tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
11.01.2012
Nguyễn Tiến Toàn
Nhớ Phùng Quán

Tới câu lạc bộ Văn Nghệ 81 Trần Quốc Thảo, mỗi ngày mỗi vui. Một hôm nhà văn Xuân Đài dẫn đến một người mặc áo nâu, đội nón lá, tay xách chiếc giỏ cói, đi vào cổng sau của câu lạc bộ.  Anh Phan Đắc Lập nói, đây là nhà thơ Phùng Quán, tác giả “ Lời Mẹ Dặn”. Tự nhiên, trong đầu tôi chợt lóe lên:


Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/Cũng không nói ghét thành yêu…


                       


Bài thơ này tôi đã học thuộc lòng cách đây 30 năm, nay lại hiện về trong trí nhớ.  Bây giờ tác giả là đây.  Dáng ông cao lêu khêu nghèo khổ. Anh tiến về bàn chúng tôi. Gần hai mươi kẻ sĩ đều đứng lên chìa tay bắt tay mừng anh. Tôi lấy chiếc ghế mời anh ngồi. Hầu như mọi người đều quen biết anh, chỉ có tôi là lạ. Tiếng nói của anh sang sảng. Người quắc thước. Anh dùng mười ngón tay chải ngược mái tóc, mở ra vầng trán rộng mênh mông như lòng anh,  như thơ anh. Hơn 30 năm gian khổ,… anh phải sống bằng văn chui, cá trộm. Anh phải viết văn bằng tên giả thì các báo mới đăng, anh mới có tiền nhuận bút. Anh phải  câu cá trộm ở Hồ Tây để  sống qua ngày đoạn tháng.


Hầu hết các bậc trí giả, các văn nghệ sĩ trong nhóm Nhân văn giai phẩm đều có cuộc sống cơ cực như anh. Các giáo sư đại học nổi tiếng về triết học, văn chương như Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường, Phan Ngọc, Cao Xuân Hạo, Trương Tửu, các văn nghệ sĩ nổi tiếng như Hoàng Cầm, Văn Cao, Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan…  đều có một số phận điêu linh như thế. Cái nghèo khổ của anh làm mọi người tôn quý anh hơn.


Năm 1992, anh lại vào Sài Gòn. Thu Bồn đã về ở bên  suối Lồ Ồ, một mái nhà rộng  giữa rừng táo và na. Phùng Quán ra nhà Thu Bồn vẫn áo nâu, râu bạc. Cuộc hội ngộ lần này giữa rừng Táo và Na, có cả Tướng Trần Độ, giáo sư Phan Đình Diệu cùng nhiều bạn bè, nhà thơ Nguyễn Duy cao hứng viết bài thơ  “Mắt Na”


                        Em ơi, nhắm mắt đi em


                        Để na mở mắt ra xem chúng mình…


Giữa trời, trăng, gió anh đọc những bài thơ mới của anh như tiếng nấc của cõi lòng.  Anh đọc


                       Tôi muốn làm cái ghế


                        Người ta không cho tôi làm cái ghế


                        Tôi muốn làm cái chổi


                        Người ta không làm cái chổi


Nước mắt anh trào ra. Tôi giơ máy ảnh lên bấm liền mấy tấm. Nghe nói vừa rồi anh xin phép vợ ra phố mua gói thuốc, có người bạn rủ đi Côn Đảo thế là anh đi luôn không nói với vợ lời nào. Vợ anh, chị Bội Trâm đánh điện tìm lung tung tới tất cả những nơi mà anh quen biết, từ Hà Nội vào Sài Gòn.  Anh tới Sài Gòn thì gặp cơn bão,  biển động không ra được Côn Đảo, một hòn đảo có nhà tù nổi tiếng mà đã làm anh nổi danh cả thế giới với tác phẩm “ Vượt Côn Đảo” được dịch ra năm thứ tiếng lúc anh mới 20 tuổi; mà hình như đến khi nhắm mắt xuôi tay anh cũng chưa lần nào đến Côn Đảo. Phùng Quán chỉ viết bằng tưởng tượng.


 


 Anh nhận được mấy bức điện tín từ mấy nhà quen của chị Bội Trâm để hỏi thăm tin tức của chồng. Chị Bội Trâm là một cô gái Hà Nội xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng, học trường nữ học Trưng Vương. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm chị Bội Trâm lại về dạy trường này, chị yêu rồi lấy Phùng Quán,  nhà văn nổi tiếng như cồn ở Văn nghệ quân đội  thời bấy giờ.


 


Cuối năm 1993, nhà tôi tổ chức bữa tiệc tất niên. Có mấy món ăn lạ dành để đãi bạn bè: gân nai, yến sào, rượu Mao đài.  Hình như các tài danh nghĩa khí đều có đủ, một số sĩ phu Bắc Hà cũng có mặt. Có tướng Trần Độ, Phùng Quán, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc. Sài Gòn có  Nguyễn Quang Sáng, Trần Sơn Nam, Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo, Lâm Triết, Kim Minh, Dương Minh Long, Nguyễn Văn Hạnh, Thế Thanh, Lê Minh Ngọc, Phan Đắc Lập, Hoàng Thiệu Khang cùng nhiều bạn bè khác. Lần này tôi cũng đã chuẩn bị một chiếc xe lăn để nhờ Phùng Quán mang ra Hà Nội tặng nhà thơ Trần Dần.


Hôm nay Phùng Quán mặc áo đen, Thu Bồn áo trắng. Phùng Quán đến nói nhỏ gì với Thu Bồn. Hai người cởi áo đổi nhau giữa bàn tiệc. Phùng Quán ưỡn ngực bảo Thu Bồn, mày ký vào đây. Sau đó  yêu cầu mọi người đều ký vào chiếc áo trắng đó. Ngay cả em bé 7 tuổi, cháu Thủy Tiên, con gái họa sĩ Anh Thơ, và Trọng Huấn cũng ký vào chiếc áo. Đến Nguyễn Trọng Huấn nói: Tao không ký vào áo tao ký vào mặt mày! Phùng Quán giơ mặt cho Nguyễn Trọng Huấn ký. Mấy chục người ký đầy vào chiếc áo trắng của Phùng Quán. Chiếc áo này có lẽ anh không mặc nữa. Đến ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Tuất 1994 sát ngày đưa ông táo,  anh nhắm mắt lìa khỏi cuộc đời đầy đau khổ này. Đối với anh cuộc đời là một cuộc chơi bi thương, hùng tráng và hài hước. Anh trối lại cho chị Bội Trâm, chọn theo anh chiếc áo trắng, có chữ ký của bạn bè.  Anh mỉm cười trước khi nhắm mắt. Những ai cười mỉm khi hấp hối/ Sống có lần đau đến tuyệt vời  (BS Phan văn Lai).


 


Đầu năm 1994, tôi ra Hà Nội dự đám cưới của cháu Bích Hạnh, con nhà văn Ngô Thảo. Tôi gặp  lại Phùng Quán, tôi thấy anh buồn hơn, trầm ngâm hơn. Có lẽ anh đang ủ bệnh. Tôi đang lo việc riêng nên cũng trầm ngâm như anh. Sắp sửa ra sân bay, buổi sáng, anh đến tiễn chân vợ chồng tôi và vợ chồng Thu Bồn. Mặt anh đượm buồn như căn nhà gỗ ọp ẹp của anh cạnh Hồ Tây. Anh gọi đó là cái chòi ngắm sóng trên đầu có bầu rượu. Anh sống đúng như tư cách của một kẻ sĩ,  ở đúng chỗ của một nhà thơ. Chị Bội Trâm cũng sống đúng cách vợ của một danh nhân của đất nước. Chị là giáo viên dạy sử học cấp ba. Chị hãnh diện về người chồng mặc dù người chồng đó mang đến cho chị nhiều đau khổ, nhiều bất trắc hơn là hạnh phúc. Chị yêu cả những vật dụng đơn sơ do tay anh làm, cả đôi guốc gỗ bằng hai khúc cây.


Tôi về Sài Gòn rồi cứ tiếc tại sao không gửi cho anh vài trăm ngàn để anh uống rượu. Sau đó nghe tin GS Trần Hữu Tá ra Hà Nội, tôi gửi cho anh và Hoàng Cầm mỗi người một chai rượu whisky, tấm lòng của vợ chồng tôi.


Đến giỗ 49 ngày của anh, cũng vào đúng ngày Đại Hội Nhà Văn VN lần thứ 5, tôi gửi một tấm bia đá có hai câu đối do Hà Sĩ Phu viết cho anh:


 


                                       Nhất Quán tận can trường


                                       Trùng Phùng lưu cốt cách


                                                                        ngày 22 tháng 12 năm Giáp Tuất


                              Vĩnh biệt Phùng Quán- Hào kiệt phong nhân Hà Sĩ Phu


Chính Thu Bồn mang tấm bia này ra đặt lên bàn thờ của anh. Còn ở phía Nam, bạn bè tụ họp ở nhà Xuân Đài làm đám giỗ. Lý Bạch Huệ tụng kinh cầu siêu nửa giờ. Nhà chật, ngồi xếp bằng dưới đất đau chân, không thằng nào nhúc nhích. Để tưởng nhớ anh, tôi đọc “ Lời Mẹ Dặn ” của anh.  Anh sống bằng tài năng thi ca và lòng chân thật, nên anh chết đi, nhiều bạn bè lập bàn thờ riêng cho anh. Có lần tôi đến nhà Nguyễn Trọng Huấn, rủ Hoàng Phủ Ngọc Tường đi nhậu ngày xuân. Thấy bàn thờ anh được đặt cả lên trên những cành hoa. Tôi để lại cho anh một chai rượu và nói, anh Quán, tụi tôi sắp đi uống và sắp có một cuộc say sưa. Nhưng không có anh, anh đã đi chơi riêng mình anh! Như những lần đi tù, anh cũng không rủ bạn bè, đứa nào đi theo thì đi.


 


Bao giờ cũng vậy, anh đi cũng không rủ ai. Nhưng đứa nào muốn theo, anh cũng không từ chối. Tôi để phần chai rượu Tây, anh mời bạn bè riêng của anh. Những người anh đi theo hay theo anh và mời cả giun dế quanh anh như có lần anh đã nói:


            Tự đào lấy huyệt rồi lăn xuống


            Để rồi sẽ uống với giun dế .


Và bây giờ sắp đến Tết, sắp đến ngày 23 tháng Chạp, tôi lại nhớ tới anh!


 


Sài Gòn, tháng 12 năm 2011     


N.T.T


Nguồn: Nguyệt san Văn Chương Ngày nay số 5 Chào Xuân Nhâm Thìn


www.trieuxuan.info


 


                           

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »