Ở cánh phía nam, tầng ba là phòng họp lớn, trước kia là phòng khiêu vũ của viện. Một gian phòng trần cao, tường trắng, có hàng trăm ngọn điện có chụp chạm trổ, gắn vào những cây đèn sáng bóng, trong phòng có hai hàng cột lớn. Ở một đầu có một cái tán, hai bên hai cây đèn cao nhiều nhánh và đằng sau là một cái khung vàng, trước kia để ảnh Hoàng đế. Xưa kia, những ngày lễ, nơi đây là nơi dập dìu những quân phục và áo nhà đạo xa xỉ, trong một khung cảnh dành riêng cho các quận chúa.
Phía bên kia hành lang, ngay trước cửa phòng họp, ngừoi ta xét các giấy ủy nhiệm của các đại biểu đi dự đại hội các Xô Viết. Tôi chú ý ngắm nhìn những đại biểu mới; những người lính mạnh khỏe, rậm râu, những người thợ mặc áo ngắn đen, vài nông dân để tóc dài. Một thiếu nữ, thuộc nhóm thống nhất của Pơlekhanov, đang điều khiển việc xét giấy tờ. Chị ta cười một cách khinh thị: “Họ chẳng giống những đại biểu đến dự đại hội lần thứ nhất chút nào. Trông thật là thô lỗ và ngu dốt! Thật là một đám người thô kệch…”
Đúng vậy, nước Nga đã rung chuyển đến cỗi rễ và nhứng từng lớp dưới đã nổi lên trên. Ủy ban kiểm soát giấy ủy nhiệm, do ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga cũ chỉ định, gây khó dễ cho hết đại biểu này đến đại đại biểu khác, viện cớ rằng họ đã được bầu ra một cách bất hợp pháp. Carakhan, ủy viên trung ương Bônsevich, chỉ cười: “Các bạn cứ yên trí: khi đến lúc, chúng tôi sẽ làm cho các bạn có ghế ngồi họp”. Báo Công nhân và Binh lính, viết:
Chúng tôi đề nghị các đại biểu đến dự đại hội toàn Nga mới chú ý đến những âm mưu của một số ủy viên trong ủy ban tổ chức, nhằm phá đại hội. Họ gieo rắc tin là đại hội sẽ không họp và các đại biểu nên rời khỏi Petrograd… Các bạn đừng tin những lời dối trá… Những ngày quan trọng sắp đến.
Rõ ràng là ngày 2 tháng 11 cũng chưa đủ số đại biểu tối thiểu để họp: Vì vậy hoãn đại hội đến ngày 7. Nhưng khắp nước đã xôn xao và bọn Mensevich và Xã hội cách mạng đã thấy rõ thất bại bèn đổi chiến lược. Họ rối rít điện về khắp các tổ chức địa phương của họ, yêu cầu cử ra càng nhiều phần tử Xã hội “ôn hòa” càng hay. Đồng thời, ban chấp hành các Xô Viết nông dân gửi giấy triệu tập gấp một đại hội nông dân vào ngày 13 tháng 12, nhằm thủ tiêu mọi hoạt động của công nhân và binh lính.
Nhóm Bônsevich sẽ làm gì? Trong thành phố, có tin đồn là công nhân và binh lính chuẩn bị một cuộc biểu tình vũ trang. Báo chí tư sản và phản động la lối là họ sắp nổi loạn và yêu cầu chính phủ bắt giam Xô Viết Petrograd, hay it ra thì cũng cấm đại hội họp. Có những tờ như tờ Nước Nga mới thì đề nghị “Giết sạch bọn Bônsevich”.
Tờ báo của Goocki, tờ Đời mới, đồng ý với những người Bônsevich là bọn phản động đang định bóp nghẹt cách mạng và nếu cần thì phải dùng cả vũ lực chống lại chúng; nhưng trước tiên là mọi đảng phái của nền dân chủ cách mạng phải lập một mặt trận thống nhất:
Nền dân chủ mà còn chưa tổ chức được các lực lượng chính của mình và còn gặp một sự chống đối mạnh mẽ, thì tấn công không có lợi. Nhưng nếu các kẻ địch của nó dùng bạo lực, thì nèn dân chủ cách mạng phải xông vào cuộc chiến đâu để giành lấy chính quyền và nó sẽ được những tầng lớp cơ sở nhất của nhân dân ủng hộ.
Goocki nhận xét rằng những tờ báo phản động cũng như những tờ của chính phủ đều một giọng kích thích nhóm Bônsevich dùng bạo lực; vì lẽ một cuộc khởi nghĩa sẽ có thể dọn đường cho một tên Coocnilov mới. Ông kêu gọi các người Bônsevich cải chính những tin đồn bậy. Trên tờ báo Mensevich Ngày, Pôtorexov dăng một chuyện giật gân, kèm theo một bản đồ, trong đó hắn đưa ra “Kế hoạch bí mật của nhóm Bônsevich”.
Hình như do một phép thần nào, các tường đều dán đầy những bản cảnh cáo, tuyên cáo, kêu gọi của những ủy ban trung ương của bọn “ôn hòa” và bọn bảo thủ và của ủy ban trung ương Xô Viết toan Nga nữa, tố cáo mọi cuộc “biểu tình” và kêu gọi thợ thuyền và binh lính đừng nghe bọn tuyên truyền phiến động. Đây là một đoạn trích trong bản tuyên cáo của ban quân sự của đảng Xã hôi cách mạng:
Lại có những chuyện đồn đại trong thành phố về một cuộc biểu tình vũ trang dự định. Những tin đồng ấy ở đâu ra? Tổ chức nào cho phép những kẻ quấy rối tuyên truyền bạo đông? Nhóm Bônsevich, trả lời một câu hỏi trong ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, chối lâ không dính dáng gì đến những chuyện đó… Nhưng những tin đồn đại ấy mang theo một sự nguy hiểm lớn. Có thể do không chú ý đến tình trạng tinh thần của đại đa số công nhân, binh lính và nông dân, một số cá nhân quá khích lôi kéo một phần công nhân và binh lính xuống đường phố, thúc đẩy họ bạo động. Trong thời kỳ ghê sợ mà nước Nga cách mạng đang trải qua này, bất cứ một cuộc bạo động nào cũng dễ dàng đưa đến nội chiến, với hậu quả là tất cả những tổ chức của giai cấp vô sản, phải mất bao công phu sức lực mới xây dựng lên, sẽ bị tan tành: Bọn phản cách mạng nhất định sẽ lợi dụng một cuộc bạo động để bốp chết cách mạng và nhăn trở bầu hội nghị lập hiến… Ngoài ra tên trùm phản cáhc mạng châu Âu Vinhem đệ nhị đang chuẩn bị những âm mưu mới. không được bạo đông! Ai nấy hãy ở vị trí của mình.
Ngày 28 tháng 10, trong những hành lang của viện Xmoni, tôi nói chuyện với Cameniev, một người vóc nhỏ bé, có một túm râu cằm đỏ hoe xén nhọn, dáng điệu như một người Gôloa. Ông ta khồn chắc có đủ đại biểu đến không và nói: “Nếu đại hội họp được, thì nó sẽ đại biểu cho ý chí của tuyệt đại da số nhân dân. Nếu đa số là Bônsevich, như tôi dự đoán, thì chúng tôi sẽ đề nghị các Xô Viết nắm chính quyền và chính phủ lâm thời từ chức…”
Vôlodaxki, một người trẻ tuổi cao dong dỏng, đeo kính, nước da xanh xao, phát biểu dứt khoát hơn: “Bọn Libe, Đan và những kẻ thỏa hiệp khác đang tìm cách phá đại hội. Nếu chúng ngăn chặn được đại hội họp thì… Thì chúng tôi cũng đủ óc thực tế để không tùy thuộc vào việc họp đó!”
Trong sổ tay, tôi có ghi một số sự việc lượm lặt trong các báo ngày 29 tháng 10:
Mohilev (Đại bản doanh quân đội) ở đây tập trung các trung đoàn cận vệ trung thành. Sư đoàn hung ác, quân Côdắc và các tiểu đoàn quyết tử.
Những học sinh sĩ quan ở Paplov, Xacoiexelo và Pêterahov đã nhận được lệnh của chính phủ chuẩn bị đến Petrograd. Bọn ở Ôranienbom đang đến thủ đô.
Một phần sư đoàn xe thiết giáp của quân đội thường trú Petrograd đóng ở cung điện mùa đông.
Theo lệnh của Tơroxki, mấy ngìn khẩu súng trường đã được xưởng quân giới của chính phủ ở Xextororet trao cho đại biểu công nhân Petrograd.
Trong một cuộc Miting của dân vệ thành phố ở khu Litayni dưới, một quyết nghị đòi trao chính quyền cho các Xô Viết đã được thông qua.
Đó là những thí dụ về những sự việc lộn xộn trong những ngày sôi nổi ấy, khi mà ai nấy đều biết là sẽ xảy ra một chuyện gì đó, nhưng không ai biết đích là chuyện gì.
Trong một buổihọp của Xô Viết Petrograd ở viện Xmoni đêm 30 tháng 10, Toroxki cho những lờ của báo chí tư sản buộc cho Xô Viết đang dự định một cuộc vũ trang khởi nghĩa là “Một âm mưu của bọn phản động nhằm phá hoại uy tín của đại hội Xô Viết và làm đại hội thất bại…” Ông ta tuyên bố là: “Xô Viết Petrograd không ra lệnh tổ chức một cuộc khởi nghĩa nào cả. Nhưng nếu cần thì chúng ta sẽ làm như vậy và quân đội thường trú ở Petrograd sẽ ủng hộ chúng ta. Bọn chúng (trỏ chính phủ) đang chuẩn bị một cuộc phản cách mạng. Chúng ta sẽ trả lời bằng một cuộc tấn công triệt để và quyết liệt”.
Sự thực là Xô Viết Petrograd đã không ra lệnh tổ chức biểu tình vũ trang, nhưng trung ương đảng Bônsevich thì đang bàn đến vấn đề khởi nghĩa. Trung ương họp suốt đêm 23. Có mặt tất cả các trí thức của đảng, các lãnh tụ và đại biểu của công nhân vàquân đội Petrograd. Tròn số tri thức thì chỉ có Lênin và Toropxki là đứng về phe tán thành khởi nghĩa. Ngay cả đến những quân nhân cũng không tán thành. Khi biểu quyết thì phe tán thành bị thiểu số.
Lúc đó, một công nhân đứng dậy phát biểu, mặt cau có, vẻ giận dữ: “Tôi nhân danh vô sản Petrograd phát biểu. Chúng tôi tán thành khởi nghĩa. Các anh cứ làm theo ý các anh, nhưng tôi nói cho các anh biết là nếu các anh để cho các Xô Viết bị thiêu hủy, thì chúng tôi cắt đứt với các anh!” Một số binh lính ủng hộ anh ta… Và sau đó biểu quyết lại. Phe tán thành khởi nghĩa thắng!
Tuy vậy, cánh hữu của nhóm Bônsevich do RiaĐanov, Cameniev và Dinoviev lãnh đạo, vẫn tiếp tục tuyên truyền chống lại khởi nghĩa vũ trang. Sáng ngày 1 tháng 11, báo Con đường của công nhân bắt đầu đăng “Lá thư gửi các đồng chí” của Lênin, một trong số những tài liệu vận động chính trị táo bạo nhất trong lịch sử thế giới. trong bài đó. Lênin trình bày các lý lẽ vì sao phải khởi nghĩa, dựa ngay vào những lời lẽ chỉ trích của Cameniev và RiaĐanov. Ông viết:
Hoặc chúng ta sang phe Libe và Đan và công khai từ bỏ khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay các Xô Viết”, hoặc chúng ta phải khởi nghĩa. Không có con đường giữa…
Ngay chiều hôm đó, Miliucov, lãnh tụ K.D., đọc một bài diễn văn hùng hồn và chua cay trước hội đồng Cộng hòa, buộc cho bản chỉ thị giao cho Xcôbeliev là thân Đức, tuyên bố là “nền dân chủ cách mạng” đang phá hoại nước Nga, chế giễu Têresenco và trăng trợn nói là y còn thích nền ngoại giao Đức hưon là nền ngoại giao Nga… Các ghế phe tả hò hét phản đối suốt bài diễn văn…
Về phần chính phủ thì cũng không thể làm ngơ trước những thắng lợi tuyên truyền Bônsevich. Ngày 29, một ủy ban liên hợp của chính phủ và hội đồng Cộng hòa vội vã thảo ra hai đạo luật, một đạo luật tạm thời giao ruộng đất cho nông dân và một đạo để xúc tiến một chính sách ngoại giao hòa bình cương quyết. Hôm sau, Kêrenxki ra lệnh đình chỉ tội tử hình trong quân đội. Ngay chièu hôm đó long trọng khai mạc khóa họp đàu tiên của “Ủy ban để củng cố nền cộng hòa và chống vô chính phủ và phản cách mạng”, vừa mới thành lập. Sau đó thì lịch sử chẳng còn ghi dấu vết gì của ủy ban này nữa… Sáng hôm sau, cùng hai nhà báo nữa, tôi phỏng vấn Kêrenxki. Đó là lần cuối cùng y tiếp nhà báo.
Y nói một cách chua chát: “Nhân dân Nga đau khổ vì kinh tế bị suy sụp và bị vỡ mộng đối với Đồng minh. Thế giới tưởng rằng cách mạng Nga đã chám dứt. Các ông đừng nhầm. Cách mạng Nga mới chỉ bắt đầu…”
Hắn không ngờ lời hắntiên tri lại đúng đến thế.
Khóa họp suốt đêm hôm 30 tháng 10 của Xô Viết Petrograd thật là một cảnh dông bão, tôi cũng có mặt đêm đó. Nhóm trí thức Xã hội “ôn hòa”, các sĩ quan, các ủy viên của các ủy ban quân đội và của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, đều có mặt đông đúc. Chống lại họ là công nhân, nông dân, binh lính thường, hăng hái và giản dị.
Một nông dân nói về các vụ lộn xộn xảy ra ở Tơve và cho rằng nguyên nhân là vì các ủy ban ruộng đất bị bắt. Anh ta kêu to: “Tên Kêrenxki này chỉ là tấm mộc che cho bọn địa chủ. Chúng biét là ở hội nghị lập hiến, dù thế nào mặc dầu chúng ta cũng sẽlấy được ruộng đất nên chúng đang cố phá hội nghị lập hiến.”
Một người thợ ở nhà máy Putilov kể lại rằng bọn giám đốc đã đóng cửa từng xưởng một, lấy cớ là thiếu chất đốt hoặc nguyên liệu, nhưng ủy ban xí nghiệp đã tìm ra những kho nguyên liệu cất giấu rất lớn.
Anh ta nói: “Đó là một vụ khiêu khích. Chúng định dồn chúng tôi vào cảnh chết đói để bắt buộc chúng tôi phải bạo động”.
Trong số binh lính, một người bắt đầu: “Các đông chí! Tôi mang đến các đồng chí lời chào của những người ở mặt trận đang đào những nấm mộ để tự chôn mình, những nấm mộ mà người ta gọi là chiến hào!”
Lúc đó, một người lính trẻ, cao, gầy, mắt nảy lửa, đứng dậy. Anh ta được hoan hô nhiệt liệt. Đó là Trutnovxki, trước tưởng là đã chết trong cuộc chiến tháng 7, nay lại xuất hiện. Anh nói:
“Quần chúng binh lính không còn tin bọ sĩ quan nữa. Ngay những ủy ban quân đội cũng phản chúng tôi, họ từ chối không triệu tập họp Xô Viết của chúng tôi… Quần chúng binh lính đòi hội nghị lập híen được triệu tập họp đúng như thời hạn qui định và những kẻ nào dám hoãn họp lại hãy coi chừng. Đây không phải là đe dọa suông đâu. Vì quân đội còn có súng nữa…”.
Anh ta nói chuyện về cuộc tuyên truyền tuyển cử vào hội nghị lập hiến hiện đang sôi nổi trong quân đoàn thứ năm: “Bọn sĩ quan, nhất là bọn Mensevich và bọn Xã hội cách mạng, đang cố phá đáng Bônsevich. Chúng cấm báo chí của chúng tôi không được lưu hành trong chiến hào. Các diễn giả của chúng tôi bị bắt giam…”.
Một người lính khác kêu lên: “Sao anh không nói về chuyện thiếu bánh mì?”
Trutnovxki nghiêm nghị trả lời: “Người ta không phải chỉ sống vì bánh mì”.
Tiếp theo là một sĩ quan, đại biểu của Xô Viết Vitev, thuộc phái Mensevich “đến cùng”. Y nói: “Đây không phải vấn đề ai nắm chính quyền. Khó khăn không phải do chính phủ, mà là do chiến tranh… và muốn có sự thay đổi thì phải thắng trong cuộc chiến tranh này đã… (nói đến đây thì có những tiếng phản đối và chế giễu)… bọn Bônsevich là bọn mị dân… (cả hội trường phá lên cười)… Lúc này chúng ta hãy quên cuộc đấu tranh giai cấp đi…”. Nhưng anh sĩ quan không nói thêm được nữa. Một người kêu to: “Này các anh đừng có hòng nhé!”
Petrograd nhữngngày này thật là một cảnh tượng kỳ dị. Trong các xưởng máy, những phòng họp đều chứa đầy súng,liên lạc viên chạy ra chạy vào, đội xích vệ luyện tập. Trong các doanh trại, đêm nào cũng họp và suốt ngày nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi và kéo dài. Ngoài phố, chiều đến là đầy ắp những người, ngược xuôi đại lộ Nepxki như sóng triều, tranh nhau mua báo… Nạn cướp bóc tăng lên đến nỗi đi vào những phố vắng thật nguy hiểm…Một buổi chiều, ở khu Xađovaya tôi nhìn thấy một đám đông mấy trăm người đánh và giẫm cho đến chết một người lính bị bắt quả tang ăn cắp… Có những kẻ dáng dấp khả nghi quanh quẩn chỗ những người đàn bà rét run đang xếp hàng chờ hàng giờ để mua bánh mì và sữa, thầm thì với họ rằng bon Do Thái đã tích trữ lương thực, rằng trong khi nhân dân chết đói thì các ủy viên Xô Viết thì sống phè phỡn.
Ở Xmoni, cổng trong cổng ngoài có người canh rất ngặt, ai vào cũng phải trình giấy. Các phòng họp ồn ào suốt ngày đêm, hàng trăm công nhân và binh lính ngủ trên sàn, đâu có chỗ là nằm. Trên gác ở phòng họp lớn, những khóa họp sôi nổi của Xô Viết Petrograd có tới hàng ngàn người tới dự…
Những sòng bạc hoạt động từ chiều tới sáng, rượu sâm banh chảy như suối và mỗi keo bạc ăn thua hàng hai vạn rúp. Đêm đến, ở các trung tâm thành phố, gái điếm vàng ngọc đầy người khoác những tấm áo lông đắt tiền, đi đi lại lại, hoặc xô vào các quán rượu…
Bọn bảo Hoàng âm mưu này khác, bọn gián điệp Đức hoạt động, bọn buôn lậu bàn mưu tính kế…
Dưới trời mưa, trong sương giá, cái thành phố lớn sôi nổi đang tiến nhanh tới bầu trời xám… Tới đâu?.
Chương III
Trước giờ khởi nghĩa
Trong mối quan hệ giữa một chính phủ suy nhược và một quần chúng nhân dân chống đối, thế nào cũng đến một lúc mà mỗi hành động của mình chính quyền chỉ làm cho quần chúng phẫn nộ và mỗi sự khước từ hành động của chính quyền chỉ làm cho quần chúng khinh bỉ thêm,
Dự định bỏ Petrograd đã gây lên một cơn phong ba bão táp; đến khi Kêrenxki công khai cải chính rằng chính phủ không khi nào có một dự định như vậy thì lại bị nhân dân la ó mỉa mai.
Tờ Con đường của Công nhân viết:
Bị áp lực của cách mạng dồn vào chân tường. Chính phủ lâm thời của tư sản tìm cách thoát thân đưa ra những luận điệu dối trá rằng không bao giờ có ý nghĩ rút khỏi Petrograd hoặc dâng thủ đo cho địch…
Ở Khác – cốp có ba vạn công nhân mỏ được tổ chức; họ tán thành lời mở đầu ghi trong bản điều lệ của tổ chức công nhân công nghiệp thế giới: “giữa giai cấp thợ và giai cấp chủ, không có điểm nào tương đồng”. lính Cô Dắc đến giải tán họ: một số chủ mỏ giãn thợ, số công nhân còn lại tuyên bố tổng bãi công. Cônovalov, bộ trưởng bộ công thưong, trao toàn quyền cho thứ trưởng Ooclov dẹp loạn. công nhân mỏ rất gét Ooclov. Không những ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga tán thành việc chỉ định Ooclov, mà lại không chịu đòi lính Cô dắc phải rút khỏi miền Đônet.
Tiếp sau đó là việc giải tán Xô Viết Caluga. Những người Bônsevich, chiếm đa số trong Xô Viết, đã thả một số tù chính trị. Được sự đồng ý của ủy viên chính phủ, viện Đuma thành phố điều quân từ Minxco đến và dùng pháo binh nã vào trụ sở Xô Viết. Những người Bônsevich phải ra hàng; khi họ ở trụ sở ra thì bọ Côdắc xông đến đánh giết họ và hô lớn: “Đó, chúng ta sẽ làm như thế đối với tất cả các Xô Viết Bônsevich khác, kể cả những Xô Viết ở Matxcova và Petrograd”. Sau việc này, một làn sóng phẫn nộ nổi dậy trong toàn nước Nga…
Tại Petrograd, đại hội địa phương các Xô Viết miền bắc, họp dưới quyền chủ tọa của Cơrilenco, đảng viên Bônsevich, sắp kết thúc. Tuyệt đại đa số đã quyết nghị rằng đại hội toàn Nga phải nắm chính quyền trước khi bế mạc. Đại hội gửi lời chào tới những người Bônsevich bị cầm tù, khuyến khích họ hãy lạc quan vì giờ giải phóng đã đến. Đồng thời, hội nghị các ủy ban xí nghiệp toàn Nga họp lần thứ nhất trịnh trọng tuyên bố ủng hộ các Xô Viết, bản tuyên bố viết một cách rất có ý nghĩa:
“Sau khi đã tự giải phóng khỏi ách chính trị của chế độ Nga hoàng, giai cấp công nhân muốn rằng nguyên tắc dân chủ phải được áp dụng ngay trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phát sinh một cách tự nhiên từ sự tan rã về kinh tế do chính sách tội lỗi của giai cấp hữu sản gây ra”.
Công đoàn ngành đường sắt đòi bộ trưởng bộ giao thông Livơrôpxki phải từ chức…
Thay mặt ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, Xcôbêliev khẩn khoản yêu cầu đưa bản Nacadơ ra trước hội nghị các nước Đồng minh và chính thức phản đối về chỉ định Têresencô xin từ chức…
Tướng Véckhôpxki, bát lực trong việc tổ chức lại quân đọi, thỉnh thoảng mới tới dự những buổi họp của hội đồng bộ trưởng…
Ngày3/11. tờ Sự nghiệp chung của Buốcdép đăng một bài in chữ to:
“Hỡi đồng bào! Hãy cứu lấy tổ quốc!
Tôi vừa được biết rằng trong buổi hộp ngày hôm qua của ủy ban bảo vệ quốc gia, tướng Véckhôpxki, bộ trưởng bộ chiến trnh, một trong những nhân vật chính đã làm cho Coocnilov thất bại, đã đề nghị ký một bản hòa ước riêng, không cần đến các nước Đồng minh”.
Thật là một hành động phản nước Nga!
Têresencô tuyên bố rằng chính phủ lâm thời đã không thèm nghiên cứu đề nghị của Véckhôpxki.
Chính Têresenco đã nói: “dễ chừng chúng ta ở trong cái nhà thương điên!”.
Các ủy viên trong ủy ban đều sửng sốt về đề nghị của tướng Véckhôpxki. Tướng Alêchxâyev đã phát khóc.
Không! Đây không phải là một sự điên rồ! còn tệ hơn thế nữa kia. Đây là một sự phản bội rõ rệt!
Kêrenxki, Têresenco và Nêcoratxov phải trả lời chúng ta về những câu hỏi của Véckhôpxki.
Đồng bào! Đứng lên!
Người ta đem bán tổ quốc Nga!
Hãy cứu lấy nó!
Thực ra Véckhôpxki. Chỉ đưa ra ý kiến là phải thúc các nước Đồng minh đề nghị đình chiến vì quân đội Nga không thể chíen đấu được nữa…
Dư luận trong nước cũng như ngoài nước đều xôn xao. Véckhôpxki bị bắt buộc “nghỉ phép vô hạn định vì lý do sức khỏe” và rút khỏi chính phủ. Tờ Sự Nghiệp Chung bị cấm…
Ngày chủ nhật mồng 4 tháng 11 được chọn là ngày Xô Viết Petrograd theo kế hoạch, sẽ có những cuộc Míting lớn trong khắp thành phố, ngoài mặt là để quyên tiền cho Xô Viết và báo chí, thực chất là một cuộc biểu dương lực lượng. Đột nhiên có tin cùng ngày hôm đó, bọn Côdắc sẽ tổ chức một cuộc rước Thánh giá – Mừng Đức mẹ năm 1812 đã dùng phép màu đánh đuối Napoleon ra khỏi Matxcova. Không khí bừng bừng, chỉ có một tia lửa là nổ ra nội chiến. Xô Viết Petrograd liền ra một bản tuyên ngôn mở đầu bằng câu: “Hỡi anh em Côdắc”:
“Người ta đẩy các bạn ra đánh bại chúng tôi là những công nhân và binh lính. Kẻ thù chung của chúng ta: bọn thống trị, quí tộc, chủ nhà băng, đại địa chủ, quan lại cũ, tay chân cũ của Nga Hoàng… Đang âm mưu thực hiện cái kế hoạch huynh đệ tương tàn này. Tất cả những bọn hút máu, bọn trọc phú, bọn vương hầu, bọn quí tộc, bon tướng tá, kể cả những tướng tá Côdắc của các bạn, thù gét chúng tôi. Chúng luôn sẵn sàng thủ tiêu Xô Viết Petrograd và bóp chết cách mạng.
Người ta tổ chức lễ rước Thánh giá của người Côdắc vào ngày 4 tháng 11 này. Có đi dự lễ hay không, việc đó tùy mỗi người. Chúng tôi không can thiệp vào và cũng không ngăn cản ai cả…
Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd”
Lễ rước Thánh lập tức bị đình chỉ.
Trong các trại lính và các khu công nhân của thành phố, các đảng viên Bônsevich tung ra khẩu hiệu: “Tất cả chính quyền cho các Xô Viết!” còn tay chân của các lực lượng phản động thì xúi bẩy nhân dân nổi dậy tàn sát những người Do Thái, những nhà buôn, những lãnh tụ xã hội…
Một bên là báo chí bảo Hoàng kêu gọi những cuộc đàn áp dã man, một bên là tiếng nói mạnh mẽ của Lênin; “Đã đến giờ khởi nghĩa… Chúng ta không thể chờ được nữa!”
Báo chí tư sản cũng tỏ ra lo ngại. Tờ Tin tức Thị trường Chứng khoán, gọi gọi cuộc tuyên truyền Bônsevich là một sự tấn công vào “những nguyên tắc cơ bản của xã hội là an ninh cá nhân và sự tôn trọng quyền tư hữu:.
Nhưng chính báo chí xã hội ôn hòa mới tỏ thái độ thù địch nhất. Tờ Sự nghiệp của Nhân dân tuyên bố: “Bọn Bônsevich là kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng”. Tờ báo Mensevich Ngày, viết: “Chính phủ phải tự bảo vệ và bảo vệ chúng tôi”. Tờ Thống nhất của Pơlekhanov yêu cầu chính phủ chú ý đến việc công nhân Petrograd đang được vũ trang và đòi có những biện pháp gắt gao đối với nhóm Bônsevich.
Càng ngày chính phủ càng tỏ ra bất lực. Cả chính quyền thành phố cũng tan rã. Các báo buổi sáng dày đặc những tường thuật các vụ giết người cướp của táo bạo nhất, mà thủ phạm thì không hề bị trừng trị.
Ban đêm, các công nhân vũ trang đi tuần các phố, giao chiến với bọn trộm cướp và thấy nơi nào có vũ khí thì trưng thu.
Ngày 1 tháng 11, đại tá Pôncopnicov, chỉ huy quân sự Petrograd, ra một tuyên bố:
Mặc dù nước nhà đang phải trải qua những giờ phút khó khăn, những bản cáo thị vô trách nhiệm kêu gọi bạo động và tàn sát vẫn được tung ra khắp Petrograd, càng ngày càng nhiều trộm cướp và càng mất trật tự.
Tình trạng đó làm cho cuộc sống của nhân dân bất ổn định và cản trở công việc của các cơ quan chính phủ trong thành phố.
Nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và bổn phận của tôi đối với quốc gia, tôi ra lệnh:
1 – Tất cả các đơn vị quân đội, theo đúng những huấn lệnh đặc biệt và trong phạm vi đóng quân của mình, phải giúp đỡ chính quyền thành phố, các ủy viên và dân vệ để bảo vệ các cơ quan chính phủ.
2 – Phải phối hợp với viên chỉ huy quân sự khu và vị đại diện quân vệ thành phố để tổ chức những đội tuần tra và thi hành các biện pháp để bắt những kẻ tội phạm và đào ngũ.
3 – Phải bắt ngay những kẻ nào vào trong các trại lính xúi giục biểu tình vũ trang hoặc tàn sát và dẫn chúng tới bản doanh của phó chỉ huy thành phố.
4 – Cấm ngặt biểu tình, Miting hoặc rước sách.
5 – Phải dùng mọi lực lượng vũ trang sẵn có để diệt ngay từ đầu mọi cuộc biểu tình vũ trang và xô xát.
6 – Phải giúp đỡ các ủy viên để ngăn ngữa những cuộc khám xét nhà cửa và những vụ bắt bớ trái phép.
7 – Các đơn vị bộ đội phải báo cáo ngay lên bộ tham mưu khu Petrograd tất cả những việc xảy ra trong địa hạt của mình.
Tôi kêu gọi tất cả các ủy ban và tổ chức quân đội giúp đỡ các chỉ huy của họ làm tròn nhiệm vụ
Tại hội đồng cộng hòa, Kêrenxki tuyên bố rằng chính phủ thừa biết những công việc chuẩn bị của những người Bônsevich và có đủ lực lượng để đương đầu với mọi cuộc biểu tình. Y kết tội hai tờ báo Nước Nga Mới và Con đường của Công nhân đã cùng có những hoạt động phá hoại. Y nói: “Nhưng vì báo chí có quyền tọ do tuyệt đối nên chính phủ không ngăn cấm được các báo đăng những điều bịa đặt…(Điều này không thật là đúng. Hồi tháng 7, chính phủ đã cấm một số báo Bônsevich và còn định cấm nữa)”. Theo lời y, hai tờ báo nói trên, dưới hai hình thức khác nhau cùng tuyên truyền nhằm gây ra cuộc phản cách mạng, điều mà những kẻ hoạt động trong bóng tối rất mong muốn. Y tiếp:
- Tôi cầm chắc cái thất bại rồi, nên dù tôi có làm sao thì điều đó cũng không can gì, nhưng tôi có đủ can đảm để nói rằng tình thế hiện nay hoàn toàn do tình trạng khiêu khích đến cực độ mà bọn Bônsevich đã gây ra trong thành phố…
Ngày 2 tháng 11 mới chỉ có 15 đại biểu tới dự đại hội các Xô Viết. Ngày hôm sau được 100 và sáng hôm sau nữa, được 175 vị trong đó có 103 đại biểu Bônsevich. Phải 400 đại biểu mới đủ số tối thiểu mà chỉ còn có ba ngày nữa là đại hội họp.
Một phần lớn thời giờ, tôi ở viện Xmoni vào viện không còn dễ dàng nữa. Cổng ngoài có hai hàng lính gác và khi đã vào lọt cổng ngoài rồi thì thấy có một dãy dài đứng xếp hàng chờ được vào, trước khi vào cứ bốn người một phải qua một cuộc thẩm vấn về lý lịck và nghề nghiệp, sau đó mới được cấp giấy thông hành, cách vài giờ lại thay đổi mẫu giấy thông hành một lần vì bọn gián điệp luôn tìm cách len lỏi vào.
Một hôm, tôi vừa đến cổng ngoài của viện thì thấy Tơroxki và vợ ông đứng ngay trước tôi. Một người lính cản họ lại. Tơrôxki lục lọi các túi nhưng không tìm thấy giấy thông hành đâu cả.
Cuối cùng ông ta bảo người lính: “Không sao. Đồng chí biết tôi chứ? Tên tôi là Torôxki”.
Người lính khăng khăng trả lời: “Không có giấy thông hành thì không vào được. Tên gì cũng mặc”.
- Nhưng tôi là chủ tịch Xô Viết Petrograd.
Người lính trả lời: “Vậy à, nếu ông là một nhân vật quan trọng như thế thì ít ra ông cũng phải có giấy tờ gì chứ!”
Tơroxki vẫn kiên nhẫn: “Cho tôi gặp chỉ huy”. Người lính ngần ngừ, mồm lẩm bẩm rằng không thể cha căng chú kiết nào đến cũng phải làm phiền chỉ huy. Cuối cùng anh ta báo cho phụ trách trạm gác. Tơroxki trình bày lại sự việc, ông nhắc lại: “ Tên tôi là Tơroxki”.
- Tơroxki à? Người phụ trách vừa gãi đầu vừa nói. Tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải… Ờ, đúng rồi… Đồng chí có thể vào được.
Trong hành lang, tôi gặp Carakhan, ủy viên ủy ban trung ương Bônsevich (Carakhan không phải ủy viên ủy ban trung ương). Ông ta giải thích cho tôi nghe về cái chính phủ mới sẽ được thành lập:
- Một tổ chức mềm dẻo làm theo nguyện vọng quần chúng thể hiện qua các Xô Viết và trao quyền rộng rãi cho các lực lượng địa phương. Hiện nay chính phủ lâm thời bóp ngẹt những nguyện vọng dân chủ của các địa phương, y như dưới thời chính phủ Nga hoàng. Trong xã hội mới sáng kiến sẽ từ dưới lên… Chính phủ sẽ được tổ chức theo biện pháp của đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga mới, chịu trách nhiệm trước đại hội Xô Viết toàn Nga luôn luôn được triệu tập, sẽ là quốc hội. Các ủy ban sẽ thay thế các bộ trưởng để lãnh đạo các bộ và chịu trách nhiệm trực tiếp trước các Xô Viết…
Ngày 30 tháng 10, được hẹn trước, tôi tới gặp Tơroxki trong một cái phòng nhỏ hẹp và chẳng có đồ đạc gì cả ở thượng tầng viện Xmoni. Ông ngồi trên một cái ghế gỗ ở giữa phòng, trước một cái bàn không. Chẳng để cho tôi phải hỏi dài dòng, ông ta nói nhanh luôn trong một tiếng đồng hồ. Dưới đây là nội dung tóm tắt câu chuyện ghi theo chính những lời ông nói:
- Chính phủ lâm thời hoàn toàn bất lực. Thực chất là giai cấp tư sản nắmchính quyền nấp dưới chiêu bài kết liên với các đảng phái “đến cùng” giờ đây trong lúc cách mạng đang diễn ra, nông dân nổi loạn vì chờ mãi chẳng thấy ruộng đất hứa hẹn cho họ đâu cả và trong toàn quốc, các giai cấp cần lao cũng đều chán ngấy. Giai cấp tư sản chỉ có thể đứng vững được bằng nội chiến. Biện pháp Coocnilov là biện pháp duy nhất của giai cấp tư sản để có thể giữ được chính quyền. Nhưng cái mà giai cấp tư sản thiếu lại chính là sức mạnh… Quân đội đi với chúng tôi. Bọn thỏa hiệp và bọn hòa bình chủ nghĩa, tức là bọn xã hội cách mạng và bọn Mensevich, đã mất hết uy tín vì cuộc đấu tranh giữa nông dân và địa chủ, giữa thợ và chủ, giữa binh lính và sĩ quan, hơn bao giờ hết càng ngày càng sâu sắc và trầm trọng. Quần chúng nhân dân có nhất trí hành động, chuyên chính vô sản có thắng lợi thì mới có thể hoàn thành được cách mạng và cứu vớt được nhân dân…
- “Do kinh nghiệm cách mạng, tư tưởng và mục đích của nó, Xô Viết là những tổ chức đại diện hoàn hảo nhất của nhân dân. Dựa ngay vào binh lính ngoài mặt trận, công nhân ở nhà máy và nông dân ở đồng ruộng, Xô Viết là xương sống của cách mạng”.
- “Người ta đã định tạo ra một chính quyền không cần đến các Xô Viết, kết quả là người ta chỉ tạo ra được một sự bất lực. Hiện giờ người ta đang âm mưu thảo ra các thứ kế hoạch phản cách mạng trong những hành lang của hội động cộng hòa Nga. Đảng K.D., đại diện cho lực lượng phản cách mạng, đang hoạt động. Đối diện là các Xô Viết đại biểu cho lợi ích của nhân dân. Ở giữa hai phe, không có nhóm nào quan trọng cả… Đây là trận đấu tranh cuối cùng. Giai cấp tư sản phản cách mạng tổ chức tát cả lực lượng của nó lại và chờ thời cơ để tấn công chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời lại một cách quyết liệt và hoàn thành sự nghiệp của chúng tôi, sự nghiệp đó mới khởi đầu từ hồi tháng ba nhưng đã tiến triển trong thời gian xảy ra vụ Coocnilov”.
Rồi ông nói tiếp về chính sách đối ngoại của chính phủ mới:
- Việc đầu tiên của chúng tôi sẽ là đình chiến tức khắc trên khắp các mặt trận và triệu tập cuộc hội nghị các dân tộc để bàn về những điều kiện đình chiến dân chủ. Chúng tôi có giành được dân chủ nhiều hay ít trong việc lập lại hòa bình là còn tùy ở tinh thần cách mạng của nhân dân châu Âu. Nếu ở đây chúng tôi thành lập một chính phủ của các Xô Viết thì đó sẽ là một nhân tố mạnh mẽ để lập ngay được hòa bình ở châu Âu, vì chính phủ này sẽ trực tiếp đề nghị đình chiến với nhân dân các nước, bất chấp chính phủ của họ. Trong cuộc ký kết đình chiến, phương châm chỉ đạo của cách mạng Nga là: Không xâm chiếm đất đai không bồi thường, các dân tộc được quyền tự quyết thành lập một cộng hòa liên bang châu Âu…
- “Sau cuộc chiến tranh này, tôi nhìn mthấy châu Âu được hồi sinh, không phải nhờ các nhà ngoại giao mà do giai cấp vô sản. Các nước ở châu Âu phải trở thành cộng hòa liện bang châu Âu – Hợp chủng quốc châu Âu. Hình thức dân tộc tự trị không còn thích hợp nữa. Sự phát triển kinh tế đòi hỏi phải xóa bỏ những biên giới giữa các nước. Nếu châu Âu còn phải ở trong tình trạng chia cắt thành những khối dân tộc thì đế quốc chủ nghĩa sẽ lại hoành hành. Chỉ có một cộng hòa liên bang châu Âu mới có thể mang lại hòa bình cho thế giới”.
Rồi nở một nụ cười tế nhị và hơi châm biếm, ông kết luận:
- Nhưng nếu quần chúng châu Âu không bắttay vào việc thì những mục đích này không thể đạt được ngay từ bây giờ…
Trong lúc mọi người chờ đợi tưởng chừng như sẽ thấy những người Bônsevich xuất hiện thình lình trên các đường phố và bắn giết những người ăn mặc sang trọng thì cuộc khởi nghĩa thực sự lại diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và công khai.
Chính phủ lâm thời dự định điều quân đội thường trú ở Petrograd ra mặt trận.
Quân đội thường trú ở Petrograd gồm khoảng 6 vạn người và đã giữ một vai trò chủ chốt trong cuộc cách mạng. Chính họ đã làm thay đổi cục diện trong những ngày tháng ba vĩ đại, lập ra các Xô Viết đại biểu binh lính và đuổi Coocnilov khỏi cửa ngõ Petrograd.
Ngày nay, một phần lớn trong bọn họ đã trở thành Bônsevich. Khi chính phủ lâm thời nêu ra việc rút khỏi thành phố, chính quân đội thường trú ở Petrograd đã trả lời: “Nếu các ông không có khả năng bảo vệ thủ đô thì hãy lập lại hòa bình đi, nếu các ông không lập lại hòa bình được thì hãy cút đi và nhường chỗ cho một chính phủ của nhân dân có thể làm được cả hai việc đó…”
Rõ ràng bất cứ một dự định khởi nghĩa nào đều do thái độ của quân đội ở Petrograd quyết định. Vì vậy, kế hoạch của chính phủ lâm thời là định thay thế những trung đoàn bảo vệ thủ đô bằng những đội quân “tín cẩn” – Những đơn vị Côdắc và những tiểu đoàn quyết tử. Các ủy ban quân đội, các nhóm xã hội “ôn hòa” và ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga tán thành chính phủ. Một chiến dịch tuyên truyền lớn được tiến hành ở ngoài mặt trận và ở Petrograd, xoáy vào việc quân đội thường trú ở Petrograd được sống ung dung từ 8 tháng nay trong doanh trịa thủ đô trong lúc các bạn của họ thì kiệt lực, đói khổ và chết dần chết mòn trong các chiến hào.
Đương nhiên là có cái đúng trong lời buộc tội rằng quân đội ở Petrograd ngần ngại không muốn đánh đổi cuộc sống tương đối dẽ chịu của họ lấy những gian khổ của một chiến dịch mùa đông. Nhưng họ không chịu đi còn vì những lý do khác. Xô Viết Petrograd dè chừng những âm mưu của chính phủ, từ ngoài mặt trận, hàng trăm đại biểu do binh lính đề cử ra, kéo về Petrograd, họ lớn tiếng tuyên bố: “Tất nhiên là chúng tôi cần tăng viện, nhưng điều quan trọng hơn là Petrograd và cách mạng phải được bảo vệ cẩn thận… Các đồng chí hãy giữ lấy hậu phương,chúng tôi sẽ giữ tiền tuyến!”.
Ngày 25 tháng 10 ủy ban chấp hành Xô Viết Petrograd họp kín bàn về việc thành lập một ủy ban quân sự đặc biệt để quyết định công việc. Ngày hôm sau, trong một cuộc họp, ban binh lính của Xô Viết Petrograd đã bầu ra một ủy ban, ủy ban này đã tuyên bố tẩy chay các tờ báo tư sản và lên án ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga vì đã chống lại việc họp đại hội Xô Viết toàn Nga. Ngày 29, trong một phiên họp công khai của Xô Viết Petrograd, Tơroxki đề nghị Xô Viết chính thức công nhận ủy ban quân sự cách mạng. Ông nói: “Chúng ta phải có tổ chức riêng của chúng ta để chiến đấu và nếu cần để chết..” Hội nghị quyết định cử ra ngoài mặt trận hai phải đoàn, một phái đoàn của Xô Viết và một phái đoàn quân đội thường trú để đàm phán với các ủy ban binh lính và bộ tổng tham mưu.
Tại Xcop, các dại biểu của phái đoàn Xô Viết được tướng Trêremixov, chỉ huy mặt trận Bắc, tiếp đón bằng một câu tuyen bố cộc lốc là y đã hạ lệnh cho quân đội thường trú ở Petrograd ra mặt trận, ngoài ra y chẳng có gì nói thêm nữa. Còn phái đoàn của quân đội thường trú thì không được phép rời khỏi Petrograd…
Một phái đoàn của ban binh lính Xô Viết Petrograd yêu cầu được có đại diện ở trong bộ tham mưu khu Petrograd. Không được chấp nhận. Xô Viết Petrograd yêu cầu không một lệnh nào được ban hành nếu không có sự đồng ý của ban binh lính.Cũng không được chấp nhận. Người ta tàn nhẫn trả lời các đại biểu: “Chúng tôi chỉ biết có ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga. Chúng tôi không biết các ông là ai cả, nếu các ông phạm luật thì chúng tôi sẽ bắt giam”.
Ngày 30 (chính ra là ngày 31), trong một cuộc họp, đại biểu của tất cả các trung đoàn ở Petrograd đã thông qua một quyết nghị:
Quân đội thường trú ở Petrograd không công nhận chính phủ lâm thời nữa. Xô Viết Petrograd mới chính là chính phủ của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ tuân theo lệnh của Xô Viết Petrograd thông qua ủy ban quân sự cách mạng.
Các đơn vị địa phương được lệnh chở chỉ thị của ban binh lính Xô Viết Petrograd.
Ngày hôm sau, ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga cũng triệu tập một cuộc họp riêng, gồm phần lớn là sĩ quan thành lập ra một ủy ban để cộng tác với bộ tham mưu và phân phối các ủy viên về các khu của thành phố.
Trong một cuộc Miting lớn họp tại Xmoni ngày 3 tháng 11 toàn thể binh lính đã quyết nghị:
Chào mừng ủy ban quân sự cách mạng của Xô Viết Petrograd ra đời quân đội thường trú ở Petrograd và các vùng lân cận xin hứa hoàn toàn ủng hộ mọi hành động của ủy ban, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa tiền tuyến và hậu phương vì lợi ích của cách mạng.
Ngoài ra, quân đội Petrograd tuyên bố sẽ cùng với giai cấp vô sản đã được tổ chức đảm bảo trật tự cách mạng ở Petrograd. Mọi âm mưu khiêu khích của bè lũ Coocnilov hoặc của giai cấp tư sản sẽ vấp phải một sức kháng cự triệt đê.
Lúc này nhận rõ sức mạnh của mình, ủy ban quân sự cách mạng cương quyết đòi bộ tham mưu Petrograd phải chịu sự kiểm sát của ủy ban, đồng thời ra lệnh cho các nhà in không được in những lời kêu gọi hoặc tuyên bố nếu không được phép của ủy ban. Các ủy viên vũ trang đến xem xét xưởng quân giới Cơrongvec và tich thu một số lớn vũ khí đạn dược, đông thời giữ lại một chuyến tàu sắp chở một vạn lưỡi lê đi Novostrecat, bản doanh của Caledin…
Chợt nhận rõ nguy cơ, chính phủ hứa tha tội cho ủy ban nếu chịu tự động giải tán. Quá muộn rồi. Nửa đêm 5 tháng 11, chính Kêrenxki cử Malepxki đến mời Xô Viết Petrograd cử đại biểu và bộ tham mưu. Ủy ban quân sự cách mạng nhận lời. Một giờ sau, tướng Manicopxki, quyền bộ trưởng bộ chiến tranh, lại rút lời mời đó…
Sáng thứ ba 6 tháng 11, cả thành phố xôn xao về tờ tuyên cáo của “Ủy ban quân sự cách mạng Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd”:
GỬI NHÂN DÂN PETROGRAD. HỠI ĐỒNG BÀO!
Bọn phản cách mạng đã ngóc đầu dậy. Bè lũ Coocnilov đang huy động lực lượng để bóp chết đại hội Xô Viết toàn Nga và giải tán hội nghị lập hiến. Đồng thời những kẻ chủ trương khủng bộ người Do Thái có thể âm mưu lôi kéo nhân dân Petrograd gây ra những cuộc đổ máu. Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd sẽ bảo đảm trật tự cách mạng chống lại mọi âm mưu tàn sát và mọi hành động phản cách mạng.
Quân đội thường trú ở Petrograd sẽ ngăn chặn mọi cuộc bạo động hoặc phá rối trật tự. Đề ngghị đồng bào bắt ngay bọn lưu manh côn đồ và những phần tử quấy rối thuộc tổ chức Trăm Đen, và giao chúng cho ủy viên Xô Viết ở doanh trại gần nhất. Nếu những phần tử khả nghi gây ra rối loạn, cướp bóc hoặc xung đột trong các phố ở Petrograd thì bọn chủ mưu lập tức sẽ bị quét sạch!
Đồng bào! Chúng tôi chờ vào sự bình tĩnh và tự chủ của đồng bào! Sự nghiệp của nền trật tự và cách mạng được những bàn tay vững chắc bảo vệ.
Theo đây là danh sách các trung đoàn tại đó có các ủy viên ủy ban quân sự cách mạng…
Ngày 3 tháng 11, các lãnh tụ Bônsevich lại có một phiên họp kín lich sử khác. Được Danki báo trước, tôi đến chờ ngoài hành lang; Vôlodacxki ở trong phòng họp ra đã cho tôi biết tình hình cuộc họp.
Lênin đã nói: “Ngày 6 tháng 11 thì sớm quá. Cuộc khởi nghĩa phải dựa vào toàn thể nước Nga, vậy mà ngày 6 thì các đại biểu đi dự đại hội sẽ chưa đến đủ… Mặt khác, chờ tới ngày 8 tháng 11 thì lại chậm quá. Lúc đó thì đại hội đã được tổ chức rồi và một hội nghị lớn như thế khó mà có được những biện pháp nhanh chóng và quyết liệt. Chúng ta phải hành động vào mồng 7, ngày khai mạc đại hội, để có thể nói được với đại hội: Chính quyền đây! Đại hội định sử dụng ra sao?”.
Trong lúc đó, tại gian phòng ở trên gác, một nhân vật mặt gầy gò tóc dài, nguyên là một sĩ quan trong quân đội Nga hoàng, sau đi làm cách mạng và bị đi đày, tên gọi Apxenco, tức Antonov, giỏi toàn và giỏi cờ, đang ngồi thảo bản kế hoạch tỉ mỉ chiếm đánh thủ đô.
Về phía chính phủ cũng đang chuẩn bị. Một số những trung đoàn trung thành nhất, trọn trong các sư đoàn đóng cách nhau rát xa, ngầm được gọi về Petrograd. Pháo binh của bọn học sinh sĩ quan được đặt trong cung điện Mùa Đông. Lần đầu tiên kể từ những ngày tháng 7, các đội tuần tra Côdắc lại xuất hiện trong các phố. Pôncopnilov ra hét lệnh này đến lệnh khác, dọa “thẳng tay” trừng trị mọi hành động bát tuân thượng lệnh. Kisokin, bộ trưởng bộ giáo dục – tên này bị quần chúng ghét nhất trong chính phủ - đựoc cử làm đặc ủy viên phụ trách giữ gìn trật tự ở Petrograd. Kisokin cử thêm hai phụ tá mà quần chúng cũng chẳng ưa gì hơn, là Rutonbec và Pansinxki. Lệnh thiết quân luật được ban hành ở Petrograd, Cơronxtat và Phần Lan, nhân viẹc này tờ báo Tư sản thời mới đã viết một cách châm biếm:
Tại sao thiết quân luật? Chính phủ còn đâu quyền lực gì nữa. Nó đã mất hết uy tín và không có những phương tiện cần thiết để dùng vũ lực… trong những trường hợp thuận lợi nhất, nó cũng chỉ có thể thương lượng với ai muốn thương lượng. Uy quyền của nó chỉ có đến thế thôi…
Sáng thứ hai mồng 5, tôi đến cung điện Marinxki để xem xét tình hình hội đồng cộng hòa Nga họp. Tranh luận gay go về chính sách đối ngoại của Têrexenco bàn tán về vụ Buôcdev – Vecopxki. Tất cả các nhà ngoại giao đều có mặt trừ đại sứ Ý, người ta đồn rằng ông này bị mất tinh thần sau đại họa Cacxo.
Lúc bước vào phòng họp thì thấy Carelin, thuộc nhóm xã hội cách mạng cánh tả, đang đọc bài xã luận của tờ thời báo xuất bản ở London, trong đó có câu: “Phương thuốc trừ nạn Bônsevich là súng đạn!” Rồi quay vè nhóm K.D. ông nói lớn: “Chính các ông cũng nghĩ như vậy!”
Có tiếng nói từ phe hữu: “Đúng thế! Đúng thế!”
Carelin nổi nóng đáp lại: “Phải, tôi biết là các ông nghĩ như vậy. Nhưng các ông không có can đảm hành động đâu!”
Sau đó, Xcôbeliev trông như một tài tử sân khấu được quần chúng hâm mộ với bộ râu tơ và mớ tóc vàng uốn làn sóng, bênh vực bản Nacado một cách rụt rè. Đến lượt Têresenco phát biểu thì từ phe tả nổi lên những tiếng hô: “Từ chức đi! Từ chức đi!” Y nhấn mạnh rằng các đại biểu của chính phủ và của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga đi Paris họp phải cùng chung một quan điểm, quan điểm của y. Rồi nói thêm một vài câu về việc khôi phục lại kỷ luật trong quân đội, việc tiếp tục đấu tranh cho thắng lợi … Nhưng phòng họp trở nên ồn ào và trước sức phản kháng kiên quyết và ầm ĩ của phe tả, hội đồng cộng hòa Nga thảo luận sang mục khác của chương trình nghị sự.
Những hàng ghế Bônsevich ở đây bị bỏ trống. Từ cái ngày đầu tiên họ rút khỏi hội đồng cộng hòa, những người Bônsevich đã mang theo biết bao nhiêu là sức sống. Trong lúc xuống cầu thang, tôi cảm thấy như không có một tiếng nói sinh động nào của thế giới bên ngoài có thẻ lọt đượcvào trong cái phòng họp cao ráo và lạnh lẽo này mặc dù ở đó diễn ra những cuộc tranh luận gau go và dường như con thuyền của chính phủ lâm thời cũng sẽva vào cái tảng đá ngầm Chiến tranh và Hòa bình trước đây đánh chìm chính phủ Miliucov… Người gác cửa vừa đưa óa khoác ngoài cho tôi vừa càu nhàu: “Không biết nước Nga đáng thương xoay vần ra sao. Nào là Ucơren, Phần Lan, đế quốc Đức, đế quốc Anh. Tôi bốn nhăm tuổi đầu rồi, mà trong đời tôi, chưa bao giờ tôi nghe thấy nói nhiều như ở đây…”.
Trong hành lang, tôi gặp giáo sư Satxki, một nhân vật mặt chuột có thế lực trong đảng K.D., mặc một cái áo đuôi tôm nom rất bảnh. Tôi hỏi y về cuộc bạo động Bônsevich mà dư luận đang bàn tán nhiều. Y nhún vai cười nhạo báng rồi đáp: “Đồ súc vật! Chúng sẽ không dám đâu, hoặc chúng dám thì chả mấy chốc chúng sẽ bị quét sạch. Theo chúng tôi nghĩ, có lẽ thế lại hay vì làm như vậy, chúng sẽ mất hết uy tín và không còn quyền lực gì trong hội nghị lập hiến nữa…”
“ Nhưng ngài hãy cho phép tôi phác qua cái kế hoạch tổ chức chính phủ mà tôi sẽ đem trình bày trước hội nghị lập hiến. Tôi là chủ tịch của một ủy ban do hội đồng cộng hòa và chính phủ lâm thời cử ra để thảo dự án hiến pháp… Chúng tôi sẽ có một hội nghị lập pháp gồm hai viện, như ở bên Mỹ các ông. Trong hạ nghị viện sẽ có các đại biểu địa phương và thượng nghị viện sẽ có các đại biểu các nghề tự do, các Demxtovo, các hợp tác xã và các công đoàn…”.
(còn tiếp)
Nguồn: Mười ngày rung chuyển thế giới (Ten Days that Shook the World). Ký của John Reed (John "Jack" Silas Reed). Đặng Thế Bình và Trương Đắc Vỵ dịch. NXB Văn học, 10-1977. |