tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
01.02.2010
Nguyễn Liên
Về rừng nhớ biển

Từ lâu chúng tôi dự định sẽ có một chuyến đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm hoạt động của các tỉnh bạn, đặc biệt những tỉnh có hoàn cảnh điều kiện như mình. Nhân có mười lăm anh chị em văn nghệ sỹ Dak Nông đang tham dự Trại sáng tác tại Vũng Tàu, vậy là tôi cùng nhà thơ Lê Tiến Dị đi dự Hội nghị chuyên ngành từ Hà Nội về, trên đường xuống nhà Sáng tác Vũng Tàu chúng tôi tranh thủ ghé thăm và làm việc với hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, là những tỉnh từng nhập vào tách ra, từng có những khó khăn như Dak Nông.


Sáng thứ bảy chúng tôi lên đường mà lòng cứ áy náy bởi đúng vào ngày nghỉ cuối tuần của công nhân viên chức, liệu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch riêng tư của các anh chị trong văn phòng hai Hội không? Ấy vậy mà đang nghỉ trưa ở Nha Trang, nhà thơ Đình Hy từ Ninh Thuận điện ra hỏi đã đến đâu rồi. Thì ra cái tình của những người làm văn nghệ với nhau đâu tính bằng thời gian. Văn phòng của cơ quan Hội và Tạp chí văn nghệ Ninh Thuận đang còn tá túc nhờ vào một không gian của Bảo tàng Chăm mà nhà thơ Đình Hy- Phó chủ tịch Hội trực tiếp điều hành. Chúng tôi chạnh nghĩ; Ninh Thuận, Bình Thuận chia ra từ tỉnh Thuận Hải đã mười mấy năm còn đang vậy, so ra thì mình còn may mắn hơn nhiều. Dak Nông được lãnh đạo tỉnh quan tâm, các ngành ủng hộ nên chúng tôi đem niềm vui vào công việc mà vượt lên mọi khó khăn. Tỉnh Ninh Thuận lại khác, tồn tại một lúc tới 3 Hội, ngoài Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh còn có Hội văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Hội văn nghệ dân gian. Biên chế, kinh phí của tỉnh đều chia cho cả 3; như vậy những người gánh vác công việc khó khăn lại tăng lên bằng cấp số nhân. Dù thế hoạt động văn nghệ của anh em văn nghệ sỹ Ninh Thuận cũng làm cho chúng tôi cần phải quan tâm. Riêng chi Hội Nhiếp ảnh trên đất Ninh Thuận có tới 15 hội viên Trung ương. Dự Đại hội vừa qua ở Hà Nội, đoàn hội viên dân tộc chăm có tới 15 người; chưa kể tới nhà thơ InRaSaRa người con của Ninh Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh ra dự. Tôi nghiệm ra một điều làm văn nghệ song hành với cái tầm phải có cái tâm. Chẳng thế mà ông InRaSaRa, nhà thơ, nhà nghiên cứu đã vào thành phố Hồ Chí Minh để có điều kiện giới thiệu với bạn bè bốn phương về những giá trị văn hóa của dân tộc Chăm mình, vợ ông là người tổ chức thành Hợp tác xã dệt thổ cẩm, bảo lưu nghề truyền thống Chăm, quảng bá với du khách đó đây về bản sắc truyền thống của mình. Yêu quê hương mình, dân tộc mình thì ai cũng nói được nhưng yêu mà làm được như Ninh Thuận bằng con đường Văn học Nghệ thuật thì đâu phải dễ. Còn lại chút thời gian buổi chiều, nhà thơ Đình Hy cùng nhạc sĩ A Mư Nhân giới thiệu với chúng tôi về tháp Chàm. Anh nói: “Đến Ninh Thuận mà không thăm tháp coi như chưa tới Ninh Thuận!”. Thì ở đâu mà lại không có đặc trưng của một vùng đất. Vậy là chúng tôi lên Tháp, đang thăm tháp thì anh Đình Hy nhận cuộc điện thoại, cười nói hỉ hả xong nói với chúng tôi: “Anh em hội viên đang mong đấy!” sau đó thì anh thông báo chiều nay đưa chúng tôi sẽ đến thăm và giao lưu với một gia đình hội viên. Thấy chúng tôi e phiền, anh giải thích: “Người Ninh Thuận quý khách lắm, nghe tin có Hội bạn đến là anh em hội viên muốn mời về thăm gia đình, mà đã vào thì không thể ra ngay được, phải thưởng thức tài nấu nướng của chủ nhân…”.


Hôm ấy, gia đình anh Dũng tiếp chúng tôi trên lầu hai để đón gió từ biển làm dịu đi cái nóng của vùng cát.  Anh Dũng là người sáng tác thơ của Ninh Thuận, ngoài nhà thơ Đình Hy, nhạc sĩ A Mư Nhân còn có mấy hội viên nữa cùng đến giao lưu. Uống bia không ai ép ai nhưng đọc thơ và hát thì cứ giới thiệu rôm rả giữa chủ và khách. Cái duyên của người làm văn nghệ cứ quện vào nhau không muốn dứt. Đêm khuya chúng tôi chia tay gia chủ và những người bạn văn nghệ về nhà khách. Ai nấy thấm mệt của cả chặng đường trường nhưng những hình ảnh cảm thông, ấn tượng về con người Ninh Thuận êm ru cứ thấm dần vào tình cảm tâm trí tôi.


 Tạm biệt Ninh Thuận trên con đường 150 cây số vào Phan Thiết, trải qua cả cung đường dài chỉ dặt những ngọn núi trơ đá, mênh mông cồn cát và đồng đất khô nẻ. Ấy vậy mà từng đàn cừu, bò, dê… vẫn cần mẫn gặm những cọng cỏ khô đến mức tôi tưởng chúng đang gạn những tinh chất của đất nuôi cơ thể tồn tại. Tôi tự hỏi với tổng diện tích 3360 km2 nuôi 562.150 con người thì nền kinh tế mũi nhọn của Ninh Thuận là gì? Người ta thường nói: “Muốn biết đời sống của người dân vùng ấy ở mức nào cứ ra chợ sẽ rõ”. Xe chúng tôi chạy qua xã Phước Minh huyện Ninh Phước giữa “buổi chợ đông” mà vắng ngắt, vài người bán với dăm ba người mua.


Không hiểu cái ranh giới giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có từ bao giờ mà trời đất lại rành rọt đến vậy. Chạm đất của huyện Ninh Phong- Bình Thuận màu xanh của cây lá làm dịu bớt cái nóng mà chúng tôi có cảm giác như vừa trải qua sa mạc khô hạn. Hội Văn học- Nghệ thuật có một căn nhà lầu toạ lạc giữa trung tâm thành phố, cơ quan Hội và Tạp chí Văn nghệ đủ không gian để làm việc thoải mái. Nhà văn Đỗ Kim Ngư chủ tịch Hội, nhà thơ Nguyễn Văn Hoà phó chủ tịch Hội cùng các anh trong cơ quan Hội hầu như có mặt đông đủ đang đợi chúng tôi vào giữa cái ngày chủ nhật của riêng mình. Kể cũng lạ, có người cho rằng “làm lãnh đạo Văn học Nghệ thuật thà xin về nghỉ còn hơn.” Thế mà anh Nguyễn Văn Hòa đang là sỹ quan cảnh sát, cấp chỉ huy hẳn hoi, chỉ vì đam mê sáng tác văn học mà bỏ cả cái quyền lợi nhiều người mong mỏi không được để bước vào “Mặt trận văn nghệ”, hiện anh làm phó chủ tịch Hội. Bình thuận có nhiều thuận lợi hơn Ninh Thuận, nhưng hoạt động văn nghệ đâu có thể lấy mức thu nhập làm thước đo, cốt ở cái tâm và lòng đam mê mà gắn vào thành cái nghiệp.


Các anh Bình Thuận chiêu đãi những người ở cao nguyên chúng tôi bằng đặc sản biển tại nhà hàng. Những cái tên hải sản nghe thật lạ, chắc chỉ Bình Thuận mới có: mực một nắng, cá bóp, con dòm v.v… Được thưởng thức dư vị đặc sản với cái tên như thế đố ai có thể quên được. Anh em Bình Thuận khuyên chúng tôi nên ra thăm Mũi Né dù biết rằng buổi chiều chúng tôi còn phải lên đường về Nhà Sáng tác Vũng Tàu. Vậy là nhà thơ La Văn Tuân được cử làm hướng đạo cho chúng tôi, Tuân như hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về tiềm năng phát triển của Bình Thuận không những có thế mạnh về du lịch mà còn có các mũi nhọn kinh tế khác; chỉ riêng nguồn thu từ mỏ dầu Sư tử đen mỗi ngày đã có 80 tỷ. Chợt tôi chạnh nghĩ vì sao sự ưu đãi của thiên nhiên bạn tặng cho nơi này lại bỏ sót mất nơi kia, Ninh Thuận và Bình Thuận cùng chung một dải đất, một bờ biển ngắt ra đấy thôi.


*


Festival biển Vũng Tàu diễn ra vào những ngày cuối đợt Trại sáng tác của văn nghệ sỹ Dak Nông. Theo nhận xét của anh Đỗ Mão giám đốc Nhà Sáng tác thì mấy chục năm lại đây Vũng Tàu mới có một Festival tổ chức qui mô hoành tráng như vậy. Nhưng không khí vẫn không làm mất sự tập trung sáng tác của Trại Dak Nông, anh em văn nghệ sỹ Dak Nông hiền quá, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng lo sáng tác, nếu đoàn nào cũng như vậy thì cán bộ nhân viên Nhà Sáng tác khỏe re! Lời tâm tình của Giám đốc Đỗ Mão khiến chúng tôi liên hệ có những người cho rằng đi dự trại là dịp để đi nghỉ ai đi cũng được, không có tác phẩm cũng không sao. Dak nông lại khác, dự trại để có thời gian các tác giả hoàn chỉnh tác phẩm của mình, là dịp để anh em sáng tác giao lưu trao đổi kinh nghiệm với nhau. Vì thế mà nhà văn Nguyễn Quang Sáng và nhà thơ Nguyễn Duy mới từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu đọc giúp tác phẩm. Ngoài ra nhà thơ Xuân Sách, nhà thơ Hoàng Qúy đang sinh sống ở Vũng Tàu cũng lui tới trao đổi với văn nghệ sỹ Dak Nông.


Đọc tập truyện ngắn của Hội Dak Nông ấn hành, nhà văn Nguyễn Quang Sáng khen cái truyện của tôi viết về chiến tranh được. Thì ra ông cũng từng là người lính xông pha trận mạc nên mới đồng cảm chiếu cố như vậy, một phần ông Quang Sáng còn có chung ý nghĩ với tôi về tác phẩm văn học phải mang được hơi thở của vùng đất. Anh Nam bộ có cách nói, cách sống, cách nhậu của người Nam bộ; anh miền núi lại có cách nói, sinh hoạt của người miền núi, không thể đem văn hoá vùng này đặt cho vùng kia như vậy tác phẩm khó có thể vào được cuộc sống. Khi ngồi uống nước ngoài bãi biển, nhà văn Nguyễn Quang Sáng lôi be rượu từ trong túi ra cứ thế rót vào miệng thay cho nước giải khát. Tôi lo cho buổi chiều còn làm việc đã lựa lời khuyên, nhưng ông bảo: “Cứ yên tâm, tớ uống đến tầm thì dừng lại ngay, chưa tới tầm thì không làm việc được!” nói xong ông nâng cổ be chút một ngụm vào miệng, ngả người ra ghế nheo nheo cười, đặc phong thái của người miền tây.


Nhà thơ Nguyễn Duy thì khác, ông nói năng tác phong nhanh nhẹn đúng dáng dấp của người lính vượt Trường Sơn. Tự lái xe hơi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu không mấy ngạc nhiên bởi từng biết ông tự lái xe cùng đoàn làm phim xuyên việt dọc dài cả tuyến đường Hồ Chí Minh. Tôi chạnh nghĩ, phong thái ấy ông làm nghề lái xe hợp hơn, ấy thế nhưng thơ của ông lại chan chứa tình lắm, nó giống như tính cách của con người xứ Thanh trong ông, bộc trực nhưng cũng ấm áp tình cảm lạ lùng.


Đêm ấy, Vũng Tàu bắn pháo hoa khai mạc Festival biển, trong nhộn nhịp cuộc sống của thành phố du lịch, không hiểu sao tôi cứ nghĩ về dải đất miền trung khắc nghiệt, thương về vùng đất cao nguyên mà ở đó nhiều người đang còn phải vặn mình vươn lên.


 2006                            


Nguồn: Rút từ Cửa Hà, dòng sông gấm. Ký của Nguyễn Liên. NXB Văn học, 2008.


www.trieuxuan.info


 


         

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »