Lắng thật sâu tiếng dương cầm trong căn nhà số 30 Hoàng Diệu
Lắng năm năm lắng mười năm lắng hai mươi năm lắng dài hơn nữa
Lắng bằng bao nhiêu sông sâu núi cao vực thẳm bao nhiêu mùa đông mùa hạ trong một tiếng đàn
Lùi thật sâu vào khuôn mặt thời gian bão giông lá rụng gốc rễ tơi bời
Ngẫm thật kỹ thật tinh lộc non hoa thơm quả ngọt
Cái đặt trên bàn
Cái rơi xuống đất
Cái thành tháp chuông tam bảo
Cái làm phù điêu
Kết lại nốt trắng nốt đen nốt đơn nốt kép
Xuyên bụi thời gian
Thanh thản ngân lên dưới mười ngón tay của một vị Tướng Già.
Trong căn phòng
Một cây đàn
Một người chơi
Cũng là một người nghe duy nhất.
Ông đang chơi những bản nhạc cổ điển của Moza? Của Bách?
Ông đang chơi 9 chương nhạc Thánh Đường La Mã? Bản giao hưởng Anh Hùng, bản Xonat Ánh Trăng của Bết-to-ven?
Hay Ông đang chơi bản Nhạc Kịch Hồ Thiên Nga của Trai-a-cốp-xki?
Ông đang chơi bản nhạc của cuộc đời
Va đập của ký ức va đập của những mảng màu va đập của những nét đứt gãy va đập của những kiến tạo chiến tranh va đập Lịch sử
Mặt trăng và mặt trời
Ánh sáng và bóng tối
Hiện hình và khuất lấp
Nước và lửa
Mũi tên và tiếng chim
Chia ly và sum họp
Khổ đau và hạnh phúc
Không thể lắng tiếng nhạc của Ông bằng bảy nốt đồ-rê-mi-pha-son-la-si in trên mặt giấy
Hãy lắng bằng trái tim nồng nàn yêu Đất Nước và trọn đời dâng hiến
Một tình yêu da riết con người
Một nhân cách lớn lao
Một tấm lòng bao dung nhân hậu
Một tâm hồn đẫm văn hóa Việt Nam và Văn Hóa Nhân Loại Hòa Bình
Không có nhịp hai bốn ba bốn bốn bốn
Bản nhạc của Dân Tộc Việt Nam bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước
Chỉ có nhịp đập của ý chí sắt đá của độc lập tự do
Chỉ có nhịp đập của triệu con tim vang lời thề “sát Thát”
“ Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ, không chịu mất nước”
“ Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được Độc Lập Dân Tộc”!
Gần một trăm năm nô lệ đau thương dưới gót sắt đòn roi của Thực dân Pháp là một chuỗi dài dấu lặng
Lớp trước ngã lớp sau tiếp bước là những chuỗi dài dấu lặng
Ngực Đất Nước thành ngực Phan Đình Giót, thân Đất Nước thành thân Tô Vĩnh Diện, thịt da Tổ Quốc thành thịt da chị Trần Thị Lý là chuỗi dài dấu lặng
Cả Dân Tộc viết bản giao hưởng Chín năm trường kỳ kháng chiến bằng một “ vần thắng” vút lên cao
Ba mươi tư chiến sĩ đầu tiên đọc Mười lời thề danh dự dưới khu rừng Trần Hưng Đạo là dấu thăng đầu tiên
Chiến thắng Việt Bắc, Đông Khê, Biên Giới, La Ngà, Cao-Bắc Lạng là những nốt thăng đầu tiên
Điện Biên phủ là tột cùng cao độ
Và vô tận trường ngân.
Không có nhiều nốt hoa mỹ trong giai điệu hào hùng rầm rập những đoàn quân
Không có nhiều đảo phách trong giai điệu các mệnh lệnh xung phong trùng điệp những cánh rừng
Sau nốt trường ngân là những bè trầm
Mỗi nốt thăng có bao nhiêu nốt giáng!
Cái gạch nhịp lớn nhất của Đất Nước này là dòng sông Bến Hải!
Vì cái gạch nhịp bất thường ấy mà Đất nước dài thêm hai mươi năm nước mắt
Đất nước dài thêm hai mươi năm đưa tiễn
Đất nước dài đi không hết những Nghĩa Trang!
Khi nghe thế giới hô vang Việt Nam! Hồ Chí Minh! Giáp! Giáp!
Việt Nam! Hồ chí Minh! Giáp! Giáp!
Ông đã khóc!
Tên Ông đã nở hoa trên xương máu đồng bào!
Đã kết trái thơm hương bởi máu xương của đồng chí anh em đồng đội!
Mười ngón tay Ông có giai điệu ngựa Gióng bay lên
Có giai điệu bãi cọc Bạch Đằng
Có giai điệu của mấy vạn quân Minh về đến nước vẫn còn tim đập chân run
Có giai điệu của Quang Trung thần tốc
Có giai điệu của tiếng reo lở đất long trời lúc cắm cờ trên nóc hầm bọc sắt của tướng Đơ-cát-tơ-ri
Có giai điệu của tiếng xe tăng hất tung cánh cửa dinh Tổng Thống Ngụy Sài Gòn để cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập
Để hoa tràn ra thơm ngát cả Sài Gòn
Để hoa tràn ra ngạt ngào Thủ Đô Hà Nội
Nhưng cũng có giai điệu tiếng khóc của những cô gái Trường Sơn ngồi trên đạn trên bom khi về làng hóa đá
Gom tiếng hát tiếng cười ngày xưa lại thành xóm Không Chồng
Có tiếng nói của các cô Trung Đội dân quân Ngư Thủy Anh Hùng
-“ Không có ăn, chúng tôi đi ăn mày có chi mà xấu hổ”!
Có giọt nước mắt của các cô gái Trung Đội Thép khi gục vào ngực bác
-“ Chìa giấy thương tật ra mằn răng các cháu lấy được chồng”! “ Có nhiều người từ chiến trường trở về đời tư cơ cực lắm”!
Mỗi nốt nhạc là một tiếng chuông nguyện cho các linh hồn siêu thoát
Mỗi nốt nhạc là một tấm khăn
Thấm vợi đi nỗi đau Dân Tộc
Giở tấm khăn ấy ra sẽ thấy có bao nhiêu giông bão.
Tiếng đàn trong veo như chưa có lúc nào Lịch Sử nằm nghiêng
Như búp lá chưa bao giờ bị trái mùa sương muối
Nét chữ nhòe cong khuôn mặt thời gian
Ký ức phun trào những cánh buồm hóa thạch
Rất nhiều chữ còn bị vùi sâu trong đất đá
Có chữ sẽ được người đời tìm mọi cách đào lên
Có chữ mãi mãi hóa thành trầm tích.
Trời Hà Nội vẫn cao vời vợi
Nửa đỏ rực sông Hồng nửa xanh biếc Hồ Gươm.
Trầm lặng vang bản nhạc một đời người
Tiếng dương cầm Đại Tướng.
14.10.2013
NMK
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|