tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
03.08.2012
Thái Thành Đức Phổ
Lưu Linh liệt truyện (8)

 XE TA CHUI QUA… GẦM GIƯỜNG…   


Rõ ràng là khi đã gia nhập vào Lưu gia trang – ý nói là trang trại của Lưu Linh – và đã ba ngù  rồi thì chạy xe cũng nguy hiểm mà ngồi lên xe cho người khác chở cũng không mấy an toàn. Vì thế, tôi có anh bạn rượu tên là Lão, mỗi khi nhậu xỉn bèn quyết định tự mình làm chiếc xe, bắt người khác phải kéo. Cuộc rượu nào cũng vậy, gần tàn cuộc là anh lại nằm dài ra sàn nhà, bắt người còn tỉnh táo phải cầm chân kéo chạy quanh căn phòng một vòng rồi đẩy anh vào gầm gường, thế là ngủ yên. Nếu không có màn này là anh đụng gì đập nấy, kêu réo bạn bè chửi bới om sòm khiến hàng xóm không ai được yên. Ấy là nhà gạch hoa2, còn nếu nơi nhậu là nhà nền đất cũng phải lấy thau nhựa hoặc tấm nylon kê đầu rồi nắm hai chân kéo mạnh. Biện pháp của anh bạn Lão này chỉ gây phiền hà cho người khác song chẳng mất gì, cùng lắm cũng chỉ bị trầy sơ sơ.


Điều đặc biệt là anh Lão chỉ chịu làm xe khi nhậu ở nhà mình hoặc ở nhà bạn bè thân quen, còn ở những nơi khác, chẳng hạn như hàng quán, anh không bao giờ nằm lăn ra đất để bắt mọi người phải kéo. Lắm lúc tôi không biết anh ta bày trò như vậy là say hay tỉnh, vì nếu là tỉnh, việc gì anh ta phải bày ra trò… hành xác như thế cho rách việc; còn nếu là say sao anh không bạ đâu nằm đấy mà toàn nằm ở những nơi đáng nằm. Tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi, gã chỉ cười:


- Lúc ấy tớ cứ như bị một ma lực nào đó đè ngửa tớ ra rồi sai khiến tớ phải làm những chuyện điên rồ như vậy.


- Nhưng sao cái ma lực ấy không nhập vào cậu mỗi khi cậu uống rượu ở ngoài quán hoặc ở nhà hàng?


- Hỏi thế mà cũng hỏi.


- Hỏi thế thì làm sao?


- Ở nhà hàng vừa chật vừa đông người, lấy chỗ đâu cho chúng mày kéo? Vả lại dù chúng mày có kéo được cũng không có gầm giường đâu mà đẩy vào. Chưa hết. Ở nhà hàng mà mình nẳm ngửa ra, lỡ có cô nào mặc váy ngắn đi ngang qua lại tưởng mình cố ý nhìn từ dưới lên, nó dận chiếc giày cao gót xuống thì mặt mình có mà thành mặt… Chí Phèo.


Thì ra cái trò làm xe để bắt mọi người phải kéo của gã chẳng qua chỉ là không muốn bị ép uống nhiều rượu mà thôi.


“Tửu cực tắc loạn” , chẳng lẽ hắn cũng biết câu này hay sao?


Còn anh Nguyễn Phan Tính – cũng là một người bạn của tôi – thì ngược hẳn với anh chàng Lão nọ. Tuy Nguyễn Phan Tính không sống dưới triều đại phong kiến và càng không phải là… con gái, song trong “Tam tòng tứ đức (tam tòng là Tại gia tòng phụ; Xuất giá tòng phu; Phu tử tòng tử. Tứ đức là Công; Dung; Ngôn; Hạnh)” thì anh chỉ theo tam tòng, còn tứ đức thì gác sang một bên. Theo anh hiểu thì “Tại gia tòng phụ” tức lúc ở nhà phải nghe theo vợ, vì trong nhà ngoài vợ anh đâu có ai là phụ nữ, còn “Xuất giá tòng phu” có nghĩa ra đường phải nghe theo lái xe vì thời Tây người ta gọi mấy người kéo xe là phu xe, đến chữ tòng thứ ba thì quá rõ, không còn gì để bàn cãi: “Phu tử tòng tử” tức lái xe nhào xuống ruộng chết thì thằng cha tòng, tức thằng cha ngồi trên xe  ắt phải chết theo.


Thấm thía cái lễ giáo “tam tòng” đến mức diễn nôm ra được như vậy cho nên Nguyễn Phan Tính khi đã “xuất giá” đến quán rượu rồi thì những lời vợ dặn trước khi anh ra đi coi như vẫn còn ở lại trong nhà. Anh ngồi vào bàn, cùng các bạn xoay tua theo chiều kim đồng hồ hết đợt này đến đợt khác, chọc người này, bá cổ người kia, nói chung là không khí của bàn rượu hết sức là vui vẻ. Phải nói Nguyễn Phan Tính là đệ tử Lưu Linh kể chuyện tiếu lâm rất có duyên nên cuộc rượu nào có anh, các bợm nhậu ngồi cùng bàn đều tỏ ra hết sức hào hứng và đua nhau… uống, bởi “Rượu vơi đi rồi thì rượu lại đầy”.


Nhưng dù thân xác có “phấn khởi” đến mấy thì bộ não cũng đến hồi chùng xuống, quan hệ kéo theo là cái gì cũng “xuống” chứ không phải như nhà văn Nguyễn Quang Sáng nói trong một cuộc họp của Nhóm Văn chương Hồn Việt: “Tuổi tôi bây giờ cái gì cũng xuống, chỉ có tửu lượng là lên”.


Trong đời, tôi cho câu “Không có cuộc vui nào là không tàn” là sáo rỗng nhất, thế mà cuối cùng vẫn phải nhắc đến trong những trường hợp như thế này. “Cuộc vui ngắn chẳng tày gang”, mọi người chia tay, mạnh ai nấy về - chỉ thấy họ chia tay, còn về đến nhà hay không tôi không thể biết được. Anh Nguyễn Phan Tính cũng thế. Lên xe, tuy là đã “ba ngù” nhưng anh vẫn còn nhớ ra anh đi xe gắn máy nên “phu” cũng là anh mà “tòng” cũng là anh. Vì thế, chạy được một đoạn anh bèn nghĩ ra một kế không phải làm phu mà chỉ làm “tòng” thôi, ấy là chạy xe vào thẳng… Trung tâm cấp cứu Sài Gòn. Anh dẫn xe đến bãi gửi giao nó cho người giữ, lấy phiếu cho vào túi rồi chân nam đá chân chiêu, anh ra đường gọi xích lô chở về nhà.


Yên chí lớn và cũng nhờ rượu hỗ trợ, anh đánh một giấc cho đến sáng bảnh mắt mới bò dậy. Nhớ lại chuyện tối qua vợ anh hạch hỏi về chiếc xe gắn máy khi thấy anh đi xích lô về nhà, anh mỉm cười ra chiều đắc ý: “Gửi vào chỗ ấy thì ba ngày sau đến lấy cũng được chứ đây mới có một đêm, lo gì”. Làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong đâu đấy, anh bảo vợ:


- Em ở nhà rồi đi làm, anh phải vào Trung tâm cấp cứu Sài Gòn có chút việc.


- Sao lại phải vào Trung tâm cấp cứu Sài Gòn? Hôm qua người ta đưa anh vào đấy hay là anh đưa bạn bị thương vào đấy.


- Em nói đi đâu vậy? Đúng là hôm qua anh có vào đấy nhưng chẳng bị thương ở đâu cả.


- Không bị thương thì anh vào đó làm gì?


- Thì anh vào để… gửi xe. Thôi, anh đi đây!


Anh nhờ bạn chở đến Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, vào bãi giữ xe và vui mừng thấy chiếc xe của mình vẫn dựng nguyên ở chỗ cũ. Anh hí hửng dẫn xe ra cửa kiểm soát và lục túi tìm vé gửi xe. Mặt anh tái lại khi thấy túi rỗng không. “Quái lạ thật, - anh nghĩ. – Hôm qua chính mình đã nhét cái phiếu gửi xe vào bao thuốc lá, thế mà bây giờ bao thuốc lá cũng không thấy mà cái phiếu gửi xe cũng không. Thế là thế nào?


Thì ra lúc ngồi trên xích lô, anh lấy thuốc ra định hút thì thấy trong bao chỉ còn có hai điếu. Anh mời người chạy xích lô một điếu, điếu còn lại dành cho mình rồi tiện tay quăng bao thuốc rỗng xuống đường.


Rõ ràng chiếc xe của anh vẫn còn đó nhưng muốn đưa nó ra khỏi bãi giữ xe thật chẳng dễ dàng gì.


“Nếu chất cồn tăng cao trong cơ thể sẽ làm đại não trở nên chai ì, phản ứng chậm chạp, nói năng không linh hoạt, trí nhớ kém, mất tập trung…” , thế mà mãi đến giờ này anh mới… ngộ ra.


Nhưng trong đám đệ tử của Lưu Linh, cẩn thận hơn cả có lẽ là trường hợp của anh Khâm ở Đồng Tháp. Từ đám giỗ ra về, đi đến chiếc cầu làm bằng thân cây dừa bắc qua con mương, anh loay hoay mãi mà không hiểu người ta đi qua cây cầu này bằng cách nào. Anh nhớ có lần đi khám bệnh, lúc bác sĩ hỏi anh đi cầu như thế nào, anh cứ im lặng khiến bác sĩ phải nổi cáu:


- Tôi hỏi, sao anh không trả lời?


- Bác sĩ hỏi gì ạ!


- Tôi hỏi anh đi cầu thế nào?


Anh trả lời bằng một câu hỏi, khiến bác sĩ càng nổi cáu hơn:


- Thưa bác sĩ, cầu gì ạ?


- Cầu gì là thế nào?


- À, từ nhà tôi đến bệnh viện phải qua mấy cái cầu, có cả cầu bê tông lẫn cầu khỉ. Tôi tưởng bác sĩ quan tâm đến sự đi lại của bệnh nhân nên…


- Tôi hỏi đi cầu là đi… đại tiện đó, còn anh đi qua cầu thế nào, tôi không có thì giờ đâu mà thăm hỏi…


Ở nơi vắng vẻ này mà đi cầu chắc là thoải mái lắm, nhưng còn qua cầu trong tình trạng say xỉn thì rõ ràng là khó khăn không ít. Anh bước lên cây cầu dừa, mới dợm bước đã vội dang hai tay ra để lấy thăng bằng. Giờ trước mắt anh có đến… hai cây cầu chứ không phải một, mà hai cây cầu lại chao qua đảo lại như đưa võng chứ không đứng yên. Thấy… hai cây cầu lúc ẩn lúc hiện, anh chàng Khâm bèn quyết định không về nhà bằng đường bộ mà bằng đường thủy, tức là lội xuống mương. Anh cởi bộ quần áo mặc ngoài vắt lên cổ rồi lội xuống mương, tay lần theo cây cầu dừa sang bờ bên kia.


Về đến nhà, anh cằn nhằn với vợ:


- Không biết đứa nào bắc cái cầu qua con mương mà ngu thế không biết?


- Cái cầu dừa bắc qua con mương ấy ngày nào ông cũng đi qua, có nghe ông ca cẩm gì đâu. Sao hôm nay ông nói kỳ vậy.


- Bà thì biết cái gì? Mọi khi tôi đi qua cây cầu dừa ấy chẳng thấy sao nên mới không nói.


- Còn hôm nay ông thấy sao rồi chứ gì?


- Hôm nay không biết đứa nào gỡ bỏ mất cây cầu, chỉ để lại cái tay vịn quá to làm tôi ôm không xuể.


- Cây cầu dừa đó làm gì có tay vịn?


- Tôi mới ôm tay vịn lần qua mương về nhà, sao lại bảo không có?


Đến đây thì chắc ai cũng biết, thân cây dừa người ta bắc qua mương là để dùng chân mà đi. Đằng này anh Khâm sau khi đã uống “ít ly” – tức y lít – lại dùng tay bám vào, còn mình thì biến thành “người nhái” lội qua. Chẳng trách người ta thường bảo: mấy đệ tử Lưu Linh là chúa hay cẩn thận. Lúc say xỉn rồi thì xe không chạy dưới lòng đường mà toàn chạy trên vỉa hè, còn người đáng lẽ đi trên vỉa hè thì lại đi dưới lòng đường, lạng từ bên này sang bên kia, cứ như là bọn trẻ con chơi trò máy bay.


 Một lần tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội được anh bạn dẫn ra Tràng Tiền uống bia. Hôm đó chúng tôi uống hơi nhiều nên lúc ra về, anh bạn đạp xe hết từ bên này đường lại sang bên kia đường, trông hết sức nguy hiểm. Tôi nhìn cách đạp xe lạng lách của anh bạn, ái ngại nói với vợ anh ta:


- Kiểu đạp xe của chồng em dễ gây tai nạn giao thông lắm. Hay là gọi nó quay lại đi.


- Anh cứ an tâm. Anh ấy uống bia xong mà không đạp xe từ bên này sang bên kia mới đáng lo, còn như anh thấy là hết sức bình thường.


Thảo nào mà tôi thấy những người uống bia uống rượu xong thường đã ngồi là phải ngả nghiêng còn đi xe là phải lạng lách, khác hẳn với những người uống trà. Lâu nay xem tivi thấy trong các hầm rượu người ta thường để các chai rượu nghiêng theo một góc nhất định chứ không bao giờ để thẳng đứng như cách chúng ta để hộp trà trong tủ ly, tôi thường thắc mắc không hiểu tại sao, giờ mới biết lý do. Thử nghĩ xem, chúng ta chỉ uống có nửa chai cũng đủ ngả nghiêng rồi, huống hồ cái chai ấy chứa bên trong  nguyên cả chai rượu, làm sao nó lại có thể đứng thẳng được cơ chứ?


Trong quyển Tri thức bách khoa về những điều nên tránh, phần nói về cấm kỵ uống rượu có viết: “Khi cồn vào hệ tuần hoàn, sẽ làm rối loạn chức năng, làm giảm trí lực, ý tưởng phân tán, sức nhớ giảm và kém phán đoán, nó còn gây tổn thương cho cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thậm chí còn làm cho con người trở thành ngây ngô, làm cho mỡ tim biến tính giảm co bóp và đàn hồi của tim gây ra rối loạn thất thường”. Tóm lại, uống bia uống rượu là hoàn toàn có hại cho sức khỏe. Điều hiển nhiên như vậy tưởng ai cũng phải thừa nhận nhưng hóa ra là không phải.


Có một năm trước Tết Nguyên đán độ mươi hôm, tôi có hứa với các ông bạn thân là mấy ngày được nghỉ sẽ đến nhà chơi cho biết thế nào là… Tết, song lại không thực hiện được vì phần thì phải trực cơ quan, phần thì phải ở nhà chờ tiếp bạn bè đến thăm, rồi còn làm cỗ đón ông bà về, sau đó lại đưa ông bà đi, thế là hết mấy ngày Tết.


Thành ra ngày đầu tiên đi làm sau mấy ngày nghỉ để tống cựu nghênh tân, tôi bèn gọi dây nói đến cơ quan của một ông bạn, hẹn hết giờ sẽ đến nhà thăm, chúc mừng năm mới nhưng ông bạn không có mặt ở cơ quan. Gọi tiếp đến cơ quan mấy ông bạn khác cũng không gặp được ai. Kiểu này là mấy ông bạn định kéo dài ngày Tết từ mùng đến… chiếu đây. Tôi chắc mẩm như vậy và quyết định truy lùng đến tận… tệ xá. Leo lên lầu 2, tưởng bắt gặp mấy ông tướng đang tập trung nhậu nhẹt ở đây, hóa ra không phải. Bấm chuông mãi mới thấy chủ nhà ra mở cửa, mặt mày phờ phạc.


- Tết nhất gì mà buồn hiu thế này. Vợ con đâu cả rồi?


- Cháu đi học, còn bà xã ngay sau khi hết Tết đã đi làm rồi.


- Vậy sao bây giờ ông còn nằm đây? Mấy ngày Tết bận quá nên bây giờ mới ghé thăm ông được.


- Ngay sau Tết là mình bệnh luôn nên cũng chưa đi đến đâu.


- Thời tiết năm nay thay đổi thất thường, bệnh là phải. Suốt mấy chục năm nay Tết miền Nam đâu có mưa, vậy mà năm nay…


- Mình bệnh không phải do thời tiết thay đổi mà là do mình ham có nhiều… sức khỏe!


- Cái gì? Ham có nhiều sức khỏe đến nỗi phải mang bệnh, ông tính nói giỡn hay sao vậy?


- Ai thèm nói giỡn với ông cho dông cả năm. Số là mấy ngày Tết, bạn bè đồng nghiệp gặp nhau, ai cũng nâng ly chúc sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài. Mình thì ông biết rồi, sức khỏe hơi yếu, tiền cũng chẳng có bao lăm, tài lại càng thiếu vắng. Được bạn bè chúc như vậy, mình cũng hy vọng sang năm mới sẽ có nhiều tài lộc, thành ra ai nâng ly chúc mừng cũng lấy làm phấn chấn, cứ ực tới tới. Cho hay ở đời, ham hố quá cũng không lấy gì làm tốt, kể cả ham có nhiều sức khỏe.  Nhưng mình thì đâu có khỏe bằng rượu, thế nên…


- Ông mới nằm một đống, không dậy nổi chứ gì?


Muốn có nhiều sức khỏe nên tích cực cụng ly, nhưng cụng ly nhiều thì sức khỏe càng ít, âu đó cũng là “quy luật của muôn đời”. 


 


                        


                       LƯU LINH ĐỐI GƯƠNG


                       KHẮP NGƯỜI… ĐAU NHỨC


Trong ca khúc Đêm đông, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương có viết “… Ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng”, nói lên tâm trạng của một ca nữ khi đêm khuya từ phòng trà trở về khuê phòng soi gương chỉ thấy bóng mình trong đó: lặng lẽ, cô đơn, không ai bầu bạn. Ca nhi đối gương là để xem mỗi ngày qua đi, mỗi đêm qua đi thân xác mình hao gầy đi bao nhiêu, nhan sắc mình tàn phai mất mấy phân, đấy là điều rất dễ hiểu. Nhưng còn cái bộ dạng say xỉn của đám đệ tử Lưu Linh thì không cần nhìn người ta cũng có thể hình dung ra được, cần gì phải soi gương. Ấy thế mà có mới lạ.


Anh Bảy Hạnh – bạn tôi – trong một lần đi nhậu, lúc mọi người gục xuống bàn thì anh cũng đã líu cả lưỡi khi chào mọi người ra về. Anh chạy xe trong tình trạng thấy chỗ nào trống thì chen xe vào khiến mấy anh cảnh sát giao thông sinh nghi liền huýt còi ra hiệu lệnh cho anh dừng lại. Anh lảo đảo dắt xe vào lề đường.


- Anh cho xem giấy tờ, - một cảnh sát yêu cầu.


- Báo cáo anh, tôi là cán bộ của đoàn kịch…


Anh Bảy Hạnh chưa kịp nói là mình ở đoàn kịch nói Cửu Long Giang thì viên cảnh sát cắt ngang:


- Là cán bộ mà anh điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, chúng tôi sẽ phạt gấp đôi.


- Sao lại thế? Tôi tưởng là cán bộ thì được ưu tiên chứ.


- Không ai được ưu tiên cả. Là cán bộ thì anh càng phải gương mẫu chấp hành…


- Vậy thôi, tôi không phải là cán bộ. Tôi là dân thường…


Sau khi xem giấy tờ, thấy tất cả đều hợp lệ, anh cảnh sát giao thông nhẹ nhàng:


- Anh có thể tiếp tục đi xe được không?


- Được chứ! Tôi vẫn…


Anh Bảy Hạnh, nhà thơ Trang Nghị, Trưởng đoàn kịch nói Cửu Long Giang Nguyễn Ngọc Bạch và tôi thường ngồi uống rượu ở 5B Trần Quý Cáp (nay là đường Võ Văn Tần). Nghe anh Bảy Hạnh kể thì ở đoàn kịch người ta thường phê bình ông Nguyễn Ngọc Bạch hay rủ rê anh ra quán rượu, làm hư hỏng diễn viên nhưng ban lãnh đạo đoàn không hề biết chính anh Bảy Hạnh mới là người rủ rê, làm hư ông trưởng đoàn. Chuyện Bảy Hạnh nói thật hư ra sao chưa rõ, song từ lúc quen anh, mỗi khi ra ngồi ở 5B tôi chưa bao giờ thấy người anh được lành lặn. Lúc thì mặt anh dán băng, lúc thì tay anh quấn băng trắng lốp, thậm chí có hôm thấy anh trờ tới trên chiếc xe Lambreta nhưng chân trái cứng đơ vì bị bó bột. Nói chung lần nào anh mò đến quán rượu cũng trong tình trạng “thương tích đầy mình”.


Hôm đó – tức là cái hôm anh suýt bị phạt gấp đôi do tự xưng mình là cán bộ - anh có chạy được xe về đến nhà, song bị ngã xây xát cả chân tay. Lẽ ra khi bị ngã trầy trụa như thế anh phải vào bệnh viện để cho y bác sĩ rửa sạch các vết thương rồi băng bó lại, nhưng vì sợ phiền nên anh quyết định bò về nhà để tự chăm sóc, mặc dù anh không có một chút kiến thức nào về sơ cấp cứu, cho dù là kiến thức sơ cấp cứu của một hội viên hội Chữ thập đỏ cấp… tổ dân phố.


Lợi dụng lúc bà xã vội ra mở cửa chưa kịp bật đèn, anh hối vợ:


- Em vào nhà ngủ tiếp đi, để ngoài này anh lo. Mà nhớ đừng có gây tiếng động làm bọn trẻ thức giấc.


Thấy vợ đã vào nhà, anh khóa cổng ngoài, khập khiễng đẩy xe vào nhà rồi cài cửa, rón rén lách vào phòng riêng và chốt cửa lại. Giờ thì anh mới thấy toàn thân ê ẩm, những chỗ xây xát bắt đầu đau rát. Bao giờ cũng thế, lúc mới bị ngã xe thường không thấy đau, thế mà một tiếng sau khắp người cứ như vừa bị ai đó dần cho một trận nên thân. Có lẽ lúc mới bị thương, bộ não cũng bị bất ngờ nên chưa kịp phát tín hiệu báo cho cơ thể biết là mày đã gặp nạn. Trường hợp thứ hai là thân thể thấy đau nhức nhưng bộ não lại bảo: “Mày phải làm như mình không bị đau đớn gì, nếu không người nhà biết được mày bị trầy xước thì phiền phức không ít. Khi nào không còn người thân bên cạnh thì cho phép mày tha hồ, hít hà hay rên la gì cũng được”. Thân thể anh Bảy Hạnh lúc này rơi vào trường hợp thứ hai, nhưng anh không hít hà mà cũng không rên la. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo ngoài, lục ngăn kéo bàn lấy thuốc và băng dính rồi soi gương, bôi thuốc vào những chỗ bị xây xát đã rớm máu rồi dán băng dính lên. Xong đâu đó anh vội vàng tắt đèn đi ngủ, yên chí là các vết thương trên thân thể sáng hôm sau sẽ dịu bớt. Anh để đồng hồ báo thức, định thức dậy sớm rồi ăn mặc thật chỉnh tề, thế là bà xã không làm sao biết được tối qua anh nhậu xỉn, bị ngã trầy trụa khắp châu thân.


Nhưng khổ nỗi, các vết xây xát chẳng dịu đi chút nào. Bằng chứng là sáng hôm sau khi tỉnh rượu, anh cựa mình tung chăn nhổm dậy thì phải nhăn mặt vì cảm thấy như có phần đau rát hơn. Anh đưa mắt nhìn vào các vết thương trên người và trố mắt ngạc nhiên khi thấy những chỗ xây xát không hề có một miếng băng dán nào dán vào cả. Thế là thế nào? “Hay là mình dán ẩu nên băng dán đã bong ra dính hết vào chăn rồi!” – anh nghĩ. Anh lật tấm chăn ra nhưng không hề thấy một miếng băng dính nào. “ Đúng là lạ thật!” – anh lẩm bẩm.


Anh lần đến chiếc tủ gương định xem mặt mũi mình ra sao thì thấy trên tấm gương dính đầy băng thuốc dán. Anh lập tức hiểu ngay. Thì ra trong cơn say anh đã lấy thuốc dán dán vào các vết trầy của thằng người trong gương chứ không hề dán vào những chỗ xây xát của thằng người ở ngoài gương.


Nhưng anh Bảy Hạnh lúc say rượu chỉ biết lo cho mình, nếu đem so với trường hợp của anh Lâm Nguyễn thì còn kém xa.


Anh Lâm Nguyễn cũng đi nhậu đến 12 giờ khuya mới về, cũng lảo đảo dựng xe gọi người nhà ra mở cửa, chỉ có khác là anh không bị ngã xe nên “cơ thể người ta chia ra làm ba phần: đầu, mình và tứ chi” của anh chẳng làm sao cả. Anh không sợ bị vợ phát hiện mình bị xây xát khắp người nên không cần phải giục vợ vào ngủ ngay như trường hợp anh Bảy Hạnh. Vợ anh nhìn thấy bộ dạng anh ngả nghiêng như phi hành gia trên con tàu vũ trụ, mặt cau lại:


- Anh đi nhậu gì mà giờ này mới mò về?


- Về thế là còn sớm chán. Lúc tôi ra về đám bạn còn ngồi nguyên ở đấy, đã có ai về đâu.


- Người ta ngồi thây kệ người ta. Anh lớn tuổi rồi mà đi đua với bọn trẻ làm sao được.


- Trẻ gì mà trẻ. Mấy người đó cũng cùng độ tuổi với tôi cả. Nói thật là tôi cũng định về sớm nhưng anh em chưa ai về mà mình ra về trước sợ bất tiện.


- Thôi, không nói với ông nữa. Kiểu nào ông cũng chống chế được cả. Tôi vào ngủ trước đây!


- Ừ, bà ngủ trước đi, tôi còn phải dội qua cho mát mẻ một chút mới nằm được.


Anh vào nhà tắm, đánh răng rồi định tắm qua cho mát mẻ nhưng bất chợt nhìn thấy chậu quần áo cao có ngọn để trong một góc. Anh bụng bảo dạ: “Mình đi từ lúc 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm mới về, vị chi là 6 giờ đồng hồ, thế mà có mấy cái quần áo bẩn cũng không chịu giặt. Để đấy, mình chỉ vò quàng một lúc là xong” .


Đã nói là làm. Anh lôi chậu quần áo anh cho là còn bẩn lại chỗ vòi nước, xả nước cho ngấm ướt hết quần áo rồi cho xà phòng vào. Xong đâu đấy, anh vào nhà bếp tìm chiếc ghế thấp để ngồi vò cho tiện. “ Mình giặt xong chỗ quần áo này rồi đem phơi luôn, để xem sáng mai bà ấy còn nói gì được nữa không? – Anh nghĩ. – Đừng có tưởng thằng này xỉn không làm được việc gì. Chậu quần áo bẩn này ta chỉ giặt loáng một cái là xong”.


Trên nhà, vợ anh tuy là nói đi ngủ trước nhưng nằm mãi không thấy anh lên nên sinh nghi, không biết ông xã làm gì trong nhà tắm mà mãi vẫn chưa thấy lên ngủ. “Hay là “hắn” ta nằm ngủ luôn trong nhà tắm? – Chị nghĩ. – Lúc nãy mình đã thấy “hắn” ta mắt mở không lên rồi, còn bày đặt phải tắm qua mới ngủ  được. Cũng chưa chắc “hắn” ta đã ở trong nhà tắm mà có khi đang ngồi trong nhà bếp lục tìm cái gì đó để nhai cũng chưa biết chừng. Thường đi nhậu “hắn” ta uống nhiều chứ ít khi ăn, giờ này đói là cái chắc.


Vợ anh mò xuống bếp nhưng không thấy anh ở đấy. “Nếu vậy thì chắc chắn ở trong nhà tắm, - chị nghĩ. – Nhưng sao trong nhà tắm lại không có tiếng dội nước?”. Chị đến nhà tắm, xoay cánh cửa và trố mắt ngạc nhiên khi thấy ông xã ở trần, mặc quần đùi đang đánh vật với chậu quần áo. Thảo nào mà vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy lên phòng.


- Anh làm gì thế?


- Tôi đang giặt quần áo chứ làm gì, bộ không thấy hay sao mà còn hỏi.


- Nhưng quần áo ở đâu mà anh giặt?


- Quần áo trong chậu chứ còn ở đâu?


- Nhưng ai bảo anh giặt?


- Thấy quần áo bẩn chưa giặt thì giặt, cần gì phải ai bảo.


- Khổ quá! Chậu quần áo ấy tôi đã giặt xong từ chặp tối nhưng chưa kịp phơi nên mới để trong góc khuất của nhà tắm, không ngờ ông cũng lôi ra được. Đúng là làm cái gì cũng không nên hồn: vừa tốn xà phòng vừa phí nước.


Nghe vợ nói, anh chỉ còn biết tự trách mình. Bây giờ giặt tiếp thì mệt mà bỏ dở cũng không xong. Mọi sự hăng hái ban đầu trong anh giờ bay biến đi đâu cả, chỉ còn lại sự mỏi mệt.


 Ý đồ “Lập thành tích chào mừng sinh nhật… vợ” của anh Lâm Nguyễn thế là bất thành.


Nhưng dù sao thì cả anh Bảy Hạnh lẫn anh Lâm Nguyễn vẫn còn gặp may vì cuối cùng cả hai đều được ngủ trong chính ngôi nhà của mình, không như trường hợp của anh Tường Sanh, một lưu học sinh tại Ba Lan. Năm đó, Tường Sanh cùng khoảng một trăm lưu học sinh Việt Nam tổ chức đón giao thừa… Tây một cách khá hoành tráng. Các anh thuê hẳn hội trường của một trường thể dục thể thao làm nơi hội họp, lại đặt món ăn bên nhà hàng đem qua. Vì là đón giao thừa Tây nên bầu không khí rất náo nhiệt, khác hẳn với những lần các anh tổ chức đón giao thừa theo ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Không nói thì ai cũng biết, hôm ấy xen giữa những lời chúc tụng là những ly bia, ly rượu được uống cạn, và đương nhiên là lời chúc tụng càng nhiều thì số lần cụng ly cũng…  tăng lên đáng kể, nhất là hôm ấy có khá đông “bạn bè trong nước và quốc tế” (bạn bè trong nước là các sinh viên người Ba Lan, còn quốc tế là lưu học sinh các nước đang du học tại Ba Lan, trong đó có lưu học sinh Việt Nam).


Đồng hồ trên tường chỉ 1 giờ thì tiệc tàn, mọi người cùng chúc năm mới vui vẻ rồi kéo nhau ra về. Nhóm bạn của  Tường Sanh về đến ký túc xá thì không thấy anh ta đâu nhưng nhận thấy không cần thiết phải tìm kiếm nên lại tụ họp nhau lôi rượu ra uống tiếp. Ai cũng nghĩ chắc là Tường Sanh đã chài được cô gái Ba Lan nào đó rồi đưa nhau đi chơi đến rạng sáng mới về.


Nhưng mãi đến sáng mùng 2 mới thấy Sanh xuất hiện ở ký túc xá, mặt mày phờ phạc, trông có vẻ hết sức mệt mỏi.


- Mày đi chơi những đâu mà bây giờ mới về? – Một người hỏi.


- Có đi đến đâu đâu. Tao vẫn ở chỗ tổ chức lễ đón giao thừa đấy chứ!


- Sao chúng tao không thấy?


- Thấy làm sao được vì tao ở trong toilet.


Rồi Tường Sanh kể:


- Lúc gần tàn tiệc thì tao đi toilet, sau đó buồn ngủ quá nên tao ngồi trên bàn cầu định chợp mắt một lúc, không ngờ ngủ quên luôn. Lúc tao tỉnh dậy thì xung quanh vắng tanh, cửa khóa chặt cứng, gọi mãi không thấy ai trả lời nên đành phải ở trong đó cả ngày lẫn đêm mùng 1.


- Sao không gọi điện về ký túc xá?


- Điện thoại ở đâu mà gọi.


- Thế mà chúng tao cứ tưởng mày đi chơi với cô gái Ba Lan nào.


- Mày đúng là một trong “Những chú bé giàu trí tưởng tượng”. Nhưng ngẫm ra tao vẫn còn may, mày ạ.


- Ngủ hai đêm trong toilet mà còn bảo gặp may…


- Chứ sao! Mày nghĩ xem, nếu tao mà ngồi trong nhà vệ sinh công cộng như hồi chưa qua đây thì đã chết ngạt từ lâu chứ làm gì sống thoát được kia chứ! 


 


(còn tiếp)


Nguồn: Lưu Linh Liệt Truyện. Phóng sự của Thái Thành Đức Phổ. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »