7. THÚY KIỀU ƠI, PHẬN THUYỀN QUYÊN
Giá toàn đau đớn cho mềm lòng thương
Sao còn bầy đặt án hương
Báo ân báo oán ra tuồng hả hê
Khúc này ngẫm thật tái tê
Luân đâu rồi cũng hồi về nhuốc nhơ
Thơ ngây còn mãi ngây thơ
Uống bao nước dại để chờ ngày khôn?
Lưỡi quan là lưỡi không xương
Dối thường ngọt lịm, lừa thường tinh ngoan
Cân đai phẩm phục tước quan
Ghế càng cao ắt mưu gian càng nhiều
Lưng dân để dẫm để trèo
Dẫm mỗi lưng nhấc ghế theo mỗi lần
Thương nàng Kiều quá ngu dân
Tự do đổi lấy vinh thân triều đình
Thịt thơm ngọt miệng yêu tinh
Giang sơn chớp mắt đã thành khói mây
Tiếng đàn nhỏ máu vào dây
Máu này nhúng với bàn tay giết chồng
Thương chồng quên hết sâu nông
Muốn chồng một chức đuôi công diễn trò
Chỉ thương mềm yếu đàn bà
Cồn lòng một nỗi nhớ nhà khôn khuây
Ước mong đoàn tụ sum vầy
Trái nào rụng được xa cây bao giờ...
8. NGẮM XEM TÌNH THẬT TÌNH MƠ
Tình nào đáng để cân đo tình nào
Chàng Kim nàng vẫn ước ao
Tiệc hoa chưa kịp dâng trao người tình
Xem ra chuyện ở mây xanh
Chỉ là cái bóng vô danh ngoài đời
Đã lời hẹn biển thề trời
Thăng trầm nào có được lời sẻ san
Với Thúc Sinh tưởng tri âm
Ôi thương hại đến khôn cầm lệ rơi
Khen cho Thúc khéo sắm vai
So trong xã tắc cũng loài Sở Khanh
Thề non hẹn biển rành rành
Mà mặt gặp mặt lạnh tanh mặt cười
Chàng Từ cao cả tót vời
Yêu nàng yêu chính cuộc đời trầm luân
Ra tay phán xử oán ân
Trí hùm vượt bể mây vần vũ trông
Chung chăn chung gối vợ chồng
Phải đâu mèo mả gà đồng giải khuây
Lụy tình tình thắt cổ dây
Chết không nhắm mắt thương thay sơn hà...
9. CẢM CẢNH KIỀU NƯỚC MẮT SA
Dẫu thương chẳng thể buông tha đời nàng
Đã bao đau đớn phũ phàng
Thiếu gì lòng sói dạ lang mà mù
Cứ đem cái thói phù du
Nụ cười khuynh nước mà tru triệt đời
Đàn bà đến thế thì thôi
Sắc tài chi lắm cho trời đất điên
Giết Từ ai tạo tội nên
Nước mắt tội ấy ai quên, hỡi Kiều?
Thôi đừng làm vẻ mỹ miều
Đừng leo lẻo lưỡi lắm điều mà chi
Giết chồng tay đẫm máu mê
Còn đem tội lỗi tỷ tê tai người
Phải đâu không nỡ dập vùi
Sắc tài đẹp đến rụng rơi bút cầm
Ôi nhẫn tâm chẳng đang tâm
Hai trăm năm tưởng gieo vần hôm qua...
10. TIỀN ĐƯỜNG DÒNG CHẢY ÂM U
Kính chào khúc chết giã từ nhân gian
Kính chào khúc chết giải oan
Khúc chết khóc lặng nghe man mác lòng
Khúc chết tạ lỗi giết chồng
Cho đầu Từ thẳng, cho lưng không gù
Mà sao sống lại?
Thực hư?
Đạm Tiên ư, Đạm Tiên ư, bẽ bàng...
Hồn ma chung buộc dây oan
Cũng phận bạc phước mà toan độ trì
Cửa thiền mới lạ lùng chi
Đã nhân ắt quả đã bi lại hài
Mõ chiều tiếng gió u ai
Tu là cõi phúc bao người chân tu
Cứu nhân mà bíu hư vô
Lênh đênh sóng cả quàng vơ củi rều
Tay tiên buông vớt nàng Kiều
Lại thêm tay Phật dậy điều nhân sơ
Khổ đau đến thế đủ chưa
Mà mơ mộng cõi sa mù tòa sen
Nhạt phèo là cảnh đoàn viên...
1970
8. THANH MINH
Lạy Mẹ, việc non sông thiêng nghiêm vô cùng
Lòng yêu nước già nua e thẹn lời chém gió
Lạy Mẹ, việc xã tắc của muôn dân, trăm họ
Quấy quả Diên Hồng e phạm tội xiềng gông
Lạy Mẹ, con đang quỳ chịu tội ngoài sân...
Tấc đất Mẹ nằm với con là Tổ Quốc
Tấc đất mẹ nằm với con là xã tắc
Tấc đất Mẹ nằm với con là làng quê
Là thân bằng quyến thuộc
Là bài thơ nhân nghĩa đi về...
Lạy Mẹ, cho tay con thanh minh hoang cỏ ngoài vườn
Cho con chuốt sắc từng mắt gai xương rồng ngũ sắc
Cho con đốt lá thời gian xếp phủ cửa thông thiên...
Cho con se nắng se gió thành nhang
Thắp cho mỗi nắng lên, gió lên, Mẹ lại hồn về...
Lạy Mẹ cho con sang thanh minh nhà bên, nhà bên
Chia nén nhang nắng gió cho anh con tử sĩ
Chia nén nhang nắng gió cho bạn con tử sĩ
Chia nén nhang nắng gió cho học trò con tử sĩ...
Âm gian ơi, cứ mỗi nắng lên gió lên lại thức nhé, hồn...
Lạy Mẹ về tha tội cho con
Mẹ ru thanh khí lên đi chân con đã ôm cầm hồn đất
Lời Ru Mẹ tôi, lời ru Mẹ tôi...
Lạy Mẹ ru con chân cứng đá mềm để chân trèo được non, lội được bể
Tay con gieo được chữ, miệng con hát được vần
Mắt con nhìn mặt giặc, mắt con không mù hèn...
Lạy Mẹ, con đang quỳ chịu tội ngoài sân
Xin tha tội cho đứa con thanh minh bất lực
Chỉ còn một lời nguyền già nua mở ngực:
Kẻ cướp đất Mẹ nằm, bán đất Mẹ nằm
Phải bước qua xác con!
Sài Gòn, 6.2014
9. VỚI SEN
Hút tinh khí bùn mà đúc nên thơm
Nỡ nào ca dao cay đắng thế
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...
10. CỎ HOA
Thương cảm hoa, cỏ nói ra điều bí mật
Môi gió rất mềm và rất chơi vơi...
Hoa sững sờ chẳng lẽ gió có môi?
11. LỜI VONG LANG THANG
Tôi đã về tới đầu làng
Nơi ngày con đi trống giong cờ mở...
Tôi đã về tới thềm nhà mẹ
Ngày con đi cha sợ cả làng cười
Không tiễn con cha vùi nước mắt vào nồi khoai luộc
Nhờ mẹ cõng theo khoai và nước mắt
Nước mắt mẹ tuôn ra từ đâu mà lửa mãi tay con
Đỏ lòm nòng súng...
Tôi đã về tới chân giường em
Ngủ đi ngoan cười nụ đi ngoan
Nụ chưa nở hẹn ngày về cười nở...
Chẳng dám trách quê hương bạc bẽo
Trống giong cờ mở có lúc
Chẳng dám trách mẹ cha bạc bẽo
Không có củ khoai thần để ăn hết chiến tranh
Chẳng dám trách em vô tình
Chờ nở nụ cười trôi hết tuổi xuân trôi...
Tôi chỉ còn biết tự trách tôi
Sao hứa trở về mà không trở về
Cúi đầu tạ tội
Vong tôi bạc bẽo lang thang...
Sài Gòn, 2015
12. KHAI QUẬT HOÀNG THÀNH
Đất này Hoàng thành Thăng Long
Người du xuân thơ thẩn thẩn thơ...
Vườn xuân đang trong Mùng
Không biết là thời nào vua nào
Chỉ thấy các vua áo vàng, các quan áo đỏ, áo xanh
Dân con áo nâu, áo đen
Dưới nắng luân sinh múa hát...
Góc vườn la liệt bánh dầy bánh chưng
Vua truyền đói ăn khát uống
Ba ngày Tết được sống no
Nhưng chớ tham lam tắt mắt lộc về nhà
Sau vườn mắt đao không ngủ...
Một đức vua (?) đang thơ thẩn thơ
Sang tai người du xuân: Ngươi họ chi?
Đáp: Thưa tôi họ Nguyễn
Lời sang tai: Họ mới, họ mới, họ mới
Sau họ Trần tru di họ Lý?
Sau họ Lê tru di họ Trần?
Hay sau tru di Mạc Trịnh?
Tầng tầng tru di
Trăm họ đông đàn thành Nguyễn?
Nổi giận vì ngày xuân nhắc chuyện tội ác
Người du xuân bực gắt
Vua đã ma sao thét trảm được người
Thơ bước đi mắt tứa máu
Máu mắt hỏi mây
Mây ngàn năm vẫn bồng bềnh Cờ Lau
Máu mắt hỏi gió
Gió ngàn năm vẫn xanh tóc Bạch Đằng
Chỉ có nắng mỗi ngày già xong lại trẻ
Tích chuyện Hoàng Thành xưa rồi nay
Nay rồi xưa
Hoàng Thành khai quật
Lịch sử làm sao chôn?
Áo nâu, áo đen hóa non sông tạc hình trẫm chúa
Bia miệng nhục vinh
Người du xuân bảy mươi tuổi ngẫm tình
Một đức vua (?) rời vườn múa hát
Ngắt một bông hoa điều lại gần sang tai
Tết xán lạn thế sao nhà người không vui?
Không đáp nhanh chân theo nắng
Nắng quá Ngọ tóc đã muối tiêu
Đang rừng rực đỏ về chiều...
Mồng 7 Tết Giáp Ngọ/ 2014
13. HÓA VÀNG
Hóa vàng, chào cờ, hết Tết
Sao bỗng nghe thương bạn hát
Cô đơn như ngọn cờ (*)
Và lời buồn Trẫm/ Chúa sang tai
Quả nhân cũng cô đơn, cô đơn như ngọn cờ...
Lửa hóa vàng giật mình mỡ nạc
Mới ba ngày xuân nhà nhà sum họp
Cớ chi vừa tiễn Tết đã cô đơn?
Ai trong cõi nhân gian mà không trải cô đơn
Cô đơn em đổ cải vườn
Cô đơn cha mẹ đổ buồm khơi xa
Cô đơn bạn đổ lòng ta
Cô đơn ta đổ thật thà vào thơ...
Thương cô đơn trẫm, cô đơn cờ
Cô đơn ấy biết cậy nhờ vai ai?
Lửa hóa vàng phựt cháy, phựt cháy
Trì trú lời tránh họa cô đơn
Người người đều phải tu thân
Thiêng liêng như cờ càng phải tu thân
Quyền uy Trẫm/ Chúa càng phải tu thân
Truyền đời, báo danh cho toàn khắp
Trong cõi cô đơn không chỉ có phật thủ
Còn có vạc dầu...
____
(*) Lời bài hát của Trần Tiến
14. BẠCH LINH THIÊNG
Thắp nhang, tay chắp, miệng tụng cầu
Bạch Linh Thiêng
Miệng chưa kịp cất...
đã nghe Khoan!
Kẻ tụng thơ kia đã hơn một lần ngươi tụng vô ơn
Xuân ơi xuân em mới đến dăm năm...(*)
Hỏi từ khai thiên lập đất năm nao xuân chẳng về?
Bạch Linh Thiêng
Linh thiêng cười nhang, một tiếng thở dài, rất dài...
Nhân gian cầu mưa xuân ban cho mưa xuân
Sao nỡ hạch mưa xuân ướt đường, bùn phố...
Bạch linh thiêng, là bởi
Nhân gian vốn tin Linh Thiêng sinh ra nhân tính
Linh Thiêng xếp bầy xã tắc...
Vậy ư, vậy ư.../ Xấu hổ, xấu hổ
Thiện ác ở nơi các ngươi, xã tắc ở nơi các ngươi
Ta chỉ là Gió, Ta chỉ là Mưa, Ta chỉ là Nắng...
Linh thiêng cười cháy hương nhang
Tàn rơi xuống ròng ròng nước mắt...
Bạch Linh Thiêng
Xin Linh Thiêng cứ là Mưa là gió
Chúng con chỉ cầu xin mưa thuận gió hòa...
Mưa thuận gió hòa ta tu thân làm được
Để ta ban, để ta ban...
Còn những chuyện nhân gian đừng thơ cầu tụng nữa...
Linh Thiêng thăng...
___
(*) Thơ Tố Hữu
15. LỬA NGỦ
Lửa ngủ trưa lim dim lò
Hai cục than cất hai vò rượu tăm
Giật mình... Tiếng gió rơi... thầm
Hương tăm theo mãi giữ cầm người đi...
16. LÀNG NƯỚC
Sông Cái chia nhánh còng số tám
Nước khóa làng tôi
Bà nội ví von gọi là làng lều
Ông nội định danh làng nước
Mênh mông mút mắt
Những cánh đồng chìm
Những mái nhà chìm
Người nổi trên thuyền nan
Ai ngồi trên thuyền cũng hát
Đất này mồ mả cha ông
Cháu con không thể bỏ làng
Lúa xanh bên bồi tre xanh bên lở
Thương đất trắng chìm trong lũ
Nhà thuyền kéo đất nổi lên
Đất nổi lại thương thuyền
Thuyền nhớ nước nằm nghe sông hát
Bên lở bao nhiêu đất
Bên bồi bồi đất bấy nhiêu
Người không chê làng nghèo
Trải bao đời vẫn còn làng nước.
17. LỜI ĐIẾU
Bà rằng bà chỉ đẻ ra cô
Bà không sinh ra số phận
Bà cho cô gương mặt trung thu
Phận số bắt đôi tai nghễnh ngãng
Cô thả trung thu vào nồi canh đắng
Mà và mà húp mà chan
Yêu người đồng xa mẹ ép lấy chồng làng
Chồng đi lính được mấy đêm ân ái?
Con trai lớn tên Giang thì chết chìm
Con trai nhỏ tên Tỵ thì rắn mổ
Hai tám tuổi đã thân góa bụa
Lau mặt trung thu cô đi tìm Kiều
Kiều đưa cô đi đâu ở đâu
Mà quy cố hương tóc xòa xóa mắt
Cô lại vác vồ ra bãi đập đất
Mồ hôi ướt nắng bảy mươi
Hai câu ru đoạt hết phận người
Một câu lạy trời một câu van đất
Cô ước chết bên lò kéo mật
Kiếp sau xin được ngọt ngon
Cô bảo sống chết có chi phải nỉ non
Nỉ non chân vấp bà buồn
Bà gọi cô đi vội lắm
Làng hồn đang hội thanh minh
Nam mô trời cho cô đừng gặp Đạm Tiên
Đừng biết trước kiếp sau sáng tối...
18. QUÀ TẶNG CỦA NGUYỄN DU
Biết rằng sợi tình
Nhân gian không dứt được
Lại biết rằng sợi tình
Người là tiếng hát
Người là khăn tang
Người chếnh choáng cơn say mờ mắt
Người gặp bão giông
Người khao khát vào bờ...
Nên Nguyễn Du không cho Sở Khanh chết
Dù thịt nát xương tan ở pháp trường Kiều
Người tạc hình Sở Khanh vào bia miệng
Quà tặng cho nhân gian...
Sở Khanh chải chuốt văn nhân
Tiên Tích Việt lời lời có cánh
Ngựa Truy Phong bên thềm...
19. NGỰA KIỀU
Nghiêng mình chào tuổi sáu mươi (*)
Nhạc vàng gợi nhớ một thời đạp thanh
Nhìn hoài nô nức yến oanh
Cưa sừng bước nghé xuất hành du xuân
Ngựa thơ gõ vó tần ngần
Xuân mơn mởn cỏ non gần xanh xa
Ngẩn ngơ hỏi bóng người xưa
Nắng non ép vẫy ơ thờ dưới hoa
Một đời lặn lội cùng ta
Đời ta có đáng để mà ngựa thương
Cớ sao hỏi thế cho buồn
Người không mặt ngựa thơ nương tình người
Mải nhìn lá gió cỏ trời
Giật mình ngựa hí một lời chào nhau
Ngỡ là đã chết từ lâu
Mày râu nhẵn nhụi vó câu dập dồn
Vẫn nghề bán phấn buôn hương
Vẫn mang họ Mã để hồn ngựa đau
Kìa ai xuống ngựa lên lầu
Vàng giả đeo lóa một mầu trai lơ
Mắt sói ngơ ngác nai tơ
Sở Khanh xưa vẫn lượn lờ thanh cao
Ngựa thơ thẳng ruột thầm thào
Thiếu làm sao được ngọt ngào Sở Khanh
Ai đang nằm nướng sau mành
Đợi mật rót xuống ru vành môi khô
Vuốt bờm dỗ bạn ngựa thơ
Trách ai thì trách trừ cô Thúy Kiều
Chợt nghe ran dậy hò reo
Có người chết đứng ngựa nheo mắt già
Vượt bao quan ải xông pha
Cớ sao chết ải đàn bà hùm ơi
Ngựa thơ ngậm một tràng cười
Ra sông mượn nước rửa lời mỉa mai
Giữa đồng chơ chỏng xe ai
Xe quan tổng đốc hết thời về quê
Ngựa không quen nuốt cỏ khô
Giữa đêm bỏ chủ theo phò tân công
Bóng ai như bóng Vương Ông
Đẩy xe chạy thẳng ra sông Tiền Đường...
Kìa ai dong ngựa lỏng cương
Kẻ buồn lên ngựa người thương chia bào
Thanh minh sao cỏ xanh xao
Trăng thề xẻ nửa để hao gối gầy
Năm canh hỏi chóng hay chầy
Tháng năm gom được mấy ngày cho yêu
Người thương nép cửa trông theo
Kẻ buồn ngoái lại bao nhiêu dùng dằng
Cắn lời quan họ chặt răng
Cam chịu niêm luật buộc chằng câu ca
Trái ngang tình chẳng phôi pha
Tay yêu nào đợi tạ tòa Lâm Truy
Kiếp này chửa vẹn câu thề
Thúc tôi xin rước nàng về kiếp sau
Ngựa thơ thơ thẩn trên cầu
Mai vàng chói lói một mầu nắng xuân...
Nghiêng mình chào tuổi sáu mươi (*)
Sài Gòn 6.1. 2000
NNB.
(còn tiếp)
Nguồn: Vườn năm nhà. Thơ 5 tác giả. Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên. NXB Hội Nhà văn sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|