao đỏ chừng có dăm ba người ngượng nghịu nói được tiếng phổ thông. Cứ thử hỏi từ đời này sang đời khác, hết tháng này qua năm nọ mải miết lo mưu sinh bằng cuộc sống du canh du cư luồn lủi trong rừng sâu thì làm sao có sự giao tiếp với bên ngoài. Thậm chí cái tuổi của mình cũng không nhớ nổi, gốc gác quê quán ở đâu cũng chỉ lờ mờ. Họ chỉ nhớ rằng: Đất Cao Bằng đã bạc màu, dắt díu nhau vào Dak Lak sinh sống rồi tụ lại giữa rừng thuộc huyện Krông Nô lập thành hai cụm dân cư , được quê mới đặt tên thành hai làng Đak Na và Đak Ri.


Đoàn công tác vào đến nơi liền triển khai công việc ngay. Cán bộ xã lập giấy khai sinh cho trẻ nhỏ, cả làng hôm ấy nghỉ việc kéo đến xem bởi cả đời có ai biết cái giấy khai sinh là gì. Thầy cô giáo lo việc kê khai tên tuổi mở lớp học, tất cả đều có phiên dịch. Giờ đây những con suối đã được bắc cầu kiên cố, đường được mở rộng cho ô tô đi. Đang miên man chợt tôi giật mình nép vội xe sang bên mép đường đợi tránh chiếc máy cày đang lượn vòng qua  hai con voi phía trước. Trên moóc của máy cày lỉnh kỉnh bao bì, một tốp người Dao đỏ ngồi đè lên trên, họ tự lái vận chuyển hàng hóa ra ngoài chợ trao đổi. Thấy vậy tôi đoán chắc hẳn đời sống của đồng bào đã có nhiều đổi thay.


Tôi bỗng nhớ lại không khí của bốn mùa rẫy đã qua đi. Cái ngày đầu tiên con em người Dao đỏ trong rừng Đak Rồ được đến lớp học. Nhà nào có chiếc xe đạp dựng trong nhà thì hãnh diện lắm. Mà xe là xe khung dùng để thồ hàng đen xỉn mầu khói bếp chứ có mới mẻ gì đâu, vậy nhưng mưốn chụp được kiểu ảnh kỷ niệm ai cũng đứng cạnh xe nắm lấy tay lái cho “oai”. Khi có trường có lớp thì người lớn, trẻ nhỏ lại đua nhau đi nhận mặt con chữ, mỗi kiểu ảnh thế nào cũng dựng trước mặt cuốn sách “xóa mù chữ” cho khí thế.


Thế nhưng ngồi trong lớp học chân tay cứ tê mỏi, đầu óc thì khắc khoải nhớ cái rẫy. Cô giáo Tô Thị Nghĩa kể rằng: “Có khi học sinh nghỉ cả tuần liền không thấy đến lớp học, cô giáo phải tìm đến nhà để động viên thì em học sinh liền bảo: - Không phải nói đâu. Làm rẫy xong tao đi học thôi mà”.


Vậy đấy, một thói quen muốn sửa đâu phải một sớm một chiều, dù là cách xưng hô. Lớp một phổ cập của thầy Lương Xuân Hạnh  có em Đặng Mùi Chạn báo nghỉ ốm, thầy bố trí đến thăm thì em đã về nhà chồng mặc dù mới mười bốn tuổi. Còn em Đặng Mùi Liễu một hôm báo với thầy giáo rằng: “Bố mẹ sắp cho tao lấy chồng!”. Thầy Hạnh sửng sốt: “Em mới mười ba tuổi ! Nhưng em có muốn lấy chồng không?”.


- Không ạ.


Vậy là thầy giáo trở thành người hòa giải đến tận nhà giải thích để bố mẹ Liễu bỏ ý định gả con theo tục lệ, chưa đến tuổi hôn nhân là vi phạm pháp luật.


Thầy Vi Văn Thông thì tâm sự: Khó khăn vất vả như người đi khai hoang rừng rậm nhưng vui lắm. Anh Đặng Quý Đường – Phó thôn Đak Na học lớp xóa mù chữ, đứa con gái Đặng Mùi Hoa học lớp một. Con học trước chương trình nên thường ngày ông bố nhờ con hướng dẫn cho cách đọc “âm A, âm O”. Ở trên lớp, Hoa được học hát bài Quốc ca, thấy vậy anh Đường cũng bảo con dạy cho biết hát Quốc ca. Một hôm anh Đường hỏi thầy giáo:


- Người lớn học giỏi có được thưởng giấy khen với quyển vở không? Có được đi thăm Lăng Bác Hồ không?


Không khí của cả hai làng Dao lúc ấy, trên sáo trăm con người bỗng chốc hóa trẻ. Mỗi lần nhớ lại tôi đem lòng thương cảm cho những thân phận con người, thân phận những trẻ thơ bị dãy núi nọ, cánh rừng kia che cản mất tầm nhìn mà làm cho mạch nghĩ cạn hẹp.


*


Tôi đến nhà Đặng Quý Đường khi anh đang ngắm nghía  vặn chỉnh chiếc xe máy mới mua. Gặp lại người quen cũ anh vồn vã mời vào nhà khoe đủ điều.  Rằng con anh đã học hết lớp bốn, rằng anh đã học xong lớp xóa mù chữ, biết viết thư gửi ra ngoài Cao Bằng… Rồi hẹn với tôi :


- Tháng sau anh vào dự đám cưới thằng Cường.


- Không cho nó đi học nữa sao? – Tôi băn khoăn.


- Có chứ! – Chợt anh nhớ ra, chùng giọng lại – Nó cũng được mười bảy tuổi rồi đấy !


Trước khi vào làng Dao tôi có ghé qua trụ sở Ủy ban xã Đak Rồ được anh Hiệp phó chủ tịch cho hay : “Đồng bào định cư, được đi học chữ nhận thức tiến bộ nhiều rồi, lệ tảo hôn đang được loại bỏ dần”. Anh cũng cho biết thằng Cường sắp cưới vợ do gia đình thu xếp nhưng nó nói “cháu còn phải đi học đã”, Tôi chợt nhớ tới chuyện thằng Cường đã một lần được làm chồng. Ấy là đận nó lên mười tuổi. Bố mẹ đã cưới cho Cường một cô vợ hơn mình ba tuổi. Cường không chịu, khóc đòi đuổi đi. Đó là phản ứng của bản tính trẻ con, còn bây giờ thì nó đã biết nói lời của nhận thức. Hóa ra có cái chữ trong đầu cũng làm cho dạ con người sáng ra. Trước đây mọi người chưa hiểu gì về luật hôn nhân, không biết rằng lấy vợ lấy chồng sớm cũng là vi phạm pháp luật nên cứ đua nhau để cưới. Con gái tầm mười lăm tuổi mà chưa có chồng thì coi như quá lứa. Thực ra ở tuổi ấy chưa hiểu nổi cuộc sống gia đình là gì huống hồ nói tới hạnh phúc. Cũng không phải lý do biện hộ lấy người về để làm việc, mà cái chính là “xí phần” kẻo hết người.  Những cặp vợ chồng mà trước đây tôi đã có dịp viết tên lên báo, thật đau lòng đang có nhiều rạn nứt đổ vỡ. Đặng Chòi On được bố mẹ cho đi làm rể năm mười hai tuổi về nhà cô vợ Đặng Mùi Diết cũng bằng tuổi. Do sức yếu không đảm đương được việc rẫy mà Chòi On bị trả lại cho bố mẹ đẻ sau đó hai năm. Đã đi qua một đời chồng. Diết phải chấp nhận đi làm vợ lẽ người khác khi em mới mười sáu tuổi. Triệu Vần Cán cũng được cưới Triệu Mùi Chài lúc cả hai chớm tuổi mười hai, cô vợ bé xíu tần tảo làm bổn phận người con dâu lo việc rẫy cho Cán đi học; được học mà Cán vẫn đòi bỏ Mùi Chài chỉ vì không thích. Lý Chàn Cán lại về làm rể nhà Lý Mùi Sao lúc mới chín tuổi. Năm nay mười lăm tuổi, chưa kịp yêu nhau thì đôi vợ chồng đã mỗi người một ngả… Nỗi lo toan cam chịu sớm đè nặng lên cuộc đời con trẻ. Duyên phận khác nào ngọn nến lắt lay trước gió. Bây giờ cái chữ làm cho các em biết yêu quý cuộc đời hơn. Nhìn tấm gương của các thầy giáo cô giáo còn chăm lo việc trường, việc lớp chưa màng đến việc xây dựng gia đình, anh Đặng Chòi Hiền trưởng thôn Đak Ri tuyên bố:


- Cho con học biết nhiều cái chữ, biết làm cán bộ mới cho lấy vợ.


- Anh không sợ người làng lấy hết phần sao? -Tôi hỏi, anh cương giọng:


- Hết thì tìm làng khác, lo gì! - Anh đằm giọng lại - Ai cũng nhận ra được  rồi. Không cho lấy vợ lấy chồng sớm nữa đâu.


Tôi nghĩ rằng anh chòi Hiền thôn trưởng nói được điều ấy nghĩa là dân làng cũng ý thức được điều ấy. Tuy nhiên tôi hiểu  trong sâu thẳm mỗi con người  vẫn đang là cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mơi. Dù vậy thấy sự biến chuyển sau bốn năm cũng làm tôi ngỡ ngàng.


Đêm về, thủy điện nhỏ đủ đem ánh sáng đến cho mỗi nhà. Trai làng này sang chơi làng kia không còn phải rẽ cây lội suối mà đã có con đường rộng nối liền, xe máy rì rầm cả đêm.


Hôm nay hàng xóm kéo đến nhà Đặng Quý Đường đông vui hơn mọi đêm. Vừa là để xem hình ảnh  trên chiếc ti vi mầu nhưng cái chính là để trò chuyện. Tôi hỏi Đặng Quý Đường :


- Đồng bào có còn “ghét” phim “nói chuyện” nữa không?


Đường cười phô cả bộ răng gắn mấy chiếc mầu vàng sáng chói, lắc đầu:


- Không! Thích rồi! Nghe nói chuyện biết được nhiều thứ lắm.


Chả là dạo bốn năm trước, cả làng chỉ có nhà Đường sắm được chiếc ti vi đen trắng chạy nguồn bằng bình điện. Hết điện phải đem đi hằng nửa ngày đường mới có chỗ nạp bình. Nên khách đến nhà ngồi đông nhưng mở ti vi thì dè dặt lắm. Cái chính không phải lo hết bình điện mà là mở ra nghe phát thanh viên nói. Nghe những lời thoại của phim đồng bào không hiểu, nên bảo “không thích phim nói chuyện” mà chỉ thích “ phim đánh nhau”. Bây giờ thi ai cũng nghe được tiếng phổ thông, hiểu được nôi dung tin tức nên đồng bào không chán nữa.


- Đồng bào nghe được chủ trương bảo vệ rừng nhưng lại mới hạ cây rừng làm rẫy phải không? – Tôi hỏi, Đường thành thật trả lời :


- Chặt cây rừng xong bị phạt mới thấy lo.


- Chắc cái chân du cư của đồng bào không muốn đứng yên rồi? ! – Tôi ướm hỏi vậy thì Đường cãi:


- Không phải! Có đường đi tốt, có lớp học chữ, không muốn đi nữa đâu, nhưng … - Đường gãi tai – đất lại bạc màu rồi!


- Sao không bón phân? – Tôi gợi ý thì Đường thở dài.


- Đất ở dưới hở hay sao ấy, bón phân nó cứ trôi tuột xuống sâu, không ăn vào rễ cây được!


Tôi thấy thương cái lý của đồng bào, chợt nhận ra trong bản báo cáo tổng kết, xây dựng phương hướng phát triển kinh tế của xã Đak Rồ thiếu hẳn mục phổ biến kiến thức khuyến nông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Một phần không thể không quan trọng cho đồng bào ổn định cuộc sống định cư.


Buổi sáng, khi những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, tiếng chim râm ran đánh thức núi rừng. Người lớn rủ nhau đi lên rẫy, trẻ con tíu tít gọi nhau tới trường. Dường như hợp âm tiếng trẻ ngân nga đọc con chữ làm cho rừng núi cũng ấm lên.


Nguồn: Rút từ Cửa Hà, dòng sông gấm. Ký của Nguyễn Liên. NXB Văn học, 2008.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »