tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
28.01.2010
Nguyễn Liên
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

  I. Tôi mượn câu thơ của nhà thơ Dương Soái trong bài “Gửi em ở cuối sông Hồng” được nhạc sỹ Thuận Yến phổ nhạc thành quen, để đặt tên cho bài bút ký viết về dải đất đầu sóng này. Biết chúng tôi lần đầu lên Lào Cai, các anh chị Hội Văn học Nghệ thuật chủ nhà bố trí cái nhà nghỉ ở con phố hướng ra ngã ba sông đầy chất thơ nhạc mà thưởng lãm. Rong ruổi suốt chặng đường gần bốn trăm cây số, rời Hà Nội lúc năm giờ sáng, trườn vào quốc lộ 70 đang xới tung lên đại tu phải đến gần bốn giờ chiều mới tới được Lào Cai.


Nhìn những con sóng của dòng Nậm Thi trào lên hoà vào dòng Hồng Hà cuồn cuộn từ đất Trung Quốc oằn mình qua gầm cầu Cốc Lếu chảy vào đất Việt, chợt trong tôi tràn ngập những hoài niệm về vùng đất cửa ngõ của đất nước. Tôi thầm cảm ơn nhà báo Lê Minh Thảo, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lào Cai với nhãn quan của một người từng làm lãnh đạo Đài Truyền hình và tư duy của nhà văn Đoàn Hữu Nam, Phó chủ tịch Hội đã cho chúng tôi cái cảm giác yêu thương mà quên đi hết mệt mỏi. Đối với các anh chị văn nghệ sỹ Lào Cai chắc chắn đã gạn đục khơi trong rót cái tinh tuý của vùng đất vào tác phẩm văn thơ nhạc hoạ…; với tư cách chủ nhà các anh muốn giới thiệu để khách có một cái nhìn mới chăng? Đối với chúng tôi, những người khách lạ cưỡi ngựa ngắm hoa thì không thể thưởng được cái nồng nàn, ngọt ngào của mỗi loại hoa, thôi thì bao quát cái tổng thể sắc màu mà cảm về sự đậm nhạt của nó.


Ngồi nhâm nhi ly cà phê, hỏi hai cậu thanh niên từ dưới xuôi lên mở hàng hiệu kinh doanh về tên hai con sông với cây cầu, họ lắc đầu cười trừ, dù rằng cây cầu Hồ Kiều bắc qua sông Nậm Thi, cầu Cốc Lếu nối hai bờ sông Hồng đã gắn với lịch sử tên tuổi một vùng đất. Nhưng khi hỏi về hàng hoá thì các chàng trai trả lời rõ lưu loát: “Có mua gì cứ mua bên ta, đừng dại sang bên kia mua vừa đắt, chưa chừng còn gặp hàng rởm!”. Trong mênh mang dòng lưỡng hà bên trong bên đục, những chiếc thuyền máy rì rì ngược dòng khuấy thêm sự dữ dằn của con sóng đầu nguồn tôi lại nhớ tới lời thơ của Dương Soái cứ ám ảnh về cái thời con sông Hồng ngầu lên sắc đỏ.  Cầu Hồ Kiều 2 nối vào cửa khẩu chính tấp nập người xe, người đi thành từng tốp từng đoàn, hình như thương nhân qua lại trao đổi hàng hoá là nhiều. Chợt một hồi còi tàu vang lên, tiếp theo là tiếng xình xịch của đoàn tàu hoả chuyển động trên cây cầu Hồ Kiều 1 từ phía Việt Nam sang qua Trung Quốc. Tôi hiểu tại sao đất Lào Cai có nhiều lợi thế phát triển kinh tế như khoáng sản Apatít, đồng, sắt; có điểm du lịch Sa Pa nổi tiếng, nhưng khi hỏi về kinh tế mũi nhọn Lào Cai là gì thì nhà văn Đoàn Hữu Nam lại đặt kinh tế cửa khẩu lên trước. Tôi nhớ tới câu nói vui của nhạc sỹ Võ Cường trên xe khi chiếc xe con của chúng tôi vất vả nhích từng thước trên con đường lổn nhổn đất đá: “Lẽ ra Trung Quốc phải làm cho mình con đường mới phải!”. Ấy là nghĩ về lợi ích của đôi bên mà suy ra vậy thôi, đường mình thì mình lo. Cái được gọi là kinh tế chính kia liệu có tính bền vững khi mà phần lớn dân số Lào Cai là nông nghiệp mà lại là nông nghiệp miền núi. Thử một lần ra khỏi cửa khẩu, đô thị mà xem, dọc đường từ Lục Yên lên Lào Cai, hiện lên hai bên đường còn không ít những mái nhà lợp cọ lâng châng chen với những bụi luồng, cây mỡ, cây keo lá tràm, thấp thoáng còn có những cây quýt cây mận. Tôi tự hỏi: Cơ cấu cây trồng chủ yếu đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân vùng đất này là gì? Ông Hoàng Cao Tiêu ở Bản Cầm, huyện Bảo Thắng cách thành phố Lào Cai mười lăm cây số có một trang trại vườn đồi chừng mười hécta được báo chí, truyền hình Lào cai ca ngợi một mô hình trang trại điển hình. Theo chỉ dẫn của anh Lê Minh thảo tôi ghé vào thăm gia đình ông Tiêu chớp nhoáng. Trang trại của ông Tiêu nằm ngay bên quốc lộ bảy mươi, căn nhà lầu tựa lưng vào đồi cây, trước sân là vườn cảnh, nào gốc sung, lộc vừng, vạn tuế… rồi vườn cam , xem ra đây là một lợi thế kinh tế đây. Nhưng với mười héc ta đồi rừng không có cây gì khác ngoài cây luồng, mỡ và keo thì tôi lại băn khoăn về giá trị của những cây lâm nghiệp này, bởi đồi cây để vậy thì xanh, khai thác để có nguồn thu thì thành đồi trắng, phải gây dựng lại từ đầu. Nhưng ông Tiêu nói với tôi có mức tổng thu trăm triệu một năm từ sản phẩm rừng, chăn nuôi… Đối với đồng đất vùng cao người nông dân có mức thu ấy là lớn, liệu toàn tỉnh được bao nhiêu hộ nông dân có mức thu ấy trong năm.


*


Xe chúng tôi dừng lại đoạn đường vòng ngược Sa Pa cho mấy tay máy chụp cảnh ruộng bậc thang. Một chàng trai H’mông đứng bên lề đường bán những chiếc lồng đan bằng tre bên trong chứa đầy những quả đào. Sau lưng chàng trai là vực, một con đường ngoằn ngoèo xuống dưới lòng suối rồi lại vọt lên phía bên kia len lỏi theo bậc ruộng đi lên. Trên lưng núi có chừng chục nóc nhà co cụm trong mảng màu xanh của pơ mu, luồng, phía sau là thành núi, mây khói bốc lên trong nắng mai; một bức tranh tuyệt diệu về phong cảnh cho các tay máy thi nhau bấm. Tôi làm quen với chàng thanh niên bán đào có tên là Giàng A Tráng, sau khi tôi biết tên và hỏi nhà ở bản nào, A Tráng chỉ tay về hướng lưng núi có mấy mái nhà thưa thớt “Bản Gàng Tra!”.   


- Thuộc huyện nào?


- Xã Sa Pả, huyện Sa Pa!


- Nghe nói đất Sa Pa trồng thảo quả kinh tế cao, A Tráng lại trồng đào?


- Thảo quả cũng có, ít thôi, phải trồng thêm thứ khác mới có nhiều tiền.


- Năm nay được bao nhiêu thảo quả?


- Hai tạ.


Tôi nhẩm tính theo giá thảo quả tám mươi ngàn đồng một cân, như vậy là được mười sáu triệu. A Tráng khoe bán đào mận được hai triệu nữa, còn lúa, ngô, chăn nuôi… liệu có đủ cho mười miệng ăn?


Dưới gốc dãy pơ mu bên lề đường phía dưới, một phụ nữ H’mông đã luống tuổi sắc phục lộng lẫy ngồi chăn bò, ngón tay thoăn thoắt đường thêu. Chợt người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn mấy người đang chĩa ống kính máy ảnh về phía mình, bà đứng dậy tiến lại gần các nghệ sỹ, xoè tay ra:


- Chụp ảnh mình phải cho mình năm nghìn.


Tôi từng biết kiểu xin tiền này ở các điểm du lịch vùng cao, một thái độ ứng xử không thiện cảm chút nào. Đất Lào Cai có lợi thế phát triển du lịch, trong đó có “chợ tình Sa Pa”. Lúc nghỉ ăn cơm trưa ở Lục Yên biết được tối nay thứ bảy Sa Pa sẽ diễn ra chợ tình. Hèn chi dọc đường thỉnh thoảng lại có chiếc xe con chở mấy cô cậu thanh niên vội vã lách vượt xe chúng tôi. Định bụng lên Lào Cai gặp gỡ anh em Hội bạn xong thì đi Sa Pa dự chợ tình, nhưng anh em văn nghệ sỹ Lào Cai gàn. Tôi cũng đã tự đặt dấu hỏi về cái chợ tình diễn ra hàng tuần vào tối thứ bảy ở Sa Pa kia nó sẽ mang dáng dấp gì. Thực ra tôi vẫn ao ước trở lại Mèo Vạc, Hà Giang để đến với Chợ tình Khau Vai xem gốc gác cội nguồn thực sự của nó ra sao, mỗi năm chỉ diễn ra một lần trong một ngày 27 tháng 3 âm lịch mà thôi.


Chiều Sa Pa, trong man mác gió, dãy Hoàng Liên Sơn xanh thẳm gợn lên như con rồng đang vặn mình, từng đám mây trắng điểm xuyến như những chiếc vẩy rồng, đầu nó là ngọn Phan Xi Păng có độ cao ba ngàn một trăm bốn ba mét đội mây trắng bồng bềnh. Sa Pa nhỏ hơn Đà Lạt, đường phố hẹp, hình như cái “thành phố trong sương” này là dành cho người H’mông. Trong muôn màu kiến trúc vẫn hiển hiện rõ sắc phục đặc trưng của người H’mông tràn ngập đường phố. Các chàng trai H’mông không hề pha trộn sắc phục truyền thống cưỡi xe máy phân khối lớn phóng vù vù, đám phụ nữ ngồi thành dãy thành hàng bên lề đường thêu thùa thổ cẩm, một tốp người líu ríu sải chân bước theo đám khách nước ngoài trò chuyện mời chào mua bán hàng gì đó, tôi để ý một bé gái H’mông chừng chín, mười tuổi ríu rít nói chuyện với mấy vị khách ngoại quốc. Cảm phục quá, nhưng cũng thấy chạnh lòng, hình như sau bộ sắc phục kia có hai con người vừa thật lại vừa không thật.


Ngồi uống trà bên này đường ngắm Sa Pa về đêm thật huyền ảo, những sắc phục H’mông vẫn còn sôi động đường phố. Không hiểu bản của người H’mông ở đâu xa mà còn bận bịu việc đời. Đám đàn ông dựng xe máy tụm năm tụm ba trò chuyện, có người đàn ông địu đứa con ngủ gà trên lưng đứng nhai mía ngay mép thùng rác để vứt bã cho tiện. Một tốp cô gái H’mông vừa bước vừa chọc nhau nói cười chí choé, bỗng một cô dừng lại lôi máy di động ra say sưa nói tiếng nước ngoài với ai đó. Sa Pa thành phố sương mù đã đi vào những áng văn thơ nhạc hoạ, có nghệ sỹ nhiếp ảnh từ thành phố Hồ Chí Minh cứ mỗi độ xuân về lại khăn gói ngược đất nước lên Sa Pa đón tuyết, hoa đào thu vào ống kính. Đẹp thì đã rõ nhưng còn cái sang đang ở đâu? Nỗi buồn cứ len lỏi trong tâm trí tôi. Những người phụ nữ, những đứa trẻ con đầy bản sắc trên mình, nói tiếng Tây như gió, trong đầu không có lấy nửa chữ tri thức. Vậy mà vẫn cứ giao tiếp, giao tiếp không cần đến sĩ diện quốc thể, cốt sao kiếm được tiền.


Nhớ hôm các anh Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Lào Cai tổ chức tiếp mình tại nhà hàng, làm văn nghệ không xủng xoảng bao túi nhưng cái tình đố ai hơn. Chuyện đời chuyện nghề rôm rả, nhà văn Đoàn Hữu Nam lần đầu gặp nhau, nghe tới tên tôi anh bỗng nhớ tới cái ký của tôi viết cách đây gần chục năm về chuyện người Dao đỏ du canh du cư sinh ra thất học đói nghèo. Thì ra có chung cái tình người, có chung cái trăn trở của vùng đất mà dễ gần nhau đến vậy. 


II.


Chia tay Lào Cai, lo con đường đang xới lên ngốn hết thời gian quý báu của chúng tôi nên anh em trong đoàn thống nhất “hành quân” sớm. Bình minh còn chưa tỏa hết ngóc ngách Sa Pa, dãy Hoàng Liên Sơn còn trầm tư chưa trở mình, chúng tôi đã lên đường vậy mà cũng phải xế chiều mới về tới Yên Bái. Dù Nhà thơ Dương Soái- Chủ tịch Hội điện thoại chỉ dẫn cặn kẽ. Anh Chiến, Chánh văn phòng Hội ra đón dẫn đường cho chúng tôi, chạy vòng vo vào sâu một chút mới thấy trụ sở cơ quan Hội nằm kề Trung tâm Thanh thiếu nhi, và một số cơ quan nữa đang ngổn ngang xây dựng, nếu không có người dẫn đường chắc hỏi khó ai biết được cái tên Hội Văn học Nghệ thuật nằm kín như thế. Các anh chị Thường trực và văn phòng Hội Yên Bái đã chờ chúng tôi. Cũng từng sáp tỉnh rồi tách ra, từng thay đổi vị trí công tác nên các anh cảm thông chia sẻ với anh em văn nghệ sỹ Dak Nông. Nhà thơ Dương Soái từ một Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cũng mới chuyển sang làm Chủ tịch Hội Văn nghệ chưa tròn năm. Anh bảo ngày đầu sang cứ quen như ở bên Đài “con nhà giàu” tiếp khách, gọi những món thượng hạng làm văn phòng, kế toán cứ tròn xoe mắt. Nhưng rồi cũng chính vì thế mới thấu hiểu nỗi khó khăn của cái anh làm công tác văn học nghệ thuật mà vận động lãnh đạo tỉnh, các ban ngành ở tỉnh cùng hiểu cùng chia sẻ. Đến nay thì Tạp chí Văn nghệ Yên Bái từ hai tháng một số đã có được một tháng một số, vận dụng khung nhuận bút trả công sáng tạo cho văn nghệ sỹ ở mức Dak Nông chưa dám nghĩ tới, anh chị em trong cơ quan Hội được ăn bữa trưa tại cơ quan. Nhà thơ Dương Soái, nhà văn Hoàng Việt Quân- Phó Chủ tịch Hội... các anh đem  những ấn phẩm sáng tác của mình ra ký tên tặng mỗi anh em chúng tôi; quà của văn nghệ sỹ trao nhau như vậy quý lắm. Thành phố Yên Bái về đêm êm đềm không náo nhiệt, nhưng trong lòng tôi xốn xang, trong bữa tiệc các anh Yên Bái chiêu đãi đoàn Dak Nông có cả nghệ sỹ Anh Đậu, người quen cũ của tôi, chuyện nghề chuyện đời giữa đồng nghiệp hai miền cứ đan vào nhau.


Sáng hôm sau, anh Hiếu- Giám đốc Sở Văn hóa Yên Bái cứ dứt khoát với chúng tôi tận Tây Nguyên ra không có thời gian nhiều với Yên Bái nhưng cũng phải biết được Thác Bà mục sở thị cái thủy điện ra đời đầu tiên của nước ta, giờ đây đang đầu tư thành điểm du lịch. Vậy là anh Hiếu điều thêm mấy cô gái Nhà hát chèo, một xe của anh Hiếu, một xe của anh Soái, anh Quân và xe chúng tôi nối nhau về hướng Thác Bà. Con đường đang mở rộng ra, dự án đầu tư khu du lịch cũng đang xúc tiến. Chúng tôi ngồi thuyền máy lướt trên mặt nước, không ghé vào các đảo nhưng cũng có thể hình dung ra một nghìn ba trăm đảo điểm theo chiều dài 80 cây số mặt hồ và 15 cây số chiều rộng, nơi sâu nhất tới 29 mét, người dân trồng cây keo, cây sắn trên các đảo, thả lưới quây bè nuôi cá lồng. Một cảnh thiên nhiên thơ mộng sẽ là điểm du lịch sinh thái lý tưởng đón khách trăm miền đến với Thác Bà trong nay mai.


Chia tay Yên Bái, các anh lãnh đạo Hội tiễn chúng tôi ra tận đường rẽ qua bên kia sông về Phú Thọ tránh con đường lổn nhổn đá xây dựng chưa xong. Chớm đất Phú Thọ nhà văn Hoàng Việt Quân điện theo cho tôi nhắc: Anh em nên ghé vào thăm viếng đền Mẫu Âu Cơ, kẻo về Đền Hùng không quay lên được. Tôi cứ nghĩ mãi về tấm tình của những người đồng nghiệp giành cho nhau, nghĩ về vùng đất Yên Bái rồi đây giao thông thuận lợi, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái mở ra, Yên Bái hay các tỉnh vùng Tây Bắc sẽ không còn nhắc đến như một vùng khó khăn của đất nước nữa.


*


Phú Thọ vùng đất trung du bắc bộ, cái nôi của văn nghệ kháng chiến đã sinh ra nhiều văn nghệ sỹ tên tuổi nên cái nền của Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ cũng là để tham khảo học tập mà phấn đấu chứ  làm theo đâu có dễ. Cách đây một năm tôi tới Phú Thọ thì họa sỹ Đỗ Ngọc Dũng- Chủ tịch Hội cho biết sẽ tổ chức một đoàn gồm Thường trực Hội cùng đại diện Sở Nội vụ cất công đi thăm một số Hội bạn về cách tổ chức hoạt động độc lập của Báo, Tạp chí. Lần này lên đã thấy các anh vận dụng vào Phú Thọ, gọi là hoạt động độc lập để kêu gọi kinh phí và biên chế thôi, thực ra nhà văn Xuân Thu -Tổng biên tập là Phó Chủ tich Hội, cơ quan chủ quản là Hội. Nhưng rõ ràng một dãy nhà  cho Tạp chí Đất Tổ hoành tráng hơn, có đội ngũ biên tập hùng hậu, có bộ phận chế bản in, và Tạp chí Đất Tổ có cả trang điện tử. Tôi lại tự liên hệ đến mình, quay đi quay lại chỉ có một người làm chuyên biên tập cả trình bày, chế bản, in ấn, còn thì những người khác làm kiêm nhiệm, người đánh vi tính cũng kiêm, đang vi tính thì bỏ đấy làm công việc của văn thư, vậy mà từ ngày đầu đến nay liên tục Tạp chí đều đặn mỗi tháng một kỳ, nghĩ đến nhiều khi toát mồ hôi vì chạy đua với thời gian, bây giờ đã thành nếp rồi đỡ hơn nhưng dù sao thì đó cũng là một cố gắng lớn.


Rời Phú Thọ chúng tôi về Ninh Bình, theo lịch trình để hành quân vào Nam. Nhà thơ Bình Nguyên, Chủ tịch Hội Ninh Bình muốn giữ chúng tôi ở lại để có thời gian giới thiệu về vùng đất tiềm tàng hội tụ đủ cả kinh tế rừng, đồng bằng, miền biển; vùng đất của cố đô Hoa Lư đang xúc tiến cho việc kỷ niệm một nghìn năm vua Lý Thái Tổ đọc Chiếu rời đô ra Thăng Long; nhà thờ đá Phát Diệm có lối kiến trúc độc đáo với lịch sử trên trăm năm... không mục sở thị được quả cũng tiếc lắm, đến bao giờ từ Tây Nguyên mới lại có điều kiện trở lại. Biết vậy các anh đã bố trí cho chúng tôi ở cái nhà nghỉ ngay khu du lịch Tam Cốc, Bích Động. Chúng tôi ngỡ ngàng về cách làm du lịch của người dân nơi đây, mới chăng, hay nếp sống văn minh? Dân Sa Pa thì kèo nhèo theo Tây, bấm máy ảnh là vòi tiền; ngay ở Đền Hùng cũng vậy thấy khách là các tay “phó nháy” lủng lẳng đồ nghề ào tới chào mời. Bến Bích Động thuyền xếp thành hàng, chủ thuyền ngồi trên bờ đợi phân công đến lượt chở khách, không nhốn nháo, không tranh giành. Thuyền chúng tôi do một người đàn ông đứng tuổi cầm lái, vừa gạt mái chèo khua nước ông vừa giới thiệu với khách về sự tích, về tài sản trời cho của khu Tam Cốc, ông bảo những ngọn núi trùng trùng nối nhau kia là “Vạn lý trường thành của Ninh Bình!” rồi ông đọc luôn bài thơ của Trần Nhân Tông khắc trên vách động:


Gió khe lành lạnh nước mênh mông


Hai núi hai bên giữa một dòng


Thuyền xuôi thăm thẳm ba hang tối


Mảnh đá chênh vênh dãy núi cùng


Xốc áo lên cao coi vạn dặm


Chèo thuyền xuống núi vượt muôn trùng


Bồng lai nào phải đâu xa nữa


Ngày tháng ung dung thú vẫy vùng.


Rõ là ông rất tự hào với mảnh đất của mình đến vậy, nhưng theo chúng tôi thì người dân ở đây đáng tự hào hơn nữa về cách sống giao tiếp với du khách mà sang hơn. Tôi lại nhớ tới lần đến Mường Phăng thăm nơi cát cứ của đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Các cháu nhỏ người Thái cõng gùi vã mồ hôi bước theo chúng tôi giới thiệu nơi này là hầm thông tin, kia là hầm của đại tướng, hầm họp Bộ chỉ huy... cứ  thông thạo như một hướng dẫn viên du lịch chính hiệu, tuyệt nhiên không chào mời mua hàng, mặc dù trên gùi của các em là trái cây, là những bó thuốc nam đem bán. Chúng tôi thưởng công cho các em bằng cách mua hết những thứ trong gùi. Tôi thầm ao ước giá đất nước mình, điểm du lịch nào cũng có người dân tiếp xúc với khách du lịch như Ninh Bình, Mường Phăng thì hay biết bao.


Chợt tôi nghĩ đến cách làm tiền của người Trung Quốc, đúng hơn là cách moi tiền của du khách, mình tự thọc tay vào túi mình rút ra tiền triệu vẫn cười, chứ không chìa tay đòi dăm mười ngàn trắng phớ chỉ vì “bị” chụp ảnh. Khi ấy chúng tôi bách bộ thăm thú phố sá, cô hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi đến một căn nhà hai tầng, khuyến khích: “Mời quý khách vào trong này nghỉ ngơi, ngâm chân miễn phí…”. Tôi tự hỏi “đây là cách ứng xử văn hoá của người Trung Quốc chăng?”, có người bỗng thấy e ngại về lòng tốt này. Nhưng đã đến cứ vào xem sao. Chúng tôi lên gác hai được đưa vào một hội trường nhỏ chừng trên trăm chỗ ngồi, đoàn khách ở đâu kéo đến ngồi chật hội trường, toàn khách Việt Nam; các cô gái mặc áo kiểu ngành y màu da trời bê từng chậu nước tới chân mỗi người. Hoá ra các cô gái làm ở đây đều là người Việt Nam. Ngâm chân trong nước ấm quả là dễ chịu, chừng như khách đã cảm thấy thoải mái, một cô gái nhỏ nhắn mặc kiểu cách bước lên bục như một diễn giả: “Thưa quý vị, loại thuốc các vị đang ngâm chân đây có tác dụng chữa bệnh phong tê thấp, bệnh khớp… loại thuốc này chỉ có ở Tây Tạng và trung tâm chữa bệnh Tây Tạng ở đây mới có… loại thuốc này chúng tôi không được phép quảng cáo…”. Rõ là khéo quảng cáo. Người thuyết trình vẫn giao giảng: “… kết hợp với phương pháp xem lòng bàn tay, bấm huyệt… ngâm chân một lần sẽ không chuyển biến được bệnh mà phải ngâm liên tục ba mươi ngày, một gói thuốc này chia cho ba mươi lần ngâm chân, chỉ với giá hai trăm ngàn đồng Việt Nam…”. Thấy hình như giống kiểu chào hàng bán thuốc dạo ở Việt Nam. Bỗng cô gái cất giọng hỏi: “Có ai yêu cầu gì không?”. Một phụ nữ đứng tuổi nói: “Ở Chợ Lớn Việt Nam chúng tôi cũng có hiệu thuốc của người Hoa, có loại thuốc này không?”. Cô gái diễn giả tiếp tục trình bày: “Loại thuốc này chỉ có Tây Tạng và ở đây mới có, khắp trên thế giới không nơi nào có, kể cả Bắc Kinh cũng không có… Quý vị cứ nghĩ xem, người Trung Quốc có tay nghề giỏi sao không mở phòng mạch trong nước phải sang nước khác…”. Cũng có lý. Bỗng cô gái giới thiệu: “Bây giờ Trung tâm sẽ bắt mạch miễn phí cho quý vị, xin giới thiệu bác sỹ…”. Một người đàn ông to đậm trong trang phục ngành y từ ngoài cửa bước vào hội trường, theo lời giới thiệu mọi người vỗ tay đáp. Người bác sỹ kê ghế bắt mạch cho người đầu tiên. Người dẫn chương trình lại giới thiệu: “Bác sỹ…”. Một phụ nữ mặc áo ngành y từ cửa vào, lại vỗ tay, bắt mạch. Từ hàng ghế trên cô phiên dịch nói với khách: “Bác sỹ bảo ông bị gan, ảnh hưởng thần kinh… bác sỹ bảo ông có bệnh thì chữa đi đừng để kéo dài…”. Người bệnh đồng ý, vậy là một gói thuốc hơn bốn trăm tệ, tương đương với một triệu đồng Việt Nam liền được trao tay. Đến lượt tôi đưa bàn tay ra, bác sỹ cũng phán: “Anh nghiện rượu đúng không, đừng uống nữa, gan đau, dạ dày đau…”. Đầu tôi mung lung, bởi tôi không nghiện rượu, không đau dạ dày, gan tốt.


*


Không hiểu do khả năng tự xét mình của tôi mà thấy cái bên trong của người khác hay do sự nhạy cảm của nghề nghiệp mà tôi lại đem ra đối chứng sự đời. Làm người quả không dễ. Chợt tôi nhớ tới câu nói của người xưa: “Sĩ học hy hiền, hiền hy thánh, thánh hy thiên”. Nghĩa là kẻ sĩ học mong thành người hiền, người hiền mong thành bậc thánh, bậc thánh ước mong trở nên anh linh, khoan thứ như lồng lộng trời cao.


Nguồn: Rút từ Cửa Hà, dòng sông gấm. Ký của Nguyễn Liên. NXB Văn học, 2008.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »