Vào đúng thời điểm Nhà nước có quyết định tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới” cho Tổng Giám đốc XNLH Thuốc lá Khánh Hoà (Khatoco) Nguyễn Xuân Hoàng, ông đang phải điều trị bệnh ở nước ngoài. Căn bệnh của ông thuộc loại hiểm nghèo, chữa trong nước không mấy hiệu quả nên đây là lần thứ hai, ông phải ra nước ngoài điều trị, trong lúc xí nghiệp đang bộn bề công việc trước bước phát triển mới, rất cần sự có mặt của ông. Từ trên giường bệnh ở quốc đảo Singapore, hàng ngày Ông vẫn phải liên lạc bằng điện thoại về xí nghiệp. Dường như mọi niềm vui, nỗi lo lớn nhất của ông ngay cả lúc này cũng trước hết dành cho chuyện làm ăn của xí nghiệp mà ông cùng số ít cộng sự thân thiết đã gắn bó với nó suốt 20 năm trời từ những ngày gian khó nhất. “Tin tức hàng ngày từ những hoạt động của xí nghiệp cũng là liều thuốc phụ trợ, điều trị cho tôi”. Ông nói như một lời tâm sự khi tôi ngồi cùng với ông trên chiếc ca nô du lịch của Công ty Du lịch Long Phú, một đơn vị thuộc Khatoco trên đường ra thăm cụm du lịch biển, đảo phía bắc của thành phố Nha Trang do Công ty này phụ trách. Thật không ngờ sức khoẻ của ông lại phục hồi nhanh đến thế “Mình sinh ra đã là con người hành động nằm một chỗ mới dễ sinh bệnh, chứ đi được thế này, chắc chắn mình sẽ khoẻ ra. Quả thật, khi cùng ông leo hàng trăm bậc đá lên khu du lịch suối Hoa Lan trên lưng núi Hòn Hèo, tôi mới thật mừng và tin là sức khoẻ của ông đã hoàn toàn đuợc phục hồi và sự có mặt của ông đã mang lại niềm tin, sự phấn khởi như thế nào với cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty mà từ nhiều năm nay, mọi người coi ông như một người cha, người anh ruột thịt trong đại gia đình Khatoco, đặc biệt ở những bước ngoặt, những đột phá táo bạo để vượt lên tới những tầm cao mới.
Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) được chính thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 76A/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thực chất chỉ là hợp thức hoá về mặt Nhà nước đối với hoạt động thực tiễn của Doanh nghiệp này trong nhiều năm qua và đã đạt được những hiệu quả giàu sức thuyết phục, không ai có thể phủ nhận.
Mới đó mà đã tròn hai mươi năm. “Hai mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”. Đối với Khatoco, chặng đường dài hai mươi năm kể từ ngày thành lập, nhìn lại, là hai mươi năm liên tục khai phá tìm tòi, tự mở lấy con đường đi tới với bao nhiêu thử thách, gian khó, nhiều lúc tưởng chừng không sao vượt nổi. Quên sao được những ngày khai sinh đơn vị với cái tên ban đầu: Công ty chuyên doanh thuốc lá Phú Khánh mà quân số cùng với Giám đốc Nguyễn Xuân Hoàng, vỏn vẹn chỉ có hai nhân viên giúp việc, một là kỹ sư trồng trọt, một sơ cấp kế toán kiêm văn thư thủ quỹ. Không trụ sở. Không một đồng vốn. Nơi làm việc kiêm giao dịch của công ty phải mượn tạm vài phòng của căn nhà cấp 4, nguyên là một phần nhà kho cũ của Uỷ ban Tỉnh. Kiếm thêm người thật khó khăn vì những người đã có công việc ổn định không ai muốn làm cuộc phiêu lưu về một đơn vị mới thành lập mà dường như tất cả chỉ là con số không, kể cả tiền đồ phát triển này. Không có một đồng vốn nào mà phải hoạt động kinh doanh vào thời điểm nền kinh tế của cả nước đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Vậy mà Giám đốc Năm Hoàng cùng mấy nhân viên ban đầu của mình đã tìm cách làm, tuy rất cơ cực, vất vả. Chỉ với tờ giấy quyết định thành lập công ty là cơ sở pháp lý, dựa vào vốn liếng kỹ thuật quyết tâm cao và nhiệt tình muốn đóng góp của mình, đích thân Năm Hoàng phải cùng với vài ba nhân viên của mình đạp xe đến với những người nông dân ở các huyện Ninh Hoà, Cam Ranh, Diên Khánh, Sơn Hoà... tổ chức hướng dẫn cho họ kỹ thuật trồng thuốc là rồi mua chịu lá thuốc chở vào TP. Hồ Chí Minh bán cho Xí nghiệp Liên Hiệp thuốc lá II, mua lại thuốc lá bao về giao cho các đơn vị bán lẻ trong tỉnh. Đã có thời gian, cả Giám đốc lẫn cán bộ, nhân viên phải lên rừng chặt củi về bán để có thêm thu nhập. Người nông dân từ bao đời gắn bó với đất, nhưng rất lúng túng, e ngại trước cách làm ăn mới để nâng cao hiệu quả cây trồng và đầu ra của sản phẩm. Nay có người đến hướng dẫn kỹ thuật, tính toán cặn kẽ cho mình, sản phẩm làm ra đến đâu lại đuợc thu mua tại chỗ đến đấy. Dẫu tiền được trả chậm, cũng đã là điều may mắn. Dẫu có khó khăn, công ty không thất hẹn bao giờ, bán được hàng là thanh toán sòng phẳng, lại có thưởng khuyến khích cho những người vượt được chỉ tiêu về số lượng, chất lượng của sản phẩm. Chính lòng tin của dân lại có tác động trở lại với công ty để vượt qua những gian khó buổi đầu. Diện tích trồng cây thuốc lá của toàn tỉnh nhanh chóng được mở rộng, kể cả những vùng đất trước đây chỉ có sim, mua ngự trị. Đời sống nhân dân ở những vùng này được cải thiện rõ rệt. Mối quan hệ và sự tín nhiệm với công ty từng bước được xác định. Con số nộp cho Ngân sách tỉnh 41 triệu đồng vào cuối năm 1984, chỉ sau hơn một năm thành lập, được tỉnh cấp lại 6 triệu đồng làm vốn lưu động, giờ đây nhìn lại thật nhỏ bé nhưng ý nghĩa và giá trị của nó thật lớn, vượt ra ngoài sự suy nghĩ của không ít người ở thời điểm ấy. Quên sao được những ngày đầu công ty quyết định thành lập Xí nghiệp Thuốc lá Nha Trang để tự mình có thể sản xuất thuốc lá bao, cung cấp cho thị trường nhưng điều kiện sản xuất lại quá thô sơ, nghèo nàn với mấy chiếc chảo gang dùng sấy thuốc trong căn nhà lợp tôn, dùng que tre dài đảo thuốc lá và quấn thuốc điếu bằng tay. Sản xuất hàng hoá trong cơ chế thị trường là phải chấp nhận cạnh tranh. “Thị trường là chiến trường”. Trận địa không tiếng súng nhưng diễn ra âm thầm, lặng lẽ, không kém phần gay go, quyết liệt, đòi hỏi người chỉ huy phải có quyết tâm cao, tầm nhìn xa, và tìm ra những bước đi thích hợp. Sự tồn vong của xí nghiệp ở giai đoạn “khởi đầu nan” này đè nặng lên vai Giám đốc Năm Hoàng. Ông đã không phụ lòng tin của mọi người nhưng những quyết định đôi khi quá táo bạo của ông ở những bước ngoặt khiến nhiều người hoang mang, lo lắng cho là phiêu lưu, mạo hiểm. Quên sao được khi cuối năm 1988 khi Năm Hoàng dám quyết định nhận lời hợp tác làm ăn với Hãng Rothmans Singapore, một hãng sản xuất kinh doanh nổi tiếng, có tầm quốc tế trong khi cơ sở của xí nghiệp còn thua kém quá xa so với nhiều xí nghiệp thuốc lá trong nước. “Nếu không chớp lấy thời cơ này thì nguy cơ nhà máy sẽ sớm phải đóng cửa là điều khó tránh khỏi” Năm Hoàng nói với những cộng sự thân thiết của mình. Nhưng lấy gì để chớp lấy thời cơ khi Hãng Rothmans chấp nhận đưa dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại sang và bao tiêu sản phẩm nhưng có những đòi hỏi cao, rất khắt khe về cơ sở vật chất ban đầu mà xí nghiệp phải đáp ứng khi tiếp nhận máy móc, đòi hỏi nguồn vốn lớn và điều kiện thời gian cũng rất khắc nghiệt. Chỉ còn cách duy nhất là vay vốn tư nhân chịu lãi suất cao. Chưa có quy định nào của nhà nước cho phép công ty làm như vậy. Lại nữa, đồng nội tệ đang biến động phức tạp, người cho vay chỉ có thể chấp nhận khi được bảo đảm giá trị bằng vàng, giá vàng đang tăng liên tục, nếu sản xuất không đủ khả năng tích luỹ để trả nợ, hậu quả sẽ khôn lường. Thôi thì nếu trời thương cho ta ăn nên làm ra dịp này sẽ đủ tiền trả nợ. Nếu không, tao đành vào tù, chúng mày chịu khó đưa cơm vào nuôi tao vậy. Năm Hoàng nói với những cộng sự tin cậy của mình. Thực ra ông cũng đã tính toán kỹ và hạ quyết tâm. Phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Có điều bài toán đặt ra quá khắc nghiệt mà nếu chỉ làm ăn cố gắng ở mức bình thường, nguy cơ “sập tiệm” là cái chắc. Phải vay vốn với lãi suất 8% tháng, lại phải bảo đảm giá trị bằng vàng là một sức ép quá lớn, đòi hỏi cả người vay và người cho vay phải có sự quyết tâm và sự tin cậy vào nhau và với tương lai của xí nghiệp. Thật may mắn là sau khi được tập thể lãnh đạo nhất trí, hạ quyết tâm tiến hành vận động toàn thể cán bộ công nhân viên, đã được anh chị em hưởng ứng rất nhiệt tình, cảm động. Nhiều anh chị em đã mạnh dạn rút đến đồng tiền cuối cùng trong sổ tiết kiệm gia đình, bán cả nhẫn cưới, thu góp từng chỉ vàng dành dụm được cho xí nghiệp vay. Người không có tiền, vàng cũng tình nguyện chưa nhận lương để góp thêm vốn cho xí nghiệp. Uy tín và quyết tâm cao của người lãnh đạo đã khiến mọi người gắn bó thành một khối chặt chẽ bên nhau cùng vượt khó. Có được vốn rồi bắt tay vào xây dựng Nhà máy, mọi người càng thấy rõ sự táo bạo, bản lĩnh, tầm nhìn, sức làm việc và sáng tạo của Năm Hoàng. Những ngày ấy. Ông luôn có mặt trên công trường như một vị tổng chỉ huy của chiến dịch. Ông quyết định huy động tời 20 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia thi công không kể ngày đêm. Kết quả đến cuối tháng 5 năm 1989, nghĩa là chỉ sau hơn 4 tháng, nhà xưởng đã được xây dựng xong, sẵn sàng tiếp nhận lắp đặp dây chuyền thiết bị công nghệ mới, nhanh chóng đưa vào sản xuất, tạo ra một “bước ngoặt thần kỳ” khiến ngay nhiều người trong cuộc cũng không khỏi ngạc nhiên.
Có một bí quyết từ xưa đã không còn là bí quyết nhưng việc thực hiện lại không dễ dàng chút nào và không phải ai cũng có thể làm được. Đó là chuyện dùng người. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” Nước thịnh hay suy, cái gốc đầu tiên vẫn là chỗ hiền tài có được sử dụng hay không? Sử dụng như thế nào? “Minh quân chuộng hiền tài, bạo chúa dụng trảo nha”... Chỉ có vua hiền mới yêu chuộng và sử dụng được tướng giỏi; còn bạo chúa giống như thú dữ, chỉ có thể sử dụng những kẻ làm nanh vuốt cho mình. Thời buổi cơ chế thị trường, trắng đen lẫn lộn, việc nhận ra người thực tài, biết làm việc vì nghĩa lớn, thật không dễ. Nhiều lần đến thăm những đơn vị thuộc Khatoco, kể cả những đơn vị trước đây thuộc nơi khác, làm ăn thua lỗ đang đứng trước nguy cơ phá sản như con tàu chìm, nhiều người lo “bỏ của chạy lấy người” thì sau khi tính toán, Khatoco đã sẵn sàng tiếp nhận với kế hoạch cụ thể “cải tử hoàn sinh” cho nó, tôi ngạc nhiên vì Ông đã tìm ra chọn đúng người để giao việc. “Anh hùng đoán giữa trần ai mới già”. Có không ít người khi mới vào xí nghiệp chưa có năng lực gì nổi bật, thậm chí có người từng vấp ngã ở đâu đó nhưng nếu có tâm huyết và thực tài họ vẫn được Năm Hoàng lưu ý, phát hiện ra những khả năng còn tiềm ẩn của họ để có hướng đào tạo, thử thách cho trước mắt và lâu dài kể cả công nhân cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý. Trường hợp với Tổng Giám đốc của Công ty Khánh Việt, Nguyễn Thị Tường Anh hiện nay là ví dụ tiêu biểu. Từ một cô gái vốn nhút nhát, nhưng ngay khi mới về đã tỏ ra bướng bỉnh, không chịu chấp nhận sự phân công ban đầu của Giám đốc Năm Hoàng là làm kế toán kho vì không hợp với khả năng và ngành đào tạo của mình, không ngờ lại được Năm Hoàng chấp nhận, đồng thời chú ý thử thách, đào tạo chị một cách rất khắt khe và chị đã vượt qua, nhanh chóng trưởng thành. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn lại chặng đường đã đi qua. Tường Anh vẫn thấy ngạc nhiên với chính mình. Từ một kỹ sư kinh tế, ra trường làm nhân viên của Công ty Nông sản thuộc Sở Công nghiệp Tỉnh, gần 20 năm về với Khatoco là ngần ấy năm luôn phải học tập, thử thách không ngừng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đã có lúc tưởng chừng không sao gánh vác nổi. Chị đã lấy sức lực ở đâu để có thể vừa làm thiên thức của người vợ, người mẹ với chồng con, còn lại vừa có thể lao vào học liên miên hết các lớp quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, đến ngoại ngữ, vi tính, những chuyến đi công tác dài ngày, kể cả theo ông Năm Hoàng đi nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm giao dịch với các đối tác... Mà ở lĩnh vực nào Ông Năm Hoàng cũng đòi hỏi phải hoàn thành với hiệu quả cao nhất, có khi bất kể đến hoàn cảnh, sức khỏe của chị khi phải nuôi con nhỏ... Không ít lần, chị đã phải âm thầm ứa nước mắt trước những khó khăn phải vượt qua. Bây giờ ở tuổi ngoài bốn mươi, nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt vừa có quyết định thành lập khi ông Năm Hoàng chỉ đề nghị mình nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, chị có cảm giác rất lạ, vừa tự tin vừa băn khoăn lo lắng, muốn được tiếp tục chỉ là người làm “phó” cho ông. “Chú già rồi, đâu có thể làm mãi được. Bốn mươi tuổi người ta có thể làm Tổng thống được rồi! Non trẻ gì nữa! Mà chú đã hết trách nhiệm đâu!”
Ở Khatoco không chỉ có Tường Anh. Đội ngũ phó tổng giám đốc công ty, giám đốc các đơn vị trực thuộc còn có nhiều cán bộ qua thực tiễn thử thách trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã tỏ rõ khả năng, bản lĩnh và sức vươn lên của mình, đặc biệt là lớp người trẻ tuổi. Mà nếu kể danh sách họ ra, e sẽ thiếu sót vì họ khá đông đảo và đang không ngừng biến động để vươn tới. Thật đáng mừng là ở một tỉnh trên mảnh đất miền Trung đã nhiều năm mang tiếng là “nơi trốn chạy của các nhân tài” lại có được một đội ngũ như thế trong một tập đoàn kinh tế mạnh nhất khu vực. Không ngừng phát triển và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao nhất, đào tạo và xây dựng đội ngũ, góp phần xứng đáng nhất để xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp không chỉ hôm nay mà còn cho cả mai sau luôn là ước mơ khao khát và hành động cụ thể dường như không biết mệt mỏi của ông Năm Hoàng. Thật thú vị khi thấy trong con người của nhà sản xuất kinh doanh giỏi Nguyễn Xuân Hoàng lại cũng rất giàu chất nghệ sĩ. Ông ham đọc sách, biết chơi đàn guitare và không ít văn nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay là bạn bè thân thiết với ông từ nhiều năm. “Bên suối Hoa Lan, con cá sấu nằm mơ. Bên suối Hoa Lan con voi rừng thương nhớ. Bên suối Hoa Lan tóc em thơm ngát hương rừng...” Nhiều nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ đã viết về Khatoco với tình cảm gắn bó thân thiết. Và thật bất ngờ, cái tên Khánh Việt bây giờ cũng là do sự gợi ý của một nhà văn. Tên giao dịch Khatoco có nguồn gốc từ Công ty thuốc lá ban đầu đã trở nên quen thuộc với nhiều đối tác trong nước và nước ngoài, nay chuyển thành Tổng công ty đa ngành nhưng tên giao dịch viết tắt Khatoco rất cần được giữ lại. Hai chữ Khánh Việt đáp ứng yêu cầu này. Khánh vừa có nghĩa là Khánh Hoà, vừa có nghĩa là niềm vui. Vậy là một đơn vị mạnh của Khánh Hoà nhưng còn là niềm vui của cả nước. Ông Năm Hoàng rất tâm đắc với tên gọi mới này và nhắc nhở mọi người phải gắng phấn đấu làm được như thế.
Ở con người tuổi ngoài 60, vừa vượt qua cơn bạo bệnh này vẫn đầy ắp những dự án lớn, những công việc đang và sắp làm, những ước mơ những chân trời đang mở ra trước mắt để phát triển cho một đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Tôi đọc được trong mắt ông vẫn ngời lên ánh lửa trẻ trung khi ông đang trên đảo Hòn Lao nhìn về phía biển đang dạt dào từng đợt sóng sáng lên dưới nắng chiều. Tôi cũng đã thấy những ánh lửa này trong mắt những lớp người kế tiếp của Khatoco hôm nay...
(còn tiếp)
Nguồn: Có một Nha Trang thầm lặng. Tập Ký của Nguyễn Gia Nùng. NXB Văn học, 11-2010.
www.trieuxuan.info
|