TỨ TẤU SÀI THÀNH
Cảm nhận êm ả Sài thành
Đất nước những ngày đầu sau Ba chục năm dai dẳng ’chiến tranh vì Độc Lập’ không cân sức
Chấm dứt trong lừng lẫy Võ Nguyên Giáp biệt tài thần tốc
(Như Quang Trung Nguyễn Huệ năm 1789 cuả Việt sử oai hùng!)
Tiếng chim ríu rít mừng
Trên mái cao thành phố.
Thanh bình yên ắng, chẳng có chi rầm rộ.
Phía dưới, đường xa tít, tan tầm
Cứ rủ rỉ rầm rì như tổ ong râm ran?
Tiếng người, xe cộ đó!
Phúc lành từ tiên tổ
Nguyệt quế hoa vừa nở
. trắng lan can
Mừng Sài Gòn êm ả
Nước nhà dứt chiến tranh.
Nghe trên loa chuyện báo hiếu Vu Lan
chuyện thời tiết, bão tan...
Yêu xiết bao êm ả Sài thành.
Bạn vặn rằng nhưng "tắm nước mắt"?
Có chứ, do xốn xang xúc động, do thiệt thòi, do mất mát
Nhưng không hề tắm máu không hề đổ nát
Hồng phúc đó trời ban dân Việt Nam mình.
Tự hào là công dân Sài thành
Rượu tình uống chẳng để say
Khắc ghi tri kỉ kiếp này có nhau.
Tới khi con mắt đỏ ngầu
Đưa tang nhau khóc nhoè mầu nước non.
Từ lâu gắn bó Sài Gòn
Yêu bằng tất cả tâm hồn ngời thơ.
Mỗi ‘thu phân’ ngắm thẫn thờ
Sài Gòn phong cảnh ảo mờ dáng tiên.
Định cư xa, lệ Bạn chìm
Ngỡ Sài thành cũ thôi thêm sắc màu?
Tim Sài Gòn chẳng nguội đâu
Chỉ xin đàn né nốt sầu xưa xa.
‘Mưa bóng mây’ rất thật thà
Ngắn cơn thưa giọt vậy mà ướt trơn.
Tủi mừng bứng rễ cô đơn
Sài Gòn gặp lại sẻ san phận người.
Đưa thoi én dệt mây trời
Tháng ngày vun vút dệt đời mỏng tang
Tuổi cao, sức khoẻ sang trang
giữ cân “khiêm tốn”, nhẹ nhàng bước chân.
Trách chi trời, định mệnh gần
Cuộc đời quá ngắn, tình thân đổi dời
Hai ta gang tấc kề nơi
Tỉnh gần mà cũng "mặt trời mặt trăng"?
Khen em đẹp sánh Chị Hằng.
Trách anh nhút nhát nói năng rụt rè.
Đôi bên tri ngộ đề huề
Ân duyên mừng tủi, phút mê mẩn hồn.
Kim giây 'tic tăc' bồn chồn
Đã sang tí tách kim dồn lệ tuôn:
Đến giờ ‘tạm biệt’ thật không
Hai ta có thoát mung lung duyên trời?
Chẳng làm Bờm, dám chọc cười:
Se duyên Bờm thạo, nhưng xôi mấy hòn?
Thiếu gì gác tía lầu son
Đây am thiền định cõi hồn lâng lâng.
Sống mà mực thước quá chừng
Ôi buồn quá thể, thà đừng sinh ra
Lắng nghe Lão Tử xưa xa:
"Chỉ huy giỏi - biết đặt ta dưới người".
Tết sang tuổi tám lăm rồi
Chợt văng vẳng trống đổ hồi trường xanh?
Đời người như chuyến tốc hành
Xuyên toàn thiên hạ, hoàn thành là 'xuôi'?
Trời ban tuổi hạc yên vui
Hưởng tình trầm lắng, thảnh thơi mặn nồng
Tránh phường phố chật, người đông
Quanh năm nhộn nhạo, giao thông nháo nhào:
Sài Gòn ưu ái xiết bao
Nhường ‘mây trắng’ hợp thanh tao thơ mình.
Rượu tình
. uống chẳng để say
Khắc ghi tri kỷ kiếp này có nhau.
Tới khi con mắt đỏ ngầu
Đưa tang nhau lệ sẫm mầu áo xanh.
Tuy không được chọn nơi sanh
Tự hào vinh dự “Sài thành công dân”.
Sài Gòn phóng khoáng
Yêu giản dị Sài Gòn xởi lởi.
Mê hào quang vượt tuổi ba trăm
Kết tinh nước mắt, tài năng
Giao hoà tinh tuý tuệ tâm đồng bào.
Điệp trùng sóng, biết bao thế hệ
Từng dấn thân rừng bể phương Nam
Trải gian nan lửa thử vàng
Hết mình, thực bụng, cao sang hiệp thành.
Đa dòng dõi - bức tranh hoành tráng
Sống chan hoà phóng khoáng trời Nam.
Sài Gòn sông ơi
Quanh năm mua bán thật tưng bừng
Chuyển động dòng sông chẳng nghỉ ngưng
Lá rụng Sài Gòn đâu vàng vọt
Sao người đa cảm lệ rưng rưng?
Xa quê nội, nhớ nhiều
Nên tạo hoá cưng chiều
Luôn tặng nguồn thi hứng
Sài thành ‘chung thuỷ’ yêu.
Sóng thời gian lừng lững
In đáy mắt mây trôi
Chim đàn bay lững thững?
Di trú trở về rồi!
.
Giữa Sài thành đô hội
Tìm xưa một áo dài?
Đường phố nhiều thay đổi
Thương nhớ chẳng hề phai.
Chờ gì ‘bất tái lai’?
Bỏ buồn mờ võng mạc!
Dẫu chân chim đuôi mắt
Hằn xước mặt đường cày
Vẫn vui hớp hồn ai!
Sông Sài Gòn đêm nay
Thân uốn sáng vành đai
Dáng thướt tha mềm mại
Sài thành lại đắm say
”Viễn Đông ngọc” ngời ngời.
Chân thật dạ đầy vơi
Sóng Sài Gòn đã vỗ
Bờ sông Hồng, sông Hương.
Giọt máu đào trăn trở
Chỉ thực bụng yêu thương.
2
NGŨ KHÚC TÂM THỨC HÒA NHẬP
Khơi thông dòng
Ôm mãi ích chi điều đã mất
Hận là thật, thật ra không thật
Lỗi thời, xưa lắm, tự nguyên lai.
Tự tù đày
hành xác hoài hơi!
Thù hận, oan, buồn gạt bỏ trôi
Nhường đường kỷ niệm đẹp quay lui.
Cuộc đời ràng buộc chi thua được
Cởi trói cho mình, tâm thảnh thơi.
Phút mặc trầm, nhìn tới những ngày mai.
Tâm tư thoáng, mới đong đầy hạnh phúc.
Dung thông đạo vĩnh hằng dòng kế tục.
Khúc ngắn dành ta, đáng sống, vui thay!
Vãn cảnh chùa
Vãn cảnh chùa. Vừa dứt chiến tranh
Nước nhà thống nhất! Phúc vô ngần
Chùa quen, lạc lối! xa trần tục
Phơi phới hồn thơ. Thiền tuệ tâm.
Ngưng đọng muà trong tháp chuông ngân?
Không gian nở rộng, loãng hương trầm?
Mùa ngưng thêm ngọt, chuông dìu dặt
Hương loãng thêm cao ngất không gian.
Vẫn nhớ thuyền trăng quê nhà
Em chèo nhẹ, búp măng thơ quý phái
Né bãi bồi, ngần ngại những ưu phiền.
Ngắm nước sâu, chèo khuấy đáy sao đêm.
Chèo khẽ xóa hình em lan xa mãi
để ghép về trên phẳng lại gương liền.
Đầu sóng trăng suông thêm giá lạnh
Nhắc người trần thế phận bơ vơ
Ôm hờ tà áo, quơ cô quạnh
Tới động thâm nghiêm yêu mặn mà?
Màn sương như thoáng cảnh nguyên sơ
Áo uống sương trăng, hôn không nói
Tha thướt cao sang toà nguyệt rọi
Áo trăng bay cả cõi trăng thơ.
Mỏng manh "trăng áo" lộ kiêu sa
in ánh sao khuya đã nhạt nhoà.
Chùa cổ bờ xa chuông gióng giả
sóng âm rung mỏng cả trăng thanh.
Quá sáng, trăng thành nhạc ngân dài.
Đêm rằm dương thế thật bồng lai.
Tình yêu chớm nở hoa hàm tiếu.
thuyền nhạc quê ta vàng dát đầy.
Về tìm lại mây trắng
Xe bon trong mây? Mây đưa xe.
Ai khơi ký ức? Tự tràn về.
Cao nguyên, trở lại tìm mây trắng
Tìm cảnh xưa thanh thản tứ bề.
Tây Nguyên thân thương, ta đã về.
Qua B'lao
Vào chào thăm Đăm B’ri.
Thời gian đi
Nhịp rầm rì thác đổ.
Nghe muôn thuở
Cuốn vào thơ
sâu lắng.
Tự bao giờ
Đăm B’ri (thác 'Đợi Chờ')
thăm thẳm
Như hai ta
tình sâu nghĩa nặng?
Tự bao đời
Dáng nước rơi yêu thế
Như thân em diễm lệ
tuyệt vời?
Cớ sao sắp trọn đời người
Mắt nay mới thực trông vời cảnh tiên?
Đâu ngờ một thoáng thiên nhiên
Hồn thơ mây trắng tâm thiền thảnh thơi.
Bi kịch
Không làm nổi việc thường
Tưởng bi kịch, chẳng là bi kịch
Nhưng kịch bi? Bao vẻ khác khôn lường:
Bi kịch chim về tổ, bụi lông không rũ sạch.
Chỉ thu vén bản thân, bỏ bạn bè thanh bạch.
Thưa giao tiếp, chẳng chăm ‘rũ quên’ buồn.
Thân thể, tâm hồn cứ hao mòn
Con mắt thở dài, nhìn hình toàn méo xệch!
Là bi kịch
da bềnh bệch
Mà vẫn chưa lo rũ vơi muôn sự
Để bật ra cười dí dỏm đượm cao sang.
Vẫn chưa bật khóc bên bờ Thạch Hãn, trong Thành Cổ
Ngã ba Đồng Lộc, bên em tàn tật độc da cam…
Khóc được là: còn sống chất Người, vươn tới vô tư lự
tâm khoan hoà tha thứ
và nhẹ được tâm mình.
Bi kịch là: quên chọn làm thơ bên cửa ngó bình minh
Ngó hừng đông bão tố, cả sáng mưa trưa nắng.
Là không biết hít sâu vịnh Hạ Long,Vân Phong trữ tình
Bi kịch là: thưa rũ quên bi kịch muôn hình vạn trạng.
Tháng Tư, 2015
HD. GS, TS, Nhà thơ, Thầy thuốc Nhân Dân
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|