Tứ tuyệt cho em
1
Chiều chủ nhật tuần nào cũng vậy
Bố con anh lên viếng mộ em
Muốn thăm em cho vơi nỗi nhớ
Nào hay nỗi nhớ cứ đầy thêm
2
Hai ba đưa ông Táo lên Trời
Tết xong ông lại trở về thôi
Nếu gặp vợ tôi trên Thượng giới
Hãy giúp vợ tôi trở lại đời
3
Mấy tháng chỉ nằm không nói được
Vợ chồng hiểu nhau qua bàn tay
Đến khi “bàn tay không còn nói”
Ta còn trong ngực tiếng tim thay
4
Ngày cưới em đeo dây chuyền giả
Giờ có nhiều vàng thật cho em
Về cát bụi em không cần gì cả
Chắt chiu giành dụm để cho con!
3
Mình đã sống vì nhau tất cả
Tất cả có gì đã cho nhau
Hiện thân mình còn đàn con trẻ
Chúng nó là mình lẫn trong nhau.
Tết Ất Dậu 2005
Nào ngờ
Cứ nghĩ cây đại thụ
Vững vàng suốt cuộc đời
Nào ngờ trước bão táp
Đổ nghiêng giữa đất trời.
6-2003
Sao nỡ
Những năm tháng chiến trường
Ta trở thành đồng đội
Bon chen giữa đời thường
Sao nỡ thành gian dối
11-2005
Chọn lựa
Như một bầy thú dữ
Giành giật nhau con mồi
Ăn được cùng với chúng
Chỉ là giống thú thôi
2-2002
Đã gần 30 năm
(tặng đồng đội thân yêu)
Đã gần ba mươi năm
Hơn một phần tư thế kỷ
Một thế hệ cha anh đã ra đi
Một thế hệ cháu con mới trưởng thành
Thời gian nhiều hơn tuổi đồng đội lúc hy sinh
Chúng tôi được sống thêm nhiều hơn tuổi của mình
nếu cũng hy sinh trước ngày giải phóng
Đã gần ba mươi năm
Không phải như lính mình nghĩ vô tư ngày ấy
Hết chiến tranh là mọi chuyện yên bình
Đất nước còn trải qua bao cơn biến đổi
Những cuộc chiến lặng thầm không máu lửa đạn bom
Có kẻ bất mãn phủ nhận mình phụ họa với thế lực bên
ngoài mưu toan phản bội
Bọn cơ hội ma lanh đục nước béo cò
Có nơi nhân danh Tự do, Cải tổ
Để cơ đồ chìm xuống biển đen
Đã gần ba mươi năm
Con đường Trường Sơn chúng mình đi B đã thành đại lộ
Những thân cây khắc tên đồng đội mình lên đó
Đi vào truyền thuyết dân gian
Những hang động, hầm sâu cất giấu kho hàng
Nay thành nơi tham quan du lịch
Chuyện thời chiến tranh, lớp cháu con nghe như cổ tích
Đã gần ba mươi năm
Trở lại chiến trường xưa nơi đồng đội mình yên nghỉ
Rất khó nhận ra vết tích chiến tranh
Bạt ngàn màu xanh cà phê, cao su
Những khu định cư, nông trang, nông trại
Chiến khu ngày nào thành hồ thủy lợi
Giữa rừng biển nước mênh mang
Tìm đồng đội ở các nghĩa trang
Có mộ bia tượng trưng chỉ là tưởng niệm
Nhiều đồng đội mình trở thành vô danh
Thôi đành! Ở đâu trong nước non mình cũng là nơi đất mẹ sinh thành
Đã gần ba mươi năm
Vết thương chiến tranh mãi hằn sâu vết thương lòng
Bao đứa trẻ nhiễm chất độc da cam truyền đời mang dị tật tận trong xương tủy
Bao cô gái lỡ thì, bao bà góa, con côi
Bao người mẹ chưa tìm được con mang theo nỗi khắc khoải
đợi chờ xuống mồ mà không nhắm được mắt
Có những chuyện thật như đùa
Những trớ trêu cười ra nước mắt
Cả trung đội TNXP làm đường trúng bom hy sinh
không được xem là đang làm nhiệm vụ
Lại có những tên đảo ngũ, chiêu hồi có nơi xác nhận thương binh
Con của người bộ đội lái xe với Cô TNXP hy sinh mãi là đứa trẻ hoang
Đứa bé con của tên đào ngũ với người đàn bà chồng không về lại là con liệt sĩ
Nữ cựu binh lỡ thì có con suốt đờimang tiếng xấu
Bồ nhí của sếp hôm nay nhởn nhơ lên mặt dạy đời
Đã gần ba mươi năm
Trong kháng chiến chống ngoại xâm địch-ta phân rõ
Nay giặc nội xâm trong hàng ngũ chính mình đâu dễ nhận ra
Nền kinh tế thị trường cái gì cũng có thể trở thành hàng hóa
Phải trái trắng đen đôi khi phân định bằng tiền
Có cả những phóng viên
Vì tiền bẻ cong ngòi bút
Cá biệt có người từng là anh hùng nay bán đứng đồng đội
mình cho bọn xã hội đen
Không ít ông bà lắm chức nhiều quyền
Học “cưỡi ngựa xem hoa” cũng bốn năm bằng cấp
Danh thì nhiều mà đầu rỗng tuếch
Chỉ để đánh bóng lý lịch trích ngang trong những cuộc bán bầu
Những hợp đồng bên A, bên B bày ra những cuộc đấu thầu
Hợp thức chuyện móc ngoặc bắt tay nhau chia chác
Nghĩ đến câu “Vì nước vì dân” mà lòng chua xót
Chỉ những người chân chính, những người nghèo
mới đích thực là đại diện bên A
Đã gần ba mươi năm
Chúng mình gốc nông dân, hết chiến tranh về quê cày ruộng
chăm sóc cha mẹ già, dựng nhà, cưới vợ sinh con
Như lịch sử bốn nghìn năm ông cha ta đánh đuổi quân xâm lược
Đã bao lớp nông dân mặc áo lính, đánh giặc xong lại trở về
đời thường bình dị, dễ thương như hạt lúa, củ khoai
Họ không để lại hình hài, tên tuổi
Tất cả đã hóa thân thành đất, nước, ruộng đồng, cỏ cây, sông núi…
Xây nên quốc hiệu Việt Nam dân tộc anh hùng
Như những người lính xe tăng ngày 30-4-1975 phá tan dinh lũy
cuối cùng quân xâm lược tay sai
Đã gần ba mươi năm
Nông thôn bây giờ cũng nhiều biến đổi
Sinh hoạt họp hành Đoàn, Đội ít đi
Ruộng ít cấy xong không biết làm gì
Nhưng lớp trẻ không cam chịu nghèo hèn như trước
Đua nhau đi làm kiếm tiền nơi xa
Đàn bà chăm con quản lý việc nhà
Người già siêng đi lễ chùa
Trẻ con thích chăn trâu, bắt cua hơn ham học
Cưới xin ma chay rình rang cả làng ăn cỗ
Họ tộc hàng năm tập trung cúng giỗ
Mồ mả đình chùa tu bổ chỉnh trang
Đào đất lấp ao quy hoạch đàng hàng
Xóm làng lớn ra ruộng đồng nhỏ lại
Mỗi khi vợ chồng trẻ cãi nhau
Vợ chồng già ngậm ngùi… tê tái:
“Cũng may sống nhờ thằng chết nó nuôi”
Đã gần ba mươi năm
Những người lính còn lại chúng tôi tuổi đã ngũ tuần
Nhiều người trở thành cán bộ cấp cao, giáo sư, tiến sĩ
Nhưng chúng tôi vẫn nghĩ: “Máu dội trong buồng tim mình
vẫn là máu quân nhân!”
Từ sâu thẳm tâm tư xin nhắn gởi mọi người:
Hãy biết sống xứng đáng với người đã khuất!
Nhắc nhở cháu con ta muôn đời sau sống trong hòa bình thống nhất
Hiểu mầu xanh đất này phải đổi bằng xương máu cha ông
Đã gần ba mươi năm
Vẫn vang vọng câu thơ xuyên thiên niên kỷ
Nâng bước chân anh giải phóng quân đi khắp các chiến trường
“Những ngày ta sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả
Dẫu mai sau đời muôn vạn lần hơn”(*)
Đã gần… ba mươi năm…
TPHCM 3-2003
_______________
(*)Thơ Chế Lan Viên |