Phạm Xuân Ẩn - Điệp viên hoàn hảo (Kỳ 7): Những lời buộc tội
Phạm Xuân Ẩn nói: “Mọi người trong Tổ chức Tình báo trung ương miền Nam Việt Nam (CIO) ai cũng nghĩ tôi là người của riêng họ. Nhưng họ thật sự chỉ là những nguồn tin tốt nhất của tôi”.
Những lời mời nguy hiểm
Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng sau tổng tấn công Tết Mậu Thân, ông bị CIA tiếp cận mời làm việc cai quản một trại chăn nuôi bò thịt và bò sữa ở Tây Ninh, giữa chiến khu B và vùng C vốn được biết đến như là một vùng thâm nhập của Việt cộng.
Nếu chấp nhận, Phạm Xuân Ẩn sẽ đóng vai một nông dân, trông coi công nhân và viết báo cáo, ông sẽ phải rời bỏ tạp chí Time và trở thành một điệp viên hai mang, một nghề mà ông không thích làm. Phạm Xuân Ẩn nói: “Tôi quyết định không xin ý kiến cấp trên của mình về việc có nên chấp nhận lời mời hay không, bởi vì tôi không thích làm việc như một điệp viên hai mang”.
Nghĩ rằng có lẽ Phạm Xuân Ẩn không thích làm một ông chủ trang trại chăn nuôi bò, nên lại chính nhân viên CIA đã từng tiếp cận ông trước đây, nay tiếp tục đưa ra gợi ý rằng Phạm Xuân Ẩn mở một nhà máy đồ hộp ở Nha Trang và Vũng Tàu.
Cũng giống như đề nghị lần trước, mục đích là để giám sát các hoạt động nếu có của Việt cộng. Nếu chấp nhận thì công việc của ông chỉ là quan sát hoạt động trong các ngư dân cập cảng để bán cá. Vì lúc đó CIA đang cố gắng xác định xem những thuyền nào sử dụng để chuyên chở vũ khí thâm nhập miền Nam. Phạm Xuân Ẩn cũng nhanh chóng khước từ lời mời này.
Một lời mời gây tò mò khác do CIO đưa ra với Phạm Xuân Ẩn ngay sau sự kiện ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Biết rằng phái đoàn của Chính phủ Cách mạng lâm thời đang ở tại một khách sạn gần đó, nay là khách sạn Hyatt, CIO liền ấp ủ một kế hoạch đặt thiết bị điện tử nghe trộm tiệm cà phê Givral. CIO tin chắc sẽ thu được những thông tin quí giá từ các cuộc chuyện trò của các đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời liên quan đến các kế hoạch thành lập “chính phủ liên hợp” của họ.
Givral là tiệm cà phê của tư nhân nên CIO muốn vợ ông Phạm Xuân Ẩn - bà Thu Nhàn - đứng ra mua lại tiệm cà phê Givral bằng tiền của CIO. Phạm Xuân Ẩn không muốn tham gia phần nào trong kế hoạch này, tuy nhiên việc đặt máy nghe trộm tiệm cà phê Givral vẫn được tiến hành. Theo đó, một phần của tiệm cà phê Givral sẽ được sửa chữa nâng cấp thành quầy kem và cà phê sữa nhằm che đậy mục đích thực sự là đặt thiết bị nghe trộm. Phạm Xuân Ẩn nói: “Đó là cách dễ bị bắt”.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Phạm Xuân Ẩn phải đối mặt với nhiều câu hỏi về việc liệu trên thực tế ông có làm việc như một điệp viên hai mang hay không.
Phạm Xuân Ẩn nói: "Tôi bị theo dõi rất chặt chẽ, vì tôi là người duy nhất trong suốt 23 năm không hề bị bắt lần nào, và người ta muốn biết vì sao lại có thể như thế được?
Người ta không thể kiểm tra được các mối quan hệ của tôi, vì tôi tự làm mọi việc cho mình. Tôi là một trường hợp đặc biệt, vì chẳng có ai ra lệnh cho tôi cả, tôi không có người chỉ đạo hằng ngày. Tôi chỉ viết báo cáo rồi gửi đi và cho đến ngày chiến tranh kết thúc, chẳng ai nói nửa lời về báo cáo của tôi, trừ trường hợp về trận Ấp Bắc.
Sau chiến tranh, tôi đã viết tất cả mọi điều tôi đã làm trong một bản tường trình để được tuyên dương công trạng mà tôi sắp được nhận. Tôi đã viết như vậy, nhưng sau đó được yêu cầu viết thêm. Họ muốn biết tất cả mọi mối quan hệ của tôi. Họ muốn tôi nói rõ tên tuổi bạn bè của tôi, những người tôi đã cùng làm việc trong toàn bộ những năm tháng đó. Tôi đã từ chối. Tôi đã từng có quá nhiều bạn bè, những người luôn tin cậy tôi. Tôi cũng không bao giờ tiết lộ nguồn tin của mình".
Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều cho rằng có những lúc này lúc khác, Phạm Xuân Ẩn có thể cũng đã từng làm việc trong một số vai trò nào đó cho CIA. Richard Pyle, trưởng phân xã Hãng tin AP tại Sài Gòn từ năm 1970 - 1973, nhớ lại rằng hằng ngày từ chiếc bàn quen thuộc của Phạm Xuân Ẩn ở trong tiệm cà phê Givral, “Phạm Xuân Ẩn chia sẻ các mẩu tin, những phân tích về tình hình chính trị cho các phóng viên người Việt làm việc cho các tòa báo và hãng thông tấn nước ngoài. Đội quân báo chí thường hay nói đùa rằng bất cứ ai có liên hệ với Phạm Xuân Ẩn chắc phải là người của CIA”.
Ai cũng biết trong các tổ chức công đoàn lao động thân chính phủ có đầy người của cộng sản. Một nhân viên CIA hỏi Phạm Xuân Ẩn rằng ông có muốn làm việc dưới vai trò ngụy trang là chuyên trách đưa tin về công đoàn hay không, nếu đồng ý chỉ cần ông để mắt tới những hoạt động đáng nghi vấn của Việt cộng là đủ.
Đổi lại, CIA sẽ cung cấp cho Phạm Xuân Ẩn những thông tin gây chấn động nhằm tạo điều kiện cho ông nâng cao uy tín của mình tại tạp chí Time. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông đã từ chối lời mời này của CIA, viện cớ ông đã có những nguồn tin tốt rồi, nhưng thực tế ông biết rõ làm công việc đó là quá nguy hiểm cho vỏ bọc của ông.
Cuốn sổ tay bảo mật
Phạm Xuân Ẩn cảm thấy đau đớn bởi lá thư của một đồng nghiệp tạp chí Time trước đây tên là Zalin Grant viết năm 2005 gửi cho tờ New Yorker. Trong lá thư này, Zalin Grant đã buộc tội Phạm Xuân Ẩn thế này:
“Trong khi làm gián điệp cho Bắc Việt Nam, Phạm Xuân Ẩn đã biến các phóng viên của tạp chí Time thành một mạng lưới tình báo không cố ý cho Hà Nội. Tạp chí Time có các nguồn tin cao cấp thường cung cấp những thông tin mật với điều kiện phải được giữ kín và chỉ được sử dụng để hiểu bối cảnh. Nội dung của các cuộc thông báo tin tức bí mật được lưu hành nội bộ trong một ấn phẩm gọi là sổ tay tạp chí Time. Đó là những báo cáo của người trong cuộc từ Nhà Trắng, từ Bộ Ngoại giao và từ Lầu Năm Góc. Cuốn sổ tay này được lưu hành đến các phân xã của tạp chí Time trên khắp thế giới cùng những điều kiện thận trọng về bảo mật. Với tư cách phóng viên tạp chí Time, Phạm Xuân Ẩn đã tiếp cận được tài liệu này”.
Frank McCulloch (trưởng phân xã tạp chí Time tại Sài Gòn những năm 1960) rất thất vọng về những lời buộc tội nói trên đối với Phạm Xuân Ẩn, đến mức ông phải viết một bài về quan điểm riêng của mình để gửi cho báo New Yorker.
Bài của McCulloch không được đăng, nhưng tác giả đã gửi cho tôi một bản sao như sau: “Việc trước đây và hiện nay tôi vẫn tôn trọng Phạm Xuân Ẩn không có liên quan gì đến việc ông ấy là một người cộng sản; và tất cả những gì thuộc sự toàn vẹn của ông, nghề tình báo của ông và tình yêu nước cháy bỏng của ông.
Nhất định là tôi không có lý do gì để nghi ngờ ông vì hai lý do. Một là, những bài viết của Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ gợn lên điều gì trùng hợp với quan điểm của cộng sản - và tôi tha thiết mong rằng những hồ sơ cũ được thanh tra để kiểm chứng điều đó.
Hai là, bây giờ giả thiết ngược lại rằng không phải Mỹ đưa nửa triệu quân vào Việt Nam nữa, mà là hơn nửa triệu lính Việt Nam đổ dồn về một khu vực rộng bằng California - một bang của Mỹ có diện tích tương đương Việt Nam - và chúng ta không tin cái lý do họ đưa ra về sự có mặt của họ ở đó, chúng ta sẽ phản ứng thế nào?
Đó là đất nước của ông ấy chứ không phải là đất nước của chúng ta, nhưng mỗi một sai lầm đều khiến chúng ta phải trả giá đắt. Trước đây tôi đã không, và hiện nay vẫn không tán thành hệ tư tưởng của ông Phạm Xuân Ẩn, nhưng tôi từ chối thay đổi niềm tin của mình rằng Phạm Xuân Ẩn có toàn quyền giữ hệ tư tưởng của ông”.
_____
Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, Phạm Xuân Ẩn nghĩ rất nhiều về sự an toàn của mình, của gia đình và bạn bè mình.
Điệp viên hoàn hảo - Kỳ 8: Tháng Tư âu lo
Cuộc tấn công cuối cùng vào Sài Gòn sắp bắt đầu. Kết cục của cuộc chiến tranh đến nhanh hơn mọi người nghĩ. Phạm Xuân Ẩn không ngờ khi thấy gần một triệu quân của quân đội Việt Nam cộng hòa lại có thể vỡ vụn chỉ trong thời gian từ tháng ba đến tháng 4-1975. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức.
"Tôi muốn ở lại đây"
Tháng Tư là tháng đầy lo âu đối với Phạm Xuân Ẩn, vì ông rất lo cho sự an toàn của gia đình và bạn bè mình. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ di tản sang Mỹ, nhưng tôi cứ băn khoăn không biết có nên đưa vợ con sang đó không. Tôi không nhận được một hướng dẫn, chỉ thị nào từ Hà Nội, trong khi tôi luôn bị sức ép từ phía tạp chí Time thúc giục phải quyết định sớm". Phạm Xuân Ẩn không bao giờ bỏ mặc mẹ mình ở Sài Gòn, tuy nhiên ông vẫn lo rằng có thể ông sẽ nhận được chỉ thị của Đảng phải đi di tản cùng với người Mỹ. Điều đó có nghĩa ông sẽ phải tiếp tục sứ mạng của mình tại Mỹ, mà về mặt cá nhân, ông không hề muốn. Một ngày sau khi Nguyễn Văn Thiệu di tản, vợ và bốn con của ông Phạm Xuân Ẩn đáp chuyến bay của Hãng truyền hình Mỹ CBS News rời Sài Gòn cùng với 39 nhân viên khác của tạp chí Time.
Có một điều mà Phạm Xuân Ẩn không hề biết, đó là vào thời điểm ấy đang có một sự cân nhắc rất nghiêm túc của Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Chính trị về việc có nên để cho ông tiếp tục công tác tình báo của mình tại Mỹ hay không. Chính đại tướng Văn Tiến Dũng cuối cùng đã quyết định nên để Phạm Xuân Ẩn ở lại Việt Nam: "Nếu Phạm Xuân Ẩn tiếp tục công tác đó, chắc chắn ông ấy sẽ thu được nhiều thông tin tình báo có giá trị cho đất nước. Tuy nhiên, sớm muộn gì ông ấy cũng bị lộ ở nước ngoài và như vậy tổn thất sẽ rất lớn".
Người từng tuyển mộ Phạm Xuân Ẩn làm tình báo viên là ông Mười Hương thì tỏ ra tiếc đối với quyết định này: "Khả năng của Phạm Xuân Ẩn sẽ được phát huy tối đa nếu được tiếp tục công tác tình báo ở nước ngoài". Tôi hỏi ông Mai Chí Thọ về ý tưởng tiếp tục để ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo ở nước ngoài, ông Mai Chí Thọ nói: "Về mặt nghiệp vụ mà nói, đó là một ý tưởng hay. Vỏ bọc ấy vẫn còn nguyên vẹn, ông ấy lại được người Mỹ tin cậy. Phạm Xuân Ẩn đã sẵn sàng, nhưng còn các điều kiện khác nữa. Ông ấy đã làm việc quá nhiều rồi".
Tại Sài Gòn, người ta lan truyền khắp nơi tin đồn rằng khi quân giải phóng vào thành phố sẽ có một cuộc tắm máu. Phạm Xuân Ẩn sợ ở nhà vì biết đâu đạn pháo có thể rơi trúng nhà mình. Nhưng ông đã được cho biết riêng về một thực tế rằng những người cộng sản đã xác định ba nơi an toàn, đó là Đại sứ quán Pháp, Bệnh viện Grall và khách sạn Continental của Pháp. Ông quyết định tốt nhất là cùng mẹ đến ở tại khách sạn Continental.
Phóng viên ảnh tạp chí Time - Life Dick Swanson vừa từ nhà anh ở Bethesda, bang Maryland (Mỹ) trở lại Sài Gòn. Đã gần trọn hai ngày đêm Swanson không được ngủ khi ông đến gặp Phạm Xuân Ẩn tại văn phòng tạp chí Time. Swanson đã hỏi Phạm Xuân Ẩn một câu mà anh đã từng muốn hỏi trong nhiều năm trước đó: "Ẩn này, chiến tranh kết thúc rồi. Chúng ta đã quen biết nhau trong chín năm rồi. Anh có thể nói cho tôi biết anh là người của phía bên kia phải không?". Phạm Xuân Ẩn đáp: "Tôi là người Việt Nam. Tôi muốn ở lại đây". Swanson hỏi: "Sắp tới, anh có vấn đề rắc rối nào với cộng sản không?". Phạm Xuân Ẩn trả lời: "Vào những thời điểm như lúc này, sự hiểm nguy có thể đến từ mọi phía". Swanson nói: "OK, rất tốt khi biết rằng nếu tôi bị kẹt lại ở Sài Gòn thì còn có một trong số những người bạn tốt nhất của tôi là một người cộng sản". Phạm Xuân Ẩn mỉm cười.
Cứu người cuối cùng
Bác sĩ Trần Kim Tuyến (nguyên là giám đốc sở nghiên cứu chính trị xã hội của phủ tổng thống) bị lỡ nhiều cơ hội để đi. Vợ ông và các con đã sang Singapore dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Anh. Trong 12 năm qua, ông Trần Kim Tuyến khi thì ở trong tù, khi thì bị quản thúc tại gia. Trần Kim Tuyến ở vị trí cao trong danh sách của CIA về những người di tản. Từ nhà riêng của mình, Trần Kim Tuyến tìm cách liên lạc với các sứ quán Anh, Mỹ, Pháp, cũng như với các bạn nhà báo, nhưng tất cả các đường điện thoại đều đã bị cắt. Cuối cùng, Trần Kim Tuyến nối được máy với khách sạn Continental.
Trần Kim Tuyến tới văn phòng tạp chí Time hỏi Phạm Xuân Ẩn có đi di tản không, ông Ẩn trả lời: "Không. Tạp chí Time đã đưa vợ con tôi ra khỏi đây rồi. Giờ tôi không thể nào đi được. Mẹ tôi già quá, lại ốm nữa, bà cần có tôi bên cạnh. Tất nhiên, anh phải đi". Chuông điện thoại reo, đó là phóng viên Dan Southerland của tờ Christian Science Monitor điện thoại cho Phạm Xuân Ẩn kiểm tra về việc di tản. Trước khi ngắt lời Dan Southerland, Phạm Xuân Ẩn nói: "Dan này, chúng tôi cần anh giúp đỡ đây! Nhanh lên, xem anh có thể liên hệ với sứ quán Mỹ và bảo với họ rằng bác sĩ Trần Kim Tuyến vẫn còn đang ở đây với tôi, và họ cần phải đưa ông Trần Kim Tuyến ra khỏi đây ngay".
Dan Southerland đã liên hệ được với sứ quán Mỹ và đã nói chuyện với trưởng trung tâm CIA là Tom Polgar. Tom Polgar dặn nếu Trần Kim Tuyến không thể đến sứ quán Mỹ được thì đến ngay số nhà 22 đường Gia Long. Đó là một tòa nhà căn hộ được Cơ quan viện trợ phát triển quốc tế Mỹ sử dụng. Tầng trên cùng của tòa nhà này được phó trưởng trung tâm CIA sử dụng và lúc này được sử dụng làm bãi đỗ cho máy bay trực thăng chở người đi di tản. Tên của Trần Kim Tuyến cũng được đưa vào danh sách tại đó.
Trần Văn Đôn từng làm phó thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng trong nội các cuối cùng của Nguyễn Văn Thiệu. Lúc Trần Văn Đôn tới được tòa đại sứ Mỹ thì tình hình ở đó lộn xộn cũng giống như khi Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đến. Trần Văn Đôn được hướng dẫn đến số nhà 22 đường Gia Long, đó là cơ hội cuối cùng dành cho ông ta. Khi Trần Văn Đôn lên được đến tầng thượng của tòa nhà thì Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đi xe hơi cũng vừa đến được tòa nhà. Trần Kim Tuyến đã không gặp may như Trần Văn Đôn, những người lính gác đã đóng cổng và khóa lại. Phạm Xuân Ẩn liền phanh gấp cho xe hơi dừng lại, nhảy ra quát: "Theo lệnh của đại sứ, người này phải được cho vào". Những người lính gác trả lời rằng không một ai khác nữa được phép vào trong. Trên nóc nhà, chiếc máy bay trực thăng cuối cùng chuẩn bị cất cánh.
Nhưng khi cổng đang từ từ khép lại, Phạm Xuân Ẩn theo bản năng chạy lại dùng tay trái chặn cổng rồi lấy tay phải đẩy mạnh Trần Kim Tuyến với dáng người bé nhỏ chui qua cổng. Khe hở lúc đó chỉ còn khoảng chưa đầy nửa mét. Không có thời gian cho hai người nói lời tạm biệt và cảm ơn. Phạm Xuân Ẩn nói: "Chạy". Cùng lúc đó, hai hàng nước mắt bỗng lăn xuống gò má ông. Trần Kim Tuyến cũng khóc và chẳng thể nói được điều gì ngoài câu: "Tôi sẽ không bao giờ quên".
Vài thập kỷ sau, Dan Southerland nhớ lại cái ngày tháng 4-1975 ấy: "Vào cái ngày cuối cùng ấy của cuộc chiến tranh, Phạm Xuân Ẩn đã giúp cứu mạng sống của một người từng ra sức chống lại những mục tiêu mà ông Ẩn đang bí mật theo đuổi và phụng sự trong suốt cả cuộc đời mình. Tôi sẽ luôn luôn nhớ tới ông Phạm Xuân Ẩn về điều đó”.
Trần Kim Tuyến sẽ không bao giờ quên những gì mà Phạm Xuân Ẩn đã làm tốt cho mình. Sau này, Trần Kim Tuyến nói với các bạn rằng ông ta chỉ tin cậy hai người hơn bất kỳ ai khác, đó là Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Khi biết cả hai người này đều là những điệp viên cộng sản, Trần Kim Tuyến nói rằng nhìn nhận lại quá khứ, ông ta có thể nghi ngờ Phạm Ngọc Thảo, nhưng ông không thể nào tin được Phạm Xuân Ẩn đã làm việc cho cộng sản, "Phạm Xuân Ẩn không bao giờ để lại một bằng chứng nào dù là nhỏ nhất".
Còn Phạm Xuân Ẩn ở lại.
____
Phạm Xuân Ẩn luôn thấp thỏm chờ đợi. Vài tuần sau ngày giải phóng, có người của lực lượng an ninh chế độ mới đến gặp nhà tình báo của chúng ta…
Điệp viên hoàn hảo - Kỳ 9: "Người 30 năm cách mạng"
Lúc đầu, gia đình Phạm Xuân Ẩn bay sang Guam, rồi ở đó một tuần để chờ xem ông Ẩn có sang cùng với gia đình không.
Phạm Xuân Ẩn vẫn giữ liên lạc với vợ ông - bà Thu Nhàn - qua máy telex của văn phòng tạp chí Time. Cuối cùng, ông khuyên vợ chấp nhận lời mời và sự giúp đỡ của tạp chí Time chuyển gia đình sang Mỹ.
Gia đình Phạm Xuân Ẩn đáp máy bay đi Fort Pendleton, California. Do đã được tạp chí Time bảo lãnh nên thủ tục được thông qua nhanh chóng, sau đó họ chuyển đến Virginia. Tạp chí Time đài thọ mọi chi phí, ngoài ra mỗi tháng còn trả 700 USD tiền lương cho bà Thu Nhàn. Các cháu tuổi 12, 11, 10 và 8 đều được bố trí vào học tại Trường tiểu học Patrick Henry.
Bà Thu Nhàn đau ốm luôn và lúc nào cũng lo cho chồng mình. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra đối với ông Phạm Xuân Ẩn. Bà cảm nhận rất có thể bà sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chồng mình.
Còn có điều đáng sợ nữa là sau khi chiến tranh đã kết thúc, các hoạt động tình báo bí mật của chồng bà được công khai, trong khi bà và các con đang sống ở bên Mỹ, sự an toàn của mẹ con bà có thể bị quấy rầy bởi cộng đồng những người di tản chống cộng đến tận xương tủy. Bà cũng không biết Hà Nội có ra lệnh cho ông Phạm Xuân Ẩn tiếp tục nghề tình báo ở Mỹ hay không. Tương lai chẳng rõ ràng gì.
Những ngày bối rối
Tại Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn cũng buồn và lo lắng. Sau vài ngày ở khách sạn Continental, Phạm Xuân Ẩn và mẹ về sống ở nhà. Phạm Xuân Ẩn phải ra trình diện trước các nhà chức trách địa phương.
Ông điền vào tờ khai nghề nghiệp là nhà báo, làm việc cho tạp chí Time. Đầu tháng 5-1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, đến dinh Độc Lập để dự một cuộc họp với tướng Trần Văn Trà, chỉ huy các lực lượng vũ trang của Mặt trận dân tộc giải phóng.
Tướng Trần Văn Trà vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố. Lúc đó, ông Ẩn ở cách dinh Độc Lập không xa, đang phải lo lắng cho sự an toàn của chính mình dưới chế độ mới.
Giờ đây, Phạm Xuân Ẩn thật sự theo nghĩa đen là người của tạp chí Time ở Sài Gòn, giữ mối liên hệ với các đồng nghiệp cũ và đang đóng góp bài vở cho số báo sau 30-4 của tạp chí Time. Phạm Xuân Ẩn gửi bằng telex bức điện tới New York: “Tất cả các phóng viên Mỹ đã di tản vì tình trạng khẩn cấp. Văn phòng tạp chí Time hiện nay do Phạm Xuân Ẩn điều hành”.
Mỗi buổi sáng, Phạm Xuân Ẩn đến văn phòng tạp chí Time làm việc. Tại đây “các lực lượng giải phóng” đã cử một người đến giám sát, kiểm duyệt Phạm Xuân Ẩn. “Tất cả chỉ có một mình tôi, trừ người giám sát. Ông ta không phải là người khó tính, nhưng là một người kiểm duyệt khắt khe. Sau vài tuần, chẳng có tin bài nào được gửi đi” - Phạm Xuân Ẩn nói với tôi như vậy.
Bài báo cuối cùng của Phạm Xuân Ẩn phát đi được đăng trên tạp chí Time số ra ngày 12-5 mang tựa đề “Cuộc chia tay cuối cùng nghiệt ngã”. Bài báo viết: “Hình ảnh cuối cùng về cuộc chiến tranh: những người lính thủy đánh bộ Mỹ dùng báng súng giáng xuống những ngón tay của nhiều người VN đang cố bám tường tìm cách vào được bên trong khuôn viên tòa đại sứ Mỹ để chạy trốn khỏi đất nước họ. Một không khí lộn xộn, bừa bãi chẳng khác nào cảnh mô tả trong kinh khải huyền - một số kẻ cướp ngày lái những chiếc xe hơi của sứ quán bỏ lại chạy như điên quanh thành phố cho đến khi hết sạch xăng...”.
Vài tuần sau ngày giải phóng, có người của lực lượng an ninh chế độ mới đến gặp ông và nói: “Ông thì OK”. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại: “Ông ta chỉ nói có vậy. Nhưng tôi hiểu tôi được an toàn rồi”.
Tài liệu về danh tánh thật của Phạm Xuân Ẩn cuối cùng cũng đã được chuyển đến. Phạm Xuân Ẩn được xác nhận là “người 30 năm cách mạng” - một thuật ngữ được dùng để nói về những người đã tham gia đánh ngoại xâm trong ba thập kỷ qua.
Phạm Xuân Ẩn được chính thức chuyển sang bên thắng trận, điều này dễ nhận thấy vì số lượng gạo của ông được tăng thêm, được cấp phát quân phục hàm đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đây cũng là thời gian đặc biệt bối rối đối với ông Phạm Xuân Ẩn cùng với rất nhiều bạn bè bởi họ cho rằng tương lai không mấy sáng sủa. Ông Ẩn nói: "Nhiệm vụ tình báo của tôi về mặt kỹ thuật đã hoàn thành, đất nước tôi đã được thống nhất và người Mỹ đã phải rút về nước. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể nói được với mọi người về sự thật. Tôi vẫn đang phải sống trong cô đơn và lo lắng. Vợ con tôi vẫn đang ở Mỹ. Tôi không biết liệu mình có được gặp lại vợ con lần nữa hay không. Tôi còn có nhiều bạn bè, họ cũng không thể đi được và tôi cũng không biết điều gì đang xảy ra đối với họ nữa".
Trở về nhà thôi
Nhân viên an ninh chế độ mới đặt vấn đề về những hành động của Phạm Xuân Ẩn hôm 30-4-1975 đã giúp đỡ bác sĩ Trần Kim Tuyến kịp lên chuyến máy bay trực thăng cuối cùng để di tản.
Phạm Xuân Ẩn đã kể lại hết sự việc cho các nhân viên an ninh nghe, ông nói rằng việc làm của ông chỉ là một cử chỉ nhân đạo, nhưng bên phía an ninh vẫn chưa tin: Phạm Xuân Ẩn nói rằng ông và Trần Kim Tuyến là bạn của nhau, nghĩa là thế nào? Bạn bình thường hay là bạn trong công việc?
Phạm Xuân Ẩn phải viết tường trình về các chi tiết của việc Trần Kim Tuyến trốn thoát. Ông cũng nhận được chỉ thị phải tiết lộ tên của các mối quan hệ và nguồn tin của ông trong thời gian chiến tranh mà ông có được khi đang làm việc với tư cách nhà báo của tạp chí Time.
Phạm Xuân Ẩn đã cung cấp đầy đủ nhất theo khả năng liên quan đến mọi chi tiết về bác sĩ Trần Kim Tuyến. Tuy nhiên, về những mối quan hệ của mình trong 15 năm trước đó thì ông nói trí nhớ của ông rất tồi.
Càng nghĩ về Phạm Xuân Ẩn, cơ quan an ninh càng có nhiều câu hỏi về việc tại sao ông Ẩn tồn tại được với tư cách là một điệp viên trong thời gian dài như vậy. “Mọi người nghĩ rằng tôi được ai đó trong CIA bảo vệ, vì không ai có thể may mắn đến như vậy” - ông Ẩn kể.
Cuối tháng 3-1976, Phạm Xuân Ẩn được khuyên nên gọi gia đình trở về nước. Đối với nhiều người bạn của ông, cũng như các nhân viên trước đây làm việc cho tạp chí Time, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy Phạm Xuân Ẩn có thể đã từng làm việc cho phía bên kia.
Phải nói lời chia tay đối với những người bạn Mỹ mới của mình là điều rất khó khăn đối với những thành viên gia đình Phạm Xuân Ẩn. Bà Thu Nhàn có mối lo ngại riêng của mình khi trở về nước. Bà chỉ nhận được một bức điện của ông Ẩn vẻn vẹn có mấy từ: “Trở về nhà thôi”.
Bà Thu Nhàn không hề biết gì về tình trạng của Phạm Xuân Ẩn ở VN, nên bà phải nghĩ ra một cách để đưa các con về nước mà không gây ra quá nhiều nghi ngờ. Đầu tiên, bà Thu Nhàn tới Liên Hiệp Quốc để xin phép được đi du lịch sang Pháp.
Sau đó bà và các con đáp máy bay từ Washington đi Paris, nhưng ở lại Paris trong ba tháng vì Việt Nam chưa cho phép mở đường bay thẳng từ Paris đi Hà Nội, cũng như chẳng có đường bay thẳng nào đến Sài Gòn.
Một khi đã tới Pháp, bà Thu Nhàn xin phép được đưa bốn con về nước “để đoàn tụ với chồng, vì hòa bình đã được lập lại trên đất nước VN”. Cuối cùng, bà Thu Nhàn quyết định bà phải trở về nước với hi vọng rằng bức điện ngắn của Phạm Xuân Ẩn gửi cho bà trước đây là bức điện thật và rằng chồng bà vẫn an toàn. Bà Thu Nhàn và các con đáp máy bay từ Paris đi Matxcơva và sau đó về Hà Nội. Từ Hà Nội, họ đi tiếp vào Sài Gòn bằng xe hơi.
Khoảng tháng 9-1976, bắt đầu có lời đồn đại về cuộc đời bí mật của Phạm Xuân Ẩn. Việc bà Thu Nhàn trở về Sài Gòn chứng tỏ Phạm Xuân Ẩn là một người của lực lượng giải phóng, hoặc ít nhất cũng là một người có cảm tình với Hà Nội và Hà Nội đã có cái nhìn thiện cảm đối với ông.
_____
Câu chuyện sẽ được tiếp nối với việc Phạm Xuân Ẩn dù được phong tặng danh hiệu anh hùng vẫn phải tham dự một khóa học chính trị một năm, vì ông "đã sống quá lâu với người Mỹ”...
Điệp viên hoàn hảo - Kỳ 10: Điều chỉnh lại mình
Phạm Xuân Ẩn được mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản VN tổ chức tháng 12-1976 tại Hà Nội.
Phạm Xuân Ẩn (phải) gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Những ngày ở đây, Phạm Xuân Ẩn được phong tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, được chụp ảnh cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng khác trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
"Tôi đã cố gắng"
Tháng 8-1978, Phạm Xuân Ẩn rời gia đình để đi dự một khóa học của Học viện Chính trị cao cấp ở Hải Dương. Ông học tại đó cho đến tháng 6-1979.
Phạm Xuân Ẩn nói với tôi: "Tôi cần phải đến đó vì tôi chẳng biết gì về chủ nghĩa Mác - Lênin và duy vật biện chứng. Tôi đã có một cuộc sống khác trong suốt thời gian tôi thi hành nhiệm vụ bí mật của mình. Cuộc sống đó giờ đây đã chấm dứt. Tôi hiểu nhiều về hệ thống Mỹ hơn là hệ thống này, do vậy tôi cần phải đọc tất cả những sách kinh điển về lối tư duy kinh tế Nga". Phạm Xuân Ẩn nói mà không nở một nụ cười nào, mất hẳn cái cách châm biếm thường thấy của ông: "Đây là năm mà lối tư duy của tôi được chờ đợi là sẽ thay đổi. Tôi đã cố gắng để là một học viên tốt, nhưng do tôi đã biết quá nhiều nên thay đổi là rất khó khăn".
Phạm Xuân Ẩn không phản đối việc ông đi học chính trị một năm. Trong năm đó, ông đã được gặp nhiều người thú vị, họ luôn tò mò muốn biết về những sự trải nghiệm của ông và Phạm Xuân Ẩn luôn thích thú chia sẻ những câu chuyện với nhiều học viên trong lớp của mình. Phạm Xuân Ẩn nói: "Nhiều người ở chế độ mới coi tôi là quá Mỹ và là tư sản, vì vậy tôi được chờ đợi phải nói như những người mácxít sau một vài tháng nghe giảng và thảo luận. Tôi có rất nhiều điều để học và cố gắng điều chỉnh mọi thứ, từ cách nghĩ, cách hành động, và thậm chí cả cách nói đùa. Tôi hiểu mọi người muốn gì nên tôi đã cố gắng".
Sau khi kết thúc khóa học, Phạm Xuân Ẩn trở về TP.HCM. Chính quyền mời Phạm Xuân Ẩn vào làm việc tại một cơ quan kiểm duyệt nhưng ông từ chối. Sau đó ông được đề nghị đào tạo các nhà báo, nhưng ông nghĩ về mặt thực tiễn đó là điều không thể, ông có thể dạy được gì cho các nhà báo VN về nghề của ông... Phạm Xuân Ẩn nói: "Tôi được sinh ra ở VN, tôi là người VN, nhưng tôi học được sự văn minh ở nước Mỹ. Đây là điều rắc rối của tôi".
Phạm Xuân Ẩn không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm công việc mà như ông mô tả là "một ông chồng nội trợ". Ông thường hài hước nói về mình là một "triệu phú thời gian". Suốt ngày ông đọc sách, nghe đài BBC và làm những việc lặt vặt cho vợ. Ông cũng trở thành nổi tiếng là người huấn luyện gà chọi giỏi nhất Sài Gòn.
Bạn cũ và những tin đồn vu vơ
Và mặc dù đã qua một khóa học, Phạm Xuân Ẩn vẫn khó khăn trong quá trình hòa nhập với chế độ mới cũng như vẫn còn những vấn đề về độ tin cậy. Việc ông Phạm Xuân Ẩn không được tiếp xúc với những đồng nghiệp cũ của mình đã làm dấy lên những tin đồn vu vơ giữa những đồng nghiệp cũ về vị trí của ông trong chế độ mới.
David De Voss, cựu Trưởng phân xã tạp chí Time phụ trách khu vực Đông Nam Á, đã trở lại TP.HCM năm 1981. Sau chuyến đi này, David De Voss viết cho đồng nghiệp Karsten Prager: "Tôi đã cố tìm gặp ông ta trong thời gian năm ngày tôi ở Sài Gòn, nhưng ông ấy đã từ chối. Không cuộc tiếp xúc nào được phép đối với những người biết nhau trước giải phóng".
De Voss sau này còn nói một điều khiến mọi người rất ngạc nhiên là năm 1981, Phạm Xuân Ẩn đã đề nghị De Voss giúp bí mật đưa gia đình ông ra khỏi Việt Nam. De Voss kể: "Mục đích của tôi là đi tìm Phạm Xuân Ẩn, nhưng đó là việc không dễ. Phạm Xuân Ẩn dặn tôi không nói hoặc làm bất cứ điều gì khi chúng tôi nhìn thấy nhau, bởi vì an ninh có thể đang theo dõi. Rõ ràng ngay cả ông, người được phong danh hiệu anh hùng đang phụ trách về tình báo đối ngoại cho Chính phủ, cũng không tránh khỏi việc bị theo dõi.
Chợ chim, trên thực tế là một đoạn đường phố hai bên treo đầy những lồng bằng tre nhốt những con chim đang hót véo von. Phạm Xuân Ẩn đến chợ chim cùng với con chó Đức của ông. Chúng tôi đi ngang qua nhau rồi khẽ gật đầu. Sau đó, Phạm Xuân Ẩn và tôi mỗi người lên một chiếc xích lô. Tôi theo Phạm Xuân Ẩn về nhà ông. Khi hai người đã vào trong nhà, Phạm Xuân Ẩn kể rằng trước đây ông đã từng hai lần cố gắng đưa gia đình ra nước ngoài, nhưng không thành công. Lần thứ nhất thuyền bị hỏng máy. Lần thứ hai thuyền có vẻ đủ sức vượt biển, nhưng thuyền trưởng lại không ra...".
Năm 1986, ngọn gió đổi mới thổi tới khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI Đảng Cộng sản VN phát động công cuộc đổi mới. Năm 1988, Bob Shaplen (phóng viên lâu năm của tờ New Yorker) đến TP.HCM và đề nghị gặp Phạm Xuân Ẩn. Lần đầu tiên, cơ quan an ninh cho phép gặp với điều kiện có một thành viên của Bộ Ngoại giao cùng dự. Khi cuộc gặp của họ sắp kết thúc, Phạm Xuân Ẩn xin phép người bạn của ông làm việc tại Bộ Ngoại giao rằng liệu ông và Shaplen có thể đi ăn tối riêng với nhau được không và được đồng ý.
Phạm Xuân Ẩn nhớ lại: "Chúng tôi tới ăn tối tại khách sạn Majestic. Đó là lần đầu tiên tôi được phép nói chuyện một mình với một người bạn cũ kể từ khi chiến tranh kết thúc".
Chỉ trong vòng vài tháng sau đó, các đồng nghiệp cũ của Phạm Xuân Ẩn là Neil Sheehan, Stanley Karnow, Robert Sam Anson và Morley Safer đã đến TP.HCM thăm ông. Chính trong bối cảnh này mà một câu chuyện đáng lưu ý được giãi bày liên quan đến những mối quan hệ tình bạn giữa những đồng nghiệp cũ, giấc mơ của người cha đối với con trai lớn, và sự hòa hợp giữa hai đất nước mà Phạm Xuân Ẩn đều yêu quí.
________
Đó là câu chuyện về người con trai lớn của Phạm Xuân Ẩn. Larry Berman viết: "Cho đến nay, tôi vẫn còn chưa hiểu được tại sao Chính phủ Mỹ có thể cho người con cả của một điệp viên cộng sản lỗi lạc vào một đất nước ở thời điểm rất khó xin visa như vậy".
Điệp viên hoàn hảo - Kỳ 11: Giấc mơ của người cha
Năm 1983, người con trai lớn của Phạm Xuân Ẩn là Phạm Xuân Hoàng Ân sang Liên Xô học đại học năm năm, lúc đầu học ở Học viện Ngoại ngữ Minsk, sau đó chuyển sang khoa phiên dịch tại Đại học Ngoại ngữ quốc gia Matxcơva mang tên Mauris Thorez.
Phạm Xuân Hoàng Ân (thứ hai từ phải sang) đứng cạnh Tổng thống George W.Bush tại Trung tâm Chứng khoán TP.HCM tháng 9-2006
Ân tốt nghiệp hạng ưu, thông thạo tiếng Anh và viết luận văn ngôn ngữ học về đề tài dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh một đoạn trích từ sách của A.A. Kurznetsova "Bên bờ sông Mekong và sông Hồng". Sau khi tốt nghiệp, Ân trở về quê nhà.
22.000 USD và tấm lòng những người bạn Mỹ
Phạm Xuân Ẩn từng sống và làm việc với người Mỹ trước khi có cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Ông từng đánh giá cao người Mỹ. Sau chiến tranh, tất nhiên Phạm Xuân Ẩn muốn con trai mình cũng như vậy. Phạm Xuân Ẩn nói: "Đảng dạy tôi những điều về hệ tư tưởng. Từ người Mỹ, tôi học được những điều quan trọng khác về nghề báo và phương pháp tư duy. Đó là điều tôi muốn con mình cũng học được như vậy. Tôi muốn con trai tôi có những người bạn là người Mỹ”. Phạm Xuân Ẩn tiên liệu rằng những người bạn Mỹ của ông sẽ giúp đỡ ông, bởi vì họ sẽ còn nhớ ông với tư cách một người đồng nghiệp, chứ không phải là một kẻ thù của đất nước họ, hoặc một kẻ phản bội lại sự tin cậy của họ.
Vào thời điểm năm 1989, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa có mối quan hệ ngoại giao chính thức nào. Tất cả những khó khăn thời đó vẫn không thể cản trở được Robert Sam Anson và Frank McCulloch mở một cuộc vận động nhằm đưa Ân sang học ở Mỹ, cũng như không thể cản trở nổi người cha của chàng thanh niên trong việc phối hợp các nỗ lực từ phía Việt Nam. Đối với Robert Sam Anson, đây là một cơ hội để ông trả món nợ đời với Phạm Xuân Ẩn đã từng cứu mạng ông lúc ở Campuchia.
Đối với Frank McCulloch, khi đó là trưởng ban biên tập của tờ San Francisco Examiner, đây là cách bày tỏ sự kính trọng đối với Phạm Xuân Ẩn, cũng như niềm tin sâu sắc vào tương lai. McCulloch nói với tôi: "Chúng tôi không quyên góp tiền cho các con của Nguyễn Văn Thiệu hay Nguyễn Cao Kỳ. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng và khâm phục của mọi người đối với Phạm Xuân Ẩn. Chúng tôi đặt điều kiện rằng sau khi hoàn thành khóa học, cháu Ân phải trở về VN".
Bob Anson đã tình nguyện sử dụng các mối quan hệ của gia đình ông để Ân được chấp nhận vào khoa báo chí của Trường đại học North Carolina. Trong một lá thư đề ngày 7-5-1990, chủ tịch Trường đại học North Carolina là C. D. Spangler gửi cho Anson nói rằng: "Đại học North Carolina ở Chapel Hill sẽ vui lòng chấp nhận anh Ân vào học tại khoa báo chí với tư cách sinh viên phi bằng cấp". Chương trình phi bằng cấp kéo dài một năm là rất bổ ích cho các sinh viên nước ngoài, vì họ có thể tham dự các lớp học mà không bị ràng buộc vào những yêu cầu cụ thể. Tuy nhiên, chương trình này không kèm với sự hỗ trợ tài chính thuộc bất kỳ loại nào. Nếu Ân học tốt ở năm đầu tiên và sau đó làm tốt các bài kiểm tra GRE, cháu hoàn toàn có thể trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ báo chí.
Nhiệm vụ trước mắt là quyên góp tiền. McCulloch lên kế hoạch phát động chiến dịch quyên góp tiền. Trong một lá thư gửi cho "những người bạn thân" đề ngày 4-9-1990, McCulloch viết: "Tôi nghĩ rằng về quan hệ cá nhân hầu hết các bạn đều biết Phạm Xuân Ẩn, hoặc nếu ai không có quan hệ với ông ấy thì sẽ nhớ ông như một phóng viên của tạp chí Time - Life ở Sài Gòn.
Nhiều thế hệ đã thay đổi và giờ đây con trai lớn của Phạm Xuân Ẩn, cháu Ân, rất muốn tới Mỹ để học ngành báo chí - không phải là cách để chạy trốn khỏi Việt Nam mà theo lời cháu, thì khi về nước có nhiều kỹ năng mới "để phục vụ nhân dân tôi". Ân cần 11.000 USD cho mỗi năm học. Vào dịp lễ Tạ ơn năm 1990, mọi việc thẩm tra về an ninh đối với Ân đã được thông qua và cháu được cấp visa sinh viên hạng F-1, những người bạn và đồng nghiệp của Phạm Xuân Ẩn đã quyên góp đủ tiền chi phí cho học trong hai năm ở Trường đại học North Carolina. Phạm Xuân Ẩn gửi toàn bộ tiền hưu trí của ông do tạp chí Time trả cùng với 3.000 USD nữa để đóng góp vào quĩ này.
Niềm hạnh phúc trong tim
Phạm Xuân Ẩn tin tưởng rằng con trai mình có thể đại diện cho một cây cầu mới nối giữa nhân dân VN và nhân dân Mỹ thời kỳ sau chiến tranh: "Suốt cuộc đời mình, tôi chỉ có hai trách nhiệm. Một là nghĩa vụ của tôi đối với Tổ quốc. Hai là trách nhiệm của tôi đối với những người bạn Mỹ. Mong ước của tôi là: đấu tranh cho đến khi đất nước giành được độc lập và sau đó lập quan hệ ngoại giao và bình thường hóa quan hệ giữa VN và Mỹ, được như vậy thì tôi có thể mỉm cười mà nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào cũng thỏa lòng rồi".
Ân đã học hai năm ở Trường đại học North Carolina, làm việc một nửa thời gian tại thư viện của nhà trường và có một kỳ thực tập ngắn tại một tòa báo, giống hệt như cha cháu đã từng làm trước đó 30 năm tại báo Sacramento Bee. Trong một cử chỉ gợi cho tôi nhớ về cha cháu, Ân chạy đến một chiếc hộp ngăn kéo trong phòng đọc sách của gia đình, rồi rút ra những mẩu cắt báo những bài mà cháu đã viết.
Bài đầu tiên khiến tôi gần như không còn nghi ngờ gì về sự ảnh hưởng từ bóng dáng của cha cháu, nhưng đồng thời cháu cũng có những nét riêng. Bài báo xuất hiện trên tờ Chapel Hill Herald-Sun số ra ngày 29-5-1993, có tựa đề "Nơi che chở động vật điều trị, phóng thích những con vịt bị thương" được ký tên "Ân Phạm, phóng viên".
Năm 1993, Ân đã trở lại Việt Nam để bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao. Năm 1999, Ân giành được học bổng Fulbright, được học một khóa tại khoa luật Trường đại học Duke, Hoa Kỳ. Khi cháu cần sự giúp đỡ về tài chính để dự thêm một học kỳ mùa hè tại Trường đại học Duke, chủ tịch Trường đại học North Carolina Spangler đã không ngần ngại giúp cháu.
Trong thời gian Tổng thống Mỹ George W. Bush thăm Việt Nam tháng 9-2006, Phạm Xuân Hoàng Ân được chọn làm phiên dịch cho cuộc trao đổi giữa Tổng thống Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ân nói với tôi: "Cháu ước gì ba cháu có mặt ở đây để chứng kiến những giây phút này. Giọng của cháu đôi lúc đã nghẹn lại trong quá trình phiên dịch cho tổng thống và Chủ tịch nước, cháu đã cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình vì quá xúc động".
Vâng, Phạm Xuân Ẩn đã từng tự hào về con trai mình, nhưng tôi nghĩ chắc ông còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi các mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên thân thiết và gần với trái tim ông.
_____
Vậy là cuộc đời hai mặt kỳ lạ của Phạm Xuân Ẩn đã được "giải mã”. Bạn đọc đã đi suốt những thăng trầm của cuộc đời "không thể tin được" ấy trong 11 kỳ báo qua. Chỉ còn lại những ngày cuối cùng...
Điệp viên hoàn hảo - Kỳ cuối: "Tôi thanh thản ra đi được rồi"
Lần đầu tiên tôi gặp Phạm Xuân Ẩn là vào tháng 7-2001 tại một nhà hàng hải sản trên đường Sương Nguyệt Anh (TP.HCM). Hôm đó bạn tôi là giáo sư James Reckner, giám đốc Trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas, mời tôi dùng bữa tối.
Phạm Xuân Ẩn cùng Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM (thứ hai và thứ ba từ phải qua) Emi Lynn Yamauchi thăm tàu hải quân Mỹ USS Vandegrift tháng 9-2003
Sắc sảo đến ngày cuối cùng
Hai năm tiếp theo cho đến khi Phạm Xuân Ẩn ốm nặng, ông và tôi thường gặp nhau tại tiệm cà phê Givral. Năm 2003, sau năm thập kỷ hút thuốc lá, Phạm Xuân Ẩn mắc bệnh phổi rất nặng. Phạm Xuân Ẩn nói: "Tôi đã hút thuốc lá 52 năm rồi. Giờ đây tôi đang phải trả giá cho điều đó”. Một lần, tôi đến TP.HCM vào ngày Phạm Xuân Ẩn phải đi viện. Tôi điện thoại cho Phạm Xuân Ẩn, ông cũng xác nhận kết quả chẩn đoán là rất xấu. Vài tháng sau tôi trở lại TP.HCM, nhưng vì ông Ẩn còn yếu nên tôi đề nghị được gặp ông tại nhà riêng của ông. Đó là ngôi nhà ở số 214 Lý Chính Thắng, trước kia là nhà riêng của một nhà ngoại giao Anh. Chúng tôi vừa ngồi uống trà, vừa trò chuyện trong nhiều giờ.
Khi tôi hỏi liệu tôi có thể viết hồi ký cho ông được không, Phạm Xuân Ẩn trả lời thẳng thừng: "Không!". Tuy vậy, cuộc trao đổi của chúng tôi vẫn tiếp tục. Tôi đưa ra càng nhiều câu hỏi về những việc ông đã làm trong nghề tình báo, Phạm Xuân Ẩn kể cho tôi nghe càng nhiều. Khi đó, tôi luôn tay ghi chép và bắt đầu ghi âm những cuộc nói chuyện của chúng tôi. Một lần nữa, Phạm Xuân Ẩn tránh được đi gặp Diêm Vương. Ông xuất viện trở về nhà với hai lá phổi chỉ còn làm việc được 35% công suất. Trông ông ốm yếu khủng khiếp. Tuy nhiên, đầu óc, trí nhớ, và cả khiếu hài hước trong ông vẫn sắc sảo như thường.
Sau này tôi mới biết Phạm Xuân Ẩn chưa dứt ra hoàn toàn khỏi nghề tình báo, ông vẫn còn là cố vấn cho Tổng cục Tình báo ở Hà Nội mãi đến sáu tháng trước khi ông qua đời mới thôi. Phạm Xuân Ẩn nói: "Tôi có nhiệm vụ đọc những tài liệu này, rồi đưa ra những phân tích của mình. Mọi người biết rõ tôi sẽ đưa ra những đánh giá chân thực nhất".
Đề cập những năm tháng hoạt động tình báo, Phạm Xuân Ẩn nói: "Người ta có thể nói gì về cuộc sống khi mà phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hi sinh". Điều làm cho câu chuyện về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn trở nên không thể tin được đó là việc rõ ràng ông rất thích sống trong vỏ bọc của mình, thích làm một phóng viên để điều mơ ước về tự do báo chí trở thành hiện thực trong cách nhìn của ông về cách mạng.
Trong suốt hơn hai mươi năm, Phạm Xuân Ẩn sống trong vỏ bọc, nhưng vẫn hi vọng điều mà ông hằng mơ ước sẽ trở thành sự thật. Đó là mơ ước được làm phóng viên cho một tờ báo của nước Việt Nam thống nhất.
Sau nhiều lần thuyết phục Phạm Xuân Ẩn để tôi viết hồi ký về ông không thành, tôi bèn van nài, hi vọng được ông chấp nhận với tôi một điều rằng cuốn hồi ký về cuộc đời ông phải để cho một nhà sử học như tôi viết ra, chứ không chỉ các nhà báo Việt Nam viết về ông vì có thể ở VN vẫn còn áp dụng kiểm duyệt. Ông từ chối.
Tôi bèn lật ngửa "con bài" cuối cùng của mình bằng cách nói rằng sẽ là thích hợp nếu một giáo sư đại học ở California - một bang của nước Mỹ mà tại đây, ông Ẩn từng có đầy ký ức đẹp đẽ - viết hồi ký về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: "OK". Ông hứa sẽ hợp tác với tôi.
Một phần của quá trình hòa giải
Tôi chưa bao giờ nghe Phạm Xuân Ẩn nói điệp viên là một cái gì khác ngoài nhiệm vụ được giao, mà nhiệm vụ ấy đã kết thúc khi đất nước thống nhất. Trước khi Phạm Xuân Ẩn qua đời, trên các bức tường trong nhà ông không hề treo huân chương, bằng khen, giấy chứng nhận danh hiệu anh hùng. Ông để tất cả những thứ đó trong ngăn kéo hoặc trên tường phòng ngủ ở tầng hai.
Tài sản dễ nhìn thấy nhất của Phạm Xuân Ẩn là sách, chất đầy trên giá sách, trên mấy cái bàn ở gần đó và một đống tạp chí Time mà ông nhận được hằng tuần. Những người đến thăm, nếu biết sở thích của ông, thì mang cho ông những cuốn sách mới. Phạm Xuân Ẩn là người đọc đủ mọi thứ sách. Ai có thời gian để lắng nghe ông sẽ học được rất nhiều điều. Trong thời kỳ 1975-1986, khi Phạm Xuân Ẩn còn bị theo dõi, ông đã dành nhiều thời gian để đọc sách cùng với các con mình. Ông luôn cố gắng truyền đạt cho các con ông những giá trị cơ bản mà ông đã từng học được từ rất nhiều người bạn của mình. "Tôi muốn các cháu biết tôn trọng nhân văn và nhận ra được rằng sự hiểu biết, kiến thức quí giá hơn tiền bạc", ông nói.
Phạm Xuân Ẩn vẫn là người có cảm tình với Mỹ trong suốt cả cuộc đời mình. Ông đã rất vui khi chứng kiến một chương mới mở ra trong quan hệ giữa VN và Mỹ. Theo lời mời của đại sứ Hoa Kỳ tại VN Raymond Burghardt và tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Emi Lynn Yamauchi, Phạm Xuân Ẩn lên thăm tàu hải quân Mỹ USS Vandegrift hồi tháng 9-2003. Cùng thăm tàu có các quan chức cao cấp khác nhân dịp lần đầu tiên, một tàu hải quân Mỹ cập cảng VN kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Kể lại chuyện này cho tôi nghe, Phạm Xuân Ẩn nói: "Giờ thì tôi có thể thanh thản ra đi được rồi. Tôi đã phục vụ đất nước tôi, nhân dân tôi, và sự thống nhất Tổ quốc".
Phạm Xuân Ẩn đã được chứng kiến một chương mới mở ra trong quan hệ giữa VN và Mỹ. Trên thực tế, ông đã trở thành một phần của quá trình hòa giải rộng lớn hơn giữa hai kẻ thù xưa. Đại sứ Raymond Burghardt khi sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại VN đã đến nhà Phạm Xuân Ẩn để chia tay. Đại sứ Burghardt nói với tôi: "Câu chuyện và cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn thật không thể nào tin được, nhưng vượt lên trên tất cả những điều đó, Phạm Xuân Ẩn là một biểu tượng quan trọng của tình hữu nghị mới giữa hai nước chúng ta". Vài tuần sau, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Emi Lynn Yamauchi đã ăn tết VN với gia đình Phạm Xuân Ẩn.
Tôi vừa hoàn thành bản thảo Điệp viên hoàn hảo thì Phạm Xuân Ẩn qua đời vì bệnh phổi ngày 20-9-2006, chỉ tám ngày sau sinh nhật lần thứ 79 của ông. Sau khi Phạm Xuân Ẩn qua đời, linh cữu của ông được quàn hai ngày cho công chúng đến viếng. Ông Tư Cang đã viết một bài thơ để tưởng nhớ Phạm Xuân Ẩn:
"Đời người tình báo thế là xong
Tình dân, nghĩa Đảng, nợ non sông
Làm trai trong suốt thời ly loạn
Anh thật xứng danh một anh hùng".
Hết.
Nguồn: Điệp viên hoàn hảo. Truyện chân dung về Phạm Xuân Ẩn. Tác giả: Larry Berman. Nguyễn Đại Phượng dịch. Bản quyền tiếng Việt của Nhà xuất bản Thông Tấn, tháng 9-2007. Bản điện tử theo: tuoitre.vn
www.trieuxuan.info
|