Chỉ bẩy bài thơ
Trời sinh tuần lễ bảy ngày
Tròn đời chí ít bảy bài thơ dâng
Cuối 2014
Chuông ly biệt hẹn ngày tái ngộ
Biệt ly, chuông gióng rung sương khói
Đau xé lòng, chuông khản giọng khàn
(bom đạn rạn chuông, rè nhức nhối).
Chuông chia ly ẩn ý thâm trầm:
Nhắc gìn bản lĩnh, tim sôi nổi
Ngày tái ngộ chuông ngân lảnh lói
Sẽ thoả lòng, từng tiếng trong ngần.
Bái biệt ở ngã ba đời
Ơi tình ái, đỉnh nào cao nhất?
Phút trái tim dào dạt vấn vương
Gom lửa say mê vào đáy mắt
Đón hồn ngây rớt vực yêu thương.
Thương mà giận
Giận mà chi
Cận kề đâu để biệt ly
Cớ sao đã vội cắt chia hỡi trời!
Đường xa, tiễn người
Mưa cứ rơi, rơi mãi
Ướt áo người đi
Đâu nghĩ biệt ly không trở lại!
Đến ngã ba đời bái biệt thôi
Người đi xa xứ. Kẻ về xuôi
Về tận mỏi mòn
Buồm
Rách nát.
Sầu dằng dặc
Nên sóng bạc đầu.
Tình đầu đau
nỗi xót xa dài nhất.
Từ không trở lại, đi, đi mất
Tháng ấy hằng năm gió se se
Thổi nhợt trăng suông loãng đầu hè
Thấu chăng niềm nỗi bi thương nhất?
Vẫn nhớ thuyền trăng quê nhà
Em chèo nhẹ, búp măng thơ quý phái
né bãi bồi, ngần ngại những ưu phiền
ngắm nước sâu, chèo khuấy đáy sao đêm.
Chèo khẽ xóa hình em lan xa mãi
để ghép về trên phẳng lại gương liền.
Đầu sóng trăng suông thêm giá lạnh
nhắc người trần thế phận bơ vơ
ôm hờ tà áo, quơ cô quạnh
tới động thâm nghiêm, yêu mặn mà?
Màn sương như thoáng cảnh nguyên sơ
áo uống sương trăng, hôn không nói
tha thướt cao sang toà nguyệt rọi
áo trăng bay cả cõi trăng thơ.
Mỏng manh "trăng áo" lộ kiêu sa
in ánh sao khuya đã nhạt nhoà.
Chùa cổ bờ xa chuông gióng giả
sóng âm rung mỏng cả trăng thanh.
Quá sáng, trăng thành nhạc ngân dài
đêm rằm dương thế thật bồng lai
tình yêu chớm nở hoa hàm tiếu…
Thuyền nhạc quê ta vàng dát đầy?
Về tìm lại mây trắng
Xe bon trong mây? Mây đưa xe.
Ai khơi ký ức? Tự tràn về.
Cao nguyên trở lại tìm mây trắng
Tìm cảnh xưa thanh thản tứ bề.
Tây Nguyên thân thương, ta đã về
Qua B'lao
Vào chào thăm
Đăm B’ri.
Thời gian đi
Nhịp rầm rì
thác đổ.
Nghe muôn thuở
Cuốn vào thơ
sâu lắng.
Tự bao giờ
Đăm B’ri – thác ‘Đợi Chờ'
thăm thẳm
Như hai ta
Tình sâu nghĩa nặng?
Tự bao đời
Dáng nước rơi yêu thế
Như thân em diễm lệ
Tuyệt vời?
Cớ sao sắp trọn đời người
Mắt nay mới thực trông vời cảnh tiên?
Đâu ngờ một thoáng thiên nhiên
Hồn thơ mây trắng tâm thiền thảnh thơi.
Luôn dặn thơ mình
Đẹp như em, Thơ mẫn tiệp đời thường
như phổi thở, như tim đập chẳng ngưng
(không tự biết, như vần xoay trái đất)
hệt thiên tiên, vạn vật dưới vầng dương.
Như vũ trụ vô biên chẳng tận cùng
như bão dông, mây trắng, nắng tan sương
như rừng xa che phủ âm u núi
mặt trời mọc, rạng đông bừng đỏ ối.
Thơ giống em, hồn hậu, thương quá đỗi
như Sa Pa, Xuân rực lối hoa đào
Hè, cả rừng hoa mận lăn tăn bạc
Thu, vàng dát dãy Hoàng Liên khát khao.
Xởi lởi thơ chào
đón cuộc đời.
Tâm buồn? Thơ tưới giọt vui tươi.
Cát lầm? Thơ gột thành tinh khiết
trong suốt pha lê rõ cả mười.
Lên khái quát, thơ ngời ngời minh triết
(nhưng chẳng thơ khi thuyết lý tràn).
Rèn luyện tâm, thơ giải tỏa tâm can.
Tình yêu kỵ sáo nhàm “thơ tán tỉnh“.
“Thơ thù tạc” thấp xa 'tình bạn lớn'.
Thơ thi thoảng như tia hồng nắng sớm
nhẹ chếch vào phòng ngủ, mớm lời thơ
nhưng thơ kỵ tục tằn (không chịu nổi!)
luôn sáng trong, xao xuyến nối duyên tơ.
Chống ‘đạo văn’, khinh ý vờ lời sến.
Thơ dị ứng đường mòn, đến mệt nhoài
thèm ré giọng, bay lên toà đại đảm
thật từ tim, dũng cảm
vượt trần ai.
Giằng xé day
từ đáy tim rung động
thơ hiền dịu, dập dìu sóng ngỏ yêu
yêu đắm say, trầm tĩnh biết bao nhiêu
ôi trong trẻo, vút cao tình trầm mặc.
Người thơ luôn tự nhắc
bất thành thi
những ghi chép thêm vần.
Thơ tham vọng, dẫu tiềm lực như thần
tự đào thải nếu nhàm, èo uột sống
thông điệp không, không rúng động lòng người.
Bất thành thi, ngán cọc còi
hình ảnh
cần dâng hiến phát minh nhỏ tinh khôi.
Dám mơ thoảng chút hương “thiền tiên thánh”
vươn dần lên biểu tượng, hồn thơ ơi!
Bay ngút trời
hay dở chưa cần hiểu
thi thoảng níu người thơ nhìn lại mình.
Thơ tinh lọc, hệt tranh, ca, vũ điệu
mảnh hồn thơ vượt huyền diệu mông mênh.
Tà áo ngợp trời thơ
Sen vàng loáng thoáng cảnh nguyên sơ
Thanh sắc đê mê đến sững sờ
Tha thướt cao sang loà nắng chói
Bay bay tà áo ngợp trời thơ.
Thơ vào Ác mộng
Lẽ nào giấc mơ, không cảnh ảo
Mắt rõ ràng thao láo
Đang đối diện Diêm Vương
Ổng nghiêm trang nghị án giữa công đường:
“Ừ, nghệ nhân thi sĩ đáng khen
Chăm phụng sự con người bằng cái Đẹp
Biết khai mào ‘chất vấn thói quen’
Luôn‘tự vấn’, ‘trong thế giới ngụy trang’, chăm tự xét.
Nhưng các ngươi sao quá đua đòi lố bịch
Thơ không thơ, chuộng mới bề ngoài!
Sao cứ những đề tài
vô duyên nhảm nhí
Chữ dùng nhăng nhít tối tăm đòi rúng động ai!”
Phí cả thờigian thẹn với khônggian, phí hôm qua hôm nay
phí cả mai này.
Phí văn hóa phía Nam, phương Đông phương Tây
phía Bắc
(may ra hợp với khi về “Tây Phương cực lạc”).
Thẹn với sắc hương, ngon miệng, êm tai, sờ rợn bàn tay
(thẹn cùng thị-khứu giác, cùng vị-thính-xúc giác).
Thẹn với tâm hồn, trái tim, bộ não sapiens(*) uyên bác.
Nào quá đà hình tượng cầu kỳ dày đặc mức lập dị điên rồ
Lại sa vào thói sính ngu ngơ, nhiều tới mức
Biến người thành động-thực-vật ngây ngô
Thậm chí thành đồ đạc, chất khoáng vô tri, cố tình rối rắm.
Chữ nghĩa không linh diệu liên kết tứ thơ
Chỉ chăm chăm ảo thuật 'phu chữ' đến cười ồ
Lại bốc thơm nhau: Hay, hay, giỏi lắm!
Đã tới lúc Diêm Vương trỏ mặt ta, đập bàn la mắng:
“Nhà ngươi dám bỏ giai điệu nhạc vần biến thơ trong sáng
thành tăm tối thùi lùi?
Còn vênh váo tự phong nào hậu hiện đại, hậu hậu hiện đại
(Vô văn hóa, thiếu văn minh mới đáng).
Còn nỏ mồm diễu cợt lố lăng (như tiết mục mua vui).
Hãy xem lại chính ngươi
Kiến văn mờ rối, mỹ từ pháp cũng chơi vơi!
Chính tả sao sai mãi?
Khoe ngoại ngữ, vài ba mà tưởng tầm thế giới”.
Chưa mảy may vươn tới
gót tổ tiên, cứ chê không “mới”(!).
Hãy quý yêu thuần phác Việt Nam, bỏ trò man dại
Hãy trân quý hồn thơ Việt muôn đời đẹp mãi vô song!
“Để tự sướng lâng lâng
nông cạn thay
Các ngươi hám được tâng bốc lên mây
Hám chen vào dạng 'Việt Nam thi nhân hiện đại'
Sách của riêng từng cá thể do ‘hoang cuồng vĩ đại’
hoặc do độ say
tự phong Hoài Thanh kỷ nguyên này".
Lưng áo ướt đầm đìa, rùng mình tỉnh dậy
Trán mồ hôi ác mộng, tiên tri thời sự đây?
HD
Nhóm Văn Chương Hồn Việt
-----------
(*) Homo sapiens: tên khoa học của giống loài ‘người khôn ngoan’.
|