Đi giữa trời rực nắng phương Nam
Tất bật ồn ào đô hội
Vẫn thoáng hiện một góc trời Hà Nội
Sương khói, đào hoa... man mác Tây Hồ
Kỷ niệm ngọt ngào như một giấc mơ
Vó ngựa câu thơ dặm trường cát bụi
"Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long!"
Thương Hạ trắng xa rồi Thu biếc có buồn không
Mà sau tiếng ve ngân trái sấu vàng thổn thức?
Có một dòng sông Sài Gòn uốn khúc
Cứ lấp lánh phù sa chan chứa nắng sông Hồng...
NQT.
|