VƯỢT DỐC HÔM NAY(2013-14) Điều quý nhất (non trăm năm giặc chiếm) đã giành lại - cuối con đường xa lắc và nay đã nắm bền chắc trong tay nhưng làng nhàng, tụt hậu (so ngay mấy xứ quanh đây). . Phải tạo nên dòng chảy mạnh vươn tới phăng phăng
và thật cao như đỉnh Fánsipăng? phải hát vang cho dội biển trời như Siu Blách? . Đừng nóng vội! bình tâm mới đạt vượt dốc hôm nay - diệt tham nhũng mạt hèn, đê tiện.
ĐẾN TẬN CÙNG BÉ NHỎ VẪN LÀ DÒNG CHẢY
Em biết không, dù cắt chia anh đến tận cùng bé nhỏ:
một mô hoặc tế bào, phân tử, hay nguyên tử
một hạt êlectron, pôsitron, nơtron, hay prôton
thậm chí như ‘hạ hạt’ không khối lượng là hạt Higgs(2012)(*)
thì ‘tí teo’ – ‘cùng tận’ nào cũng dòng chảy trong xanh
cũng mang tình yêu non nước Việt
và tình em với anh.
-------------
(*) Tháng 10 – 2013, Giải Nobel thế giới rạo rực mở đầu bằng Vật lý học với ‘hạ hạt’ Higgs(còn gọi là“hạt của Chúa”) làm tôi nhớ lại 1 năm trước(2012) chính tôi như đã tiên đoán giải Nobel rồi sẽ dành cho phát kiến này vì nó góp phần soi rọi thêm nguồn gốc vũ trụ và vật chất. Và ngay năm 2012 ấy, tôi đã dùng nó làm 1 hình tượng trong bài thơ này.
DÒNG BÃO QUÁI ÁC
30-9-2013 Miền Trung thân yêu
lại đau buồn họa thảm
Tĩnh, Bình, Trị giơ trán
rơi trúng mũi bão siêu
trời đất đảo liêu xiêu.
.
Kíp về làng xã
siêu bão vừa tàn phá
cơn tố vụt tơi bời
đỏ mắt nơi nơi.
.
Đâu nhà cháu tôi
từ đường họ tộc?
xóm yêu thủ thỉ:
tất tật tan rồi
.
hỡi quê ta thương
tan tành trống trải
vách xiêu trơ lại
lệ rỏ dặm trường !
.
thách thức tận tường
tới nơi tận mục
lực gom hồi phục
giành sống cho quê hương.
‘DÒNG CHẢY’ VÀO ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
Yêu là sương nhẹ chẳng bao nhiêu đủ gây gây nhớ phiêu diêu mộng trong trẻo giọng chào dường xúc động câu hát hẹn hò lơ lửng treo cõi lòng hương ngát reo khe khẽ
“dưới cầu” dòng chảy vẫn “trong veo” *
----------------------
(*)“Dưới cầu nước chảy trong veo/ Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha”. Truyện Kiều của Nguyễn Du.
DÒNG TÌNH KIẾP NÀY - KIẾP SAU
Tâm em sáng - 'ngọc Dạ minh' gương hoa mơn mởn, xuân tình mê say nhớ sao nhớ thế nụ nhài ngày đêm thoang thoảng hương bay dịu dàng bàn tay hiền dịu mơn man nửa yêu sâu đậm, nửa phần xót thương.
.
Khấn trăng soi sợi tơ lòng tuy mờ đom đóm đỡ chòng chành chân. Tình câm lặng, lửa rần rần yêu như sấm sét, cắn răng không lời.
.
Nụ hôn đầu - tím lằn môi suốt đời tìm lại tím môi một lằn tìm sim tím gặp bằng lăng tím môi cũng bởi hôn bằng mắt say? tình yêu say - khác rượu cay say hoài say hủy - kiếp này kiếp sau.
TẦM SÂU DÒNG THI CA
Xuân đời vừa rạng đen, sáng? méo, tròn? qua nhanh, rồi lướt đi luôn chỉ thơ mới thấu nguồn cơn nỗi Người. * Giữa đời ganh tỵ địa vị - phù vân khóc cười dở, nợ đồng lần! kê vàng tỉnh mộng, thơ cần tầm sâu. * Thơ nhàu - rác núi thiếu lõi kim cương vắng tâm trải nghiệm yêu thương.
. Cần thơ làm chỗ tựa nương phận đời rọi ngời nhân ái hết ngại cô đơn lúc đi xa, dẫu đi luôn chẳng chào, không hẹn mà hồn thảnh thơi. * Thơ khơi rèn luyện thông chuyển nghĩa nhân tâm hồn kết mỹ thiện chân muôn sinh linh hưởng nhiều phần thanh tao. * Thay chào bến đợi ngời ngợi túi thơ sách thơ mong gửi trăm nhà hôm nay, mai hậu, ban thờ tổ tiên. * Nhạc điền khoang trống chết-sống làn ranh cùng thơ hoà điệu kết thành sóng âm chân thực bức tranh tâm hồn.
DÒNG TÂM THỨC ĐƯỜNG MÒN XƯA Tết ai lên thắp nhang Khấn Nghĩa trang
Trường Sơn Và nơi xưa đường mòn Hứng bao bom đạn địch. *
Bên cô tịch
đường mòn Còn dấu chân hoàng hôn? Cúi mình soi chợt gặp Dăm hạt cát
linh hồn Khắc cô đơn
vào đá Vào Việt sử bi hùng.
ĐÊM NGÀY GIỮ BIỂN ĐẢO Biên thùy phá thế lâm nguy "Tháng Ba Biên giới" tráng bi Pò Hèn. Bầy đàn tâm địa nhỏ nhen ba hoa giả dối, tim đen đắng ngòm. . Ngụy trang màn phụ đỏ lòm nguyên hình bành trướng tối om kinh hoàng. Mưu toan xấc xược lăng loàn ngoại giao mềm dẻo đành toàn chấm câu Bẻm môi nghe đến phát rầu mong trời dẹp bớt mọt sâu rần rần. . Đảo xa tình cảm mặn dần Đêm ngày giữ đảo, ngoại xâm canh chừng.
DÒNG CHUÔNG KHÀN
Tiễn chân, chuông gióng rung sương khói chuông xé trời khuya, tim nhức nhối bom đạn nứt chuông, khàn tiếng ngân chia ly buồn khản tiếng rè trầm
nhắn ai bản lĩnh gìn sôi nổi tái ngộ đúc chuông reo tiếng trong ngần.
DÒNG CHUÔNG CHÙA DIỆC Nghe chuông vui, những buổi còn thơ, trèo gác chuông Chùa Diệc(*) Cũng chuông ấy năm lần cầu siêu: Cha, hai Chị, hai Anh
Chuông bị đạn, rè như tiếng khóc khàn trong đêm buồn tống biệt Tuổi cao về, lòng thanh thản khi chuông ngân từng tiếng trong ngần.
-------------
(*) Ngôi chùa trên đường Quang Trung, TP Vinh (xưa nơi đây loài chim Diệc thường về)
Nguồn: Trích từ Trường ca Dòng Chảy. NXB Văn học.
|