tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
28.12.2010
Nguyễn Gia Nùng
Chuyện đà điểu

LÀNG ĐÀ ĐIỂU TRIÊN VÙNG CÁT TRẮNG


            Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam của Tổng Công ty Khánh Việt (KHATOCO) toạ lạc trên một khu đất cát ven biển, rộng 21 hecta, thuộc xã Tam Phú, thị xã Tam Kỳ, cách trung tâm thị xã khoảng 5 kilômét về phía Đông. Mới thành lập từ giữa năm 2003, nay trung tâm đã trở thành cơ sở nuôi đà điều thuộc loại lớn nhất nước ta với số đà điểu gần 3.000 con và đang không ngừng tăng lên từng ngày. Kỹ sư Giám đốc Huỳnh Trung Sơn cho biết, 3 năm trước, khi mới tiếp nhận địa điểm, đây là vùng cát hoang vắng, nhấp nhô những bãi, những cồn. Để có được cơ ngơi đàng hoàng với nhà xưởng, đường sá, chuồng trại, vườn tược như hiện nay, Tổng Công ty đã phải chi nhiều tỷ đồng, chưa kể tiền con giống, trang bị máy móc, phương tiện cho hoạt động sau này. Điều thuận lợi đầu tiên là sau khi tái lập tỉnh, Quang Nam là một trong những địa phương có chủ trương và chính sách kêu gọi đầu tư mạnh dạn, cởi mở nhất, đặc biệt là với các ngành kinh tế được coi là mũi nhọn và những vùng có nhiều khó khăn. Chính vì vậy, dự án đầu tư “Trại ấp trứng và nuôi đà điểu sinh sản tại vùng cát Quảng Nam” của KHATOCO đã được các cấp có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt nhanh chóng vào loại kỷ lục. Kể từ khi nhận được tờ trình đầu tiên của đơn vị đầu tư đến khi có thông báo chấp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ hơn 20 ngày. Tiếp đó, Quyết định phê duyệt Dự án tiền khả thi sau một tháng 18 ngày. Còn Quyết định cho phép lập trại và giao đất chỉ là một ngày sau khi nhận Tờ trình về việc thành lập trại. “Anh hùng đoán giữa trần ai mới già”. Điều gì đã khiến các nhà lãnh đạo có thẩm quyền cao nhất của tỉnh Quảng Nam có thể phê duyệt nhanh như thể với một dự án nuôi đà điểu, một nghề với vật nuôi lạ không chỉ ở nước ta mà còn nhiều nước trên thế giới trong thời điểm này? Có nhiều nguyên nhân nhưng chắc chắn có hai nguyên nhân chủ yếu, đầu tiên là dự án đã được chuẩn bị kỹ càng, mang tính khoa học và thực tiễn cao với hoàn cảnh kinh tế địa phương và người đề xuất dự án rất đáng đuợc tin cậy: Anh hùng lao động Nguyễn Xuân Hoàng, từng là Giám đốc nhiều năm, nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị KHATOCO. Hiểu rất rõ điều này, đáp lại niềm tin và sự ưu ái của lãnh đạo và nhân dân Quảng Nam, có thể nói, chưa đầy ba năm qua, kể từ khi bắt đầu triển khai Dự án, tốc độ đầu tư, xây dựng và phát triển của trung tâm đạt mức “phi mã”. Kỹ sư, Giám đốc Huỳnh Trung Sơn dẫn chúng tôi suốt một buổi chiều mới đi hết được một vòng toàn bộ dây chuyền nuôi, ấp, chế biến thức ăn, khu đồng cỏ, giết mổ, cấp đông... Tất cả bố trí rất hợp lý, khoa học, hài hoà, nằm gọn trong khuôn viên của trung tâm. Ngay trước khi xe vào trại đã phải dừng trước cổng để người bảo vệ xịt thuốc khử trùng toàn bộ thân xe, kể cả gầm, vành, bánh xe rất kỹ lưỡng. Còn bây giờ, trước khi đi thăm toàn bộ dây chuyền, mỗi chúng tôi đều được trang bị áo blu, ủng và đi qua phòng phun thuốc khử trùng mờ mịt như hơi sương theo đúng nội quy của trại. Cảm giác đầu tiên có thể nhận thấy dễ dàng là: cũng như tất cả các cơ sở khác của KHATOCO, mỗi công trình đều được tính toán khoa học và kinh tế đến từng chi tiết và có tầm nhìn xa, đặc biệt là sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Cùng với những trang thiết bị hoàn chỉnh cho toàn bộ dây chuyền - phần lớn máy móc, trang thiết bị của trung tâm, kể cả những chiếc ô tô nhỏ chạy điện vận chuyển trong các đường nội bộ đều do xưởng cơ khí của KHATOCO nghiên cứu, sản xuất. Nơi ăn ở của cán bộ, công nhân cũng được xây dựng khá đàng hoàng, có cả sân bóng chuyền, phòng họp và sinh hoạt văn nghệ, phòng đọc sách, báo... Ngay trước sân văn phòng trung tâm, hình một chú đà điểu lớn đắp bằng xi măng giữa hồ nước đang cất cao đầu nhìn khách như thầm hỏi: Chào các vị khách quý đã đến với chúng tôi!


 


LOÀI CHIM KHỔNG LỒ ĐÃ VÀ ĐANG MANG LẠI


THU NHẬP CAO CHO NGƯỜI NUÔI


            Đà điểu là loài chim khổng lồ cuối cùng của thế giới. Xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng hơn một trăm triệu năm và con người biết đến chúng ít nhất cũng từ ba đến bốn nghìn năm trước công nguyên. Nhờ có khả năng chống chịu và thích nghi cao với điều kiện bất lợi luôn biến động của môi trường và trong một thời gian dài được người xưa coi là linh điểu, chúng sống thành từng bầy đàn nhỏ khá thoải mái, an toàn trên những hoang mạc và thảo nguyên, nhiều nhất ở Nam Phi, Australia... Thuộc loại chim nhưng đà điểu lại không biết bay do cánh phát triển không hoàn chỉnh. Bù lại, chúng có đôi chân dài, cặp đùi to khoẻ, có thể chạy ngang sức ngựa với tốc độ đến 40 kilômét/giờ, khi cần, chúng có thể chạy nước rút với tốc độ lên đến 70 kilômét/giờ. Huyền thoại Châu Phi kể rằng do loài chim khổng lồ này không chịu tuân lời thượng đế, khi bay thường hay gây hoạ cho các loài khác nên đã bị thượng đế phạt, tước đi khả năng bay và biến đổi xương thịt giống như bò, chỉ có thể sống trên mặt đất, lại bị đày đến nơi hoang mạc khô cằn. Đà điểu được con người thuần hoá thành vật nuôi chỉ khoảng trên dưới 150 năm nay, bắt đầu từ Nam Phi, nơi có giống đà điểu lớn với số lượng đông nhất. Nhưng có lẽ do yếu tố tâm lý còn chút kiêng dè với con vật từng được coi là linh điểu này nên việc nuôi chúng còn khá dè dặt. Mặc dù hơn một thế kỷ độc chiếm thị trường thế giới về sản phẩm từ đà điểu như thịt, da, lông, trứng... nhưng nghề chăn nuôi đà điểu ở Nam Phi cũng không mấy phát triển. Với cách nuôi bán hoang dã, dựa vào tự nhiên là chính, kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc đà điểu, kỹ thuật ấp trứng nhân tạo... rất ít được quan tâm. Đà điểu thuộc giống đẻ ít. Mỗi năm, một con mái trưởng thành chỉ đẻ trung bình trên dưới 40 trứng. Trứng được đà điểu bố, mẹ thay nhau ấp, khoảng trên dưới 40 ngày có thể nở thành con. Nhưng có lẽ do sự vụng về của loài chim vốn lớn xác nhưng nặng nề, không mấy chăm chỉ này nên tỷ lệ ấp nở tự nhiên thấp và đà điểu con mới nở đến 3 tháng tuổi tỷ lệ sống cũng không cao. Từ năm 1988, Nam Phi bắt đầu cho phép xuất khẩu trứng và đà điểu giống ra các nước. Thời gian đầu, người ta mua đà điểu về chủ yếu cũng chỉ để dùng cho khách tham quan, du lịch có cơ hội nhìn ngắm một loài chim khổng lồ, quý hiếm. Nhưng rồi chỉ một thời gian sau đó, một số nhà kinh doanh ở Mỹ và vài nước khác đã phát hiện ra cơ hội có thể làm giàu nhanh chóng từ chăn nuôi đà điểu mà từ trước đến nay con người bỏ qua. Nam Phi chỉ nuôi đà điểu theo chế độ gần như tự nhiên, hoang dã mà mối lợi thu về từ đà điểu đã được xếp vào hàng thứ ba sau vàng và kim cương của quốc gia vốn nổi tiếng là giàu loại khoáng sản quý giá này. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đặc biệt ở khâu ấp trứng nhân tạo và chế biến sản phẩm, ngành nghề chăn nuôi đà điểu đã phát triển mang tính bùng phát ở Mỹ, vượt xa cả Nam Phi, nơi được coi là quê hương đà điểu từ xưa. Chỉ trên dưới mười năm, sau khi nhập trứng và con giống từ Nam Phi, Mỹ đã có hàng ngàn trang trại nuôi đà điểu, nhiều nhất ở các tiểu bang Texas, Arizona cùng các cơ sở chế biến thịt, da, lông đà điểu cung cấp cho thị trường xuất khẩu, trong khi nhu cầu của thị trường không ngừng tăng lên. Thịt đà điểu màu đỏ, gần giống như thịt bò nhưng mềm hơn, có hàm lượng dinh dưỡng cao. So với một số loại thịt thông thường như gà, bò, heo... thịt đà điểu có ưu điểm vượt trội là có cholesterol thấp nhất, ít mỡ nhưng vẫn giàu đạm (protein) và các nguyên tố vi lượng như sắt (Fe), Natri (Na)... được đánh giá là “thịt sạch của thế kỷ 21” vì không nhiễm vi rút gây bệnh thường thấy gia súc, gia cầm. Trên thị trường thế giới hiện nay, thịt đà điểu được bán với giá từ 25 đến 30 USD/kg. Ở Việt Nam, giới ẩm thực sành điệu mới biết đến thịt đà điểu mấy năm gần đây nhưng đã có chiều hướng tăng mạnh. Hiện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng chục nhà hàng, khách sạn thường xuyên đặt mua thịt đà điểu với giá dao động từ 200 ngàn đến 250 ngàn đồng/kg để giới thiệu với khách hàng, coi như món đặc sản lạ, hấp dẫn với khách. Nhưng ở đà điểu, da mới là thành phần có giá trị nhất. Theo ý kiến của nhà chuyên môn, da đà điểu mềm, đẹp và bền hơn cả da cá sấu. Trong lớp da lại có một chất dầu tự nhiên không thấm nước và không bị rạn nứt khi sử dụng ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất của thời tiết. Trên thị trường quốc tế, một mét vuông da đà điểu có giá trên dưới 400 USD. Các vật dụng thời thượng cho khách có nhiều tiền được sản xuất từ da đà điểu như giày, cặp, túi xách, ví, áo, thắt lưng... ngày càng được ưa chuộng. Một đôi giày đóng bằng da đà điểu có thể bán với giá từ 1.500 đến 2.000 USD. Một chiếc ví nhỏ xíu bằng da đà điểu ở Việt Nam hiện nay được bán với giá vài trăm ngàn, khách hàng vẫn chấp nhận. Trứng đà điểu có trọng lượng mỗi quả từ 1,2 đến gần 2kg, vỏ dày, có độ cứng cao tới mức khi ấp tự nhiên, đà điểu bố mẹ có trọng lượng từ 1 đến 2 tạ giẫm lên, trứng vẫn không vỡ. Loài đại bàng Chân Phi to lớn có chiếc mỏ khổng lồ, cứng như sắt, rất thích ăn trứng đà điểu nhưng vẫn không thể mổ vỡ trứng. Chúng phải dùng móng vuốt quặp những cục đá lớn để ghè. Trứng đà điểu giàu dinh dưỡng, thơm ngon như trứng gà, hiện được bán với giá từ 80 ngàn đến 150 ngàn đồng một quả. Do vỏ dày, cứng nhưng dễ chạm trổ, vỏ trứng đà điểu khi chế tác thành những mặt hàng mỹ nghệ có khắc hoa văn đẹp có thể bán với giá cao hơn nhiều lần so với trứng nguyên quả. Lông đà điểu cũng là mặt hàng có giá trị cao. Tại Châu Âu, 1kg lông đà điểu thô, tuỳ theo phân loại, có thể bán với giá trên dưới 100USD. Do lông đà điểu không tạo tĩnh điện, nên ngoài việc dùng để trang trí, ngày nay nó đang được sử dụng nhiều để làm bàn chải khi lau chùi máy vi tính và các thiết bị chính xác khác.


            Chưa kể đến huyết đà điểu, ngón chân, móng vuốt đà điểu được dùng làm thuốc bổ dương.


            Có thể nói, tất cả những bộ phận từ con đà điểu đều có thể là những mặt hàng giá trị, không bỏ đi phần nào như người ta nói không ngoa rằng chỉ trừ tiếng gáy của nó.


 


ĐÀ ĐIỂU XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM


VÀ MIỀN TRUNG NHƯ THẾ NÀO?


            Cách đây mười năm, 1996, nhân một chuyến đi thăm nước ngoài, vị Phó Thủ tướng nước ta vốn từng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã mang từ Australia về mấy quả trứng đà điểu, giao cho Trung tâm nghiên cứu giống gia cầm Thuỵ Phương (Viện Chăn nuôi quốc gia) để ấp nở và nuôi thử nghiệm. Tiếp đó, một lô hàng với 100 quả trứng đà điểu được nhập khẩu từ Dimbabuê về Trung tâm này. Từ số trứng trên, 38 đà điểu con được ấp nở thành những cư dân đà điểu đầu tiên của Việt nam. Nhận thấy chúng có thể thích nghi và phát triển tốt với khí hậu và điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam, một trại nuôi đà điểu thuộc Trung tâm Thuỵ Phương đã được xây dựng dưới chân núi Ba Vì, nhận thêm 150 đà điểu bố mẹ được nhập tiếp từ Australia. Từ Trung tâm này, đà điểu giống được cung cấp cho một số địa phương.


            Tháng 10 năm 1998, Công ty Du lịch Long Phú, thuộc Tổng Công ty Khánh Việt – KHATOCO – mua 16 con đà điểu thuộc giống Châu Phi có độ tuổi từ 6 đến 12 tháng từ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương về với mục đích ban đầu là tạo cảnh quan mới ở điểm du lịch Hòn Thị thuộc đầm Nha Phu, phục vụ du khách. Ba năm sau, thêm 200 đà điểu giống từ 3 đến 9 tháng tuổi được đưa về đây. Thấy chúng không chỉ lớn nhanh mà khi đến tuổi trưởng thành, những con mái bắt đầu đẻ trứng. Từ những quả trứng đầu tiên đưa vào ấp nở thành công, mở ra khả năng có thể nhân đàn nhanh chóng. Một phương hướng sản xuất kinh doanh mới có phần táo bạo được nhanh chóng hình thành và triển khai: đưa đà điểu vào nuôi ở miền Trung để từng bước trở thành ngành chăn nuôi lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho vùng đất. Vốn có tầm nhìn chiến lược, luôn nhạy cảm với cái mới, lại có cơ sở kỹ thuật, vốn liếng được coi là mạnh, KHATOTO, mà người tổng chỉ huy là Anh hùng lao động Nguyễn Xuân Hoàng sau khi xem xét, tính toán đã hạ quyết tâm là phải làm nhanh và tốt nhất Dự án này. Ông Hoàng tâm sự: KHATOCO đi lên từ thuốc lá và dựa vào dân. Nay mặc dù đã trở thành một Tổng công ty lớn, sản xuất, kinh doanh đa ngành nhưng thuốc lá vẫn đóng góp phần quan trọng. Với xu hướng phát triển hiện nay của thế giới và việc Việt Nam sắp gia nhập WTO, cuộc cạnh tranh kinh tế trên thương trường sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. KHATOTO cần một thế mạnh mới cho mình. Nuôi đà điểu, nếu làm tốt với quy mô lớn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ cho KHATOCO, còn cho cả người dân ở miền Trung mà hiện trong khu vực chưa có đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, từ những ngày gian khó buổi đầu, trong tay không có một đồng vốn nào, chúng tôi đã nhờ nông dân trồng và bán chịu thuốc lá cho mình để làm ăn. Nay mong muốn được trở lại góp phần làm giàu cho nông dân càng khiến chúng tôi quyết tâm hơn.


            Từ mấy năm nay, để có được kiến thức nuôi đà điểu và chế biến các sản phẩm từ đà điểu, khảo sát thị trường thế giới, mỗi khi có dịp đi nước ngoài, thấy ở đâu có mặt hàng chế biến từ đà điểu như giày, thắt lưng, túi xách, ví cầm tay, áo khoác bằng da đà điểu, đồ mỹ nghệ từ vỏ trứng, móng vuốt đà điểu... Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng đều bỏ tiền túi ra mua bằng được, dù giá rất đắt, đem về cho các bộ phận chuyên môn của mình nghiên cứu. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tường Anh, người kế nhiệm ông Năm Hoàng cũng đã trực tiếp “khăn gói quả mướp” sang tận Nam Phi, Australia, Mỹ... để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm và nghiên cứu thị trường để chọn cho mình phương án tối ưu nhất, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Từ Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam được hình thành giữa năm 2003, nay KHATOCO đã có thêm Trung tâm giống đà điểu Ninh Hoà, cũng với quy mô tương đương, đưa tổng số đà điểu đang nuôi ở cả hai nơi lên tới hơn 6.000 con và con số vẫn không ngừng tăng lên từng ngày. Làm một phép tính đơn giản, nếu trong số đà điểu trưởng thành, cứ mỗi “gia đình” đà điểu được ghép một trống, hai mái, mỗi con mái đẻ trứng với lượng trứng trung bình rất khiêm tốn là 40 trứng một năm, đưa ấp nở chỉ với tỷ lệ 60 phần trăm thì bắt đầu từ năm 2006 này, hai trung tâm trên có thể cung cấp hàng chục ngàn đà điểu giống. Những năm tới, từ hai trung tâm này sẽ phát triển những cơ sở nuôi vệ tinh do những người dân quanh vùng đảm nhiệm với quy mô nhỏ, mỗi cơ sở khoảng từ 10 đến 20 – 30 đà điểu thịt và lấy trứng. Các cơ sở nuôi này sẽ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, chăm sóc, xây dựng chuồng trại, nguồn thức ăn, được cung cấp con giống, theo dõi giúp đỡ quá trình nuôi và bao tiêu sản phẩm. Với tính toán đơn giản nhất về giá cả đầu vào, đầu ra hiện nay thì nuôi một đà điểu con từ 3 tháng tuổi, đến 13 tháng tuổi đã có thể bắt đầu giết thịt với trọng lượng trung bình 110kg/con, giá 1kg thịt hơn 45.000đ thì đã có thể thu lãi mỗi con là 1triệu 400 ngàn đồng. Nuôi 20 con số lãi thu về sau 10 tháng nuôi sẽ lên tới gần 30 triệu đồng, một con số thật không nhỏ so với thu nhập của người nông dân hiện nay. Đó là chưa kể tới giá trị của da, lông... đà điểu có thể bán với giá cao hơn tiền bán thịt. Những năm đầu, thịt, trứng đà điểu còn thuộc loại món ăn lạ, quý hiếm, dân sành điệu muốn “ăn cho biết”, sẽ sẵn sàng chấp nhận giá cao thì lãi thu được của người nông dân càng lớn. Sau này, khi nguồn cung cấp nhiều hơn và ổn định, thị trường đã quen thuộc, giá cả sẽ được hạ thấp, cho dù thịt đà điểu có giá tương đương hay thấp hơn giá thịt bò một chút thì hiệu quả thu nhập của người nuôi đà điểu cũng cao hơn nhiều so với nuôi bò hay các loài gia súc, gia cầm khác. Mà điều kiện nuôi đà điểu lại tương đối giản đơn. Đất để xây dựng chuồng trại chỉ là những vùng cát hoang mạc, khô cằn vốn có rất nhiều ở các tỉnh ven biển miền Trung. Còn thức ăn cho đà điểu, ngoài số ít thức ăn tinh, chủ yếu là cỏ, thân cây chuối đã bỏ đi cùng một số loại rau dễ trồng khác.


            Cùng với kế hoạch nhanh chóng phát trển đàn đà điểu, KHATOCO còn song song phát triển đàn cá sấu. Bởi ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế cũng khá cao thì nghề nuôi cá sấu giống như sự bổ sung, một dây chuyền khép kín rất hợp lý cho nuôi đà điểu. Do tính phàm ăn rất dễ nuôi của cá sấu, những gì là phế phẩm, nội tạng từ khâu giết mổ, chế biến thịt đà điểu đều có thể trở thành thức ăn bổ dưỡng, ngon lành cho cá sấu. Cá sấu chỉ cần cho ăn mỗi tuần một lần. Chúng có thể nhịn ăn tới ba tháng vẫn khoẻ mạnh như thường. Đến thăm trại cá sấu của KHATOCO đặt tại khu Du lịch sinh thái Yang Bay thuộc huyện Khánh Vĩnh, cách Nha Trang khoảng 50 cây số, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên, thích thú. Mới hình thành ở đây chưa lâu, trại nay đã có trên 3.000 con cá sấu lớn nhỏ, cả cá sấu nước ngọt và nước lợ. Tuỳ theo lứa tuổi, chúng được nuôi thả ở những lô khác nhau. Từ những bầy cá sấu mới nở ngó dễ thương như những con thằn lằn đuà giỡn nhau trên sàn xi măng trong những ô chuồng đến những “ông sấu” khổng lồ nặng trên 2 tạ nằm lim dim sưởi nắng bên hồ nước như những chiếc thuyền lá tre ai đó vừa kéo lên bờ, tạo khung cảnh hoang dã của vùng sông nước Nam Bộ từ những ngày xa xưa, ngó thật ngoạn mục. Trại trưởng, “Vua cá sấu” Trần Văn Sơn cho biết, trong số hơn 3.000 sấu đang nuôi có tới gần 600 con đang ở tuổi trưởng thành, có khả năng sinh nở (từ 6 năm tuổi trở lên), có con đã được 15 năm tuổi. Mặc dù cá sấu thuộc loại đẻ ít, mỗi năm một sấu mẹ có thể đẻ 20-30 đến 50-60 trứng, tỷ lệ cho ấp nở của Trại hiện nay đạt trên 80 phần trăm thì việc nhân đàn cá sấu lên hàng chục ngàn con, cung cấp giống nuôi và một lượng thịt lớn cho thị trường là trong tầm tay. Thịt cá sấu rất ngon, trắng như thịt gà, giàu chất bổ dưỡng, có thể chế biến nhiều món ăn từ dân dã đến cao cấp. Hiện trên thị trường nước ta, thịt cá sấu có giá khoảng trên dưới 150.000đ/kg. Cá sấu giống một tháng tuổi có giá tới gần 1 triệu đồng/con. Cũng như đà điểu, da cá sấu là phần có giá trị cao nhất ở con vật khổng lồ này. Một tấm da ở sấu trưởng thành có giá từ 200 đến 400 USD.


 


NHỮNG BÀI HỌC CHẮT CHIU TỪ THỰC TIỄN - ÂM THẦM CHUẨN BỊ CHO BƯỚC ĐỘT PHÁ


            Khi được hỏi với quy mô trại lớn như hiện nay và còn đang trên đà phát triển mạnh, đã có cán bộ nào được đào tạo về kỹ thuật và nghề nuôi đà điểu ở đâu chưa, cả Giám đốc trại Quảng Nam, Huỳnh Trung Sơn và Giám đốc trại Ninh Hoà, Bùi Hoàng Trị đều cười: “Chưa có ai cả. Chúng tôi chỉ vừa làm, vừa học thôi!”. Quả vậy, Giám đốc Huỳnh Trung Sơn nguyên là kỹ sư cơ khí. Giám đốc Bùi Hoàng Trị có qua nhiều nghề nhưng nghề chính là lái xe. Trong cả hai Ban Giám đốc ở hai trại hiện nay tuy cũng có kỹ sư nông nghiệp nhưng cả khi học ở trường lẫn khi ra nghề chưa có ai từng biết đến con đà điểu. Vậy mà nhiệm vụ được giao của các anh hiện nay là phải nuôi dưỡng, quản lý một đội quân đà điểu cỡ sư đoàn, lo từ A đến Z cho chúng và chỉ có phát triển thắng lợi chứ không được phép thất bại. Đoàn làm bộ phim tài liệu - khoa học về đà điểu của chúng tôi đã quan sát, tìm hiểu rất kỹ từng công đoạn ấp trứng, chăn nuôi trồng cỏ, chế biến thức ăn, xử lý các sản phẩm từ đà điểu ở hai trại Quảng Nam, Ninh Hoà, hỏi chuyện những người đang trực tiếp thực thi nhiệm vụ và thật sự chúng tôi cảm phục họ. Ở khu vực ấp trứng, trong những căn phòng nhỏ, sạch sẽ đặt những máy ấp trứng, không gian tĩnh lặng như trong phòng thí nghiệm, những cô gái nhân viên mặc áo blu trắng, đeo găng tay nhẹ nhàng đi lại theo dõi quan sát từng giờ, từng phút những trứng đã đến ngày nở. Các cô cho biết, trứng trước khi đưa vào ấp đều đã được khử trùng. Trong quá trình ấp phải thường xuyên theo dõi, định kỳ kiểm tra kịp thời loại những trứng không có phôi (do thiếu trống). Nếu trứng tốt, đủ phôi thì khoảng từ 40 đến 45 ngày sẽ nở. Thật thú vị khi chúng tôi được tận mắt chứng kiến mấy chú đà điểu sơ sinh đang từ trong vỏ trứng vừa mở mỏ, cựa quậy tách vỏ trứng chui ra. Do vỏ trứng dày, thấy con nào có vẻ quá vất vả, cô nhân viên theo dõi lập tức trợ giúp, dùng tay nhẹ nhàng bẻ dần từng chút vỏ để tiếp sức. Quang, chàng quay phim đẹp trai của đoàn rất thích thú khi quay được cận cảnh mấy chú đà điểu sơ sinh đang tách vỏ chui ra. Hình ảnh chú đà điểu non vừa chào đời đã được bàn tay mềm mại của cô nhân viên nâng niu, chăm sóc, đặt vào nơi sưởi ấm thật trìu mến, dễ thương. Kỹ sư Sơn cho biết, tỷ lệ ấp trứng nở của trại hiện nay là từ 60 đến 75 phần trăm, một tỷ lệ trung bình so với nhiều trại nuôi trên thế giới. Thời gian tới, trung tâm sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ ấp nở cao hơn.


            Đà điểu từ khi mới sinh đến ba tháng tuổi là thời gian khó nuôi nhất. Việc chăm sóc chúng đòi hỏi rất tỉ mỉ, sát sao. Ngay từ khi mới sinh, mỗi đà điểu con đều được đeo số riêng để theo dõi. Có phiếu “Lý lịch trích ngang” cho mỗi con, trong đó ghi rõ ngày sinh, tháng đẻ, giống bố mẹ, tình trạng sức khỏe, cân nặng v.v... Lý lịch này sẽ được lưu chuyển, ghi bổ sung để theo dõi suốt đời mỗi con đà điểu. Được biết, ở cả hai trung tâm giống đà điểu Quảng Nam và Ninh Hoà, tất cả các khâu chăm sóc, nuôi dưỡng đà điểu, chế biến thức ăn, trồng cỏ... đều được ghi chép tỉ mỉ, thường xuyên như vậy. Đây chính là những tư liệu khoa học rất quý giá cho những công trình nghiên cứu về chăn nuôi đà điểu còn rất mới mẻ ở nước ta. Hiện tại, quy trình nuôi cũng đã được xây dựng khá hoàn chỉnh, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thức ăn, thuốc bổ dưỡng, thuốc chữa bệnh cho từng lứa tuổi đà điểu sao cho phù hợp, hiệu quả nhất. Cho đến mặt nền chuồng, trại nuôi cũng được chuẩn bị rất chu đáo. Môi trường sống tự nhiên của đà điểu vốn hoang dã, thường trên nền cát nhưng ở đây, đà điểu non được nuôi dưỡng trong những ô chuồng nửa có nắng trời, nửa có mái che và nền được trải những tấm thảm cũ để chúng đi cho được êm chân. Nền thảm luôn được dọn vệ sinh sạch sẽ, khô ráo. Lớn hơn một chút, chúng đựơc chuyển sang những ô chuồng trên cát đã được sàng sạch sỏi đá, bởi đà điểu từ nhỏ đã rất phàm ăn, sỏi đá chúng cũng không từ. Nhưng nếu ăn nhiều sỏi đá, cát trong dạ dày, chúng có thể chết. Vượt qua được ba tháng đầu, đà điểu trở nên dễ nuôi hơn và tốc độ tăng trọng nhanh. Nếu lúc mới nở, đà điểu con có trọng lượng trên dưới 1 kg thì chỉ sau 10 đến 18 tháng tuổi nó đã có thể đạt trọng lượng từ 90 đến 120 kg. Ở độ tuổi từ 14 đến 18 tháng, thịt đà điểu ngon nhất và hiệu quả kinh tế cũng cao nhất vì sau đó tốc độ tăng trọng của nó không còn cao như trước. Tuổi sinh sản của đà điểu từ 2 đến 2,5 tuổi đối với con mái và từ 2,5 đến 3 tuổi với con trống. Thời gian sinh sản của chúng có thể kéo dài 20 năm. Khả năng giao phối, mỗi đà điểu đực có thể đảm nhận từ 3 đến 5-7 mái. Để đảm bảo tỷ lệ phối giống cao, hiện trại ghép cứ mỗi đà điểu đực đảm nhận hai mái, được xếp theo từng lô như một “hộ gia đình”. Quan sát sinh hoạt của mỗi “gia đình đà điểu" trong một ngày cũng thật thú vị. Tuy “một ông hai bà” nhưng chúng tỏ ra rất hoà thuận, không hề xảy ra xô xát, kể cả khi ăn. Mỗi “căn hộ” có tiện nghi ăn uống đầy đủ bằng những chiếc máng nhựa đặt kề rào ngăn. Tới bữa, khẩu phần ăn được đặt vào máng, chúng ăn rất nhiệt tình nhưng không có chuyện tranh giành. Còn nước, có thể uống bất cứ lúc nào vì luôn có sẵn trên máng. Đà điểu uống khá nhiều nước, mỗi ngày chúng cần một lượng nước tương đương một phần ba thể trọng của nó. Khi đà điểu mái có biểu hiện chuẩn bị đẻ trứng, người được phân công chăm sóc theo dõi rất sát đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn sạch để hứng cho trứng khỏi rớt xuống nền đất. Trường hợp không kịp hứng, trứng rớt xuống nền đất thì phải khử trùng trước khi đưa vào bảo quản. Mỗi quả trứng vừa rời khỏi bụng mẹ đều được đánh số để theo dõi, ghi rõ lí lịch bố mẹ và ngày sinh. Đà điểu lúc sắp đẻ trứng, cả con mái và con trống thường trở nên hung dữ, sẵng sàng tấn công kẻ lạ tới gần. Chính vì vậy, chăm sóc đà điểu trưởng thành tất cả đều là nam thanh niên. Phải rất kiên trì làm quen với chúng, từ màu quần áo, cách đi lại, thái độ ứng xử thân thiện... không làm chúng lo ngại. Bởi dẫu là hãn hữu, ít khi xảy ra, nhưng với vóc dáng cao lớn tới hơn 2 mét, nặng hàng tạ, với cặp đùi to, rắn chắc như đùi ngựa, lại có móng sắc, nếu chúng đá hoặc chỉ hoảng hốt bỏ chạy, đạp phải người cũng khá nguy hiểm. “Đã có trường hợp nào xảy ra như vậy chưa?” Tôi hỏi một chàng thanh niên có chiếc răng khểnh, cười rất duyên đang cầm sẵn chiếc khăn sạch trên tay chuẩn bị vào chuồng đỡ trứng. “Có chứ ạ. Nhưng bọn em quen rồi!”. Anh chàng lại cười. Anh cho biết hầu như tất cả số anh em chăm sóc đà điểu sinh sản, không có anh nào không bị, ít nhất là một lần. May là cũng mới chỉ trầy da, chảy máu chút xíu thôi. Nay đà điểu có vẻ quen, thân thiện hơn và anh em cũng rút được kinh nghiệm nên tai nạn ít xảy ra hơn. Nhìn những “ông chồng đà điểu” cao lớn lênh khênh đang xăng xái chạy quanh để bảo vệ “bà xã” đang sắp “ở cữ”, cái cổ dài trên dưới một mét vươn lên cùng đôi mắt liên tục đảo về phía mình, thú thật tôi cũng thấy hơi “ớn”. Đà điểu đực thường to lớn hơn đà điểu cái, đôi chân có vệt dọc màu đỏ để trang điểm, ngó oai vệ và dữ dằn hơn con mái. Khi “động đực”, đà điểu cái cũng xoè cánh, làm những động tác mời gọi, ngó thật tức cười.


            Gần cuối buổi chiều, khi nắng đang nhạt dần, đến khu vực nuôi rộng lớn dành cho đà điểu sắp trưởng thành chuẩn bị bước vào thời kỳ sinh sản, chúng tôi đựơc chứng kiến một cảnh tượng thật hùng vĩ. Trên một bãi cát dài, rộng mênh mông được ngăn cách thành từng ô bằng những sợi cáp to bọc nhựa màu (để đà điểu dễ nhìn thấy, tránh va chạm gây thương tích) có tới gần một ngàn đà điểu cao lớn đang được nuôi thả. Chiếc ô tô điện chạy êm như ru vừa dừng lại đúng khu trung tâm, chúng tôi đổ bộ xuống. Đang thích thú quan sát, dường như bất ngờ nhận ra chúng tôi là “những kẻ xa lạ”, đàn đà điểu bỗng rùng rùng chuyển động. Thoạt đầu, chỉ là những con ở lô gần nhất. Chỉ thoáng chốc, một phản ứng dây chuyền xảy ra. Hàng trăm con đà điểu cao lớn ở tất cả các lô thi nhau chạy thục mạng về phía trước, cát bụi bay trắng cả một vùng. Hệt như quang cảnh chiến trận ngày xưa, ta gặp đâu đó trong phim lịch sử của Trung Quốc, có hàng đàn ngựa chiến đang xung trận. Thật là dịp may hiếm có. Anh chàng Quang lập tức vác máy nhảy lại lên xe điện, yêu cầu người lái cứ chạy lướt theo đàn dà điểu đang phi để lia máy theo.


            Chắc chắn đây sẽ là đoạn phim lý thú và hấp dẫn nhất cho bộ phim sắp hoàn chỉnh.


***


            Theo kế hoạch dự kiến, bắt đầu từ năm 2007, cùng với củng cố, mở rộng quy mô nuôi cho hai Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam và Ninh Hoà, KHATOCO bắt đầu thử nghiệm mô hình chuyển giao công nghệ chăn nuôi đà điểu, cá sấu theo quy mô nhỏ mở rộng cho một số gia đình nông dân ở khu vực miền Trung, trong đó KHATOCO nắm vai trò chủ đạo từ cung cấp con giống, kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm. Để hướng tới trong tương lai gần, có thể cung cấp cho thị trường hàng ngàn tấn thịt đà điểu, cá sấu, những loại được coi là “thịt sạch của thế kỷ 21”, cùng những sản phẩm cao cấp được chế biến từ hai vật nuôi còn rất mới mẻ này, KHATOCO đang khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ cho ngành công nghiệp đà điểu, cá sấu như: xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi, cấp đông, chế biến thịt, da, làm hàng mỹ nghệ cao cấp từ cá sấu, đà điểu.


            Hơn 20 năm xây dựng, không ngừng phát triển, trưởng thành, với những bước tiến đột phá liên tiếp để từ hai bàn tay trắng trở thành một Tổng Công ty có vốn và hiệu quả lớn nhất miền Trung, giờ đây KHATOCO lại đang chuẩn bị có bước đột phá mới. Chọn cho mình ngành chăn nuôi công nghiệp với quy mô lớn, có sự gắn kết với phát triển kinh tế vùng, lại chọn hai vật nuôi thuộc loại khổng lồ là đà điểu và cá sấu với nghề nuôi còn rất mới lạ ở nước ta là một bước đi thật mạnh dạn mà người đi trước dẫn đầu vẫn là anh hùng lao động, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Xuân Hoàng. “Tay trắng làm nên không chỉ một lần/ Suốt đời mở lối chẳng chùn chân/ Dân giàu nước mạnh là mơ ước/ Mỗi bước Xuân Hoàng mỗi bước xuân”. Đọc mấy câu thơ trên đây của một nhà thơ viết tặng anh đầu xuân Bính Tuất, tôi chỉ biết chúc mừng anh và tin rằng bước đi mới này của KHATOCO cũng sẽ góp phần mở ra những trang mới cho sự phát triển ngành công nghiệp đà điểu, cá sấu của khu vực miền Trung và cả nước vào những năm đầu thế kỷ này.


 


3-2006


NGN.


(còn tiếp)


Nguồn: Có một Nha Trang thầm lặng. Tập Ký của Nguyễn Gia Nùng. NXB Văn học, 11-2010.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »